đơn hàng thứ năm
ᴡᴇᴀɴʟᴏᴜʜᴜ̀ɴɢ
note: sốp sẽ cố gắng viết sát plot nhất có thể ạ.
có thể không quá đầy đủ như plot nên mong bạn thông cảm ạ.
______________________
thượng long và quang hùng đang ngồi cùng nhau trên chiếc xế hộp của họ để bon bon chạy trên đường về. khung cảnh quen thuộc xung quanh cứ thế thay đổi chớp nhoáng. hai người trên xe đang rất nôn nóng, muốn nhanh chóng về đến nhà ngay lập tức.
vì sao cả hai lại muốn về nhanh đến thế hả?
tại vì khi nãy họ nhận được cuộc gọi từ thanh pháp, em bảo là kim long xảy ra chuyện mất rồi. quên nói nữa, kim long dù hơn bọn họ vài tuổi nhưng chính xác là em bé yêu trong căn nhà của bọn họ đó nha, ai đụng đến anh thì chuẩn bị tinh thần đối diện với thảm họa đi.
họ muốn nhanh nhanh biết xem chuyện gì đã xảy ra với anh bé, rõ là lúc sáng rời nhà đi làm thấy mọi thứ vẫn còn yên bình lắm mà. khi họ vừa dừng ngay trước cửa nhà, ai nấy cũng hấp tấp lao xuống xe để mở cửa kiếm kim long đâu.
"anh long."
không thấy bóng dáng thấp thấp của kim long đâu mà bây giờ đập vào mắt bọn họ lại là một cậu nhóc bé nhỏ chắc khoảng tầm 14-15 tuổi là cùng đang ngồi kế bên thanh pháp và anh quân, tay thì đang cầm một cây kem ốc quế vị dâu tây ăn ngon lành. thanh pháp thấy hai cậu về đến thì nhanh chóng đi đến kéo vào trong bếp, bỏ lại một lớn một bé đang ngồi ở phòng khách vui đùa.
"cậu bé ở phòng khách là ai thế kiều? anh long đâu?"
thượng long nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình, không thấy anh bé yêu ở đâu hết rồi lại còn có một cậu bé lạ mặt ngồi ở đấy. quang hùng bên cạnh dù không nói gì nhưng cũng có cùng ý kiến với thằng em mình.
thanh pháp chỉ biết thở dài rồi chỉ chỉ ra hướng phòng khách nói.
"thằng bé ngồi ở đó là anh long đó."
"gì? đéo tin."
biết ngay là hai anh trai của mình không tin tưởng sự thật mà. ai mà ngờ được anh người yêu sau mấy giờ làm việc thôi lại trở thành một cậu bé như vậy chứ.
hai người nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc dữ dội của thanh pháp thì lúc này mới tá hỏa ra mọi thứ em nói là sự thật. anh bé của bọn họ thế mà bây giờ thật sự bé hơn bọn họ mất rồi, này chưa có nghĩ tới à nha.
sau gần năm phút tự dặn bản thân bình tĩnh lại, quang hùng và thượng long cũng chịu bước ra lại phòng khách. trước mặt họ là một kim long bé đang đu cổ của anh quân để chơi trò xoay vòng vòng, tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi đủ thấy sự vui tươi, nhí nhảnh lúc này.
"hai chú này là ai thế anh quân ơi?"
kim long thấy hai chú lạ mặt lúc nãy lại xuất hiện một lần nữa, bé bỗng nhiên ghé sát tai thì thầm với anh quân đang đỡ mình câu hỏi nhỏ. dù vẫn chưa tin việc bé rồng vàng của họ đã trở về thưở 15 tuổi nhưng mà không có nghĩa là anh quân có quyền gần gũi với anh ấy như thế nhé.
"hai anh sẽ chăm sóc cho em nhé. chị kiều với anh quân có việc không thể chăm em mãi được."
