13. 'Tặng quà' hay 'huấn luyện'?
Ta viết văn thể loại đánh nhau không tốt, dạo này cũng ko có hứng viết truyện thành ra mạch cảm xúc gì đó là bay sạch r!
Chap này viết cứ sao sao í! :<<
Trước khi các cô đọc tui có lời muốn nói, ở-....
Bà đạo diễn: Mi chẳng phải nói nãy giờ sao?
Ngươi im! Để ta nói nốt xem nào!🙄🙄🙄
Khụ! Ở chap này tui có chút thay đổi, Kim Lăng săn đêm Đại Phạn Sơn, Giang gia người duy nhất Giang tông chủ đi cùng, theo sau Kim Lăng có đoàn Kim gia người.
-------------------------
Ngụy Vô Tiện sững người ngơ ngác, sáo đang kề môi chưa kịp thổi đã bị ngăn lại bởi tiếng tiêu chả biết từ chỗ nào truyền tới. Rốt cuộc là như thế nào người mới có thể một lần đánh nát cánh tay Thiên Nữ này?
Mò mẫm lục tìm trong kí ức sâu thẳm của bản thân, người sử dụng tiêu lại có nỗi lực to lớn như vậy mà hắn biết chỉ có một người...
....Trạch Vu Quân - tông chủ đương nhiệm Cô Tô Lam Thị - Lam Hoán tự Hi Thần!!!
Nhưng...
Ngụy Vô Tiện lắc đầu mạnh, lập tức phủ nhận người mình vừa nghĩ ra. Việc Trạch Vu Quân xuất hiện ở đây là quá hoang đường! Trong đại não hắn căn bản tin chắc mười phần vị này sẽ không đến! Nói gì thì nói, người ta cũng là tông chi chủ của đại gia tộc lớn sẽ có thời gian để tâm tới những vụ con cỏn thế này sao? Huống hổ, đi theo đám tiểu bối này chẳng phải còn Lam Vong Cơ?
...Người này...là ai?
Lâm Thiên đằng này nghe thấy tiếng tiêu bất giác nở nụ cười. Không, không chỉ mình hắn! Đám huynh đệ phía sau cũng không tự chủ vỡ òa hạnh phúc một trận.
Còn tính ôm nhau thắm thiết mừng rỡ lần nữa, ai ngờ có giọng nữ tử truyền tới đại não: "Lần này tông chủ nói, tỷ theo giám sát. Thế nên í, làm gì thì làm, sư tỷ mấy đứa không quản. Chỉ cần vác được xác mình lết về tông môn là được."
Đám Lâm gia: "..." Nghe là biết không phải chuyện tốt lành...
Giọng nói rất tỉnh bơ lần nữa âm vang: "Đúng rồi, tỷ hảo hảo có lòng tốt nhắc nhở, lần này mà không tham gia huấn luyện, tiền tiêu vặt của mấy đứa tháng sau cắt hết nha. Chuẩn bị tinh thần cho tốt~."
Đám Lâm gia: !!! Tông chủ! Người quá độc ác!
Tiếng tiêu sau đó lần nữa vang lên một khúc ca. Lần này không giống vừa nãy: mãnh liệt, sắc bén mà ngược lại nhẹ nhàng như gió xuân thoáng qua, dìu dịu, trầm thấp mà đong đưa như những cánh anh đào phát phơ trong gió.
Lâm Thiên cùng các huynh đệ nhìn nhau ngầm hiểu ý.
Rõ ràng là một khúc bình tâm, không lấy một tia sát khí , lại chẳng biết vì điều gì Thiên Nữ thực hồn kia ngừng múa, cánh tay giơ lên, run rẩy khập khiễng lùi mấy bước. Miệng lúc đầu kêu gào long trời lở đất hiện tại như bị cái gì chèn ép chỉ kêu được mấy tiếng the thé khó nghe tới cùng cực.
Thiên Nữ thực hồn theo bản năng sợ hãi, vị tam sư huynh nhanh như chớp vận khí nhảy lên định một kiếm đánh nát ngực nó. Ngụy Vô Tiện trợn mắt không khỏi chửi thầm một câu: Ngốc tử!
Tuy là lợi dụng thời cơ Thiên nữ thực hồn sợ hãi, không phòng bị mà tiến tới nhưng nó phản tác dụng với tiên môn pháp khí có được không?
