Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 61


Chương 223: Nhân vật phản diện trời sinh
Edit: Phi Nguyệt
“Trong mắt bọn họ, chúng ta vốn là một đoàn thể, chẳng lẽ cậu muốn tách ra?” Lăng Lan lạnh nhạt nhìn Lý Anh Kiệt, ánh mắt sắc bén đến mức làm sự bất mãn của Lý Anh Kiệt nhanh chóng biến mất.
Nhưng Lý Anh Kiệt vẫn cảm thấy không phục, cậu ta nhìn sang Tề Long: “Thực lực của Tề Long mạnh hơn tôi, để cậu ta ra chẳng phải tốt hơn sao?”
Lăng Lan vươn ngón tay thon dài nắm lấy cằm Tề Long, rồi đưa về phía Lý Anh Kiệt để cậu ta xem cho rõ gương mặt cười thật thà của Tề Long, sau đó cô nói: “Gương mặt này, cậu cho rằng có thể vừa bá đạo vừa kiêu ngạo đi ức hiếp người khác được sao?”
Lý Anh Kiệt nghẹn lời, thấy Tề Long cười ngây ngô với mình, khóe mắt cậu ta giật giật. Gương mặt của Tề Long đúng là quá thành thật, trên ấy hiện lên bốn chữ “ta là người tốt”, nếu để cho Tề Long đứng ra, đừng nói đến chuyện áp chế đối phương, chỉ sợ so về khí thế đã thua dáng vẻ ngạo mạn kia của đối phương một bậc. Cho dù sau đó có đánh thắng cũng làm đối phương nghi ngờ có phải bọn chúng sơ sẩy khinh địch hay không. Đúng là một chút uy hiếp cũng không có…
Đây cũng là một trong những lý do khi lúc đầu bị Tề Long đánh bại nhưng Lý Anh Kiệt vĩnh viễn không bao giờ chịu phục, chỉ cho là mình không cẩn thận thôi…
Không, không phải Lý Anh Kiệt không phục đối phương, mặc dù cậu ta biết thực lực của Tề Long mạnh hơn mình rất nhiều nhưng trong lòng thủy chung vẫn không cảm thấy hoàn toàn bội phục.
Theo bản năng, Lý Anh Kiệt nhìn sang Lăng Lan rồi quay về gương mặt cười cười của Tề Long, đột nhiên cậu ta nhận ra vì sao mình không phục Tề Long, bởi vì Tề Long thiếu đi khí phách bá đạo trời sinh như trên người Lăng Lan. Tuy lúc này Lan lão đại đã thu lại khí thế của mình, chỉ khi nào quyết đấu cùng Lý Anh Kiệt, khí thế kia mới khiến cậu ta kinh sợ. Loại sợ hãi này theo thời gian trôi qua chậm rãi ngấm sâu vào trong xương tủy của Lý Anh Kiệt, khiến cậu ta không còn sinh ra ý niệm phản kháng nữa.
“Đoàn thể chúng ta khi đối ngoại với bên ngoài không thể chỉ có một hình tượng, trong trường hợp cần nói chuyện hòa khí có thể giao cho Tề Long.” Lăng Lan buông cằm Tề Long, thu lại tay phải của mình.
Lạc Lãng ngồi bên cạnh Lăng Lan dùng vẻ mặt ghét bỏ lấy từ trong túi ra một cái khăn ướt rồi cẩn thận lau từng ngón tay cho Lăng Lan. Cậu cho rằng cái mặt to đầy dầu mỡ của Tề Long đã làm bẩn bàn tay xinh đẹp ưu nhã của Lan lão đại nhà cậu, tất nhiên cậu phải tự thân phục vụ lão đại nhà cậu.
Hành động của Lạc Lãng làm trán Tề Long đổ xuống vài vạch đen, Lạc Lãng đang coi Tề Long cậu là vi khuẩn à?
Mà đương sự Lăng Lan cũng nổi gân xanh trên trán, tuy nhiên vì gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Lãng tỏ ra rất nghiêm túc nên cô quyết định không để ý đến nữa, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng chỉ phải cống hiến bàn tay phải của mình một lúc, chẳng tổn thất gì lại đảm bảo nó được sạch sẽ.
Lăng Lan không để ý tới ánh mắt của những người khác, tiếp tục nói: “Kiêu ngạo cũng giống như vậy, phải làm cho một ít người sợ hãi thì bọn chúng mới không dám đắc tội với chúng ta, vì thế chúng ta phải bá đạo, có đôi khi còn phải động thủ quyền cước và to tiếng mới có hiệu quả.” Lăng Lan nói ra ý tưởng của mình. Muốn sống được ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo thì việc tạm nhân nhượng không phải là cách làm khôn ngoan.
Vũ Cảnh hơi suy nghĩ rồi gật đầu, Hàn Kế Quân sửng sốt, cậu ta như được khai sáng, hai mắt ánh lên, ý của Lan lão đại là bọn họ phải vừa đấm vừa xoa, hai tay đều phải cứng rắn ư?
