Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn hàng thứ tư

ʜᴜ̀ɴɢʟᴏᴜ

note: sốp sẽ cố gắng viết sát plot nhất có thể ạ.
_____________________
quang hùng đang ngồi cùng đám bạn của mình, xung quanh là năm sáu chai bia đang chất đống. mặt của cậu thì tèm lem cả lên, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra chẳng kiểm soát.

mấy người bạn thì ngồi đó chẳng biết phải làm gì, tự nhiên hùng rủ họ ra đây để rồi cậu cứ uống mãi thôi, hỏi gì cũng không chịu nói. thái sơn nhẹ giật  cái ly đang trong tay của quang hùng ra đặt lên bàn, tay thì khoác lên vai cậu thì thầm đôi ba lời.

"sao vậy? ai làm gì mày mà khóc như thế đây? nói đi rồi tao kêu anh long xử mấy đứa đó cho."

hình như trong câu có điểm chọc đúng trọng tâm, tại vì quang hùng vẫn đang thút thít trong lòng của cậu bạn thì bỗng bùng nổ.

"có cái đéo. anh ấy còn chả thật lòng với tao nữa kia mà."

đến nước này thì cả đám mới vỡ lẽ ra là quang hùng khóc đến cỡ này là do kim long mà ra. nhưng mà có điều cần được làm sáng tỏ liền ngay tức khắc, đó là việc anh kim long làm gì mà thằng bạn của bọn họ nhìn đau đớn đến thế này.

"ảnh làm gì mày?"

trong trí nhớ của anh quân, kim long đối với bọn họ là một người anh rất cưng chiều mấy đứa em của mình, đặc biệt là thằng nhóc đang khóc lóc kia. bốn đứa sinh năm 97 mà anh chỉ nhớ mỗi quang hùng thôi thì nghĩ xem ai mà ngờ được có lúc bạn mình cũng phải khóc vì ảnh chứ.

thấy bạn khóc cũng tội nghiệp chứ, nên là bọn họ hiểu rõ hết chuyện rồi mới biết đường đi tính sổ anh họ hoàng nào đó hay là đem cục nợ này đi trả cho đỡ mệt.

"ổng nói ổng quen tao là vì cá cược."

ê cái này sốc nha, nhìn cái mặt của trung thành khi quang hùng vừa dứt lời là hiểu liền. mặt thành nghệch ra, mắt chữ a mồm chữ o như thể hiện rõ độ khó tin của điều ấy.

sắc mặt của ba đứa khi nãy còn đang là lo lắng, quan tâm quang hùng giờ đây đã trở nên rất khó coi, có lẽ sau đêm nay họ cần phải đi điều tra rõ ràng. họ không tin là người anh kim long thân thiết lại có thể lừa đôi bạn mình như vậy.

"có lộn gì không chứ!"

"chính tai tao nghe ổng nói với anh tài như vậy mà."

thái sơn lần này bị cắt lời mà không thể nào tỏ ra vẻ bực bội được. tại vì lượng thông tin cần tiếp nhận quá lớn, ai ngờ được anh long có thể làm điều như thế đâu.

họ chịu thua lần này, bởi vì họ không thể gọi cho tuấn tài để xác nhận được, anh ấy có việc phải đi công tác ở nước ngoài nên đã đổi sim mất tiêu rồi.

"thế giờ mày với ảnh sao rồi?"

"tao nhắn tin chia tay ảnh rồi. ảnh chưa rep nữa."

có lẽ do quá đau lòng nên là quang hùng quên mất một điều, anh long cùng với anh tài đều là khách mời của một sự kiện mà phải đi công tác ở nước ngoài, nên là ảnh đổi thành sim khác mất rồi thì làm sao mà nhắn tin cho được.

vấn đề giờ đi vào bế tắc, ba đứa không thể nào tìm được cách hàn gắn lại tình cảm của quang hùng và kim long được tại vì người kia còn chưa biết được điều đó nữa mà.

kim long nghe đâu đồn là tới tuần sau mới xong việc về nhà lận, nên là cái tần suất bọn họ đi chăm lo cho con sâu rượu quang hùng kéo dài lâu hơn họ nghĩ. để đưa quang hùng an toàn về nhà mà lúc nào kết thúc cũng phải xù xì với nhau chọn ra người may mắn nghe tiếng lải nhải của cậu.

hôm nay may mắn không mỉm cười với thái sơn, cậu đã trúng slot đưa quang hùng lên xe dưới ánh mắt vui vẻ chào tạm biệt mình của hai thằng bạn còn lại.

hôm nay minh hiếu đến đón người yêu mình sau cuộc đi chơi về, để người say lái xe là vừa chơi đùa với pháp luật mà cũng chơi đùa với mạng sống đó.

cửa sau được mở ra, minh hiếu tưởng là thái sơn bước vào nên còn định quay xuống bảo sau mà không lên trước ngồi thì thấy anh người yêu của mình quăng thân người say xỉn, nồng nặc mùi rượu của quang hùng xuống ghế sau. sau đó, anh người yêu mới chịu đi lên trước để ngồi ghế phụ lái cạnh cậu.

