『𝓻𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 𝓲』
For KimHana935
------/---/------
[được cả giới quỷ sủng ái]
Khi Mặt Trời xuống núi, những tia nắng dần tắt, là thời cơ thích hợp cho loài sinh vật chuyên hoạt động về đêm _ quỷ.
Tại Pháo đài vô tận, nơi hiện đang khá ồn ào, các Thượng huyền quỷ, những con quỷ cường đại dưới trướng chúa quỷ Kibutsuji Muzan, chưa biết nguyên nhân mình được triệu tới đây, bàn tán xôn xao (thực ra là có hai tên cãi nhau, còn lại đang trong bầu không khí hòa bình)
Akaza, Thượng Huyền Tam, vốn được coi là một kẻ sắc sảo, khá là điềm tĩnh khi xử lí mọi việc nay lại lớn tiếng cãi nhau, thậm chí còn cho người kia một chưởng vào mặt. Người đối diện hắn là Douma, Thượng Huyền Nhị, chuyên đi cà khịa người khác (đa phần là Thượng Tam), nay cũng không quên đi gây sự, dẫn đến kết cục bị hắn làm cho một bên mặt nát bươm. Gã nhanh chóng phục hồi lại khuôn mặt, tay xoa xoa bên má đó, mày hơi cau, làm một bộ xuýt xoa khuôn mặt đẹp mã của mình hướng tới Akaza, khiến hắn chưa kịp bình tâm càng thêm phần tức giận.
Nhìn hai kẻ choảng nhau trước mặt, những con quỷ còn lại bày tỏ, họ quá quen với cảnh này rồi, giải trí trước cuộc họp cũng không tệ. Bỗng nữ quỷ có mái tóc đen dài che kín đôi mắt gảy miếng đồi mồi hình tam giác cong lên cây biwa* của mình, nhanh gọn và dứt khoát. Ngay khi tiếng đàn vừa dứt, toàn bộ Thượng huyền quỷ, ngay cả hai người kia cũng dừng hành động của mình lại, quỳ rạp cung kính trước cô, hay đúng hơn là kẻ bên cạnh, vừa xuất hiện sau tiếng đàn.
(*biwa: đàn tì bà)
Người khiến chúng Thượng huyền phải cung kính khuất phục dưới chân là một nữ nhân mặc kimono đen tuyền điểm họa tiết hoa màu cam, hồng tương phản với lớp vải đen. Mái tóc đen dài được búi gọn bằng kẹp tóc từ những viên đá mang sắc vàng, kết thúc bằng hai đoạn dây đan màu đỏ. Khuôn mặt trang điểm trưởng thành, hơn hết là đôi mắt đỏ như máu cho thấy nàng ta không phải là người thường. Khí chất bức người toát ra từ nữ nhân này khiến kẻ đối diện không thể chống cự.
Dưới dạng nữ nhân, Kibutsuji Muzan hai tay bế một con người. Bầu không khí triệt để im lặng, đến nỗi con ruồi vô tình chui vào trong này cũng không dám thở. Thế nhưng, điều khiến bọn họ ngạc nhiên là ngài Muzan cao quý chưa từng hòa thuận với con người không có hành động thân mật với kẻ thù không đội trời chung như vậy, mà còn là bế, theo-kiểu-công-chúa ấy!! Dù tò mò lắm nhưng họ không dám ho he một tiếng nào, không kẻ nào được mở mồm ra nói khi ngài ấy chưa cho phép, quy luật được đặt ra trong giới quỷ khi được diện kiến ngài ấy.
"Nakime"
"Thưa, ngài có gì sai bảo?" Nữ quỷ đáp lại với giọng không nhanh không chậm, ngắn gọn nhưng không có chút
"Đỡ người này"
"Vâng" Để cây biwa xuống dưới chân, Nakime tiến lại gần hắn, dùng hai tay cẩn thận đỡ người kia vào lòng, để em gối đầu lên đùi của mình.
