Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: CÙNG NHAU BỊ HỆ THỐNG ME CHƠI (2)


Vân Thâm Bất Tri Xứ,

Thủy tạ lâm viên nơi đây bố trí chỉnh tề, quanh năm mây mù bao phủ. Những tia nắng ban mai mông lung chiếu xuống qua lớp sương mờ...

Một tiếng kêu chói tai của lừa đang làm nơi như tiên cảnh này trở nên hỗn loạn.

''Từ từ từ từ từ, ngươi bình tĩnh lại...A! Quả Táo Nhỏ ngươi có nghe ta nói gì không? Bình tĩnh bình tĩnh đừng kéo nữa... Lam Trạm ngươi giúp ta! Ta kéo không nổi!''

Ngụy Vô Tiện đang vật lộn với con lừa chả hiểu làm sao bỗng dưng nổi điên kéo hắn một đường từ trên núi xuống chân núi. Lam Vong Cơ đuổi kịp tới liền nắm lấy dây cương ghìm lại.Quả Táo Nhỏ lập tức không kéo nổi một bước.

Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc: ''Phù, Lam Trạm, may mà ngươi tới kịp.''

Lam Vong Cơ: ''Không sao chứ?''

Ngụy Vô Tiện: ''Ổn rồi. Con lừa này không biết lại mắc chứng gì nữa, ta vừa tháo dây xích của nó ra liền kéo ta đi đến tận đây.''

Lam Vong Cơ nắm dây cương cùng Ngụy Vô Tiện đi tiếp xuống núi. Ngụy Vô Tiện: ''Được. Giờ chúng ta đi đâu?''

Lam Vong Cơ: ''Trấn Thải Y."

Ngụy Vô Tiện trèo lên ngồi trên Quả Táo Nhỏ: ''Lại trấn đó nữa? Cũng được, đến đấy làm gì?''

Lam Vong Cơ: ''Kiểm tra định kỳ hồ Bích Linh.''

Ngụy Vô Tiện: ''Hồ Bích Linh? Ừm...hình như ta nghe đâu đó rồi thì phải...A, có phải cái hồ có Thủy Hành Uyên đó không ?''

Lam Vong Cơ: ''Không sai."

Ngụy Vô Tiện: ''Kiểm tra định kỳ? Chẳng lẽ bọn Thủy Hành Uyên vẫn ở đó bao nhiêu năm nay sao ?''

Lam Vong Cơ: ''Từ lâu đã xử lý xong. Nhưng hằng tháng lại phái người tới kiểm tra-''

Trong bụi cây gần đó có tiếng sột soạt rất khẽ, nhưng làm sao trốn được hai nhân vật tu tiên có thính giác siêu nhạy này chứ, Ngụy Vô Tiện bất động ngưng thần nhìn chằm chằm về phía bụi cây xa xa kia.

Lam Vong Cơ cũng dừng bước : ''Sao vậy ?''

Ngụy Vô Tiện chân thúc thúc vào mông con lừa, ý bảo cứ đi tiếp đi : ''Không có gì, chỉ là...'' hắn dừng một chút, lại dời mắt nhìn về phía trước "Ôn Ninh, ngươi không cần phải trốn đâu.''

Lam Vong Cơ hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng đi tiếp. Ngụy Vô Tiện nhìn ra được động tác nhỏ kia, cười thầm trong lòng, nhịn xuống xúc động muốn nhào lên trêu ghẹo bình giấm vừa nhỏ giọt một cách bí mật mà đầy lộ liễu kia.

Đúng lúc đó, trong bụi cây có một người bước ra.

À không, đây đã không phải là một ''người'' từ lâu rồi.

Người này da trắng nhợt, các cơ mặt cứng ngắc, tay và chân đeo những sợi dây xích keo leng keng theo mỗi bước chân, cả người nhìn không có sức sống.

Đây chính hung thi cấp cao do Di Lăng Lão Tổ tạo ra- Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh.

"Công tử..."

Ôn Ninh cất giọng khàn khàn, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng cặp đôi cùng một con lừa kia.