"anh hùng làm sao thế?"

này là lần đầu tiên mà thái sơn trúng slot đưa về nên việc minh hiếu không biết chuyện quang hùng say khướt như vậy cũng dễ hiểu. cậu thắc mắc thấy bình thường anh hay cười đùa lắm mà sao giờ nhìn thấy mà thương.

"chủ động chia tay mà lụy tình."

tóm tắt rất bao quát, thái sơn nói một câu mà minh hiếu hiếu nghĩ mình chắc đã nắm rõ thông tin. nhưng mà khoan đã, có gì đó hơi vướng vướng ở ngay đây.

"ủa? anh hùng không phải đang quen anh long hả?"

"chia tay rồi. thằng hùng bảo là anh long quen nó là do cá cược với anh tài."

mặt minh hiếu cứ phải gọi là y chang bọn họ lúc mới biết chuyện vậy. nói chả điêu chứ kim long cưng quang hùng là chuyện mà ai cũng thấy rõ hết nên nghe cậu nói thế thì ai mà chả bất ngờ chứ.

"mà kệ đi, chuyện của nó để nó tự giải quyết."

quên nói cho mọi người biết, nhà của quang hùng và kim long rất gần nhau, ý là lúc yêu nhau công việc nhiều gặp nhau cũng khó nên là một trong hai quyết định chuyển lại gần nơi đối phương sống. và quang hùng là người làm điều đó nên là ngày dọn đến, cậu đã tổ chức tiệc tân gia rồi mời hết anh em bạn dì của mình đến ăn một bữa.

thế nên là khi thái sơn và minh hiếu đưa con sâu rượu kia về thì thấy một bóng dáng quen thuộc, kim long hình như đi công tác về rồi, giờ đang đứng trước cửa nhà của quang hùng làm gì đấy. tốt quá, cả hai người đã đỡ được việc phải chăm cậu lên đến giường rồi, có người lo cho chuyện đó rồi.

"anh long ạ."

chiếc xe đánh lái rẽ sang căn hộ của quang hùng, đèn xe sáng rực chiếu thẳng vào người đang đứng trước cửa kia. minh hiếu là người mở lời chào đối phương, còn thái sơn chả hiểu sao mặt mày hậm hực khó chịu. cũng dễ hiểu đi, quang hùng là bạn của thái sơn mà người trước mặt đây lại chơi bạn nó một vố thì sao mà ưa cho nỗi.

"ừm. đưa hùng cho anh đi."

"làm gì? hùng chia tay anh rồi mà."

cái giọng đanh đá, gắt gỏng của thái sơn chứng tỏ cho minh hiếu được một điều, anh người yêu mình bực bội rồi đó. cái người dễ thương nhí nhảnh như ảnh, bình thường nói chuyện giọng mềm xèo mà giờ nhìn tức giận. dễ thương ghê.

ê quay lại chuyện chính, kim long sau khi nghe giọng điệu thái sơn nói chuyện với mình cũng có chút khó chịu. làm anh lớn nào bao giờ thích việc người bé hơn nói chuyện trổng không bao giờ. nhưng mà nội dung câu nói đã khiến cho kim long sửng sốt một hồi, việc anh vừa đi công tác về đã đứng đây chính là do mấy dòng tin nhắn của quang hùng. vừa xong việc, lắp sim vào mở điện thoại lên chỉ thấy dòng tin nhắn chia tay của cậu người yêu thì sốc điếng người.

"anh cần nói chuyện cho rõ với hùng."

"có cần thiết không?"

người đứng giữa bây giờ là minh hiếu cũng có chút khó xử, đâu có ngờ đi đón người yêu mà giờ thành phải đi can ngăn người yêu đừng đi đánh nhau với người khác. hồi nãy ảnh vừa nói là để hai người đó tự giải quyết với nhau mà giờ đối tượng còn lại đã đến rồi mắc gì anh căng vậy anh sơn?

