Chapter 11 - Sinh nhật đáng nhớ ( 1 )
Sau khi ăn xong, Mikey đi lên phòng rồi nằm ườn trên chiếc giường của Take. Mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn lại trên chiếc giường này, Mikey dụi dụi xuống chiếc gối ấy rồi từ từ nhắm mắt... Cậu mệt rồi. Chả có tâm trạng gì cho ngày hôm nay cả, Take thấy thế liền bí mật gọi cho Draken và bảo cậu kêu những người khác đến vào lúc 7h tối để tổ chức sinh nhật cho cậu. Rồi cậu đi lên phòng nhờ Mikey chở cậu ra siêu thị, nào ngờ vừa lên thì cậu ta đã thiếp đi từ lúc nào. Take nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi gọi điện nhờ Mitsuya chở mình đi. Khóa cửa nhà cẩn thận rồi cả hai cùng đi ra siêu thị, họ cẩn thận lựa ra những món đồ tươi ngon nhất để tổ chức tiệc cho Mikey. Sau đó thanh toán rồi cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho Mikey...
- Oi Takemicchi.! Mày thấy tao nên tặng cái gì cho Mikey..? - Mitsuya mắt đăm đăm nhìn về phía trước rồi hỏi
- Hmm... Cà vạt..? - Takemichi nói - Mà tao cũng chả biết tặng gì cho Mikey cả - Take nói với giọng buồn buồn
Mitsuya liếc mắt ra sau, rồi nhanh chóng nhìn về phía trước rồi nói
- Không cần quà đâu Takemicchi vì mày đã tặng quà cho Mikey từ lâu rồi - Mitsuya mỉm cười
- Hể- Ý mày là sao Mitsuya-kun? - Take nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu
- Mày không để ý những gì mày đã làm cho Mikey à? Chưa kể còn tổ chức sinh nhật cho cậu ta nữa? Sao dám đòi hỏi nữa đây?? - Mitsuya đang chạy rồi dừng chân ngay một cửa hàng bán vải
- Chờ tao một chút, tao vào đây mua vải để may cà vạt cho Mikey... - Mitsuya khóa cỗ xe lại rồi đi vào cửa hàng. Take ngồi ngẩn ngơ, cậu chả biết nên tặng cái gì cho Mikey cả. Chưa kể cậu vẫn còn hoang mang về việc Mikey bảo là thích cậu nữa cơ chứ... Haizz rối quáaaa.!! Take thở dài, cậu không nghĩ là những hành động này làm cho Mikey thích cậu. Kể từ lúc ấy tâm trạng của cậu không hề ổn một chút nào, cười cười nói nói thế thôi chứ cậu cũng rối lắm. Suy nghĩ một hồi lâu thì Mitsuya cũng lựa được một tấm vải ưng ý rồi thanh toán và đi ra ngoài. Trên đường về nhà, cả hai chẳng ai nói lấy một lời... Họ đều đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Sau khi hộ tống Take về đến nhà thì Mitsuya cũng phóng xe rời đi, Take mở cửa. Mọi thứ vẫn còn nguyên dạng như lúc cậu ra khỏi nhà " chắc còn đang ngủ... " Take im lặng rồi tháo giày để lên kệ, sau đó đi thẳng vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc sinh nhật của Mikey. Loay hoay một hồi thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cậu chạy ra rồi mở hé cửa để xem người đó là ai
- Dra-Draken-kun..? Mày qua đây làm gì..? - Take mở cửa ra mời Draken vào trong...
- Ờ! Tao nghĩ là mày một mình cũng chả lo liệu nổi đâu nên tao qua đây phụ mày... - Draken đặt một cái túi lên bàn ở phòng khách, bên trong là bóng bay và một vài thứ khác dùng để trang trí bữa tiệc
- Ha... Cảm ơn mày nhé.! - Take cười rồi đi vào bếp tiếp tục làm các món ăn của mình
- Tao lại phải cảm ơn mày mới đúng Takemicchi.! Mà có chuyện này... - Đột nhiên Draken dừng lại, Take thấy thế liền xoay ra sau nhìn, tay vẫn đang nấu thức ăn... - Mày biết Mikey thích mày chưa..? - Draken bất chợt hỏi câu đấy khiến Take có chút khó xử, đơn giản vì cậu đang cố gắng để quên chuyện đó đi. Cậu đỏ mặt xoay lại và tiếp tục nấu...