"nhìn chú này trẻ con quá, còn chú này nhìn dữ quá trừi."
cho cái tội lợi dụng tình huống để xưng anh gọi em với kim long này, rồi để cho giờ được kêu đến chú luôn. chú pháp đứng bên cạnh nhếch mép cười khinh khỉnh. anh quân cũng chỉ biết cười trừ nhìn hai người trước mặt, miệng trẻ con nói gì thì có cản được đâu.
hai người kia bị kêu là chú lại còn một trẻ con một dữ tợn nữa chứ. chú trẻ con quang hùng ngơ cái mặt mình ra, bình thường là cậu sẽ sân si đến cùng với ai kêu mình trẻ con nhưng mà giờ đây đối tượng này cậu chịu thua. thượng long còn tủi hơn, đã bị kêu chú rồi còn bị bảo dữ tợn nữa chứ. thượng long tức quá mà không làm gì được, thượng long chu mỏ ra.
nhìn thấy hai gương mặt mình vừa chê giờ đây cứ ngơ ngơ ngác ngác còn phụng phịu không chịu các kiểu làm cho bé kim long cười như được mùa. sau khi được anh quân thả xuống, kim long chạy đến bên hai cậu rồi cười hì hì.
"cháu đùa thôi ạ."
eo ơi, người gì đâu mà đã xinh yêu rồi cười lên thì ngon phải biết chứ. bé rồng vàng này dù là lúc đầu ba hay bị bẻ đôi tuổi cũng có thể khiến cho hai người này siêu lòng kinh khủng.
giờ chuyện tới rồi đây, anh quân và thanh pháp đã về nhà để lại ba người hai lớn một bé đang ngồi trên ghế sô pha. ý là hai anh gì đó ơi, mình nhịn được nhưng mà bé nhỏ của anh thì còn đang "tuổi ăn tuổi lớn" đó nên là mình chuẩn bị chút gì cho em bé được không nhỉ?
"quên mất. ê wean, chuẩn bị cơm nước đi mày."
ỷ mình anh lớn có quyền, quang hùng như ra lệnh cho thượng long đi nấu cơm còn mình đi chăm anh người yêu cùng lúc đó thì cũng nhắn tin cho quản lí nhờ hủy vài lịch trình nhỏ lẻ, cái nào dời được thì dời để họ có thể đợi đến lúc kim long trở lại bình thường rồi thì lo tiếp.
"anh ơi, long đói."
bé nhỏ trước mặt mình xoa xoa bụng nhỏ kêu đói với cậu làm cho trái tim của quang hùng muốn rụng ra đến nơi rồi. kim long đã kêu đói thì phải vào bếp nhanh chóng hối thúc đầu bếp, à nhầm, thượng long xào nấu thức ăn lẹ làng lên.
thượng long mặc bực dọc định giơ con dao làm bếp lên nói cho ra nhẽ với quang hùng thì hay tin anh bé đói nên bỏ qua cho cái gương mặt kiếm chuyện kia một lần thôi đó. đồng thời, cậu cũng nhanh chóng nấu cho xong mâm cơm nóng hổi để lấp đầy bụng rỗng của kim long.
"có cơm rồi đâyyy."
kim long đang ngồi ghế sô pha chơi game trên điện thoại của quang hùng một cách rất chăm chú, nghe tiếng gọi của thức ăn thì nhanh chân chạy đến bàn ăn. lạ ghê, lần đầu gặp hai chú này mà bữa cơm hôm nay toàn là món của em thích không nè.
bình thường kim long lo làm việc lắm, dù là món của anh thích nhưng mà chỉ lua lua mấy đũa là xong bữa rồi nên việc mà anh hay cảm giác khó tiêu như chuyện xảy ra như cơm bữa ở nhà rồi. nay anh trở thành một cậu nhóc 15 tuổi vô tư vô lo nên là ăn rất chi là ngon miệng. điều này khiến cho hai người kia cười hạnh phúc vô cùng, đến nỗi lúc mà em ngẩng đầu lên còn phát hoảng với hai nụ cười kì lạ đang hướng về mình nữa cơ mà.
"sao mấy chú hong ăn thế?"
