Chương 61+62
Chương 61: Thế giới cạnh tranh kịch liệt!
Tề Long cũng không phải là người sợ gặp phiền phức, nghe đối phương nói vậy cậu liền đập bàn đứng lên, liếc mắt nhìn Lý Anh Kiệt xem thường: “Kiêu ngạo? Thì sao, mày có ý kiến?” Có đôi khi Tề Long rất vô lại, bởi vì cậu ta không cần lo lắng hậu quả, cậu ta tin tưởng bạn tốt Hàn Kế Quân của mình nhất định sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện, bây giờ còn có thêm một lão đại cực kỳ uy vũ, Tề Long càng thêm không sợ gì.
Đương nhiên, người được cậu cho là hậu thuẫn vững chắc Lăng Lan, Hàn Kế Quân lúc này vẻ mặt cực kỳ không tốt, cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi cười khổ, đặc biệt Hàn Kế Quân, cậu phát hiện Tề Long gần đây càng ngày càng không biết kiêng kị là gì, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt, cậu nhất định phải tìm dịp mà gột rửa cái đầu ấy một lần nữa mới được.
Câu nói của Tề Long làm cho mấy kẻ đứng sau Lý Anh Kiệt phẫn nộ, cậu ta nhảy ra quát: "Nhóc con, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?”
"Cháu nội thứ ba của gia chủ Lý gia." Tề Long ngoái ngoái lỗ tai, ý bảo mình không bị điếc, nghe rất rõ ràng.
"Cậu ấy là người đứng đầu trong cuộc thi khảo nghiệm nhập học năm này của học viện đồng quân đó.” Thằng nhóc kia vẻ mặt kiêu ngạo khoe khoang, giống như người đạt vị trí hàng đầu đó chính là mình.
Trên mặt Lý Anh Kiệt cũng có chút tự đắc, đối với mình đoạt được ví trí đầu tiên áp hết mọi người, cậu nhóc vẫn cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo.
Hạng nhất? Tề Long liếc mắt nhìn Lý Anh Kiệt một cái, không cảm giác được đối phương mạnh bao nhiêu, bất quá vẫn kém xa lão đại nhà mình. Tề Long đã từng cảm nhận được sát khí trên người Lăng Lan, cậu biết đó nhất định không đơn giản.
Thiên phú mà Tề Long có chính là trực giác mạnh hơn người thường, theo cách nói của Hàn Kế Quân thì đây chính là bản năng của dã thú, Tề Long làm gì cũng không suy nghĩ quá nhiều, tất cả đều dựa vào trực giác liền biết đối phương mạnh hay yếu liền.
Không nghĩ tới người đứng đầu cấp đặc biệt ban một lại kém mình nên Tề Long cực kỳ khó chịu, vì thế thái độ càng không tốt, vẻ mặt khinh thường nói: "Thì sao?"
Hành vi coi rẻ này của Tề Long khiến mặt đối phương nhất thời đỏ lên, cũng khiến cho những đứa trẻ khác bật cười. Tề Long này tuyệt đối có khí chất chọc tức chết người khác.
"Mày…chờ bị lão đại của tụi tao dạy dỗ đi.” Một đứa trẻ khác lao ra hỗ trợ.
"Phải không? Tao đây chờ." Tề Long khinh bỉ nhìn Lý Anh Kiệt, không khách đáp.
Tề Long dám kiêu ngạo như vậy chính là bởi vì cậu ta tin lão đại nhà mình nhất định sẽ ra mặt giúp cậu, che chở cho cậu. Dù sao nếu cậu thật sự đánh không lại, lão đại nhất định cũng sẽ không đứng không không cứu. Tề Long tin chức Lan lão đại tuyệt đối không để đàn em của mình bị ai bắn nạt, nói tóm lại chính là kẻ vô sỉ Tề Long quyết định bám chặt vào Lăng Lan.
Lại nói Lý Anh Kiệt ở bên kia bị lời nói kích thích của Tề Long cũng tức giận mặt đỏ lên, hai gò má đỏ như cóc tía, bất quá cậu ta vẫn nhớ tới gia huấn của tộc mình, vẫn nhớ mình phải duy trì phong độ thế gia, không trở mặt động thủ trước, cuối cùng cậu ta chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Tề Long rồi bỏ lại một câu: "Mày chờ."
