14. Tiền bối, chúng ta hợp tác đi!
Tửu lâu dưới Đại Phạn sơn
Giang Trừng một thân tử y bình thản tựa lưng thành ghế, một tay khẽ vân vê chén rượu ngọc trên bàn, mắt hạnh thi thoảng hướng tới Đại Phạn sơn.
Hữu cảnh thế này mà nói thì quả thật là cái giai nhân.
Chỉ là dù là đẹp mấy, người trong tửu lâu cũng không kẻ nào hé răng thì thầm nửa lời chứ đừng nói có người gan lớn dám liếc trộm hắn.
Cái khí âm u quanh người như vậy, lại gần là muốn chết sao?
Đương nhiên là không.
À đâu....có một kẻ rất muốn chết nha.
Giang Trừng vốn dĩ đang cực kì khó chịu. Hắn hôm qua gần như thức trắng đêm làm công vụ, sáng nay Kim Lăng muốn đi săn đêm khiến người làm cữu cữu này thực sự lo chết.
Tuy là hơn 3 tháng trôi qua, độc theo đó tan hết nhưng Giang Trừng tâm trạng suốt thời gian đó không tốt lên được, dọa Kim Lăng trong vòng nửa năm tới cấm trốn săn đêm, để hắn biết được tiểu tử đó lết về Kim Lân Đài là vừa!
Mới an tĩnh nhắm mắt được một lúc, Giang Trừng nhăn mày, mắt hạnh khẽ mở mang tia hàn băng âm trầm khiến người khác vừa rét lại run.
Không ngoài dự đoán, nam tử lục y từ đâu bước đến, rất tự nhiên ngồi đối diện Giang Trừng, khuôn mặt che phân nửa cũng che không nổi ý cười nồng đậm trên môi.
Giang Trừng ảm đạm nhìn nam nhân trước mặt, quanh thân hàn khí cơ hồ tăng gấp bội.
Lục y nam tử bình thản ngồi xuống sau đó khẽ phẩy phẩy quạt giấy, phun một câu: "Vị đạo hữu này, xem ra ngươi tâm trạng không tốt?"
Giang Trừng: "..." Biết không tốt còn đến đây. Sống lâu quá chưa biết thiếu đòn là gì đi?
Thấy Giang Trừng mắt lơ đãng nhìn cửa, thờ ơ xem bản thân là không khí, lục y cũng không tức giận trái lại ý cười còn muốn sâu hơn: "Huynh đệ, trên ngọn núi đó có gì sao?"
Giang Trừng vốn buồn ngủ, đột nhiên bị con người này từ đâu xuất hiện phá banh, lòng mạc danh chẳng mấy thoải mái, thanh âm cay nghiệt cất lên: "Ta thế nào liền đến loại người như ngươi quản giáo? "
Lục y nam tử nhướn mày sau lớp mặt nạ, giọng mang vài tia hứng thú: "Ồ? Vậy mạn phép hỏi vị đạo hữu này, ta là loại người gì?"
Giang Trừng nghĩ không tới tên này không những không đi còn bình thản ngồi đàm thoại với hắn, cười mỉa: "Ngươi? Tên điên."
Khụ! Thật ra Giang Trừng hắn nói vậy cũng chả sai biệt lắm.
Nói xem, ngươi sẽ nói gì khi thấy một người dưới tiết trời nóng còn hơn cả hạn hán tràn về này còn tâm trạng đeo mặt nạ?
Chưa chửi hắn là thần kinh là tốt rồi!
Lục y nam tử đáy mắt xoẹt qua tia ý vị ẩn hiện bóng tử y trước mặt, miệng lần nữa cong cong lên, mấy ngón tay thon dài như bạch ngọc khẽ nhấc lên lại gõ xuống bàn tạo từng tiếng nhịp nhịp nhẹ nhàng.
Y đúng là điên nhưng thế này vẫn chưa là gì đâu...
Mắt lơ đãng như có như không đảo đảo tới bạch y vân mây ngồi dưới lầu, từng khớp tay đang gõ trên bàn mới ngừng lại.
