Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lee với Thomas mà đọc được cái này chắc quẳng Gấu cho lũ Nhím Sầu ăn thiệt luôn quá.

______________________________

"Này Newtie"

"Huh?!"

"....." _ Minho đưa mắt ngạc nhiên _ "nghĩ gì mà suy tư dữ vậy, tới nỗi giật mình khi tớ kêu luôn"

"À... tớ chỉ, chỉ là... mà không có gì đâu, tớ chỉ đang nhớ Trảng thôi" _ Newt giả vờ cười

Hai thanh niên đang 'tình' trên giường cả tối vẫn chưa chịu ngủ, Minho nằm chống tay ngắm Newt không thôi, Newt thì không ý kiến gì về giây phút hoàn hảo này nữa, ngồi bên cạnh vừa trò chuyện vừa ước rằng thời gian hãy ngừng trôi. Tất nhiên là 2 thanh niên còn lại Alby và Gally cũng sớm chui vào chăn vì không chịu nổi cảnh này.

Và lạ nhỉ, sỉ số 4/5, thiếu một tên? Nhắc là có liền ngay thôi.

Thomas phóng ra từ gầm giường của hắn, mang theo một thằng nhóc tầm trẻ hơn tên Aris vừa gặp hôm qua. Tiếng rú của Thomas làm 4 thanh niên còn lại đặc biệt chú ý, ai lại la hét vào giờ này mà còn khua tay múa chân kể lể về W.C.K.D


"Ý cậu là.. ta đang ở chỗ của W.C.K.D chứ không phải Cánh Tay Phải sao?!"

"Chạy nhanh hay không mà ở đó phụ họa?!"

Janson - người luôn luôn có mặt một cách bất thình lình khi có bất cứ vụ gì xảy ra ở đây, đã xuất hiện và cùng lính gác chạy như điên tới phòng ngủ của nhóm Thomas. Gã toang đẩy cửa vào nhưng không được, mấy tay lính gác bắt đầu dùng biện pháp mạnh : cưa luôn khỏi mở.

Đâu đó trên các đường ống thông gió, cả bọn đang dốc lực chen đẩy nhau gấp gút, dẫn đến một dãy hành lang vắng, chúng bị phát hiện. Hóa ra người phát hiện ra chúng là một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh, Teresa và Thomas còn chưa nói lời mừng hỏi thì gã Janson đã nhìn thấy.

"Hướng này các cậu! Chạy đi!" _ Teresa hối thúc cả bọn chạy đến phía lối thoát gần nhất

"Chết tiệt hắn đuổi theo phía sau!"

"Đứng yên!! Thomas! Cậu sẽ hối hận đấy!!" _ Janson hét lớn, chĩa súng vào cả bọn
Xung quanh gã là những tên đô con mặc giáp, đồng loạt nhắm hướng về phía cậu mà dọa.

Minho nhanh chóng kéo Newt ra phía sau mình, ánh mắt kiêng cường và tư thế che chở cho cậu.
Cậu chỉ kịp nhìn anh, trong lòng lại chợt cảm thấy vừa lo lắng vừa ấm áp được bảo vệ, rồi nhận ra Janson gã đang nhìn mình bằng ánh mắt như tối hôm qua, Newt càng nép khuất sau Minho.

Trong một khoảnh khắc ngắn, chục con người dỏng tai đưa mắt cùng nhau nhìn về một cái gì đó trông tròn tròn màu đen, được ném ra từ góc khuất. 2 giây sau đó, cả bọn Thomas được phen hú hồn khi cái vật thể đấy phát nổ ra những tia điện cực, tạo một tiếng động lớn với hiệu ứng khói mờ xung quanh. Thật may mắn khi cậu trai Aris tự động tách nhóm, tìm cách cứu các Trảng viên ngay trong tình thế ngõ cụt mà không một ai trong đây có thể đoán trước được.

