Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mới sáng sớm mà khuôn mặt của nó làm ai nhìn vào cũng rất chán nản. Ngay khi nó vừa mới ăn sáng xong định đi vô phòng thay đồ chuẩn bị cho hôm nay, ngay tức thì giọng nói của tên khốn Draken vang lên. Hắn không nói nhiều mà xách cổ nó đi ra ngoài bỏ ngoài tay những lời thô tục của thằng bạn mình

Tự nhận biết được rằng với cơ thể trẻ con này nó sẽ không bao giờ thoát được khỏi tên khốn bự con kia đâu, đành phải ngậm ngùi im lặng cho hắn muốn làm gì làm

Hai đứa đi tảng bộ trên phố với nhau, không ai nói gì chỉ biết hưởng thụ cái lạnh ấm áp của mùa thu

Chợt nhớ ra điều gì rất quan trọng, nó nhanh như chớp chạy về hướng ngược lại làm cho hắn giật mình không kịp làm gì thì cũng chạy theo nó. Thật không hiểu nổi tên chibi não teo này đang nghĩ gì nữa, làm bão mẫu riêng của nó đúng là sẽ có ngày chết lâm sàn mà

Đôi chân nó dừng lại ở một ngôi trường trung học bình thường bình, không nó gì quá bắt mắt để lưu lại ấn tượng

Ngã nhiên người về phía sau, nó nhìn thẳng vào mắt hắn

"Ken-chin, chúng ta đi rước nàng thơ của tao về nhà ra mắt gia đình thôi"

Nghe được câu đó, hắn ngẩn người tự đấm vào mặt mình coi có bị ảo giác thay không, nó thấy hắn làm vậy cũng hiểu ý mà ngắm hàng mi lại tạo thành đường cong, đôi môi nó cứ giật giật

Rõ ràng đây là thực tại mà, hay do tên chibi đáng ghét này trúng tà gì rồi. Làm sao một tên suốt ngày lao đầu vào bạo lực thế mà có thể hốt lên một câu sến sứa như mấy bà chị tại khu nhà của hắn vậy

Nắm chợp lấy hai bã vai của nó, lắc thật mạnh làm cho nó chống mặt muốn ngất đến nơi rồi

Không chịu được cái sức kinh khủng này từ phía tên cao to đó nó vung chân lên đá ngay vào bụng hắn, bị bay xa đến độ lưng va chạm vào ghân cây gỗ gần đó, nó thấy bản thân đã ra quá sức rồi nên cũng lo lắng chạy lại coi hắn chết chưa để nó giấu xác

"Mikey tên lùn chết tiệt, mày muốn đánh nhau đấy à?"_Đầu hắn nổi đầy gân xanh trong đôi đồng tử đen ấy tròng trắng của hắn có thể thấy rõ có vài tia máu

"Ken-chin tao xin lỗi, tao dùng quá sức rồi mày có sao không"

Lại một lần nữa bất ngờ tên đầu gỗ này có chết cũng không bao giờ nói hai từ xin lỗi đâu vậy mà nay hai từ ấy xuất phát ra từ nó. Mọi sự nhức nhói do cú đạp đó tạ biến mà thay vào cảm xúc đang rất điên của hằn bằng bất ngờ đến nổi há hốc miệng

Đúng thật rồi, nỗi nghi ngờ của hắn đúng là rất có khả thi mà, nó đã bị trúng tà rồi. Tên đầu gỗ dạo này lạ lắm

"Như hà" nó không cần để tâm đến hắn có sao, lời xin lỗi ấy chỉ là cho có chứ trong tâm nó chẳng muốn hốt ra chút nào vì một tình bạn vững bền, nó thản nhiên ngang sương đi thẳng vào trong khuôn viên trường học, chẳng nói chẳng rằng đi vào trong từng lớp giống như đang kím ai đó

