Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Khi tổ ong tái xuất giang hồ

Thực sự muốn kết thúc đoạn Đại Phạn sơn này nhanh nhất có thể! Mà không biết làm sao nhanh đc!!!

Cố tình cắt đoạn cũng không biết nên cắt chỗ nào! QAQ

----------------------

Sau khi hơn 400 tấm phược tiên võng bị một kiếm của Lam Vong Cơ chém đứt, những tu sĩ vẫn đang nao núng trên trấn Phật Cước ban đầu đều cùng ào lên một lần nữa. Lâm Thiên căn bản không để ý tới đám người này, trực tiếp làm ngơ, cũng không thèm để ý là tiền bối nhà nào. Đôi mắt xanh lam ngước nhìn trời cao, lẩm nhẩm tính toán thời gian đại sư tỷ nhà hắn đến nơi.

Đoán không sai sẽ chẳng mất bao lâu nữa. Nhưng cũng tùy thuộc tâm trạng người này, còn phải xem xem tỷ ấy có thông đồng với tông chủ vào cái kế hoạch chết tiệt nào không.

Nói thiệt í, hắn không mò cũng đoán được sư tỷ có bắt tay với tông chủ ăn hiếp cả đám hay không!!!

Cơ mà không sao. Nghe cái giọng kia của tông chủ là biết lần này hắn không phải là đứa làm bia đỡ đạn rồi!

Chỉ là đứng cạnh nên dính chưởng thôi...;-;

Như ông bụt địa linh biết trước được mọi chuyện Lâm Thiên hùng dũng ưỡn ngực bước đi, trong lòng đã không biết nước mắt bao giờ sẽ cạn.  

Ánh mắt lia qua đám con cháu các nhà ăn mặc hỗn tạp này vừa đi vừa oán giận gần đó:

"Cái tên Kim tiểu công tử kia, cả Kim gia lẫn Giang gia nuông chiều gã như thế, tuổi còn nhỏ mà đã bá đạo ương ngạnh, sau này nếu để gã tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị, còn không phải lật đổ cả tu chân giới hay sao. Chúng ta đừng mong mà sống!"

Lâm Thiên nhướn mày, bước chậm lại. Dù hắn không phải kẻ nghe lời đồn thiên hạ liền suy xét ra tính cách người đó nhưng lâu rồi không ra ngoài, nghe xem đám người này nói gì, biết đâu lại nghĩ ra cách?

Một nữ tu mềm lòng nói: "Kim gia với Giang Trừng có thể nào không nuông chiều? Mới bao tuổi mà phụ mẫu đều mất, còn suýt nữa chết yểu, may nhờ mạng lớn mới sống sót."

"Phụ mẫu đều mất thì lại làm sao, trên đời này rất nhiều người cũng mất cả cha lẫn mẹ, ai ai cũng có đức hạnh như gã, vậy thì thôi xong!"

"Đã vậy tên Ngụy Vô Tiện kia lại có thể xuống tay cho được. Mẹ của Kim Lăng là sư tỷ thanh mai trúc mã của hắn, là tỷ tỷ của Giang Trừng kia mà."

"Ai bảo hắn thèm muốn Giang Yếm Ly, người ta đã gả cho Kim Tử Hiên - người có quan hệ với hắn mất rồi."

Vị nữ tu lúc đầu dương như khó hiểu nghi hoặc: "Chẳng phải Di lăng Lão Tổ được giải oan sao? Ai cũng mắng chửi hắn thế?"

"Hờ! Giải oan? Nực cười! Rõ là Kim Quang thiện là kẻ đứng sau vụ Cùng Kỳ Đạo nhưng một phần cũng phải tính Ngụy Vô Tiện chứ?! Cho dù Kim Quang Thiện không nhúng tay, hắn tu tà ma quỷ đạo, không khống chế nổi tàn sát tất cả liền không tính? 3000 tu sĩ bị hắn tàn sát ở Bất dạ Thiên"

Nghe đến đây nhiều kẻ đồng thanh hô: "Đúng! Đúng!"

Sau đó liền nhanh chóng quay sang bàn tán chế giễu vị nữ tu kia quá hiền lành, nhẹ dạ cả tin, không biết đã làm được trò trống gì cho gia tộc không.