“Nước” ở học viện đồng quân này rất sâu! Lý Anh Kiệt vẫn nhớ kỹ lời mà cha đã dặn dò mình nhiều lần, khi chưa biết chi tiết đối phương, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Cha cậu cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Quy tắc sinh tồn ở học viện đồng quân chính là cường giả vi tôn (lấy người mạnh làm đầu) .” Nếu muốn dùng thân phận thế gia hay tiền tài để hoành hành ngang ngược ở học viện, đó là không có khả năng. Trừ khi có thể mua được một học sinh cực mạnhđể làm người hộ tống bên mình, còn không cho dù là một đứa trẻ nhà bình dân nhất cũng có thể thẳng tay đánh một đứa con nhà quyền quý, gia đình không thể nhúng tay vào việc này, muốn giải quyết chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lời nói của cha khiến Lý Anh Kiệt cũng cố kị vài phần, cậu quyết định án binh bất động trước, điều tra kỹ về học viện, từ từ xát dựng thế lực của mình rồi mới đi tính sổ với thằng nhóc kiêu ngạo kia (Tề Long), để hắn biết sự lợi hại của mình. Lý Anh Kiệt rất tự tin, bằng năng lực và gia thế của mình, tuyệt đối không thua bất cứ kẻ nào trong học viện.
Kẻ đi đầu đã bỏ đi, những kẻ theo đuôi cũng nhanh chóng chạy, bất quá đám nhỏ đó vẫn không quên trừng mắt lại nhìn, biểu thị mình sẽ không quên ngày hôm nay. Bất quá chuyện của sau này để sau này tính.
Lúc này, Lý Tinh Hoằng mới thở dài nhẹ nhõm rốt cục thoát được tên đáng ghét kia.
"Vì sao cậu lại ghét nó như vậy? Nghe nói nó là người có khả năng nhất trở thành gia chủ đời tiếp của Lý gia mà." Hàn Kế Quân tò mò, Lý gia cạnh tranh vị gia chủ nhất định rất kịch liệt, những gia chủ đời trước của Lý gia không phải đều là con cháu trực hệ, người có thể trở thành gia chủ Lý gia phải vô cùng mạnh mẽ, dựa vào năng lực của chính mình để trấn áp những kẻ khác, khiến kẻ khác không thể phản bác.
Lý Tinh Hoằng nghe vậy sắc mặt nhất thời chìm đến, cậu nói: "Tớ thật sự không thích thằng nhóc đó, cho dù nó như thế nào thì tớ cũng không thích, các cậu không biết chứ người anh họ cả của tớ rất rất tốt, tất cả trẻ con chi thứ như chúng tớ đều rất thích anh ấy, đáng tiếc….”Lý Tinh Hoằng nói tới đây vẻ mặt bỗng kiên định, "Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, tớ cũng tuyệt đối không đứng đối diện với phía của anh ấy.”
"Như vậy cậu không sợ đắc tội với Lý Anh Kiệt sao?" Hàn Kế Quân lắc đầu, cách suy nghĩ này của Lý Tinh Hoằng thật sự không thích hợp ở Lý gia, bị tình cảm chi phối cuối cùng chỉ có thể trở thành vật hi sinh. Nếu Lý Anh Kiệt thật sự trở thành gia chủ thì tương lai Lý Tinh Hoằng chắc chắn không thể sống dể dàng.
"Hừ, ai biết sau này có đứa trẻ nào giỏi hơn hắn xuất hiện hay không.” Lý Tinh Hoằng cũng không cho rằng Lý Anh Kiệt có thể dễ dàng đi lên chức vị gia chủ, bởi vì thể chất của anh cả họ không tốt nên tất cả đám người trực hệ khác của Lý gia đều dã tâm bừng bừng, không ngừng đấu đá lẫn nhau, đều nhìn vào vị trí nguy hiểm đó.
"Vả lại, cho dù về sau Lý Anh Kiệt thật sự may mắn kế thừa gia tộc thì tớ cũng không sợ, tớ đã quyết định trở thành quân nhân, đến lúc đó người của Lý gia cũng không quản được tớ.” Lý Tinh Hoằng nói những tính toán của mình trong tương lai, đây cũng chính là lý do vì sao cậu không sợ đắc tội với Lý Anh Kiệt.
