chương11 +12
Chương 11: Hệ thống học tập mở ra!
Buổi chiều ngày hôm đó, ở trung tâm tinh cầu Doha, tại phòng của bộ trưởng bộ hậu cần trực thuộc quân đoàn đứng đầu Liên Bang, một người quân nhân tuổi trẻ đứng trước bàn của bộ trưởng, đọc báo cáo khẩn được gửi đến trong chiều nay.
“Bộ trưởng, đã xác định báo cáo của Mục quân y không có bất kỳ vấn đề gì, sáu người vương cấp cơ giáp cũng báo cáo lại như vậy không sai biệt lắm.” Người quân nhân trẻ tuổi cầm tư liệu trong tay, lung đứng thẳng báo cáo với lãnh đạo.
Người trung niên ngồi phía sau bàn công tác vừa nghe báo cáo vừa lật tư liệu, khuôn mặt không nén được tia phấn chấn gật gật đầu nói: “Có bao nhiêu người đã biết chuyện này?”
Người quan quân trẻ sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới lãnh đạo của mình sẽ hỏi về vấn đề này, bất quá cậu ta cũng rất nhanh đáp: “Bộ trưởng, chuyện này là tôi trực tiếp phụ trách điều tra, trừ bỏ tôi cùng trợ thủ của mình, cùng với đương sự, quân bộ không có người nào biết rõ tình hình này.”
“Tốt, cậu hãy đem tư liệu của người thừa kế Lăng Tiêu thiếu tướng điều chỉnh cấp độ bảo mật lên cấp S, không cho bất cứ người nào đọc được tư liệu này, đặc biệt phải dặn dò những người biết chuyện này im lắng, không được truyền ra ngoài. Từ giờ trở đi, mỗi khi đến thời gian mang thuốc sang đó, cậu hãy cử những người của hôm nay đi thực hiện.”
“Dạ! Bộ trưởng.” Người quan quân trẻ nhanh chóng lĩnh mệnh rồi đi ra ngoài.
Không còn người nào ở trong phòng, lúc này người tướng quân trung niên mới thấp giọng thở dài: “Lăng Tiêu, tôi chỉ có thể vì con trai của cậu làm được điểm này thôi. Hy vọng nó sẽ không khiến cho người của quân bộ chú ý tới.”
Lăng Lan thật may mắn, trong tình huống mà cô không biết, bởi vì suy nghĩ riêng của người nào đó mà cô đã tránh được việc bị quân bộ khống chế, tránh được việc trở thành vũ khí của quân đội và có được khoảng thời gian trân quý nhất.
Bất quá lúc này Lăng Lan cũng không có tâm tư đi cân nhắc xem người của quân bộ muốn làm gì đối với mình, tuy rằng lo lắng về việc bản thân hấp thụ quá nhiều thuốc thuốc sẽ khiến quân bộ chú ý, nhưng đã qua hơn mười ngày mà không có gì khác thường xảy ra nên Lăng Lan cũng không tiếp tục lo lắng nữa, tiếp tục làm việc của mình.
Cô thật ra là một người vui vẻ, mặc dù bị bệnh tật tra tấn hơn hai mươi năm ở kiếp trước nhưng bản tính này vẫn không thay đổi. Đương nhiên, khiến cho Lăng Lan có thể hoàn toàn không nghĩ đến chuyện của quân bộ nữa là bởi vì bây giờ cô đã có thứ khác thú vị hơn để tìm hiểu.
Sáng sớm hôm nay Tiểu Tứ hưng phấn mà báo cho cô biết, cô đã có tư cách tiến vào ý thức của không gian học tập. Trong ý thức của không gian học tập, một đai sảnh lớn hình tròn được bố trí như điểm dừng chân, chung quanh căn phòng là những cánh cửa được đóng kín, Lăng Lan đã từng thử mở những chiếc cửa đó nhưng đáng tiếc mỗi cánh cữa đều rất nặng, cô không cách nào mở nó ra được.
Tiểu Tứ đứng bên cạnh cười một lúc mới nói cho cô biết, trước khi cô đạt được tiêu chuẩn học tập mà từng cánh cửa yêu cầu thì cửa này sẽ không bao giờ mở. Mà những điều kiện đó là gì thì Tiểu Tứ rất kín miệng, không khai cho cô bất kỳ thông tin gì.