"đây đây. giờ bọn chú ăn đây."
thượng long nhanh chóng cầm bát cơm của mình lên, bắt đầu động đũa gắp mấy món mặn cho vào bát để ăn. quả nhiên là đồ do bản thân nấu, tuyệt vời. quang hùng thì nãy giờ cũng cố ăn vài miếng, không phải vì cậu giảm cân hay đồ ăn không ngon mà là do cậu ăn đồ ăn vặt thừa ra khi nãy kim long để lại cũng được nửa bụng rồi.
bữa ăn ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng vướng một cái là họ không có đồ cho anh mặc, bộ đồ khi nãy là kỉ niệm quan trọng của kim long hồi còn trên ghế nhà trường nên mới vừa vặn chứ giờ thì hết đồ rồi. chịu rồi, đành lục tung cái tủ đồ lên kiếm cái áo nhỏ nhất với cái quần vừa vặn nhất đưa cho anh thôi.
"mí chú ơi. sao đồ rộng vậy?"
kim long nhận đồ từ tay quang hùng, đi vào bên trong nhà vệ sinh thay đồ. khi mà anh đi ra, mặt anh thì ngơ ngác chứ còn hai người kia thì có mấy dòng máu mũi đang chảy lòng thòng ra. áo quần mà khi nãy quang hùng đưa cho kim long thì cái nào cái nấy cũng dài hơn, rộng hơn người kim long cả khúc nên anh như bơi trong bộ đồ của mấy chú đầu 3 vậy. bắt đền kim long, mắc gì anh dễ thương đến vậy chứ.
"bé ơi. lại đây nào."
thượng long quơ quơ tay về phía kim long, nếu mà không phải nãy giờ cậu đối xử rất là tốt với anh chứ không thôi cậu bé tuổi mười lăm chắc chắn sẽ tưởng là ông kẹ xấu xa mất. hai chân thon thon đang lon ton chạy thẳng phóng vào lòng chú long. thượng long đỡ được anh vào lòng là ôm chặt lấy, môi thì đặt lên bên má thịt mềm xèo trên mặt anh.
quang hùng vừa dọn dẹp lại nhà tắm bước ra thấy cái cảnh tượng trước mặt thì ngay lập tức đi tới bế anh ra khỏi tay con sói già kia. nhưng mà anh ơi? anh khác gì người ta đâu mà sao hay đánh giá quá vậy. anh cũng vừa có được em bé yêu trong tay là hôn chùn chụt hai bên má người ta rồi, anh còn ấy hơn thượng long nữa đó.
còn anh bé rồng vàng đang ngơ ngác không hiểu vì sao hai bên má của mình bị gặm nhắm dữ dội đến thế, thậm chí còn chả biết nên phản kháng như thế nào. tận mười phút sau, khi mà hai ông cố nào đó đã hôn chán chê bờ má căng mịn của người thương rồi mới chịu thả ra.
"hai chú làm gì vậy?"
giờ đây hai người cũng chú ý đến việc, cảm giác mà anh người yêu của họ cứ một tiếng chú ơi, hai tiếng chú ạ mãi thôi. thượng long với quang hùng cũng có nhìn lớn tuổi tới nỗi đó đâu mà sao anh cứ bảo thế cơ chứ.
"bé ơi. gọi là anh chứ đừng gọi là chú."
dù đều là gọi người lớn hơn, nhưng mà anh thì khác chú nhé. thử nghĩ coi, được người thương kêu là anh nó đã gì đâu. bé kim long thì đang ngơ ngơ nhìn hai người lớn trước mắt mình, sao mà hai chú này lạ lùng thế nhỉ.
cái mặt này của anh dễ thương chết người. này hoàng kim long, nói cho anh biết theo điều 12 bộ luật hình sự 2015 thì việc mà anh đã dễ thương đến mức khiến cho hai người chết chìm trong đó, cộng với việc anh đã đủ 15 tuổi có thể bắt anh bỏ tù rồi đó. xinh yêu đến thế cơ mà.
sau khi giải quyết hết chuyện này chuyện kia xong thì cuối cùng ba người cũng đã nằm xuống chiếc giường thân thuộc. kim long nằm giữa còn hai bên là long bé với quang hồng đang ôm chặt lấy anh, hơi khó thở xíu nhưng mà anh cũng không muốn đánh thức hai người lắm, dù sao hai người này cũng vất vả chăm mình mà.
ngày đầu tiên đã kết thúc bằng một giấc ngủ ngon lành hết sức. giờ thì mọi người cùng nhau nghỉ ngơi để ngày mai có sức sống tiếp tục mọi thứ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com