"Các ngươi, chăm sóc em ấy cẩn thận. Không được có bất cứ hành động gì làm em bị thương. Tuyệt đối không nói những từ ngữ liên quan đến 'Sát Quỷ Đội'. Từ giờ em ấy sẽ sống tại đây, các ngươi có thể coi như gia đình mà đối xử" Tân nương của ta, chớ có kẻ nào tơ tưởng đến.
Trước khi rời đi, hắn liếc dàn Thượng huyền một lượt, thấy tất cả tuân lệnh, hắn mới phất tay áo quay đầu.
Cảm nhận sự hiện diện của hắn đã không còn ở gần bán kính 10 km từ đây, chúng quỷ mới ngừng quỳ gối, tất cả vây quanh Nakime, quan sát kỹ gương mặt khiến ngài Muzan để mắt tới.
" 'Chăm sóc cẩn thận' tức là không được 'ăn thịt'. Ban đầu ta còn định nuôi hắn đến độ tươi ngon nhất rồi thưởng thức cơ. Thôi các ngươi tự thay nhau chăm sóc hắn đi, ta không có nhã hứng. " Douma dùng quạt, vật bất ly thân của gã, che khuất nửa mặt dưới, để lộ đôi mắt dị sắc mang vẻ đa tình, với giọng cà chớn, gã ta nhanh chóng viện được cái cớ để tránh khỏi nghĩa vụ trông nom mà gã cho là nhàm chán.
"Phải đấy, rỗi hơi gì đâu mà phải canh chừng miếng mồi ngon mà không thể đụng tới?"
"Tôi già rồi, thân mình lo còn chưa xong, mấy người còn trẻ thì chăm hắn đi"
Chúng Thượng huyền: chắc là trẻ ấy
"Bây giờ phân chia chăm sóc theo phiên, tới lượt ai thì kẻ ấy lo, việc gì phải đùn đẩy như vậy" Kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Thượng Huyền Nhất, lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng
"Ngài đã nói thế thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì, vậy người đầu tiên chăm sóc hắn là ngài nhé, Kokushibou-dono~" Phải làm gương cho những người dưới làm theo chứ, phải không nào?
"Vậy nhé, hẹn gặp ngài vào sáng mai" Tất cả lần lượt dịch chuyển về 'phòng' của mình trong Pháo đài vô tận (tiện cho việc chăm sóc), bỏ mặc Kokushibou trầm mặc với 'cục nợ' đang ngủ say như chết. Không lâu sau, y cũng mang người kia về 'phòng' nghỉ
Nói là nhàm chán vậy thôi chứ tên nào cũng cảm thấy hứng thú với cậu trai có mái tóc đen tuyền ngả xanh cuối đuôi đang say giấc ấy. Trêu đùa trước khi tiến hành 'chuyện đó' cũng đâu có sao, chắc gì ngài Muzan đã ưng hắn được lâu.
Sáng ngày hôm sau, em tỉnh dậy. Dụi mắt, ngẩn người khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đối diện em là một người đàn ông lạ mặt, có mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc kiểu đuôi ngựa. Trên trán và từ cằm xuống cổ y có vết bớt giống như ngọn lửa. Quan trọng là người này có tới 3 đôi mắt!
Kokushibou ngồi kiểu seiza*, trên tay là tách trà nóng tỏa hương thơm. Tuy rằng không trực tiếp mặt đối mặt với con người kia, nhưng y biết em đang âm thầm quan sát mình. Môi nhấp một ngụm trà, dòng nước ấm nóng mang theo hương của lá trà khô khiến con người ta cảm thấy thư thái. Mà y đâu phải con người? Không chỉ mỗi người, quỷ cũng có thú vui của riêng mình.
