Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu Dương Lâm thị

Cảm thấy viết gạch đầu dòng khá phiền nên ad quyết định thay lời nói thành "..."

-------------------------------

Cấm Thư Thất

Lam Hi Thần thân bạch y thường ngày ôn hòa, từ tốn hiện tại hình tượng ngay lập tức bị phá vỡ trong bộ dạng cực kì gấp gáp: một tay cầm chồng sách cũ đã phai màu, tay còn lại lướt từng giá sách một.

Lam Hi Thần vội vã như vậy căn bản là tìm một cuốn sách...

Thực sự không thể không nói, tìm một cuốn sách nhỏ trong vô vàn giá sách của Cấm Thư Thất chẳng khác gì mò kim đáy bể!

Nhưng đấy là đối người thường!

Với cái vận 'đen tình đỏ bạc' của chính bản thân mình, Lam Hi Thần không cần đợi tới tối đã tìm thấy trong cái giá sách thứ n!

Một cuốn sách từ rất lâu về trước vốn đã không còn đầy đủ nguyên văn nhưng đủ khiến người khác cảm thán trình độ bảo toàn sách rất tốt của Cô Tô Lam thị!

Bọc bên ngoài một tấm da nâu sờn cũ, bên góc trái ghi rõ 4 chữ: Cửu Dương Lâm thị .

Hồi tưởng lại cảnh vừa diễn ra, Lam Hi Thần so với thường ngày càng âm trầm đi mấy phần.

Ác linh vừa rồi có nói tới một người...Lâm Tịch Nhan!

Nói trắng ra, không phải y có khả năng cao siêu như thần minh liền có thể nghe hai con người ở trong kết giới nói cái gì, chỉ là khi cơn lốc đi qua y nghe được ác linh kia giọng đầy hận ý nguyền rủa một người tên Lâm Tịch Nhan. Mà cái tên này dường như liên quan mật thiết tới đôi mắt biến đổi của Ngụy Ảnh Lạc.

Chỉ vì lí do này y liền đi tìm sách?

Ha hả, đương nhiên là không rồi!

Y đâu có rảnh rỗi như vậy!

Lật mở trang đầu, ánh mắt mang theo phức tạp lia qua mấy dòng chữ đỏ thẫm tựa hồ viết lên bằng máu, lẩm bẩm đọc:

"Lâm thị hồi thế

Kẻ đi người về.

Số phận an bài,

Là phúc hay họa?"

Nhớ khi mới 5 tuổi, y từng xem qua cuốn sách này, không nhầm lúc đó nhìn thấy trang đầu đã kinh hãi gấp sách lại để chỗ cũ cũng không đọc mấy trang tiếp theo, y căn bản lúc đó là ám ảnh cái màu đỏ như huyết này a!

Nhìn tiếp mấy trang sau, Lam Hi Thần cảm thấy lần đó cất sách đi là một quyết định sáng suốt!

Bởi vì hiện chỉ có một từ hình dung thôi "Trắng!"

Trắng đến nỗi làm y kinh ngạc! Trắng tinh luôn! Không còn một chữ nào nữa!

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Lam Hi Thần đốt cháy ngọn nến cách đó không xa, cầm cuốn sách hướng ánh lửa, đủ để nó chiếu qua từng trang một. Một lần nữa cẩn thận xem lại từ đầu tới cuối.

Ngay chính giữa cuốn sách xuất hiện vệt đỏ, Lam Hi Thần lập tức lật lại. Những dòng chữ bắt đầu xuất hiện tiếp nối bài thơ còn dang dở:

"Nhắc người trở về,

Quy lại pháp tắc

Nhủ người đi trước,

Đừng luyến trần gian!"

Càng về sau giống như an ủi người đã khuất, không có một chút quỷ dị nào...Chính điều này lại càng khiến Lam Hi Thần nhíu mày.

Nếu thực sự chỉ là an ủi kẻ đã khuất hà tất phải che giấu?

Không đúng...

...Nhắc người trở về?

Là trở lại dương gian?...

...Còn có, Pháp tắc là quy luật đi?

Cơ mà câu cuối là ý gì?

