Chương 2
"Manjiro dậy mau lên, trễ học kìa nhóc"_một thân xác to lớn lung lây người nó
Nó thường xuyên bị mất ngủ, nên mỗi lần ngủ được là y như một kì tích bất cứ kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của nó thì nó sẽ cho người đó sống không bằng chết
Người kia vẫn không bỏ cuộc mà vẫn ngồi đó dây dưa lây chuyển người nó, cơn tức giận lên tới đỉnh, nó "chậc" một tiếng rõ to rồi bật dậy quyết định đấm chết tên đó đến tàn phế
Cú đấm uy lực của nó vung ra chạm ngay vào má người kia, làm hắn bay xa đụng lưng và vách tường mà than đau, đến khi nó lờ mờ mở đôi mắt thiếu sức sống ra thì thật bất ngờ. Người to xác làm phiền giấc ngủ của nó lại là người anh trai quá cố của nó đấy
Nó tưởng rằng bản thân nó đang ở trên thiên đàng nhưng một tên máu lạnh gián tiếp giết bao nhiều sinh mạng con người như nó đáng lẽ phải bị đầy xuống cõi địa ngục tâm tối rồi cơ mà, hay đây là ảo giác? Nó chỉ đang mơ thôi phải không? Một giấc mơ chân thật đến độ làm nó phải rùng mình vì sợ, chính đôi bàn tay này của nó đã ra tay giết em không chút lưu tình. Cớ sao nó lại cảm giác được chỉ mới nãy thôi, chỉ mới nay viên đạn đã xuyên qua đầu anh, cơn đau ấy không phải là một giấc mơ
Người to lớn kia thấy em trai mình nay cư xử lạ. Hôm nay nó có vẻ toát lên sự trầm tĩnh hiếm thấy với những đứa ỏe ở cái tuổi này, anh đoán ít hay nhiều gì nó cũng đang mang vẻ chán đời, nhưng đôi mắt đen láy đó sao mà có thứ gì đó rất nguy hiểm ẩn mình tận sâu bên trong, cũng là đôi mắt đấy nó khiến anh thấy được sự khát vọng tình dục. Em trai ngổ nghịch thường ngày của anh dường như không còn trẻ con chứa sự trong sáng thuần khiết tự nhiên như ngày đêm qua nữa rồi cái bóng phản chiếu dười nền sàn nhà cho hắn biết rằng đó không còn là cậu nhóc Manjiro mà hắn biết, cái bóng cứ như một con quỷ dữ tợn có thể giết hắn bất kì lúc nào vậy
Đầu óc hắn bấn loạn không biết nên cư xử sao, cứ ngồi một góc nhìn đứa em trai mình chỉ mới đêm qua còn bám dính anh như sam mà sáng nay lại thay đổi thành một thứ gì đó, với cương vị là người anh trai hắn không thể bỏ mặt được. Mặc kệ mình có bị đập một trận nhừ tử do thằng nhóc đó hay không mà đứng dậy bước tới, dùng một lực thật mạnh búng vào trán nó. Thằng nhóc ấy từ từ quay đầu lại dùng đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt anh làm giật mình, anh cứ như thấy bản thân đang đứng trước cánh cửa Môn Quan
Suốt từ đầu đến giờ nó vẫn luôn chìm trong đóng suy nghĩ do bản thân tự đặt ra, nó tự nhủ bản thân rằng đây là ảo giác thôi, viên đạn đấy chưa ghim qua đầu nó, lẫn người nó yêu vẫn chưa bị nó giết. Nó đang cố gắng in sâu hình ảnh căn phòng chứa biết bao kỉ niệm và người anh trai quá cố của mình lại trong đầu nó không muốn quên đâu. Nó thấy người anh trai của mình đang tiến lại gần, thật muốn nhào tới ôm lấy anh ấy nhưng sợ rằng khi bàn tay anh vừa chạm vào thì người anh trai sẽ biến thành cát bụi tan vào hư vô, nó không muốn điều đó xảy ra nó chỉ muốn giữ mãi khoảng khắc này vĩnh viễn cũng được, ông trời cứ giam nó ở cái ảo giác này mãi mãi cũng được nó nguyện vậy
