Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123=>127


Chương 123: Đột phá bình cảnh!
Quán cách đầu=nơi luyện tập cơ giáp (mình để quán cách đấu luôn, khỏi đổi tới lui, mình cũng không nhớ T_T)
Ps: Chương này có nhiều chỗ khó hiểu nên mình chỉ có thể edit lại theo những gì mình hiểu thôi, mọi người thông cảm nhé
Cơ giáp báo liên tục thay đổi các động tác trên không trung, nương theo các chướng ngại vật, mượn lực, tiếp tục bay vút lên không không bị rơi xuống, còn vượt qua từng cái từng cái chướng ngại mới xuất hiện, một đường lao đi hung hiểm vô cùng nhưng lại nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm.
"Chúc mừng xxx lấy thành tích một phút năm mươi bảy giây hoàn thành khảo nghiệm thao tác cơ giáp cơ bản, tiến vào top một ngàn người đầu tiên trên bảng tinh anh." Màn hình cơ giáp của Lăng Lan đột nhiên xuất hiện một hàng thông báo hồng, chứng minh tốc độ của đối phương quả nhiên là xuất sắc.
"Oa, thật là lợi hại, thành tích của hắn ta thế nhưng lọt vào top một ngàn trong bảng tinh anh, đây còn là thành tích lần đầu tiên của hắn ta nữa chứ." Tiểu Tứ nói làm Lăng Lan lại sửng sốt lần nữa, phải biết rằng loại thao tác này của đối phương cho dù là cô có được học tập không gian, có thời gian huấn luyện dài hơn người thường cũng không có biện pháp làm được, thế nhưng người đó lại có thể làm được một cách nhẹ nhàng...
"Có thể hắn ta che giấu thành tích thông quan trước kia hay không?" Lăng Lan cảm thấy lòng tự tin của chính mình bị đả kích rất lớn, lại nghĩ tới hắn ta là một người có hư năng lực tiến hóa, có thể che dấu tin tức trong thế giới ảo, như vậy có phải hắn ta cũng che dấu ở phương diện này hay không?
"Tôi đã tra rồi, thật sự là không có." Tiểu Tứ nói cho Lăng Lan biết thành tích này của đối phương là thành tích chân thật. Điều này làm cho Lăng Lan chân chính cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và yêu nghiệt, nguyên bản bởi vì trở thành người không có đối thủ ở học viện đồng quân trung tâm mà trở nên lơi lỏng, bây giờ cô lại lần nữa lên tinh thần, kéo dây cót, kiên trì không ngừng đi trên con đường của cường giả!
"Hắn ta thật sự rất lợi hại, không biết ta có thể đạt tới trình độ đó không?" Trong lòng Lăng Lan có chút chông chênh, ở trong học viện luôn làm lão Đại, bây giờ lại bị người khác áp một đầu, cô kỳ thật có chút không phục.
"Không bằng lão Đại cô tự mình thử xem." Tiểu Tứ rõ ràng là đứa nhỏ không an phận, trực tiếp xúi giục nói.
Lăng Lan đích xác cũng muốn trình độ nắm vững các động tác điều khiển cơ giáp đã đạt đến trình độ nào nên cũng liền gật đầu đồng ý, bắt đầu lựa chon nhiệm vụ khảo hạch cơ sở.
Lăng Lan cảm giác chính mình bị truyền vào một không gian rộng mở, nơi này khác với không gian mà cơ giáp báo đó vừa khảo hạch.
"Bản đồ của mỗi lần khảo hạch đều là tùy cơ, nghe nói có hơn một vạn bản đồ, vì vậy chuyện nghiên cứu trước các loại bản đồ để có thể thông quan dễ dàng dường như là không xảy ra, đây là cách mà đầu não chính của Liên Bang đảm bảo thành tích của mỗi đợt kiểm tra là thành tích chính xác nhất." Tiểu Tứ giải thích Lăng Lan vì sao bản đồ có sự không giống nhau.
"Nếu bản đồ khác nhau, vì sao còn lấy thời gian làm để làm mốc đạt thành tích chứ? Ta nghĩ nếu có hơn một vạn bản đồ thì mức độ khó dễ sẽ không phân biệt được chứ." Lăng Lan có chút khó hiểu.
"Độ khó của tất cả các loại bản đồ đều tương đương nhau, đều dùng để kiểm tra khả năng điều khiển, khả năng phản ứng của cơ giáp ở mức cơ bản nhất, giống như cơ giáp báo vừa rồi, hoàn thành bản đồ đó trong vòng một phút năm mươi bảy giây, như vậy ở những bản đồ khác thì hắn ta cũng chỉ có thể vượt qua ở thành tích này, không hơn không kém dù chỉ một giây."
Lăng Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhìn đồng hồ đang đếm ngược xuất hiện trên màn hình cơ giáp, loại nhắc nhở này so với trong không gian học tập còn nhân tính hơn nhiều. Dù sao nó còn cho người khác thời gian chuẩn bị, còn không gian học tập lại không như vậy, khi nào bắt đầu hoàn toàn dựa vào sự hứng thú của nó, mỗi lần gặp lỗi vì trường hợp này, Lăng Lan cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.
Nhìn hai chữ GO cực lớn xuất hiện trước mặt, Lăng Lan liền điều khiển cơ giáp thỏ lao đi, giống như bay mà nhảy ra ngoài. Toàn tâm chuyên chú vào việc điều khiển cơ giáp nên Lăng Lan không biết, lúc này, một cơ giáp quen thuộc đi vào không gian khảo hạch của cô, chính là cơ giáp hình báo kia, chính là người mà Lăng Lan liệt vào danh sách nguy hiểm, có năng lực tiến hóa kia.
Hóa ra lúc Lăng Lan tiến vào không gian khảo hạch của cơ giáp báo thì người điều khiển cũng không hoàn toàn bàng quan, bất quá, cơ giáp Lăng Lan thật sự vô hại, chỉ làm động tác cúi đầu gặm cà rốt, cực kỳ vui mắt khiến anh ta (người điều khiển cơ giáp) nhịn không được mà bật cười, trong lòng không khỏi tò mò đối với đối phương.
Anh ta phát hiện cơ giáp thỏ chỉ đơn giản bàng quan nhìn nên cũng liền mặc kệ, khi khảo hạch kết thúc, nhìn tin tức hệ thống truyền đến, trong lòng anh ta cũng thật kích động và vừa lòng, khi tâm tình bình phục lại vừa định lựa chọn tốt nghiệp thì vô tình nhìn thấy cơ giáp thỏ kia cũng lựa chọn làm nhiệm vụ tốt nghiệp. Phần nhiều là do tò mò nên anh ta cũng chưa chọn tốt nghiệp mà lựa chọn khảo hạch một lần nữa, trở lại quán cách đấu rồi vô tình nhìn thấy màn biểu hiện của Lăng Lan.
Đương nhiên, nếu chọn khảo hạch lại, trở lại quán cách đầu thì cũng đồng nghĩa với việc anh ta phải tham gia khảo hạch lần nữa. Bất quá anh ta cũng không để ý, dù sao khảo hạch này đối với anh ta cũng chỉ là một vấn đề vô cùng đơn giản.
Tiểu Tứ cũng ngay lập tức phát hiện nhân vật mới xuất hiện này, bất quá nó cũng không nói cho Lăng Lan, Tiểu Tứ không cho rằng đối phương có thể mang đến ảnh hưởng gì cho bọn họ, cho dù là người có năng lực hacker tiến hóa nhưng có tiểu Tứ nó ở đây, thì không ai có thể chạm vào Lăng Lan dưới mi mắt của nó, thế giới ảo, địa bàn của riêng nó.
Vì muốn cơ giáp thỏ có thể linh hoạt trong việc nhảy và chạy mà không bị bất cứ vướng bận gì nên Lăng Lan liền đem thanh vũ khí, cà rốt, luôn đeo sau lưng trực tiếp cắn trong miệng. Lúc này, hình ảnh một con thỏ bắt đầu nhảy lên, vượt chướng ngại vật xuất hiện giữa vùng đất trống.
Bởi vì có không gian rộng nên cơ giáp của Lăng Lan có thể nhảy tự do nên cô cũng không quá để ý những chướng ngại có sẵn trước mặt, lúc này, cô chỉ cố gắng phát huy tốc độ nhanh nhất của cơ giáp thỏ, cố gắng hoàn thành khảo hạch này một cách nhanh nhất, Nói cách khác, lúc này động tác tay của cô đã tới cực hạn.
"Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ tốc độ tay của đối phương đã đạt tới tiêu chuẩn cao cấp, không nghĩ tới trong hành tinh Lục Thâm lại có người thiếu niên lợi hại như vậy, từ học viện nào nhỉ? Nếu là học sinh thì người đó có thể là ai? Người 13 tuổi nào có thể thành công đạt tới tốc độ siêu cấp này?"Cơ giáp báo nhìn tốc độ của cơ giáp thỏ thì âm thầm thán phục, trong đầu bắt đầu suy nghĩ người điều khiển cơ giáp thỏ này rốt cuộc là vị nào.