(*seiza: kiểu ngồi quỳ của Nhật )
"Hy vọng cậu sẽ không thấy nơi này lạ trong thời gian tới. Hãy làm quen dần, đây sẽ là 'nhà' của cậu, và ngoài ta và cậu còn nhiều 'người' khác sống ở đây. Hân hạnh được làm quen" Vẫn là y nên lên tiếng trước
Em giật mình đáp lại, có chút ngại vì hành xử khiếm nhã của bản thân:
"A, ta là Inosuke. Hân hạnh được làm quen. Ta, ta sẽ" coi đây là nhà, vì ta đâu còn nhớ gì đâu... Bàn tay em trong tấm nệm futon* không tự chủ nắm tấm shikibuton* đến nhăn nhúm
(*futon: nêm ngủ giữ ấm truyền thống của Nhật
*shikibuton: nệm (trải))
Muzan trước khi đưa em về đây đã xóa sạch mọi ký ức của em về Sát Quỷ Đội, về Kamado Tanjirou và mọi người. Một khoảng không tối tăm, mờ mịt là những thứ xuất hiện trong đầu em lúc này. Ngoài tên mình ra, em chẳng lưu lại được thông tin gì khác. Người đàn ông này, tuy cho mình ở nhờ, nhưng vẫn nên cảnh giác. Trước mắt, quan sát và thu nhập thông tin. Inosuke, thiếu niên từ sinh thời tới khi trưởng thành chỉ quan tâm tới bản thân nay đã biết tìm hiểu về người khác, trông em trầm tư có chút lạ.
Inosuke rời khỏi tấm nệm futon. Xếp gối makura* rồi chỉnh chiếc kakebuton* cho phẳng phiu. Khẽ gật đầu với Kokushibou, em theo y tới căn phòng khác để vệ sinh cá nhân.
(*makura: gối nhồi đậu
*kakebuton: chăn bông dùng cho mùa đông)
Y dẫn em tới căn phòng tiếp theo, nơi có hai người đang trò chuyện. Không hẳn là vậy, cô gái nói nhiều hơn và là người đặt câu hỏi, còn người đàn ông thì đáp ứng bằng những cái gật đầu, có vẻ hai người họ đang đợi ai đó, em chăng?
Đứng trước cửa phòng, Kokushibou hướng em vào trong, nhưng em còn bỡ ngỡ nên chỉ dám đứng đằng sau y nhìn vào. Hai người trong phòng từ khi y cùng em tới đã triệt để đưa thân hình kia vào tầm mắt. Dù không còn nhỏ, nhưng bên cạnh là một người to lớn, em cũng nhỏ đi mấy phần.
Cô gái vẫy tay, ý kêu em lại đó. Em rụt rè tiến vào trong, em biết là y đã biến mất từ lâu nên giờ phải tự lo cho bản thân, ngoài hai người này ra vẫn còn những người khác, thế nhưng cái áp lực vô hình này là gì, nó làm em thấy bất an.
Bất ngờ, cô gái đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ đến khi mái tóc rối tung lên mới ngưng động tác. Nàng bật cười như giải đáp được thắc mắc:
"Nhìn mái tóc đã thấy ưng rồi, sờ vào còn thích hơn nữa, không muốn dừng. Chào con người, ta là Daki, còn người cạnh ta là Gyuutarou, anh trai ta. Ngươi tên gì?"
"Ta tên Inosuke. Rất vui được gặp hai người"
"Hảo, Inosuke, cái tên không tồi. Mau ngồi xuống đây" Daki mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống trước nàng.
Inosuke cũng nhanh chóng ngồi xuống đúng chỗ nàng định, ngoan ngoãn ngồi im xem nàng bày dụng cụ. Trang sức và phấn son, là đồ dành cho phụ nữ. Khoan đã!! Sao lại có đồ của phụ nữ ở đây?! Không lẽ nàng định cải trang cho em?
