Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vernon mãi ở nhà quá chán vì không có Mingyu bày trò cho chơi như trước liền diện cớ xin ông nội đi xem tình hình của Mingyu như thế nào, thật chất là đi kiếm Mingyu để đi chơi vì Vernon vừa về Hàn mà Mingyu lại bị ông bắt ra ngoài ở nên Vernon rất nhớ Mingyu.

King ... koong ... king ... koong - tiếng chuông cửa vang lên

- Sao không ai ở nhà vậy ? Mingyu hyung còn ngủ à ? - Vernon lấy điện thoại gọi điện cho Joshua

- Hyung nghe đây

- Sao không ai ở nhà hết vậy hyung ? Mingyu không ra mở cửa cho em ! Hyung ấy đi đâu à ?

- À không, hôm qua hyung nghe Mingyu nói là hôm nay sẽ đi làm, chắc Mingyu đi rồi. Hyung sắp về rồi em vào nhà đợi tí nhé, mật khẩu là: "150526"

- Dạ vâng

Tít ... tít - mở cửa ra, Vernon bước vô nhà

- Mingyu hyung mà cũng đi làm sao ? Lạ thật đấy ! Thường ngày hyung ấy rất lười, chắc muốn về nhà lắm đây - Vernon pov'

Vernon lấy đồ ăn vặt mua từ cửa hàng tiện lợi ra vừa ăn vừa xem tivi giết thời gian chờ Joshua và Mingyu về.

Ngồi xem tivi được 30p, Vernon nghe tiếng :

Tít ... tít ... cạch - Joshua bước vào

- Em chờ lâu không ? Hyung xin lỗi, để hyung nấu gì cho em ăn nhá ! - Trên tay Joshua cầm những túi đồ, trông có vẻ mới đi siêu thị về.

- Không lâu đâu, em mới chờ khoảng 30p thôi. Hyung nấu món gì vậy ?

- Canh hải sản và cơm rang kim chi, toàn món em thích thôi đó nha - Joshua nháy mắt

- Cám ơn hyung, lâu lắm rồi em mới được ăn đấy.. thèm muốn chết - Vernon cười tít mắt

Trong lúc Joshua nấu ăn thì Vernon chẳng biết làm gì, đành lấy chén, đũa xếp lên bàn ăn rồi phụ Joshua nấu ăn

- Xong rồi, ăn thôi Vẩu

- Đừng gọi như vậy >< em không thích đâu - Vernon nũng nịu nhăn mặt

- Được rồi được rồi, ăn đi - Joshua cười cong cả khóe miệng

- Chúng ta không chờ Mingyu hyung về ăn à ?

- Chẳng phải em bảo không được nấu bữa tối cho Mingyu ăn sao ? - Joshua thắc mắc

- Tại hôm nay hyung ấy đi làm rồi, đâu còn ngồi chơi xơi nước nữa đâu, đồ ăn hyung nấu cũng nhiều nữa !

- Chẳng biết mấy giờ cậu ấy mới về nữa, em thử gọi cho Mingyu xem thế nào, mở loa ngoài hyung nghe với.

- Yoboseyo ? Anh đang bận, có gì nói lẹ !

- Không về ăn cơm à ? Joshua hyung nấu đồ ăn nhiều lắm !

- Mọi người ăn trước đi, anh bận việc, có lẽ sẽ về trễ, chừa đồ ăn lại là được rồi.

Tút ... tút .. tút - Mingyu vội cúp máy

- Vậy chúng ta ăn trước đi
.
.
.

Kim đồng hồ điểm 22h

- Sao hyung ấy chưa về nữa ? Mingyu hyung có nói với hyung là làm việc gì không ? Muộn thế này rồi chưa chịu về.

- Mingyu chỉ nói là đi làm thôi, còn làm việc gì thì hyung chẳng biết -Joshua nhún vai bỏ vô bếp mở tủ lạnh lấy milk chocolate ăn.

- Muộn thế này chắc em về trước kẻo ông lại rầy

- Ukm, hởm ... nèo ... nại .. ghé ch..ơi.. nữa nhá - mồm đầy socola

- Dạ !
.
.
.
Sao cậu ta chưa về nữa ? 11h rồi - Joshua pov'

- Hầy ! Mày sao vậy Joshua ! Sao mày lại lo cho thằng nhóc đó chứ ? - Joshua đánh đầu mình nói. Đi ngủ thôi !
.
.
.
.

