Chương 3
Anh trai của nó không kiềm lòng được vào chạy tới ôm đứa em đang hành xử nột cách kì lạ trong hôm nay, anh ôm chặt nó không muốn cho con quỷ đó thoát ra. Nó bất ngờ vì lâu rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm này, nó rưng rưng nước mắt nhìn anh nó, tay tay nó ôm chặt bã vai lớn của anh
Cuối cùng sao bao nhiêu năm nó tưởng rằng tuyến lệ của nó đã đông cứng và không còn hoạt động nữa, giờ đây nó lại ngồi trong lòng anh mà khóc nức nở, anh trai nó nhói lòng mà khóc theo nó
Một buổi sáng tràn đầy nước mắt cả hai anh em đã bị dập tắt bởi đứa em gái của họ, một cô bé nhỏ nhắn mang một mái tóc dài màu nắng vàng giống người thương của nó. Nó không muốn nhìn thấy người con gái này chút nào vì nó hận bản thân không bảo vệ được cô, bắt em gái của nó rời xa khỏi trần gian mà đi về miền cực lạc
"Hai anh có mau nhanh nhấc cái chân lên và đi ra ăn sáng không hả? Thiệt là anh Shin phải biết dặn dò tên ngốc đó chứ"_Emma tức giận phồng má mắng hai tên anh trai vô trách nhiệm của mình, nhưng khi cô nhìn lại tình hình thì thấy tên anh trai ương bướng của cô lại đang khóc trong lòng anh hai. Cô không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh này
Cuộc vui nào cũng tàn, nó bị cô tách ra khỏi anh trai của nó. Nó không muốn nhưng đành phải chịu, nó nghe theo hai con người này mà đứng dậy xấp xếp lại trăn gói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Khi nó đang đánh răng nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện nó hoảng hốt đến mức phải lùi vài bước ra sau xém ngã ra đất
Cậu bé trong gương là nó của hồi trẻ, là hình dáng mà nó cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ được thấy nữa, mái tóc màu vàng nhè nhẹ vẫn còn. Nó vui mừng đến mức cười thật tươi trước chiếc gương, lấy tay xoa xoa lên đó. Nó từng phá hủy chính bản thân nó
Từ khi nào mà một hạt mầm hi vọng được rắc xuống trong tâm nó, nó làm khổ "nàng thơ" của nó nhiều rồi luôn luôn nó phá hủy hạnh phúc của người nó thương rồi, kiếp này nhất định phải đền đáp lại cho em
Khuôn mặt mệt mỏi thường ngày của nó giờ đây lại nở một nụ cười tươi tắn như được sống dậy thêm lần nữa, nó vui vẻ bước ra chuẩn bị hưởng thức buổi sáng của cô em gái mình tận tâm nấu mà nó mong muốn
Nó nhớ về quá khứ, sau trận chiến với Tenjiku thì cô đã không từ mà biệt, linh hồn cô rời xa khỏi thể xác trên chính bờ vai nó
Đôi chân ngắn của nó chạy thật nhanh ra bàn ăn, ngồi ngay chỉnh vào mà nhìn mọi thứ, nhìn người ông đã trẻ lại biết bao, nhìn người anh trai mà khiến cho nó ám ản, nhìn cô em gái xinh xắn của mình. Nó nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người
Emma thở dài vì bị ánh mắt có gì đó rất dị của tên anh trai lì lợm cứ nhìn chằm chằm vào cô, dĩa thức ăn đặt xuống, nó nhìn một xíu rồi nhăn mặt gấp đồ ăn bỏ vô cơm rồi cho vào miệng. Cả gia đình Sano bất ngờ vì thằng bé tinh nghịch này mỗi lần thấy món nó không thích thì nó liền nhảy dựng lên giận dỗi thế mà hôm nay ngoan ngoãn làm người ta thấy choáng
Còn nó thì từ lâu đã không ăn cơm đúng cử rồi, đói thì nhịn hoặc cố nuốt một miếng taiyaki là coi như đã ăn xong một bữa, nó chỉ muốn ăn lại các món ăn do chính tay cô nấu, nó còn muốn thử lại những món mình tình ghét cay ghét đắng. Một hơi thở dài của nó phát ra, anh trai ngồi kế bên không khỏi rời mắt khỏi hành động của nó