Đôi bạn trẻ đã đi đến lầu hai, mở từng lớp học ra ngó một hồi rồi đóng lại, chuyện xin lỗi thầy cô thì hắn phải làm chứ tính nó ngang ngược ắt hẳn sẽ không nể mặt đến người đang đứng trên bục kia có chức vụ gì đâu. Gần đến cuối dãy hai, còn đúng một tầng nữa là hai tụi nó đã hoàn thành một chuyến tham quan ngôi trường này rồi

Trong đầu nó đang nghĩ gì khó lòng mà một người bạn từ nhỏ như hắn kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ của nó cũng khó lòng mà hiểu nổi, có phải đây là thứ mà các bà chị của nó nhắc đến là "tuổi náo loạn" không nhỉ? Draken thở dài ngao ngán

Đã đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng hai rồi, không thèm nghĩ ngợi gì nữa lòng nó sôi như lửa rồi nó chỉ muốn tìm em ngay thôi. Giơ chân cao lên lấy lực dồn vào cú đạp này, một phát dứt điểm cánh cửa tội nghiệp thoáng chốc đã nằm sõng soài dưới nền gạch cứng. Ánh mắt mất kiên nhẫn của nó sáng lên, tia mắt hạnh phúc đang chỉa vào một đứa bé gái có mái tóc màu vàng tựa như ánh dương, đôi mắt xanh biếc một sự pha trộn tuyệt đẹp

"Ahh~ Takemitchy đi chơi với anh nào"_Nó cất cái giọng điệu làm ai cũng rùng mình

"Anh là....người con trai hôm qua?"

"Anh là Sano Manjiro, bé có thể gọi anh là Manjiro hay Mikey đều được. Giới thiệu xong rồi mình đi chơi thôi"

"Nhưng...em đang học"

"Xin lỗi thầy nhiều cho nàng thơ của em cúp tiết một buổi ạ"

Thầy giáo đang ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên tay vẫn còn đang cầm cục phấn viết dở dang một từ. Khi nó hỏi thầy mới bất giác nhìn nó, trong lòng cực kì tức giận muốn chửi tên nhóc chưa thay răng sữa dám hỗn láo xen vào tiết học của người thầy này, ông hiệu trưởng mà biết được thì nó sẽ không bị gì mà còn ổng chắc rằng tháng này sẽ khó mà mưu sinh vì bị trừ lương không thương tiếc

Ngay khi vừa xoay mình, miệng đã mở ra chuẩn bị phung ra chữ thì lại bị câm nín, nét mặt nó vẫn đang mỉm cười trong rất thân thiện đó sẽ là một nụ cười chỉ đạt mức vừa phải nếu ổng không thấy ánh mắt đục ngầu tâm tối đó. Nếu ngay bay giờ mà ổng từ chối không biết tên nhóc này có xử đẹp ổng không nhỉ

Mồ hôi đổ ước cả trán, lưỡng lự một hồi ổng đành miễn cưỡng gật đầu, vì cái mạng già này nên chắc hẳn hi sinh một tháng lương thì cũng không chết đói đâu

Ông thầy chỉ mới gật đầu nó lập tức ẫm em lên rồi bỏ đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của em và của cả lớp cũng không riêng gì tên khổng lồ kia

Đột nhột bị ẫm lên, em không phòng bị hay thủ trước tư thế bị nó mang lên tay nó, em sợ té liền vòng tay qua cổ nó. Hành động đó của em mà khiến nó run cả người, có khi nào có sẽ chặt đôi bàn tay này rồi dùng chất gì đó để dán lên hõm cổ nó mãi không? Chắc nó sướng đến điên dại khi cả hai tay của em bị phân hủy thì từng còn dòi từ đó mà lí nhí bò ra, lũ đó sẽ bò lên mặt nó, những chú dòi xuất phát từ tay em, tưởng tượng đến cảnh đó mà nó không thể chờ được lâu chỉ muốn làm liền

"Này các người đang làm gì vậy, mau bỏ Take-chan xuống ngay cho tôi"