Cậu cũng không muốn nhìn thấy người anh họ cả mà mình yêu quý nhất bị người khác bức bách phải mất đi vị trí gia chủ, trở thành người bị cả dòng họ nhốt cả đời. Cho nên cậu hạ quyết tâm sớm rời đi Lý gia, chỉ cần nhìn không thấy thì tâm sẽ không đau.
Đây chính là đại thế gia, hoàn cảnh phức tạp, nguy hiểm khiến những đứa trẻ còn nhỏ buộc phải trưởng thành sớm.
"Hoan nghênh cậu gia nhập." Hàn Kế Quân rất thích tính cách này của Lý Tinh Hoằng, sớm định ra tương lai của mình, sau đó quyết chí tiến lên, đi về phía trước, không để ý tới khung cảnh nhộn nhịp hỗn loạn bên người, những người như vậy rất dễ dàng thành công, Hàn Kế Quân thích nhất là làm quen cùng với những người như vậy, bởi vì đối phương không gây phiền toái cho cậu.
Ừ, chỉ cần một kẻ chuyên gây chuyện như Tề Long là đủ rồi, Hàn Kế Quân không muốn lại có thêm người thứ hai xuất hiện.
Một tổ mười người của phòng 072 cũng không đem chuyện này để trong lòng, tiếp tục ăn uống vui vẻ. Mà giờ phút này Lăng Lan cũng không biết, tương lai cô sẽ có một mối quan hệ dây dưa không rõ ràng với cả gia tộc Lý gia.
Buổi chiều, sau khi tham quan cả học viện một vòng, Tề Long liền kéo Lăng vào phòng luyện tập cách đấu để đánh một trận. Đương nhiên, Lăng Lan cũng không khách khí mà quần ẩu với Tề Long một phen.
Sau trận đấu, nhìn bộ dạng bị đánh đến thảm mà khuôn mặt vẫn cười ngây ngô, lộ ra cả hàm răng trắng tinh của Tề Long, Lăng Lan liền biết thằng nhóc Tề Long này là người cuồng ngược đãi.
Sau khi ăn cơm trưa, Lăng Lan liền gọi người trong nhà đến đón cô. Đợi đến gần thời gian về, cô liền chào tạm biệt các bạn nhỏ tổ 072, có lẽ là trẻ con của thế giới này có trí tuệ trưởng thành sớm nên khi ở chung Lăng Lan cũng không cảm thấy quá phiền phức và nhàm chán. Đương nhiên, cô có thể nhẫn nại như vậy cũng còn vì một lý do khác, đó là tính cách của nhóm bạn nhỏ này quá đáng yêu, khiến mình thương làm mẹ của Lăng Lan nỗi lên cuồn cuộn ...
Cả đám vả mặt buồn bã tiễn Lăng Lan ra ngoài, nhất là Tề Long, cậu cương quyết yêu cầu Lăng Lan phải về nhà thương lượng lại với người lớn để cô có thể học nội trú. Chiếu theo cách nói của cậu ta thì nếu như mỗi khi muốn đánh nhau, cậu ta có thể tìm Lăng Lan bất kỳ lúc nào.
Hào ra muốn cô ở lại là vì có thể tùy thời đánh nhau với cậu ta, “Mơ đi.”, Lăng Lan quyết đoán chặt đứt ý nghĩ muốn ở nội trú. Cô cũng không có sở thích thích đánh nhau tên điên Tề Long đâu, người này cứ giống như giá, đánh hoài cũng không chết, dù cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ Tề Long, nhưng mà cứ đánh như vậy rất phiền phức, tốn thể lực mà chẳng được gì.
Cánh cổng sắt của trường vẫn đóng chặt, một mảnh quạnh quẽ, không người, bảo vệ nhìn thấy một mình Lăng Lan đi ra thì vội vàng ngăn lại. Bộ quần áo mà Lăng Lan mặc khiến cho người bảo vệ không biết thân phận của cô. Bởi vì hôm nay là ngày báo danh cho nên trong học viện cũng không hạn chế đồ mà học sinh mặc, nhưng bắt đầu từ ngày mai, học viện bắt buộc tất cả học viên phải mặc đúng quân phục của trường, nếu không, học sinh đừng hòng được xuất hiện trong phạm vi trường học.