Đúng như Ngụy Vô Tiện dự đoán, Thiên Nữ giật mình phẫn nộ nhanh chóng lấy tay gạt ra nhưng cánh tay vừa chạm đến cả cơ thể lục y kia như ảo ảnh biến thành vạn điệp trắng bay loạn tứ tung
Cả đám người kinh hãi đồng loạt ngước nhìn trời xanh không để ý tới Thiên Nữ thực hồn.đằng sau xuất hiện lục y thiếu niên tay cầm kiếm chém một đường . Đường kiếm màu lục mang theo quang bạc chói mắt một phát chém phăng đầu ả Thiên Nữ thực hồn . Lâm Thiên thuận tiện đáp đất an toàn trước bao con mắt của tu sĩ các nhà. Tiếng tiêu cũng theo đó mà dừng.
Cảm nhận cục đá vừa bị chặt đứt đầu có dấu hiệu động đậy cũng không lấy tia sợ hãi, mắt lướt tới bụi tre già mình vừa đứng đã không lấy bóng người. Cười nhẹ giọng khe khẽ vang lên: _Tam sư đệ, lần này để ngươi khởi động gân cốt đi._
_Ha ha, vậy đệ cung kính không bằng tuân lệnh_
Cuồng phong bất chợt nổi lên biến thành vạn lưỡi dao, lấy chủ đích Thiên Nữ thực hồn chém tới tấp cơ hồ không để thứ kia có cơ hội đánh trả. Đương nhiên đối với loại đánh này Thiên Nữ thực hồn sao có thể chết?
Bên tai Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện loạt thanh âm thiếu niên mang chút ấm ức luẩn quẩn
_Hể? Nhị sư huynh, huynh thực bất công!_
_Đúng nha! Rõ là cả đám đi săn mà_
_Hai huynh phải để bọn đệ thể hiện chứ_
_Đánh cái gì thì đánh chứ đệ là thích đánh hội đồng đó!_
Không để Lâm Thiên nói câu nào mấy bóng lục y đã nhanh chóng lướt qua, nhập hội cùng tam sư huynh mình.
Lâm Thiên: =_= Sao các ngươi lại có thể không hiểu tấm chân tình của người sư huynh đáng kính này vậy? Đang giúp các ngươi giữ sức tí còn vác xác qua khổ ải đó được không?
Đi tới một vị trí mà Lâm Thiên cho là ít chịu tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác nhất, bình thản ngồi bệt xuống đất, mắt cũng không thèm liếc tới đám sư đệ rất hăng say vác kiếm đánh túi bụi bên kia, xoa xoa cổ tay phải ẩn ẩn đau nhức, hắn muốn chửi thể một câu.
Dù có sư tỷ âm thầm từ xa giúp hắn không có nghĩa bản thân sẽ không chịu bất cứ tổn hại. Một đường kiếm vừa rồi lấyđi tới ba phần linh lực tồn đọng trong người. Lâm Thiên lòng cư nhiên không sợ, cũng đâu phải lần đầu có chuyện tốt từ trên trời giáng xuống thế này.
Tông chủ nhà mình thế nào hắn lại có thể không biết sao, bên ngoài bộ dáng tiên tư ngọc sắc, xuân phong lay động nhiêu bên trong gian xảo hơn cáo già bấy nhiêu.
Càng bởi vậy mới không thể tin tưởng con người này sẽ phát kẹo đường chính hiệu, phải biết rằng đấy là đường trộn muối! Ngươi ăn thì ngu, mà ngu thì chết!
Nói thế này hơi quá? Ha hả cho các ngươi biết đây không phải nói quá mà là sự thật! Sự thật đó! Và hắn là một trong số nhiều người phải đối mặt với sự thật tàn khốc này!
"Hể? Ngươi sao lại ngồi đây? Bị thương sao?" - Hắc y bào từ xa đi tới, khuôn mặt hiện rõ tò mò.
Lâm Thiên cười cười đứng dậy, nhanh lẹ phủi y phục, giọng bình thường còn hơn cả đời thường : "Không có gì. Vãn bối chỉ là hao tổn chút linh lực trong người."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt xoẹt qua tia ý vị: "Ngươi sao gọi ta là tiền bối? Không cảm thấy so với nhau cũng không kém bao tuổi sao?"
Lâm Thiên: "Nào dám, vãn bối là lần đầu dẫn đồng môn ra ngoài du săn. Theo gia quy Lâm gia dù là lớn hơn vài tuổi vẫn nên biết kính ngữ."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt giật giật, đây là chê hắn già?
