Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆☆ Chương 3 ☆☆

"Phù! Cuối cùng cũng ra được khu rừng đó, mệt chết ta" Vô Giai đứng trước cửa thành không hình tượng chóng hông thở dốc.

RẦM

"Uimeoi gì nữa vậy trời?" Vô Giai giật mình ôm ngực.

"Ặc! Không phải chứ?"

Vô Giai nhìn sang nơi phát ra tiếng động haizzz thật không thể tả nga.

Người người nằm chòng chấc la liệt lên nhau, nam thì chảy máu cam (mê gái), nữ thì sùi bọt mép (ghen tức).

"Hô hô! Đại dịch nha" Vô Giai cười toét miệng.

Đang định bước vào thành thì

"Đứng lại" Tên lính gác bộ mặt hung hăng ngăn lại

"What?"

"Q...ua...t gì?" Tên lính kế bên khó hiểu

<<omg! Lỡ miệng rồi>>

"Chặn ta có ý gì?" Vô Giai hờ hững đáp lại.

"Hehe, tiểu tiên nữ, đương nhiên là hối lộ nha" Tên lính khác mặt gian xảo "Nếu không có tiền thì lấy thân nàng trả cũng được, đại gia ta hảo sảng khoái" vươn tay chạm lên vai Vô Giai.

"Shit! TMD! Cái thể loại gì đây? Muốn chết?" Vô Giai đạp mạnh lên bụng tên đó.

"Tiện-tiện nhân. Mau xông-xông lê-n á"

"Này thì xông lên nè! Dê nè! Hối lộ nè! Chết nè....." Cắt bỏ n từ

Mỗi chữ Vô Giai đấm đá liên tục

"Đáng đời bọn đó, chuyên đi hiếp đáp dân lành, quả báo" Một thím vận tử y thì thầm

"Phải a! Đánh đi! Đánh chết hắn đi"

Toàn bộ người dân trong thành điều ghé xem náo nhiệt

"Nói! Có còn dám đòi hối lộ nữa không?" Vô Giai đứng trên xác một đóng lính gác được chòng chấc lên nhau hỏi

"Khô...ng a" Toàn bộ lính gác yếu ớt nói

"Lớn lên"

"KHÔNG DÁM a" Hét lên

"Hảo" Vô Giai nhảy xuống "Lần sau thấy ta mà cản đường" Nói đoạn nàng giơ tay xuống dưới bọn chúng làm tác THIẾN

"Vâng! Vâng" Cả bọn nhao nháo chạy đi

"Haizzz y phục dơ rồi" Vô Giai nhíu mày nhìn y phục bị dính bẩn

"Đi mua y phục thôi" Vô Giai lướt qua đám người đi đen bu đỏ đi về phía tiệm y phục

"Thật thơm nga" Đám người nhủ thầm khi Vô Giai lướt ngang qua

Trên một tửu lâu sầm uất với cái ĐIỆP PHONG LÂU là tửu lâu nổi tiếng nhất nhì thành do một người bí danh lập ra không rõ nam hay nữ tử, nơi cao nhất của quán là căn phòng thượng hạng chỉ dành riêng cho một vị nam tử. Có nhiều quan lại, thiếu gia công tử bất bình vì điều này nên đòi đập quán dẹp đi nhưng sau vài hôm không ai nhìn thấy đám người làm loạn ấy nữa, người ta đồn đại rằng họ bị giết mất xác.

Vị nam tử được đặt cách ở phòng đó vận sam y đen thượng hạng được dệt bằng tơ tằm chuyên dành cho hoàng tộc cộng thêm khí thế bức người, khuôn mặt thập phần anh tuấn cương nghị nhìn sơ qua là biết thế lực cùng thân phận không hề tầm thường, hắn ngồi ngây cửa sổ để tiện bề ngắm cảnh. Đang nhấm nháp hồng trà mĩ vị đôi mắt hắn chợt dừng trên một bóng sam y như nước của một nữ tử nhỏ nhắn đang bị hai tên gác cổng trêu trọc.

Điều mà hắn không ngờ tới đó là nữ nhân nhỏ nhắn ấy cư nhiên đánh bẹp hết một đám quan sai cường tráng đến mặt mũi tím xanh, quần áo rách nát nằm la liệt thảm hại lại ngang nhiên bắt ép sau đó xoay người rời đi.

"Haha, nàng thật thú vị" Hắn cười khẽ búng tay ra hiệu "Nhất Ngôn mau điều tra thân phận nàng cho ta"

"Vâng thưa Vương gia" nam nhân diện hắc y chấp rồi nhún người một cái mất tích.

Tại MỸ PHỤC PHƯỜNG

"Nga, tên không tồi" Vô Giai đứng trước một cửa hiệu y phục nhìn qua khá mới nhưng ít khách nhân một cách lạ thường.

"Lão bản! Cho ta một bộ nam trang"

"A~" Lão bản là một nam nhân trung niên, khuôn mặt hiền hoà, dáng người nhã nhặn ngốc lăn nhìn nàng bước vào tiệm.

"Uy, lão bản, ông làm sao a?" Vô Giai hươ hươ tay trước mặt lão

"Khách... khách quan, cô cần gì a?"

"Ta cần một bộ nam trang"

"Hảo"

"Lão bản, ông cho ta hỏi vì sao tiệm lại ít khách nhân như vậy?"

"Haizz! Chẳng giấu gì cô nương, tiệm ta lúc trước từng rất đông khách, nhưng không hiểu sao đùng một cái bị người kiện cáo là làm vải thiếu chất lượng, mục nát, sau này ta mới biết là do tên khốn Nhạc Báng ĐỆ NHẤT PHỤC PHƯỜNG hảm hại, do làm ăn thua lỗ lại thiếu vốn nên chúng tôi thua kiện từ đó không ai bước chân vào trừ những người nghèo khổ, kiểu này ta phải đóng cửa a" Lão bản ai oán kể

"Thật quá đáng mà" Vô Giai đập bàn "Lão bản ta mua lại Mĩ Phục Phường của ông! Hơn nữa vẫn cho ông tiếp tục làm lão bản, coi như ta thuê ông có được không?"

"Cô nương! Cô không gạt ta đi?" Lão bản trợn mắt nhìn nàng.

"Hừ! Gạt ông thì ta được gì nha. Ta sẽ cho tiệm của Nhạo Báng kia thân bại danh liệt" Vô Giai cười lạnh

"Nếu được như cô nương nói thì tốt rồi, cơ mà là Nhạc Báng a"

"Kệ hắn! Lão bản ngươi tên gọi là gì a?"

"Cứ gọi ta là lão Lâm được rồi"

"Ta gọi Trúc Vô Giai" đưa vàng "lão Lâm, vàng này coi như ta mua lại tiệm ông, số còn lại phiền ông tu sửa tiệm làm một bảng hiệu mới tên gọi TUYỆT MỸ VÔ GIAI"

"Hảo" Lão Lâm hớn hở cười toét miệng nhưng bên trong thầm lau mồ hôi lạnh vì độ tứ luyến của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com