Lâm Thiên thờ ơ nữ tu kia run rẩy đứng giữa một đám nam nhân mà bị mắng chửi lại lia mắt tới thiếu niên hắc y cách đó không xa bên cạnh dắt theo một con lừa hoa toan giơ tay ứng cứu chỉ có thể thở dài.

Bình thường hắn mặc kệ, chả có thời gian ngó ngàng tới mấy vụ tầm phào thế kia đâu nhưng hiện tại còn chả biết tông chủ chuẩn bị cái thứ chó má gì ở nơi rừng sâu hẻo lánh này vẫn nên phòng trước, làm được gì thì làm.

Tông chủ mà dở chứng không hài lòng cái thái độ lạnh nhạt tới không thể quen hơn của hắn, bắt hắn chép phạt là chết dở! Vụ lần trước hắn còn chưa chép phạt xong đâu!

Để xem nào, hắn cũng tò mò mấy tên tiểu quỷ kia rốt cuộc trước khi đi đút cái gì vào trong túi Càn Khôn của hắn đấy.

Tay thò vào túi Càn Khôn mày mò cuối cùng chạm vào cái gì đó..

Nói sao nhỉ?...hơi tròn tròn?...Cứng cứng...còn chảy cái dịch dịch gì thì phải?

Nhớt nhớt làm sao í....

...!!!

Đệch! Cái gì chích tay hắn thế?

Lập tức bỏ cái thứ kia khỏi túi, sắc mặt Lâm Thiên đen tới không thể đen hơn.

Trên tay cầm một cục vàng vàng chậm rãi chảy từng chút mật dính dính ra ngoài, nghe đâu đây còn có tiếng vo ve vo ve từ mấy con màu đen đen bé xíu bay quanh cục vàng phát ra...

Hảo! Được, được lắm! Bọn quỷ này! Dám đút tổ ong vào trong túi Càn Khôn của lão tử xem ra gan không hề nhỏ!!! Tí nữa liền tính sổ với bọn mi!

Lâm Thiên nghiến răng ken két sau đó không chút do dự quẳng một phát 'cục vàng' ngay trúng đầu tên mắng hăng say nhất.

P/s: Nói rõ roài, là tổ ong chứ không phải dép tổ ong đâu! =)))

Tên đó quay lại hắng giọng quát nhưng chẳng thấy một ai. Thính lực tốt nghe được tiếng vo ve liền nhìn xuống dưới chân mình. Đáng tiếc là quá muộn, từ lúc bị Lâm Thiên ném vào sau đầu, tổ ong căn bản đã vỡ nát dưới chân hắn. Dù có chạy cũng không kịp!

Vậy nên chúng ta mới có dịp chiêm ngưỡng cảnh hỗn loạn hét vang trời của đám người kia. Đương nhiên không kể tới vị nữ tu được Lâm Thiên tạo kết giới nhỏ đứng giữa rồi!

Lâm Thiên làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân bất đắc dĩ xong liền nhanh chóng co cẳng chạy...

Là chạy đó!

Nhưng không phải hắn không có sợ đám người đó.

 Hắn chấp hết luôn! 

Chỉ là vừa ném xong liền vô tình đưa mắt sang một bóng cây cách hắn tầm 10 trượng, không biết bất cẩn thế nào liền thấy thiếu nữ lục y tay cầm cán ô xanh lục đồng màu với tán lá, rất nhẹ nhàng híp mắt mỉm cười với hắn.

Một giọng nói ngay lập tức âm vang trong đầu: _Nhị sư đệ, ngươi có vẻ rất rảnh?_

Chưa kịp truyền âm trả lời lại đã nghe giọng thiếu nữ đó quát lên: _Còn đứng đấy! Có đi triệu tập cả đám lại không thì bảo?! NHANH CÁI CHÂN LÊN!!!_

Lâm Thiên: "..." Hắn thực khổ mà! Sao ai cũng dọa hắn thế?

Thiếu nữ lục y kia dường như nhìn thấu suy nghĩ Lâm Thiên cất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu hơn gió xuân: _Muốn thành thật không? Tỷ đánh đệ một trận nhé?_

Lâm Thiên giật thót tim: _Dạ, không! Đệ đi liền!_

.

