5....Hay là yên bình trước giông bão?
Chỉ đơn giản là ngày tháng yên bình yên chớp mắt ùa về hay là sự yên bình trước giông bão?
Có một điều ta vẫn phân vân: nếu như Ngụy Sương là nghĩa tỷ của Yếm Ly có nghĩa Ngụy Sương là 'bác' vậy Kim Lăng phải gọi là 'cô cô' hay 'a di'?
------------------------------------
Một canh giờ sau
Giờ Tuất
Một bàn lớn được bày ra, canh được chia thành nhiều tô lớn, vài đĩa rau và cá, không quên mấy đĩa thịt luộc, rau thơm cùng nước chấm. Một đám môn sinh hai nhà ngồi lại ăn. Một bên là là đệ tử Lam gia, bên kia là Giang gia. Gần đó có bàn nhỏ hơn, ba người: một thân lục y còn có tử y và bạch y đối diện. Đại sảnh hiện đã trở thành phòng ăn rất náo nhiệt. Cơ mà có náo vẫn là Giang gia, Lam gia như quen với việc ăn không nói rất quy củ ngồi ăn thỉnh thoảng nói vài câu với môn sinh nhà bên. Đây cúng không phải Vân Thâm nha! Còn nữa, Trạch Vu Quân cũng đâu nói gì!
Hôm nay vẫn là một ngày nghỉ ngơi tuyệt a!!!
Chiều hôm sau
-Ư...!
Kim Lăng chậm chạp mở mắt, cố gắng ngồi dậy lại bị cơn đau từ ngực truyền đến đại não cảm giác đau buốt, tê dại khắp người. Cố gắng ngước nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, thoang thoảng mùi thảo dược từ lư hương. Đa phần mọi thứ quanh phòng đều làm từ gỗ, chiếc rèm nhè nhẹ đung đưa trong gió, lấp ló bên ngoài cây liễu già cùng bầu trời trong vắt không một gợn mây. Chính giữa cửa sổ gỗ đang mở toang có độc chiếc chuông gió kêu lanh lảnh treo phía dưới một dòng chữ 'An lành'. Nhìn sang đối diện...
A? Kia không phải tên Cảnh Nghi sao?
Nhìn nghiêng một chút Kim Lăng nhìn thấy Tư Truy đang nằm nghiêng, vải băng kín lưng, một mảnh kí ức xoẹt qua đầu khiến hắn không khỏi nhăn mày. Nhớ lại mọi chuyện, vội bật dậy. Chưa xuống được giường, vết thương khắp người từng chỗ một đưa đến đâu buốt khó tả. Miệng có chút khô khốc vang lên đợt ho sặc sụa. Có tiếng bước chân vào phòng, hắn cảnh giác nắm lấy Tuế Hoa đang ở bên đầu giường, bản thân nằm xuống như chưa có chuyện gì.
A Phượng một thân tử y bước vào, mái tóc đen huyền thắt một chút phía sau bầng sợi dây tím, bên hông đeo Thanh Tâm Linh bạc đong đưa theo từng bước nhưng tuyệt không phát ra tiếng động. Trên tay cầm một khay gỗ, một bát thảo dược cùng bát cháo trắng tỏa khói nghi ngút. Để khay lên bàn, động tác khựng lại sau tiếp tục ngồi xuống, thở dài một hơi, lưng vẫn quay phía Kim Lăng, thanh âm cất lên:
-A Lăng! Tỉnh dậy thì ngồi lên đừng nằm mãi vậy!
Giọng này là...A?
-Cửu tỷ!!!
(tên của A Phượng là Phượng Cửu)
Tâm bỗng chốc hoan hỉ, không để tâm bản thân đang bị thương, ngồi phắt dậy:
-A!..Đau!!
Phượng Cửu xoay người nhanh chóng đỡ Kim Lăng dựa thành giường, giọng cáu gắt:
-Tỷ bảo đệ ngồi dậy cũng không bảo đệ dậy nhanh vậy, muốn đau tới chết sao?
-Tỷ a! Đệ mới dậy đó, tỷ đừng mắng vậy chứ!
'Giống cữu cữu chết đi được!' Đương nhiên câu nói hắn không có nói ra, hắn mới bị thương dậy đó, có ngu mới chọc tỷ ấy, trừ phi hắn muốn ăn Mạn Hỏa roi!!