Nhưng Lăng Lan vẫn mơ hồ đoán được, điều kiện đó rất có thể liên quan đến tố chất củathân thể cô, bởi vì Tiểu Tứ không ngừng nhắc nhở cô phải nỗ lực tập luyện, tranh thủ thời gian nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm còn lại của thân thể.
Biết không thể gặp may để mở những cánh cửa ấy, Lăng Lan cũng đem tò mò của mình đè xuống, thành thành thật thật mà tập luyện bài tập dưỡng thân khí quyết ở kiếp trước, tranh thủ nhanh chóng giải trừ tai hoạ ngầm này, để đạt tới điều kiện học tập sau đó từ từ nghiên cứu xem học tập không gian Tiểu Tứ đến tột cùng là có những gì.
Kỳ thật Lăng Lan sở dĩ tò mò như vậy là bởi vì gần đây cô rất nhàm chán, mỗi ngày ở trên giường ăn ngủ, ngủ ăn, nếu không thì tự mình chơi với chính mình.
Loại cảm giác làm sâu gạo này thật sự rất khó chịu. Tuy rằng gần như cả đời của kiếp trước, cô đều nằm trên giường bệnh không thể vận động nhiều, nhưng ít nhất cô có thể lên mạng tìm hiểu thông tin, nắm một chút chuyện thời sự hoặc đọc truyện, xem tiểu thuyết để giết thời gian.
Đương nhiên Lăng Lan nghẹn khuất như vậy còn có một nguyên nhân khác, đó là bởi vì người mẹ của cô sợ bí mật bị tiết lộ nên không mang cô đi ra ngoài hít thở không khí, càng không mang cô đến các cuộc xã giao gì đó bên ngoài.
Nói đến cũng thật đáng thương, Lăng Lan tới thế giới này đã hơn bảy tháng, nhưng vẫn chỉ loanh quanh ở ba nơi trong phòng, đại sảnh, ban công, căn bản chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thế giới bên ngoài như thế nào.
Thời điểm Lăng Lan cảm thấy chính mình sắp nghẹn điên rồi thì Tiểu Tứ báo cho cô tin tức tốt này, làm cho cô mừng như điên. Cho nên hôm nay Lăng Lan rất ngoan, ăn xong cũng không đòi mẹ Lam bồng cô đi dạo một vòng, rất nhanh đi ngủ để tiến vào mộng đẹp (kỳ thật là tiến vào ý thức không gian của Tiểu Tứ ).
Lăng Lan lại lần nữa tiến vào ý thức không gian liền phát hiện có chút biến ảo so với lần trước, nhưng chỉ một chút xíu cũng làm Lăng Lan vui vẻ vạn phần.
Nguyên lai, những cánh cửa luôn đóng chặt trong đại sảnh lúc trước, bây giờ đã có một cánh mở ra, ánh hồng quang phát ra làm lóa mắt Lăng Lan mà ở trên cánh cửa có khắc hai chữ tiếng Trung to: Thể thuật!
Tiểu Tứ ở một bên giải thích: “Ta đã thay đổi ngôn ngữ cho hệ thống, bây giờ ngôn ngữ ở đây sử dụng sẽ giống với ngôn ngữ bên ngoài, cô không cần phải lo lắng về chuyện này nữa.” Lăng Lan vui mừng trong lòng, vươn tay bắt lấy tiểu tứ một phen rồi hôn lên cái má hồng chúm chím một cái tỏ vẻ cảm ơn. Khuôn mặt Tiểu Tứ lập tức đỏ bừng, trong miệng vẫn kiêu ngạo nói: “Đừng có ý đồ dùng viên đạn bọc đường thu mua ta, Tiểu Tứ tađây lập trường rất kiên định, sẽ không dao động đối với những không đúng trình tự đâu…”
Tiểu Tứ a, lúc ngươi nói có thể không cần lắc người như vậy có được không, cái miệng nhỏ cũng không cần vểnh cao như vậy nha… một chút sức thuyết phục cũng không có.