- T-tao biết... - Giọng cậu nhỏ hơn ban nãy một chút, cậu ngại rồi.
- Vậy mày tính sao..? - Draken đột nhiên nhỏ giọng
- T-tao chưa biết nữa... - Take vẫn như thế, mặt vẫn đỏ, vẫn nhỏ giọng như lúc đầu... Draken thấy thế liền im bặt, không tra cứu gì nữa. Cậu biết Mikey thích Take lâu rồi, ánh mắt đó, cách đối xử đó, nụ cười đó chỉ dành riêng cho Takemichi.
Sau một hồi loay hoay thì họ cũng đã nấu xong thức ăn và trang hoàng nhà cửa. Tất cả các thành viên cốt cán của Touman đều có mặt ở đây. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, trên tay cầm những món quà mang đến cho Mikey. Trên lầu, Mikey vẫn đang nằm ngủ... Take thấy mọi người đã đến đông đủ rồi thì bảo mọi người tắt hết đèn và tìm chổ trốn để gây bất ngờ cho Mikey. Sau đó cậu lên lầu đánh thức Mikey dậy...
- Oi Mikey.! Dậy xuống ăn tối nào!! Mikey!! - Take vừa nói vừa lay lay Mikey. Cậu ta nhăn mặt rồi từ từ mở đôi mắt đen láy kia ra, Take nhìn thấy thì đột nhiên cảm thấy có luồn điện xẹt qua người... Không lẽ cậu thích Mikey thật..?
- Mày xuống trước đi... - Mikey giọng còn mơ ngủ nói. Sau khi Take ra khỏi phòng, đôi mắt khi nãy đột nhiên vô hồn... "Không lẽ cậu không nhớ lấy nỗi ngày sinh nhật của tôi..? " Mikey nghĩ rồi đưa tay lên ôm chặt đầu, 10p sau đó cậu cũng thay đồ và chải tóc xong xuôi. Bước ra khỏi phòng thì trước mắt cậu là một màu tối om, cậu đi xuống lầu. Bật đèn lên thì có pháo giấy từ đâu bắn ra, mọi người trong băng đều ở đây. Mikey vẫn ngơ ngơ không biết chuyện gì thì cả bọn lên tiếng ( trừ Take )
- Sinh nhật vui vẻ.! Tổng trưởng - Cả bọn cười cười rồi nói, Mikey bất ngờ. Cậu tưởng mọi người đã quên cái ngày này lâu lắm rồi, không ngờ họ lại nhớ... Sau đó bọn họ đột nhiên đứng nép sang một bên, Take tay cầm chiếc bánh sinh nhật đã được đốt nến bước từ từ lại chổ Mikey.
- Sinh nhật vui vẻ nhé Mikey-kun.! - Cậu cười cười rồi chìa chiếc bánh trước mặt Mikey - Thổi nến đi nào.! - Mikey mở to đôi mắt đen láy kia rồi thổi nến... Đôi mắt đen vô hồn ngày nào giờ đây đã có một tia sáng long lanh phản chiếu vào trong...
- Giờ thì..! Nhập tiệc thôi!! - Cả bọn cùng nhau hét lớn lên rồi nhập tiệc, một lúc sau thì Smiley lên tiếng
- Nè nè, hôm nay sinh nhật tổng trưởng nên chúng ta uống bia nhé mọi người - Smiley cười rồi bê một két bia vào. Take giật bắn mình vì cậu đâu có biết uống bia hay rượu đâu chứ!!
- Mọi người.! Nâng ly nào.! - Baji đứng lên, tay cầm một ly nước với một màu vàng khá sẫm... Cứ như trà vậy, trên lớp nước ấy phủ một lớp bọt trắng...
- Ơ mà khoan... Hình như tao nhớ là Takemicchi đâu biết uống bia đâu? - Mitsuya nói với vẻ mặt trầm ngâm. Cả bọn xoay lại nhìn Take. Cậu giật mình vẫn chưa biết nên xử lý như thế nào thì....
__________________
Yah.! End chap 11 😽 xin lỗi vì sự khốn nạn này cụa toy nhéee👉👈
#Yuuki neaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com