Kỳ thật không thể không trách người điều khiển cơ giáp báo suy nghĩ nhiều, bởi vì những thành viên trong quán cách đấu đều là những tay mơ, nếu không phải là vừa mới đăng nhập vào thế giới ảo, thì cũng chỉ là những học sinh mới khiêu chiến thành công ra thế giới ảo bên ngoài trường học, cho dù là loại nào thì những người đó cũng là những người không xu dính túi, cho nên bọn họ đều không thể gánh nổi khoản phí khổng lồ để được chuyển đến nơi khác, như vậy bọn họ chỉ có thể trong quán cách đấu, luyện tập, khiêu chiến, kiếm tiền rồi mới có thể ra ngoài được.
Cứ như vậy, bởi vì hiểu lầm, người điều khiển cơ giáp vẫn luôn không thể tìm thấy được người điều khiển cơ giáp thỏ, thẳng cho đến khi tới trường quân đội mới có được chút manh mối.
Lăng Lan mấy lần liên tiếp gặp nguy hóa không rồi gặp không hóa nguy khiến cho người điều khiển cơ giáp có chút tiếc nuối: "Tuy độ chính xác của các động tác vẫn chưa đạt đến độ hoàn mỹ nhất, nhưng dưới tốc độ cao như vậy mà có thể điều khiển cơ giáp nhuần nhuyễn như vậy cũng có thể xem như thiên tài." Người điều khiển cơ giáp báo rất rõ ràng, tốc độ càng nhanh thì việc điều khiển cơ giáp càng khó khăn, thậm chí có những động tác khi ở tốc độ chậm có thể thực hiện một cách hoàn mỹ, nhưng khi tốc độ tăng lên thì không còn dễ dàng như vậy, chỉ cần hoàn thành ở một mức quy định thì cũng được xem như là biểu hiện ưu tú rồi.
Trong giai đoạn đầu của bài khảo hạch, Lăng Lan biểu hiện hoàn mỹ vô cùng, nhưng càng về sau, cô cũng không còn dễ dàng vượt qua như trước, Lăng Lan đang chạy vui vẻ thì phát hiện mình đã tới chỗ khó của bài khảo hạch. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị cho trường hợp này, nhưng Lăng Lan vẫn cảm thấy trở tay không kịp khi gặp trường hợp bất ngờ này.
Bởi vì những chướng ngại này hoạt động không có bất cứ quy tắc gì cho nên Lăng Lan phải không ngừng dò xét tình hình xung quanh mình. Cô nhanh chóng tránh thoát một chướng ngại vừa xuất hiện, đột nhiên từ bên trái, cô nhìn thấy một chướng ngại lao ra với tốc độ nhanh vô cùng. Lăng Lan rất rõ nếu mình cứ chạy tới thì việc đâm trúng chướng ngại đó là chuyện chắc chắn không thể tránh khỏi.
Lăng Lan nháy mắt phán đoán, trực tiếp loại khả năng tắt động cơ để tránh va chạm với chướng ngại, cô biết một khi cơ giáp dừng lại thì tốc độ của cơ giáp cũng nhảy về không, như vậy sau khi tránh được chướng ngại này, cô không thể có đủ thời gian đẩy tốc độ của cơ giáp lên lại...
Như vậy chỉ có thể cố gắng hết sức, đột phá cực hạn thôi.
Lăng Lan lựa chọn cũng giống với cơ giáp báo lúc nãy, chuẩn bị mượn lực mà vượt qua. Chỉ thấy vòng eo cơ giáp đẩy mạnh lực đồng thời mở ra bộ tên lửa gắn ở dưới chân để tăng tốc độ của cơ giáp, cô muốn vượt qua chướng ngại vật đó trước khi nó hoàn toàn lộ ra ngoài.
Nhưng chướng ngại cũng hiện ra quá nhanh, cho dù Lăng Lan đã đẩy mạnh động cơ tới mức tối đa lao thẳng về phía trước thì cũng chỉ có thể vượt qua được một nửa người, phần thân dưới của cơ giáp vẫn nằm trong phạm vi của chướng ngại, cơ giáp thỏ vẫn chưa rời khỏi phạm vi của chướng ngại.
"Thất bại sao?" Người thao tác cơ giáp báo nhăn mày, bởi vì vào thời điểm này, cơ giáp thỏ đã không có bất kỳ khả năng gì để né tránh. Nhưng....hành động tiếp theo của cơ giáp thỏ lại khiến anh ta kinh ngạc, hai mắt sáng ngời, nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi.
Con thỏ đã làm một động tác ngoài dự kiến của anh ta, chân sau của cơ giáp thỏ bỗng chấn động một chút, sau đó phần eo và chi sau hợp lại thành một góc chín mươi độ, tạo ra một góc vuông kỳ quái, cũng khiến cho thân dưới của cơ giáp thỏ xẹt qua chướng ngại gây ra một tiếng nổ lớn. Không chỉ có như thế, khi xẹt ngang qua chướng ngại vật, Lăng Lan còn dùng chân để dẫm lên nó, mượn thêm một lần lực để phòng lên trên với tốc độ tăng gấp ba lần.
Nếu những đạo sư trong không gian mà thấy chiêu thức này thì nhất định sẽ đồng loạt kinh hô lên, đây là động tác Thỏ Thiên Đặng trong không gian học tập.
Thật ra chiêu thức này cũng không thích hợp để cơ giarp thỏ sử dụng, nhưng bởi vì tình thế nguy cấp khiến Lăng Lan không thể tránh nên theo bản năng, cô không tự chủ được mà dùng chiêu này. Đương nhiên, để tạo nên một phản xạ có điều kiện như vậy ở Lăng Lan cũng là nhờ những luyện tập đau khổ trong không gian học tập, đem những kỹ năng đó thấm sâu, hòa tan vào bên trong máu mình cho nên vào thời khắc mấu chốt, Lăng Lan mới có thể trùng hợp dùng chiêu này, vượt qua tuyệt cảnh.
Bất quá nguy cơ của Lăng Lan cũng không kết thúc như vậy, bởi vì có Thỏ Thiên Đặng tăng lực làm tốc độ của cơ giáp đột phá cực hạn nên những chướng ngại cũng bắt đầu biến nhanh theo tốc độ của cơ giáp, càng thêm quỷ dị khiến cho Lăng Lan nhất thời luống cuống tay chân.
Ngồi ở trong cơ giáp thỏ, giờ phút này Lăng Lan đã đổ mồ hôi đầm đìa, cô hết sức chăm chú mà nhìn hình ảnh các hướng từ trong cơ giáp, cố gắng tránh né những chướng ngại có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu mà cô không biết. Lúc này đây, cô không nhận ra rằng tốc độ tay của mình đã được tăng lên một bậc, đột phá bình cảnh, trở nên nhanh hơn, thậm chí bắt đầu có hiện tượng điệp ảnh mà trước đây chưa hề có.

Chương 124: Không chọn tốt nghiệp?


"Cảnh cáo, cơ giáp bởi vì sử dụng động tác không phù hợp quy tắc nên đã xuất hiện tổn hại, đã xuất hiện tổn hại." Quang não cơ giáp thỏ vang lên tiếng cảnh báo.
Giờ phút này Lăng Lan đã hoàn toàn đắm chìm vào các động tác của cơ giáp, cô bình tĩnh mà ra lệnh: "Kiểm tra độ hư hại của cơ giáp."
"Cơ giáp hư hại đạt tới 30%, cảnh cáo, hư hại liên tục tăng, xin lập tức giảm tốc độ xuống 50%......... Hư tổn 31%...... Xin giảm tốc độ xuống 50%!" Quang não cứng nhắc mà đưa ra cảnh báo.
"Còn có thể duy trì bao lâu?" Lăng Lan cũng không lựa chọn giảm tốc độ, tốc độ lao ra của những chướng ngại xung quanh khiến cô không thể chấp nhận việc giả tốc độ của cơ giáp, vả lại, tốc độ hiện tại của cơ giáp là do mượn lực từ Thỏ Thiên Đặng mà ra, cho dù cô có muốn không chế cũng không thể khống chế lực mình đã đi mượn này, việc duy nhất cô có thể làm là đẩy mạnh tốc độ lên nữa, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này.
"Dự tính 2 phút sau cơ giáp sẽ rơi vào trạng thái hỏng hoàn toàn, cảnh báo, cảnh báo... Hư tổn đã đạt 32%, hãy giảm tốc độ xuống 50%."
"Thời gian đủ dùng." Lăng Lan vì sợ bị giọng của quang não cơ giáp làm ảnh hưởng thao tác của mình liền đơn giản đóng chốt âm thanh của nó, cô bình tĩnh, lại lần nữa điều khiển cơ giáp tránh một chướng ngại vừa lao tới bất ngờ.
Không thể không nói khả năng ứng biến của Lăng Lan chính là thuộc về cấp bậc yêu nghiệt, một phần vì khả năng ứng biến là thiên phú siêu cường của cô, một phần nữa cũng là nhờ những rèn luyện của không gian học tập khiến cho thiên phú này đột phá, tiến thêm một bước dài, làm cho tính hiệu quả của nó càng thêm rõ ràng. Sau vài lần chật vật vì né những chướng ngại công kích bất ngờ, Lăng Lan liền thích ứng với tốc độ cực nhanh của cơ giáp.
Rất nhanh, một chướng ngại vật lại đột nhiên lao ra đâm xuyên qua lộ trình mà cô đang chạy. Lăng Lan lại điều khiển đẩy nhanh tốc độ, thay đổi lộ trình trong nháy mắt. Lúc này đây động tác của cô cực kỳ lưu sướng, không còn chật vất giống như những lần trước, không chỉ có như thế, Lăng Lan thập phần tinh chuẩn mà điều khiển cơ giáp đạp lên chướng ngại vật, lại phóng lên trên.