...Đừng luyến trần gian...Ý nói không nên lưu luyến hay tuyệt đối đừng xuất hiện chấp niệm?

Lật lại những trang cuối vẫn không có gì xuất hiện, Lam Hi Thần cuối cùng gấp sách lại thở dài. Chỉ có từng này thì không thể tiếp tục tra án được!

Hẳn sẽ không ai biết, Lam Hi Thần y vẫn nhớ tới một vụ án thảm sát xảy ra từ 10 năm trước. Nó đương nhiên phảicó gì đó đặc biệt mới khiến y nhớ tới vậy!

Mạt Lăng Tô thị, một gia tộc nhỏ tách ra từ Cô Tô Lam thị. Không ai biết cố gia chủ nhà này đã đắc tội với đại nhân vật nào, chỉ biết sau một đêm tổ chức hội toàn bộ thành viên gia tộc đều bị sát hại, cả phủ thiêu đốt ngay trong đêm!

Kẻ đã đắc tội không phải gia chủ đương nhiệm 10 năm về trước-Tô Thiệp mà là cố gia chủ lúc bấy giờ-phụ thân của Tô Thiệp!

Biết được điều này cũng không lấy làm lạ! Trong số các thi thể còn nguyên vẹn duy chỉ cố gia chủ này chết thảm hại nhất: tròng mắt rơi ra, hai tai chặt đứt, đầu theo đó lăn lóc sang một bên, thân thể phát hiện có hàng loạt vết roi cùng kiếm đâm. Đa số các thành viên còn lại tuy không thảm hại như vậy nhưng không phải không dã man: giống như giam cầm trong ác mộng, cười điên điên dại dại một hồi cuối cùng tự lấy kiếm đâm tim mình mà chết!

Vụ thảm án này đối với Tu Chân giới là thấp thỏm lo sợ thì đối ngược lại là con dân vui mừng khôn xiết. Khỏi phải nói, Mặt Lăng Tô thị trong mắt người dân chính là coi trời bằng vung, ỷ lớn hiếp bé, quy tụ đủ điều ác. Đối với họ, Tô thị chính là gieo nhân nào gặp quả nấy! Nhìn loại người đó chết, dân chúng liền có thể không vui sao?

Vị đại nhân vật này càng giống như lợi dụng thời cơ, đêm hội đó Mạt Lăng Tô thị đều cho gia nhân nghỉ làm trong nhà vốn chỉ còn lại các thành viên trong tộc cùng vài đệ tử nội môn ở lại. Người này càng không có ý giết gia nhân hay bất kì đệ tử ngoại môn nào, những kẻ chết đi đều là đám người mang tội ác tày trời, không cưỡng dâm thì cũng là kết bè kết phái ỷ người tu tiên liền kiêu ngạo, chém giết dân vô độ.

Điều này mà nói không khác làm việc chính nghĩa là mấy, chính bởi vậy Lam gia không quá can hệ nhiều việc điều tra thủ phạm. Dần dần chuyện này cũng dẹp yên. Sau Tu Chân an ổn được một chút, Kim Lân Đài liền xảy ra chuyện!

Chuyện gì? Nói tới Lan Lăng Kim thị 10 năm trước cũng chỉ có một vụ chấn động suốt mấy năm: Kim Quang Thiện hiện bộ mặt thật, trọng tội xử lí bằng chặt đầu trước toàn bộ bách gia, tên theo đó xóa khỏi gia phả!

Y vẫn còn nhớ sau vụ việc xảy ra của Kim thị, thúc phụ đã nói: "Lâm thị đã hồi thế, Lam gia chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sau này có đụng vào nên an phận, tuyệt đối đừng chọc người Lâm thị!"

Cho dù y từng hỏi vì sao, thúc phụ chỉ vỏn vẹn một câu: "Tránh đểLam gia rơi vào kết cục như Mạt Lăng Tô thị!"

Câu nói này dù trải 10 năm chính bản thân y chưa từng quên!

Một câu nói này nhắc nhở lại Lam Hi Thần, cả gia tộc đang nằm trên tay y, từng bước dù lên hay xuống cũng đừng khiến Lam gia này tàn lụi trong phút chốc!

----------------------------------------------

Liên Hoa Ổ -Vân Mộng Giang thị

Đầu giờ Thân

Phượng Cửu một thân tử y môn sinh Giang gia, lưng dựa thành ghế gỗ, chân này vắt lên chân kia, tay trái cầm lá thư mỏng chi chít chữ, tay phải cầm cái bánh dẻo dang dở đưa qua đưa lại.Chẹp một cái cảm thán:

"Cái tên công tử này vận cũng quá đen đi? Bị Hắc quỷ chém mấy phát cũng thôi lại còn suýt nữa đoạt thân thể. Ấy!...Phải nói là mạng dai mới đúng! Đem ra là thử nghiệm dược luôn mà vẫn chưa chết!"

"Cửu tỷ~!"

Hiểu Phong vận cái bạch y mới thay trưa nay hiện tại tà dưới lấm lem không biết dính bao bùn đất, lon ton chạy vào cùng trên tay mấy bông sen mới chớm nở chưa bao lâu, phần cuống dài vẫn còn xanh tốt; giọng nói mang theo tia vui vẻ thập phần nũng nịu. 

Phượng Cửu căn bản không chú ý tới tay thằng bé cầm cái gì, trợn mắt trắng nhìn y phục đã thay tới cái thứ ba trong ngày! 

Bánh trên tay cũng rớt xuống sàn luôn rồi!

Đệch! Y phục vừa mới thay 2 canh giờ trước đó có được không?

Phượng Cửu đưa cho đám Giang Vũ trông hộ một tí thôi, chưa được 1 canh giờ đâu! Rốt cuộc là loi nhoi tới mức độ nào mà thành ra thế này?
Cái bản mặt giống hệt Hiểu Tinh Trần mà tính cách y chang tên họ Tiết kia vậy?!!!

"Cửu tỷ! Tặng tỷ nè!"

Hiểu Phong giơ một đài sen chín phân nửa cùng bông sen quơ quơ trước mặt Phượng Cửu.

Run rẩy cầm lấy, miệng còn chưa thốt lên câu nào đã thấy Hiểu Phong chạy vèo đi, không quên bố thí một câu "Cửu tỷ, tỷ không cần lo! Ta chơi xong liền sẽ thay y phục!"

Phượng Cửu "...." 💢💢💢 Ta không có lo mà là đang điên được không?

Đặt hai cuống sen lên bàn Phượng Cửu nằm bò ra....khóc thầm.

Ôôôô!!! Chủ nhân, người bao giờ mới về a!! Tiểu tổ tông này ta trông không nổi đâu!

Phượng Cửu không biết rằng chủ nhân mình bên kia cũng tâm tâm niệm niệm muốn về Liên Hoa Ổ chơi!

.

.

.

"KIM LĂNG! GIANG VŨ! HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐỨNG LẠI NGAY CHO TA!!CÓ TIN TA ĐÁNH GÃY CHÂN CÁC NGƯƠI KHÔNG!!!"

"Tông chủ! Ta có thể làm chân chó cho người nhưng cái chân này ta buông không được!"

"Đúng! Đúng! Cữu cữu, nhà đang có khách vẫn là đừng quất Tử Điện!!"

Phượng Cửu "...." Lại bắt đầu!

Nhắm mắt an tĩnh chưa được bao lâu, tiếng Tử Điện kêu lách tách cùng ba âm thanh cực kỳ sống động vang dội khắp Liên Hoa Ổ. Những thanh âm mà Phượng Cửu nghe thành thói quen, nghe tới thuộc lắm lòng! Cơ hồ ngày nào mà không nghe thấy tiếng tông chủ quát lên cùng vài môn sinh bị rượt khắp nhà là y như rằng hôm đó...Giang tông chủ không có nhà! Đằng đó không xa, vài đệ tử quàng vai bá cổ  nhau ngồi...cắn hạt dưa!

Hôm nào chả vậy! Đám môn sinh bọn họ không ngồi cắn hạt dưa với nhau thì chính là bị hùa theo chạy chung!

Mà cũng không hẳn hôm nào Tử Điện cũng được dịp xuất thế! Bọn họ cũng rất ngoan nha! Cơ mà hôm nào yên ổn được, bọn họ đếm trên 5 đầu ngón tay cũng ra!

Chính những ngày tông chủ không có nhà là Mạn Hỏa oai phong, khí phách hôm ấy! Không nói chớ Phượng Cửu một khi đã xuất Mạn Hỏa ra, bọn họ mỗi đứa chạy 50 vòng Liên Hoa Ổ đi là vừa! Còn cái gì mà tặng miễn phí từng đứa một vé đi lau dọn thao trường 2 tuần!

Cứ như vậy Giang gia mới có câu nói bất hủ: Nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ sạch sẽ nhất là Tàng Thư Các thì Liên Hoa Ổ sạch sẽ nhất phải kể tới thao trường!

  Thử tưởng tượng hôm nào cũng có đứa 'tự giác' xung phong đi dọn thao trường thì hôm nào chả sạch! Sạch tới không còn hạt bụi luôn chứ chẳng đùa!

Chính bởi lí do này, mặc cho thao trường là nơi rộng nhất Liên Hoa Ổ cũng chẳng tới tay gia nhân quét dọn! Tính ra gia nhân cũng rảnh lắm đó! 

"Khụ! E hèm!"

Phượng Cửu không biết bằng cách nào đã một phát như thần đứng lù lù sau đám môn sinh khiến một đống người đứng hình mất 5 giây. Sau đó...

Chúng đệ tử: "AAAAAAAAAAA! Có quỷ!!!!!!!!"

"Tách! Roẹt! Rầm!!!"

Sàn nhà gỗ cách bọn họ 5 thước nứt toác ra! Cái roi dài màu đỏ như có hỏa tỏa nhiệt nung chảy chớp mắt hiện lên trên tay Phượng Cửu. Giọng nói âm u không mấy thân thiện phát ra.

Phượng Cửu: "Bọn nhóc các ngươi vừa nói gì nha? Sư tỷ nghe không có rõ, nói lại coi!"

Sư đệ nhỏ tuổi nhất mới tròn 6 tuổi, mơ màng ngủ gật thức dậy, ngơ ngác không hiểu ý tứ Phượng Cửu, ngây thơ nói: "Các huynh ấy vừa nói đại sư tỷ là quỷ a!"

Chúng huynh đệ khác nghe xong chỉ biết trợn mắt nhìn sư đệ bình thường rất ngoan ngoãn của mình, thốt không ra lời: "...." Ăn c*t rồi!

Chiều hôm ấy tại Vân Mộng gia nhân đặc biệt hi hữu nhìn thấy tới hai cuộc rượt nhau với rất nhiều đặc điểm giống nhau tới quen mắt!

Tỉ dụ như, người đuổi theo đều đồng thời cầm roi và đa số kẻ bị rượt đều là một đám thanh thiếu niên mặc tử y...

Ngồi trên nóc một đình viện, Hiểu Phong cười khoái trí nhìn cái náo nhiệt của Vân Mộng-một thứ không thể thiếu nơi đây!

P/s: Ta nghi ngờ thằng nhóc này là đứa đầu têu! =)))

-------------------------------------

Văn vẻ ta không tốt lắm! Nghĩ được mấy câu thơ đấy thôi, đừng ném gạch! TvT

Vote một cái đi! Ta liền có tâm trạng viết tốt nha!

Có cảm giác ad đi hơi nhanh thì phải? Đúng không?

.

Trailer chap sau:

"Yo! Nhiếp Minh Quyết, mò đến đây sớm thế?"

.

"Hai đứa nhóc kia thế nào rồi?

"Hai đứa nào?"

"Lâm Tịch Nhan, ngươi còn hỏi? Hai đứa con ta!"

"Minh Quyết! Ngươi cáu gì chứ? Hai đứa nhỏ sống vẫn tốt!"

.

"Thu họach không tồi!"

"Đến đây làm gì?"

"Cần ngươi quản sao?"
.

"Ôn Mão! Lâu không gặp vẫn là cái bộ dạng này đi?"

"Tiên tôn, người quá lời!

.

"Lam An không có nhà?"

"Haiz! Lại bị kéo đi chơi!

.

Chap sau viết tiếp! Mong ủng hộ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com