"Tiền bối biết dùng sáo sao?"-Người đối diện bất ngờ hỏi một câu
"Hửm? Hì, không giấu gì ngươi, ta chỉ biết vài cái thanh âm đơn giản à!" - Ngụy Vô Tiện thấy Lâm Thiên ánh mắt nhìn tới đoạn trúc trên tay cũng không bất thường bộ dáng, ngốc nghếch cười một cái
Lâm Thiên híp mắt, miệng khẽ nhếch lên.
Thì ra là người này sao? Tông chủ ngươi cũng thực biết làm khó người khác a!
Gió thi thoảng nhè nhẹ thổi qua đem không khí giữa hai con người nào đó trở thành tiết trời lành lạnh ngày thu., đối lập hoàn toàn với cuồng phong giông bão ở ngay phía đối diện...
Ngụy Vô Tiện trầm mặc, không phải hắn khó chịu gì với dáng vẻ thiếu niên trước mặt, chỉ là cảm thấy mọi chuyện diễn ra mấy ngày qua đều quá mức trùng hợp, trùng hợp tới độ hắn cũng không tin cái vận chó tha gà mổ của mình lại có diễm phúc may mắn thế này!
Khi hắn ở Mạc gia trang suýt thì bị Lam Vong Cơ phát hiện, vẫn may là chạy trước.
Đến Đại Phạn sơn gặp Giang Trừng, lúc ngỡ xém bị ăn Tử Điện thì mấy cậu nhóc Lâm gia này đột nhiên từ trên trời rớt xuống.,
Vừa nãy cược cái mạng cỏn con này đánh liều dùng sáo, không ngờ có người ra tay trước, một phát đánh nát tay Thiên Nữ thực hồn..
Chưa kể tới đường kiếm vừa rồi của Lâm Thiên có thể chặt đứt đầu thứ đó!
Hắn lại không phải điên thật, liền không biết thành quả này là do tiếng tiêu khi nãy gây ra sao.
Đang nghĩ ngợi không thôi, giữa trận truyền đến từng loạt tiếng kinh hô. Hoá ra một vị thiếu niên tạo ra phong lộ ngăn chặn mọi công kích từ Thiên nữ thực hồn ra bên ngoài, sau đó một vài thiếu niên đồng y nhanh chóng chạy đến cuốn vào trận cuồng phong. Không biết bọn họ làm gì, người bên ngoài chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gió rít gào thảm thiết cùng tiếng va chạm kịch liệt. Cuối cùng, khi phong lộ tan đi họ chỉ có thể thấy được một đống đá vụn nát tới không thể nát hơn.
Trong đống đá vụn, có một hạt châu trắng như tuyết phát ra vầng sáng óng ánh lăn ra, đây chính là đan nguyên được ngưng tụ thành sau khi Thiên nữ thực hồn nuốt chửng mười mấy hồn phách của người sống, nếu thu nó lại rồi xử trí cẩn thận, mấy người vừa bị hút hồn phách còn có thể phục hồi như cũ.
Xử lí thành công Thiên Nữ thực hồn, mấy tên nhóc Lâm gia khoan khoái ăn mừng một trận, nghẹn khuất nghĩ tớitiền tiêu tháng sau vẫn còn níu kéo lại được, chớ nó mà tệ bạc nói một câu "chúng ta chia tay đi!" là toang đó. Bọn hắn không muốn ăn cơm loãng canh trắng trong vòng một tháng tới a!
Trong lòng đứa nào đứa nấy hiện tại đều vứt bỏ mọi cảm xúc hỗn tạp khác nhau chỉ sót lại thứ tình cảm không nói thành lời với 'người' mình tâm tâm niệm niệm mỗi đêm - tiền!
P/s: Hố hố, ai bảo bọn mi ko có người yêu, cơ mà....mình cx đâu có. TvT
"Đừng động vào."
Thanh âm thân quen nhị sư huynh truyền tới khiến cả đám không khỏi tò mò.
Chỉ thấy Lâm Thiên tự bao giờ đã lết cái xác muốn tàn của mình ra sau Lam Tư Truy, giữ lấy vai bạch y, gằn giọng: "Chưa muốn chết lập tức ly ra."
Lam Tư Truy khó hiểu nói: "Lâm công tử, ngư-..."