"Khả năng ứng biến thật yêu nghiệt, chỉ cần điều chỉnh ba, bốn lần là đã có thể nắm vững được tốc độ và lực lượng cần để cơ giáp có thể lao đi trong tốc độ mới, thật thán phục." Người điều khiển cơ giáp báo cũng khiếp sợ với trình độ yêu nghiệt của Lăng Lan.
Quả nhiên, biểu hiện lúc sau của Lăng Lan giống như những gì người điều khiển cơ giáp báo suy đoán, cơ giáp thỏ đã không còn luống cuống tay chân khi đạt tốc độ cao nữa, nó trở thành thành thạo, vững vàng, cuối cùng bình yên hoàn thành khảo hạch.
"Chúc mừng Tứ Linh, dùng một phút năm mươi tám giây hoàn thành khảo hạch kiểm tra khả năng điều khiển cơ giáp bậc cơ sở, tốt nghiệp thành công, lọt vào top một ngàn người trên bảng tinh ảnh." Trước màn hình của Lăng Lan độc nhiên xuất hiện hàng chữ xanh lập lòe này, ngay sau đó, một hộp thông báo lựa chọn xuất hiện trước mặt cô: "Họ tên: Công khai / Không công khai."
Lăng Lan trực tiếp lựa chọn "Không công khai", sau đó mới nhìn dòng chữ hồng mới xuất hiện lúc nãy khi cơ giáp báo hoàn thành bài khảo hạch: "Chúc mừng xxx dùng một phút năm mươi tám giây hoàn thành khảo hạch kiểm tra khả năng điều khiển cơ giáp bậc cơ sở, tốt nghiệp thành công, lọt vào top một ngàn người trên bảng tinh ảnh."
"Chậm hơn mình một phút, thế những cũng là lần đầu tiên khảo hạch, quả nhiên....thiên tài điều khiển cơ giáp không nơi nào không có, cho dù là cái hành tinh Lục Thâm nhỏ nhỏ này cũng có những người có thiên phú không thua mình." Trong lòng người điều khiển cơ giáp bào bỗng xuất hiện một nguy cơ, anh ta vĩnh viễn không quên được những lời mà ông ấy đã từng nói với mình. "Nếu muốn thay đổi vận mệnh, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình."
Cơ giáp báo tiến vào quán cách đấu chuẩn bị khảo hạch lần nữa, lần này anh ta quyết định chọn tốt nghiệp, chính thức thoát khỏi thời điểm tay mơ. Lúc chuẩn bị khảo hạch, anh ta phát hiện cơ giáp hình thỏ lúc nãy cũng lựa chọn giống anh ta, lựa chọn không tốt nghiệp, ở lại rèn luyện một lần nữa.
Cơ giáp báo cảm thấy rất kỳ quái, anh ta lựa chọn không tốt nghiệp là một phần là vì muốn xem thành tích của cơ giáp thỏ này, nhưng còn cơ giáp thỏ? Nó vì sao chọn ở lại. Chắc chắn không phải vì anhta, bởi vì cơ giáp thỏ không lựa chọn tiến hành khảo hạch.
Có lẽ khả năng ứng biến của Lăng Lan khiến người điều khiển cơ giáp thỏ tò mò cho nên anh ta không lựa chọn tiến hành khảo hạch tiếp mà rời khỏi không gian khảo hạch, chuẩn bị đi tìm cơ giáp thỏ kia, muốn hỏi xem đến tột cùng lý do là gì.
Dù sao thành tích của cơ giáp thỏ đó là cực kỳ ưu tú, nếu là người bình thường thì nhất định sẽ hưng phấn mà lựa chọn tốt nghiệp, đi lang bạt ra thế giới cơ giáp chân chính.
Trở lại đại sảnh quán huấn luyện cơ giáp, vẻ mặt Lăng Lan trầm tư mà nhớ lại cảm giác vừa rồi, sau đó cảm thán nói: "Không nghĩ tới, kết hợp tiết tấu nhanh chậm trong quá trình điều khiển cơ giáp lại có mặt tốt như vậy."
"Chúc mừng lão Đại đột phá bình cảnh." Tiểu Tứ lúc này rốt cuộc mở miệng chúc mừng, trong khoảng thời gian trước nó vẫn luôn lấy tay bịt miệng mình lại vì sợ trong lúc kích động lại quấy rầy đến sự đột phá của Lăng Lan. Nếu như nó thật sự phá hỏng thời khắc quan trọng này của Lăng Lan thì nó nhất định là tội nhân ngàn năm...
"Lần này ít nhiều cũng nhờ có người, Tiểu Tứ ngươi, cám ơn!" Lăng Lan biết, mình có thể thuận lợi đột phá cũng là bởi vì Tiểu Tứ mang cô đi thế giới ảo bên ngoài, tiếp xúc với cơ giáp, rồi ở quán cách đấu này nhìn thấy hình ảnh của cơ giáp báo kia, nhờ đó cô mới có thể "hiểu" được, mới có thể đột phá bình cảnh.
Lăng Lan còn muốn nói thêm thì trên màn hình cơ giáp liền xuất hiện vô số ký hiệu cảnh cáo màu đỏ, đột nhiên nhớ tới việc mình đã đóng giọng nói của quang não khi thực hiện khảo hạch, cô nhanh chóng mở nó ra, giọng nói cảnh báo của quang não vang lên khắp khoang điều khiển: "Cảnh báo, cơ giáp đã tổn hại tới 67%, lập tức lựa chọn chữa trị, lập tức lựa chọn chữa trị."
Lăng Lan âm thầm lè lưỡi, không nghĩ tới kỹ năng Thỏ Thiên Đặng lại có thể khiến cơ giáp bị tổn hao lớn như vậy, chả trách Cửu hào lúc nào cũng cường điệu nói kỹ năng Thỏ Thiên Đặng luyện cho thân thể trở nên mềm dẻo đến mức cực hạn, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng có thể khiến cho người học mang tai họa ngầm không thể chữa được.
"Lựa chọn chữa trị!" Trước mắt, Lăng Lan còn chưa muốn đổi cơ giáp khác, dù sao cô vẫn đang cố gắng để hoàn thiện những động tác điều khiển loại cơ giáp hình thú này.
Quang não nghe được mệnh lệnh của Lăng Lan thì lập tức hiện ra bản đồ và số liên lạc của các cửa hàng sửa chữa cơ giáp trên toàn kinh đô, rồi chờ Lăng Lan liên hệ. Bởi vì Lăng Lan còn chưa tốt nghiệp nên cơ giáp không thể bị mang ra khỏi quán cách đấu, chỉ có thể mời nhân viên từ bên ngoài đi vào sửa chữa. Rất nhanh, Lăng Lan lựa chọn một cửa hàng gần quán cách đấu nhất, chỉ cách một con phố, sau khi liên lạc xong, người bên kia nói trong vòng năm phút nữa nhân viên sẽ đến kiểm tra cơ giáp của cô.
Trong lúc chờ cơ giáp được sửa chữa, Lăng Lan nhìn thấy một cơ giáp báo xuất hiện trong sân huấn luyện, nó nhìn chung quanh một vòng rồi đột nhiên chạy tới hướng cô, khi cách cô khoảng gần mười thước thì nó dừng lại, Lăng Lan nhận được thông báo có người muốn nói chuyện với mình.
Lăng Lan thập phần kinh ngạc, vì sao nhân vật có hư năng lực tiến hóa lại đến tìm cô? Căn cứ vì an chính mình, Lăng Lan thực nghiêm túc mà hồi tưởng lại hành động của mình, cảm giác mình hẳn là không trêu chọc đến người ta thì an tâm mở kênh đối thoại hỏi: "Có việc gì sao?"
Được rồi, đối với người có năng lực thần bí, khó đoán, Lăng Lan không thể không có chút cố kỵ, không chọc đối phương liền không chọc đối phương.
"Thực xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi vì sao cậu không chọn tốt nghiệp mà là lựa chọn trở về lại lần nữa?" Giọng nói của cơ giáp báo vẫn là giọng nói kia, quả nhiên như tiểu Tứ nói, người điều khiển cơ giáp báo này chính là người có năng lực tiến hóa hacker kia.
"Cơ giáp hỏng rồi." Câu trả lời của Lăng Lan rõ ràng làm đối phương sửng sốt, bình thường, bởi vì năng lực của người điều khiển yếu kém nên việc cơ giáp bị hỏng trong quá trình luyện tập là vô cùng bình thường (cũng giống như lúc Lăng Lan mới bắt đầu điều khiển cơ giáp), nhưng cơ giáp thỏ này rõ ràng là một người điều khiển chuyên nghiệp, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp để cơ giáp bị hư chứ?
Người điều khiển cơ giáp càng thêm nghi vấn, nhưng câu trả lời của cơ giáp thỏ cũng không thể giải thích nguyên nhân nó lựa chọn trở về: "Lựa chọn tốt nghiệp cũng có thể gọi người sửa chữa tới sửa cơ giáp, chỉ là đem cơ giáp đi nơi khác sửa mà thôi."