Ngụy Vô Tiện thở dài, nhảy khỏi Quả Táo Nhỏ bước tới trước mặt Ôn Ninh: ''Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải quỳ xuống như thế khi nói chuyện với ta...Không thì ta sẽ quỳ xuống cùng!''

Ôn Ninh đang im lặng không nói lời nào, nghe thấy vế sau thì giật mình, ngẩng đần lên đứng dậy định ngăn Ngụy Vô Tiện quỳ xuống.

Nhưng Lam Vong Cơ đã ngăn lại trước, mặt hơi đen lại nhìn chằm chằm Ôn Ninh.

Ôn Ninh: ''.....''

Ngụy Vô Tiện: ''Lam Trạm, ngươi không cần..."

Lam Vong Cơ: ''Đứng lên.''

Ngụy Vô Tiện: ''Nhưng Ôn Ninh...''

Lam Vong Cơ: ''Đứng.'' âm lượng cứng rắn quả quyết khác thường.

''Được rồi được rồi! Ta đứng!'' rồi Ngụy Vô Tiện quay sang Ôn Ninh: ''Tại sao ngươi lại ở đây?''

Ôn Ninh lập tức lại cúi đầu xuống: ''Công tử, ta... vẫn luôn ở đây."

Ngụy Vô Tiện: ''Vậy sao? Ta nghe nói lần trước ngươi có đi săn đêm cùng bọn Tư Truy, sau đó thằng bé nói ngươi trốn dưới núi. Là chỗ này?''

''Đúng vậy, ta vẫn luôn ở đây.''

''Haizz, ta nói ngươi đứng lên thì ngươi lại cúi gằm mặt xuống đất thế sao, ngẩng mặt lên nhìn ta mà nói chuyện!''

Ôn Ninh lúng túng đưa mắt lên: ''Vâng! Công tử...''

Ngụy Vô Tiện cười: ''Đúng vậy, nhìn ta mà nói. Như vậy chẳng đẹp hơn sao?''

Ôn Ninh nghe vậy ngượng ngùng gật gật đầu: ''Đúng. Xin lỗi công tử.''

''Ngươi...Hầy, lại xin lỗi nữa rồi.'' Ngụy Vô Tiện lắc đầu cạn lời nhìn Ôn Ninh, dừng một chút rồi nói: ''Ngươi không có lỗi gì cả''

''Đều là tại ta.'' 

Lam Vong Cơ từ nãy tới giờ đều im lặng, nghe vậy hơi nhíu mày lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tới gần hơn: ''Ôn Ninh, ngươi không có lỗi. Chuyện đã qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi, không cần tự làm khổ mình, chúng ta chỉ cần nghĩ tới hiện tại mà thôi.  Cho nên đừng tự dằn vặt nữa.''

Ôn Ninh ngẩn ra. 

Ngụy Vô Tiện: ''Cái lỗ thủng trên ngực ngươi thế nào rồi?''

Ôn Ninh đang ngẩn ra thì giật mình, sực nhớ đến cái lỗ trên người mình kia. Khi còn đang đối phó với Kim Quang Dao ở Miếu Quan Âm, gã đã đánh một trận với thi thể của Nhiếp Minh Quyết được nối lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gã đã dùng thân thể của mình chắn cho cậu cháu Giang Trừng với Kim Lăng trước một đòn mạnh của Xích Vông Tôn. Lực đánh quá mạnh, tuy chặn được nhưng lại làm gã bị khoét một cái lỗ to trước ngực. Giờ cái lỗ kia vẫn còn trên người, chỉ là đã được y phục che lại.

''Cái lỗ đó vẫn còn.''

Ngụy Vô Tiện: ''Hừm, không sao. Ngươi đừng lo, suốt từ hôm đấy ta vẫn luôn nghĩ cách để lấp lại được nó. Ta sắp thành công rồi, ngươi chịu khó chờ một thời gian ta sẽ lấp lại cho ngươi.''