Từ sáng đến giờ những hành động tưởng trừng như bình thường của nó lại khiến người anh trai bất ngờ
Buổi sáng nhanh chống hoàn thành, nó mệt mỏi đứng dậy nó vẫn muốn ngồi ở nhà ngắm nhìn anh trai nó. Hôm nay là một ngày đối với nó là cực tốt nên nó không muốn xách cặp đến trường đâu, nó càng không muốn gặp những người bạn cũ của nó, trước đây chính nó là người đánh bọn họ đến thân tàn ma dại chỉ để cách đứt mối quan hệ. Vì nó tưởng đó là cách tốt nhất
Có lần nó ngồi trên bậc thềm của ngôi đền Musashi vào buổi tối cùng em, từng ngọn gió se se lạnh thổi qua cả hai người. Nó ngồi đó ngắm nhìn em kể lại câu chuyện du hành thời gian cho nó nghe từng chi tiết. Em có kể rằng ở một tương lai nào đó vì một lý do nào đó mà em chưa biết em đã rời khỏi Touma, nó đã muốn giữ em lại mà những thành viên cốt cán đã ngăn ý định đó của nó, họ cầu xin nó buôn tha cho em. Thứ bản năng hắc ám mà nó luôn muốn che dấu và muốn diêth trừ đã bộc phát ra, nó ra tay giết tất cả những kẻ ngăn nó níu kéo em lại, chính tay nó đã giết luôn kẻ làm em khổ sở là thằng khốn Kisaki.
Nghe được câu chuyện này nó sốc lắm, không phải sốc vì nó giết bạn thân, đồng đội hay bất kì thứ gì mà nó sốc vì nghe đến đoạn em muốn rời khỏi Touma, tức là em muốn rời xa nó? Người thương muốn rời khỏi nó, ngay lúc đó trong tiềm thức nó đã thôi thúc bản thân rằng nó phải xích em lại mãi mãi bên nó. Nhưng ý định gớm giếc của nó đã bị dập tắt ngay tức thì vì nó nhìn thấy những giọt lệ của em, lòng nó đau xót nhìn nước mắt của em cứ tuôn trào ra, nó muôn ôm em vào lòng và an ủi
Ngay lúc nó định nói tiếng tỏ tình em thì nó nghe đằng xa kia có nhiều tiếng lộp cộp do đôi giày bước trên nền đất, nó đành để bí mật này mãi mãi trong lòng, chỉ riêng nó là hiểu được cảm giác đó là gì. Cặp mắt chiều chuộng chứa đầy tình yêu của em dành cho người con gái em yêu nó muốn chiếm đoạt nó, từ sâu trong lòng nó ghen tị với cô gái bên em vô cùng
Bước vào căn phòng cũ của mình, nó nhìn qua tấm lịch để xác định mình đã bị ông trời cho quay về khi nào, nó đã quên rằng hồi nhỏ mình không nó hồi quen xem lịch nên căn phòng của nó khó mà thấy một tấm lịch, nó đành đi ra ngoài phòng khách để xem
Vừa đi ra khỏi cánh cửa gỗ cũ kĩ, tấm lịch xuất hiện ngay trong tầm mắt của nó, khi nhìn thấy các con số trên đó lòng nó có chút gợn sống. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2003, còn đúng vài ngày nữa là sinh nhật nó cũng vài ngày nãy là cái chết thương tâm ám ảnh tuổi thơ xuất hiện. Lần này nó quyết tâm ngăn cản chuyện này xảy ra. Vừa định vào phòng ngủ thêm giấc nữa thì nó thấy anh trai nó đang ngồi phèn phỡn ngoài sân nhà hút thuốc. Trước đây nó cũng bị tên chó điên dụ hút thứ này, nó nhìn điếu thuốc mà thèm khát nó rất muốn chạy tới xin một điếu, nó đã quên mất một điều quan trọng rằng thể xác hiện tại của nó giờ là một cậu bé, còn linh hồn là một tên trùm mafia khét tiếng cầm đầu cả một băng đảng gây ác mộng cho toàn bộ diện rộng của cả đất nước
Anh trai nó cảm thấy có luồng khí lạnh thổi qua sóng lưng của anh, ngoảnh đầu lại thì anh thở phào một hơi vì đó là đứa em trai của anh. Nhìn vào hướng mắt của nó thì anh thấy nó đang nhìn đăm đăm vào hộp thuốc anh mới được thằng bạn tặng
"Muốn làm một điếu không?"
