16.
Diệp Tư Thần áo phục xám bên ngoài khoác nửa hờ, xem chừng là vội vã đến , trên khuôn mặt đẹp như tạc khẽ chảy xuống mấy giọt mồ hôi càng làm mỹ hơn nam nhân cao lớn. Lại không khó để thấy được lòng bàn tay người này vẫn giữ chặt nửa tấm bùa đang dần cháy xém thành tro tàn.
Lục y có chút cảm khái, nhất thiết sài đến bùa truyền tống không. Xác thực không phải ngăn hắn giết người đi?
Giọng điệu nam tử phong lưu đầy cợt nhả như cũ vang lên: "Diệp Tư Thần, ta lại không phải phạt ngươi nữ nhi cái gì oan ức, cần thiết như vậy tới nhanh?"
Người đối diện rất không tình nguyện ném ánh mắt lườm quýt sắc lạnh: "Ta chẳng lẽ còn phải đợi ngươi động thủ trước?"
Diệp Tư Thần đi qua lục y, đôi mắt bạc màu khẽ đảo xung quanh rồi lập tức dừng lại nơi chân núi phía xa. Mặc cho nhìn không rõ nguyên do gì nơi đấy bụi bay mù mịt nhưng cho dù là tu sĩ nào cũng sẽ cảm nhận hai luồng khí tức mạnh mẽ như sóng thủy triều ồ ạt tứ phía. Mà hai luồng linh lực này mà nói, Diệp Tư Thần nửa xa lạ cũng nửa quen thuộc.
Dẫu vậy, Diệp Tư Thần căn bản cũng không thèm ra ngăn cản.
Ngăn cản?
Hai người đó đâu phải đang đánh nhau?
Bọn họ đồng tâm hiệp lực đánh lại tên cáo già đang ung dung phe phẩy quạt cạnh hắn còn chưa đủ mệt sao?
Diệp Tư Thần mạc danh nhớ chính mình nhi nữ, lạnh nhạt nói: "Ngươi thực sự lần này chơi rất lớn. Thù này là ai gánh?"
Một câu cụt lủn không đầu không đuôi vào tai lục y thì vế sau không cần nói cũng biết: Tư thù thì tư thù, đừng để bọn trẻ gánh chung, nhất là ta hài tử!
Khoé miệng lục y nhân giật giật, dù trầm mặc không thốt một chữ nhưng trong lòng vốn đã muốn bùng nổ với cái phụ thân khống nhi tử này. Hắn đối với hài nhi đã như vậy, kì thật không biết đối với nương tử còn là bộ dạng gì đâu?
'Rắc! Rắc! Rầm!!"
Lục y giật mình xen lẫn mấy tia kinh ngạc nơi khoé mắt. Từng thanh âm vỡ vụn xuyên qua tai như biến thành từng lực đạo, đem cây quạt ngọc trên tay hắn như muốn gãy làm đôi.
Diệp Tư Thần an tĩnh nhìn tới tay vị lục y lại âm thầm ngước tới khuôn mặt hắn mà bình thản cách xa mấy bước.
Người kia cơ hồ không để ý tới, khóe miệng cong lên một đường nhẹ sau đó khúc khích cười: "Không hổ danh là Tam Độc Thánh Thủ cùng hàm Quang Quân uy anh lẫy lừng, nhanh như vậy liền phá được ta kết giới." - Im lặng một lúc thanh âm tiếc nuối chầm chậm vang lên -"Đáng tiếc, vẫn là đến muộn a ~"
Này là ý gì?
Đừng hỏi, hắn không biết!
"Yên tâm đi." Giống như nhìn ra được Diệp Tư Thần nghĩ gì lục y nam tử từ tốn nói ra một câu rất có tính chất an ủi người khác.
Ánh mắt nhìn tới Diệp Tư Thần không rõ ý vị, giọng điệu trầm thấp mê đảo chúng sinh lần nữa vang lên: "Ván cờ này ngươi đệ đệ cần tới bao nhiêu năm cực khổ. Dài như vậy, dù là ta, cũng không muốn động tay đâu."