Chưa nói hết câu, Lâm Thiên dường như đợi không nổi Lam Tư Truy nói hết trực tiếp kéo bả vai con trai nhà người ta về phía sau quát: "Nghe không hiểu sao! Tránh ra!!!"
Tam sư đệ nhìn một màn này còn nghi hoặc hơn cả nạn nhân bị kéo.
Miệng còn chưa kịp mở cả người đã cảm nhận được từng đợt gió lạnh lẽo từ đầu truyền tới. Yên lặng nuốt nước bọt, hai mắt đảo quanh, thâm tâm vì làn gió này mà bất an một trận.
Hình như tông chủ có nói sẽ đi cùng bọn hắn, sẽ không phải thế kia đi?
Không ngoài dự đoán viên đan nguyên đang nằm lăn lóc dưới đất đột nhiên bay lơ lửng trên không, bắt đầu chậm rãi tỏa ra luồng tà khí mãnh liệt trong khi chính bản thân nó đang càng lúc càng sáng rực quang màu .
Lâm Thiên mặt vừa xanh do đau nhức hiện tại trắng bệch tới không còn giọt máu, ngươi nhìn xem, đám huynh đệ đằng sau cũng ngây người luôn rồi!
Đây rốt cuộc có cho bọn hắn cơ hội về thăm cố hương không thế?
Lâm Thiên quay phắt lại gào lên: "Nhanh! Đi hết xuống núi!"
Miệng gào to như vậy trong lòng nghiễm nhiên như sóng gặp bão rồi, Lâm Thiên uất ức không thôi
Tông chủ người chơi vậy ai chơi lại a?!!! Bình thường huấn luyện cũng đâu có kinh khủng thế này?
Như rút kinh nghiệm trận vừa nãy, tu sĩ một số nhà nhanh chân chạy xuống núi. Đương nhiên không phải kẻ nào cũng vậy, hơn phân nửa còn lại vẫn cố chấp ở lại, nói gì thì nói bọn họ cũng là cất công đến đây lâu như vậy, ai dè mới đặt chân đến Đại Phạn sơn đã nghe tin Kim thiếu chủ bao hết nơi này, chưa kể đến lúc lên được núi đánh cũng chưa đánh đã bị đám tiểu tử lục y gia tộc nào đó dành mất phần. Bọn họ vẫn chưa nuốt trôi cục tức này đâu!
Lâm Thiên mặt đen lại nhìn đám người ngu xuẩn vẫn cố chấp ở lại, nếu không phải do tông chủ có lệnh cấm giết người vô cớ hắn thực sự sẽ đem đám người này đánh tới không còn một mống!
"Không xong rồi! Chúng ta không xuống núi được!"
Lâm Thiên giật mình nhìn sang nhóm người mặc kim sa tuyết lãng y phục mà nhăn mày.
Không xuống núi được?
Bọn họ nhìn giống như bị thứ gì đó ngăn cản không thể đi tiếp?
Lâm Thiên nhanh chóng thành thạo tạo linh lực từ bàn tay trực tiếp đem nó biến thành từng phong đao phóng ra tứ phía. Ngược lại việc chúng sẽ tiếp tục xuyên thấu trời xanh, phong đao vừa phóng được một quãng xa đột nhiên oanh liệt chạm vào thứ gì đó tạo ra tiếng vang lớn. Mà đây không chỉ là một phía bị mà cả bốn phương tám hướng đều tương tự!
Nhận thức được một điều, toàn bộ tu sĩ ở đây đều hoảng loạn ồn ào một trận lớn.
Cả Đại Phạn Sơn này....giống như đang nhốt họ lại vậy!
"Chết tiệt! Thứ này là cái gì thế?!" - Lam Cảnh Nghi thực sự muốn điên lên, cái đan nguyên kia bị làm sao bọn hắn không biết, giờ xuống núi cũng xuống không xong!
Lâm Thiên đột nhiên cất tiếng: "Lấy đan nguyên này làm tâm, kêu tất cả đứng quanh nó đi."
"Lâm công tử, ngươi là ý gì?" - Lam Tư Truy đứng gần Lâm Thiên nhất cư nhiên nghe rõ người này nói không sót một chữ, nhưng chính bởi nghe rõ nhất mới cảm thấy bản thân có phải hay không....lãng tai?
Lâm Thiên ánh mắt ảm đạm thất thường nhìn Lam Tư Truy, lạnh tanh nói: "Đừng nên hi vọng có trưởng bối nào sẽ đến cứu ngươi, hiện tại một là các ngươi nghe lời ta nói, hai là cái chết liền cách các ngươi không xa!"
