chương 71+72
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
71: Mục đích của Lâm Trung Khanh?
Hành động của bốn người Lăng Lan làm Lâm Trung Khanh sửng sốt, cậu cực kỳ vui sướng. Kỳ thực lúc giơ tay lên chào trong lòng cậu rất lo lắng Lăng Lan sẽ trực tiếp không nhìn mình.
Không nghĩ tới bốn người bọn họ thật sự đi tới phía mình, điều này khiến cậu cảm thấy mình như đang ở trong giấc mơ.
Hành vi cứng cỏi, bám riết không tha của Lâm Trung Khanh khiến cho người có đầu óc đơn giản nhất Tề Long cực kỳ yêu thích, vì sợ người anh em Hàn Kế Quân nhà mình độc miệng, nói những lời đả thương người, cậu liền mở lời trước: "Lâm Trung Khanh, tìm bọn tớ có việc gì?
Ý tốt của Tề Long một người mẫn cảm như Lâm Trung Khanh đương nhiên cảm nhận được , cậu cảm kích nhìn thoáng qua Tề Long, tươi cười nói: "Tớ muốn nói với bạn học Lăng tớ đã chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người rồi."
Tuy Lâm Trung Khanh vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười để nói chuyện với người khác, nhưng tất cả đều chỉ là vẻ khách sáo, xã giao, mà nụ cười lần này giống như đã thật tình hơn một chút. Lăng Lan lần đầu tiên cảm giác nụ cười khi rộ lên của Lâm Trung Khanh rất đẹp.
Hàn Kế Quân khẽ cau mày, khuôn mặt đã lạnh nhạt nay cành lạnh nhạt thêm.
Lạc Lãng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, tựa hồ bất mãn chuyện vẽ vời của Lâm Trung Khanh. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết những học sinh mặc đồng phục màu đỏ không bao giờ có chuyện không có chỗ ngồi, nếu nhìn trúng vị trí nào ( mà người ngồi chỗ đó không mặc đồng phục màu đỏ) thì chỉ cần đi đến phía trước vị trí đó, không cần nói nhiều lời, người ngồi ở đó sẽ tự động nhường chỗ ngồi.
Đương nhiên, bốn người Lăng Lan cũng không cần làm những việc như vậy, dù sao nhà ăn rất lớn, làm gì tới mức không có chỗ ngồi, cùng lắm mất chút thời gian thôi.
Lâm Trung Khanh cũng mặc kệ suy nghĩ của mấy người Lăng Lan, cậu ân cần kéo ghế ra nói với Lăng Lan "Bạn học Lăng, mời ngồi."
Lăng Lan nhìn nụ cười chứa vẻ lấy lòng rồi nhớ tới nụ cười thiệt tình hồi nãy thì tâm liền mềm nhũn, cũng không cự tuyệt mà ngồi xuống. Lâm Trung Khanh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, là một người đã lớn tới chức dì, Lăng Lan thật sự không có biện pháp cự tuyệt một đứa trẻ như vậy.
Nhìn Lăng Lan ngồi xuống, ba người Tề Long cũng ào ào kéo ghế ra tự động ngồi xuốngtheo.
Lăng Lan đã đồng ý ngồi rõ ràng là một tín hiệu vô cùng tốt đối với Lâm Trung Khanh, cậu cố nén kích động trong lòng, dè dặt hỏi: "Bạn học Lăng, các cậu muốn ăn cái gì?Mình lấy giúp các cậu."
Là lấy chứ không phải mua. Lâm Trung Khanh nói rõ cho Lăng Lan biết, mình chỉ có thể làm những gì.
Lăng Lan liếc mắt nhìn Lâm Trung Khanh thật sâu, đứa trẻ này hiểu rất rõ nghệ thuật nói chuyện, vừa không đắc tội bọn họ, cũng không để mình lâm vào cảnhkhó. Người như vậy chỉ cần có cơ hội, thì nhất định sẽ trở thành một thế hệ người tài.
Lăng Lan quyết định cho Lâm Trung Khanh một cơ hội, cô ý bảo Lâm Trung Khanh đưa liên lạc khí trên cổ tay lên, sau đó đem điểm danh dự trong liên lạc khí của mình gửi qua. 240 danh dự điểm, vừa đủ 6 phần ăn cao cấp.
Liên lạc khí cá nhân ở thời đại này không chỉ dùng chứa thông tin, có còn có tác dụng như một chứng minh thư hoặc trở thành một công cụ để chi tiền, có rất nhiều chức năng.
"6 phần ăn cao cấp, tớ và Tề Long mỗi người hai phần." Lăng Lan vừa nói vừa giả vờ không thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Trung Khanh.
Kỳ thực cũng không thể trách vì sao Lâm Trung Khanh ngạc nhiên như vậy; ở đây những phần ăn bình thường chỉ có những đứa trẻ gia cảnh phổ thông lựa chọn, những đứa trẻ gia cảnh tốt hơn một chút cơ bản đều là gọi những món ăn đặc biệt.
Mà đám người Lạc Lãng, Tề Long là ai, đều là con nhà quyền thế, chỉ ăn những thứ xa xỉ thế mà hôm nay lại chỉ ăn những món ăn cao cấp.
Lâm Trung Khanh không biết điểm danh dự của đám Tề Long đã sớm bị Lăng Lan vơ vét ngay ngày khai giảng đầu tiên rồi. Điểm danh dự của 5 người bọn họ (bao gồm hai cô em gái kia) chưa bao giờ vượt qua con số 1000 điểm 1 tháng. Điều này khiến họ không thể không tiết kiệm, chỉ có thể ăn phần ăn cao cấp theo quy định của Lăng Lan.
Đương nhiên Lăng Lan cũng không quyết định lung tung, sau khi được nghiên cứu, tiểu Tứ đã phát hiện những món ăn cao cấp của nhà trường đã có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng của mọi người, vì thế cho dù là người tiêu hao năng lượng đặc biệt nhiều hơn người thường như Tề Long và Lăng Lan thì chỉ cần ăn hai phần cũng có thể bổ sung lại đầy đủ như thường.
Đương nhiên có cũng không kể cho Tề Long biết khi về nhà, cô còn phải bổ sung thêm một lượng lớn thức ăn nữa mới có thể chống chọi với cơn đói. Không có biện pháp, Lăng Lan có cái dạ dày không đáy, hơn nữa mỗi buổi tối đều bị Ngũ hào đạo sư lăn qua lộn lại tra tấn không ngừng, cô thật sự tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Lâm Trung Khanh rất nhanh trấn định lại, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động, đây có được xem là Lăng Lan đang để lại chút tôn nghiêm cho mình không?Cậu không nói gì, chỉ phức tạp nhìn Lăng Lan một cái, sau đó gật đầu rồi xoay người đimua đồ ăn.
Nhìn theo bóng lưng của Lâm Trung Khanh, Hàn Kế Quân mới hơi hơi mày ra, có chút không hiểu, hỏi: "Lão đại, cậu có vẻ thưởng thức cậu ta?"
Tề Long và Lạc Lãng nghe vậy đồng thời nhìn về phía Lăng Lan, chờ đợi câu trả lời, điều này có quan hệ đến việc bọn họ nên dùng thái độ gì đễ đối xử với Lâm Trung Khanh. Là bạn hay không là bạn, cách ứng xử hoàn toàn khác nhau.
"Ừ, có chút bội phục với khả năng nhẫn nại của cậu ta, nếu giả sử là tớ thì chắc tớ cũng không làm được giống cậu ta lúc này." Chịu nhục không phải là việc người bình thường có thể làm, Lăng Lan đã sống 2 kiếp cũng không dám khẳng định mình có thể nhẫn nhịn như vậy hay không.
Câu trả lời của Lăng Lan khiến ba người Tề Long trầm tư, Lâm Trung Khanh lúc nào cũng nhận nhịn khiến bọn họ quên mất cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, cậu ta đã trải qua chuyện gì mà có thể nhẫn nhịn chịu nhục như vậy?
Đúng lúc này những tiếng động xôn xao ồn ào truyền lại. Mấy người Lăng Lan đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy ở cách đó không xa, có mấy người đang vây quanh một người. Những học sinh đứng vây có người mặc đồng phục màu đỏ, cũng có người mặc màu khác, nhưng bộ đồng phục mà người đang bị vây giữa mặc chính là màu đỏ, cực kỳ chói mắt.
Tuy không biết những người đó tranh chấp chuyện gì nhưng việc đứng vây quanh đánh hội đồng như vậy khiến đám Lăng Lan kinh ngạc.
Phải biết rằng ở trong học viện, cấp bậc chính là một trong những yếu tố đầu tiên nói chuyện. Cho dù mâu thuẫn không thể hòa giải như thế nào thì những học sinh mặc đồng phục khác màu đỏ tuyệt đối không được khiêu khích học sinh mặc đồng phục màu đỏ. Nếu bị đội kỷ luật của nhà trường phát hiện thì chắc chắn sẽ không tốt lành.
"Là Lâm Trung Khanh." Vị trí Lạc Lãng ngồi vừa vặn nhìn thấy người đang bị vây ở bên kia, cậu giật mình hô .
"Mấy người đứng quanh cậu ta hình như là học sinh ban chúng ta." Hàn Kế Quân cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, mày càng nhăn lại. Lâm Trung Khanh này tuy đứng cuối cùng trong danh sách lớp nhưng cậu ta rất biết cách ăn nói nên cũng kết thân được với rất nhiều người. Không biết chuyện gì khiến cậu ta giằng ết quả là cái gì nguyên nhân nhượng hắn cùng với bản thân lớp đồng học lai giằng co với bạn học đây
.
"Là đám người Lý Anh Kiệt." Tề Long chán ghét nói, từ khi Tề Long giúp Lý Tinh Hoằng thoát khỏi Lý Anh Kiệt, ở trong ban hai người cũng liền trực tiếp không vừa mắt nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải khía qua lại 2-3 câu mới đi được. Có thể nói người mà Tề Long ghét nhất trong học viện chính làLý Anh Kiệt.
Hiện nay, trong lớp đặc cấp năm 1 đã bắt đầu xuất hiện 2 thế lực đối chọi nhau. Một là đám người Lý Anh Kiệt, người mang vinh dự đứng đầu bài thi đầu vào, chỉ với danh ấy cậu ta cũng hấp dẫn không ít bạn học. Mà thứ 2 chính là Lăng Lan; một chiêu đánh bại Lâm Trung Khanh; càng khiến nhiều người tín phục. Có rất nhiều học sinh không tán thành người đứng đầu Lý Anh Kiệt, dù sao thành tích của những bài kiểm tra đầu vào cũng chỉ là thành tích phỏng vấn, không thể bằng với sức mạnh thật sự của Lăng Lan được. Tình huống này làm Lý Anh Kiệt cực kỳ khó chịu, cậu cho rằng Lăng Lan chính là trở ngại để cậu có thể chân chính thống lĩnh tất cả học sinh của năm 1.
Lăng Lan nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta qua đó xem chút tình huống."
Lâm Trung Khanh hiện tại là vì bọn họ làm việc, nói như thế nào cũng nên quan tâm một chút.
Bốn người nhanh chóng đi đến, sau khi nghe những học sinh xung quanh bàn tán thì bốn người cũng đã biết đại khái tình huống đang diễn ra.
Hóa ra lúc Lâm Trung Khanh đi ngang qua Lý Anh Kiệt thì bị một học sinh mặc đồng phục màu trắng ngăn lại. Học sinh đó muốn Lâm Trung Khanh đi đến chào hỏi với Lý Anh Kiệt.
Lâm Trung Khanh tuy gia thế bình thương ở trong lớp cũng là người cuối cùng của danh sách nhưng cũng có kiêu ngạo của người mặc đồng phục đỏ, một học sinh mặc áo trắng mà cũng dám ra lệnh cho cậu sao? Đương nhiên Lâm Trung Khanh cũng không thèm để ý, trực tiếp cự tuyệt.
Mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt như thế nếu người học sinh mặc đồng phục màu trắng kia không to gan kéo Lâm Trung Khanh lại, điều này làm cho Lâm Trung Khanh nổi giận, trực tiếp giơ chân đem kẻ kia đá văng.
Hành động này của Lâm Trung Khanh làm cho đám người Lý Anh Kiệt cho rằng cậu đang khiêu khích bọn họ, bọn họ cũng tức giận đứng dậy, bao bây Lâm Trung Khanh muốn Lâm Trung Khanh phải xin lỗi.
Lúc này, sắc mặt Lâm Trung Khanh cực kỳ khó coi, nếu phải khả năng nhẫn nại của cậu tốt thì cậu đã ra tay đánh luôn rồi, làm sao còn có tình huống giằng co như vậy.
Mà bốn người Lăng Lan tới cũng khiến cho vẻ mặt của Lâm Trung Khanh chuyển biến tốt lên một chút, thậm chí còn có một một chút kinh hỉ.
Lý Anh Kiệt thấy bốn người Lăng Lan vẻ mặt cũng trầm xuống, bất mãn việc Lăng Lan quấy rầy bọn họ.
Lăng Lan bước chân dừng lại cổ quái nhìn về phía bọn họ, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu.
Lâm Trung Khanh chịu nhục mấy ngày nay có phải vì muốn tay cô đối phó với Lý Anh Kiệt?
Lăng Lan dừng bước thì 3 người Tề Long đi theo sau cũng ngừng lại. Tuy rằng bọn họ không biết Lăng Lan vì sao dừng lại, nhưng đã quen đi theo Lăng Lan, bọn họ cũng không do dự dừng bước chân.
Nhìn đám Lăng Lan dừng bước, sắc mặt Lý Anh Kiệt chuyển biến tốt lên, Lăng Lan thức thời khiến cậu rất vừa lòng. Giờ phút này, cậu không hy vọng Lăng Lan quấy rầy kế hoạch của mình, buộc Lâm Trung Khanh trở thành đàn em của mình.
Mà Lâm Trung Khanh nhìn thấy Lăng Lan dừng lại sắc mặt cũng biến đổi, cậu ẩn ẩn cảm giác Lăng Lan đang muốn mặc kệ mình, điều này khiến cậu có chút tâm thần bất định. Khuôn mawht nguyên bản bình tĩnh tự nhiên bỗng chốc chìm xuống, trong mắt còn hiện ra một tia tuyệt vọng.
Lăng Lan cau mày, trong lòng hoang mang, đã có thể mặt dày mày dạn lấy lòng cô thì vì sao không thể khuất phục Lý Anh Kiệt? Chẳng lẽ còn có lý do gì khác ở đây?
Tâm niệm vừa động, Lăng Lan liền quyết định giúp Lâm Trung Khanh lần này, dù sao có làm như vậy cũng không hại gì, cô và thằng nhóc Lý Anh Kiệt đó cũng không thể chung sống hòa bình.
Bước chân đã dừng lại nhấc lên đi về phía trước, khuôn mặt đã hóa tro tàn, tuyệt vọng của Lâm Trung Khanh lại bừng sáng khi nhìn thấy hành động này của Lăng Lan, thậm chí trong đôi mắt ấy còn toát lên vẻ cảm kích
Chương 72
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
72: Vượt qua cả kỳ vọng
Lăng Lan đithì 3 người tiểu đệ phía sau cùng đi theo tới, rất nhanh bốn người Lăng Lan đã đi tới trước mặt Lý Anh Kiệt.
"Lâm Trung Khanh, sao cậu còn chưa mua đồ ăn?" Lăng Lan không khách khí hỏi.
Nếu đã muốn mượn thế thì phải để Lâm Trung Khanh biết, cái "thế" này cũng không dễ dàng mà mượn như vậy, nên trả giá thì phải trả giá, Lăng Lan không bao giờ làm gì không công.
Lời nói của Lăng Lan khiến vẻ mặt Lâm Trung Khanh giãn ra, cậu trả lời: "Bạn học Lăng, thật xin lỗi, để cậu phải đợi lâu ." Ánh mắt cậu ta quét về phía đám người Lý Anh Kiệt, ý nói cho Lăng Lan người ngăn cản mình mua đồ chính là nhữngngười này.
Lăng Lan rất phối hợp quay đầu theo tầm mắt Lâm Trung Khanh rồi nhìn về phía Lý Anh Kiệt, Lăng Lan nhăn mày kinh ngạc nói: "A! Hóa ra là bạn học Lý cóchuyện gì vậy? Cậu cũng có việc tìm Lâm Trung Khanh sao?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo của Lăng Lan mà Lý Anh Kiệt giận đỏ mặt, rõ ràng đã thấy mình mà còn trợn mắt nói nói dối như vậy, Lý Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Hóa ra là bạn học Lăng, đúng là có chút việc." Muốn đóng kịch thì cùng đóng, cậu cũng không tin mình thua.
Lăng Lan gật đầu, tựa hồ thật vô tình nói: "Vậy thì xếp theo thứ tự trước sau đi, bạn học Lý cậu hãy đợi bạn học Lâm làm xong việc của tôi rồi hãy đến tìm cậu ấy..." Lăng Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì bổ sung, "Thời gian hẳn là một tháng sau đi."
Cô ngượng ngùng nói: "Bạn học Lâm đã bại trong tay tôi thì cậu ấy phải phục vụ tôi 1 tháng mới được, bạn học Lý hẳn cậu rõ chuyện này nhỉ. "
Lăng Lan nói khiến Lý Anh Kiệt tức kém chút hộc máu, đây là đang ám chỉ Lâm Trung Khanh được Lăng Lan che chở rồi.
Lý Anh Kiệt rốt cuộc duy trì không được mặt ngoài hòa hoãn, mặt cậu xụ xuống âm lãnh nói: "Lăng Lan, cậu thật sự muốn đối nghịch với tôi?"
Lăng Lan biểu cảm vô tội hỏi Lâm Trung Khanh: "Bạn học Lâm, cậu có muốn hủy giao ước trước trận đấu của chúng ta không?”
Lâm Trung Khanh quyết đoán lắc đầu: "Không."
Lăng Lan vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Lý Anh Kiệt nhún vai: "Bạn học Lý, không phải là tôi muốn đối nghịch với cậu, mà là bạn học Lâm không muốn vi phạm giao ước." Lăng Lan giống như muốn như nhắc nhở cho Lý Anh Kiệt cậu ta đã tìm sai người để tức giận rồi.
Nhìn bộ dạng này của Lăng Lan làm Lý Anh Kiệt càng tức giận nhưng lại không thể phản bác, nhất thời khuôn mặt cậu ta đỏ thêm.
Lăng Lan cũng mặc kệ Lý Anh Kiệt đang tức điên, cô quay đầu nói với Lâm Trung Khanh, "Sao cậu còn đứng đây, bọn tôi đói bụng rồi đấy. "
"Được, bạn học Lăng tớ sẽ đi mua cơm trưa cho cậu ngay."Hành động của Lăng Lan đã vượt qua cả kỳ vọng của Lâm Trung Khanhm cậu có chút choáng váng không hiểu vì sao người như Lăng Lan, luôn không cho cậu sắc mặt tốt lại giúp mình. Thật ra cậu chỉ hy vọng Lăng Lan có thể ra mặt nói cậu đang phục vụ cho mình (Lăng Lan) để cậu có cớ thoát khỏi vòng vây của Lý Anh Kiệt.
Lăng Lan vừa lòng, cô ngượng ngùng cười với Lý Anh Kiệt sau đó mang Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng về chỗ cũ.
Lý Anh Kiệt lúc này tức giận như điên, cậu ta muốn bắt Lăng Lan lại rồi từ từ mà giáo huấn, nhưng đáng chết cậu lại không nghĩ ra cớ gì được. Cậu cực kỳ căm hận vì sao mình lại đang ởhọc viện đồng quân trung tâm. Nếu ở bên ngoài, cậu nhất định dùng thế lực của mình để trị kẻ đáng giận trước mặt này, vừa vênh váo vừa tự mãn. (Lúc này ở trong mắt cậu, cho dù Lăng Lan dùng thái độc gì cậu cũng cho rằng đó là khiên khích cậu)
Lão đại tức giận đương nhiên đám đàn em phải ra mặt xã giận cho lão đại. Một người mặc đồng phục màu trắng chân chó nhảy ra, may mà cậu ta còn biết Lăng Lan là người không dễ chọc, nên cũng không dám đụng vào, cậu ta hướng về phía Lâm Trung Khanh: "Lâm Trung Khanh, cậu đứng lại, nếu dám rời đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.”
Mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào mà không kiêu ngạo từ nhỏ, mở miệng chỉ biết uy hiếp người khác.
Nhưng...... ở trong học viện này, một kẻ như cậu ta lại nói ra lời uy hiến như vậy, khiến tất cả học sinh đều bật cười trào phúng.
Tiếng cười nhạo khiến cho khuôn mặt của cậu học sinh mặc đồng phục màu trắng lúc xanh lúc hồng, trong khoảng thời gian không hiểu vì sao mình bị cười nhạo.
Kỳ thực cũng không thể trách cậu ta, những học sinh vừa mới tiến vào học viện rất khó để có thể bỗng chốc thay đổi vị trí của mình, đặc biệt là những đứa trẻ kiêu ngạo nhị thế tổ, chúng rất dễ quên thân phận của mình lúc này, phải nếm thử quả đắng mới có thể khiến chúng khắc cốt ghi tâm sự khác biệt ở học viện đồng quân và cuộc sống thực ngoài đời của chúng.
Ở nơi lấy thực lực để nói chuyện, thế giới cường giả vi tôn, tôn ti trật tự được phân theo màu của đồng phục thì những đứa trẻ mặc đồng phục màu trắng sao có thể uy hiếp một đứa trẻ mặc đồng phục màu đỏ, nếu như đội chấp pháp của nhà trường mà biết chuyện này thì khẳng định kết quả của ta cũng chả tốt đẹp gì.
Lý Anh Kiệt oán hận trừng mắt với kẻ người hầu không biết mình đã vi phạm nội quy nhà trường, ở lớp đặc cấp ban 1, Lâm Trung Khanh dù không được ai nhìn tới những cậu ta vẫn là học sinh mặc đồng phục màu đỏ, nếu học viện biết chuyện này thì Lý Anh Kiệt cũng biết nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Lâm Trung Khanh quay đầu lại, trào phúng nhìn về phía học sinh mặc đồng phục màu trắng: "Tôi cũng muốn nhìn xem cậu có thể làm gì được tôi.” Cậu ở đặc cấp ban 1 bước từng bước đều là khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bị học sinh lớp khác bắt nạt, mặc đồng phục màu đỏ trên người, cậu có tôn nghiêm cần phải giữ với nó.
Người học sinh kia còn muốn nói cái gì nhưng Lý Anh Kiệt bên cạnh đã cả giận nói: "Hà Phi."
Cảm giác được Lý Anh Kiệt tức giận, người học sinh gọi là Hà Phi cũng không dám nói tiếp nữa.
Lý Anh Kiệt nhìn về phía Lâm Trung Khanh, lạnh lùng hỏi: "Lâm Trung Khanh, cậu thật sự quyết định ?" Lâm Trung Khanh gia thế bình thường, thực lực ở đặc cấp giáp 1 cũng không thật xuất chúng, cậu (Lý Anh Kiệt) nguyên bản muốn đem Lâm Trung Khanh trở thành học sinh lớp đặc cấp ban 1 đầu tiên bị mình thu phục, sau đó làm bước đệm để khống chế những người khác. Đáng tiếc Lâm Trung Khanh này lại không biết phân biệt tốt xấu, ngay từ lần đầu tiên đã cự tuyệt lời mời của mình (Lý Anh Kiệt) còn đầu phục vào đám người mà cậu (Lý Anh Kiệt) ghét nhất.
"Đúng vậy, Lâm Trung Khanh tôi nói được thì làm được." Lâm Trung Khanh thái độ cứng rắn, không để cho mình đường lui. Nếu như gặp chút khó khăn liền lùi bước thì cậu làm sao có thể sống trong phòng thí nghiệm mấy năm qua được. Lúc những đứa trẻ khác đang sống trong sự quan tâm của cha mẹ thì cậu đã phải học cách dựa vào chính mình, để sinh tồn để có những thứ mà mình muốn.
"Được, một khi đã như vậy tôi cũng sẽ không ép buộc, làm khó người khác." Lý Anh Kiệt dứt khoát, giống như thật sự bỏ qua cho Lâm Trung Khanh, cậu lạnh mặt đối với những người hầu bên cạnh nói: "Còn đứng làm gì? Đều ngồi xuống ăn cơmđi."
Nhóm người hầu nào dám không nghe mệnh lệnh của Lý Anh Kiệt cũng ào ào ngồi xuống ăn cơm.
Không còn bị bao vây, Lâm Trung Khanh rốt cục thở dài nhẹ nhõm, Lý Anh Kiệt có thể chủ động buông tha như vậy là tốt nhất. Bất quá cậu cũng không dám buông lỏng cảnh giác, cậu sợ Lý Anh Kiệt chỉ nói miệng chứ sau lưng vẫn đang đối phó với mình.
Lâm Trung Khanh rất rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của mình, cậu căn bản không thể chống lại Lý Anh Kiệt. Một khi Lý Anh Kiệt quyết định đối phó cậu tuyệt đối sẽ không được tốtlành. Đây cũng là lý do cậu muốn quấn lấy Lăng Lan.