“Nhưng vì sao lại muốn tôi đứng ra?” Lý Anh Kiệt vẫn chưa lý giải được quyết định của Lăng Lan, nếu Tề Long không thích hợp, chẳng phải còn có Vũ Cảnh sao?
Lăng Lan quét mắt nhìn Lý Anh Kiệt, khóe miệng hơi nâng lên: “Kiêu căng phách lối chẳng phải sẵn có trên mặt cậu rồi đấy à?”
Lời này của Lăng Lan khiến cả đám Vũ Cảnh, Tề Long phì cười, những đội viên ngồi gần đó cũng cười theo. Cả đám nhớ lại lúc Lý Anh Kiệt vừa mới gia nhập học viện đồng quân trung tâm có biểu hiện kiêu ngạo như thế nào, quả nhiên như Lan lão đại nói, đúng là một bộ dạng cậu ấm nhà giàu kiêu căng ngạo mạn.
Khuôn mặt của Lý Anh Kiệt đen thui, bởi cậu ta cũng nhớ ra dáng vẻ khó coi của mình lúc đó, đây đúng là vết nhơ cả đời của cậu ta.
Lăng Lan cảm thấy mình không nên trêu chọc cậu bạn nhìn thì rất kiêu ngạo đáng ghét, nhưng thực tế chỉ là tinh vi tinh tướng này nữa. Cô vỗ vai Lý Anh Kiệt, nói: “Cậu xem, tất cả chúng tôi đều không thích hợp làm loại chuyện này, bàn về dòng dõi địa vị gia tộc, chúng tôi không bằng cậu, cho nên chỉ có mình cậu mới thích hợp làm nó, mà cậu còn làm được tốt nhất.”
Lăng Lan chỉ vào Vũ Cảnh, hỏi ngược lại: “Như Vũ Cảnh, vẻ mặt chính trực, vừa nhìn đã biết được nuôi dạy từ một gia đình quân giáo có kỷ luật khắt khe, cậu nghĩ cậu ta có thể làm một cậu ấm nhà giàu ngạo mạn được sao?”
“Đúng vậy, Lý Anh Kiệt, cậu trời sinh có khí chất cao ngạo không ai bì được, cậu chịu khó hy sinh cho đoàn đội chúng ta một chút đi.” Từ lời nói của Lăng Lan, Vũ Cảnh đã hình dung ra hình tượng tương lai của cậu là gì, vì vậy cậu ta càng góp thêm lời dụ dỗ Lý Anh Kiệt. Học cùng nhau mười năm, cậu ta đương nhiên hiểu rõ cái tính thích được ca ngợi của Lý Anh Kiệt.
Lời nói của Vũ Cảnh khiến tâm tình của Lý Anh Kiệt rất tốt, lại nhìn cả đám Tề Long đang dùng ánh mắt “chúng tôi van cậu” để chờ đợi, một phút xúc động, Lý Anh Kiệt dứt khoát đồng ý: “Thấy các cậu cầu xin như thế, tôi đành bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ này vậy.”
Lăng Lan quay đầu đi không đành lòng nhìn dáng vẻ hiện giờ của Lý Anh Kiệt, tên nhóc này đúng là bị bán còn giúp người đếm tiền, sao có thể ngây thơ đến thế cơ chứ…
“Cố lên nhé!”
Bọn Tề Long hưng phấn khuyến khích Lý Anh Kiệt, lại càng làm cậu ta phổng mũi thêm: “Các cậu chống mắt lên mà xem thế nào gọi là nhà giàu phách lối, học hỏi đi.”
Lý Anh Kiệt sắn tay áo, quay ra nói với đội viên của mình: “Theo tôi, chúng ta phải đi dạy cho chúng một bài học nhớ đời mới được.”
“Yeah!” Tiểu đội của Lý Anh Kiệt hưng phấn rú lên, những kẻ lăn lộn cùng Lý Anh Kiệt trên cơ bản đều cùng một loại với cậu ta cả.
Nhìn gương mặt hếch lên đầy kiêu ngạo kia, cả đám Lăng Lan đầu xổ đầy vạch đen, người này sinh ra chính là để làm nhân vật phản diện mà.
Trên đường đi, có đội viên hỏi Lý Anh Kiệt: “Đội trưởng, chúng ta làm thế nào?”
Lý Anh Kiệt trừng mắt nhìn cậu bạn vừa hỏi: “Thế nào là thế nào? Trực tiếp đi tới cho bọn chúng một trận chứ làm sao nữa, đánh sao thì đánh, chỉ cần không chết là được. Nhớ kỹ, chúng ta phải phách lối như những nhân vật phản diện chính ấy, thấy ai không vừa mắt cứ lôi ra làm thịt!”