Đương nhiên Lăng Lan cũng không phát hiện hành động kỳ quái này của Tiểu Tứ, toàn bộ tâm tư của cô đều chăm chú vào cánh cửa thể thuật kia, cô chậm rãi đi tới, dùng sức mà đẩy, cửa tùy theo cũng mở ra.
Lăng Lan không chần chờ, trực tiếp đi vào, cánh cửa đang mở ra đột nhiên đóng lại. Lăng Lan cảm giác trước mắt tối sầm, tình trạng bất ngờ này khiến cho cô không khỏi sợ hãi, hô lên:“Tiểu Tứ, ngươi ở đâu?”
Không gian bị màn đêm che phủ không vọng lại âm thanh trả lời của Tiểu Tứ, một mãng im lặng.
Vừa tối vừa im lặng khiến cho tim của Lăng Lan đập không ngừng, bất quá cô cũng cố nén hoảng hốt, đứng yên bất động, kiên nhẫn chờ. Cô tin tưởng đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Tứ sẽ không hại cô.
Lăng Lan không biết mình đã đứng đó bao lâu, có lẽ ở trong không gian tối không có bất cứ tiếng động gì khiến cho cô nghĩ thời gian đã trôi qua rất lâu, rất dài.
Bất quá loại cảm giác bị nhốt trong bóng tối này cô cũng đã từng cảm thụ qua lúc còn trong bụng mẹ. Trái tim đập không ngừng lúc này cũng từ từ đập chậm lại, cô nhắm hai mắt, cẩn thận hồi tương cảm giác khi còn trong bụng mẹ, cảm giác hoảng sợ cũng lui dần, cả người lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Không biết qua bao lâu, Lăng Lan bỗng nhiên cảm giác thế giới tối đen đột nhiên bừng sáng, thế giới trở nênsáng ngời, ánh sáng hiện ra khiến Lăng Lan phải híp mắt lại, thân thể đón nhận ánh sáng như được sống lại.
Khi cảm thấy đã có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài Lăng Lan mới từ từ mở mắt ra, lúc này cô mới nhận ra mình đang đứng ở giữa một quảng trường rộng lớn, rộng bằng khoảng bằng sáu lần sân vận động, không, thậm chí lớn hơn nữa, rộng lớn đến mức khiến Lăng Lan cảm thấy bản thân quá bé nhỏ.
úc này, một thanh âm máy móc lạnh lùng vang lên từ sau lưng Lăng Lan: “Kiểm tra tâm lý: cấp SSS, chấp thuận tiến hành huấn luyện thể thuật cấp bậc tối đa.”
Hóa ra cuộc kiểm tra đã được diễn ra ngày từ đầu, những biểu hiện từ lúc đầu của Lăng Lan sẽ được theo dõi và tính điểm, nếu biểu hiện của Lăng Lan không tốt thì sẽ bị đá ra ngay lập tức và chờ đến cơ hội thứ hai.
Nếu như biểu hiện của Lăng Lan đủ với điều kiện yêu cầu thì hệ thống sẽ dựa vào điểm tính được để lựa chọn chương trình học hợp lý.
Đương nhiên, nếu cơ hội thứ hai đến mà biểu hiện của Lăng Lan vẫn không thay đổi thì hệ thống sẽ mở ra chương trình học thể thuật cấp thấp nhất, chỉ là nếu như vậy thì sẽ không có lợi cho khả năng thăng tiến trong tương lai.
Phải biết rằng hệ thống học tập càng sớm được mở ra thì càng có lợi, đây là lý do vì sao mà ở tinh cầu Mộng Đa Lạp, những đứa trẻ vừa ra đời sẽ ngay lập tức được ghép nối với hệ thống học tập.
Bất quá những đứa trẻ này có thể đạt được thành công hay không cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, nếu biểu hiện ưu tú thì chỉ cần nghiêm túc hoàn thành những khóa học do hệ thống đặt ra thì người đó sẽ trở thành thiên tài, mà những người bị đánh giá bình thường thì sẽ mãi mãi đi xuống….Học tập quá muộn, khác biệt về cấp bậc là những yếu tố không có gì có thể bổ sung, thay đổi.
