Chapter 22
Warning : Ngôn từ có chút tục, lặp từ..
_____________
Tôi ngỡ ngàng, dụi lấy dụi để đôi mắt của mình. Chớp chớp vài cái. Em nhìn tôi bằng cặp mắt xanh biếc, chau mày tỏ vẻ khó hiểu..
- À ừm.. tôi đi trước nhé.. - Nói rồi em một mạch chạy băng qua con đường lớn, hòa vào dòng người rồi biến mất. Bỏ lại tôi nơi đây, đứng nhìn bóng lưng em khuất dần..
Tôi cũng chả suy nghĩ gì nữa, chắc có lẽ là tôi nhớ em quá nên sinh ra ảo giác chăng..? Ừ, chắc có thể là thế.. Vì em còn nhớ gì một thằng tệ bạc như tôi đâu nhỉ..? Ha.. Tôi lại ảo tưởng gì nữa đây? Một tình yêu đẹp? Hay một sự thương hại? Một nơi để về? Hay một "bệnh viện" mini? Tôi đi dọc theo con đường cũ, tẻ nhạt và lạnh lẽo.. Chả biết tôi hiện tại đang cố gắng vì điều gì..? Sống cho mọi người hay tôi đang sống cho tôi? Nhưng em đâu cần tôi nữa, vậy tôi sống để làm gì?
" suy nghĩ lung tung, về nhà ngủ cho lẹ"
Tôi đi một mạch từ đây về đến nhà.. Nhưng khi đứng trước cửa, một cảm giác bất ổn nó bao phủ kín lấy tôi.. Đèn nhà đang được bật, có người trong nhà? Nhưng khoan.. Chìa khóa trong túi của tôi mà nhỉ..? Tôi quơ lấy chai bia gần đấy, đập đi phần dưới rồi thận trọng mở cửa đi vào trong. Nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, khói lẫn mùi hương đan xen vào nhau bay ra từ góc bếp. Tôi nép sát vào tường, lén nhìn vào trong..
"hể..? Là tên lúc nãy..? "
Em đang làm đồ ăn, miệng nhỏ lẩm bẩm một chuyện gì đấy. Gương mặt nhăn nhó, trông cưng lắm.. Em lẳng lặng cho thức ăn ra đĩa rồi đặt ra bàn, sau đấy dọn dẹp mớ thức ăn thừa.. Dường như em không để tâm đến tôi là bao, cứ tập trung vào dọn dẹp..
- Mikey đâu rồi nhỉ.. chả nhẽ đi ra ngoài..? - Em chau mày nhìn đồng hồ, khẽ ngồi xuống bàn rồi gục xuống.. Tim tôi thắt lại, là em.. Là em đúng rồi Takemichi.. Tôi nhớ em lắm.. Cảm xúc lẫn lộn, tôi bất giác buông tay.. Chai bia rơi xuống nền đất, vỡ thành từng mảnh. Tôi giật mình quỳ xuống, không cẩn thận mà quỳ ngay chỗ mảnh vỡ kia. Em ngẩng đầu dậy, chạy ra ngoài xem..
- A-anh..? Anh là ai..? - Em rụt rè hỏi tôi, tim tôi thắt chặt lại.. Khó thở quá.. Em chả nhớ ra tôi sao..?
- Ấy.. Anh bị thương rồi! Lên sofa ngồi ngay. Tôi sơ cứu vết thương cho anh.. Chờ tôi một chút! - Em gấp gáp chạy đi tìm hộp cứu thương cho tôi, tôi lại nhớ về lúc trước.. Hạnh phúc thật đấy..
Chốc sau em mang hộp cứu thương ra, nhẹ nhàng gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi chân tôi. Miệng không ngừng vỗ về tôi như một đứa trẻ, ngắm nhìn em tập trung vào việc gì đấy trông đáng yêu thật sự.. Sau khi gắp mảnh vỡ kia ra khỏi chân tôi, em băng chúng lại. Rồi nhìn chúng hồi lâu, chả nói gì cả..
- Tôi cảm ơn.. - Tôi chỉ còn cách mở miệng bắt chuyện, chứ không khí này ngột ngạt quá..
Em giật mình nhẹ, rồi bảo tôi ngồi yên đấy.. Để em dọn dẹp đống mảnh vỡ kia, tôi cũng chỉ còn cách ngồi yên. Hmm.. Phải bảo là ngồi ngắm em mới đúng. Chốc sau em dìu tôi vào bàn ăn, em vẫn như thế nhỉ? Vẫn đối tốt với người như tôi.. Tôi nhìn em, em đáp lại tôi bằng ánh mắt e dè. Chốc sau em lên tiếng..