Nói đến đồng quân đồng phục của học viện cũng khá đơn giản, tổng cộng có 4 màu. Bốn màu này không phải dùng để phân biệt cấp bậc học của học sinh mà dùng để phân chia lớp học. Việc phân chia như vậy chính là nhắc nhở cho bọn trẻ biệt đặc quyền cả mình, như thế nào gọi cường giả vi tôn.
Đồng phục của trường học được thiết kế giống với quân phục của quân đội Liên Bang, đây cũng là một cách nhà trường hướng cho học sinh phải cố gắng để trở thành một quân nhân thật thụ.
Đồng phục của lớp đặc cấp ban 1là màu đỏ, cổ áo và cổ tay áo cũng khác nhau với các cấp khác nhưng nó có thêm hoa văn màu vàng, nổi bật hơn, nó đại biểu kỳ vọng mà nhà trường dành cho học sinh cấp đặc biệt, hi vọng bọn nhỏ có thể phát huy hết khả năng của mình, tỏa sáng chói lóa giống như màu đỏ giữa muôn màu, cuối cùng trở thành những tinh anh hàng đầu của Liên Bang.
Trường học cũng quy định, những học sinh mặc đồng phục màu khác, khi nhìn thấy học sinh mặc đồng phục màu đỏ, thì cho dù đó là học sinh năm trên cũng phải nhún nhường. Đương nhiên nếu học sinh đặc cấp vũ nhục học sinh có đồng phục khác màu với mình thì cứ nữa năm, đối phương có thể khiêu chiến một lần để báo thù, nếu thắng thì học sinh thách đấu sẻ trở thành học sinh lớp đặc cấp, còn nếu thua, tự nhiên phải gánh hậu quả.
Học sinh lớp đặc cấp những ban còn lại có đồng phục màu trắng, năng lực của những lớp này cũng chỉ kém hơn lớp đặc cấp ban 1 một chút, tương lai có thể đạt trình độ của học sinh lớp đặc cấp ban 1 nhưng cũng có thể rớt xuống những cấp khác. Cho nên để màu trắng là nhắc nhỏ bọn họ, tương lai là do bọn họ quyết định, đạt được màu gì chính là dựa vào nổ lực của bọn họ.
Ban ưu tú là màu xanh dương, ban phổ thông là màu xanh lá, hai màu này chính mà màu sắc dành cho sự bắt đầu, dùng màu này để nói với bọn trẻ, tuy không thể thành những thứ quan trọng nhất nhưng Liên Bang vẫn cần bọn họ không thể thiếu.
Đương nhiên màu của đồng phục không phải không thể thay đổi, cứ nữa năm một lần, học sinh đều có cơ hội nghich tập, chỉ cần đạt đủ điều kiện thì học sinh có thể tiến vào cấp học tốt hơn.
Mà danh sách 50 người của lớp đặc cấp ban 1 chính là mơ ước, là vị trí tranh đoạt của mấy ngàn học sinh, mà những học sinh đã thuộc lớp này cứ nửa năm một lần lại phải nổ lực không ngừng để có thể bảo vệ vị trí của mình.
Đây chính là điều đầu tiên mà học viện đồng quân trung tâm dạy cho học sinh: phải cạnh tranh, cạnh tranh và không ngừng cạnh tranh
Chương 62: Cố gắng an bày
Khi bảo vệ biết Lăng Lan là học sinh thuộc lớp đặc cấp ban 1 mà lựa chọn ở ngoại trú thì vô cùng kinh ngạc, anh ta đảm nhiệm làm bảo vệ đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh chọn ngoại trú.
Ở môi trường cạnh tranh không ngừng như ở học viện đồng quân, tất cả học sinh đều hận không thể đem một ngày hai mươi bốn giờ thành bốn mươi tám để có thể không ngừng đột phá, làm gì có ai muốn lãng phí thời gian trong việc ngồi xe từ nhà đến trường rồi từ trường về nhàchứ.