Trong lòng đám đội viên vẫn hơi để ý: “Thế nhỡ có người mạnh hơn chúng ta xuất hiện thì làm sao bây giờ?” Đối phương cũng thi được vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo, chứng tỏ bọn chúng đều là những học viên nổi bật có thiên phú. Ngộ nhỡ bọn họ đá phải chân bàn, định làm thịt người ta không được lại bị người ta làm thịt thì sao.
“Các cậu không nhìn xem đằng sau chúng ta là ai à?” Lý Anh Kiệt chỉ tay ra phía sau, hướng về chiếc bàn của nhóm Lăng Lan, “Các cậu cho rằng trong những học sinh này có người mạnh hơn Lan lão đại sao?” Lý Anh Kiệt hiện giờ rất to gan, nếu cậu không giải quyết được thì chẳng phải phía sau vẫn còn bọn Lăng Lan đó sao?
Trong lúc vô ý thức, Lý Anh Kiệt đã đem nhóm Lăng Lan trở thành hậu thuẫn kiên cố của mình. Thực ra lúc đầu Lý Anh Kiệt cũng không bài xích chỉ thị của Lăng Lan, chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút khi bị Lăng Lan sai khiến mà thôi.
Lăng Lan vô cùng hiểu rõ Lý Anh Kiệt, biết cậu ta là một tên vênh váo, thích thể hiện, đặc biệt thích hợp loại vai đi bắt nạt người khác, cứ như sinh ra là để diễn loại vai ấy vậy.
Ở chiếc bàn ngoài cùng, hai phe đang ở thế giằng co tranh luận.
“Ngô Dũng, anh đừng có quá đáng.” Học sinh thuộc tinh cầu Doha vừa lên tiếng dường như biết một trong số những người đến khiêu khích.
“Ngô Bồi, mày bảo tao quá đáng? Nếu không phải trước đây do mày gài bẫy thì sao tao phải chuyển đến học viện đồng quân ở tinh cầu Đa Luân?” Ngô Dũng lạnh lùng nói, “Cho dù bị đẩy đến nơi đó nhưng tao vẫn thi được vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo, mày không hủy được tao đâu.”
Ngô Bồi tỉnh táo nói lại: “Chuyện lúc đó đều do anh tự nghĩ như vậy, chẳng quan hệ gì với tôi hết. Nếu cả hai chúng ta đều thi được vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo thì càng mừng chứ sao, vì sao anh còn muốn tới gây chuyện với tôi.”
“Bởi vì mười năm trước tao đã muốn cho mày một trận rồi, nhưng mày chuồn quá nhanh, đi Doha mười năm không trở về, không ngờ hôm nay tao lại gặp phải mày ở đây, cuối cùng cũng đợi được đến lúc thanh toán món nợ cũ.” Ngô Dũng nói tiếp, “Muốn bị chặt đứt tay phải, hay là chân trái? Tao phải cho mày nếm thử những đau đớn khổ sở trước đây tao từng chịu đựng.”
Gương mặt Ngô Bồi lạnh đi, cậu ta lên tiếng cảnh cáo: “Ngô Dũng, anh đừng làm càn, ở đây đều là người của Doha đấy.”
“Haha, bọn nó sẽ đứng ra vì mày sao? Chẳng phải cái học viện mày theo học chỉ có một mình mày thi được vào trường quân giáo à?” Ngô Dũng có vẻ nắm rất rõ thông tin.
“Bắt nó lại!” Ngô Dũng ra lệnh cho đồng bọn bên cạnh.
Giữa lúc những người đó chuẩn bị xông vào bắt Ngô Bồi, một giọng nói phách lối vang lên: “A, ai cho phép chúng mày ức hiếp người của tao đấy?”
Lý Anh Kiệt đã mang theo đội viên của mình chạy đến trước mặt bọn họ, cậu ta nâng cao chiếc cằm ngạo mạn lên, khinh khỉnh liếc nhìn đối phương, ánh mắt khinh thường này của Lý Anh Kiệt đã thành công chọc Ngô Dũng bốc hỏa.
“Nó không phải là người của học viện tụi mày.” Ngô Dũng cố nén lửa giận, lạnh lùng nhắc nhở Lý Anh Kiệt không nên ra mặt lung tung.
“Ha! Lẽ nào không có ai nói cho mày biết, học sinh thuộc Doha đều là người của tao à?” Lời nói này của Lý Anh Kiệt quả nhiên vô cùng kiêu ngạo nhưng lại chiếm được sự hưởng ứng của những học viên khác trong tinh cầu Doha.
“Đúng vậy, chúng tôi đều là người của cậu ấy.” Tất cả mọi người biết Lý Anh Kiệt nói thế chỉ để mượn cớ xen vào, vì vậy đều vô cùng phối hợp.
Trong mắt Ngô Dũng hằn lên nét sắc lạnh, hắn sẵng giọng: “Lẽ nào tất cả những người trong học viện đồng quân trung tâm đều lớn lối như mày?”
Lý Anh Kiệt không trả lời, trái lại cậu ta quay đầu hỏi các học sinh khác trong học viện đồng quân trung tâm: “Các anh em, có người nói chúng ta rất kiêu ngạo, chúng ta không nên để bọn chúng thất vọng có phải không?”