- A-anh là ai.. sao lại vào đây..? - Em nhìn thẳng vào mắt tôi, toát vẻ kiên định. Tôi chần chừ.. " thôi lỡ rồi tới luôn cho lẹ.. một là thành công hai là mất tiếp.. " xong lại nhìn vào cặp mắt kia rồi bảo
- Manjiro.. Sano Manjiro.. - Khi nghe tới đây, em giật mình rồi bấu vào tay áo của bản thân.. Hửm, tôi đau chứ. Nhưng làm gì được em đâu nhỉ.. Chẳng lẽ nhảy cẫng lên rồi quát em rằng em phải tha lỗi cho tôi?
Lại là cái không khí im lặng chết tiệt này, em im lặng, tôi chờ em lên tiếng.. Cuối cùng cũng phải khuất phục, tôi gắng gượng đứng dậy. Lê tấm thân tàn tạ này ra cửa bếp..
- Tao vẫn luôn trông chờ mày về từ rất lâu rồi, vẫn luôn ấp ủ lời xin lỗi này từ ngày mày đi. Bây giờ tao gặp mày rồi, cho tao gửi lời xin lỗi đến mày nhé. Tao đã sai khi làm việc đấy, với cả.. Lúc đó tao không có say.. Chỉ là tao.. Muốn chiếm hữu mày thôi.. Nghe tởm nhỉ..? Mà.. Tao không hi vọng mày sẽ ở lại bên tao chỉ vì thương hại.. Mày thích thì cứ việc đi.. Nhưng mà, hôm nay cho tao ngủ cùng mày lần cuối nhé..? Tao sẽ không làm gì mày đâu.. Mày không tin tao cũng được. Tao không ép mày..
Cuối cùng cũng nói được những lời này.. Tôi cũng nhẹ lòng đi một chút, chỉ cần em tha thứ cho tôi. Tôi cũng mãn nguyện. Em lại im lặng, chả nói gì cả.. Tôi mỉm cười chua xót, như hiểu được câu trả lời. Im lặng rời đi khỏi bếp
- Manjiro.. - em cất tiếng gọi tên tôi, tim tôi vô thức đập nhanh.. Lần đầu tiên tôi nghe em gọi tôi như thế.. Sốc lắm chứ..
- Ừm.. làm hòa nhé..? Tao không trách mày nữa đâu.. Tao nhớ mày Manjiro..
Nghe đến câu đầu là tôi muốn khóc luôn rồi, câu thứ hai thì muốn ngồi phịch xuống đất.. Đến câu thứ ba thì tôi muốn chiếm lấy em thật sự.. Hiện tại tôi chỉ muốn thét lên với cả thế giới rằng " Takemichi Hanagaki là của tôi. Em ấy chịu nói nhớ tôi rồi!! "
- Ta ăn tối nhé..? - Em đứng dậy rồi dìu tôi vào trong bàn ăn.
Mọi chuyện vẫn rất suông sẻ lắm.. Ăn xong em dìu tôi ra sofa, rồi đi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, rồi lại dìu tôi lên phòng, xong vòng ngược xuống dưới nhà khóa cửa. Rồi mới lên phòng ngủ cùng tôi.. Tôi nghĩ em sẽ không dám ngủ cùng tôi đâu.. Tôi đáng ghét đến thế cơ mà..?
- Gì đây? Không đòi ngủ cùng nữa à..? Vậy tao trải futon nằm nhé? - Em nhướn mày nhìn tôi. Tôi bất giác đỏ mặt một chút rồi nằm nép vào trong tường một chút
Em mỉm cười rồi tắt đèn, sau đó leo lên giường rồi vòng tay ôm tôi vào lòng. Ấm áp. Ấm lắm.. Tôi nhớ cái vòng tay này lâu lắm rồi, dụi mặt vào người em, tham lam hít lấy hít để mùi hương ấy.. Em xoa nhẹ gáy tôi, choàng tấm chăn ngang người tôi. Tôi nhắm mắt lại, trong vòng tay của em tôi dễ ngủ hơn hẳn.. Cảm ơn em nhé.. Tôi yêu em, Takemichi..!
____________
#Yuuki Harukaze
Đổi has lại nè trờu.. ngủ ngon nha mí bạn✨nay up sớm nè hehee~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com