Tuy trong lòng kinh ngạc nhưng người bảo vệ cũng không nói gì thêm, nhanh chóng dẫn Lăng Lan rangoài. Đương nhiên đám Tề Long vẫn bị nhốt ở cánh cửa bên trong. Ai bảo cả bọn đều chọn ở nội trú, học sinh một khi lựa chọn học nội trú thì cho dù có là học sinh đặc cấp ban 1 cũng không có quyền đi ra khỏi cửa dù chỉ nữa bước.
Lăng Lan vẫy tay tạm biệt với đám đàn em nhỏ rồi mới bước ra khỏi cửa. Vừa ra, cô liền nhìn thấy một hàng xe H-Bahn của Lăng gia đang đứng bên ngoài.
Lần này Lăng gia phái ra 5 chiếc H-Bahn, mà lần này đến đón Lăng Lan còn có người duy nhất sáng nay không phản bội tới-Lăng Vũ, Tần quản gia bởi vì phản xử lý chuyện của phản đồ nên không thể tới.
Lăng Lan ngồi trên chiếc H-Bahn mà Lăng Vũ an bày, Lăng Vũ cũng nhanh chóng ngồi lên theo rồi trình bày những thông tin đã điều tra được trong vụ vịêc ngày hôm nay.
Hóa ra Lăng Hoa lựa chọn phản bội Lăng gia là vì không muốn con của mình đi theo con đường giống mình, trở thành tử sĩ đời sau của Lăng gia.
Lăng Dật, con trai Lăng Hoa, nhỏ hơn Lăng Lan một tuổi, kết quả kiểm tra sau khi sinh của Lăng Dật chỉ kém Lăng Lan một chút, nhưvậy Lăng Dật rất có thể sẽ trở thành một vương bài sư sĩ. Nhưng con cháu tử sĩ Lăng gia không có tư cách đi học ở học viện đồng quân, chúng chỉ có thể nhận sự giáo dục của Lăng gia. Như vậy Lăng Dật sẽ mất đi cơ hội trưởng thành, vĩnh viễn không có khả năng khống chế được những loại cơ giáp tốt nhất, như vậy cũng có nghiã khả năng thăng cấp đến cấp vương bài sư sĩ chính bằng không.
Đối mặt với việc Lăng Dật càng ngày càng gần 6 tuổi. Lăng Hoa rất khó chịu cũng rất rối rắm, đúng lúc này, có người đến nói với hắn có thể giúp Lăng Dật trởlại là thường dân.
Đối phương hứa chỉ cần Lăng Lan chết, Lăng gia liền triệt để không còn. Như vậy bọn họ liền có thể trở thành gia đình bình thường, mà Lăng Dật cũng có thể quang minh chính đại nhập học ở học viện đồng quân, tương lai rộng mở.
Nghe Lăng Vũ báo cáo Lăng Lan tiếc nuối nói : "Hắn thật khờ."
Lăng Vũ mờ mịt nói: "Đúng vậy, đội trưởng thật khờ, chỉ cần anh ấy nói cho chúng ta biết chuyện này, nhất định có thể lập được công lớn, còn có thể yêu cầu được tự do nữa."
Lăng Vũ còn nhớ rõ, trong gia quy của Lăng gia có một quy định dành cho tử sĩ: những tử sĩ lập được công lớn có thể xin gia chủ một yêu cầu. Chỉ cần Lăng Hoa đem kế hoạch đối phó Lăng Lan của đối phương Lăng Tần thì chínhlà lậpcông lớn, tới lúc đó cho dù yêu cầu gì Lăng Lan và Lăng Tần cũng sẽ không từ chối.
Giờ phút này Lăng Lan và Lăng Vũ vẫn không hiểu vì sao Lăng Hoa lại chọn con đường không lối về này, nguyện ý phản bộ Lăng gia mà không muốn lập công lớn.
Đợi tới khí Lăng Lan về nhà lớn thì Lăng Tần kiền kể lại cho cô những lý do phía sai, kể cả lý do Lăng Hoa lựa chọn phản bội Lăng gia.
Lăng Tần sắc mặt ngưng trọng: "Theo kia ba tên tử sĩ kia nói, Lăng Hoa có lần kể rằng đối phương từng hứa với nó sẽ cấp 6 liều thuốc kích phát gen cấp đặc biệt mỗi năm cho con của nó tới khi đứa trẻ không thể hấp thụ mới thôi. Đương nhiên ba tên tử sĩ kia cũng được hứa nếu con của chúng có tiềm năng tốt, thì cũng có thể nhận được những ưu đãi này.”