“Đúng vậy!” Không ít học sinh trong học viện đều đứng lên đi tới vây quanh bọn họ, dáng vẻ rất sẵn lòng đấu một trận.
Tình cảnh này khiến Ngô Dũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn cũng không cam lòng rút lui, bèn chất vấn: “Các người không biết nói đạo lý à?”
Lý Anh Kiệt cười nhạo: “Mày vừa bảo chúng tao lớn lối lại còn hỏi có biết nói đạo lý không à? Mày có bị ngu không?”
Ngô Dũng cứng người, đành phải cắn răng nói: “Bọn mày cứ chờ đấy.” Đây là một câu dằn mặt, đại biểu muốn kết thúc trận xung đột. Nếu là một người lý trí sẽ bỏ qua sự kiện này, hai bên ăn ý giải tán, ai về nhà nấy.
Nhưng Lý Anh Kiệt là ai? Cậu ta là một cậu ấm thế gia kiêu ngạo không biết giảng đạo lý bao giờ, vừa nghe đối phương nói câu này đã cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Chờ?” Lý Anh Kiệt cười nhạt, “Tao muốn nhìn xem mày cho tao chờ như thế nào, con mẹ nó, đánh!"




Chương 224: Nước sâu trong trường quân giáo (*)
Edit: Phi Nguyệt
Theo tiếng hô này, đội ngũ của Lý Anh Kiệt cùng với đám học sinh trường đồng quân trung tâm nhanh chóng bao vây mười mấy người phe kia lại, bắt đầu lao vào đánh nhau, trong nhà ăn biến thành một cảnh tượng hỗn loạn.
Tề Long kinh ngạc nhìn cuộc ẩu đả trước mặt: “Thực sự đánh nhau rồi?” Thở dài, cậu còn vừa nghĩ rằng trận tranh cãi này sẽ giải quyết trong bình tĩnh đấy.
Lăng Lan bất đắc dĩ xoa phần giữa chân mày, cảm thấy nhức đầu, để Lý Anh Kiệt thả tay phách lối đúng là rất khó khống chế mà… Thôi, như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng khiến đám học sinh mới không dám chọc vào bọn họ nữa.
“Vũ Cảnh, cậu đi xem Lý Anh Kiệt đi, đừng để cậu ta ra tay quá nặng!” Lăng Lan lo lắng Lý Anh Kiệt không thu tay được, đành để Vũ Cảnh đứng ra thu thập tàn cục. So với bọn Tề Long, Vũ Cảnh có mối quan hệ mật thiết với Lý Anh Kiệt hơn.
Vũ Cảnh gật đầu, nhưng rất may điều Lăng Lan lo lắng đã không xảy ra, Lý Anh Kiệt vẫn còn nhớ lời dặn của Lăng Lan không được gây tổn thương tới tính mệnh, dù vậy mười mấy người bọn Ngô Dũng vẫn bị nội thương khá nặng, cuối cùng phải để mấy quân nhân xách chúng lên phi thuyền trước thời hạn, từ đấy chuyện này trở thành một trong những trò cười của trường quân giáo, cũng làm những học sinh khác thêm căm ghét những học sinh thuộc tinh cầu Doha, gây thêm khó khăn cho họ trong cuộc tranh chấp giữa các thế lực, nhưng đây là chuyện sau này, bây giờ tạm thời không nhắc tới.
Nhóm người ngồi trong góc phòng vẫn quan sát tình huống phát sinh từ nãy giờ. Vương Huy chỉ tay vào Lý Anh Kiệt đang phách lối đứng giữa phòng ăn, cau mày nói: “Chu Á, cậu nói không sai, đám người này đúng là không đơn giản, đặc biệt là tên kia cần phải chú ý hơn.”
Chu Á gật đầu, nhưng tầm mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi chiếc bàn nơi nhóm Lăng Lan ngồi, rõ ràng vừa rồi cậu ta thấy tên học sinh kiêu căng kia đi ra từ bàn này, vậy hắn có vai trò gì trong đó chăng?
Chu Á cho rằng những người này đều không đơn giản, cậu ta thậm chí còn hoài nghi kẻ đứng đầu thật sự của đám người đó không phải là tên thiếu niên hung hăng phách lối kia, mà là một trong những người đang ngồi ở chiếc bàn đó.
Chu Á quét mắt một vòng, bỏ qua Lạc Lãng và Lăng Lan, hai người này nhìn có vẻ nhỏ con gầy gò không thích hợp. Chu Á chuyển mắt sang gương mặt cười thật thà của Tề Long, là tên này sao? Cũng không giống… Hoặc là hắn? Gương mặt sáng sủa của Tạ Nghi nhảy vào trong mắt Chu Á… Hay là hắn? Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Hàn Kế Quân khiến đồng tử trong mắt Chu Á co lại, Chu Á cảm thấy có một loại áp lực vô hình nào đó…
Vương Huy nhìn thấy trên trán Chu Á đột nhiên xuất hiện mồ hôi bèn hô lên: “Chu Á, cậu làm sao vậy?”