"...Có"
Toàn bộ cơ mặt anh hoặt động tạo ra khuôn mặt nữa hoảng nữa sợ, anh chỉ đang nói đùa thôi vì tưởng nó ghét mùi khói thuốc của anh. Mà nó lại không trần trừ mà gật đầu ngay tức thì
Có phải do anh già cả rồi nên không nhận thức được giới trẻ thời này quá nông nỗi rồi nên thằng em trai chỉ quậy phá thôi còn mặc khác là anh thấy nó cực ngoan ngoãn bị tha hóa rồi chăn?
Thấy khuôn mặt kì dị của ông anh, nó không khỏi thấy thú vị và thích thú liền bật cười lên. Nết cười trời đánh của nó quay lại rồi
"Hahah em đùa thôi mà anh tưởng thật đấy à? Anh Shin đã đấm đánh đấm yếu rồi giờ lại còn ngốc nữa, hỏi sao tỏ tình 20 lần đều bị từ chối"_Nó lăn lộn dưới sàn nhà, ôm bụng vừa cười vừa chọc anh nó. Hiện tại nó cảm thấy hạnh phúc quá
Thay vì hoảng sợ và ngạc nhiên, hiện giờ anh lại cảm thấy tức giận quá, anh bước tới đấm thẳng vào đầu nó. Đầu anh nổi đầu gân mà nhìn nó. Chính nó cũng thấy bản thân đùa quá trớn rồi. Hít thở đều rồi nó bộ mặt bí xị của nó trở lại. Quay đầu lại và đi ngay vào phòng rồi đóng cửa một cái rầm rõ to vì nó không muốn nghe tiếng chửi của anh
Đang định ngắm mắt đánh một giấc nữa thì cánh cửa vốn đã cũ và mục nát giờ đây lại tội nghiệp bị đẩy ra một cách mạnh bạo, nó liếc qua một cái rồi đổ mồ hôi đắp mền lại giả bộ ngủ. Nó mong tên khốn chết tiệt đó mau bỏ cuộc và đi về
Có vẻ như điều nó mong chờ không thành hiện thực, tên nhóc đó vẫn lì lợm la hét để kêu nó dậy. Nó khó chịu liền bật dậy lườm thẳng vào mắt tên đó, hắn không sợ mà còn chọc nó hôm nay quên uống thuốc, nếu mà nó đang ở chiều không gian cũ thì chắc chắn nó sẽ thẳng tay bẻ đầu tên này cho dù hắn là trái tim của nó đi chăng nữa, nó chỉ yêu mỗi mình em mà thôi
Tên kia thấy nó không nói gì mà tiếp tục nằm xuống đắp trăn lên lại, hắn bực mình nắm cổ áo của nó rồi lôi một cách mạnh bạo ra ngoài, thiệt là nó chỉ muốn ngủ thôi mà bị năm lần bảy lượt hành rồi, mệt chết đi được. Nó gầm lên thật to miệng không ngừng chửi rủa hắn
"Draken tên khốn, mày bị điên à"
"Không phải hôm nay mày có hẹn với tụi tao để thông báo chuyện gì quan trọng lắm à? Bọn tao cất công dậy từ tờ mờ sáng để ra điểm hẹn nhanh, chờ mày cả buổi mà mày lại nằm ở nhà nằm ngủ ngon như thế"_Hắn vừa lôi nó đi vừa tuôn ra một tràn đập thẳng vào mặt nó
Nó nghe vậy không dám cãi lại mà yên phận cho hắn xách đi, đã bao lâu rồi nó chưa lôi chiếc Bob ra chạy đi chơi thâu đêm cùng đám bạn. Ngồi trên chiếc xe của hắn, những kí ức tuổi trẻ ùa về, nó mỉm cười ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh xinh đẹp. Nó lại nhớ em rồi
----
Nó nhớ em đến phát điên
Và khi nó nhắm đôi mắt vô cảm đó lại
Nó lại nhớ bản thân đã từng cảm thấy như thế nào
Tình yêu của nó dành cho em là vô hạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com