"À.... Thật ra còn có một nguyên nhân mấu chốt nữa, tôi cảm thấy những thao tác điều khiển cơ bản của mình vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề, cần phải luyện tập lại, tranh thủ nắm vững nó một cách nhuần nhuyễn nhất." Lăng Lan có thể đột phá bình cảnh cũng có thể nói là do một phần công lao của cơ giáp báo này, chỉ là đối phương không biết mà thôi, cho nên khi được đối phương hỏi, dựa vào lòng cảm kích, Lăng Lan cũng nói bí mật của việc thăng cấp cho đối phương, về phần đối phương có tin hay không thì cô cũng không quan tâm, cô không muốn nợ ân tình của người khác, chỉ muốn thoải mái là được rồi.
Đương nhiên Lăng Lan cũng có ý kết muốn kết bạn cùng đối phương, nếu đối phương thật sự nghe theo cô, cố gắng luyện tập các động tác cơ bản thật vững thì cô tin chắc rằng, trên phương diện điều khiển cơ giáp, đối phương nhất định sẽ trở thành một đặc cấp sự sĩ. Dù sao, theo cách nhìn của Lăng Lan, thiên phú điều khiển cơ giáp của đối phương còn tốt hơn cô một bậc.
"Nhưng thành tích của cậu không phải đã phải tiến vào top một ngàn tinh anh sao?" Người điều khiển cơ giáp báo có chút không rõ, "Thành tích chẳng lẽ không thể hiện khả năng điều khiển cơ giáp của cậu đã đạt tới mức ưu tú sao."
"Ưu tú không phải là hoàn mỹ, hơn nữa không phải phía trước còn có gần một ngàn người sao? Tôi không muốn bại bởi bọn họ." Lăng Lan nhàn nhạt trả lời, đây là cô nói thật, tuy rằng không biết thao tác của cha Lăng đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng cô tuyệt đối không thể quá yếu.
Người điều khiển cơ giáp tựa hồ bị lời này của Lăng Lan làm chấn động, hồi lâu mới trả lời: "Thì ra là thế, bất quá chúng ta cũng có thể ra bên ngoài luyện tập, không nhất định phải luyện tập ở trong quán cách đấu cơ sở này."
"Bên ngoài dụ hoặc quá nhiều, người thực dễ dàng bị sự mới mẻ hấp dẫn, khi đó tất nhiên sẽ phân tâm, không thể chuyên tâm tập luyện các thao tác cơ bản, như vậy còn không bằng ngăn chặn hết thảy ngay từ đầu. Ở đây cái gì cũng không có, có thể huấn luyện cũng chỉ có là các động tác cơ bản. Tôi không phải là người có ý chí kiên định, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp để đền bù. Bất quá, có thể anh và tôi không giống nhau, có năng lực chống cự được dụ hoặc mà đi ra ngoài......" Lăng Lan vừa nói vừa cười khổ.
Lúc này, Lăng Lan liền nhìn thấy có bốn năm người điều khiển một cơ giáp sửa chữa đi đến, cô biết những người này hẳn là đến sửa chữa cơ giáp cho cô nên nói lời tạm biệt với cơ giáp báo, đi ra cửa.
Người thiếu niên ngồi trong khoang thuyền điều khiển cơ giáp báo nghiêm túc mà suy nghĩ, cuối cùng phát hiện Lăng Lan nói không sai, anh ta cũng không dám khẳng định khi học được động tác mới mình còn có thể ngăn cản dụ hoặc mà đi luyện tập lại những động tác cơ bản này.
"Có chí khí, thế nhưng muốn đánh bại những thiên tài phía trước, thực sự có ý tứ ......" Người điều khiển cơ giáp siết chặt cây gậy điều khiển trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, tự nhủ nói, "Nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh, nhất định phải trở thành cường giả đứng đầu trên thế giới này, như vậy bắt đầu từ nơi này đi, không thể bại bởi bất luận kẻ nào, như vậy sao lại có thể thỏa mãn việc mình chỉ đạt được top một ngàn chứ..."

Chương 125: Đại thần xuất hiện?

Trong một phòng cách đấu tại hành tinh Lục Thâm Xanh, ba cơ giáp đang cố gắng vượt qua chướng ngại vật trên đường chạy.
Cơ giáp hình người và cơ giáp hình chim rất nhanh đã hoàn thành bài huấn luyện của mình, chỉ còn cơ giáp hình bò tót là có chút chật vật, thậm chí chỉ mới hoàn thành được một nửa quá trình.
Hai cơ giáp hình người và chim hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ đứng một bên tiến hành nói chuyện riêng, có giáp hình chim mang ý ghét bỏ nói: "Lư Hiểu Long này thật sự quá ngu ngốc, bảo hắn lựa chọn điều khiển cơ giáp hình thú cho dễ mà tới bây giờ để hoàn thành bài huấn luyện cơ sở cũng phải tốn hơn mười lăm phút, thật không thể hiểu nổi. Nội dung của cuộc khảo hạch còn khó hơn mấy bài huấn luyện cơ sở này tới mấy lần, còn phải vượt qua trong phạm vi năm phút nữa chứ, trời mới biết được khi nào hắn mới có thể tốt nghiệp."
"Trước đây vì thấy hắn ta hơi ngốc dễ sai sử, bây giờ xem ra là sai lầm của chúng ta, những người không thể điều khiển cơ giáp là những người không thể chơi chung được." Cơ giáp hình người hậm hực nói, vì chính mình không nghĩ tới loại tình huống này mà ảo não.
"Chẳng lẽ chúng ta cũng phải ở chỗ này chung với hắn ta sao? Nghe mấy người tốt nghiệp trước chúng ta nói, khi chân chính tiến vào thế giới bên ngoài chúng ta có thể đổi được cơ giáp mới và tốt hơn, súng được nâng cấp thành pháo xạ, nghe thích vô cùng." Cơ giáp hình chim có chút nóng nảy, cảm giác mình bị tên ngốc kia làm liên lụy.
"Lúc trước chúng ta nghĩ một tổ ba người, Hiểu Long làm tấm chắn tuyến một, cậu phụ trách ngăn chặn trên không, còn tớ phòng thủ đằng sau dùng khả năng viễn trình ngắm bắn, nếu chúng ta từ bỏ Hiểu Long như vậy chúng ta cần phải lên thế giới tìm đội viên mới..." Cơ giáp hình người đang tính toán để lợi nhất cho chính mình.
"Chờ đồ ngốc kia tốt nghiệp ra có khi chúng ta đã sớm dung hòa với đội viên mới rồi, bây giờ tớ thật sự lo lắng không biết hắn ta có thể phối hợp với chúng ta không, dù sao nhiệm vụ càng cao, càng cần phải dựa vào sức mạnh của đồng đội mới có thể hoàn thành được, lúc đó, đoàn đội chúng ta không thể có bất kỳ nhược điểm nào được..." Cơ giáp hình chim mất kiên nhẫn, hắn cũng không coi trọng Lư Hiểu Long, luôn cho rằng Lư Hiểu Long đang kéo chân mình.
"Được rồi, vậy chúng ta không cần đợi hắn, đi khảo hạch trước, bất quá chúng ta nên nói như thế nào bây giờ?" Cơ giáp hình người luôn đối với người khác hiền lành không biết mở miệng như thế nào.
"Để tớ, chờ đồ ngốc kia luyện tập ra tớ sẽ nói. Cơ giáp hình chim cũng hiểu cơ giáp hình người khó xử nên liền xung phòng làm việc.
Đợi một hồi lâu, cơ giáp hình bò tót mới từ trong sân huấn luyện đi ra, cả người mồ hôi ướt đẫm chạy tới chỗ hai cơ giáp đang đứng ngoài chờ, ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, A Lập, A Đại, để hai người chờ lâu."
Cơ giáp hình chim than nhỏ một tiếng rồi nói một hơn: "Hiểu Long, xem ra đã đến lúc chúng ta nên tách ra hành động rồi."
Cơ giáp hình bò tót hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ của bạn mình.
"Tôi và A Lập đã bàn bạc xong, chúng tôi sẽ đi khảo hạch cơ sở trước, sau đó rời đi nơi này ra thế giới thật để chuẩn bị tài nguyên, đi làm nhiệm vụ thành lập tiểu đội." Cơ giáp hình chim nói ra kế hoạch của mình."
Cơ giáp hình bò tót khó hiểu nói: "Nhiệm vụ lập tổ đội không phải cần ít nhất ba người sao?"
"Chúng tôi đã xem qua kênh diễn đàn của thế giới cơ giáp, trên đó có người chuyên môn nhận những nhiệm vụ này, cung cấp người để đủ quân số làm nhiệm vụ lập đội. Sau khi lập đội thành công, thì người đó sẽ lui ra, để những người khác có thể tiến vào." Cơ giáp hình chim thầm mắng một tiếng, vì sao lúc cần thông minh lại không thấy thông minh, lúc không cần lại thông minh lên như vậy, còn biết cần phải có ít nhất ba người mới có thể làm nhiệm vụ lập đội.
"Hóa ra là như thế, vậy thì tốt quá. Tớ vẫn luôn lo lắng tớ làm liên lụy các cậu, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn muốn nói các cậu đi tìm thành viên mới đi mà không cần chờ tớ." Cơ giáp hình bò tót thở dài nhẹ nhõm, cậu cũng thật luyến tiếc khi phải chia tay hai người bạn đã kiên nhẫn cho sự kém thông minh mà trở thành bạn mình này.