Tít .. tít .. cạch ...

Mingyu vừa về đến nhà liền xỉu xuống đất, Joshua nghe tiếng động liền chạy ra xem thử. Hóa ra là Mingyu làm việc quá sức nên mệt quá lăn ra ngủ rồi. Joshua dìu Mingyu về phòng, thả cậu nằm xuống giường, nhưng do Mingyu to con hơn Joshua nên anh mất đà nằm xuống đè lên người Mingyu , Joshua đỏ mặt liền ngồi dạy chạy về phòng.

Sáng hôm sau , ánh mặt trời chiếu xuyên khe cửa, rọi vào mặt Mingyu, cậu nhăn nhó, ngồi dậy chớp mắt cho tỉnh ngủ rồi ra khỏi phòng.

Mingyu mở cửa phòng bước ra, thấy Joshua đang đứng nấu đồ ăn sáng cậu đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn

- Phòng đó là sao vậy ? Hyung thương em nên dọn dẹp cho em nằm à ? - Mingyu cười nham hiểm

- Ai bảo thế? (Joshua đỏ mặt)
------------Flashback------------
Buổi tối Mingyu hyung ngủ ở đâu vậy hyung ?

- Sofa

- What ? Sofa?

- Ukm, sofa - Joshua thản nhiên trả lời

- Người như Mingyu hyung chịu ngủ sofa thì thật lạ đó nha ! Em nhớ là nhà hyung còn 1 phòng mà, sao không cho Mingyu hyung ngủ ở đấy ?

- Vì hyung thấy phòng đó lâu ngày chưa dọn dẹp nên bụi, chỉ sợ Mingyu không chịu được nên bảo ra sofa nằm

- À ... tưởng Mingyu hyung ngoan ngoãn nằm ngủ ở sofa thì là chuyện lạ !

- Why ?

- Thì ... hyung ấy thích có không gian riêng tư, không thích ngủ sofa như vậy và hyung ấy sợ đau lưng nữa.

- Ờ ... Vậy em gọi người tới dọn căn phòng đó đi , để cậu ta ngủ ở sofa cũng tội - Joshua nói mà đầu óc cứ nghĩ tới Mingyu khiến mặt đỏ ửng

- Okay hyung - Vernon lấy điện thoại gọi cho" Trung Tâm Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Cửa"

- Alo ! Phiền mọi người tới địa chỉ 717 phường ... quận

- Joshua hyung, em dọn sạch sẽ rồi, chắc Mingyu hyung ở được rồi nhỉ ?

- Ai biết !

--------------End Flashback--------------

Là Vernon kêu người tới dọn dẹp cho cậu đấy ! - Joshua bĩu môi

- Ah~ tưởng hyung lo cho em chứ - Mingyu lảm nhảm

- Đêm qua cậu làm gì mà về khuya vậy?-Joshua đánh trống lảng. Có biết Vernon lo lắm không? - (Thật ra người đặt câu hỏi cũng lo lắng thôi mà - Au)

- Em đi làm thôi mà - Mingyu nhún vai

- Làm gì vậy ? - Joshua để đĩa đồ ăn lên bàn vừa hỏi

- Phục vụ quán cafe, em không ngờ quán lại đông khách tới vậy ! Mệt muốn chết. Mà quán có bao ăn trưa nữa, chủ quán cũng rất thân thiện và nhiệt tình - Mingyu vừa lấy thức ăn vừa nói

- Hôm nay cậu có đi làm không ?

- Có chứ, không làm em lấy gì mấy bỏ miệng nhai ? - miệng Mingyu nhồi đầy thức ăn

- Em đi đây, cám ơn vì bữa sáng - Mingyu vẫy tay với Joshua

- Ukm, đi cẩn thận - bất giác anh giơ tay chào lại Mingyu lúc nào không hay

Sao lại như vậy ? Thằng bé đó ... lúc nào cũng khiến mình như vậy ! Chẳng lẽ mình thích nó ? - Joshua pov'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com