May mắn thay, Daki cầm lên một chiếc lược gỗ, thứ bình thường nhất trong những dụng cụ xếp thành hàng đống trong kệ trang điểm của nàng, chậm rãi chải chuốt từng lọn tóc ngắn của em. Mềm mại và óng ánh như thứ lụa cao quý nhất trần đời, là những từ mà Daki dùng để miêu tả mái tóc của Inosuke. Không phải nói quá vì mái tóc của em khiến người ta mê mẩn từ cái chạm đầu tiên, huống chi nàng còn chải tóc cho em.
Daki để ý thấy Inosuke mặc bộ yukata này từ hôm qua, lôi em đi ướm thử vài bộ kimono ở căn phòng nhỏ sát vách. Sau một hồi nàng chọn ra cho em một bộ kimono màu xanh dương đan xen họa tiết bông tuyết nhỏ trắng xóa. Nhanh chóng lột bỏ yukata trên người em, bàn tay thon dài của nàng điêu luyện hoàn thành từng công đoạn mặc kimono cho Inosuke. Nước da trắng bệch như bị bệnh lâu ngày với nước da trắng hồng đầy sức sống, tưởng đối lập nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Daki chợt bừng tỉnh, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cùng bàn tay nàng đang yên vị trên gò má em. Nàng thu tay về, lòng dấy lên một cảm xúc nuối tiếc, Inosuke là con trai nhưng có làn da mềm mịn, đến nàng là con gái mà còn thấy ghen tị.
"Mải thay đồ cho ngươi đến giờ mới nhớ ra, mái tóc ngươi lại bị ta làm cho rối mất rồi. Thế nên chịu khó để anh trai ta chải lại cho có được không?" Nhìn mái đầu hơi rối của em, nàng nhíu mày
"Được" Em không có ý kiến gì, dù sao cũng là người ta đối tốt với mình
"Nii-chan, chải lại tóc cho nhóc này giúp em"
"Được" Gyuutarou đưa mắt về phía hai người, gật đầu
Tay cầm lược chải tóc em thật cẩn thận, khi tóc không còn rồi, hắn cầm một lọn tóc gần tai trái của em, bện thành bím tóc, tương tự với bên phải, buộc gọn hai bên với nhau bằng kẹp tóc hình hoa đào. Inosuke hơi ngạc nhiên đôi chút, không phải tên nào cũng có thể làm tóc dễ dàng như này đâu.
"Đừng ngạc nhiên thế, anh trai ta chăm sóc ta từ nhỏ, anh ấy có thể tạo nhiều kiểu tóc khác đấy, ngươi sẽ được phục vụ dài dài" Daki cao giọng nói với Inosuke, dùng ánh mắt tự hào nhìn hắn, nữ công gia chánh, không có gì là anh ấy không biết
Bạch phát quyến rũ nữ nhân cầm tay mỹ thiếu niên tóc đen ngắn ngả xanh tới phòng ăn. Trên bàn gỗ bày các món ăn dùng cho bữa sáng: cơm trắng, cá nướng, súp miso, trứng rán, rau củ luộc, cơm nắm. Tất cả được chế biến bởi Nakime, nữ quỷ luôn mang một màu sắc u tối, ngồi đôi diện với em, Daki ngồi cạnh cô, tiện tay vớ lấy một miếng cơm nắm, ngồi ăn trong tư thế không thể nào thục nữ hơn. Inosuke sau khi ngồi vào bàn ăn cũng đánh chén không chút kiêng nể. Nakime nhìn hai người mà lắc đầu, thật chẳng có chút phép tắc gì cả.
'Cạch' "Ta ăn xong rồi"
Inosuke đặt chén đũa xuống bàn, toan đứng dậy thì bị Nakime kéo lại. Cô dùng khăn giấy lau miệng cho em, thức ăn cùng vài hạt cơm dính quanh mép được lau sạch. Vừa lau cô vừa nhắc nhở em lần sau nhớ lau miệng sau khi ăn, hỏi em có muốn ăn tráng miệng hay không, trưa nay muốn ăn món gì,... Daki ngồi cạnh đó nhìn cảnh này liền tưởng tượng ra khung cảnh bà mẹ nhắc nhở đứa con bốn tuổi ăn uống cẩn thận.