"Ha hả, hóa ra cậu cũng biết mình liên lụy đến chúng tôi......" Cơ giáp hình chim cười xấu hổ, trong lòng thập phần ảo não, hối hận mình không biết ý nghĩ của đối phương, nếu không cũng không cần tìm cớ, cáu giận. Đã biết như vậy vì sao không nói sớm chứ, là bằng hữu chân chính thì tuyệt đối không cần liên lụy bọn họ.
"Hiểu Long, việc này đừng quá để ở trong lòng, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, cậu ở chỗ này cố gắng luyện tập, đừng để kém chúng tớ quá xa."Cơ giáp hình người cảm giác được trong lòng cơ giáp hình chim đang tức giận nên vội vàng nói. Nếu chuyện bọn họ vứt bỏ đồng đội bị người khác biết được, như vậy tiểu đội bọn họ chắc chắn không thể chiêu người mới, cho dù là thế giới ảo hay thực tế ngoài đời, vứt bỏ đồng đội là hành động đáng lên án, bị người khác khinh bỉ, phỉ nhổ, cậu ta (cơ giáp hình chim) cũng không muốn treo cái tội danh này lên đầu.
Cơ giáp hình bò tót ngượng ngùng mà trả lời: "Ừm, tớ sẽ nỗ lực, nhất định phải mau chóng thông qua khảo hạch, đuổi kịp các cậu."
Người điều khiển cơ giáp hình chim bĩu môi không cho là đúng, bất quá bị cơ giáp hình người cảnh cáo, cơ giáp hình chim đành phải nói một câu an ủi: "Kỳ thật không cần quá sốt ruột, chờ chúng tớ ở thế giới cơ giáp đánh nhiều tài nguyên, cậu cũng có thể lập tức đổi cơ giáp mới càng mạnh hơn."
Cơ giáp hình bò tót cảm động nói: "Cảm ơn A Lập, cảm ơn A Đại."
Cơ giáp hình người và cơ giáp hình chim ngay lập tức chuẩn bị tiến hành khảo hạch, cơ giáp hình bò tót cũng muốn quan sát khảo hạch của bạn mình nên ở lại xem, tiếp thu kinh nghiệm, cơ giáp hình người liền khuyên nhủ: "Cậu phải đi quan sát khảo hạch của những loại cơ giáp giống mình mới đúng, như vậy mới tốt cho cậu."
Cơ giáp hình bò tót thấy cơ giáp hình người nói rất có lý vì thế liền tìm một vòng các sàn khảo hạch cơ giáp hình thú, rồi chọn một phòng gần mình nhất rồi đi ra ngoài.
Nhìn cơ giáp hình bò tót biến mất, cơ giáp hình người và cơ giáp hình chim mới lựa chọn bài khảo hạch của mình rồi được truyền tới không gian khảo hạch.
Lư Hiểu Long vừa mới tiến vào không gian khảo hạch liền nhìn thấy một cơ giáp thỏ đang ở nhảy múa bất quy tắc trên không trung. Suy nghĩ đầu tiên mà Lư Hiểu Long nghĩ đến chính là mình bị hoa mắt rồi, sau khi dùng xoa xoa hai mắt, cậu mới tin rằng hình ảnh trước mặt là chân thật. Nhìn từng động tác nhảy linh hoạt của cơ giáp trên từng chướng ngại khiến Lưu Hiểu Long như nhìn thấy một con thỏ đang sống sờ sờ nhảy thoăn thoắt, lung lung trong khu rừng.
Hình ảnh đột nhiên dừng lại, Lư Hiểu Long từ trong ảo ảnh vừa rồi bừng tỉnh, lúc này cậu mới phát hiện cơ giáp thỏ trước mặt đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cậu đột nhiên nhớ ra, mở bảng thông báo trên diễn đàn, một hàng chữ đỏ đang nhấp nháy ở trên cùng: "Chúc mừng xxx lấy một phút mười tám giây hoàn thành các thao tác điều khiển cơ giáp cơ bản, tiến vào top một trăm trên bảng tinh anh."
"Bảng tinh anh top một trăm!" Lư Hiểu Long cảm giác đôi mắt mình như bị hoarồi, không nghĩ tới mình có thể được may mắn rớt trúng đầu, vô tình tiến vào một phòng khảo hạch rồi nhìn thấy nhân vật đại thần này, nếu mình có thể hấp thu chút kiến thức thì chắc chắn có thể vượt qua khảo hạch rồi...
Bất quá, rất nhanh Lư Hiểu Long liền nhụt chí, bởi vì cậu phát hiện, trừ thấy những động tác tuyệt đẹp, hoa lệ vũ động nhảy của đối phương, cậu một chút cũng không biết gì khác, trời ơi, đây thật sự là một lần quan sát thất bại mà, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy.
Lư Hiểu Long click danh sách lựa chọn khảo hạch, ngoại trừ cơ giáp thỏ vừa kết thúc, trong phòng còn một cơ giáp báo đang chuẩn bị bắt đầu.
Lư Hiểu Long vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cơ giáp bao bay ra ngoài, biến thành một đường lưu quang, thậm chí xuất hiện đường tàn ảnh.
"Cao thủ!" Lư Hiểu Long tuy biết thao tác của chính mình không tốt, nhưng trình độ xem xét người khác vẫn rất lợi hại, lập tức cảm giác được vận khí của mình lại tới.
Quả nhiên, không bao lâu, đối phương liền tới khu chướng ngại vận động bất quy tắc. Cũng giống như cơ giáp thỏ lúc nãy, Lư Hiểu Long lại một lần nữa cảm thấy mình như lâm vào ảo cảnh, cơ giáp báo trước mắt hóa thành một con báo thật đang linh hoạt né tránh các chướng ngại, lao lên vồ mồi, không chút do dự.
Thời gian lặng lẽ trôi, Lư Hiểu Long căn bản không quan tâm nhìn, cậu lại lần nữa đắm chìm trong hình ảnh trước mặt, cho đến khi con báo đó dừng lại.
"Chúc mừng xxx lấy một phút mười chín giây hoàn thành các thao tác điều khiển cơ giáp cơ bản, tiến vào top một trăm trên bảng tinh anh."
"Chết tiệt, lát nữa mình nhất định phải tới chỗ rút thăm trúng thưởng cơ giáp để rút mới được!" Lư Hiểu Long cảm giác mình liên tục gặp được hai đại thần điều khiển cơ giáp liền biết RP của mình bạo rồi, có khí không khéo mình còn có thể rút ra được cơ giáp trong truyền thuyết luôn.
Nếu mình có thể nhận thức hai đại thần này thì tốt rồi, đáng tiếc đại thần nhất định lựa chọn tốt nghiệp rời đi. Lư Hiểu Long tiếc nuối vô cùng cũng không có hứng quan sát người khác nữa, trở lại nơi luyện tập của mình. Lúc này, cậu lại nhìn thấy hai cơ giáp đại thần quen thuộc xuất hiện trước mặt.
"A...... Các người vì sao còn ở đây?" Giọng nói của Lư Hiểu Long như nổ vang trong phòng, hóa ra vừa rồi cậu còn chưa tắt microphone không khai.
Cơ giáp thỏ và cơ giáp báo đang muốn tiếp tục luyện tập, nghe thấy câu hỏi này thì đồng thời quay lại nhìn.
Lúc này, Lư Hiểu Long như thấy được ánh mắt hoang mang của hai cơ giáp trước mặt, cậu tự tát mình mấy cái, dùng đau đớn để nhắc nhở mình tỉnh lại.
"Các người không phải đều tiến vào top một trăm tinh anh sao? Vì sao còn không chọn tốt nghiệp?" Lư Hiểu Long vẫn không có biện pháp khống chế được tò mò, đem nghi vấn của chính mình hỏi ra.
Bất quá, vừa nói xong Lư Hiểu Long liền có chút hối hận, không biết hai vị đại thần có thể ghét bỏ giọng to như cái loa của mình không, sau đó lựa chọn rời đi phòng này tìm chỗ khác luyện tập... Như vậy, hy vọng được kết bạn với hai đại thần này của mình đi tong.
Quả nhiên, cơ giáp thỏ trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua cơ giáp báo, sau đó liền tiếp tục luyện tập động tác của mình. Đại thần quả nhiên là đại thần, không phải dễ tiếp xúc như vậy, Lư Hiểu Long lại lần nữa ủ rũ cụp đuôi đi lên.

Chương 126: Cảm giác ăn ý kỳ dị!
Trong lúc Lư Hiểu Long đang hối hận thì một giọng nói thanh lãnh truyền đến tai: "Luyện tập cơ bản là rất quan trọng, chúng tôi còn chưa nắm vững hoàn toàn cho nên chưa lựa chọn tốt nghiệp."
Lư Hiểu Long đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện là cơ giáp báo đang trả lời mình, trong lòng cậu cảm động vạn phần, hóa ra đại thần cũng không phải tất cả đều lãnh ngạo, người điều khiển cơ giáp báo này giả rõ ràng là người dễ ở chung người.
Kỳ thật, Lư Hiểu Long hoàn toàn sai rồi, cơ giáp báo căn bản không muốn trả lời vấn đề của cậu, chỉ là cơ giáp thỏ đã làm động tác ý bảo khiến cơ giáp báo không thể không ra mặt trả lời.
Luyện tập chung với nhau mấy tháng, hai người đã có một loại ăn ý đến lạ thường, chỉ một động tác tay, một động tác đầu nhỏ liền có thể biết đối phương đang muốn làm gì. Cũng giống như lúc nãy, khi cơ giáp thỏ quay đầu có lắc một cái làm cơ giáp báo biết ý của bạn mình là muốn gì.