Một cô gái tóc ngắn bồng bềnh, màu tóc giống y như hoa anh đào. Nó liền tỏ ra vẻ mặt chán nản khi nhìn thấy người đó, đấy không phải là người tạo cho nó cảm giác ghen tị chưa từng có khi ở kiếp trước đây mà, không phải kiếp này lại tiếp tục bị nhỏ đi trước một bước à. Nếu thật thì nó không khoan dường mà giết người giấu xác đâu

Thấy được ý thù địch của đối phương, cô gái này không bình tĩnh được nãy mà vung tay định tát cho tên vô liêm sĩ mày, ban ngày ban mặt mả dám mang tiểu công chúa của cô đi

Nó đoán được sẽ bị ăn quả tát trời dáng này từ đầu rồi, liền đưa tay lên bóp thật chặt lấy bàn tay của cô, cảm giác khó chịu ập đến, cô càng cố thoát ra thì lực bóp của nó càng mạnh. Muốn làm cô nát xương luôn nó mới vừa lọng hay gì

Hắn đứng giữa hai người mà không biết nên hành xử kiểu nào cho đúng, ngó qua người con gái mới định cho tên này ăn quả tát đang nhăn mặt đau đớn. Không đợi lâu, hắn liền nắm tay nó để nó bỏ ra, chết tiệt sao tên chibi này có sức như quái vật vậy kéo mãi không dứt vậy mà lực càng mạnh nữa

"Bỏ Hina-chan ra mau!!!"_cái giọng ngọt ngào của em khiến nó bừng tĩnh, nó liền nghe theo mà thả lỏng tay cô gái tóc hồng kia ra

"Manjiro-san là đồ tồi"_Em thoát ra khỏi vòng tay nó trong lúc nó không cảnh giác

Thân lại lại che cho cô gái ấy, hai cái má phúng phính phồng lên khiến tim nó đổ gục. Mà em lại một lần nữa bảo vệ con nhỏ đó, sao em không ngoan ngoãn nhìn nó bóp gãy tay cô ta chứ. Nó bắt đầu mất kiểm soát

Dậm đôi giày xuống sàn gạch, lòng bàn tay nó bóp lấy hai cái má bánh bao của em thật chặt

"Takemitchy em dám rời khỏi tôi?"

"Manjiro...-san"_Em sợ cuối gầm mặt xuống run hết cả người, nó đơ luôn cả người tưởng rằng em đang khóc, tự giác buôn tay ra dỗ em ân cần

Draken nhìn thằng bạn mình đang bối rối mà không nhịn được trước sự vụng về này mà ôm bụng bật cười thành tiến. Hina sờ sững xem bàn tay vẫn còn in hằng dấu đỏ, phải công nhận cậu trai lùn này quả là một con quái vật

"Takemitchy anh xin lỗi, anh đùa tí"_Nó vừa lau nước mắt em vừa liên tục lẩm nhẩm hai từ xin lỗi. Làm sao nó có thể đánh em chứ, nó mê em hơn thứ bột trắng phê pha mà thằng chó điên Sanzu tiếp tế cho nữa là. Mà khoan sao cảm thấy má em nó ráo hoảnh vậy? Tức thì nó nâng mặt em lên thấy em đang cố cắn môi nhịn cười

Nó tức giận vì bị lừa một vố, xách nguyên thân thể mỏng manh đặt lên vai nó. Ngoảnh đầu gửi cho Hina một lời xin rồi bỏ đi

Lần này nó ôm em rất chặt không để giống lần trước do mất cảnh giác đâu, em thả lỏng cơ mặt xuống mặc kệ tên vô liêm sỉ này thích làm gì thì làm đừng vượt quá giới hạn độ tuổi là được. Sao tên này lại để ý em nhỉ? Mức xinh đẹp của em chỉ ở tầm trung, tóc thì ngắn như con trai ấy coi bộ tên này gu thẩm mĩ lạ lắm mới để mắt đến em

