10.Nhị đệ, lâu không gặp!
Sau bao lâu suy nghĩ không có kết quả ad quyết định thay đổi thời gian chút:
Thời gian: 13 năm sau khi Di Lăng Lão Tổ chết, trước ngày Di Lăng Lão Tổ trở lại nhân thế chưa đầy 5 tháng.
Bối cảnh: Kim Quang Thiện lộ bộ mặt thật, chết bất đắc kỳ tử sau Di lăng Lão Tổ 2 năm đồng thời Lão Tổ giải oan? Kim Quang Dao tiếp quản vị trí đô đốc ( người này không phải phản diện)
.......chuyện ngoài lề......
Viết đến đoạn trên liền nhớ tới một lần con bạn mới đọc mấy dòng đầu truyện đã hỏi tại sao Kim Quang Dao không phải phản diện, làm tui chỉ biết câm nín....;-;
Thực sự không biết nói gì luôn! Con này là đọc truyện mà không xem đoạn giới thiệu?
Có thể nào nhìn tới phần tag...không, không nói tới phần tag... nhìn vào đoạn giới thiệu cũng nhìn ra là ta CP Nhiếp Dao đó được không?
-------------------------
Giờ Dậu
Lâm Tịch Nhan mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, cả người ngả vào tảng đá không quá gồ ghề phía sau, trên tay còn cầm một cây bút lông cùng một tờ giấy chi chít chữ số được viết nguệch ngoạc, xiêu vẹo. Nhìn qua căn bản giống như một tờ nháp không hơn không kém!
Nhắm mắt tĩnh dưỡng một hồi lại mở mắt liếc qua chồng rương Dạ Hàn Minh xếp cao hơn núi ngoài cửa sơn động, thở dài chán nản.
Ài! Còn phải mang về Vân Thâm nữa!
Nhìn tới Nhiếp Minh Quyết đang kiểm tra số lượng lần cuối đằng xa cuối cùng cũng đứng dậy phủi phủi vạt áo bước ra cửa, tay chuẩn bị thu hết vào túi Càn Khôn rồi mang đi, lại không nghĩ tới một bàn tay khác bắt lấy cánh tay mình!
Lâm Tịch Nhan mặt đầy hỏi chấm nhìn Nhiếp Minh Quyết: "Ngươi lại làm sao?"
Nhiếp Minh Quyết: "Ta mang đến Vân Thâm giúp ngươi!"
Lâm Tịch Nhan đột nhiên rụt tay lại, lùi phía sau nửa bước, ánh mắt như thụ sủng nhược kinh nhìn Nhiếp Minh Quyết. Tuy không nói gì nhưng mặt đã lộ rõ mấy chữ: 'Ngươi đột ngột tốt tính vậy là ý gì?'
Người đối diện mặt đen hơn đít nồi khó chịu nói: "Ta có lòng hảo tâm chút không được à?'
Lâm Tịch Nhan bĩu môi, lẩm bẩm: "Đương nhiên là không vấn đề! Cơ mà đột ngột vậy.... ta thấy hơi sợ!"
Nhiếp Minh Quyết: "...." Này! Ta nghe thấy đấy!
Bên khác, sau mấy ngày làm việc mệt nhọc đám Tu Kiệt cũng được nghỉ ngơi. Cho tới lúc cả bọn đồng loạt thức dậy liền thấy một cảnh tượng hi hữu tới độ....khiến cả đám chỉ có thể ngồi xuống ăn bánh uống trà và cắn hạt dưa giết thời gian!
Đoàn chủ cùng Thiên Ly quân nói chuyện bọn họ liền có thể xen ngang a?
Cơ mà....bọn họ nhớ không nhầm giờ mới đầu hạ!
Thuộc hạ họ Giáp: "Kiệt huynh, huynh có cảm thấy chỗ này hơi lạnh không?"
Tu Kiệt: "...." Đâu chỉ lạnh! Đến sát khí cũng tỏa ra rồi!
Sau một hồi mắt nhìn mắt, miệng đối miệng Nhiếp Minh Quyết cùng Lâm Tịch Nhan cuối cùng cũng thỏa hiệp: Nhiếp Minh Quyết đưa thảo dược đến Vân Thâm tiện thể giúp bọn họ phòng bất trắc, Lâm Tịch Nhan sẽ về Vân Mộng còn làm gì thì chỉ có nàng ta mới biết!