Thanh âm không nặng không nhẹ vang lên tựa như kể một câu chuyển cổ xưa: "Nhân gian từng truyền tai, bảy ngàn năm trước ở Loạn Táng Cương xuất hiện một cột sáng đen kì lạ. Nó mãnh liệt, lại nóng tới thiêu đốt trời xanh khiến không kẻ nào dám ngước nhìn..." - Giang Trừng nhướn mày, tay trực tiếp cầm vò rượu tu hết. Tuy bộ dạng im lặng không đoái hoài nhưng lục y biết người này đang nhàm chán tới độ ngồi nghe y nói luyên thuyên.
"...Càng kì lạ hơn, nó chỉ tồn tại vỏn vẹn 6 ngày, đến ngày thứ 7, mọi người đều chứng kiến một cảnh đẹp kinh diễm tới lạ lùng..." Giọng nam nhân lục y càng lúc càng trầm như chỉ muốn Giang Trừng nghe lại như muốn tất thảy kẻ nơi đây đều biết đến câu chuyện này.
Giang Trừng vốn lúc đầu đôi phần hứng thú tới lời tên điên này kể, quay mặt nhìn chưa bao lâu điệu cười gợi đòn đã chưng trước mặt khiến vị Giang tông chủ nào đó cảm thấy bản thân không đuổi y đi từ đầu là quá mức sai lầm!
"Đạo hữu, ngươi nói xem bọn họ nhìn thấy cái gì?"
Giang Trừng lạnh nhạt phun hai chữ "Không biết" nhanh chóng muốn đuổi người này đi.
Người đối diện dường như đoán trước câu trả lời, ngả lưng vào ghế, quạt trên tay xếp lại, một bộ vô hại cất tiếng: "Cũng không đặc biệt, cột sáng đó đột nhiên rung chuyển mạnh, biến thành mười luồng sáng rồi bay về tứ phương bát hướng sau---" - Nam tử lục y còn chưa nói hết, chén rượu ngọc yên vị trên bàn đột nhiên lắc lư rồi vỡ choang.
Giang Trừng chưa kịp hiểu cái gì xảy ra một luồng âm khí bộc phát, bắn ra khắp bầu trời, mà tửu lâu cư nhiên không tránh khỏi.
Mặt đen lại,nhìn tới nơi thứ này bộc phát mà mặt xem chừng còn muốn đen hơn. Nhanh chóng cầm Tam Độc, hắn không nề hà đây là chỗ nào trực tiếp ngự kiếm phi.
Giọng nói mang theo ý tứ cười đùa âm vang phía sau: "Giang tông chủ, ngươi không muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sao?"
Giang Trừng cười mỉa, vận linh lực phi kiếm.
Làn gió thoang thoảng, vi vu thổi tới tai nam tử một câu: "Không muốn biết cũng không cần biết"
Lục y nhân nhẹ mỉm cười, đôi mắt hổ phách liếc xuống dưới lầu, nơi bạch y an tĩnh ngồi khắc trước giờ đây đã không lấy một bóng.
Dường như do đeo mặt nạ, không ai phát hiện khuôn mặt con người này vừa nãy có bao nhiêu gió xuân hiện tại ẩn ẩn một chút điên cuồng.
Theo thói quen, trên môi lần nữa nở nụ cười mang theo tia vui vẻ nhàn nhạt, quạt trên tay điều khiến theo ý chủ nhân, phẩy một cái, trong chớp mắt lục y nhân cũng không thấy đâu.
.
Bên này, trên núi mọi chuyện không khả quan là mấy, mà thực trạng tồi tệ tới mức Lâm Thiên cảm thấy bản thân có phải hay không viết di chúc là vừa?
Ngươi nghe câu 'không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò' chưa?
Đương nhiên câu nói này không phải nói tất cả. Đa số đám tu sĩ ở đây đều là thiếu niên đi du săn, dẫu cho có người lớn, tu vi so với bọn hắn cũng chỉ nhỉnh hơn chút là cùng.
