Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nó sững sờ nhìn hình dáng của người trước mặt. Khuôn mặt đó đúng là em nhưng thân hình lại là của một đứa con gái. Nó đứng im nhìn chằm chằm vào hai cặp đồi to phiad trước mãi không rời mắt, điều này làm em sợ hãi nhầm tưởng nó là một tên biến thái ấu trĩ cũng một giống với bọn lúc nãy

"C-cảm...ơn"_Em cất giọng nói ngọt ngào của mình lên làm hồn nó quay lại thể xác

Khi nghe được giọng nói của em nó vui lắm, nó còn có ý định nhảy nhào lên ôm em thật chặt, nhưng bây giờ thì không làm được điều đó vì ở thế giới này nó với em là người xa hoàn toàn không quen nhau

Buồn lắm phải đành thôi. Em ngồi phía dưới cứ nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi, nó vui lắm vì ánh mắt này cũng là lần đầu em nhìn thấy nó. Đây là một sự trùng hợp không có trình tự, kiếp trước nó cũng là người giúp em đánh tên khốn Kiyomasa

Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy em, trái tim nó khẽ rung động lên đây có phải là thứ người đời gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ? Nó quá mơ hồ và mông lung làm cho ta thẫn thờ nhớ nhận biết được. Tối hôm nó gặp em thì đêm đấy tâm trí của nó toàn hình bóng của em, nó không khỏi trầm tư nhớ về từng hành động và đường nét trên khuôn mặt bị đánh đến đau lòng

Còn ở kiếp này thì nó chỉ vừa mới được tái sinh thì liền gặp được em. Lần này em cũng bị bắt nạt, nó cũng sẵn sàng vươn mình tới giúp em. Khác thay lần này em lại là một cô gái, nó không biết phải cư xử sao để kết bạn với em nữa

Cả người nó đỏ lên, hai bên má con ẩn hiện những vệt đỏ hồng. Em thấy thế cũng ngớ người nhìn nó, không hiểu sao em lại cảm giác con người này vô cùng quen thuộc là một phần gì đó rất quan trọng, cơ mà đây là lần đầu em gặp nó mà

Em liền nhớ đến một câu nói trên tivi ở nhà, một ông bác già cả, giọng nói trầm ngâm nói từng câu từng chữ rõ ràng. Cho dù em đang ngồi đọc truyện thì cũng nhớ rõ được mặc chữ "nhìn quen nhưng không thể nhớ là một hiện tượng tâm lý mà con người trải qua cảm giác quen thuộc với một cái gì đó nhưng không thể nhớ lại nó."

Tọa lạc trong đấu kiến thức cũ đã được lắp đầy, em mặc kệ sự hiện diện của nó mà ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ làm cho nó nghi hoặc đủ điều, nó đành phải bắt chuyện nếu không sẽ mất cơ hội làm quen với em m

"Nhóc tên gì?"_nó ngồi khổm xuống để vừa tầm mắt của em, hai gương mặt rất sát nhau, nếu tầm xa mà nhìn chắc chắn sẽ nghĩ hai đứa đang trao nụ hôn nồng thắm cho nhau

"H-Hanagaki...Takemichi..."_Giọng nói e ngại của em làm cho lòng nó gợn sóng

"Nhóc làm nàng thơ của tôi nhé"_Một nụ cười tiêu chuẩn xuất phát từ môi nó

Đây không phải là câu hỏi có hay không, mà đây chính là yêu cầu em khó lòng mà từ chối, mà nàng thơ là cái gì cơ? Đáng lẽ phải là bạn chứ, em nhìn nó ngơ ngác hẳn ra. Nó thấy vậy cũng hiểu được trọng tâm trong cái vấn đề này, nó bật cười thành tiếng trước sự hồn nhiên của em, đúng là em là độc nhất vô nhị với đối nó

"Phư phư...nàng thơ cũng có nghĩ là bạn nhưng tại nhóc xinh nên anh muốn gọi vậy cho có điểm nhấn và khác biệt đó ấy mà. Thế nhóc chịu không, anh sẽ mãi mãi bên nhóc"_Những lời hốt ra đều là lời nói dối, nó không ngượng mồm hay bị vấp đi hoàn thành nguyên câu

Tên Kazutora đứng mình tại chỗ, cậu định đi lên xem thử tên dở ương dở bướng này có phải đang bắt nạt một đứa bé hay không. Từng câu nói biện hộ trắng trợn làm cho cậu bị chôn chân tại chỗ, sợ hãi không biết thằng bạn mình ăn trúng cái gì mà điên khùng

Nhận được những lời ấy, em cũng có chút đắng đo đấy, trong câu nói không hiểu sao em lại có thể nhận thức được nó không phải lời nói thật nhưng cũng không phải là lời dối, em hoài nghi và đắng đo khpong biết nên đồng ý hay không

Hai cặp lông mày nó xô vào nhau khi thấy em vẫn do dự, hay nó tỏ tình thử xem em có đồng ý hay không luôn nhỉ. Một con người đang suy nghĩ người còn lại ngứa ngáy mong chờ câu trả lời đến điên, nó ghét sự chậm trễ nhưng nếu người đấy là em nó có thể bỏ qua

"A-Anh có làm gì em không ạ?"

"Đương nhiên là không rồi, thế em đồng ý rồi nhé. Mai anh tới đón em đi chơi. Thế nhé tạm biệt....Takemitchy"_Không cần biết em có đồng ý hay không, mọi lời em nói ra nó vẫn luôn cho rằng em đang đồng ý. Bé cưng của nó không có quyền từ chối nó

Takemitchy là gì cơ? Em ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ suy nghĩ thật nhiều, hôm nay quá sức mệt mỏi với em rồi

Thằng bạn của nó càng ngày càng tưởng mình bị ấm đầu mất rồi, tên ngốc này từ khi nào có thể nói ra những từ sến súa như thế, lại còn với một bé gái nữa chứ tên này bị ấu dâm đấy à, cậu quá lạc hậu khi không thể nắm bắt được trẻ con thời nay nghĩ gì nữa rồi

Nhấc chân lên và rời đi không quên vẫy tay với em, hôm nay sẽ là một ngày nó nhớ mãi mãi. Nó gặp được em ở kiếp này rồi em sẽ không thoát được nó đâu, cho dù em có trốn tới tận chân trời đi nữa thì nó cũng sẽ tới rước em về bên nó

----

Lần đầu tiên bạn gặp một người, nó luôn xảy ra khi bạn ít mong đợi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com