Diệp Tư Thần sắc mặt lạnh đi, quanh thân mơ hồ phóng ra một tầng uy lực khiến người khác ngạt thở, gằn giọng: "Thằng bé, ngươi tốt nhất đừng động."
Người đối diện xoay xoay cây quạt trên tay, bình chân như vại tiếp nhận luồng uy lực kinh khủng đủ để giết chết một Nguyên Anh tu sĩ, chớp chớp mắt, khẽ cười: "Đương nhiên là không. Ta làm gì có khả năng giết hắn. Chỉ là cảm thấy bàn cờ này rất thú vị." Ngừng một hồi, hắn chầm chậm bước tới chỗ Diệp Tư Thần, đứng gần tới độ cơ hồ chỉ cần nhích một chút có thể ghé sát người kia mà nói "Đổi lại, ta muốn xem xem, hắn mượn bàn cờ của người khác liệu có thể điều khiển được bao nhiêu quân đây ~"
Giữa rừng núi ngút ngàn, tiếng cười khúc khích của nam nhân vang lên như một hồi chuông cảnh báo, báo cho kẻ đang điều khiển quân cờ đen trắng lẫn lộn rằng mỗi bước đi đều nên cẩn thận.
...bởi vì không biết rằng một quan nhân thích thú chứng kiến tàn cục thảm khốc có thể điên dại tới mức nào.
.
.
.
Lâm Thiên lục y thiếu niên thở hồng hộc, khuôn mặt tự bao giờ đỏ bừng lên cùng mấy lọn tóc chảy xuống vài giọt mồ hôi, tấm lưng ướt sũng thấm đẫm mảng áo ngoài. Dù cả người đều chật vật nhưng quanh thân hắn một vòng chú ngữ xoay vòng phát sáng trong màn đêm trái lại làm hắn nổi bật bao phần, nhìn tới xung quanh đều là một đống đổ nát hắn cuối cùng không chịu được ngồi bệt xuống.
Ngươi có hiểu cảm giác vừa chạy mà cả người giống như ngàn cây kim thi thoảng chích vài cái không? Ta thảo, đau chết lão tử rồi!
Một bàn tay trắng ngọc xuất hiện trong tầm mắt Lâm Thiên, hắn ngước nhìn lên nữ tử xuyên y phục nội đệ tử Cửu Dương Lâm Thị, khuôn mặt dùng mạn che đi dung mạo khuynh thành vốn có, tay còn lại cầm một ống tiêu ngọc bích tới vô cùng quen thuộc, theo thói quen cười cười: "Sư tỷ, lần này tỷ cùng tông chủ tác hợp một phen thực sự muốn làm chúng ta mở mang tầm mắt."
Lâm Tử Uyên ánh mắt vô tội nhìn lại thuận tiện kéo tên sư đệ như cọng bún khô có ý định nằm luôn ra đất kia lên, nhún vai: "Đừng có nói vậy, tỷ chẳng phải đang ở phe mấy đứa sao? Nói cứ như tỷ cùng tông chủ là tòng phạm không bằng!"
Lâm Thiên bộ dáng cực kí không ý tứ cười ha hả: "Bình thường khẳng định không phải tỷ phong cách bất quá...sư tỷ tính thù dai bọn đệ trước nay laị không phải chưa từng thẩm thấu qua."
Biết chính mình tiểu tâm tư xem chừng lộ một hai Lâm Tử Uyên cũng không hốt hoảng, trực tiếp nói mấy câu không khác gì vả bôm bốp cái mặt ngứa đòn kia: "Đừng quên, đệ chép phạt vẫn còn 54 bản chưa nộp đâu. Tính thêm lần này nhiệm vụ không thành công mấy khóa huấn luyện đặc biệt sẵn sàng chờ đệ đó."