Sau đó liền quay lưng trở lại nơi đám sư đệ yêu dấu phía xa xa kia đang bình thản hóng hớt mình làm màu một màn rất chi là hoành tráng! Liếc ánh mắt đắc ý đến ngạo kiều đối lại.
Thế nào? Soái không?
Đám sư đệ ăn chung bát cơm, mặc chung khố quần cũng rất phối hợp giơ ngón cái ra, từ bi phát lòng khinh bỉ sâu tận đáy lòng.
Khẽ lườm quýt mấy tiểu tử này nước đến chân cũng không thèm nhảy, Lâm Thiên ngữ khí gợi đòn: "Lần này đánh không lại quỷ thi các ngươi liền chuẩn bị quỳ ván giặt viết gia quy đi là vừa."
"Hì hì, nhị sư huynh, chẳng phải còn có huynh sao?" - Thằng nhóc bé tuổi nhất không kiêng nể gì làm bộ dáng như gà con yếu ớt cầu nương mình bảo hộ cất giọng thiếu đánh so với thường ngày chả khác mấy lên. Đồng loạt mấy đứa còn lại cũng rất ủng hộ chưng bộ dáng 'hiếm khi' thấy này.
"Cút, cút hết! Cái này tính sau, xử lí cái đống sắp xuất hiện kia trước đi!"
Lâm Thiên làm bộ ghét bỏ ra mặt, tránh đám sư đệ mình càng lúc càng xa khiến vài người nào đó vừa ngậm ngùi lau lau mấy giọt nước mắt được thằng bằng hữu chí cốt bên cạnh dùng nước suối phẩy phẩy lên vừa hướng đôi mắt 'tâm đã chết, không còn luyến tiếc nhân sinh' nhìn lại nhị sư huynh thân thương tự bao giờ đã chạy tít sang đám môn sinh Lam gia, một ánh mắt trìu mến, đau lòng cũng không thèm vứt lại cho đám sư đệ này!
Nhị sư huynh, ngươi là cái đồ vô tâm!
....Bớt bớt lại đê! Đừng tưởng đây không biết sáng nay bọn mi vứt gì vào trong túi lão tử!
....Chẹp! Nhị sư huynh a, đấy là quà chào buổi sáng bọn đệ khổ công lắm mới tìm được sao lại dùng từ 'vứt'? =)))
....Về nhà các ngươi chết với ta!
Nhìn Lâm Thiên bộ mặt tươi cười tới rạng rỡ bọn họ mới thấu hiểu được, thì ra không phải cứ vác xác nhà cái mạng này liền có thể an toàn!
'Xoẹt! Roẹt! Rầm!'
Đan nguyên vốn đang lơ lửng trên không hút ma khí đột nhiên chấn động mạnh tạo ra loạt tia lửa điện phát tán xung quanh. Bầu trời lúc trước còn trong xanh giờ đây bao phủ kín mít một mảng đen tối như muốn che lấp cả hết thảy thiên không, lại như muốn nuốt trọn toàn bộ cả ngọn núi này.
Lam Tư Truy trong lòng bất an trào dâng, y cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan tới Lâm gia người, linh cảm mách bảo những chuyện xảy ra hôm nay dường như đều là chuẩn bị cho bọn họ.... Mà những tu sĩ đến đây săn đêm gồm cả Lam gia lại chả khác gì vài con tốt tùy tiện phất tay có thể lật đổ.
Hắn sẽ không sao chứ?
Nhìn tới Kim gia người vốn đối với thiếu chủ nhà họ không mấy thiện ý, nay được tông chủ sai đi theo sau Kim Lăng chỉ có thể không cam lòng đồng ý, nghĩ không tới chuyến này đi lại chẳng biết động thứ gì xuống núi không xong mà bắn tín hiệu cũng vô lực, tâm tình vốn đè nặng hiện tại chỉ muốn trút giận lên Kim Như Lan lại càng không được.
Quanh đây đều là thế gia tu tiên các nhà, bọn họ dù ghét cay ghét đắng đồng môn thế nào chăng nữa cũng không phải loại người ngu xuẩn tới độ làm mất thể diện Lan Lăng Kim thị, nhịn xuống tia khó chịu cả đám không dám động thủ chỉ có thể xì xào vài câu độc miệng coi như an ủi tâm tình.