Hành động vô cùng nhẹ nhàng bế em đặt lên yên xe đạp gần đó mà nó với Draken tiện tay trôm được, ngồi phía sau lưng nó, em phải cảm nhận rằng tên này cũng đẹp trai đó chứ, lầm mặt đầu tiên khi nhìn thấy nó, em tưởng rằng có lẽ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh chăn? Chàng hoàng tử em luôn mong chờ xuất hiện sớm thế ư, tấm thân ngọc ngà của mẹ cha giữ gìn thuốc mấy năm nay cứ vậy em tự nguyện hiến thân cho vị lãng sĩ này, một đóng mong chờ dần tuột dốc xuống khi thấy thân hình của một tên nhóc còn lùn hơn cả em đang đánh bọn kia dã man

Chết tiệt tôn bao nhiêu chất xám để nghĩ ra cái kế hoạch này mà lại trúng một tên lùn ư, em giận lắm muốn đứng dậy mà rời đi không mọi chuyện sẽ đi xa hơn, chưa kịp nhấc mông lên thì nó đã xuất hiện lù lù trước tầm mắt rồi

Không thể nào ông trời định gán ghép em với thằng trẻ trâu lùn tịt này đấy à, không muốn đâu. Gu em là một người cao và đẹp trai như mấy anh học bá cấp ba trường cao trung cách con phố này mấy quận đó

Hoảng loạn trong đóng suy nghĩ nhất thời của em, đột nhiên nó nghe được thứ gì đó chói tay lắm đấy, thứ đó thôi thúc em ngẩn mặt lên nhìn nó. Tưởng rằng tên này chỉ như mấy tên não tàn toàn chứa cức và cát trong đó, trái nghịch với cái suy nghĩ lệch lạc đấy thì em lại rất ấn tượng, đầu vàng này muốn em làm nàng thơ của nó đấy, em muốn nghe thử coi trình độ hiểu biết về ý nghĩa của từ đấy. Thản nhiên lại nói sai nghĩ của từ đó, giọng điệu lẫn lời nói đi kèm dễ dàng cho một người tinh ý như em phát hiện ra nó đang cố tình gượng ép bản thân mà nói dối nói, một cậu trai quan tâm đến tâm hồn của một người con gái, ái chà thứ đó là thứ em cực kì ưng, một mẫu bạn trai tâm lí mà em luôn mong ước có được

"Manjiro-san nè...sao hôm trước anh lại cứu em vậy..?

"Sao ấy hả? Tại anh đổ em từ ánh nhìn đầu tiên rồi không thể kiềm lòng được mà lao tới giải cứu công chúa thôi"

"Phư phư, Manjiro-san vui tính thật"

"Hửm? Anh nói thật mà, nàng thơ độc nhất vô nhị của anh"

Draken lại một phen nữa làm cho giật mình, tên điên này cứ nói ra các chữ sến súa làm hắn nổi cả gai óc vậy chứ. Bây giờ lòng hắn như lửa đốt mà muốn bỏ về cho đôi nam nữ này rắc thính lẫn nhau, nếu làm vậy thì tên khốn Mikey nổi máu khùng lên mà gián cho hắn một cú thốn như nãy, bây giờ bụng vẫn còn đau nữa. Biết rằng thằng chibi này mạnh lắm rồi, mà có cần nhất thiết phải dùng lực mạnh thế không cơ chứ

Bánh xe đạp lăn dài qua các ngỏ đường phố của nơi chốn đông người Tokyo khi chiều tà mặt trời dần lặn xuống phía cuối trân trời, cảnh thân mật của nó và em làm ai ngó vào đều khâm phục giới trẻ thời nay biết yêu sớm thật

---

Những bông hoa hướng dương mùa thu nắng ấm, "chúng" sẽ luôn ở đó để nhắc nhở nó rằng cuộc đời thật đáng sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com