Không nói tới mấy gia tộc khôn ngoan biết thời mà tránh đã đếm trên đầu ngón tay, số còn lại tự đại hoàn toàn lấy cương mà đánh, không biết lượng sức, thành ra số lượng người giảm đáng kể.
Nhìn tới bãi đất giờ đây bị tàn phá tới kinh người, xác chết nằm la liệt chôn vùi với đám quỷ thi, Lâm Thiên răng nghiến ken két.
Bây giờ muốn đánh hết lũ này có hai cách.
Một, cái nguyên đan kia bắt buộc phải làm vỡ nó.
Hai, có bao nhiêu lỗ hổng đóng hết lại.
Mà hắn lại nghiêng về cách hai hơn...
Còn phải nói, chắc chắn cái thứ tròn tròn đang bay lơ lửng kia éo phải nguyên đan!
Theo suy đoán của hắn, có khả năng, nó từ đầu là một nguồn năng lượng gì đó đã phong ấn nhưng theo thời gian mòn đi, cuối cùng dẫn đến tự phá vỡ. Sau đó, thứ này dường như có linh tính, cảm thấy pháp lực bản thân hiện tại chọi với phong còn muốn thua liền bắt đầu nhập vào thứ gì đó, mà cụ thể là tảng đá hình người.
Thế quái nào, người dân ngỡ rằng là thần phật liền cung phụng suốt mấy trăm năm khiến nguồn năng lượng kia lúc đầu chỉ bé như hòn bi lại dần dà có lại sức mạnh thông qua cách thức lấy nguyện vọng trao đổi để hấp thu hồn phách con người.
Ngươi nói xem, một đan nguyên nhỏ bé có thể dùng điêu luyện cách thức này lại vừa có thể mở được cổng không gian đến Ma giới chỉ bằng pháp lực trong suốt vài trăm năm.
Nghĩ hắn ngu như con gì mà tin?
Lâm Thiên đoán mười phần thứ này liên quan tới Ma giới.
Điều thứ hai, là cái hắn chắc chắn hơn cả cái đầu, đồng phạm với nó đảm bảo là tông chủ nhà mình!
Đôi mắt xanh lam đảo quanh thế trận liên hồi, ánh mắt đột nhiên dừng tới hắc bào cách đó không xa, trầm tư kì lạ...
Ngụy Vô Tiện đằng này lưu loát sử dụng kiếm, một đường dễ dàng chém qua. Hắn xoa xoa cổ tay đau nhức thầm kêu không ổn.
Mạc Huyền Vũ ngày thường ngốc nghếch, cơ thể tuy thành niên sợ rằng Kết Đan còn chưa tới. Nếu không phải còn sót lại ít linh lực hắn sợ bản thân đã thành xác chết lâu lắm rồi.
Bàn tay gầy gò bất giác sờ tới cây sáo trúc bên hông, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ hồi lâu.
Nếu được, hắn mong rằng bản thân đủ khả năng dùng ma khí chế ngự mấy lỗ hổng kia lại,...như vậy chí ra còn có khả năng thoát khỏi cái lồng này.
Mê man suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện hồi thần khi cảm nhận một nguồn linh lực lớn chậm rãi truyền vào người hắn, Ngụy Vô Tiện quay lưng lại, tầm mắt rơi vào thiếu niên lục y đứng sau đang giữ cổ tay vận linh lực.
Bản năng tới, Ngụy Vô Tiện rụt tay về, cơ thể bất giác lùi lại một bước.
Thiếu niên kia khẽ cười, đôi mắt hiện lên tia gian xảo, ngữ khí lại thập phần nghiêm túc nói: "Tiền bối, chúng ta hợp tác chút đi."
.........
Thật lâu thời gian trôi qua, Ngụy Vô Tiện trầm mặc nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, khẽ gật đầu.
Tay rút cây sáo bên hông, Ngụy Vô Tiện đặt lên môi, thổi một hơi dài.