Bốn chữ 'huấn luyện đặc biệt' rơi vào tai Lâm Thiên như trời đất đổ xuống làm thiếu niên nào đó mặt lần nữa trắng tới không còn giọt máu, run rẩy mấy câu: "Đại tỷ, tỷ đừng hù người như vậy. Bọn đệ cũng biết sợ đó."
Lâm Tử Uyên cười hắc thỏa mãn nhìn khuôn mặt chính mình tiểu sư đệ thay đổi tới vô cùng đa dạng, tâm tình vốn vui vẻ không thôi lại bị một thứ khác xen vào cắt đứt tạo tiếng rầm rõ lớn. Trong chốc lát bụi bay mù mịt che khuất tầm mắt, mấy thanh gỗ trên trần nhà sớm đã mục rữa nay còn vì chuyện Thiên Nữ Từ vừa nãy ảnh hưởng không ít, chỉ sợ việc cái miếu nhỏ này bị sụp là chuyện sớm muộn.
Không sai! Hai cái lục y này chính là quay trở lại Miếu Thiên Nữ!
Xác thực nếu như lần này Lâm Tuyết là người dẫn bọn nhóc săn đêm khẳng định bị mắng cho một trận tơi bời hoa lá cành vì mấy chục cái gan quá lớn này. Chỉ là thời điểm hiện tại nàng còn đang ở chỗ Bão Sơn Tản Nhân còn chưa kịp hạ sơn đâu!
Hai cái hài tử coi như nhận thức được độ nguy hiểm đến tính mạng mình, tâm tình nghiêm túc lại, Lâm Tử Uyên mắt hướng tới Lâm Thiên nhẹ giọng: 'Có mang sao?"
Thiếu niên bên cạnh trưng bộ mặt hề hề, thuần thục vuốt ngọc bội bên hông xoay xoay mấy cái, bội lục ngọc khắc một chữ 'Thiên' cảm nhận linh khí chủ nhân truyền vào liền phát ra loại ánh sáng dịu nhẹ, mấy quyển bạch vân trên người nó bắt đầu chuyển động chậm rãi rồi dần dần trở nên nhanh chóng, phong nổi lên, ngọc bội lúc sáng sớm được chủ nhân thắt ngay ngắn nơi đai lưng bỗng chốc theo luồng gió bay lơ lửng. Nếu ngay từ đầu để ý kĩ có thể thấy được từng đường vân theo sự di chuyển dần biến mất, hòa quyện với gió mà quy tụ lại một chỗ, một thứ hình thù dần dần hiện ra ngày một rõ nét. Một loại thảo mộc với thân xanh lục như bao loài khác, đáng chú ý chính là phần hoa của nó mọc thành từng chùm trắng bạc. Dẫu không có lá nhưng cánh hoa nở rộ ra mọi hướng tựa khao khát đón nhận tất cả tinh túy của trời đất. Không phải dáng vẻ diễm lệ tới bi thương mà thứ màu trắng ưu mỹ tới thuần khiết.
Lâm Tử Uyên nhìn bông hoa trước mặt giống như không phải thứ mình mong muốn nhăn mày: "Mạn Đà La? Không phải đã nói quay về tông môn tìm Lam Ngạn sao?"
Lâm Thiên trưng ra bộ dáng cực khổ nói: "Tỷ có phải quên Lam Ngạn có bao nhiêu quý giá? Nội trong một đêm lấy được từ kho ra mà không có sự cho phép của chủ quản khả năng đã không tới nửa phần! Nếu không phải đệ lén trộm Mạn Đà La từ chỗ Tiên Đế sợ là đến cũng không kịp tới đây đâu!"
Trong lòng Lâm Thiên quả thực đều uất ức nhìn Lâm Tử Uyên, đổi lại thanh âm thiếu nữ khó chịu chẳng mấy giảm bớt: "Lam Ngạn cùng Mạn Đà La công dụng đều không khác biệt nhưng nói về công hiệu diệt trừ hơn gấp mấy lần. Mạn Đà La không phải không có khả năng nhưng đệ chắc được bao phần?"
Lâm Thiên tiến tới vỗ nhẹ vai Lâm Tử Uyên, thấp giọng an ủi: "Người xưa có câu: một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, không phải sao?"