Anh nó hầm hầm tiến tới gần nó, nó càng lùi xa. Lùi đến khi không lùi được nữa bị ép vào góc tưởng, nó muốn chạy trốn nhưng sợ đụng vào anh nó, anh nó tức giận búng vào trán nó một cái, cảm giác cứ như thật. Nó lấy hai bàn tay đưa lên trán rồi sờ thử, rồi nó chậm rãi ngước mặt lên nhìn anh nó, nó nhớ anh nó quá. Ông trời cho nó thêm một cơ hội quay về quá khứ như em đấy à? Một kẻ như hắn xứng sao
Boss của một tổ chức tội phạm đáng sợ bậc nhất xứ sở hoa anh đào hay còn gọi là đất nước mặt trời mọc lại chấp hai tay lại đan vào nhau cảm tạ trời đất, kiếp trước nó làm khổ em nhiều rồi, kiếp này nó sẽ chuộc lỗi với em
Người anh trai của nó đơ người ra trước hành động kì lạ của đứa em trai mình, theo thường lệ khi bị búng trán thì nó sẽ nhảy dựng lên dí và đấm anh nó mà, anh không khỏi thấy làm lạ liềm lấy tay phải đặt lên trán em nó rồi tay con lại trên trán mình
"Rõ là không bị ấm mà, hay là do em ngủ nhiều rồi?"_anh cố gắng dùng chiếc lưng già của mình cuối xuống hỏi han nó, nhưng chỉ nhận lại một bầu không gian em lặng
Anh thở dài bất lực, quay người đi ra không quên dặn nó nhớ sấp mền gói đàng hoàng rồi đánh răng rửa mặt cho sạch, cuối cùng ra ăn sáng cùng gia đình. Anh đứng đó chờ nó trả lời nhưng chỉ thấy nó nhẹ nhàng gật đầu rồi vẫn đứng đó
Nó đợi bóng dáng anh rời xa rồi nó vẫn đứng đó lẩm bẩm gì đó, tâm trạng của nó bây giờ mà một mớ hỗn độn, cảm xúc lẫn lộn. Hiện giờ nó không thể làm gì cả chỉ có thể đứng đó nhìn mọi thứ những kí ức ùa về, lại một làn nữa trái tim của nó cứ tưởng rằng sẽ đóng băng cả quảng đời còn lại giờ đây lại được soi sáng thêm
Shinichiro vẫn không yên tâm lắm nên đành phải ngoảnh đầu lại xem nó đã làm nhiệm vụ chưa, hiển nhiên như dự đoán nó vẫn đứng đó ngó xung quanh căn phòng, anh tức giận trừng mắt đứng đó xem đến khi nào nó mới chịu làm, thật ngạc nhiên, nước mắt nó rơi rồi, nó nở một nụ cười méo mỏ kiểu như lâu ngày rồi chưa được cười nó dần quên đi cách cười rồi, việc cười đối với nó là thứ gì đó rất quý giá, nhưng nó luôn giữ một quyệt định trong thâm tâm rằng nó không cười cũng được cho dù nó bị liệt cơ mặt hay cả phần đời còn lại không mỉm cười cũng được nhưng nếu em không còn cười nữa nó sẽ bắt em cười cho bằng được để thỏa đáng nó, nó sẽ dùng mọi thủ pháp để cho nụ cười như ánh mặt trời chíu vào trong tim nó mãi mãi tồn tại trên môi em. Chính nụ cười của em và em là nguồn sống của nó, nó vẫn luôn đứng ở bên lề quan sát em 24/7, nó nắm toàn bộ lịch sinh hoạt và hoạt động hằng ngày của em, nó còn biết mọi tật xấu của em, nó yêu em đến quên cả lí trí.
---
Đã lâu rồi nó không cảm thấy thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com