Ôn Ninh nghe xong hai mắt mở to ngạc nhiên  

Ngụy Vô Tiện bật cười vỗ vỗ vai Ôn Ninh: ''Đâu cần ngạc nhiên thế chứ. Dù gì thì Quỷ Tướng Quân cũng là hung thi cấp cao do Di Lăng Lão Tổ tạo ra mà, có hư tổn gì thì ta đây phải sửa lại chứ!''

Ôn Ninh xúc động không nói được gì, chỉ ấp úng: ''Công tử, ta...ta...''

Ngụy Vô Tiện: ''Thôi không cần không cần khách sáo! À phải rồi, bọn ta định tới trấn Thải Y, ngươi muốn đi cùng không?''

Lam Vong Cơ ở góc nhìn Ngụy Vô Tiện không thấy, liếc nhìn Ôn Ninh.

Ôn Ninh đang muốn đồng ý thì bắt gặp ánh mắt của Hàm Quang Quân: ''Ta? Không không, hai người cứ đi đi! Ta không đi.''

Ngụy Vô Tiện: ''Không phải ngại! Ngươi cứ đi cùng, theo sau bọn ta cũng được!'' không chờ Ôn Ninh đồng ý kéo đi luôn.

Ôn Ninh thấy khó xử không biết làm sao nhưng cứ để bị kéo đi. Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện lên lừa rồi tiếp tục cầm dây cương kéo Quả Táo Nhỏ đi, không hề quay đầu, yên lặng trừng Ôn Ninh qua khóe mắt.

Ôn Ninh: ''................'' Ta nên từ chối thế nào đây?

Đi được một đoạn, bỗng Ôn Ninh: ''Công tử, ta quên chưa nói một chuyện...''

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn gã chằm chằm, Ôn Ninh: ''.....''

Ngụy Vô Tiện không thấy Lam Vong Cơ đổ giấm: ''Chuyện gì?''

Ôn Ninh cử động ngón tay một chút, cái màn hình có hình vuông trong suốt màu xanh xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền trố mắt ngạc nhiên: ''Đây là cái gì??''

Lam Vong Cơ đang đổ giấm nhìn thấy cũng phải rót lại giấm vào người( :)) ) mắt hơi mở lớn nhìn thứ xanh xanh kia.  

Ôn Ninh: "Ta cũng không rõ, nó mới xuất hiện vài ngày trước. Ta không gỡ xuống được."

Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa tò mò về cái thứ 'cao siêu' này, giơ tay lên thử chạm vào: "Ế, chạm vào được này."

Vừ nói xong thì cái màn hình kia phát ra tiếng nữ cứng ngắc [Đã tìm thấy hai nam chính, phát kết nối....]

"Mày nói được hả?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy c̶ô̶ ̶g̶á̶i̶ ̶n̶à̶y̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶ ̶t̶h̶ú̶ ̶v̶ị̶  .

Lam Vong Cơ: "Nam chính?"

Ôn Ninh: "Cái này đôi khi nói những từ rất khó hiểu, ta cũng không biết nó nói gì."

[Kết nối thành công. Hai vị nam chính thân mến, sau đây hai vị sẽ được tham gia một trò chơi giải trí với mức độ giải trí mang tính chất rất giải trí. Quý khách còn được giao lưu làm quen kết bạn. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Ngụy Vô Tiện: "Nam chính? Mày nói tao hả?"

[Đúng vậy.  ... Đang tải dữ liệu để dịch chuyển...]

"Dịch chuyển? Lam Trạm, ta không hiểu. Ngươi hiểu không?"

Lam Vong Cơ vẻ mặt cũng khó hiểu lắc đầu.

Ôn Ninh cũng mờ mịt.

[Tải hoàn tất. Đang mở tính năng dịch chuyển]

Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta đều không hiểu ý của ngươi là gì, giải thích chút đi?"

[Đã mở. Dịch chuyển!]

"Này, ta đã bảoo---"

Chưa nói hết câu, cả ba người cùng biến mất.

Để lại Quả Táo Nhỏ một mình bơ vơ nơi rừng sâu núi thẳm đầy sương mù......


-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-

Giấm của Lam Vong Cơ chương này: đổ đổ đổ đổ đổ đổ đổ đổ-----

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com