Nói xong cũng không để Lâm Tử Uyên tiếp lời chọn một chỗ khá an toàn lẩm nhẩm mấy câu trong miệng, chú ngữ lúc đầu còn như ẩn như hiện quanh người Lâm Thiên lần nữa chuyển động dần dà trước mặt hắn liền hiện một quả cầu so với lòng bàn tay lớn hơn chút, chi chít đống chú ngữ nhàn nhạt phát sáng. Đồng thời từ ngọc bội cũng biến ra không ít Mạn Đà La bay tới quả cầu, chúng hòa lẫn lại như độc dược cực mạnh bị trộn vào, càng mãnh liệt tỏa sáng tới lóa mắt lại như hai loài động vật có bản năng mãnh thú điên cuồng lao vào xé xác nhau dẫu cho kết quả cuối cùng là hòa thành một thể, biến thành một trận pháp lam ngọc với mấy dòng chú ngữ quẩn quanh, ở ngay chính giữa hiện lên biểu tượng Mạn Đà La vô cùng sinh động.
Lâm Tử Uyên nhìn tới chính mình sư đệ trở nên nghiêm túc cũng hết cách, liều thì hai đứa cùng liều đến cùng, giờ mà không thành nữa thì quá uổng tâm huyết hai ngày nay của nàng rồi!
Bước lên ba bước, đặt chân vào trận pháp, tiêu trên tay cũng chậm rãi đặt lên khóe môi, khe khẽ thổi ra một giai điệu âm vang mang theo dòng linh khí dồi dào cuồn cuộn chảy vào trận pháp, Lâm Thiên đứng ngay chính giữa pháp trận bắt được nhịp điệu liền không do dự tạo một phong đao nhỏ vô hình để nó chạm tới cổ tay mình, 'xoẹt' một tiếng, từng giọt huyết nhục chảy tong tong xuống thứ ánh sáng mờ ảo dưới chân. Pháp trận vốn mang một màu trắng thuần khiết đậm đặc linh khí giờ khắc này bị vấy lên từng dòng máu tươi như một thứ mùi tanh tưởi dấy lên lòng tham, sự yêu thích vô tận sâu trong tâm khảm của đám linh hồn vặn vẹo, những ác ma dưới tận cùng đáy vực cuồng vọng thứ hào quang nơi vạn trượng trên cao.
Động đậy...
Thức tỉnh...
Vồ lên tranh chấp đĩa thức ăn hảo hạng đầy mỹ vị ngay trước mắt...
Hai đứa trẻ thậm chí chưa tròn đôi mươi kia dù mang bóng lưng kiên cường nhưng lại từng khắc run rẩy cảm nhận hàng ngàn con mắt đói khát đang lợi dụng bóng đêm sâu thẳm chằm chằm nhìn vào chúng, nhìn vào con mồi thơm ngon béo bở.
Là run rẩy nhưng lại không lấy tia sợ hãi trong tâm.
Bởi bọn họ đều biết đây mới là hiện thực của thế gian này, trải qua ngàn lần huấn luyện khổ cực chúng đã có thể mở mắt nhìn sự khốc liệt mà tàn cuộc để lại, chứng kiến bản thân dùng máu của ai mà đi lên bậc cầu thang dài hun hút phía trước...
Cho tới lúc máu trên cánh tay Lâm Thiên đã dần ít đi, trận pháp dưới chân cũng sớm bị che phủ bằng màu đỏ tới diễm lệ, Lâm Tử Uyên đứng đối diện dùng sức đem thanh âm tiêu phát ra trở thành những ngọn giáo sắc bén ẩn trong dòng linh khí trong trẻo, mềm mại chờ đón kẻ địch lao tới. Mà thời khắc điểm tới phong vũ nổi lên cuồng loạn, đem tất cả đống hỗn độn còn ở trên mặt đất trở thành vũ khí thô sơ với tính sát thương lớn hướng pháp trận tới tấp, loạt bóng ma quỷ dị ẩn nấp lâu nay cuối cùng nhìn thấy miếng mồi béo bở trước mặt, mọi sự kiên nhẫn, chờ đợi suốt bao năm qua như tan thành mây khói lộ ra những móng vuốt đen dài loằng ngoằng thèm khát vồ tới.