để giải quyết tình huống này trước khi nó tệ hơn thì minh hiếu đã đỡ quang hùng ra khỏi xe rồi đẩy sang cho kim long đang đứng đó. chưa kịp để thái sơn quay sang chửi mình thì đã nhanh chóng kéo anh người yêu vào xe rồi đạp ga chạy đi mất.

quang hùng say khướt nhìn đâu cũng mơ mơ màng màng, tay của cậu vừa chạm đến mặt của kim long thì như có công tắc nào đó mà ôm cứng ngắc nó lại, môi mình cứ thế mà tiến thẳng đến đó. anh thì không chấp người say, cứ đứng đó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, kết quả là trên môi anh đã đính kèm thêm một đôi môi khác nồng nặc mùi rượu. quang hùng đã đặt lên môi của kim long một nụ hôn, chưa biết có ngọt ngào hay không nhưng mà mê say thì có, hương cồn tự miệng quang hùng cứ thế tràn ngập trong không gian chung của cả hai, rõ kim long không uống một giọt nào mà giờ đây cứ cảm thấy mình say say.

"hùng ơi, mình vào nhà thôi."

kim long nhẹ nhàng thì thầm vào tai của quang hùng, rồi đỡ người kia vào nhà để đứng giữa trời gió lạnh mãi thì có khi mai hai người ai cũng bị cảm hết là mệt.

vừa đến phòng ngủ, quang hùng chẳng biết có sức lực ở đâu bùng phát mà đẩy kim long lên trên giường. người say thường chẳng nhận ra mình đang làm gì, chắc sáng mai dậy kim long phải kể lại tường tận cho thằng nhóc này mất.

đã đẩy người ta xuống giường rồi leo lên người ta, rồi còn cúi xuống gặm nhấm môi hồng nữa. khi mà kim long ăn đau nên hé miệng là lúc mà quang hùng được nước lấn đến nhất. lưỡi của cả hai cứ như cá gặp nước, sấn đến lẫn nhau như muốn nuốt cả đối phương vào mình. hai người đắm đuối như thế cả hai ba phút liên hồi, không khí cũng dần trở nên nóng bỏng.

khi dứt ra, sợi chỉ bạc như chứng minh của sự cuồng nhiệt ban nãy. tiếng thở hổn hển cứ thế mà phát ra, kim long vừa công tác về mà đã phải chịu lấy cơn quậy phá của quang hùng. yêu người trẻ tuổi nó thế đấy.

chưa dừng lại ở đó, quang hùng tiếp tục lấn xuống dưới. cậu đưa tay vào bên trong áo anh mà làm vài điều hư hỏng lên điểm nhạy cảm của kim long, đầu thì cứ vùi sâu vào vùng cổ rồi đặt lên đó vài nụ hôn tạo nên những dấu vết đỏ tím xấu hổ.

đêm hôm đó, cả hai như hòa tan vào nhau. không gian đêm tối cũng không thể nào ngăn cản hai con người ham muốn nhau, bầu không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt ấy đã bao trùm cả hai. một đêm tuyệt vời cho một buổi gặp lại sau chia tay.

sáng hôm sau, khi quang hùng tỉnh rượu thức giấc thì chú ý đến một chiếc lều nhỏ bên cạnh mình. tối qua cậu chả nhớ điều gì hết, ngoài việc mình đã cùng kim long lên giường. dù cậu chưa biết lùm chăn bên cạnh là ai nhưng mà cậu rõ ràng đêm hôm qua là kim long, bởi vì mùi hương mà cậu yêu thích vẫn luôn lẩn quẩn bên mũi cậu.

"dậy rồi à, dậy rồi thì mình nói chuyện đi."

kim long đanh giọng nói, về nhà chưa có kịp gì hết đã phải đi dỗ thằng nhỏ, nếu mà cậu không phải người yêu anh là anh đã đấm cho một cái rồi chứ đùa.

"chạ gì để nói."

ý là mình lớn rồi ấy quang hùng ạ, chứ nói chuyện kiểu này là dễ bị ăn đập thì chịu chứ đừng có đùa.

"nói chuyện cho đàng hoàng. anh không đùa đâu. nói đi, sao nhắn lời chia tay anh."

"anh tự đi mà biết. ai đời quen người ta do cá cược với bạn bè chứ."

quang hùng vẫn ấm ức việc anh đồng ý quen mình vì cá cược với ai đó. đúng rồi, ai mà chịu cho nỗi điều đó chứ.

kim long đứng khờ ra, ai quen ai vì cá cược cơ? anh hả? hồi nào?

"em khùng rồi đúng không?"

"anh nói chuyện điện thoại với anh tài nói thế chứ ai."

"cái thằng ngốc này. bọn anh chửi thằng nhóc kia yêu bạn anh tên hùng mà cá cược với bạn chứ có phải anh đâu. nghe chữ này chữ kia mà đã hiểu bậy cả lên rồi."

lần này đến lượt quang hùng ngơ ngác, thế hóa ra là do cậu hiểu lầm anh ấy hả.

"hóa ra là hiểu lầm anh rồi chia tay đồ he. thằng nhỏ này, mày chán sống dữ rồi đó."

xong đời, cuộc sống đổi thay. quang hùng bây giờ phải đi dỗ anh bé kim long của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com