Phượng Cửu lấy một chén nước từ trên bàn đưa cho Kim Lăng
-Thế nào? Đỡ chưa?
Kim Lăng: Gật a gật
-Đợi chút, hai người họ sắp tới rồi!-Lấy lại chung trà trong tay Kim Lăng, Phượng Cửu nói
Kim Lăng biết 'hai người' trong câu nói kia là ai cũng không nói gì, trong lòng đã không biết có bao nhiêu vui mừng. Sau nghi hoặc hỏi;
-Cửu Tỷ, sao người biết ta tỉnh?
Phượng Cửu rót một chén trà cho mình húp một ngụm, tay chỉ về phía cái chuông gió treo nơi cửa sổ.
Kim Lăng bày ra bộ dạng mù tịt, cố gắng moi móc trong đống kí ức hỗn độn cái gì đó sau vỗ tay một cái nói một câu trần thuật:
-Tỷ, cái này là đồ linh tinh gì đó tỷ tạo ra?
Không để tâm tới cái từ 'đồ linh tinh' nghĩa đệ mình vừa phát ra, không nhanh không chậm đối lại:
-Đây là phòng đặc biệt dành cho ai bị thương nặng, cái chuông đó nếu phát hiện ra có người tỉnh trong phòng sẽ kêu lên đồng thời thông báo cho tỷ qua tiềm thức
Nói là vậy, Phượng Cửu trong tâm cảm thấy người đệ đệ này cũng thực may. Đúng lúc nàng đi đưa thuốc cùng ít cháo cho môn sinh khác thì tiểu tử này tỉnh, không thì nàng cũng chẳng đến nhanh như vậy.
Kim Lăng một bộ hứng thú nhìn cái chuông chợt nghe thấy mấy tiếng bước chân khác ngoài phòng
-A Lăng!
Ồ! Là cữu cữu hắn đến!
Kim Lăng hai mắt phát sáng khi nhìn thấy một thân lục y đứng đằng sau
-Cô cô!
Giang Trừng nhìn thằng cháu mình vừa dậy đã muốn nhảy tung tăng, còn có thể không điên?
-Ngươi ngồi lên giường ngay! Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?
Dù sao trong đây vẫn còn 3 đứa kia chưa tỉnh hắn cũng không dám quát to, chỉ gằn giọng nói
-Được rồi! Được rồi! A Lăng con đừng đứng dậy, ngồi xuống đi!
Ngụy Sương nhẹ giảng hòa. Tính ra nàng cũng không phải hết phòng chỉ là sợ nếu đột nhiên xảy ra bất trắc mới để 4 đứa trong phòng lớn. đặc biệt là 2 đứa nhóc bị trúng độc nhỡ có lây nhiễm thì khả năng truyền sang người khác sẽ ít hơn.
Tiếng chuông gió ngoài cửa đột ngột kêu tạo âm thanh báo hiệu một người nữa sắp tỉnh. Phượng Cửu như đã quá quen với việc cái chuông này kêu chỉ nhìn Kim Lăng nhắc nhở ăn cháo cùng uống thuốc, hành lễ với hai người rồi ra ngoài cầm thêm một tô cháo cùng bát thuốc nữa.
Đúng dự đoán, Cảnh Nghi tay khẽ động, lông mày nhăn lại bất chợt mở ra nhìn quanh phòng
Giống hệt Kim Lăng, linh khí trong ngoài gần như trống rỗng, vết thương do đột ngột hoạt động mà suýt nứt. Một bàn tay dìu hắn dậy,tới khi hoàn toàn mở mắt Cảnh Nghi thấy.....
.....Một đại mỹ nhân a!
-Thế nào? Còn đau đâu không?
......Giọng còn hay nữa chứ!
Vị tỷ tỷ này là một tiên tử a!
-Cảnh Nghi! Cô cô ta đang hỏi ngươi đó!
Cảnh Nghi trợn mắt nhìn Kim Lăng đối diện
-Ta đương nhiên biết....
'cô ngươi hỏi ta' chưa kịp thốt ra đã...
Khoan....
Hắn vừa nói gì?
........CÔ CỦA KIM LĂNG???
Vậy....lớn tuổi hơn cả Giang tông chủ!???!
-Tiểu tử còn đau chỗ nào không?
Cảnh Nghi cả người đình trệ vài giây, mặt ngơ ngác nhìn đại mỹ nhân trước mắt như mới đôi mươi....