Kim Lăng hắn đứng đầu đội lại là cái thiếu niên anh tài, nghe không được đám người bằng tuổi hắn đứng sau nói gì sao?
Trấn tĩnh bản thân, tay nắm chặt Tuế Hoa cố lẩm bẩm phải lấy đại cục làm trọng, tầm mắt thế quái nào liếc tới Mạc Huyền Vũ đứng cách đó không xa.
Nhăn mày bộ dạng khó chịu.
Tuy không thích tên này khi vừa nói hắn 'không có mẹ sinh chẳng có mẹ dạy' nhưng hắn chính là không thích nhìn cái loại ngốc tử khoa chân múa tay một cái chết ngay trước mắt mình đâu.
Kim Lăng nói đến người người đều biết là thiếu chủ kiêu ngạo, không coi ai vào mắt nhưng không có nghĩa hắn không phải kẻ hành trượng nghĩa hiệp, nói trắng ra cũng chỉ là do tính ngạo kiều kia bẩm sinh di truyền từ con khổng tước nào đó cũng như cái không lưu tình được bắt nguồn từ sự huấn luyện không có hồi kết từ vị tông chủ nào đó...cấp số nhân vì vậy tăng lên, thành ra giúp ngươi khác mà chả khác gì bạo hành người ta!
Tỉ dụ vụ việc ngay thời khắc hiện tại, Kim Lăng vận linh lực đi đến cạnh Mạc Huyền Vũ sau đó rất không quan tâm cơ thể gầy nhom mà kéo cổ tay làm vị hắc y lùi lại mặt hiện mấy dấu chấm hỏi to tướng.
Giờ là tình huống gì mà còn cười được! Nói hắn là tên điên chắc vạn kẻ tin!
Kim Lăng nhịn không được cọc lên: "Mạc Huyền Vũ! Ngươi cười cái-..."
"CẨN THẬN!!!"
Ngụy Vô Tiện giật mình trợn mắt nhìn cái thứ chả khác gì tang thi từ đâu bay đến, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng túm cổ áo Kim Lăng kéo về sau, bản thân làm bia đỡ chắn trước mặt mà mắt nhắm tới không lấy kẽ hở.
Ngụy Vô Tiện trên người trừ cây sáo trúc gọt qua loa vừa nãy trên người vũ khí gì cũng không có. Hắn biết bây giờ có lùi lại bao nhiêu chăng nữa không ngủm cũng là lưng bị cào một phát chí mạng nên làm quái nào có thời gian lấy sáo thổi!
Thâm tâm Ngụy Vô Tiện muốn tát mình một cái, sao vào đâu không vào cứ vào lúc như thế này hắn bệnh anh hùng lại bộc phát?!!!
Nếu là ngày trước một chưởng của hắn đã đem thứ này bay thấu trời xanh nhưng hiện tại cơ thể này quá yếu, so với người thường còn có thể yếu hơn thì đừng nói đánh hay đạp nát con tang thi này!
Quả nhiên sáng nay ra ngoài không cùng Tiểu Bính Quả xem lịch a!!!
........
Sao lâu thế?
Hắn chưa chết à?
Hé hé mắt nhìn đã thấy bạch y thiếu niên vân mây rút cây kiếm mình vừa cắm vào tim hắc quỷ khiến thứ đen ngòm kia nhanh chóng ngã lăn ra đất. Sau đó có phần gấp gáp thanh âm nhẹ nhàng hỏi: "Mạc công tử, Kim công tử, hai người không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện cười cười lắc đầu: "Ta không sao."
Kim Lăng không đáp liếc Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ rồi quay lại đám môn sinh Kim gia đang hốt hoảng đánh đoàn hắc quỷ lò đàu từ vô số lỗ hổng.
Chính là một bộ: ta không thèm quan tâm Mạc Huyền Vũ nữa!
Tất cả hành động từ tu sĩ các nhà đang hoảng loạn đánh nhau với hắc quỷ đều thu hết vào đồng tử vàng nhạt bóng nữ tử trên đỉnh núi. Vạt áo lục y phấp phới bay điểm lên đó là những bông anh đào càng toát lên cái khí chất cao ngạo quanh thân......
------------------------------------------
Ô ô ô!!!! Sorry mọi người, dạo này tui bận ôn thi quó k có thời gian viết lun!
Nghĩ mai cx thi r cố viết nốt chap này đăng lên!
13/3/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com