Không lâu sau, một nam tử thẫn thờ đứng chờ ở một mảnh đất rộng, khá bằng phẳng, ngước theo dốc lên phía trên đỉnh núi sẽ thấy lấp ló một ngôi miếu cổ sau bóng trúc. Nói đến đây cũng biết đằng sau lưng Lâm Thiên là rừng trúc lớn, thập phần rậm rạp. 

Nhĩ lực tốt thấp thoáng nghe được tiếng người gọi mình, quay ra mới thấy đám thiếu niên lục y loi choi một đoàn ào ào chạy tới chỗ mình. Cái thiếu niên Lâm Thiên gọi 'tam sư đệ' phi rất nhanh đến chỗ Lâm Thiên một phát túm lấy bả vai khiến người nào đó suýt ngã nhào hôn đất mẹ thân yêu.

Tam sư đệ túm được bả vai xong liền không màng mọi thứ thở hồng hộc, bộ dạng sắp chết tới nơi.

Lâm Thiên vẫn còn ghim vụ tổ ong trực tiếp hất tay thiếu niên kia, giọng lạnh đi mấy phần, gắt lên: "Cũng không phải đại sư huynh rượt các ngươi, gấp cái gì? Chưa chết được!"

Sư đệ nhỏ tuổi nhất ánh mắt bàng hoàng nhìn Lâm Thiên, run giọng: "Nhị sư huynh, c-cái...cái thứ trên kia không phải Thực Hồn Sát!"

Lâm Thiên khó hiểu: "Thì ngay từ đầu có kết luận là Thực Hồn Sát đâu?"

Tam sư đệ vừa bị nhị sư huynh nhà mình hắt hủi hiện tại lập tức lắc lắc bả vai Lâm Thiên gào lên: "Cũng không phải Thực Hồn Thú nốt!"

Lâm Thiên thấy thái độ khẩn trương của tam sư đệ cũng rất bình thản đáp lại: "Ta bảo các ngươi đi tìm thông tin chứ có nói cái thứ trên đó là Thực Hồn Thú à?"

Liếc thấy cả đám đồng loạt nhao nhao muốn vào ngôi miếu Thiên Nữ Từ, Lâm Thiên lần nữa bình thản phun một câu: "Không cần lên đấy đâu! Tí nữa bọn họ sẽ xuống thôi!"

"Hở? Tại sao?"

"Đúng nha, nhị sư huynh! Dù sao đệ cũng có chút tò mò!"

Lâm Thiên hừ một tiếng: "Tí nữa cái tảng đá biết đi đó thảo nào chả xuống tận đây! Leo lên chi mệt?"

...Ta đâu có ngu mà nói đại sư tỷ mấy đứa lên đấy rồi? Nhị sư huynh đây còn chưa muốn bị tẩn chết!

Mơ hồ nhớ lại thiếu nữ lục y vừa nãy trước khi lên miếu dọa hắn nếu dám nói nàng đến đây rồi thì chuẩn bị tinh thần về tông môn ăn bã là vừa, làm hắn nổi hết da vịt!

Đột nhiên cả đám kinh ngạc hướng lên nhìn đỉnh núi thần sắc nghiêm trọng. Linh khí cùng ma khí hỗn tạp phát tán loạn ra tứ phía. Sau đó, đúng như Lâm Thiên dự đoán, loạt tu sĩ thấp thoáng từ ngôi miếu lũ lượt chạy, còn được miễn phí kèm theo một cái tượng khổng lồ biết động đậy chạy theo.

Nào~, mình cùng chơi đuổi bắt~! La~la~la~!

*beep*

Nhìn thấy tình hình bỗng trở nên hỗn loạn mấy thiếu niên lục y cũng không có ý định nhấc chân lên phóng vèo vèo xuống núi. Ờm... để ta nói cụ thể hơn: đứa đang độ tuổi cưa sừng làm nghé thì mắt sáng hơn sao, vô cùng hứng thú nhìn tượng đá biết di chuyển, đến độ chân nhảy cẫng lên! Đứa lớn lớn hơn tí bắt đầu thi kéo bao búa xem tí đứa nào lên đánh trước. Đặc biệt hơn phải kể tới nhị sư huynh cùng tam sư huynh bọn họ rất haò phóng trực tiếp lấy bao tiền ra đặt cược! Nói chung là vẫn bình chân như vại lắm!