"Cảm ơn Aris" _ Thomas sáng mắt nhìn ân nhân

"Không có gì, chúng ta đi mau"

Teresa vẫn đang "cà thẻ", cửa sập mở ra, Thomas ra cuối vì cậu ta lo cho mọi người hơn hết thảy, trước khi đi không quên ném cái nhìn lại cho Janson, gã ta hình như được che chắn khỏi quả bom nên nhanh chóng đứng phắt dậy, toang tấn công Thomas nhưng thất bại.

Thomas : * giơ ngón giữa *

Gã vẫn đứng đó, nhìn theo với ánh mắt điên tiết, sớm muộn gì Janson cũng sẽ lần theo họ.
Làm sao
Làm sao mà gã có thể dễ dàng để thằng nhóc đấy đưa Newt đi được, gã thề là nếu tóm cổ được tên phản bội đó lại, gã sẽ gột sạch luôn kí ức và ý thức của cậu ta, tống cổ luôn Teresa vào Mê cung.


"Oh sh*t?! Hỏa thi! Có Hỏa thi!! Mau chạy đi!!" _ Teresa hét lên khi phát hiện có "ai đó" đang chạy về hướng mình

Cái 'ai đó' trông rất giống người nếu bạn bị cận thị nặng, chúng ăn mặc lôi thôi và dơ dáy như cả 8 đời chưa chịu tắm vậy. Da dẻ tái nhợt và mục rữa, trôi nỗi đầy mạch máu gân xanh trên người, miệng thì ú ớ tiếng ma tiếng quỷ. Chỉ chực tấn công người khác là giỏi, chứ não thì chả còn sống được phần nào.
_____________________________

:v.....

;v.....

Chời má.. ;v .


______________________________

Bên trong một kho chứa bỏ hoang.

"Awt!" _ Newt đột nhiên chậm lại thấy rõ

Cả nhóm chỉ Minho là người biết việc này, anh dùng sức lực còn lại của mình mà gắng sức nhấc hổng Newt lên, bế cậu bằng hai tay và theo sau mọi người.

"Chân cậu đau thì nói tớ, làm sao phải gắng sức như thế?" _ Minho thở dài

"...."

"Cậu lại sợ làm phiền tớ à, nhưng nếu cậu không nói thì tớ còn phiền hơn, Newtie"

Yên bình quá.
Ấm áp quá.
Sâu trong tim, cậu tự cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Giọng nói từ Minho, thật êm dịu và khiến lòng cậu yếu đi, chỉ muốn sự tĩnh lặng để cảm nhận nó nhiều hơn.

Newt tựa đầu ngực anh, nơi mà mỗi khi mưa đêm trút xuống trên Trảng cỏ, khi cậu hoặc Minho không ngủ được, cả hai sẽ để cái ôm nhẹ nhàng sưởi ấm cho nhau, như một điểm tựa, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch hơi nhanh, Newt biết là Minho đang mệt mỏi, nhưng anh ấy nói trúng tim đen cậu rồi.

Newt sợ làm phiền đến anh.

Sau việc xảy ra hôm trước, cứ mỗi lần được Minho quan tâm lại càng khiến cậu cảm thấy muốn kể hết cho anh nghe, nhưng ... đây không phải chỗ thích hợp để kể.
Với lại cậu dần xem bản thân trở thành một kẻ không xứng đáng với Minho, vì cậu không bằng Thomas.
Không thông minh khôn lỏi như Thomas, không có suy nghĩ bốc đồng và nó đã cứu mọi người ra khỏi W.C.K.D như Thomas.
Và không đủ sự can đảm kiêm ngu ngốc như Thomas.

Có lẽ vì hội tụ được các yếu tố trên mà hắn ta đã sớm 'đốn hạ' được trái tim Minho chăng? Newt thầm nghĩ, đầu óc đang chìm vào trạng thái ngủ thì đột nhiên..

"Lũ Hỏa thi!! Chạy mau! Mau!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com