Chapter 23
Ánh nắng mặt trời dần ló rạng ở đằng Đông, lan tỏa sự ấm áp đến với mọi vật. Len lỏi qua khung cửa sổ và chiếu rọi vào mi mắt gã đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường còn phảng phất hơi ấm của người gã yêu. Gã nhắm chặt mắt, dụi dụi vào chiếc chăn bông rồi dần dần mở đôi mắt đen đen ra.. Liếc một vòng quanh căn phòng quen thuộc, mi mắt gã mệt mỏi nhắm lại. Nhưng nó lại mở to ra, dường như phát hiện có điều gì đấy không ổn..
" Takemicchi...? Lại nữa à.. "
Gã ngồi dậy, lại tư thế co ro một góc ấy. Gã gục mặt xuống đầu gối, con tim gã cứ như bị xiềng xích quấn quanh.. thắt chặt lại đến nghẹt thở.. Gã mệt mỏi lắm.. Gã muốn kết thúc cuộc sống này lắm rồi..
*Chát*
Gã dùng đôi tay của chính mình tát vào mặt, gò má mấy chốc đã ửng đỏ một bên..
* Chát *
Gã lại tát vào má của mình một lần nữa, gò má có chút hốc hác.. Chốc sau lại ửng đỏ mang theo một chút cảm giác tê dại từ đôi má kia. Tâm trạng gã cuối cùng cũng ổn hơn một chút, gã gắng gượng lê tấm thân gầy gò xuống dưới lầu. Đột nhiên gã ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ phát ra từ phòng bếp, gã đứng đấy, nét mặt có chút khó hiểu. Rõ là gã ở nhà một mình, em thì đã bỏ gã mà đi rồi kia mà? Em chỉ xuất hiện gặp gã ở trong giấc mơ thôi..
♡
Tôi cũng chả còn hi vọng rằng em sẽ trở về với tôi sau cái ngày hôm ấy, chắc có lẽ rằng em đang vui vẻ bên ai rồi cũng nên? Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, tôi đều hi vọng rằng em sẽ trở về với tôi, em ạ. Nhưng không, mãi mãi cũng chẳng phải em, có chờ đến mòn mỏi, có chờ đến chết đi thì em vẫn mãi không về với tôi. Mà nếu có gặp em trong mơ thì tôi cũng cam lòng mà.. Miễn là được gặp em.. Miễn là được ở cạnh em là tôi vui rồi, tôi chẳng dám đòi hỏi gì thêm đâu.. Cố trấn an bản thân được một chút, tôi đi đến nơi phát ra mùi hương kia.. Vừa nhìn vào trong, lại hình dáng quen thuộc ấy.. Mái tóc đen đen, có chút rối nhẹ, vóc dáng nhỏ bé.. Bóng lưng ấy khiến tôi càng nhớ về em nhiều hơn, em đứng đấy nấu thức ăn sáng. Miệng nhỏ lẩm bẩm chuyện gì đấy trông rất bực mình, trông em đáng yêu lắm.
- Giờ này Mikey còn chưa chịu dậy nữa à?! - Em vừa nấu thức ăn vừa chau mày nhăn nhó đủ kiểu, nhìn cảnh tượng đấy tôi không khỏi bật cười..
Em nghe được tiếng cười khúc khíc của tôi thì liền xoay lại, gương mặt em từ nhăn nhó chuyển sang mỉm cười. Vẫn lại câu nói đó, vẫn tại đây, nụ cười trên môi em cứ như ánh nắng mặt trời vào mùa hè vậy. Xinh đẹp và toả nắng đến lạ.. Tôi dường như bị hút hồn vào nụ cười ấy, nhưng lại giật mình rồi hoàn hồn vài giây vì gương mặt đang tươi cười của em bỗng chốc hóa sang chau mày..
- Sao chưa đi tắm? Còn đứng đây nhìn tao nữa à? - Em nhăn mặt nói, tôi ngơ ngơ hồi lâu.. Nhưng lại đứng yên, tôi muốn ngắm em thêm lúc nữa.. Nhỡ đâu chút hồi tôi lại tỉnh giấc nữa thì sao..? Gương mặt em nhăn nhó, nhưng đột nhiên lại đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi chạy lại đưa tay áp lên má tôi xoa xoa, rối rít hỏi
- Sao má của mày đỏ thế? Bị bệnh à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Cần đi viện không? Trả lời tao đi Mikey!! - Đôi mắt em rưng rưng, tay nhỏ không ngừng xoa xoa đôi má của tôi, rồi lại đưa lên trán xem tôi có sốt không..