Tiếng sáo rít lên thấu tận mây xanh, Lam gia người bên này nghe thấy cũng quay lại ngạc nhiên, duy Lam Cảnh Nghi bịt tai lại nói: "Đã lúc nào rồi mà tên đó còn thổi sáo! Khúc gì mà khó nghe thế!"
Leng keng leng keng, leng keng leng keng.
Âm thanh chói tai như ma sát với sắt liên tục vang, lúc nhanh lúc chậm, vang vọng trong núi rừng yên tĩnh. Nó ngày một gần hơn, ngày càng kêu vang.
Chẳng biết vì sao, tiếng động này khiến người ta cảm thấy uy hiếp, cực kỳ bất an lại có chút vui mừng?
Ngụy Vô Tiện thu sáo, ngưng thần quan sát nơi đến.
Tuy biết bản thân có ngày đi nghe lời một tiểu tử thối mười mấy tuổi hơi kì lạ nhưng chỉ có như vậy mới khiến thế cờ này xoay chuyển trong chớp mắt.
Tiếng động ngừng bặt, một bóng người hiện ra từ bóng đêm.
Sau khi thấy rõ bóng người, khuôn mặt này rồi, mặt mấy tên tu sĩ liền kinh ngạc muốn rớt tròng.
Đối mặt với đám quỷ thi, bọn họ may ra có Dạ Tử phấn bên người, sợ hãi cũng là cỏn con. Nhưng mà, trong tiếng kêu lên của bọn họ lúc này, lại tràn đầy sự hoảng sợ không cách nào che giấu.
"... "Quỷ tướng quân", là "Quỷ tướng quân", là Ôn Ninh!"
Danh hiệu "Quỷ tướng quân" này, cũng giống như Di Lăng lão tổ vậy, tiếng xấu truyền xa, không ai không hiểu, hai kẻ này thường thường hay xuất hiện cùng nhau.
Cái từ này chỉ đại biểu cho một đối tượng. Chính là hung thi số một dưới trướng Di Lăng lão tổ Ngụy Anh - là kẻ nối giáo cho giặc, gây nên sóng gió, vẽ đường cho hươu chạy, lật trời xuống đất - Ôn Ninh!
Đầu Ôn Ninh hơi cúi, hai tay bỏ thõng, phảng phất như một con rối đang đợi kẻ thao túng đưa ra mệnh lệnh.
Mặt hắn ta trắng bệch nhưng thanh tú, thậm chí còn có chút u buồn tuấn dật. Nhưng bởi vì trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ còn một màu trắng chết chóc chướng mắt, hơn nữa lại thêm vài vết rạn nứt màu đen bò từ cổ lên trên hai gò má, đã khiến nét u buồn này biến thành vẻ u ám đáng sợ. Vạt áo và ống tay áo của trường bào rách nát tả tơi, lộ ra cổ tay cũng một màu trắng bệch, mang còng sắt đen kịt và dây xích, cả mắt cá chân cũng vậy. Tiếng vang leng keng leng keng kia phát ra khi hắn ta kéo xích sắt di chuyển theo. Một khi đứng yên, tất cả cũng đều quay về yên tĩnh.
Không khó nghĩ ra tại sao các tu sĩ ở đây đều sợ muốn vỡ mật. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể ung dung hơn những người khác, sóng to gió lớn trong lòng hắn đã trào dâng qua đầu rồi.
Vốn dĩ hắn thỏa hiệp với Lâm Thiên, đánh lạc hướng đám quỷ thi, bọn chúng sẽ dùng cái gì gì đó lấp lỗ hổng kia lại.
Dù sao, hắn mới trở lại nhân thế, đối đầu còn chưa có một lần chứ đừng nói bản thân có bao nhiêu kinh nghiệm.
----------------------------
Dạo này ta bắt đầu khiếm tốn, up cho các nàng mỗi chap dưới 2500 chữ hoi.
Không là ta thực sự cạn chất xám =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com