"Nhưng mà...... hai người đã mạnh như vậy, chẳng lẽ còn chưa nắm vững các động tác cơ bản sao?" Lư Hiểu Long không rõ, thành tích như vậy còn không đại biểu nắm vững các thao tác sao, như vậy những người chỉ đạt chuẩn để tốt nghiệp cơ phải căn bản không xứng để điều khiển cơ giáp?
"Mạnh sao? Nhưng không phải trước chúng tôi còn có trăm người sao?" Cơ giáp báo cười tự giễu, không hài lòng với thành tích của mình.
Câu nói này của cơ giáp báo khiến cơ giáp thỏ lại lần nữa quay đầu nhìn. Khi nào thì hai người bọn họ trở thành "chúng tôi" rồi?
Nói xong câu này, người điều khiển cơ giáp báo cũng nhịn không được tự cười trong lòng, ngẫm lại cũng thật không thể tin được hai người bọn họ chỉ mới nói chuyện với nhau có một lần. Sau đó hai người cực kỳ có duyên mà gặp trong phòng luyện tập, rồi từ từ đi chung với nhau, rồi trở nên ăn ý vô cùng.
(ở đây gọi "hắn" nha)
Đương nhiên, cái này chủ yếu là do mình hắn ta chủ động, sau cuộc nói chuyện lúc đó, hắn đã lợi dụng tinh thần lực của mình để tra vị trí của đối phương, rồi làm bộ trùng hợp cùng tiến vào một phòng huấn luyện.
Bất quá hắn quả thật cùng cơ giáp thỏ này rất có duyên, đôi khi đối phương cũng tự trùng hợp tiến vào phòng huấn luyện của hắn (lúc này tiểu Tứ ngửa mặt lên trời cười dài: Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể phóng hỏa còn ta đây không thể đốt đèn sao? Ha ha ha...)
Có lẽ thần linh còn chưa từ bỏ hắn cho nên mới ban một người thiên tài tuyệt thế đến giúp đỡ hắn.
Lăng Lan nói hắn cũng không xem nhẹ, vì vậy cũng dừng lại kế hoạch của mình, không chọn tốt nghiệp rời đi, tiếp tục ở lại quán cách đấu luyện tập những động tác điều khiển cơ bản. Không chỉ có như thế, hắn còn nỗ lực luyện tập thể thuật cơ bản của học viện đồng quân nơi mình đang học, hắn biết để xây lớp nền vững chắc, thể thuật cơ sở cũng rất quan trọng.
Sự thật chứng minh suy đoán của hắn cũng không sai, cuối cùng hắn cũng cảm giác được chỗ tốt của việc luyện tập nền tảng thể thuật, thân thể lúc nào cũng yếu ớt, ốm yếu cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt, mà ở thế giới ảo, khả năng điều khiển của hắn cũng đột biến, mấy lần đột phá cực hạn, thành tích càng ngày càng tiến bộ.
Thông minh như hắn đương nhiên đã sớm cảm giác được cơ giáp thỏ có ý muốn hướng dẫn mình, có lẽ cả hai người đều là những thiên tài điều khiển cơ giáp nên đều thưởng thức lẫn nhau, vì vậy đối phương mới nguyện ý lộ ra một ít bí mật bí truyền của sư môn mình cho hắn. Nếu không, nhiều người điều khiển cơ giáp như vậy, vì sao lại chỉ quan tâm mình hắn chứ, đối với ân tình này hắn sẽ mãi khắc sâu trong lòng.
Đương nhiên, bây giờ hắn còn không có biện pháp để báo đáp phần ân tình này, thậm chí hắn còn không thể lộ ra khuôn mặt thật của mình cho đối phương.
Trước khi nắm giữ vận mệnh của chính mình, hắn cần phải điệu thấp, không được người để ý, không được cô phụ những việc mà ông nội đã làm cho mình.
Hắn biết rõ, bởi vì lời tiên đoán kia mà ông nội liều mạng dấu đi thiên phú của mình, cố ý tuyên bố ra ngoài hắn rất bình thường, cuối cùng bởi vìthiên phú quá mức bình thường nên đem hắn trục xuất tới hành tinh Lục Thâm xa xôi, bảo vệ hắn khỏi những kẻ quyền quý.
Dù biết vậy nhưng hắn vẫn khó chịu, hắn không muốn bị động mà lực chọn trốn tránh như vậy, hắn muốn mình trở thành người mạnh nhất, sau đó đứng trên đỉnh cười xuống nhìn xuống. Đúng vậy, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hắn muốn thay đổi lời tiên đoán khiến về mệnh của mình.
Cơ giáp báo không tự chủ được mà lâm vào trầm tư, mà Lư Hiểu Long cũng bởi vì một câu của đối phương làm thay đổi tâm tình, nguyên bản muốn đi rèn luyện thao tác lại biến mất không còn, Lư Hiểu Long tin tưởng, đại thần nói như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân, như vậy cơ sở thật sự rất quan trọng. Cậu không cần suy nghĩ liền nhanh chóng nhắn cho những người bạn đang tham dự khảo hạch của mình đừng vội lựa chọn tốt nghiệp rời đi.
Vài phút lúc sau, bạn tốt hồi âm, hai người kia có ý nói không thể ở lại với người "bạn tốt" là cậu, thậm chí trong thư gửi, hai người kia còn có ý châm chọc Lư Hiểu Long cố ý nói bọn họ ở lại để giữ chân, không muốn họ đi trước.
Dù học tập hơi chậm nhưng Lư Hiểu Long không phải đồ ngốc, đương nhiên xem hiểu ý tứ che dấu trong đó. Lư Hiểu Long thập phần bị thương, cậu rất muốn giải thích với bạn tốt một chút, thậm chí hy vọng bạn tốt có thể nhìn thấy đoạn ghi hình của đại thần mà cậu đã lưu lại trong liên lạc khí, nhưng thật hiển nhiên, hai người kia đã đưa cậu vào danh sách đóng liên lạc, không chấp nhận trò chuyện với cậu.
Cậu cố gắng liên lạc với bạn mình, nhưng cuối cùng lại nhận được tin đừng đi quấy rầy bọn họ, tới thế giới cơ giáp rồi, mọi chuyện không còn nhàn nhã giống trong phòng huấn luyện nữa...
Lúc này Lư Hiểu Long đã cảm giác được có chút không đúng, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ sâu, cũng không muốn hoài nghi bạn tốt của mình. Bây giờ, trước mắt cậu có hai lựa chọn, một là chuyên tâm luyện tập các động tác điều khiển cơ bản cho đến khi mình thấy vừa lòng mới thôi, hai là luyện tập, nhanh chóng tham dự khảo hạch rồi ra ngoài hội họp cùng bạn mình.
Lư Hiểu Long nhìn thoáng qua hai vị đại thần đang ngồi nghỉ ngơi sau khi đã kết thúc luyện tập, nghĩ nghĩ rồi quyết định vẫn đi qua dò hỏi một chút, có lẽ đại thần sẽ cho mình ý kiến chính xác.
Người điều khiển cơ giáp báo nhìn cơ giáp bò tót lại lần nữa tới gần mình thì nhịn không được nhíu nhíu mày, nói thật, hắn cũng không quá thích tiếp xúc cùng người xa lạ, đây cũng là thói quen hình thành khi bị nhốt chỉ được sống trong một trang viên.
Hắn theo bản năng mà nhìn về phía cơ giáp thỏ, phát hiện đôi mắt cơ giáp thỏ đột nhiên chớp chớp, tựa hồ nói cho hắn phải duy trì thái độ tốt một chút.
Người điều khiển cơ giáp báo cười khổ, được rồi, nếu cơ giáp thỏ muốn thái độ của mình tốt một chút vậy thì tốt một chút đi. Hắn không có biện pháp cự tuyệt người đã từng trợ giúp mình.
"Tiểu Tứ, hình như sức nhẫn nại của người này cũng không cao quá có phải không?" Bây giờ Lăng Lan thật lo lắng cho người điều khiển cơ giáp bò tót kia, nếu thật sự chọc giận cơ giáp báo, có khi nào đối phương sẽ trực tiếp bị mất ý thức luôn không?
"Yên tâm, tiểu Tứ đã làm tốt chuẩn bị, bò tót không chết được đâu." Tiểu Tứ vui vẻ đáp, "Nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng, tiểu Tứ sao để nhân vật nguy hiểm như hắn ở gần Lan lão Đại chứ, dù sao hắn cũng là người có năng lực tiến hóa." Lỡ có ngày nó ra ngoài chơi rồi lão Đại bị hắn ta đụng phải thì sao, rất rất nguy hiểm.
"Bất quá xem tình huống, tính tình hắn ta cũng không tồi, cũng không nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng." Tiểu Tứ thực vừa lòng với biểu hiện của đối phương, đem lão Đại giao cho hắn như vậy, nó cũng liền an tâm.
Tiểu Tứ đột nhiên cảm giác có chút không đúng, cái gì mà kêu đem lão Đại giao cho hắn...... A phi phi phi, lời này nhất định phải thu hồi! Dám mơ ước lão Đại của hắn, đều phải chết! Tiểu Tứ bắt đầu mài đao soàn soạt, mắt nhỏ bắt đầu bắn ra sát khí phóng về phía cơ giáp báo bên cạnh.