"Xem ra đối phương thực ra tay thật mạnh, kẻ muốn đối phó với con thật không đơn giản.” Lăng Lan đã rõ vì sao cuối cùng Lăng Hoa lại lựa chọn phản bội,
"Lăng Hoa sợ hãi Lăng gia không có biện pháp chống lại những người kia, nó không muốn con mình trở thành vật bị hủy diệt cùng với Lăng gia." Lăng Tần đương nhiên cũng biết tâm lý Lăng Hoa, không nhịn được lại thở dài một lần nữa.
"Lan thiếu gia, vợ con của Lăng Hoa cậu muốn an bày thế nào?" Lăng Tần dè dặt hỏi. Đối với con của kẻ phản đồ, không một gia tộc nào có thể nhận, có rất nhiều gia tộc lựa chọn trực tiếp khử luôn.
Lăng Lan vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng huyên nào từ ngoài cửa lớn vọng vào. Tiếng khóc của trẻ em vang lên: "Lan thiếu gia, lan thiếu gia, xin cậu hãy gặp tôi."
Ngồi ở trên sofa, Lăng Lan mày hơi giương lên, ngẩng đầu nhìn Lăng Tần. Chỉ thấy, Lăng Tần vẻ mặt xấu hổ, xem ra ông biết đứa trẻ ngoài kia là ai.
Lăng Lan cũng không nói gì, cô đứng lên trực tiếp đi ra cửa, mà Lăng Tần và Lăng Vũ cũng theo sát phía sau.
Lăng Lan vừa tới của thì nhìn thấy một đứa trẻ không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi tay của người bảo vẹn, miệng cũng không ngừng gọi Lăng thiếu gia, thấy cô đi ra, đứa trẻ đó vui mừng, càng vùng mạnh hơn.
"Ngươi là ai? Vì sao muốn gặp ta?" Lăng Lan vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.
"Cậu chính là Lan thiếu gia?" Đứa trẻ kia nghe thấy câu hỏi của Lăng Lan giãy dụa kịch liệt.
Lăng Vũ đứng sau lưng Lăng Lan ra hiệu cho người hộ vệ đang kẹp đứa trẻ, người kia lập tức buông lỏng tay, lui sang một bên.
"Thiếu gia, tôi gọi là Lăng Dật, cha của tôi chính là Lăng Hoa." Đứa trẻ kia đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh liền tự giới thiệu mình.
Lăng Lan âm thầm gật đầu, khó trách Lăng Hoa vì con mình mà lựa chọn phản bội, đứa trẻ này quả nhiên rất thông minh, có thể khống chế cảm xúc bản thân, nắm chắc cơ hội.
"Bọn họ đều nói với tôi, cha tôi đã mất..... Cha tôi mạnh như vậy, làm sao có thể mấtchứ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lưu lại một tia hi vọng,hi vọng Lăng Lan có thể nói cho nó tất cả những thứ này đều không phải sự thật.
Lăng Lan thở dài một hơi, Lăng Hoa làm việc có lỗi với cô, nhưng con của hắn không có tội. Lúc này cô liền quyết định đáp: "Người dù cho mạnh đến mấy cũng có lúc không cản được âm mưu, quỷ kế của kẻ địch, Lăng Dật, cha của cậu thật sự đã chết."
"Là ai giết cha tôi?" Đôi mắt Lăng Dật xámđi.
"Không biết, bất quá chúng ta đoán có khả năng địch đến từ quân bộ cao tầng, mà cha ta, có khả năng cũng chết trong tay đối phương." Lăng Lan tiếc nuối, bi thương đáp.
Lăng Lan quyết đoán đem cái chết của Lăng Hoa đổ lên kẻ muốn cô phải chết, cô rất mong chờ tới lúc Lăng Dật lớn lên tìm đối phương báo thù. Mặc dù Lăng Hoa chết trong tay cô nhưng không phải đều là do bị kẻ khác mua chuộc sao?