Nhưng mà lạ nhỉ..? Cảm giác này chân thật lắm.. Hay có lẽ nào tôi sắp tỉnh dậy rồi? Tôi chộp lấy cổ tay em rồi dụi dụi mặt vào, trân trọng phút giây cuối cùng được gặp em.. Cơ mà sao mặt em lại có chút đỏ, tay em man mát, chạm vào đôi má của tôi.. Dễ chịu lắm.. Tôi dụi dụi mặt vào tay em rồi hôn nhẹ, dù sao cũng sắp tỉnh dậy rồi.. Hôn em lần cuối coi bộ cũng không tệ nhỉ..? Bất chợt nước mắt tôi lại rơi, chả hiểu tại sao.. Em thấy thế liền dùng tay lau lau nước mắt của tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ trên lưng tôi đều đều.. Thân thuộc và chân thật đến lạ.. Tôi nhớ em lắm, muốn được em ôm tôi, vỗ về như ngày trước, nhưng không phải trong giấc mơ.. Tôi khóc càng lớn, đôi chân mất sức liền quỳ xuống đất mà khóc. Em ngồi xuống bên tôi, ôm tôi vào lòng rồi vỗ về.
- Ngoan nào.. Tao ở đây.. Nín đi nhé Mikey.. - Em ôm tôi vào lòng rồi vuốt vuốt mái tóc tôi, mặc cho tôi có khóc ướt cả áo em, em vẫn mặc kệ và vẫn dỗ dành tôi..
Thấy tôi dần dần ổn định lại tâm trạng, em lau nước mắt cho tôi.. Tôi mãn nguyện rồi bảo em đi đi, đến lúc tôi cần phải tỉnh giấc rồi.. Nghe xong em nhăn mặt khó hiểu
- Đi đâu cơ? Mikey? Mày ổn chứ? - Em nói trong sự khó hiểu, còn tôi thì ngơ ngác nhìn em.. Trong sự hoang mang, tôi hỏi em lại lần nữa..
- Đây không phải là mơ à..?
- Ừm?
- Mày về với tao rồi à Takemicchi..?
- Ừm..?
Tôi lần nữa lại rơi nước mắt, em về với tôi rồi ư..? Đây không phải là giấc mơ sao..? Thấy tôi lại khóc, em bất lực rồi dùng tay gạt đi nước mắt của tôi, mỉm cười rồi nói
- Nín đi, tao về với mày rồi Mikey.
Chỉ vài từ đơn giản thôi cũng đủ khiến biết bao nhiêu ngày chờ đợi của tôi không phải đổ sông đổ biển, tôi chả biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy em rồi khóc. Với tôi, em là thứ quan trọng nhất trên đời, là người duy nhất được thấy "con người thứ hai" của tôi, là người thứ hai sau Draken đã thấy tôi khóc.. Là người được tôi đối xử khác với những kẻ ngoài kia.. Em ôm lấy tôi, xoa mái tóc rồi vuốt ve lấy nó.. Chốc sau tôi cũng chịu buông em ra và đi vệ sinh cá nhân, còn em thì đi thay chiếc áo khác.. Rồi tôi cùng em ăn sáng, khác với lúc trước.. Bữa ăn hôm nay em chủ động gắp thức ăn cho tôi.. Tôi bất ngờ lắm chứ.. Ngước lên nhìn em, gương mặt đo đỏ, đôi mắt liếc nhìn sang hướng khác.. Trông em ngại ngùng nhìn yêu lắm. Tôi cũng gắp một miếng trứng rán cho vào bát cơm của em, bất giác lại thấy em mỉm cười.. Tôi ngơ ngác, chả lẽ khóc nhiều quá rồi tôi hoa mắt rồi nhỉ..? Vậy là từ lúc này, tôi có thể mạnh dạn theo đuổi em rồi, Takemicchi..! ♡
______________
# End chap 23
# Harukaze Yuuki
Aww, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Yuu đến ngày hôm nay nhé. Năm mới chúc các cậu có một năm cực kì may mắn, thành công trong công việc nèe. Chúc mấy cậu thi tốt nhaaa, Yuu cũng sắp thi rồi hehe..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com