-Con...không...không sao!
Kim Lăng: "Sao tự nhiên mặt đỏ thế kia?"
-Này! Ngươi bị sốt à?
Kim đại tiểu thư- người quen biết với thằng bạn thân suốt mười mấy năm trời vẫn không hiểu tâm tình thằng bạn 'khốn nạn'-cất tiếng hỏi.
Cảnh- trợn mắt với thằng bạn n lần trong cuộc đời- Nghi sâu trong thâm tâm rất muốn vả mặt thằng bạn 'thật thà' của mình nhưng vì vết thương mà cố nhịn lần thứ n!
-Cảnh Nghi thế nào rồi?
Cảnh Nghi ngước nhìn tông chủ nhà hắn một bộ thanh cao, nhã nhặn, trăng sáng ngời ngời bước vào đằng sau có thêm một tử y mỹ nhân cầm một tô cháo cùng bát thuốc bước vào, tim đập mạnh, cơ thể theo thói quen muốn hành lễ mới ngớ ra bản thân đang trong tình thế 'vô cùng hiểm nghèo' chỉ có thể ngồi yên vị trên giường chắp hai tay hành lễ:
-Trạch Vu Quân!
Lam Hi Thần gật đầu một cái quay sang Ngụy Sương vấn:
-Ngụy cô nương, ta có một điều thắc mắc, tại sao tất cả đều bị thương nhưng lại duy nhất có 2 người trúng độc?
Giang Trừng đang cho Kim Lăng ăn cháo bên cạnh cũng nhíu mày, quay sang nhìn Ngụy Sương
-Cái này ta cũng là từng đọc qua. Đám quái thú này được gọi là 'Hắc quỷ' sống theo bầy, không khác đám tẩu thi là bao. Cơ thể bọn chúng có thể khả năng hồi sinh nhưng chỉ cần đâm trúng tim là chết. Tuy vậy điều này chỉ có tác dụng với bọn quỷ cấp thấp. Những con quỷ cấp cao, móng tay bọn chúng có độc, một khi đã trúng rất khó toàn mạng. Một phần, nếu độc không chữa trong 3 ngày thất khiếu chảy máu mà chết, phần còn lại cũng do thuốc giải cần nhiều thảo dược trộn lẫn dù là cách làm cũng rất phức tạp. Chỉ cần cho thảo dược không cho đúng quy trình nhất định sẽ hỏng!...
Ngụy Sương đang nói đột nhiên có chút ngập ngừng nhìn quanh phòng. Như đang suy nghĩ có nên nói không, sau cùng hai ngón tay thon dài 'Tách' một cái, kết giới bao phủ quanh 3 người: Ngụy Sương, Giang Trừng, Lam Hi Thần.
-Chỉ là bản thân cũng có chút không hiểu...đám quỷ này vốn sinh ra ở Ma giới không thể nào có khả năng xuất hiện ở đây...
-Ma giới?
Hai người kia đồng thanh có chút ngạc nhiên, không phải bọn họ không biết nơi này. Cơ bản mà nói Ma giới trong tiềm thức của họ chỉ là thứ...có trong truyền thuyết hay đơn giản hơn mà nói là thứ được dân gian truyền tai nhau, rất mơ hồ.
- A Trừng, ngươi biết gì về nơi này?- Ngụy Sương hiện đã ngồi tại bàn ghế chính giữa phòng nhìn hai người đang đứng có ý tứ mời ngồi, vừa rót trà vừa hỏi
Uống một hớp, Giang Trừng cố nhớ gì đó, mãi sau đối:
-Đệ chỉ biết đó là nơi con người đến sau khi chết,là nơi nhiều khổ ải, nhưng sau khi nghiệp ác chấm dứt có thể luân hồi kiếp sau?
-Đúng vậy! Ma giới còn gọi là nơi 'phán quyết luân hồi', có thể luân hồi hay chịu tù đày đều do những việc đã làm khi còn tại dương gian. Chung quy đều sẽ được luân hồi nhưng nếu những kẻ quá tàn độc tới độ lệ khí quanh mình sẽ dẫn đến hồn phi phách tán hoặc sẽ phải chịu sai khổ ở Ma giới hàng nghìn hay hàng triệu năm. Những lệ khí từ những kẻ đó sẽ biến thành ác niệm rồi dần hóa thành 'Hắc quỷ'. Đó là lí do vì sao tỷ nói 'Hắc quỷ' không có khả năng ở đây!