Ba người dạo bước trong lối đi tựa mê cung của pháo đài (?), trùng hợp gặp được Thượng Huyền Nhị và Thượng Huyền Tam đi tới từ hướng ngược lại. Hai tên này vốn không hòa hợp, nay lại đi chung một đường, có hai khả năng: một là thực hiện nhiệm vụ cùng một địa điểm, hai là Thượng Nhị bám theo Thượng Tam, cái thứ hai có vẻ đúng hơn, vì nó diễn ra thường xuyên.
"A, tiểu xinh đẹp hôm qua đây mà"
Douma ngay lập tức chuyển đối tượng khi thấy em, gã đi vài vòng quanh Inosuke, ngó thân thể em từ trên xuống dưới. Liếm môi sau chiếc quạt, hôm qua không nhìn kỹ, giờ được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của em, gã mới được thấy đôi mắt xanh lấp lánh tựa như viên ngọc lục bảo, làn da trắng hồng ngon miệng. Douma đổi ý rồi, gã muốn 'chăm sóc' tiểu xinh đẹp này, mãi mãi luôn cũng được~
Inosuke bị gọi là "tiểu xinh đẹp" ngay lần đầu gặp mặt, xoi mói thân thể quý giá, em đã không ưa nổi tên mắt cầu vồng yểu điệu trước mặt, không những thế còn bị tên biến thái này trơ trẽn nắm tay sờ má nói đủ thứ ngông cuồng nữa chứ. Không giữ được bình tĩnh, em cho tên biến thái kia một đấm vào mặt ngay khi gã chuẩn bị hướng tay lên mái tóc của em làm gã ta ngã lăn ra sàn gỗ, miễn phí thêm cho gã cú đá đầy uy lực, và cái giẫm chân xuống lưng gã như giẫm hòn sỏi ngầu lòi em không nhớ là thấy từ đâu.
Daki và Nakime câm nín khi nhìn cảnh tượng này, nếu họ không được thấy sớm thì chắc họ vẫn giữ cái suy nghĩ Inosuke là một thanh niên ngây thơ ngoan ngoãn. Akaza mỉm cười khoanh tay nhìn Douma chật vật dưới chân Inosuke, gật đầu tỏ vẻ tự hào, khoảnh khắc mà hắn thấy tâm hồn thoải mái nhất là đây.
Akaza vẫy tay gọi Inosuke lại gần, em đi theo bỏ mặc đống 'bùi nhùi' dưới chân. Hai người đến một căn phòng trống rộng rãi, hắn chỉ cho em vài chiêu thức võ thuật để phòng thủ khi cần thiết, tất nhiên là cả tấn công (Douma). Không khó để dạy cho em, hắn chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để làm mẫu và xem em tự thực hiện. Cả ngày hôm ấy cả hai chỉ luyện tập và luyện tập, nên mối quan hệ giữa hai tăng dần thêm một bậc, hào cảm của người này dành cho đối phương cũng được nâng lên không ít.
Sau một tuần sống chung với Thượng Huyền Quỷ, Inosuke vô cùng thành công trong việc lấy lòng tất cả, à, trừ ngài Thượng Nhị, bán sống bán chết đeo bám em, riết rồi Inosuke quen cái cảm giác thỏa mãn nơi bàn tay và chân mình luôn. Chúng Thượng Huyền khi có Inosuke đến ở liền lập một cái thời gian biểu: ai được ngủ với Inosuke, thay trang phục và chải chuốt đầu tóc, nấu ăn, tập luyện, vui chơi,.... chẳng khác nào cái nhà trẻ chỉ trông một đứa trẻ (?)