-----------------------------
Sáng hôm sau
Liên Hoa Ổ, Vân Mộng
Lâm Tuyết trở lại mái tóc đen tuyền, thân như cũ vận lục y đều toát lên khí chất trích tiên hiếm có. Mới bước qua đại môn một bóng trắng con con hệt như thỏ chạy vèo đến ôm lấy chân Lâm Tuyết khiến cả người suýt ngã oạch ra sau. May mắn trọng lượng đứa nhỏ không quá lớn nếu không bao nhiêu thể diện liền vứt sạch trước đại môn rồi!
"Sư tỷ!"
Hiểu Phong y phục trắng tuyết ôm ôm chân Lâm Tuyết, miệng ngọt như kẹo đường vui vẻ vang lên. Lâm Tuyết cười cười quỳ nhẹ xuống, tay hết xoa xoa lại vò vò đầu tiểu tử mới lớn thành cái tổ quạ! Xoa chán một hồi liền búng trán hài tử một cái rõ đau, thanh âm nửa trách móc nửa trêu đùa
Lâm Tuyết: "Nha, Hiểu Phong! Sư tỷ nghe Tu Kiệt huynh nói rồi đó! Dám trốn vào rương để về Trung Nguyên, hảo a! Lâu không đánh nhóc một cái liền quậy banh thương đoàn người ta vậy hả?"
Hiểu Phong chu mỏ nhỏ giọng: "Đệ mới không có!"
Lâm Tuyết nhướn mày nói: "Không có? Đây là muốn tổ sư bà bà mắng đệ một trận mới thôi đúng không?!"
Hiểu Phong nghe tới Bão Sơn Tản Nhân liền bị dọa sợ đến rơi lệ, tay mãnh liệt ôm chân Lâm Tuyết: "Ô! Sư tỷ, ngươi đừng mách tổ sư bà bà! Oaaaaaaaaaa!"
Một bàn tay từ đằng sau xách cổ áo Hiểu Phong, hài tử ngó đầu sang liền thấy nam nhân mặc tử y mặt mũi nhăn nhó nhìn mình. Hiểu Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cất giọng như hóc xương cá gọi hai tiếng: "Giang ca!"
Lâm Tuyết thấy một màn này không những không thương xót còn xúc động đặt hai tay lên bả vai Giang Trừng, nghẹn ngào nói một câu: "A Trừng, đệ sao làm được hay vậy?"
Giang Trừng: "...???"
Hiểu Phong trố mắt nhìn sư tỷ không những không giúp mình còn đi nắm bả vai người khác, vui vẻ hỏi cách dạy: "Ơ?"
Lúc sau định hình được câu hỏi Giang Trừng mặt tỉnh bơ, bình thản nói: "Không có gì! Đệ lấy Tử Điện rượt nó vài vòng là nghe ấy mà!"
Lâm Tuyết gật gù, chắc mẩm sau này nói với Bão Sơn Tản Nhân cách này coi như cũng có hiệu quả. Nhớ ra gì đó, Lâm Tuyết ngước ngang ngó dọc thắc mắc hỏi Giang Trừng: "A Trừng, đám nhóc đâu rồi?"
Giang Trừng xì một tiếng: "Bọn nó mới sáng sớm đã rủ nhau đi bắt gà rừng! Chắc tầm trưa là về!"
Lâm Tuyết nhẹ gật coi như hiểu, tay vòng qua bế Hiểu Phong vào lòng hòa nhã nói: "Bên Lam thị sắp xếp ổn thỏa rồi, tỷ ở đây vài ngày ở đây giúp đệ việc Dạ Tử phấn!"
Giang Trừng lúc đầu có chút vui mừng sau khó hiểu: "Tỷ chỉ ở lại mấy ngày thôi sao?"
Lâm Tuyết lắc đầu: "Không hẳn, vài ngày nữa tỷ đưa A Phong về chỗ Bão Sơn Tản Nhân sau đó nếu không có chuyện gì sẽ quay lại Liên Hoa Ổ."
Lần này chưa đợi tới Giang Trừng cất tiếng Hiểu Phong đã phụng phịu chán nản: "Hể? Tại sao về sớm vậy? Đệ còn muốn chơi nữa!"
Lâm Tuyết mặt trở nên nghiêm túc nhỏ nhẹ nói với đứa bé trong lòng: "A Phong ngoan nha! Lần này về nhà một chút, chẳng phải đệ cũng rất nhớ mọi người sao? Tổ sư bà bà cũng rất nhớ đệ đó!"
Hiểu Phong không nói chỉ gật đầu đã đủ khiến Lâm Tuyết biết đứa trẻ này cũng rất nhớ nhà.
Cho dù không muốn nàng bắt buộc phải đưa Hiểu Phong về núi, Tu Chân gi ới đã bắt đầu không an phận mà vượt qua tầm kiểm soát của nàng rồi!