Hai mắt Chu Á nhắm nghiền, cậu ta nhanh chóng khiến mình tỉnh táo lại, Chu Á mở miệng nói, không biết là đang trả lời hay chỉ lẩm bẩm một mình: “Không ngờ mình lại có thể gặp được đối thủ ở đây.”
“Cái gì?” Thanh âm của Chu Á quá nhỏ, Vương Huy nghe không rõ.
Chu Á mỉm cười: “Không có gì, có lẽ do tớ quá mệt mỏi thôi.”
Nghe Chu Á nói, Vương Huy cũng cảm thấy yên lòng hơn, trong chuyến hành trình vừa rồi Chu Á đã hao tổn khá nhiều tinh thần để giữ cho nhóm bọn họ được an toàn, không còn cách nào khác, thực lực của họ yếu hơn đối phương nên chỉ có thể dựa vào mưu trí.
Chu Á quan sát Hàn Kế Quân thêm một lần nữa, thầm nghĩ: Tên đó là quân sư của đám người kia sao? Xem chừng cũng là một nhân vật lợi hại. Chu Á biết rõ, hai người bọn họ ở hai thế lực khác nhau, chắc chắn sẽ có ngày phải giao đấu với đối phương. Cậu ta sốc lại tinh thần, ánh mắt nhẹ sáng lên, Chu Á cậu không thể sợ một đối thủ như thế được!
Hàn Kế Quân có cảm giác ai đó đang quan sát mình nhưng đảo mắt một vòng lại không phát hiện ra ai, đành âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ cậu đa nghi quá rồi?
Phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh, đám học sinh đến từ Doha bởi vì người đông thế lớn nên chiếm hết nửa diện tích phòng ăn, những học sinh từ các tinh cầu khác ngồi phân tán rải rác ở các bàn còn lại, ai nấy đều nhìn đám người Doha với ánh mắt đề phòng. Trong khoảng thời gian sau đó, học sinh từ các nơi đổ về cuối cùng cũng lấp đầy toàn bộ phòng ăn lớn. Đến năm giờ chiều, các học sinh nhận được thông báo mời tất cả lên phi thuyền, bắt đầu hành trình mới.
Nhóm Lăng Lan đi tới địa điểm đỗ phi thuyền mới dưới sự chỉ dẫn của các hướng dẫn viên. Khi đến nơi, nhìn thấy chiến thuyền to lớn uy phong trước mắt, cả đám đã sợ ngây người. Chiếc phi thuyền mới không phải là phi thuyền ngụy trang dân dụng như trước đó mà là một tinh hạm thật sự thường dùng để tuần tra vũ trụ của Liên bang.
Tinh hạm tuần tra này có một khẩu pháo cao xạ vĩ đại, hai bên hông phân bố dày đặc súng laze, bên dưới bụng của nó có hai quả tia lửa đạn đạo tầm xa, có thể công kích kẻ địch từ mục tiêu rất xa.
Hình dáng của chiếc tinh hạm này không phải là thứ mà một chiếc phi thuyền dân dụng có thể so sánh, tinh hạm có bảy góc, lớn gấp ba bình thường, là một chiếc tinh hạm khổng lồ đang đỗ trong không cảng của căn cứ, khi nó đứng gần những chiếc phi thuyền nhỏ bé ở bên cạnh, từ thân tàu như đang tản ra thứ khí thế hào hùng.
Lăng Lan không biết chiếc hàng không mẫu hạm to gấp mười lần chiếc tinh hạm trông như thế nào, nhưng hiện giờ, chiếc tinh hạm này xuất hiện chân thật trước mặt đã khiến lòng cô vô cùng rung động, một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực.
Tất cả các học sinh mới đều cảm thấy ngưỡng mộ và kính sợ, ai cũng từng có khao khát được bước lên tinh hạm này một lần. Trên tinh hạm cần phải tuân thủ một ít quy tắc, những học sinh mới đều đã được “dạy dỗ” trong chuyến đi trước nên không ai dám trái lời.
Đám Lăng Lan đương nhiên không muốn gây chuyện nên chuyến hành trình lần này rất bình an, ba ngày sau, bọn họ thuận lợi đi tới một tinh cầu xinh đẹp, thần bí.
Tiểu Tứ lén liên lạc với đầu não của tinh hạm nên đã sớm biết vị trí bọn họ cần đến. Nó nhắc nhở Lăng Lan rằng nơi đây lại là một tinh cầu được Liên bang đánh dấu, Lăng Lan nhớ đến năm đó lần đầu tiên đi tới tinh cầu ma thú và những chuyện xảy ra ở nơi ấy khiến cô rùng mình, chính vì điều này mà cô luôn cảm thấy ở nơi đây cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó… Cô thực sự hy vọng mình may mắn, có thể yên ổn vượt qua sáu năm học tập tại đây.