Đương nhiên, loại hành vi này của tiểu Tứ bị Lăng Lan trực tiếp trấn áp xuống, Lăng Lan cực kỳ không biết nói gì, vì sao đứa trẻ này luôn suy nghĩ vớ vẩn nhỉ. Lăng Lan đột nhiên phát hiện, có đôi khi cùng chung ý thức cũng không phải là chuyện tốt.
Lư Hiểu Long đem chuyện của mình nói cho cơ giáp báo, Lăng Lan và người điều khiển cơ giáp báo đều biết chuyện gì đang xảy ra, hai người đều là nhân tinh, hoàn toàn biết Lư Hiểu Long đáng thương bị hai người được cho là bạn mình vứt bỏ.
Lăng Lan thương hại mà liếc mắt nhìn Lư Hiểu Long một cái, bất quá trong lòng vẫn cho rằng đây thật sự là chuyện tốt, ít nhất bây giờ hắn sẽ không bị người ta lợi dụng nữa, bây giờ bị so với sau này bị thật sự tốt hơn rất nhiều.
Người điều khiển cơ giáp báo cũng có suy nghĩ giống Lăng Lan, hai người điều khiển cơ giáp nhìn nhau, hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩ của đối phương, sau đó lại cảm thán cho sự ăn ý không cần lời nói này.
Đương nhiên hai người cũng không trực tiếp nói đáp án ra, bọn họ và Lư Hiểu Long chỉ là bèo nước gặp nhau, không đến mức quá quen thân.
Người điều khiển cơ giáp báo nghĩ nghĩ nói: "Tôi kiến nghị cậu vẫn nên chuyên tâm luyện tập các động tác cơ bản, tuy rằng thời gian sẽ dài hơn một chút nhưng rõ ràng, nó càng thêm hữu dụng với những người bạn của cậu, cậu cũng không muốn trở thành trói buộc của đối phương mà."Thời gian có lẽ có thể cho cậu ta (Lư Hiểu Long)thấy rõ ràng sự thật.
Lư Hiểu Long liên tục gật, đại thần nói không thể nghi ngờ chính là suy nghĩ lớn nhất của cậu.
"Thiên phú không đủ, chỉ có thể dựa vào nỗ lực để đền bù, cho nên đừng nghĩ qua loa quá cửa thì tốt, cố gắng luyện tập các động tác cơ bản đi, nếu không cậu thật sự trở thành trói buộc của bạn mình." Đương nhiên cái bạn tốt này là chỉ bạn tốt chân chính.
Cơ giáp báo nói làm Lư Hiểu Long như ngộ ra, đúng vậy, cho dù hiện tại tốt nghiệp ra ngoài thì sao, cậu cũng không thể giúp đỡ bạn mình, như vậy còn không bằng thành thành thật thật luyện tập động tác cơ bản ở đây, có năng lực sau này mới có thể giúp đỡ cho bọn họ.
Lư Hiểu Long có quyết định liền cùng đối phương từ biệt, đương nhiên lúc rời đi, cậu cũng từng hy vọng có thể có phương thức liên lạc của hai vị đại thần, nhưng đáng tiếc lại bị cơ giáp báo uyển chuyển từ chối. Vì vậy Lư Hiểu Long cũng không dám dây dưa nữa, cậu biết, có thể được hai đại thần chỉ điểm đã là một loại may mắn cầu mà không được, nếu cứ tham lam thì không biết sẽ có chuyện gì. Bất quá cậu vẫn báo báo tên của mình, hy vọng về sau có cơ hội gặp mặt thì hai đại thần có thể nhớ rõ mình.
Nhìn đối phương lưu luyến mà rời đi gian phòng, Lăng Lan không khỏi mà tán thưởng: "Không nghĩ tới cậu cũng có khả năng nói chuyện tốt như vậy."
"Phải không? Thoạt nhìn đây cũng là một thiên phú của tôi." Nghe đối phương khích lệ, tâm tình người điều khiển cơ giáp báo trở nên tốt vô cùng hảo, cũng tự mình trêu ghẹo.
"Đúng vậy, xem ra phải nghiên cứu năng lực này của cậu mới được, không thể lãng phí thiên phú tốt như vậy." Lăng Lan nghe ra đối phương tự mình trêu ghẹo, liền cười trả lời. Lăng Lan cũng không biết, bởi vì những lời này mà làm thay đổi thái độ ở chung của người điều khiển cơ giáp báo với mọi người xung quanh, cho nên nhiều năm sau khi gặp lại, Lăng Lan thậm chí không nhận ra người bạn này của mình.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Thiên Vu
Động phòng hoa chúc sát vách
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Trạch Thiên Ký
Thế Bất Khả Đáng
Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Chân Tiên
Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Thế Giới Tu Chân
Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh
Sống Chung Với Sếp Tổng
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
||||| Home Thể
Chương 127
"Ồ, nếu cậu nói như vậy, xem ra tôi không thể không nỗ lực rồi." Người điều khiển cơ giáp báo rất nghiêm túc trả lời khiến Lăng Lan câm nín, chẳng lẽ nói với đối phương mình chỉ nói đùa thôi sao.
Người điều khiển cơ giáp báo tạm dừng một chút, sau đó tán thưởng nói: "Lần này tốc độ của cậu nhanh hơn tôi rồi, gần đây tôi mới gặp phải bình cảnh, vẫn luôn dừng lại ở mốc thời gian này, không thể tiến thêm một bước, xem ra tốc độ tay của tôi đã đến cực hạn rồi, không thể thay đổi nữa." Người điều khiển cơ giáp báo có chút mất mát nói, có lẽ đã đến lúc rồi đi.
"Vậy luyện tập tốc độ tay." Lăng Lan buột miệng thốt ra, mấy tháng ăn ý ở chung khiến cô có chút không muốn đối phương rời đi. Bất quá, vừa dứt lời, cô liền cảnh giác lên, từ khi nào cô một chút cũng không đề phòng đối phương như vậy?
"Luyện tập tốc độ tay? Luyện như thế nào?" Người điều khiển cơ giáp báp nghe Lăng Lan nói như vậy cũng đồng dạng khiếp sợ, bật thốt lên hỏi.
Bất quá hắn rất nhanh nhận ra đây có thể chính là bí mật truyền thừa không truyền ra ngoài của người khác, hắn làm sao có thể tham lam phương pháp huấn luyện của đối phương chứ: "Thật xin lỗi, tôi hỏi nhiều rồi."
"Không có việc gì......" Lăng Lan âm thầm nhíu mày, sao trong lòng cô lại có cảm giác không đành lòng nhỉ, giống như mình vừa làm một việc ác không thể tha thứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không phải tinh thần Lăng Lan kiên định thì chỉ sợ đã sớm bất tri bất giác nói ra phương pháp luyện tập.
"Tiểu Tứ, ngươi có nhận thấy được cái gì không thích hợp hay không?" Trong lòng Lăng Lan nhanh chóng gọi Tiểu Tứ đến cứu giá.
"Không có a...... Rất bình thường! Ế? Đây là cái gì? Dao động thật kỳ quái......" Tiểu Tứ hô lên, "Thế nhưng nhảy cùng tần sóng não với sóng não thật sự của lão Đại... Chờ chút, để tiểu Tứ tra lại trong cơ sở dữ liệu đã."
"Có gây nguy hiểm cho ta không?" Lăng Lan khẩn trương hỏi, cô không thể trúng chiêu được, đối phương là một phần tử quá nguy hiểm.
Tiểu Tứ rà rà soát soát trong dữ liệu của mình rồi có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Cũng không có gì. Năng lực này chỉ là có thể đem những mặt tốt đẹp của người phát ra năng lực đó được phóng lên vạn lần thôi. Giống nhưng nếu cô cảm thấy hắn ta không tồi, thì dưới sự tác dụng của loại sóng này, cảm đó đó sẽ trở thành vô cùng thích, thấy hắn ta tốt vô cùng. Còn nếu cô có hảo cảm với anh ta thì cảm giác đó sẽ tăng lên thành tri kỷ. Còn nếu cô thích người đó... hắc hắc...lão Đại vậy thì cô thảm rồi, cô sẽ lập tức yêu hắn ta, chết cũng không bỏ."
Nghe tiểu Tứ nói làm Lăng Lan tức trợn trắng mắt... Cô đói khát đến vậy sao? Chỉ vậy mà bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo sao?
"Với lại loại năng lực này cũng có thể yếu bớt ác cảm của người khác đối với người phát ra năng lực, giống như có thể giảm mức độ cừu hận, sửa cách nhìn của người khác... Dù sao cũng là muốn tốt cho người phát ra năng lượng!"
"Hắn cố ý?" Lăng Lan cau mày, nếu đối phương cố ý dùng loại năng lực này, cô tuyệt đối sẽ đem hắn liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới, tuy rằng cô cảm thấy hắn tốt đẹp, nhưng ai biết đây có phải là do năng lực của hắn sinh ra hay không?
"Không phải, đây là năng lực trời sinh của hắn ta, có thể nói, hắn căn bản không vận dụng được năng lực đó." Tiểu Tứ vuốt cằm mà cười hề hề, "Hô hô hô...... Bởi vì hắn đối với cô rất có hảo cảm, hy vọng cô cũng có thể thích hắn cho nên năng lực này mới có thể theo tâm nguyện hắn phát huy ra. Có thể nói, năng lực này chỉ phát huy trên người mà hắn nguyện ý đối tốt thôi. Cho nên, chúc mừng cô, lão Đại, cô đã nằm trong hàng ngũ mà hắn ta muốn quan hệ tốt."