Cơn gió đầu hạ thổi qua Liên Hoa Ổ mang theo mùi liên hoa e ấp chớm nở cùng tiếng cười đùa rộn rã vui vẻ của người dân đất Vân Mộng. Mùa hạ tới...
....Người đó có lẽ cũng sắp về!
---------------------------------
Nhiếp Minh Quyết vận y phục xám không khác hôm qua là bao, nếu có khác là ngoại bào phần tay áo được nới lỏng ra. Người ngoài nhìn vào chính là thấy một nam tử uy nghiêm, băng lãnh lại không biết chứa bao nhiêu ôn hòa trong đôi mắt đen huyền. Khí chất quanh người đều khiến bao kẻ e dè lại khiến nhiều cô nương hâm mộ, ước ao không thôi!
Đi hết 3000 bậc thang Vân Thâm cuối cùng cũng dừng lại trước đại môn to lớn, bất giác Nhiếp Minh Quyết tâm khảm có chút hoài niệm. Hai môn sinh Lam gia bạch y với kinh nghiệm canh cửa được vài tháng theo thường lệ hành lễ nhẹ không quên kèm theo câu: "Tiền bối, không biết người có chuyện?"
Nhiếp Minh Quyết: "Ta là thương đoàn chủ của Trường Đông An, bằng hữu với Thiên Ly quân - Diệp Tư Thần! Thiên Ly Quân hiện có việc gấp nhờ ta đưa Dạ Minh Hàn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Một tiểu bối Lam gia đứng lên một bước: "Xin hỏi, ngài có gì làm chứng?"
Nhiếp Minh Quyết lấy ra ngọc bội thắt bên đai lưng cùng một bức thư được gấp cẩn thận, trên bức thư có ba chữ : "Ngụy Ảnh Lạc" được viết hơi lệch, có thể thấy chủ nhân viết nó ra thập phần vội vàng.
Hai môn sinh nhìn nhau ngầm hiểu ý, một người cầm lấy ngọc bội và thư đến chỗ Lam Hi Thần, người còn lại dẫn Nhiếp Minh Quyết đến đại sảnh.
Đi trên con đường lát sỏi trắng, Nhiếp Minh Quyết lướt mọi thứ đi qua từng chút một, so sánh lại với kí ức mơ hồ hồi trước. Cảnh vật qua mấy năm vốn chẳng thay đổi là bao, nay đối với người đã lâu không quay lại như Nhiếp Minh Quyết bất giác cảm thấy xa lạ đi rất nhiều. Rũ mắt xuống, đại não bắt đầu nhớ lại vài kí ức đã từng chôn sâu.
Ngày trước quan hệ duy nhất đối với Cô Tô Lam thị chỉ có một đoạn dây kết nối. Đoạn dây này nói mỏng thì không mỏng nhưng nói dày tới độ chặt không đứt cũng chẳng phải: kết nghĩa huynh đệ. Vỏn vẹn bốn chữ đã khiến ba nhà Nhiếp Lam Kim xuất hiện một sợi dây nối liền nhau, quan hệ ba đại gia tộc cũng hòa nhã đi không ít. Hắn đối với người nghĩa đệ này đương nhiên không thể quý trọng như đệ đệ ruột Hoài Tang nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Nói thẳng ra Lam Hi Thần không phải trong tim nhưng trong mắt cũng đứng ở vị trí quan trọng!
"Diệp đoàn chủ!"
Giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa chạm tới mặt nước lại ôn hòa như cơn gió xuân thổi đến, Nhiếp Minh Quyết biết hắn cuối cùng cũng gặp lại Lam Hi Thần!
Ngước mắt lên bắt gặp thân bạch y xuân phong lay động, một bộ huệ chất lan tâm, mỉm cười xã giao nhìn Nhiếp Minh Quyết.
Hành lễ với Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết đối Lam Hi Thần cũng nở nụ cười hiếm có. Dẫu sao cũng là cố nhân lâu ngày không gặp...
Lam Hi Thần: "Diệp đoàn chủ, ta đã nghe qua sự việc, Lam gia rất vui được đón tiếp ngài!"
Nhiếp Minh Quyết: "Lam tông chủ quá lời! Diệp mỗ thân là bằng hữu với Thiên Ly Quân, việc này không đáng gì!"
Môn sinh nhìn tông chủ đến còn nhanh hơn dự kiến chỉ chớp chớp mắt rồi lui xuống. Vân Thâm lắm gia quy vẫn nên an phận nếu không muốn chép 4000 dòng một lần nữa!
Lam Hi Thần: "Diệp đoàn chủ mời theo ta!"
Suốt dọc đường hai con người giống như sinh sống ở hai thái cực khác nhau, im lặng tới đáng sợ! Tới tận lúc Lam Tu mở cửa Dược thất đón người cũng giật mình với cái bầu không khí này!
Nhanh nhẹn liếc ánh mắt sang tông chủ mình ý muốn hỏi: Tông chủ bầu không khí này là sao a?
Lam Hi Thần cơ hồ tiếp nhận đầy đủ câu hỏi không xót một chữ chỉ đành gượng cười, thâm tâm hai hàng nước mắt đã tuôn trào thành sông! Lam Hi Thần cũng không biết là có chuyện gì....chỉ cảm thấy đi bên cạnh người này tâm khảm bị đè nặng tới lạ.
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy tình hình có xu hướng chuyển xấu đành mở miệng đầu tiên: "Vị này chắc là Lam y sư, lần đầu gặp! Ta là Diệp Tư Thần, Thiên Ly quân có nhờ ta mang đến Dạ Hàn Minh."
Nhanh chóng tìm được một góc trống, Nhiếp Minh Quyết lấy túi Càn Khôn từ trong ngực áo, một luồng ánh sáng nhạt từ Càn Khôn bay ra mấy chốc sáng chói cả phòng. Tới khi cả ba nhìn lại, loạt rương gỗ tỏa ra hàn khí đã chất thành núi trong góc phòng.
Lam Tu ngây người nhìn Dạ Minh Hàn đựng thành đống trong mỗi rương. Lại ngây người nhìn Nhiếp Minh Quyết, đại não mù mờ bất chợt nhớ ra gì đó, quay ngoắt sang Lam Hi Thần hai mắt sáng hơn sao. Rất tùy tiện kéo tông chủ ra ngoài hành lang, giọng run rẩy: "T-tông chủ, người đó xác thực là Diệp Tư Thần- thương đoàn chủ Trường Đông An?!!"
Lam Hi Thần không quá ngạc nhiên khi thấy Lam Tu kích động tới run rẩy, gật đầu: " Đúng là người đó!"
Thiên a! Còn phải hỏi vì sao Lam Tu hắn không kích động sao?
Trường Đông An là thứ gì? Chính là thương đoàn nổi tiếng không chỉ ở Trung Nguyên mà còn lan rộng sang cả Tây Vực và Mông Cổ. Thương đoàn bọn họ tuy nổi tiếng mới vài năm nay nhưng mức độ thu hút khách phải gấp trăm lần thương đoàn khác! Một thương đoàn bình thường được tạo ra để chuyên chở hàng hóa từ nơi này sang nơi khác nhưng thương đoàn này lại có chút khác biệt. Họ không chỉ chuyên chở hàng hóa mà còn sử dụng hàng hóa làm giao dịch và mở các đại hội đấu giá. Chính vì điều này đã thu hút không ít kẻ, chưa kể tới hàng hóa của bọn họ càng không phải thứ người có tiền muốn mua liền có thể mua! Dần dà, việc ngươi muốn thuê bọn họ chở hàng hóa đã là việc khó hơn lên trời, chứ đừng nói tới việc thương đoàn chủ bọn họ sẽ đi đưa hàng! Muốn gặp còn khó!
Nhiếp Minh Quyết trong này nhìn hai con người không hẹn đã chạy ra ngoài cũng không lấy một tia khó chịu, chậm rãi ngồi xuống ghế rót một tách trà, bình thản đợi chủ nhà nói chuyện. Bất chợt cúi xuống vô tình nhìn thấy bản thân hiện lên trong tách trà vơi hơn nửa, đáy lòng dâng lên một cỗ phức tạp lại càng khó nói.
Hắn có thể quyết định về đây một lần nữa đã là điều rất táo bạo rồi!
Hắn bắt buộc phải suy nghĩ mọi bất trắc có thể xảy ra...
Vì hắn không chỉ đánh cược mình hắn...
Hắn còn có hai đứa trẻ. Đó đều là con ruột hắn, hắn sợ hai hài tử đó xảy ra chuyện!
Hắn sợ mọi chuyện giấu kín bao năm qua từng chút một bại lộ hết thảy!
Lại càng sợ chứng kiến người đó chết trước mặt mình một lần nữa....
----------------------------------
Nói gì cũng là nói hết ở đầu rồi! Vậy thì....
Chúc các nàng nghỉ Tết vui vẻ nhoa! Nhớ chăm chỉ rửa bát đĩa đó! =)))
END
30/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com