Tinh hạm không trực tiếp đáp xuống bên dưới mà dừng lại trên bầu trời bên ngoài không cảng. Các học sinh mới mang theo niềm hân hoan ngồi trên xe bay do không cảng phái tới, đưa họ đến địa điểm cuối cùng của chuyến đi này – Quân đô thành!
Theo đoạn giới thiệu trên màn hình trong xe, ở tinh cầu này chỉ có một thành thị duy nhất chính là Quân đô thành. Trong thành phố chỉ có hai loại người, một là quân giáo sinh, hai là quân nhân. Trên thực tế, các đạo sư dạy học ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo đều là những quân nhân kiệt xuất thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Quân đô thành được xây dựng vô cùng mỹ lệ, kiến trúc trong thành phố được phân bố theo một trận đồ bát quái cổ xưa, nếu không cẩn thận rất dễ bị đi lạc. Giữa trung tâm của Quân đô thành là một hoa viên rộng lớn và xinh đẹp. Để giữ vẻ đẹp ở nơi đây, xung quanh bốn phía không hề có một tòa nhà cao tầng nào, mà chỉ có một vài công trình kiến trúc nhỏ lẫn vào trong đám cây cỏ.
Nếu hỏi trường quân giáo nằm ở nơi nào, thì thật ra cả Quân đô thành này chính là trường đệ nhất nam sinh quân giáo! Tất cả các kiến trúc ở đây, từ khu học tập, nghỉ ngơi, tiêu khiển, đến trung tâm mua sắm đều dùng để phục vụ cho các học sinh. Quân đô thành có đầy đủ các nhu cầu cần thiết, ăn mặc, thậm chí là khu giải trí, thể thao cũng có, nơi đây hoàn toàn không mang lại cảm giác như đang sống trong một thế giới khép kín, trường quân giáo cũng mở rộng thế giới mạng ảo nên lúc nào cũng có thể đăng nhập vào bên trong.
Khi Lăng Lan đạp bước chân đầu tiên xuống Quân thành, cô phát hiện ra có một số quân giáo sinh mặc đồng phục đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn cô, có vài người còn mở liên lạc khí tựa hồ như đang liên lạc với ai đó. Lăng Lan đề cao cảnh giác, lẽ nào cảnh tượng ra oai phủ đầu như ở trên phi thuyền lại xảy ra một lần nữa?
Lăng Lan ngẫm một lúc cảm thấy khả năng này rất có thể sẽ xảy ra nên quay sang nhắc nhở Tề Long, Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được tách ra, tránh để bọn họ có cơ hội ra tay.
Có vẻ nước trong trường đệ nhất nam sinh quân giáo này rất sâu… Lăng Lan nghiêm túc nhắc nhở Lâm Trung Khanh và Tạ Nghi phải nhanh chóng nắm bắt được tình huống trong trường, đặc biệt là về các thế lực lớn và những người lãnh đạo các thế lực này.
Lăng Lan thầm nghĩ: Xem ra muốn đứng yên ổn ở trong trường đệ nhất nam sinh quân giáo cũng không dễ dàng như cô nghĩ.
Tất nhiên Lăng Lan không hề cảm thấy sợ hãi, từ khi có chỗ dựa Lăng Tiêu ở sau lưng, cô làm việc cũng phóng tay hơn rất nhiều.
Lúc này, trong một vườn hoa thuộc khu biệt thự năm thứ tư, có bốn gã thanh niên đang nhàn nhã ngồi đánh bài.
Một người trong số đó có thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt cân đối hình chữ quốc tràn đầy sát khí, cho dù đang chơi bài nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, chăm chú, giống như anh ta sắp sửa lao vào một cuộc đại chiến cơ giáp vậy.
Phía đối diện là một người thanh niên có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng trong vẻ đẹp ấy lại có chút không đứng đắn, hai mắt híp lại, biểu cảm cười mà như không cười khiến người khác phải cảm thấy lo sợ.
Bên tay phải cậu thanh niên tuấn tú là một chàng trai có khuôn mặt phổ thông, nhưng khí chất thong dong bĩnh tĩnh của anh ta lại không hề bị hào quang của đồng bạn che lấp, giống như ở giữa hai viên ngọc kim cương lấp lánh là một viên dạ minh châu sáng bóng, không kém một chút nào.
Cuối cùng là người thanh niên ngồi đối diện với chàng trai có khuôn mặt phổ thông, trên mặt anh ta mang theo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, đôi môi hồng phớt mang theo độ vòng cung xinh đẹp, bên dưới chiếc mặt nạ là một đôi mắt sáng ấm áp tràn đầy ý cười, quanh thân anh ta lan tỏa hơi thở ôn hòa làm người khác không tự chủ được muốn tới gần. Trong bốn người, người đầu tiên khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy vô hại, muốn thân cận nhất chính là anh ta.