Không thể không nói kinh nghiệm của cả hai đời đã giúp cho Lăng Lan chiếm được tiện nghi rất lớn, cuộc kiểm tra tâm lý đầu tiên của Lăng Lan đã được hệ thống mặc định là ưu tú cấp 1, bậc SSS.
Bất quá chúng ta cũng không thể không vì Lăng Lan mà khóc đồng tình, ý nghĩa như tên, bậc SSS - cấp bậc thể thuật cao nhất, không phải muốn học thì có thể học dể dàng….. Có thể thấy được tương lai của Lăng Lan sẽ bị hệ thống tra tấn tới mức nào.
Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm Lăng Lan bỗng nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy ở sau lưng mình, một người quân nhân đang đứng, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn cô.
Đừng hỏi vì sao Lăng Lan biết đó là quân nhân, đây là một loại trực giác. Lăng Lan cảm giác đối phương giống như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ, chỉ cần một ánh mắt của đối phương cũng khiến cho cô hô hấp khó khăn.
Lăng Lan lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, ra vẻ trấn định hỏi: “Anh là người sẽ dạy tôi thể thuật sao?” Lăng Lan đối với việc học thể thuất rất hứng thú, kiếp trước vẫn luôn nằm ở trên giường không hoạt động được, hiện tại đã có một thân thể khỏe mạnh, cô rất muốn học thêm nhiều một chút, không lãng phí cở thể khỏe mạnh ở đời này.
Người nọ mặt không biểu tình gì, lạnh lùng nói: “Không phải, ta chỉ tới để giới thiệu cho cô những thể thuật có thể lựa chọn.”
Lăng Lan nghe vậy thở ra một hơi nhưng cũng tránh không được có chút thất vọng, tuy rằng cảm giác khi đối mặt với người này thật không tốt nhưng như vậy có nghĩa đối phương rất mạnh, nếu có thể trở thành sư phụ của cô thì chắc chắn cô cũng sẽ trở thành cao thủ rồi.
Người nọ không để ý đến Lăng Lan đang rối rắm, tự giới thiệu nói: “Cô có thể gọi ta là Nhất hào (số 1).”
Nhất hào? Đây là số hiệu đi? Chẳng lẽ những người phụ trách trong không gian học tập đều không có tên, chỉ có số hiệu? Là bởi vì không cần hay còn vì nguyên nhân gì khác?
Nhất hào tiếp tục nói: “Đầu tiên, ta sẽ giới thiệu cho cô những nội dung cơ bản nhát của thể thuật cao cấp. Nó có tổng cộng ba phương diện, hệ tấn công, hệ cân bằng và hệ phòng thủ.”
Lăng Lan lắng nghe cẩn thận, vấn đề này có thể liên quan đến cả đời cô, cô không thể để có chuyện gì sai lầm xảy ra.
“Hệ tấn công, tên như ý nghĩa, sử dụng tấn công để làm cở sở cho thể thuật. Hệ cân bằng, vừa sử dụng tấn công cùng phòng thủ để làm cơ sở và hệ phòng thủ, trọng điểm sử dụng phòng thủ để xây dựng nền tảng thể thuật. Người sử dụng có thể lựa chọn một trong ba nội dung trên để tập luyện.” Nhất hào tựa hồ có chút vừa lòng đối với thái độ nghiêm túc của Lăng Lan, ngay lập tức bổ sung thêm: “Ba loại cơ sở thể thuật này không thể đồng thời tập luyện, nếu không sẽ đối thân thể tạo ra nguy hại rất lớn.”
Lăng Lan cả kinh, vừa rồi cô xác thực có ý tưởng này, không nghĩ tới tiểu tâm tư của cô bị Nhất hào nhìn ra, cũng mở miệng nhắc nhở cô. Cô cảm kích nói: “Cám ơn anh, Nhất hào đạo sư (sư phụ)!”
Tuy rằng Nhất hào đã nói người dạy thể thuật không phải mình, nhưng Lăng Lan vẫn cảm thấy Nhất hào cường đại hơn bất cứ người nào, gọi một tiếng đạo sư là cảm giác thật của cô.
Nhất hào tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối với cách xưng hô của Lăng Lan, bất quá rất nhanh hắn liền che dấu nó đi, hắn vẫn lạnh lùng như cũ nói: “Hiện tại cô muốn chọn loại thể thuật nào?”
Lăng Lan nghiêm túc suy xét một chút, trong ba loại thể thuật này Lăng Lan có khuynh hướng muốn chọn hệ cân bằng, công thủ hai mặt đều có cho thấy hệ thể thuật này ít có nhược điểm, mà hai loại thể thuật còn lại ở những trường hợp đặc biệt xấu xảy ra thì khuyết điểm lộ ra rất rõ ràng. Lăng Lan không muốn trở thành cao thủ hàng đầu, cô chỉ muốn thân thể được khỏe mạnh. Vào lúc cô chuẩn bị trả lời lựa chọn của mình thì suy nghĩ chợt lé qua liề sửa miệng: “Nhất hào đạo sư, tôi muốn nghe xem đề nghị của anh, tôi thích hợp luyện tập loại thể thuật nào?”
Đôi mắt sắc bén của Nhất hào ngay lập tức bay vụt về phía Lăng Lan, mà cô lúc này chính là mỉm cười tự nhiên, tựa hồ không phát hiện Nhất hào đang tức giận.
Hai người nhìn nhau, khí thế trên người Nhất hào càng ngày càng mạnh, Lăng Lan mặt ngoài biểu hiện tự nhiên nhưng trong xương cốt đang không ngừng run rẩy, cô tự cổ động chính mình cố lên, thêm một chút nữa là tốt rồi.
Rốt cuộc, Lăng Lan cũng chờ được đến lúc Nhất hào thu hồi ánh mắt có thể giết người kia, lúc này cô phát hiện khéo môi Nhất hào hiện lên một tia cười rất nhạt, điều này khiến cho viên gạch trong lòng của Lăng Lan như được hạ xuống, cô biết chính mình làm đúng rồi.
Quả nhiên Nhất hào đưa ra ý kiến của mình: “Tôi kiến nghị cô lựa chọn hệ phòng thủ!”
Kỳ thật, sự xuất hiện của Nhất hào cũng không phải đơn thuần làm người giới thiệu cho người mặc định, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là làm giám khảo. Từ lúc hắn xuất hiện đến khi nói câu đầu tiên, hắn vẫn luôn giám sát người mặc định, giả vờ biểu hiện một chút cho người mặc định xem, khiến cho người mặc định cho rằng việc lựa chọn thể thuật căn bản phải do chính mình lựa chọn.
Đương nhiên nếu người mặc định có lựa chọn của mình thì Nhất hào cũng sẽ lựa chọn thể thuật đó như nguyện của người mặc định, nhưng điều này lại làm phát sinh một vấn đề, đó chính là loại thể thuật mà người mặc định lựa chọn có thật sự phù hợp với người đó không?
Học tập cơ xuất hiện, chính là để vì bồi dưỡng những thiên tài tuyệt đối ưu tú, tuy rằng loại lựa chọn sai lầm của người mặc định cũng vẫn tạo ra được thiên tài nhưng nó sẽ không bằng lựa chọn mà học tập cơ đưa ra….
Như vậy chỉ có duy nhất một cách giải thích chính là đây vẫn đang nằm trong khảo nghiệm đầu tiên, khảo nghiệm năng lực bản thân cũng như khảo nghiệm khả năng tư duy.Kỳ thật những người thông minh một chút cũng sẽ nghĩ tới một vấn đề rất cơ bản, nếu chỉ cần giới thiệu những cở sở của thể thuật thò cần gì phải cần ngườ mạnh mẽ như Nhất hào đạo sư xuất hiện? Điều này rõ ràng không hợp với logic.
Đương nhiên Lăng Lan cũng không thông minh như vậy, cô cũng chẳng phát hiện ra loại lỗ hổng nhỏ nào cả, thật ra cô cũng bị lừa rồi. Nhưng cô vẫn rõ một điều, đó là Nhất hào rất mạnh, hơn nữa Lăng Lan cũng tin tưởng, không ai có thể so sánh với Nhất hào về độ hiểu biết cả ưu nhược điểm của ba loại thể thuật này. Nếu như đã có một chuyên gia như vậy ở đây thì vì sao không hỏi ý kiến của đối phương một chút, như vậy không phải đang lãng phí nguồn tài nguyên sao.