"Nè mấy con!"

Cả bọn Lâm Thiên giật mình đồng loạt hướng nơi phát ra tiếng gọi. Chỉ thấy một thân hắc y bào ẩn hiện sau rậm tre, ánh mắt hướng đám thiếu niên bạch y vân mây đi sau cất giọng.

Không phải gọi bọn hắn à?

Mấy đứa Lâm gia bên này lặng lẽ giơ tay ôm ngực, lệ muốn tuôn thêm mấy dòng sông. Nếu không phải thanh âm khác nhau, cả đám còn tưởng tông chủ không biết từ đâu lòi ra hù mấy cái trái tim mong manh, dễ vỡ của bọn họ.

Một bạch y vân mây rất có phong thái Vân Mộng nhanh chóng đối lại Ngụy Vô Tiện: "Ai con ngươi! Biết tụi này nhà ai không hả? Tưởng rửa mặt xong là có thể ra vẻ người lớn chắc?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được. Mấy ca ca. Thả tín hiệu đi, gọi cái tên, cái tên... Hàm Quang Quân nhà mấy người tới đây!"

Chúng tiểu bối gật đầu liên tục, vừa chạy vừa lục lọi người, chỉ chốc lát sau, Lam Tư Truy nói: "Khói màu tín hiệu... Đều đã bắn hết trong cái đêm ở Mạc gia trang rồi."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Sau đó các ngươi không bổ sung?!"

Khói màu tín hiệu này tám trăm năm cũng chẳng xài được một lần, Lam Tư Truy xấu hổ nói: "Quên mất."

Ngụy Vô Tiện hù dọa nói: "Này mà cũng có thể quên? Để Hàm Quang Quân của các ngươi biết là đẹp mặt!"

Mặt Lam Cảnh Nghi xám như tro: "Tiêu, lần này chắc bị Hàm Quang Quân phạt chết mất..."

Ngụy Vô Tiện: "Phạt. Nên phạt! Không phạt không biết nhớ."

Lam Tư Truy: "Mạc công tử, Mạc công tử! Làm sao ngươi biết kẻ hút hồn phách không phải Thực Hồn sát, mà là pho tượng Thiên nữ này?"

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng Kim Lăng: "Làm sao ta biết ư? Nhìn thấy chứ sao."

Lam Cảnh Nghi cũng đuổi theo, chạy kẹp hai bên hắn: "Thấy cái gì? Tụi này cũng thấy không ít thứ mà."

"Nhìn thấy rồi, sau đó thì sao? Gần khu mộ cổ có cái gì?"

"Có thể có cái gì chứ, có tử hồn."

"Đúng, có tử hồn. Này đã nói rõ đây không phải Thực Hồn thú hoặc Thực Hồn sát. Nếu như là hai thứ này, nhiều tử hồn lượn lờ ở đó như thế, nó không thèm ăn hay sao? Không hề."

Lần này có người đặt câu hỏi liên tục: "Tại sao?"

"Ta nói Lam gia các ngươi ấy..." Ngụy Vô Tiện thật sự nín không được: "Giảng mấy thứ vô tích sự như lễ nghi tiên môn với cội nguồn lịch sử phả hệ của gia tộc tu chân vừa thúi vừa dài lại còn thuộc lòng này làm gì, dạy mấy thứ thực dụng không được hay sao? Có cái gì khó hiểu đâu chứ. Tử hồn dễ hấp thu hơn sinh hồn. Thân thể người sống chính là một lớp bình phong, muốn ăn sinh hồn thì phải loại bỏ lớp bình phong này. Cũng như..." Hắn liếc mắt nhìn con lừa hoa vừa thở vừa chạy vừa trợn trắng mắt - "Cũng như có một trái táo đặt trước mặt ngươi, một trai trái khác thì đặt trong hộp có khoá, thế thì ngươi chọn ăn trái nào? Đương nhiên là trái trước mặt kia rồi! Vật này chỉ ăn sinh hồn, hơn nữa còn có cách ăn được, lại cực kỳ kén chọn, và cũng cực kỳ lợi hại."

Lam Cảnh Nghi cả kinh nói: "Có cả đạo lý này nữa à? Tuy là trước giờ chưa nghe nói tới, cơ mà hình như cũng không sai! Hoá ra ngươi chẳng phải người điên nha!"