Đương nhiên, lời nói của Lăng Lan khiến Lăng Tần và Lăng Vũ kinh ngạc,nhưng rất nhanh vẻ mặt hai người lại thả lỏng , tựa hồ vừa lòng với cách nói của Lăng Lan.
Có được đáp án, ánh mắt của Lăng Dật ánh lên ngọn lửa thù hận: "Lan thiếu gia, tôi nhất định sẽ mạnh lên. Đến lúc đó, hi vọng Lan thiếu gia có thể cho tôi cơ hội tự mình giết chết kẻ thù. "
Lăng Tần và Lăng Vũ bị khí thế trong lời nói của Lăng Dật làm cho thân thể run lẩy, một dòng khí lạnh tràn vào lòng, có phải bọn họ sai rồi không?
Chỉ có Lăng Lan vẻ mặt lạnh nhạt, cô gật đầu nói: "Được. Ta đáp ứng cậu. Còn có một việc, ta muốn nói cho cậu biết, cha cậu trước khi hy sinh có cầu ta cho cậu được khôi phục thân phận tự do, mà ta cũng đáp ứng rồi..."
Lăng Dật trực tiếp đánh gãy Lăng Lan nói: "Tôi không muốn rời khỏi Lăng gia."
"Vì sao?" Lăng Lan tò mò .
"Tôi muốn kế thừa vị trí của cha, muốn trở thành tử sĩ mà Lan thiếu gia tín nhiệm nhất." Lăng Dật vẻ mặt kiên định, từ nhỏ cậu đã nhận sự dạy dỗ của Lăng gia, đã được dạy rằng phải luôn trung thành với gia chủ, điều này khiến Lăng Dật không có ý nghĩ rời đi Lăng gia.
Đáp án này của Lăng Dật khiến Lăng Lan trầm mặc .
Lăng Hoa, ngươi bán đứng bản thân, bán đứng Lăng gia chỉ vì con trai, nhưng con trai của ngươi lại không muốn rời đi Lăng gia, có phải thật châm chọc hay không?
"Ta rất muốn đáp ứng cậu, nhưng đáng tiếc ta đã hứa với cha cậu trước rồi, người đã nói không thể không giữ lời... " Lăng Lan vẻ mặt luyến tiếc.
Câu nói của Lăng Lan khiến Lăng Dật nhất thời khóc lên. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ5 tuổi, đối mặt tương lai mù mịt phía trước, cho dù có thông minh, kiên cường đến đâu thì cũng không tránh được sợ hãi, khóc nấc.
"Lăng Dật, nếu muốn kế thừa vị trí của cha mình, không được khóc." Lăng Lan đỏ mắt an ủi, "Cha cậu hi vọng cậu có thể tiến vào học viện đồng quân, khảo nhập trường quân giáo, cuối cùng trở thành một quân nhân, ậu không thể để cha mình thất vọng."
Sau đó Lăng Lan vỗ vỗ đầu của Lăng Dật tiếp tục nói."Nhưng mà, ta chưa nói muốn đuổi cậu đi, cậu vẫn như cũ là thành viên của Lăng gia, chỉ là trên danh nghĩa cậu đã là người tự do mà thôi, chờ tới lúc cậu trưởng thành. Cho dù muốn rời đi hay là ở lại Lăng gia, tất cả đều được."
Cậu an ủi này của Lăng Lan khiến Lăng Dật lại dấy lên hi vọng lần nữa, đứa trẻ lau nước mắt nói: "Được, tôi sẽ nỗ lực, Lan thiếu gia, tôi nhất định sẽ trở về." Lời chắc chắn như trảm đinh chặt thiết.
Sau đó vẻ mặt Lăng Dật nghiêm túc nói với Lăng Vũ phía sau Lăng Lan: "Chú Vũ, Lan thiếu gia trước hết giao cho chú, chờ tới lúc con mạnh lên, con sẽ trở về tiếp nhận vị trí của chú." Nói xong nó liền cùng cúi đầu nói lời từ biệt Lăng Lan, rời khỏi nhà chủ của Lăng gia.
Lăng Vũ vẻ mặt lo lắng: "Lan thiếu gia, an bày như vậy có quá mạo hiểm hay không?" Nếu Lăng Dật biết chân tướng sự việc, như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Lăng Lan lộ ra một chút tươi cười: "Không phải như vậy rất thú vì sao? Cho dù sau này Lăng Dật lựa chọn tin tôi hay tin những kẻ bên kia thì nó cũng là một con cờ tốt.”