Ít lâu sau Kokushibou mang một tên mới hóa quỷ về pháo đài, nghe bảo tên đó trạc tuổi nên Inosuke thấy hứng thú lắm, ngày nào cũng ru rú với mấy ông bà kia làm em tưởng như mình già thêm mấy chục tuổi. Inosuke nhanh chóng đến gặp Kokushibou, xin y cho phép em gặp tên kia. Y suy nghĩ đôi chút rồi đồng ý, dù sao tất cả thành viên của Thượng Huyền đều có việc bận vào tuần tới, sẽ không còn ai chăm sóc cho em, tên kia cũng mới hóa quỷ nên còn yếu, giao hắn để ý tới em là được.
Inosuke được dẫn tới một căn phòng kín, không có ánh sáng chiếu vào, nằm trong tấm futon ở góc tối nhất của căn phòng là một thanh niên với mái tóc đen ngắn, làn da trắng bệch đặc trưng của quỷ ửng đỏ nơi khuôn mặt, hơi thở không ổn định, xem ra là sốt rồi a. Inosuke chạy ù đi gặp Nakime, nhờ cô nấu cho nồi cháo, rồi chạy đi bê một chậu nước kèm theo khăn sạch vào phòng. Vội vàng nhúng khăn vào chậu cho thấm nước, vắt sơ rồi vội vàng ném cái bộp vào mặt cậu. Đến lúc hồi thần em giật mình nhìn thành quả mình làm ra, lại vội vàng gấp gọn khăn, đặt cẩn thận vào trán cậu. Trong khi chờ cháo chín, em tranh thủ làm quen với cậu, đã thoát khỏi cơn mê man và đang nhìn chằm chằm em.
"Chào đằng ấy, ta là Inosuke. Hân hạnh được biết ngươi"
"Kaigaku"
"Nghe nói đằng ấy bằng tuổi ta, có thân sinh hay cùng huyết thống không?"
"...không"
"Ta cũng vậy nên người làm bạn ta đi~ Làm bạn rồi chúng ta sẽ ngủ chung, cùng luyện tập, cùng vui chơi, sẽ không cảm thấy buồn chán"
"..." Kaigaku hơi ngước đầu nhìn người đang thao thao bất tuyệt trên đầu mình, cậu ta là người thứ tư bắt chuyện với cậu. Có thể nói ra những lời thắng thắn không chút ngập ngừng như vậy, bạn bè ư? Thật ngây thơ làm sao, xem cậu chịu đựng tôi được bao lâu....
'Cạch' "Cháo của cậu đây Inosuke, cẩn thận bị bỏng" Nakime đặt tô cháo chắn giữa hai người, gật đầu với em rồi rời đi. Không phải cô không biết em dặn nấu cháo là để tẩm bổ cho tên kia, dù sao cũng chỉ là chút việc vặt, cô không buồn để tâm
"Nào đằng ấy, há miệng ra ta đút cho" Inosuke đưa muỗng cháo kề miệng Kaigaku, hơi nóng từ muỗng cháo cũng như bát cháo tỏa ra nghi ngút
"Ta không có đói" Cơn mệt chiếm trọn ý thức của cậu, giờ cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc
"Để ta bón hay một phát úp thẳng cả tô vào mặt?"
"...được, ta ăn, ngươi bón" Cậu còn quý mạng sống của mình lắm
Một màn ta bón, ngươi ăn cứ tiếp diễn đến khi trong tô không còn cháo, em ngưng tay để cậu nằm xuống nệm, vắt lại khăn một lần nữa vào chậu nước lạnh rồi đặt lên trán cậu. Trước khi rời đi, Inosuke còn vỗ nhẹ đầu Kaigaku, để lại cho cậu một mảng hồng ở mang tai.
Sau ngày đầu tiên gặp gỡ và chăm sóc người bệnh đó, hai thanh niên ấy dính nhau như sam, ngủ chung, ăn chung, tập luyện và nhiều hoạt động khác, đúng như lời Inosuke nói về điều kiện khi trờ thành bạn bè. Một Kaigaku hay cáu gắt và một Inosuke cục súc không kém, chẳng phải rất hợp nhau hay sao?