Lam Tư Truy nói: "Chúng tôi đều cho rằng, việc mất hồn là do núi lở và sét bổ quan tài tạo ra, tự nhiên cũng cho rằng nó là Thực Hồn Sát."

Lâm Thiên: "Sai!"

Một đám thiếu niên Lam gia giật mình, quay sang trái, rất nhanh liền thấy vài cái lục y từ xa tiến tới, đoán không sai thanh âm vừa nãy chính là cái người Lâm Thiên bọn họ vừa gặp trước đó không lâu.

Lam Tư Truy theo bản năng ngiêm túc hỏi tới: "Lâm công tử, không biết có thể nói rõ?"

Lâm Thiên thở dài, thầm tán đồng với điều Ngụy Vô Tiện vừa nói: "Thứ tự sai, kết quả sai. Ta hỏi các ngươi, sự kiện núi lở và ăn hồn, cái nào trước cái nào sau, cái nào là kết cái nào là quả?"

Tuy hắn không trực tiếp lượn hết một vòng Đại Phạn Sơn nhưng cũng đoán được tám phần vụ này.

Không chút nghĩ ngợi Lam Tư Tuy nhanh chóng nói: "Núi lở có trước, ăn hồn đến sau. Cái trước là kết, cái sau là quả."

Tam sư đệ đứng sau Lâm Thiên thực sự nhịn không nổi, đi lên trước Lâm Thiên, bực giọng: "Sai hết. Là thực hồn có trước, núi lở đến sau. Thực hồn là kết, núi lở là quả! Đêm núi lở đó, đột nhiên có mưa lớn xối xả, thiên lôi giáng xuống, bổ một chiếc quan tài, nhớ kỹ điều này. Kẻ mất hồn đầu tiên là tên làm biếng kia, gã bị nhốt ở trên núi một đêm, qua mấy ngày sau thì cưới vợ."

Lần này tới lượt Lam Cảnh Nghi thắc mắc: "Không đúng chỗ nào?"

Vị sư đệ nhỏ tuổi nhất ló cái đầu nhỏ từ sau lưng Lâm Thiên bĩu môi thầm khinh bỉ: "Chỗ nào cũng không đúng! Một kẻ du thủ du thực nghèo rớt mồng tơi, đào đâu ra tiền đãi tiệc lớn cưới vợ?"

Mọi người á khẩu không trả lời được, cũng khó trách, Cô Tô Lam thị vốn là một gia tộc không suy nghĩ đến vấn đề này. Tam sư huynh nói nối vào: "Nếu như các ngươi tra rõ tất cả tử hồn trên núi Đại Phạm này, sẽ phát hiện có một hồn phách của ông lão bị đập đầu tới chết, mang áo liệm cực kỳ hoa lệ. Mang áo liệm hoa lệ như thế, quan tài của ông ta không thể nào trống không được, nhất định sẽ có vài món áp quan chôn cùng. Chiếc quan tài bị tia sét bổ mở ra kia, hơn nửa là của ông ấy, mà sau đó người thu gom hài cốt lại không phát hiện vật chôn cùng, đương nhiên tất cả đều đã bị cái tên làm biếng kia lấy đi, như vậy có thể giải thích tại sao gã ta đột nhiên xa hoa."

"Cái tên làm biếng kia bỗng nhiên phát tài cưới vợ sau cái đêm núi lở ấy, tối hôm đó nhất định đã xảy ra chuyện gì bất thường. Đêm đó mưa rơi xối xả, gã ta trốn trong núi trú mưa, mà trên núi Đại Phạm thì có chỗ nào để trốn? Thiên nữ từ. Mà nếu người bình thường vào Thiên nữ từ, thì không thể thiếu một chuyện phải làm."

Lam Tư Truy nói: "Cầu nguyện?"

"Không sai. Tỷ như cho gã gặp vận may, phát tài, có tiền cưới vợ gì đó. Thiên nữ tác thành cho gã, giáng một tia sét, bổ nát ngôi mộ, để gã nhìn thấy tiền của bên trong quan tài. Mà gã đạt được nguyện vọng rồi thì phải trả đại giới, Thiên nữ đã hàng lâm đến vào đêm tân hôn của gã, hút đi hồn phách của gã!"