Một câu này của Lăng Lan khiến Lăng Vũ không dám nói thêm nữa, hiện tại anh ta cũng không biết ý tưởng thật của Lăng Lan là gì .
Lăng Tần vẻ mặt có chút âm trầm bất định, bất quá vẫn không nói gì.
Lăng Lan quay đầu vẻ mặt ngoan lệ hỏi Lăng Tần: "Bác quản gia, đám phản bội và tù binh đều thanh lý hết rồi chứ."
Lăng Tần trong lòng cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Lăng Lan.
Lăng Lan hỏi: "Lăng Hoa phản bội, ngoài ba người chúng, còn có những ai biết chuyện này?”
Lăng Vũ nhanh chóng lắc đầu, bởi vì sợ Lăng gia còn có kẻ phản bội nên ba tên phản bội cùng những tù binh bị chính anh ta và Lăng Tần thẩm vấn, những người khác căn bản không biết tình hình cụ thể.
Lăng Tần cũng chứng minh điểm này, sau khi Lăng Vũ đi đón Lăng Lan, một mình ông đã thẩm vấn những người đó, cho nên mới biết nguyên nhân thật sự của việc Lăng Hoa lựa chọn phản bội Lăng gia.
"Vậy là tốt rồi, xử lý hết những người đó đi, như vậy nếu chúng ta không nói, tin chắc Lăng Dật sẽ không thể biết được sự thật.”Câu nói của Lăng Lan là Lăng Tần và Lăng Vũ đổ mồ hôi lạnh, đây là Lăng Lan đang cảnh cáo bọn họ có phải hay không?
"Nếu đám người mua chuộc Lăng Hoa xuất hiện nói cho Lăng Dật thì sao?" Lăng Tần vẫn lo lăng, Lăng Dật rõ ràng chính là bom hẹn giờ.
"Có lẽ như vậy chúng ta có thể dạy Lăng Dật một bài học, không phải nói gì cũng nên tin là thật…... Vả lại nếu đám người kia thật sự xuất hiện, tới lúc đó chúng ta sẽ biết được ai là kẻ muốn hại Lăng gia ." Lăng Lan lộ ra vẻ mặt giảo hoạt.
Ánh mắt Lăng Tần sáng ngời: "Đó cũng là một biện pháp tốt." Nếu như Lăng Dật thật sự dẫn ra đám rắn độc ở phía sau thì mạo hểm một chút cũng đáng giá.
Cứ như vậy, Lăng Tần và Lăng Vũ trở về xử lý việc của mình, mà Lăng Lan vẫn như cũ ngồi ở sofa phòng khách, đợi đến khi xác định bọn họ đã đi hết, cô mới thấp giọng thở dài: "Muốn cứu Lăng Dật nên làm ra nhiều việc phức tạp như vậy sao?”
Thoạt nhìn Lăng Tần, Lăng Vũ đều muốn diệt trừ hậu hoạn tận gốc, nhưng trên thực tế bọn họ chính là muốn cứu một mạng của Lăng Dật. Nếu không như thế thì một đứa trẻ như Lăng Dật làm sao có thể xuất hiện tại nhà lớn của Lăng gia. Khi Lăng Lan nhìn thấy Lăng Dật khi, cô liền suy nghĩ cẩn thận điểm này.
Tuy rằng Lăng Lan cũng không muốn mạng của Lăng Dật nhưng loại cảm giác bị người khác sắp xếp tất cả này khiến cho cô có chút khí chịu.
Quy cũ của Lăng gia quả thật quá nhân từ, tuy nó cũng tốt, nhưng nếu có một ngày phó mạnh hơn chủ thì những hành động tự tiện này nhất định sẽ xảy ra, có lẽ tới một lúc nào đó, nó sẽ trở thành tai họa lớn với cô.
Có lẽ cô nên nghĩ biện pháp thay đổi một số thứ rồi, nếu không cô thật sự không có biện pháp tiếp tục tin tưởng người Lăng gia, đây là chuyện mà không ai muốn xảy ra nhất, cho dù là Lăng Lan hay là Lăng Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com