Đúng vậy, ngay ngày khai giảng đầu tiên Lý Anh Kiệt liền theo dõi cậu, mà cậu căn bản không muốn trở thành thủ hạ của kẻ khác, cậu đã nhịn đủ trong suốt 6 năm sống trong phòng thí nghiệm rồi, khó khăn lắm mới có được tự do, cậu là sao lại chui đầu làm thủ hạ của kẻ khác chứ. Nhưng thực lực của cậu lại không thể đối đầu với Lý Anh Kiệt nên cậu chỉ có thể hao hết tâm tư tìm một người giúp cậu giải quyết khó khăn này...
Lúc đầu Lâm Trung Khanh vốn là muốn đánh chủ ý lên 2 người Tề Long và Lạc Lãng, Tề Long và Lạc Lãng trong ngày khai giảng đầu tiên đã lưu loát đánh thắng người đứng thứ 5 trong cuộc thi đầu vào khiến Lâm Trung Khanh biết thực lực của hai người này chỉ sợ là nằm trong top 3 của trường, mà trong lúc vô tình, Lâm Trung Khanh liền nghe thấy Tề Long, Lạc Lãng có nhắc tới người đã xin nghĩ trong ngày học đầu tiên chính là lão đại của bọn họ, lúc này cậu liền thay đổi chủ ý.
Đã có thể làm lão đại của người thuộc top 3 thì chắc chắc thực lực của Lăng Lan không thể kém hơn Lý Anh Kiệt, chỉ cần cậu có thể mượn thế của Lăng Lan, như vậy chắc chắn cậu có thể thoát khỏi Lý Anh Kiệt, đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu quyết định khiêu chiến dành chỗ ngồi với Lăng Lan.
Kỳ thực ngay lúc cậu khiêu chiến, cậu đã biết mình thua chắc rồi. Cậu đã nghĩ kỹ, chỉ cần thua thì cậu có một tháng phục vụ đối phương, chỉ cần một tháng này Lý Anh Kiệt không làm phiền thì cậu cũng có đủ thời gian giảm sốc, cũng như trưởng thành để nghĩ ra biện pháp đối phó với đối phương.
Một phen tính kế này quả thật đã phát huy tác dụng của nó, tuy Lâm Trung Khanh không xác định Lý Anh Kiệt có phải đã buông tay thật sự hay chưa, nhưng về mặt ngoài, cậu có thể không cần đối mặt với Lý Anh Kiệt từng bước ép sát, có thể có cơ hội thở dốc.
Lâm Trung Khanh nghĩ tới đây thì hai tay nắm chặt lại, chỉ cần cho cậu đủ thời gian, cậu sẽ không cho người khác có cơ hội uy hiếp mình. Một suy nghĩ muốn trở thành người cường đại lại được thắp sáng trong lòng Lâm Trung Khanh.
Mà lúc này, Lăng Lan đang ngồi ở bàn cơm vừa nói chuyện với Tề Long vừa chờ Lâm Trung Khanh mang đồ ăn tớiăn vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng, bất quá rất nhanh lại thả lỏng, tình trạng khác thường này chỉ chợt lóe qua khiến cho đám Tề Long không chú ý.
"Tiểu Tứ, đem biểu cảm lúc nãy của Lý Anh Kiệt phóng đại phân giải..." Trong ý thức, Lăng Lan ra lệnh cho tiểu Tứ.
"Được, lão đại!" Tiểu Tứ rất hưng phấn, cuối cùng cũng có việc cho nó động thủ, nó không thể để mất chức vị người tiểu đệ số 1 được.
Trong ý thức hải, ánh mắt ngoan lệ của Lý Anh Kiệt được tiểu Tứ phóng đại, trên dưới, trái phải, cảnh gần, cảnh xa, nhiều góc độ liếc, các phương vị so sánh, rồi cuối cùng kết luận người mà Lý Anh Kiệt nhằm vào là Lâm Trung Khanh...
“Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tiểu Tứ vẻ mặt hào hứng hỏi.
Lăng Lan liếc mắt một cái: "Làm gì bây giờ? Kệ nó! Trở về nghỉ ngơi đi." Nếu người Lý Anh Kiệt muốn đối phó là Lâm Trung Khanh thì cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức nữa, đỡmệt.
Lăng Lan cũng không phải là thánh mẫu, giúp Lâm Trung Khanh một lần là do cô thiện tâm thôi, còn việc cậu cậu ta trải qua thời gian tiếp theo thế nào.... Cô không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com