Lúc này Lăng Lan mới thả lỏng lại, Tiểu Tứ thậm chí nhìn thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên lộ ra một hình vòng cung cực nhỏ, xem ra tâm tình lão Đại nhà mình cũng rất vui vẻ. Tiểu Tứ cảm thán vạn phần, từ sau khi lão Đại đi theo con đường mặt than đến nay, nó rất ít khi nhìn thấy lão Đại cười, điều này làm cho nó hoài niệm vô cùng. Nhớ nụ cười lúc trước của lão Đại, khuynh quốc khuynh thành còn được, thật sự là không nói quá.
Nghĩ nghĩ, Tiểu Tứ lại bắt đầu oán trách những đạo sư trong không gian học tập vì sao ai có khuôn mặt tươi cười cũng được thiết kế là kẻ phúc hắc biến thái? Mà người chính trực nghiêm cẩn lại cố tình trưng ra một khuôn mặt than??? Cuối cùng dạy hư lão Đại của nó...... Lão Đại cực kỳ chán ghét khuôn mặt vĩnh viễn tươi cười nhưng lúc nào cũng cực kỳ biến thái Ngũ hào.
Tiểu Tứ nói đương nhiên làm tâm tình Lăng Lan thật vui sướng, cô và cơ giáp báo này đã luôn đi bên nhau, luyện tập động tác điều khiển cơ giáp cũng hơn mấy tháng, cứ đi cùng như vậy, cho dù đá cũng có chút cảm tình huống chi là hai người đang sống sờ sờ. Bất tri bất giác, không chỉ có người điều khiển cơ giáp báo đem Lăng Lan trở thành bằng hữu của mình mà Lăng Lan cũng đem đối phương trở thành bằng hữu.
--- ------ ------ ------ ------ -------
Bởi vì Lăng Lan đột phá bình cảnh nên tốc độ tay của cô lại đột phá lên thêm một thành tích mới, tốc độ hoàn thành bài khảo hạch của cô trong không gian học tập đã đạt tới ba phút mười giây, chỉ còn kém mười giây so với yêu cầu của Tam hào đạo sư.
Sau đó Lăng Lan lại tiếp tục lựa chọn khảo hạch, tiếp tục giải quyết các sai lầm trong việc điều khiển cơ giáp của mình, sai lầm càng ngày càng ít, thời gian Lăng Lan dùng để vượt quathông đạo càng ngày càng gần ba phút. Tới ba phút ba giây, Lăng Lan lại lần nữa lâm vào bình cảnh, tốc độ không thể tăng thêm.
Lăng Lan cũng không quá mức nôn nóng, tuy rằng thời gian càng ngày càng gần thời hạn quy định của không gian học tập, nhưngnôn nóng cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm được biện pháp giải quyết cuối cùng.
Lăng Lan bắt đầu nhớ lại những động tác của cơ giáp báo, dù tốc độ rất nhanh nhưng những động tác lại được thực hiện một cách uyển chuyển, không có chút trúc trắc nào. Bất quá, tiết tấu chạy của nó lại không quá mạnh mẽ như tốc độ, nhẹ nhàng nhảy lên như dùng đến cực hạn của cơ giáp, giống như mỗi lần cơ giáp báo nhảy lên là một lần nó đột phá một loại bình cảnh mới. Một trong những biểu hiện của cơ giáp báo khiến cô kinh ngạc chính là nó đã dùng phản lực để đạt tốc độ cực hạn của mình.
Lăng Lan suy nghĩ, nếu cô cũng có thể phát huy tốc độ cực hạn của cơ giáp có khi nào cô cũng có thể lợi dụng loại phản lực này để tăng tốc hay không?
Lăng Lan biết Thỏ Thiên Đặng là kỹ năng tạo phản lực tốt nhất, chỉ là cô không thể xác định cơ giáp trong không gian học tập có thể duy trì bao lâu với lực phá hư của kỹ năng này.
Sau vài lần nếm thử, Lăng Lan rốt cuộc nắm được một phần cách làm, chỉ có thể dùng thời gian để hạn chế hư hại của kỹ năng này mang lại: phải sau hai phút thì mới có thể thực hiện kỹ năng này, không thể sớm hơn, nếu không cơ giáp sẽ bị hỏng trước khi vượt qua được thông đạo.
Bất quá chỗ tốt của không gian học tập lại lần nữa thể hiện ra, đó là ở trong không gian này, cơ giáp không cần phải tốn thời gian sửa chữa, sau khi bị hỏng, nó lại trở về tình trạng ban đầu, trạng thái của cơ giáp lại được không phục lại một trăm phần trăm.
Đương nhiên, làm Lăng Lan đau lòng chính là điểm vinh dự của cô bị trừ một cách không thương tiếc!!
Cứ như vậy, sau nhiều lần nghiên cứu và tốn hơn tám mươi điểm vinh dự, Lăng Lan đã có thể hoàn toàn nắm giữ được thời gian sử dụng kỹ năng Thỏ Thiên Đặng.
Sau đó, trong một lần may mắn, thành tích của Lăng Lan đã đột phá vượt qua mốc ba phút, cô đạt được thành tích 2 phút 59 giây. Đương nhiên, cô cũng phải trả một phần đại giới lớn vô cùng, đó là vì tốc độ quá nhanh nên cơ giáp thỏ đã hỏng toàn diện.
Bất quá không gian học tập cũng không cho Lăng Lan thời gian để kiêu ngạo, lúc này Tam hào đạo sư tung tăng tung tẩy mà lên sân khấu. Sau khi nói một tràng những lời khen ngợi, Tam hào liền nhảy lên cơ giáp điều khiển nó vượt qua thông đạo rồi thông báo Lăng Lan đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lăng Lan nhìn rõ ràng tốc độ của Tam hào, hay nói đúng hơn là thao tác điều khiển cơ giáp củ Tam hào. Cơ giáp thỏ giống như tinh linh nhảy múa trong thông đạo, thậm chí mấy lần vẽ ra một đường lưu quang, chợt lóe qua ở trong thông đạo. Mất 2 phút 11 giây thông qua thông đạo.
Lăng Lan vừa nghe Tam hào trình bày cho những thao tác của mình vừa so sánh thao tác đó với cô. Lúc này Lăng Lan đã hiểu vì sao ngay từ đầu Tam hào không dạy bảo gì mà yêu cầu cô phải tự mình sờ soạng. Bởi vì, có những động tác phải cần chính người điều khiển tự mình làm mới có thể hiểu được cái gì gọi là sai lầm, mà quan trọng nhất, mỗi người đều phải tập thói quen với những động tác của chính mình, đó là phương pháp luyện tập tốt nhất.
Cứ như vậy, Lăng Lan lại có nhận thức mới về việc điều khiển cơ giáp,
Sau khi nghe xong bài trình bày của Tam hào, Lăng Lan cực kỳ tò mò mà hỏi Tam hào vì sao tốc độ tay của Tam hào chậm hơn cô nhưng lại có thể điều khiển tốc độ của cơ giáp đạt tới mức cao như vậy. Đương nhiên sau Lăng Lan hỏi vấn đề này, Tam hào lại hỏi ngược cô một câu khiến cô im lặng: Tốc độ tay của Tam hào thật sự chậm hơn cô sao?
Lăng Lan kinh ngạc mà nhìn lại số liệu về tốc độ tay của người điều khiển trên quang não cơ giáp, số liệu về tốc độ tay của Tam hào đạo sư thế nhưng bằng của cô. Nhưng vì sao cô lại nhìn thấy tốc độ tay đó chậm hơn cô chứ, thậm chí không xuất hiện hiện tượng điệp ảnh. Lăng Lan biết, khi tay đạt tới một tốc độ nhất định thì nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng này.
"Nếu như cứ tập trung vào tốc độ thì không chỉ tâm của cô mệt, mà ngay cả thân mình cơ giáp cũng mệt mỏi vô cùng."Tam hào đạo sư vỗ vỗ thân máy cơ giáp thỏ, ánh mắt lộ ra một tia yêu thương, giống như cơ giáp trước mắt cũng không phải là cơ giáp mà là một sinh mệnh, cần phải cẩn thận che chở chăm sóc chứ không phải dã man cưỡng chế điều khiển nó.
Lăng Lan kinh ngạc với cách làm của đạo sư, bất quá giờ phút này cô cũng vô pháp lý giải loại tâm tình này của người điều khiển cơ giáp. Cô chỉ nghiêm túc mà nhớ lại tốc độ điều khiển của Tam hào, luôn luôn giữ vững một loại tốc độ tay không thay đổi.
Cô cảm thấy kỳ quái vô cùng. Cô biết rõ trong thông đạo này, mỗi phần đều có những chướng ngại, thử thách không giống nhau, thậm chí có khi còn có những tình huống phát sinh đột ngột. Như vậy làm sao Tam hào có thể giữ nguyên tốc độ tay được???

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:
Truyện Hay Khác
Thiên Vu
Động phòng hoa chúc sát vách
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Trạch Thiên Ký
Thế Bất Khả Đáng
Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Chân Tiên
Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Thế Giới Tu Chân
Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh
Sống Chung Với Sếp Tổng
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com