“Nghe nói, lần này ở học viện đồng quân trung tâm Doha sẽ có một tên yêu nghiệt tới?” Người thanh niên mang tác phong không đứng đắn búng một quân bài trong tay ra, dùng vẻ mặt hứng thú nói tới tin đồn anh ta biết được.
Chàng trai có gương mặt phổ thông hơi nhíu mày, hỏi lại: “Cậu nghe được từ đâu vậy?”
Người thanh niên kia mỉm cười: “Còn chẳng phải ở chỗ đối thủ cũ của chúng ta, cái tên Trương Kinh An từng là học sinh của trường đồng quân trung tâm kia à. Lúc hắn đấu thua tớ đã từng nói qua, trong học viện đồng quân trung tâm có một tên yêu nghiệt cực mạnh năm nay sẽ đến trường chúng ta học, nghe tin đấy tớ muốn quên cũng không được mà.”
Cậu thanh niên cao lớn khôi ngô bỗng bừng tỉnh, chăm chú rút từ trong tay ra một quân bài, đặt lên bàn, hô: “Con J!” Sau đó quay đầu về phía người thanh niên mang mặt nạ, nói: “Lan Phong, đến lượt cậu.” Cậu ta vốn không hứng thú với loại tin đồn này, nếu có cao thủ cơ giáp sĩ xuất hiện thì cậu ta còn để ý đến.
Người thanh niên đeo mặt nạ có khí chất ôn hòa khép bài lại, cười nói: “Triệu Thuân, đừng gấp, tớ đánh đây.” Anh chậm rãi xòe bài và rút ra một cây, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, tiếp tục hỏi: “Hàn Dục, cậu có biết người kia là ai không?”

Chương 225: Các thế lực lớn
Edit: Phi Nguyệt
“Không biết, Trương Kinh An không tiết lộ thêm.” Hàn Dục trả lời, “Có điều, người của tớ báo lại hôm nay cậu ta sẽ đích thân đi thăm viếng người đó.” Hàn Dục tự nhiên lấy quân bài vừa được đặt xuống mặt bàn, tay vê cằm cười nói. “Tớ rất muốn biết, nếu tên yêu nghiệt kia thực sự tham gia vào thế lực của Trương Kinh An, thì cái thế lực của học viện đồng quân trung tâm Doha đó sẽ do ai làm người đứng đầu đây?”
Cậu thanh niên có gương mặt phổ thông cười lạnh: “Trương Kinh An chỉ là một tên bỏ đi! Nếu người nọ thực sự mạnh như lời cậu ta nói, chắc chắn cậu ta không áp chế nổi đối phương.” Anh ta nhìn mấy quân bài trên bàn, “Lượt này tớ bỏ! Triệu Thuân, đến phiên cậu.”
Triệu Thuân liếc qua bài trong tay mình, cũng lắc đầu tỏ ý bỏ bài, đến lượt của Lý Lan Phong.
Lý Lan Phong rút trong tập bài của mình ra một quân: “Chưa biết chắc được, có thể cậu ta nguyện ý đảm nhiệm vị trí phó đội trưởng thì sao…”
Cậu thanh niên có gương mặt phổ thông liếc mắt nhìn sang, hỏi ngược lại: “Cậu cho rằng Trương Kinh An là kẻ dễ dâng đồ trong tay lên cho người khác như vậy à?”
Lý Lan Phong khép bài, trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó dùng vẻ mặt bội phục, nói: “Vệ Quý, xem ra cậu cũng rất hiểu Trương Kinh An đấy!”
Vệ quý hơi nhếch miệng cười, tựa hồ rất hưởng thụ lời khen của Lý Lan Phong: “Đấu qua đấu lại với cậu ta bốn năm, điểm ấy mà còn không biết thì tớ có tư cách ngồi ở đây với các cậu sao?”
Hàn Dục mỉm cười, bốn người bọn họ tuy ở các tinh cầu khác nhau nhưng lại vào trường quân giáo cùng một lúc, để đối kháng với thế lực của Doha, bọn họ đã phải hợp lực cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, cho đến bây giờ mới có thể dẫm đạp được thế lực Doha dưới chân mình, phải nói công sức của họ bỏ ra không hề nhỏ.
Hàn Dục nói: “Thế cho nên chúng ta phải tiếp tục hợp tác, không cho Trương Kinh An kia tìm được cơ hội tác quai tác quái.”
Triệu Thuân nhún vai: “Mấy chuyện họp hành bàn bạc đừng có tìm tớ, nếu phải khai chiến cứ nói trước với tớ một tiếng là được.”
Vệ Quý liếc nhìn Triệu Thuân: “Bọn tôi cũng chẳng trông cậy cậu bày được cái mưu kế gì, cứ phụ trách đánh đấm là được.”
Triệu Thuân trừng mắt, đang muốn cãi lại thì Lý Lan Phong mở miệng hòa giải: “Triệu Thuân là người điều khiển cơ giáp mạnh nhất trong chúng ta, không gọi cậu ấy đi đánh thì còn gọi ai, đúng không?” Nói xong ném tới Triệu Thuân một ánh nhìn bội phục làm lửa giận của cậu ta nhanh chóng biến mất.