Lam Cảnh Nghi: "Tất cả đều là suy đoán!"

Ngụy Vô Tiện lia mắt sang phía Lâm gia, ánh mắt đều là khen ngợi, tán thưởng: "Đúng là đoán. Nhưng cứ giữ vững suy đoán này, thì có thể giải thích tất cả mọi chuyện."

Lam Tư Truy: "Còn A Yên thì sao, giải thích thế nào?"

Ngụy Vô Tiện: "Hỏi rất hay. Trước khi lên núi có lẽ các ngươi đã hỏi rồi. Trong quãng thời gian mới vừa kết hôn, đối với tất cả thiếu nữ kết hôn mà nói, các nàng nhất định đều sẽ có cùng một nguyện vọng."

Lam Cảnh Nghi tỉnh tỉnh mê mê nói: "Nguyện vọng gì?"

Lâm Thiên dựa lưng vào thân tre bâng quơ nói: "Không ngoài những việc như 'hi vọng kiếp này phu quân đều thương mình yêu mình, chỉ thích một người là mình thôi'."

"Nguyện vọng kiểu đó sao mà đạt được..."

Ngụy Vô Tiện buông tay nói: "Rất đơn giản. Chỉ cần khiến phu quân nàng lập tức chấm dứt "kiếp này", không phải có thể coi như gã "kiếp này chỉ yêu một người" thôi sao?"

Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, kích động nói: "A, a! Sau, sau, sau khi cô nương A Yên đính hôn, sang ngày kế trượng phu liền bị sài lang trong núi giết chết, bởi vì nguyên do rất có thể là ngày đầu tiên A Yên cô nương đã đến Thiên nữ từ cầu nguyện!"

Ngụy Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng: "Có phải do sài lang trong núi giết chết hay không, khó mà nói. Trên người A Yên còn có một chỗ đặc thù, tại sao trong tất cả kẻ mất hồn chỉ có hồn phách của nàng quay về? Nàng và người khác có gì không giống nhau? Chỗ không giống chính là, nàng còn có một người thân bị mất hồn. Hoặc là nói, người thân này, đã thay thế cho nàng! Thợ rèn Trịnh là phụ thân của A Yên, một người phụ thân yêu thương nữ nhi, khi nhìn thấy con gái mất hồn, tình hình thuốc thang vô dụng, thúc thủ vô sách, thì chỉ có thể làm gì đây?"

Lần này Lam Tư Truy tiếp thu rất nhanh: "- Ông ấy chỉ có thể gửi gắm hi vọng cuối cùng vào trời cao. Vì lẽ đó nên ông ấy cũng đến Thiên nữ từ cầu nguyện, nguyện vọng là "hi vọng hồn phách của con gái ta được tìm về!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy. Đây là lý do vì sao chỉ có hồn phách của một mình A Yên trở về, cũng là nguyên nhân mà kẻ thứ ba mất hồn chính là thợ rèn Trịnh. Còn hồn phách của A Yên tuy đã bị nhả ra, nhưng vì đã chìm trong bụng Thiên nữ thực hồn một quãng thời gian, khó tránh khỏi bị hao tổn. Sau khi hồn phách trở về vị trí cũ, nàng bắt đầu vô thức bắt chước theo dáng múa, thậm chí là nụ cười của tượng Thiên nữ."

Điểm giống nhau của những kẻ mất hồn này, là đều có thể sống như trước khi cầu nguyện dưới tượng Thiên nữ. Đại giới phải trả khi nguyện vọng trở thành sự thật, chính là hồn phách.

Pho tượng đá Thiên nữ này, vốn chỉ là một tảng đá bình thường, trùng hợp hình dáng giống con người, không hiểu sao lại được nhận cung phụng mấy trăm năm, lúc này mới có pháp lực. Có thể nó lòng tham không đáy, suy nghĩ lệch lạc, còn định thông qua cách thức hút hồn phách để đề thăng pháp lực nhanh hơn.

Thông qua cách thức lấy nguyện vọng trao đổi để hấp thụ hồn phách, hệt như kẻ cầu nguyện tự nguyện kính dâng hồn phách, đôi bên giao dịch công bằng, cầu gì được nấy, nhìn có vẻ hợp lý, bởi vậy kim chỉ của Phong Tà bàn mới bất động. Triệu Âm kỳ triệu không ra, toàn bộ bảo kiếm lẫn phù triện đều vô hiệu, chỉ vì thứ trong ngọn núi Đại Phạm này vốn chẳng phải yêu ma quỷ quái gì, mà là thần, là tử thần ngoài luồng được mấy trăm năm hương hỏa và cung phụng nuôi dưỡng nên. Lấy thứ đối phó với sát quỷ yêu thú để đối phó nó, cũng tựa như lấy lửa dập lửa!

Lam Cảnh Nghi lớn tiếng nói: "Chờ đã! Nhưng mà khi nãy lúc ở trong Thần từ, có một tu sĩ cũng bị hút hồn phách, chúng tôi đâu có nghe gã cầu nguyện!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngừng bước chân: "Có người bị hút hồn trong Thần từ? Ngươi nói lại tình hình ban nãy không sót một chữ cho ta nghe."

Lam Tư Truy liền rõ ràng nhanh chóng kể lại lần nữa, lúc nghe tới câu "Nếu như linh thật, vậy giờ ta đây cầu nguyện, muốn cái thứ đang ăn hồn phách người trong ngọn núi Đại Phạm này lập tức xuất hiện trước mặt ta, nó có thể làm được hay không" của Kim Lăng, Lâm Thiên nói: "Này còn không phải cầu nguyện hả? Này rõ ràng là cầu nguyện mà!"

Những tu sĩ khác hùa theo Kim Lăng, liền bị mặc nhận cho rằng bọn họ cùng chung một nguyện vọng. Mà Thiên nữ thực hồn hiện ra trước mặt bọn họ, đồng nghĩa nguyện vọng này đã được thực hiện, nên nó mới đòi sự đánh đổi.

Bỗng dưng, con lừa hoa ngừng chân, chạy về hướng ngược lại. Ngụy Vô Tiện bị nó hất xuống lần nữa, đang cố sống cố chết kéo dây thừng, lại nghe có tiếng nhai nuốt "rột roạt", "ừng ực" truyền tới từ lùm cây phía trước. Một hình thể cực kỳ cao lớn nằm trong lùm cây, phần bụng khổng lồ nhích tới nhích lui trên đất, nghe thấy tiếng vang lạ, đột nhiên ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của bọn họ.

Khuôn mặt của Thiên nữ thực hồn này vốn mơ hồ, chỉ có đại khái mắt mũi tai miệng, sau khi hút một hơi mấy hồn phách của đám tu chân giả, đã biến hoá ra được ngũ quan có dung mạo rõ ràng, là mặt mày của một nữ nhân đang mỉm cười, bên khoé môi chảy rất nhiều máu tươi, ngậm một cánh tay đã bị xé, đang tích cực nhai cắn.

Mọi người lập tức cùng chạy về hướng ngược lại theo con lừa hoa. Bọn Lâm Thiên bên này nhíu mày lùi lại mấy bước, tay đều chuẩn xác vuốt nhẹ cây kiếm bên hông phải giống như thói quen từng làm rất nhiều lần. Tuy vậy, chỉ một mình Lâm Thiên hắn lướt ngón tay qua ngọc bội bên trái hông, gấp rút truyền âm: _Sư tỷ,tỷ ở đâu vậy?_

Hỏi tới lần thứ ba vẫn không thấy âm thanh truyền lại, Lâm Thiên hai mày nhíu chặt, lo lắng nhìn ngang ngó dọc quanh đây.

Bên kia Lam Tư Truy suy sụp nói: "Này không đúng! Di Lăng lão tổ đã nói, cấp cao ăn hồn, cấp thấp mới ăn thịt!"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ngươi sùng bái hắn làm gì, chính hắn cũng làm ra mấy thứ rối tinh rối mù đó thôi! Không phải cứ là quy tắc thì đều chẳng thể thay đổi, ngẫm lại mà xem, một đứa con nít, lúc chưa có răng chỉ có thể húp cháo uống nước canh, một khi lớn lên đương nhiên cũng sẽ muốn dùng răng để ăn thịt. Giờ pháp lực của nó đã tăng mạnh, đương nhiên cũng muốn nếm thử việc ăn thịt sống rồi!