Tiếc rằng, thế gian này luôn có quy luật, rõ ràng chỉ còn cách một bước mọi sự ẩn nhẫn ngàn năm nay có thể đơm hoa kết trái lại không nhịn được vọng tưởng ham muốn nhất thời...hậu quả tự mình chuốc lấy!
Pháp trận đẫm huyết cảm nhận đoàn ma khí dày đặc đánh tới, theo sự điều khiển của chủ nhân điên cuồng hút lấy những bóng đen, hệt như một con thú to lớn chân chính đang ẩn nhẫn thời cơ vồ lên ngoạm con mồi, càng nhấm nháp lại càng tham lam, kịch liệt cắn vào điểm yếu đối phương. Từng đợt ma khí kia không ngờ tới bản thân sẽ có kết cục như vậy, không can tâm gào thét chói tai, sự phẫn nộ trong lòng chúng không hề vì phong ấn mấy ngàn năm mà thuyên giảm, ngược lại càng khiến đám vong hồn nhớ lại cái ngày nhục nhã ấy, nhớ lại cái ngày bản thân rõ ràng với được nơi cao vút kia lại không chút lưu tình lần nữa bị đẩy xuống vực sâu thẳm thẳm.
'KHÔNG! Không được!'
'Ta hận! Các ngươi chỉ là một đám tham luyến sinh mệnh!'
'Tất cả đều do các ngươi!'
'Đều do các ngươi!'
Sự hận thù qua dòng chảy thời gian chưa từng phai nhạt đi, lần nữa áp bức lòng tự tôn cao ngạo, nhục nhã suốt bảy ngàn năm qua, lần này hết thảy phải trả hết!
Bên ngoài miếu Thiên Nữ, sau khi Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ hợp lực đánh tan kết giới, còn chưa kịp thở đã bị cảnh tượng máu chảy thành sông dọa một trận, đám trụy thi nhìn thấy có người tới như lần nữa nhìn thấy miếng ngon không hẹn cùng nhau phi tới, Tị Trần cùng Tam Độc rút vỏ nghênh chiến, Tử Điện trên tay Giang Trừng vang mấy tiếng'rẹt,rẹt', một vệt trường tiên tử quang uốn lượn hiện ra đem đám hắc quỷ từng lượt từng lượt phi xa tám mét cũng tiện thể đem cơ thể bọn chúng đoạn một nửa. Vong Cơ đàn theo từng ngón tay chủ nhân tạo ra vô số luồng âm lớn không lưu tình đem từng đợt hắc quỷ đều nát bét. Từng động tác đều tàn nhẫn tới nguy hiểm.
Bạch y ngày thường bộ dáng băng sơn ngàn năm vẫn chưa từng thay đổi nhưng chỉ Lam Vong Cơ biết, một tay y nắm chặt đàn tới độ muốn hằn móng tay vào.
Tiếng sáo vang lên vô cùng quen thuộc...
Thanh âm hệt như người ấy từng thổi...
Đại não Lam Vong Cơ nhanh chóng hiện lên hình bóng một nam nhân tử y trên người, trên hông đeo Thanh Tâm Linh, từng dùng giọng điệu trêu chọc không nề hà gọi tên y, cuối cùng lại như ảo ảnh nhạt nhòa, hình ảnh hắn mặc hắc y, ngồi trước mặt y, từng dùng đôi mắt thẫn thờ không cảm xúc đối với y nói một chữ...'Cút'!
Tâm sớm tựa tro tàn giống như lần nữa bắt được tia hi vọng nhỏ nhoi trước mặt.
...Thực sự là ngươi sao?
-------------------------------------------
Rút lại câu chương trước, một chương mới này căn bản hết không nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com