Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Author's note : Chuyện là hôm thứ 6 vừa đăng chap 14 lên thì nghiệp quật... Nổi mụt lẹo nha mí kô☺️💔, mới viết một chap ngược đầu tiên trong bộ này mà ông trời đối xử như thế với con là saoooo:")????

Warning : Lặp từ..?
_________________________
Một lúc sau Mikey cũng đã bình tỉnh hơn, cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì nhìn cậu nhìn vào trong gương... Hình ảnh cậu phản chiếu trên tấm kính, mắt đen bị sưng nhẹ cho lúc nãy khóc, chóp mũi đo đỏ... Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc của bản thân rồi quyết định sẽ đi cắt nó... Sau đó cậu vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài bếp " hể... cái này... chắc là của Takemitchy làm rồi... ", sau đó cậu hâm nóng thức ăn rồi ngồi thưởng thức món ăn mà có lẽ những ngày sau này cậu chẳng thể nào được nếm lại nữa... Mikey vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ " chắc là do lần đó mà Takemitchy bỏ mình đi à... " cậu cắn chặt răng, chửi rủa bản thân rằng tại sao lúc đó sao lại động chạm vào Take như thế. Ăn xong cậu rửa chén đĩa rồi đi ra ngoài mở cửa nhận đơn hàng do Take đặt vào hôm qua, cậu cẩn thận sắp xếp chúng lên kệ và theo đúng công dụng của chúng... Sau đó cậu khóa cửa và đi ra tiệm sửa xe của Draken, mong được an ủi tâm hồn dù chỉ một chút...
- Ể - Mikey..? Sao mày lại ra đây? Ế!! Mắt mày đỏ vậy?! - Draken buông cây cờ lê đang cầm trên tay xuống, lau tay vội rồi chạy lại với Mikey. Inui lúc đấy cũng ngước lên, ngơ ngơ gương mặt của mình ra nhìn Mikey
- Take... Hức... Takemitchy bỏ tao đi rồi... Hức.... - Mikey vỡ òa, chạy lại vùi vào lòng Draken như một đứa trẻ. Inui lúc này chỉ thấy Mikey ôm Draken, còn lại chẳng thấy gì. Tại Draken cậu ta cao quá.!
- Nín đi Mikey... Vào trong nhé..? - Draken vuốt nhẹ lưng của Mikey rồi dìu cậu vào trong nhà, Inui ngoan ngoãn ngồi đấy trông cửa tiệm...
Vào trong nhà,Draken dẫn Mikey vào phòng rồi chủ động rót cho cậu một cốc nước, cho một ít thuốc ngủ vào trong rồi đưa cho Mikey. Cậu yên lặng nhìn cốc nước trên tay, rồi từ từ lắp bắp nói...
- Take... Hức... Takemitchy bỏ tao đi rồi... Bỏ tao đi rồi... - Mikey lắp bắp chẳng nói được thành câu, nước mắt cậu lại đua nhau lăn dài ra khỏi mi mắt. Draken ngớ người, trong phút chốc cậu chẳng tin vào đôi tai này nữa... Nhưng cậu nhìn xuống người con trai đang khóc đến đỏ hoe đôi mắt trước mặt bản thân cậu, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Nhưng còn Mikey thì sao..?
- Nó đi không nói một lời nào với mày luôn à..? - Draken ngồi phịch xuống đất, ngước mặt lên nhìn cậu bạn thân của mình khóc mà chẳng thèm làm gì
- Một phần cũng do lỗi tao... - Mikey lấy tay lau nước mắt rồi uống một ngụm nước - Sao nó đắng thế..? - Cậu nhăn mặt
- Chắc khóc nhiều quá đó thằng ngu, mà tại sao mày lại bảo là lỗi mày? - Draken nheo mày nhìn Mikey, Mikey xoay đầu sang chổ khác rồi nhỏ giọng nói...
- Tao... Tao lấy lần đầu của nó rồi... - Mikey gục mặt xuống, ngón tay cái của cậu vuốt vuốt ly nước...
- Mi-mikey... M-mày nói cái gì...? Mày lấy lần đầu của nó..? - Mắt Draken mở to, cậu sốc đến nỗi chẳng biết nên nói gì. Thuốc dần dần đã có tác dụng, đôi mắt của Mikey dần dần nhắm lại, rồi cậu ngã xuống giường Draken và ngủ. Còn Draken khi biết được nguyên nhân cũng sốc chẳng kém gì Mikey, cậu chỉnh lại dáng ngủ và đắp chăn cho Mikey. Sau đó tắt đèn và rời khỏi phòng...
-------- ăn BÍ không mọi người..? -------
Trời cũng gần sập tối, thuốc cũng đã hết tác dụng. Hoàng hôn cũng dần biến mất sau các dãy nhà cao tầng, Mikey từ tiệm sửa xe của Draken trở về nhà.
[ Đổi cách xưng hô xíu nha ]
Tôi thẫn thờ đi trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thấy chúng lạ lắm. Vừa lạ... Vừa có chút thân thuộc... Chắc có lẽ là vì em chăng..? Vì em mà mọi thứ xung quanh tôi được tô thêm màu nắng.? Vì em là nguồn động lực để tôi sống đến ngày hôm nay. Nhưng cớ sao em lại bỏ tôi đi... Mà dù gì cũng là do tôi mà nhỉ..? Gã cười. Cười trong nước mắt... Gã nhớ em... Nhớ những lần cùng em đi dạo phố vào những ngày trời trở gió mùa Thu, mát mẻ và trong lành. Nhớ những lần gã khóc, em dịu dàng ôm gã vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt ve gã dỗ gã vào giấc ngủ. Nhớ những lần cùng em ngắm mưa rơi bên thềm nhà... Gã nhớ lắm. Đúng như câu nói "thời gian là thứ giết chết tất cả, nhưng lại là thứ chữa lành tất cả... Cũng là thứ đẹp nhất nơi trần gian này", gã tiếp tục bước trên con đường quen thuộc. Bất chợt trời đổ mưa, gã ngước lên nhìn bầu trời, nó xám xịt như tâm trạng bây giờ của gã. Nhưng gã chẳng quan tâm đâu, vì người gã yêu quý nhất cũng đã bỏ gã mà đi. Gã ngước nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều có đôi có cặp, cùng nhau chạy đến trú mưa dưới các mái hiên nhà. Gã mỉm cười đau khổ rồi bước tiếp, bước trên con đường ngày nào mà gã đã cùng em đi lại mấy lần. Đứng trước cửa nhà, gã tưởng tượng thấy hình bóng em sẽ như thế nào nếu thấy gã bây giờ...? Sẽ mở cửa la mắng gã.? Hay là nhanh chóng chạy vào trong lấy cho gã chiếc khăn bông, lau khô tóc cho gã rồi trách móc quan tâm gã..? Gã chẳng thể nào biết được... Vì em đã
xa gã rồi...
______________
#End chap 15
#Yuuki neaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com