Tại nơi tối tăm nhất của Pháo đài vô tận xuất hiện hai bóng người, một người ngồi trên ghế salon một người đứng ở phía đối diện. Người ngồi trên ghế mặc trang phục lịch lãm, đội mũ fedora màu trắng cuốn ruy băng đỏ, hắn bắt chéo chân quan sát người đối diện, người kia ngay lập tức tiến lại gần hắn như được ra lệnh. Hắn cầm lọn tóc đen ngắn ngả xanh dương phần cuối đuôi của em lên ngắm. Mái tóc mềm mại như lụa, làn da trắng như được tráng lớp đá quý, tỏa sáng trong căn phòng tối đen. Đôi mắt, cử chỉ, mọi thứ về em đều khiến hắn say mê. Nếu như trước kia, hắn chỉ có thể khao khát viên ngọc quý này từ đằng xa, thì bây giờ hắn đã có được em, và em đang ở trước mặt hắn đây, sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể khiến hắn hài lòng. Đêm hẵng còn dài...
End
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Ngoại truyện
Cảnh 1: Cuộc gặp giữa hai vị Thượng Huyền và Inosuke
[inosuke bị xàm sỡ nên vùng dậy chống trả quyết liệt]
Inosuke cho tên biến thái kia một đấm vào mặt ngay khi gã chuẩn bị hướng tay lên mái tóc của em làm gã ta ngã lăn ra sàn gỗ, miễn phí thêm cho gã cú đá đầy uy lực, và cái giẫm chân xuống lưng gã như giẫm hòn sỏi ngầu lòi
Douma: Ư ư kimochi~ tiểu xinh đẹp mạnh lên a~
Inosuke và những người còn lại: *nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ*
Inosuke:Cho ngươi toại nguyện *tăng lực giẫm chân lên mấy phần*
Những người còn lại: Nên ném gã này vào Phố Đèn Đỏ!!!
Cảnh 2: Inosuke ân cần chăm sóc cho người bệnh Kaigaku
[inosuke bón cháo cho kaigaku nhưng không được như mong muốn]
"Nào đằng ấy, há miệng ra ta đút cho" Inosuke đưa muỗng cháo kề miệng Kaigaku, hơi nóng từ muỗng cháo cũng như bát cháo tỏa ra nghi ngút
"Ta không có đói" Cơn mệt chiếm trọn ý thức của cậu, giờ cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc
"Giờ ngươi muốn ăn cháo hay... ăn ta~?" *cười tà mị*
Kaigaku chính thức bị K.O
Đạo diễn (C-chan): Cắt! Lỗi kịch bản rồi, mau vả tên kia tỉnh nhanh để diễn lại!
M-kun: *lay kịch liệt và may mắn Kaigaku tỉnh lại*
Đạo diễn (C-chan): Ok. 3,2,1, action!
Diễn lại cảnh 2:
Inosuke: "Giờ ngươi muốn ăn cháo hay muốn ngắm tiểu tâm can của ngươi thoát y mớm cho" *chỉ môi hồng nhuận*
Kaigaku: *máu mũi chảy thành dòng không ngừng* ... H..hả..o
Đạo diễn: Cắt!!! Mau đấm hắn cho ngưng chảy máu rồi diễn lại. Mà thằng nào đưa Ino-chan cuốn sách bậy bạ đó vậy?! *chỉ cuốn sách trên tay Inosuke*
M-kun: Vâng vâng *lấy khăn cầm máu cho Kaigaku* 'rốt cuộc bà đạo diễn muốn cứu vớt vở kịch này hay muốn trút giận vào chính diễn viên mình chọn?'
Đoàn diễn: Lần thứ N rồi đấy, bao giờ chúng tôi được về?
------------------------
OOC :-(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com