Cho nên vào thời khắc cuối cùng, Lăng Lan lựa chọn hỏi Nhất hào, điều này cũng khiến cho cô vượt qua được một ải khó khan, không thể không nói, Lăng Lan thật sự rất may mắn.
Nếu Nhất hào đã đưa ra ý kiến thì Lăng Lan cũng sẽ không tự cho mình là đúng, cho rằng lựa chọn của mình sẽ tốt hơn, cô quyết đoán nghe theo kiến nghị Nhất hào, lựa chọn thể thuật hệ phòng thủ.
Lúc Lăng Lan nói ra lựa chọn thể thuật hệ phòng ngự , cô bỗng nhiên thấy khung cảnh lai thay đổi lần nữa, lúc này xuát hiện trước mắt cô là môt khuôn mặt thanh tú của một nữ quân nhân, người đó cười nói: “Xin chào, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là người phụ trách dạy cô tập luyện, cô có thể gọi tôi là Cửu hào (số 9)!”
Người nữ quân nhân này thân hình có chút gầy yếu, không có cảm giác mạnh mẽ áp bách người khác như Nhất hào vậy. Ở người này có một cảm giác không nỗi bật, nếu cô đứng giữa nhiều người thì cũng chắc cũng chả ai để ý, có thể hình dung hình ảnh cô như một con thỏ cần được người khác bảo vê. Nhưng Lăng Lan tin tưởng, nếu động thủ, thì vị nữ quân nhân này có thể hạ một người đô con cường tráng chỉ trong một chiêu. Cô kính trọng gọi: “Cửu hào đạo sư, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Cửu hào cũng không nói nhiều, trực tiếp làm một số động giãn thân thể, yêu cầu Lăng Lan làm theo mình.
Lăng Lan phát hiện mấy cái động tác này nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản chút nào, nó đem mỗi bộ phận của cơ thể kéo duỗi tới cực hạn. Rõ ràng đây là bài tập gia tăng độ mềm dẻo của cơ thể,những động tác này có chút giống với yoga ở kiếp trước của cô, khiến cho cô có chút áo giác mình vẫn đang ở kiếp trước vậy.
Một bộ bài tập này có tổng cộng chín động tác, sau khi Cửu hào thực hiện liên tục ba lần thì Lăng Lan đã nhớ hết. Cửu hào không chờ cho Lăng Lan có thời gian đặt câu hỏi liền búng tay một cái, đem ý thức của Lăng Lan đuổi về đại sảnh của không gian học tập.
Lăng Lan bị một kích ngoài ý muốn này làm cho đầu óc choáng váng, cô ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, chờ đợi cảm giác choáng váng kia biến mất. Lúc này, Tiểu Tứ-người luôn đứng bên ngoài chờ thấy vậy luống cuống không thôi, nó nôn nóng chạy xung quanh cô, thập phần lo lắng.
“Ta không có việc gì, Tiểu Tứ. Bất quá có chút mệt, cần phải nghĩ ngơi một chút.” Lăng Lan cố gắng cười, an ủi Tiểu Tứ đang sợ hãi. Cô cảm giác tinh thần của mình đã bị tiêu hao rất nhiều, mệt đến mức cô muốn ngủ một chút.
Thấy vậy cô liền trực tiếp tạm biệt cới Tiểu Tứ, về bản thể, lúc này đây cô thật sự triệt để ngủ như chết.
Lâm vào tình tranh ngủ say, Lăng Lan cũng không biết trong lúc lo lắng Tiểu Tứ đã lén lút vận dụng năng lực của mình, giúp Lăng Lan khởi động dưỡng thân khí quyết (bài tập dưỡng thân), một lần lại một lần, thẳng cho đến khi dưỡng thân khí quyết tự có thể vận chuyển, nó mới thu hồi năng lực.
Sau khi làm tốt mọi thứ thì hình ảnh của Tiểu Tứ ở trong không gian học tập lập tức phai nhạc rất nhiều,.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com