Thiên nữ thực hồn đứng dậy khỏi mặt đất, thân hình to lớn, dùng cả tay lẫn chân mừng rỡ múa loạn xạ, dường như vô cùng sung sướng phấn khởi. Bỗng nhiên, một mũi tên rít gió mà tới, bắn trúng trán nó, mũi tên xuyên qua đầu bay ra sau gáy. Nghe tiếng kéo cung, Ngụy Vô Tiện theo tiếng ngoái nhìn, Kim Lăng đứng trên dốc cao cách đó không xa, mắc tên thứ hai, kéo dây, buông tay - lại là một mũi xuyên đầu, lực đạo mạnh mẽ, khiến Thiên nữ thực hồn lảo đảo lùi lại vài bước.

Lâm Thiên đôi mắt lam màu thầm đánh giá mẫu đơn bào: lực tay ổn, bắn cũng chuẩn, chỉ tiếc tất cả tiên môn pháp khí đều vô dụng với nó!

Lam Tư Truy hô: "Kim công tử! Thả tín hiệu trên người ngươi ra đi!"

Kim Lăng làm lơ, một lòng muốn bắt con quái vật này, trầm mặt, lần này là mắc ba mũi tên. Bị bắn phủ đầu hai mũi, Thiên nữ thực hồn cũng không để ý, mặt vẫn mỉm cười, đánh về hướng Kim Lăng. Tuy nó vừa đi vừa múa, nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, chỉ chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách còn một nửa. Mấy tên tu sĩ chợt hiện ra triền đấu với nó, làm quẩn chân nó. Trong lúc bắn tên, Kim Lăng không ngừng bước tới, xem ra quyết tâm dự định trước khi bắn hết tên, sẽ tiếp cận chém giết Thiên nữ thực hồn.

Ngụy Vô Tiện rút bội kiếm của Lam Tư Truy ra, chém đứt một khúc trúc nhỏ, chế tác qua loa thành một cây sáo trúc, đặt bên môi...

Một tiếng tiêu từ tứ phía truyền đến, nhẹ nhàng, lưu loát lại âm thầm ẩn giấu những mũi tên rít gió nội lực kinh người hướng Thiên Nữ Từ liên tục đánh tới tấp. Thiên Nữ thực hồn khuôn mặt kinh hãi nhìn một bên tay mình bị chặt đứt ra rồi rớt xuống đất từ từ vỡ thành hạt bụi đen tan biến trong không trung. Lệ khí quanh tượng đá như tăng thêm, nó gào lên vang trời, đôi mắt chảy ra hai dịch huyết tươi điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

-----------------------------------------

Nát một cánh tay rồi thì thui đi còn đánh cái gì nữa? 

Ài...Lúc đầu tưởng mất 2 chap là xong, thế quái nào lại dài thế ko bt?!

Dự tính sẽ mất khá lâu đấy, dù sao Tiện Tiện nhà chúng ta còn chưa nhận được quà mà! >3

                                                  22/2/2022
.

.

.

Ấy! Đã hết đâu!

.

.

.

.

.

Combo free quà nà!

Thoại bản có thật: 

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, bà tác giả như một đứa thần kinh chùm trăn khắp người, run cầm cập lướt lại truyện Ma Đạo Tổ Sư của má Mặc.  Đọc đến đoạn đám tiểu tử miệng còn hôi sữa tụm lại tán gẫu mà tức đến nổ phổi.

Trực tiếp chỉ tay vào màn hình độc thoại: "C** m* n*, mi nói ai thèm muốn Giang Yếm Ly hả?Nói ai ghét ai hở? Nói ai như nước với lửa hả? HẢ?!!! %#$&:*,%^$="

Kết cục là may mắn máy của bả chưa nát làm đôi! =)))

Hừ, chưa nát thì sao chớ! Ta vẫn tức a tức!

Má n*! Muốn phi luôn cái dép tổ ong vào mặt bọn mi!

.......

...khoan...dừng khoảng chừng là 3 giây....

.......Dép tổ ong?

Ân, không tồi.

Sau cùng, con điên nào đó nhếch mép, khuôn mặt như hoa nở rộ muôn ngàn.....

Và rồi đây chính là lí do vì sao bà í viết tổ ong chứ không phải chổi tước sân =)))

                                                                                                                             







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com