- Có phải bởi vì chỉ là ác niệm nên dễ diệt nhưng cũng vì đó mà rất đông?
Câu hỏi từ Lam Hi Thần nói đúng hơn là một câu trần thuật, Ngụy Sương không nói chỉ gật nhẹ đầu xem như đúng.
- Bọn quỷ cấp cao là những ác niệm quá mạnh mới sinh nhưng điều này không quá nhiều như cấp thấp. Ác niệm lớn như vậy chỉ có những người tu tiên mới xuất hiện...nói đúng hơn là những người tu ma...
Thanh âm Ngụy Sương càng nói càng nhỏ. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều hiểu.
....Ngụy Vô Tiện chẳng phải cũng tu ma sao? Hắn nói không ngoa chính là ví dụ điển hình!
Không khí rơi vài trầm mặc, Lam Hi Thần cảm thấy chuyện vẫn là đừng tiếp diễn như vậy, quay sang Ngụy Sương
-Vậy tại sao đám Hắc quỷ đó lại có thể dễ dàng đi vào Dương gian như vậy là vì...
-Có một kẻ đã tự ý tạo một lỗ hổng kết nối hai giới lại?
Giang Trừng như hiểu ra mọi chuyện cắt ngang lời Lam Hi Thần. Ngụy Sương rũ mắt im lặng ngầm đồng ý.
Không gian lại rơi vào trầm mặc...
Lam Hi Thần: "Sao càng lúc càng trầm lặng vậy?"😥😥😥
Biết không nên nói gì, y chọn cách im lặng thở dài, nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, y cũng chỉ còn cách chấp nhận nó...
Vân Thâm cháy một nửa...
Phụ thân mất...
Thúc phụ cùng đệ đệ trọng thương....
Xạ nhật chi chinh diễn ra....
Đại ca tẩu hỏa nhập ma mà chết...
Tu chân giới hiện yên bình được mấy năm xem ra lại một lần nữa sóng gió ập tới...
-Trạch Vu Quân!
Ngụy Sương đột nhiên hướng Lam Hi Thần đồng thời đưa người ra khỏi tâm hỗn loạn
-Ngụy cô nương không biết có chuyện?
Vân vê tách trà trong tay, Ngụy Sương từ tốn nói:
-Kẻ đằng sau dám hiên ngang phạm luật Ma giới. Điều này sẽ không chỉ có một lần, hiện ta có thể đưa công thức làm
thuốc giải cho Lam gia với một điều kiện ngài chỉ được truyền nó cho một số gia tộc hành nghề y mà ngài tin tưởng. Cho dù chuyện đám Hắc quỷ có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác ngài phải đảm bảo rằng công thức sẽ không lan truyền khắp Tu Chân, chỉ vỏn vẹn trong vài gia tộc nhất định, càng ít càng tốt! Điều này không biết Cô Tô Lam thị có thể làm?
Không phải là 'Trạch Vu Quân' mà là 'Cô Tô Lam thị' có thể thực hiện hay không, ý chẳng phải nói nếu chuyện này không làm đúng, trách nhiệm sẽ do cả Lam thị gánh vác sao?
-Ngụy cô nương, chuyện này ta có thể lấy danh dự đảm bảo! Nếu xảy ra sơ suất Cô Tô Lam thị sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm!
-Hảo! Trạch Vu Quân đã nói vậy vẫn rất mong ngài có thể làm được! Ta tin Lam thị sẽ không phải dạng thất hứa!
Nhìn sang Giang Trừng, Ngụy Sương nháy mắt :'Giang gia đương nhiên sẽ có!"
‐--------------------------
Chap này có chút dài.... Vốn định chia thành 2 chap mà thôi kệ vậy!
Đăng liên tiếp 2 chap nên hơi lâu mới đăng tiếp. Tg đã lường trước đc vc tuần sau ôn thi a! Không có thời gian ngồi đàm đạo!
Văn vẻ như học sinh tiểu học í!😂😂😂
Ai không thích có thể next nha!!
Ngụy Sương nhà ta hảo xinh đẹp nha!
Nhìn thế thôi bả tam tuần mà vẫn không chịu lấy chồng!!! Nhớ có lần hỏi nó trả lời: 'chưa tìm đc người tử tế để yêu!'
Haiz! Muốn có cháu bồng sớm cũng khó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com