Triệu Thuân vỗ ngực tự hào: “Yên tâm, chuyện đánh nhau cứ giao cho tớ!”
Hàn Dục và Vệ Quý liếc nhanh qua Lý Lan Phong, đáy mắt thoáng xuất hiện một chút kiêng kỵ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh tự nhiên như cũ.
Lý Lan Phong dường như không phát hiện ra sự biến hóa trong mắt của hai người này, anh vẫn mỉm cười ấm áp nhìn Hàn Dục và Vệ Quý, hỏi: “Còn tiếp tục nữa không?”
Hàn Dục ném tập bài trong tay xuống mặt bàn, làm tư thế duỗi người cho đỡ mỏi rồi đứng lên: “Thôi, đừng đánh nữa, trong lúc chưa làm rõ chuyện của Trương Kinh An, tớ không có tâm trạng ngồi đây đánh bài.”
Cách đó không xa có một nhóm quân giáo sinh đang nói chuyện rôm rả, một người trong số họ thấy Hàn Dục đứng lên bèn chạy nhanh tới: “Đội trưởng?”
Hàn Dục nói với đội viên của mình: “Về thôi!”
“Về nhanh vậy? Có việc gì ư?” Vệ Quý nhíu mày cũng đứng lên. Tuy anh ta vẫn chưa muốn rời khỏi đây nhưng nếu Hàn Dục đi thì anh ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì.
Hàn Dục mỉm cười: “Tớ phải về sắp xếp một vài người theo dõi mọi cử động của Trương Kinh An… để xem cái tên yêu nghiệt được cậu ta khâm phục mạnh đến mức nào, tớ cũng không muốn thế lực của học viện đồng quân trung tâm Doha quật khởi lại đâu!” Vất vả lắm bọn họ mới chèn ép được thế lực của Doha, Hàn Dục tất nhiên không muốn nhường vị trí thứ ba cho người khác.
Vệ Quý gật đầu: “Tôi đi cùng với cậu!” Các đội viên của Vệ Quý cũng đã chạy tới, hai người mang theo đội viên của mình nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự.
Thấy bóng dáng bọn họ biến mất trong tầm mắt, lúc này Triệu Thuân mới tức giận ném tập bài trong tay xuống: “Mẹ kiếp, chúng nó coi tớ là tay đấm đấy à?”
Lý Lan Phong cũng bỏ mấy quân bài trong tay mình xuống, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười nhẹ: “Nếu đã hợp tác với nhau tất nhiên phải bỏ ra một ít tiền vốn, chút sức lực này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của chúng ta là được rồi.”
Triệu Thuân nghiêng đầu làm động tác giãn cơ cổ, sau đó hơi doãi cơ thể có phần cứng ngắc của mình, miệng lẩm bẩm: “Thật không biết lúc trước sao cậu lại muốn hợp tác với bọn họ, hợp tác với đám đứng nhất, đừng nhì chẳng phải tốt hơn sao?”
Lý Lan Phong lắc đầu: “Hợp tác với thế lực đứng thứ nhất và thứ nhì chưa chắc chúng ta đã có quyền được nói ra ý kiến, lúc đó chỉ có thể trở thành tay chân của bọn họ thôi. Còn hợp tác với bọn Hàn Dục, để bảo toàn vị trí thứ ba, họ sẽ phải nể trọng chúng ta, lời nói phải có trọng lượng thì chúng ta mới đứng vững được ở trường quân giáo này.”
Triệu Thuân biết Lý Lan Phong nói không sai nhưng vẫn lo âu: “Nhưng dường như bọn họ bắt đầu kiêng kỵ cậu rồi.”
Lý Lan Phong cười: “Không sao, tớ đây chỉ có một người, cho dù muốn kiêng kỵ cũng chẳng làm gì tớ được, chỉ cần cậu đừng biểu hiện quá thân cận với tớ là được.”
Triệu Thuân hừ lạnh: “Cậu bảo tớ giả vờ làm một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, còn cậu làm người nói chuyện ở giữa, tớ không thân với cậu thì còn thân với ai?” Nếu anh ta không thân cận với Lý Lan Phong thì mới có chuyện đó.
“Kỳ thực cũng không đến nỗi phức tạp như thế, chỉ cần cậu hay tỏ ra kích động hiếu chiến để họ cảm thấy cậu dễ khống chế là được, đến lúc đó họ cũng sẽ không kiêng dè tớ nữa.” Lý Lan Phong nói.
Triệu Thuân liếc xéo: “Hiện tại trong trường quân giáo này có người nào không nghĩ tớ là Triệu Bá Vương(*) dễ kích động và hiếu chiến?”
(*) Triệu đầu gấu, đầu gấu họ Triệu.
Lý Lan Phong phì cười: “Tốt quá còn gì, chẳng phải sẽ đỡ đi biết bao nhiêu kