Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Sau khi cùng với Patrick đẩy người anh cùng họ với mình ra khỏi cửa, Lưu Vũ mới an tâm trở lại bên giường CKT. Em thở phào một hơi, hướng Bá Viễn đang đứng cạnh giường CKT tỏ ý người đã được đưa về. Nhìn thấy vị anh cả của mình gật đầu đáp trả trong khi hai mắt vẫn cứ dán chặt vào người y, em cũng không nói gì nữa. Cầm lấy bình nước trên bàn định bụng ra ngoài mang về một ít nước nóng giúp y lau người. Dù sao thì cũng phải lau người cho thật thoải mái, như vậy thì Tiểu Cửu nhà họ mới mau tỉnh lại được.

“Tiểu Vũ, em mau lại đây. Nhìn xem, có phải Tiểu Cửu em ấy đang cử động không?” _Nhưng ngay khi em định rời đi thì lại bị tiếng gọi của Bá Viễn kéo lại. Ánh mắt ngơ ngác nhìn anh rồi lập tức dán vào cái người đang nằm trên giường bệnh kia.

Cạch

Trong phút ngắn ngủi niềm vui sướng khiến em chẳng còn sức lực, bình nước cứ thế trượt ra khỏi tay rớt xuống mặt đất.  m thanh chát chúa vang lên đánh động đến người có dấu hiệu hồi tỉnh kia. Đôi mắt nhắm chặt đang từ từ hé mở, hàng mi rung rung dần tách nhau ra để lộ một vùng biển sâu trong. Đôi mắt sáng của CKT dần lấy lại tiêu, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mọi cảnh vật đã trở nên rõ ràng. Cổ họng khô khốc khẽ ngâm nga vài tiếng, y khó khăn cử động cơ thể sau một khoảng thời gian nằm ỳ trên giường.

“Tiểu Cửu em tỉnh rồi.” _Bá Viễn nắm đặt giữa hai bàn tay mình mà ấp lấy.

“Tiểu Cửu anh có thấy chỗ nào không ổn không? Để em gọi bác sĩ giúp anh.” _ Lưu Vũ cũng rất nhanh tiến đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay còn lại của anh, khẽ chạm tay lên má anh trai mình. Em hoàn toàn không để ý thấy khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của anh, cứ cho rằng người vừa tỉnh lại đầu óc còn mơ hồ.

“Bác sĩ! BÁC SĨ!”

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền tới, định bụng là bác sĩ đã đến, cả hai cẩn thận đỡ y ngồi dậy, vừa định ra ngoài thì đã thấy cò người chạy ùa lại đến chỗ y. Ak, hắn vẫn chưa rời khỏi, hiện tại chắc chắn càng không thể khiến hắn rời khỏi. Người hắn yêu, người hăn đợi mong và lo lắng rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi. Hắn vui chết được. Nước mắt dàn dụa trên mặt nhưng nụ cười thì vẫn thật rạng rỡ. Hắn kéo người y lật tới lật lui kiểm tra xem có chỗ nào có vấn đề không mà lại quên mất rằng người nằm viện chỉ vừa mới tỉnh lại. CKT vì choảng mà khuôn mặt khẽ nhăn lại, cổ họng lại vang lên tiếng rên khó chịu. AK bấy giờ mới nhận ra sự mạnh tay của mình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng mình, trên tấm lưng người yêu nhỏ và xoa xoa. Chỉ là hành động thì lo lắng quan tâm gần chết mà lời từ miệng lại dữ dằn dọa nạt:

“Cái tên ngốc này, đã bảo bạn đứng đợi anh đừng đi đâu cả vậy mà bạn vẫn rời khỏi, còn dám đi một mình? Nếu lúc đó không phải anh cùng Patrick kịp chạy đến bạn có biết bạn sẽ ra sao không? HẢ? Sau này tuyệt đối không cho phép bạn cứng đầu và liều lĩnh như vậy nữa. Có chuyện gì thì phải nói với anh, với mọi người. Có biết không? Sao anh nói mà bạn không trả lời gì lại hả? Bạn có hứa với anh không? TIỂU CỬU!”

Ak do kích động không kiểm soát được giọng nói khiến âm lượng hắn phát ra càng lúc càng lớn. Người ngoài đi ngang nghe thấy nói không chừng còn tưởng hai người bọn họ đang cãi nhau sắp xông vào đánh nhau đến nơi rồi. Mãi một lúc không nghe câu trả lời hắn mới mất bình tĩnh kéo người đang bị mình giam vào lòng kia ra, chỉ thấy CKT hai mắt đã đỏ hoe, ánh mắt sợ hãi nhìn vào hắn. Ngay từ lúc giọt nước mắt đầu tiên của y rơi xuống mở màn cho một chuỗi lệ xuân trải dài trên làn da trắng mịn, Ak biết hắn sai rồi. Hắn không nên lớn tiếng cũng không nên quá kích động. Bàn tay một lần nữa vươn ra trước mặt y, muốn lau đi nước mắt trên mặt y nhưng tuyệt nhiên bị CKT né tránh.

“Tránh ra, kẻ xấu..hức… anh chính là người xấu..hức…mau tránh ra.”_ chỉ nghe thấy tiếng y vừa khóc vừa hét lớn.

“Anh xin lỗi Tiểu Cửu. Anh sẽ không như vậy, sẽ không làm bạn sợ nữa.”_ AK hoảng loạn càng muốn tiến đến gần thì CKT càng nhích người về phía sau, tay thì không ngừng đặt ở trước mặt muốn đẩy người ra xa.

“Mau tránh ra. Hức..tôi không quen anh…hức mẹ ơi, có người xấu muốn đánh con..hức Mẹ ơi..”_ Nine càng khóc càng dữ đến cuối cùng nói ra lại thành tiếng mẹ đẻ từ bao giờ không hay. Lời nói ra khiến Patrick cảm thấy có điểm kì lạ. Y cứ vậy, mà quấn chăn khắp người miệng không ngừng gào khóc bằng tiếng Thái thân thuộc của mình. Mãi cho đến khi hai người Lưu Vũ và Bá Viễn ôm lấy Ak tách ra xa khỏi CKT thì y mới ngưng gào thét. Nhưng nước mắt và tiếng nức nở vẫn cứ không ngừng được.

“Tiểu Cửu ngoan của em, Ak anh ấy đã ra ngoài rồi. anh đừng sợ nữa, lại đây nói chuyện cùng em có được không?”

Patrick_ người duy nhất có khả năng giao tiếp được với y lúc này_ mỉm cười dịu dàng, từ từ tiến đến gần chỗ y. Bàn tay chạm rãi vươn ra trước mặt muốn xoa lên mái tóc rối của y. Nhưng CKT lại cho rằng nó muốn hại mình mà sợ hãi cúi rụt đầu lại. Patrick không bỏ tay xuống, nó vẫn kiên trì, từng chút từng chút một tiến gần nhận thấy cơ thể người kia đã căng cứng lại nhưng không còn né tránh như ban nãy, nó mới cần thần hạ tay lên tóc anh mà nhẹ nhàng xoa. Nó thấy y đã bình tĩnh, đã ngẩng đôi mắt trong veo ậm nước của mình lên nhìn nó, Patrick giúp y lau đi những vệt nước lem luốc trên mặt, ngón cái nhẹ xoa miết lên đôi má mềm, dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình mà hỏi:

“Tiểu Cửu, anh có nhận ra em là ai không?”

Nó thấy ánh mắt anh dao động, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải sau cùng là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Đôi mày người kia chau lại, cuối cùng là bày ra vẻ mặt ngây thơ mà lắc đầu.

“Em không nhớ”

“Không nhớ thật sao?”_ biểu tình thất vọng hiện lên khuôn mặt nó.

“Chỉ cảm thấy anh rất thân thuộc.” _y cọ cọ má mình lên tay nó.

Thân thuộc?_ ít nhất anh trai nó vẫn cảm nhận được nó. Tiểu Cửu không né tránh nó, y vẫn nhớ cảm giác bên cạnh nó. Cũng tốt rồi.

“Không sao, hiện tại không nhớ cũng không sao. Từ từ sẽ nhớ ra, anh đừng em mình.” _ theo thói quen vô tình lại dùng tiếng Trung để nói chuyện với y. Nhưng tưởng CKT sẽ không hiểu nhưng:

“Anh tên gì vậy?” _CKT lại dùng tiếng Trung để đáp lại nó. Điều này khiến nó kinh ngạc không thôi. Vậy là chỉ không nhớ được người? Nhưng ngôn ngữ thì vẫn nhớ?

“Em là Patrick, anh có thể gọi em là Paipai.” _nó lại nói bằng tiếng anh.

“Paipai?” _như dự đoán y đã đáp lại nó.

“Đúng vậy, là Paipai.” _nó cười lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch của mình.

“Paipai. Tại sao lại gọi em là “anh”, em chỉ mới 5 tuổi thôi mà?”

“N-năm tuổi sao? Anh…”

“Xin lỗi nhưng mời cậu ra ngoài cho. Chúng tôi cần phải kiểm tra tình hình bệnh nhân”

Patrick nghe y nói xong cả người đều cảm thấy nghi hoặc cùng mơ hồ. Nó đang định hỏi lại lần nữa để khẳng định bản thân không nghe nhầm thì đã bị y tá cùng bác sĩ mời ra ngoài. Số là trong lúc nó nói chuyện cùng y thì bọn họ cũng đã chạy đến nơi rồi. Không còn cách nào khác chỉ đành trấn an anh trai nhỏ rồi rời khỏi phòng mà thôi.

*

Ak sau khi từ phòng của bác sĩ điều trị ra ngoài đã bị cả nhóm vây lấy mà hỏi về tình hình của CKT. Mặc dù trong lòng không mấy bình ổn nhưng người cũng đã tỉnh lại hắn tất nhiên an tâm hơn mấy phần. Chỉ là người kia không nhớ đến mình mà bản thân lại vô tình khiến y sợ hãi mà né tránh. Hắn không khỏi cảm thấy mất mát cùng đau lòng. Trước hàng loạt các câu hỏi dồn dập của đồng đội, hắn chỉ thở dài một tiếng mà nói lại những điều đã nghe:

“Tiểu Cửu hiện tại đã tỉnh lại chứng tỏ em ấy không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Về việc cậu ấy không nhớ gì, kí ức chỉ ở tuổi lên 5 là do vùng đầu bị va đập dẫn đến ảnh hưởng chức năng của não bộ. Nhưng cần làm vài xét nghiệm trước kia được xuất viện. Bác sĩ bảo sẽ tranh thủ làm xét nghiệm để giúp Tiểu Cửu có thể về nhà nhanh hơn. Như vậy thì cũng sẽ tốt hơn cho việc nhớ lại của cậu ấy.”

Còn về việc anh ấy nghe hiểu chúng ta nói gì và trả lời lại chúng ta bằng tiếng Trung thì sao? Chẳng phải anh ấy chỉ mới 5 tuổi? Vậy theo lý thì vẫn chưa biết tiếng Trung chứ?” _ CKV nhìn Lâm Mặc cùng Lưu Vũ đang trò chuyện và chơi đùa cùng CKT bên trong phòng mà trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Cậu thật sự không hiểu, người mất trí nhớ cũng có chọn lọc sao? Không nhớ gì về kí ức nhưng lại nhớ ngôn ngữ? Sao lại kì lạ như vậy được?

“Cơ bắp không có não theo đúng nghĩa đen, mà tất cả những ký ức về hoạt động đó được lưu giữ trong bộ não thật sự của chúng ta. Khi cơ thể thực hiện một động tác bất kỳ, các tế bào thần kinh (neuron) trong não sẽ hình thành các liên kết với nhau để truyền thông tin ra lệnh cho tay, chân hay các bộ phận khác thực hiện động tác đó. Quá trình này lặp đi lặp lại sẽ tạo ra các đường liên kết, ban đầu là tạm thời nhưng càng ngày càng bền vững và có thể tồn tại rất lâu qua thời gian dù không được dùng tới nữa. Tất cả các động tác mà chúng ta đã từng học và làm đi làm lại trong một thời gian đủ dài để đạt tới mức điêu luyện sẽ được cơ thể ghi nhớ rất lâu, sau đó nếu ngừng làm trong vài tháng hoặc vài năm chúng ta vẫn không bị mất đi những kỹ năng này quá nhiều. Và nhiều lúc trở thành những hành động động vô thức mà chúng ta không cần phải suy nghĩ hãy nhớ lại nhiều vẫn làm được.” _Patrick giải thích, sợ mọi người không hiểu liền tiếp tục_ “Nói đơn giản là việc anh ấy ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, sử dụng thường xuyên tiếng Trung đã trở thành thói quen được khắc sâu trong não bộ, gặp điều kiện thích hợp sẽ tự động bật ra. Tỉ như việc anh luyện tập và sử dụng tiếng anh nhiều thì khi nghe người khác nói trong đầu sẽ tự động bật ra câu trả lời. Dễ hiểu thì chính là như vậy.”

“Xem ra Tiểu Cửu của chúng ta đã rất chăm chỉ.”_ Bá Viễn đột nhiên cảm thán.

“Anh ấy đi đâu sẽ mang theo quyển sổ tay nhỏ bên mình, khi gặp từ mới hoặc tù khó sẽ ngay lập tức hỏi chúng. Thỉnh thoảng còn thấy anh ấy mang cả sách cùng mình chạy lịch trình. Tiểu Cửu thật sự rất cố gắng.”_ TGN góp lời.

“Nhưng hiện tại anh ấy như thế này thì chúng ta phải làm sao đây?” _Câu hỏi của CKV khiến mọi người đều im lặng. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới tình hình hiện tại. Bây giờ cơ sự đã như vậy, nói thật còn chưa nghĩ đến việc phải làm gì. Trong bầu không khí nặng nề, câu nói của Ak như đánh vào trong nỗi sợ của mọi người:

“Trường hợp này cũng thường xuyên được bắt gặp nên chúng ta không cần phải lo, chỉ cần kiên trì gợi mở là sẽ có thể nhớ lại, chỉ là không biết phải mất bao lâu.”

Hắn siết chặt hai bàn tay, cúi gầm mặt xuống, tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên. Tất cả bọn họ không hẹn đều đồng loạt hướng mắt vào trong phòng. Nơi có một “đứa trẻ 5 tuổi” ngây thơ đang cười đùa với “ca ca xinh đẹp” của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com