Chapter 19
Author's note : Take dạo này xuất hiện hơi nhiều, nên chap này chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Mikey nhé!
________________
Trở lại với hắn - gã bất lương đem lòng yêu em. Ừm.. đã bao lâu kể từ ngày em xa hắn rồi nhỉ.. Ha, hắn cũng chả nhớ nỗi. Ngày ngày chỉ vùi mặt vào đống bia rượu đổ nát còn nằm vương vãi trên sàn kia kìa, hắn nhớ em lắm. Nhớ em đến phát điên. Chả biết em giờ nơi đâu, đang làm gì, ăn uống đủ giấc không. Có nhớ hắn hay không, hay mặc kệ rồi vui vẻ bên nhân tình mới..? Mặc hắn nơi đây, nhấn mình vào bia rượu, mái tóc vàng ngày nào được em nâng niu chải chuốt. Nay lại bị hắn cắt ngắn đi, lại còn nhuộm lại màu tóc trắng nữa cơ chứ. Thân hình gầy gò dựa vào nơi góc tường tăm tối, mắt hiện rõ quầng thâm, đôi môi tái nhợt suốt ngày lẩm bẩm tên em " Takemichi.. "
Hắn nhớ em rồi, nhớ rất nhớ.. Em là mặt trời, là bình minh, là hoàng hôn.. Luôn xinh đẹp, luôn khiến hắn cảm thấy yên bình khi về bên em.. Em như là " ngôi nhà" của hắn vậy đấy. Thế mà chỉ vì một lần lầm lỗi của hắn và cái giá phải trả cho việc đấy là cả nửa phần đời còn lại hắn mất em. Hắn muốn tìm cách giam cầm em bên hắn mãi, nhưng lại sợ làm mất đi nụ cười ấy của em.. Nhâm nhi lon bia còn sót lại, hắn tựa lưng vào tường, tay nắm chặt tóc, co ro người lại rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tiếc nấc vang vọng khắp nhà, vừa khóc hắn vừa gọi tên em. Hắn từng nghĩ sẽ sử dụng thuốc phiện, biết đâu hắn lại nhìn thấy em nhỉ..? Nhưng lần nữa, hắn nghĩ đến hình ảnh em.. Nghĩ em sẽ như thế nào khi hắn nghiện thuốc? Nhỡ đâu em bỏ hắn một lần nữa thì sao..? Ngàn vạn câu hỏi lúc ấy chồng chất lên trên thân thể nhỏ nhắn gầy gò kia.. Ngày qua ngày cũng chỉ toàn mì tôm với trứng chiên, lâu hôm thì được tụi Draken hay Mitsuya đem cho ít thức ăn để bổ sung chất. Nhưng hắn vẫn nhớ những món ăn ngày nào do chính bàn tay em nấu ấy, nhớ em.. Nhớ đến điên đầu..
- Tch.. Hết bia rồi sao..? - Hắn mơ màng lắc lắc lon bia đã cạn từ bao giờ. Đầu đau như búa bổ, hắn cố lết tấm thân tàn tạ kia vào nhà tắm. Tạt ít nước lên mặt cho tỉnh táo, hắn nhìn vào gương, thân hình ngày nào được chính em chăm sóc. Nay lại gầy gò, xanh xao.. Quầng thâm ngày một hiện rõ trên gương mặt gã, nhìn sơ qua người ta cứ tưởng là xác sống biết đi không đấy...
Đột nhiên chuông cửa nhà vang lên, hắn chau mày đi ra khỏi phòng tắm và đi xuống lầu. Trong lòng hắn vẫn có một tỉa hi vọng nho nhỏ, đó chính là mỗi khi mở cửa ra, người đứng ở đấy không ai khác chính là tình yêu của hắn. Nhưng mỗi lần hi vọng thì càng thất vọng, nhiều lần thì hắn cũng chả dám hi vọng như thế lần nào nữa. Và bây giờ vẫn vậy, hắn mệt mỏi ra ngoài mở cửa. Draken nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của hắn cũng chau mày và đưa cho một tô canh xương hầm để bồi bổ cho hắn. Trước khi đi còn quay phắc lại bảo một câu..
- Mày liệu mà ăn uống cho đàng hoàng, có chuyện gì thì mày chết với tao nhé Mikey.. - Draken nói xong thì quay lưng bước đi, nhưng trong lòng cậu ta vẫn thấp thỏm lo âu cho cậu bạn thân của mình.
Còn hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, khuất dần rồi biến mất. Hắn mang tô canh xương kia vào trong, đi vào bếp sau đó hâm nóng lại. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn vào ánh lửa của bếp, tia sáng của hắn đâu mất rồi..? Bây giờ làm gì, ở đâu, khi nào, trong đầu hắn vẫn mơ mơ hồ hồ hiện ra hình ảnh của em..
Khờ khờ dại dại.. Hắn mang tô canh xương kia ra bàn ăn, đôi môi nhợt nhạt gắng gượng nuốt từng thìa canh vào miệng. Một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng từ cuống họng đi thẳng xuống dạ dày và đọng lại yên đấy.. Hắn chau mày " chậc.. không cảm nhận được vị gì luôn hả trời.. " rồi cứ thế đôi bàn tay kia từng lượt từng lượt đút những thìa canh ấm nóng vào khoang miệng. Chốc sau cũng hết tô canh, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác âm ấm vẫn còn trong cơ thể hắn.
- 23 giờ tối tại Nhật Bản -
Dòng người hối hả ngược xuôi chạy về với gia đình và người thân của họ. Các ánh đèn của tòa nhà cứ thế vụt tắt từ từ, nhìn xung quanh, lác đác còn vài ánh đèn nho nhỏ và những con người đang cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Cũng tại khu phố ấy, một chàng trai chợt tuổi 15, mái tóc nhuộm màu trắng tuyết đang ngồi đung đưa đôi chân nhỏ trên mái nhà. Cạnh hắn còn có vài chai bia nữa cơ chứ, chả biết uống xong rồi say xỉn có xuống được không nữa..
Hắn tay cầm chai bia, mắt đen nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, sâu thẳm và đầy rẫy những ngôi sao đua nhau đang tỏa sáng lấp lánh. Cứ tối đến là hắn lại nhớ em, mượn bia rượu để giải sầu.. Lúc có em bên cạnh, hắn chả biết uống đâu.. Nhưng ngày mà em đi, xung quanh hắn một màu tăm tối. Hắn chả muốn tiếp xúc với ai, một thân một mình chống đỡ mọi thứ.. Hắn hi vọng sẽ có một ngày em về bên hắn, về lại những tháng ngày năm ấy. Hắn biết sai rồi.. Em về đi nhé.. Cho hắn xin lỗi em đi Takemichi..!
" Em biết không Takemichi..
Em giống ánh bình minh lắm đấy.!
Nhưng có lẽ em chưa biết...
Bình minh còn đấy.. Em thì không..."
________________
#End chap 19
Cái đoạn cuối cùng là tự nhiên Yuu nghĩ ra í. Đọc cứ thấy câu văn nó làm sao á trời..
#Yuuki neaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com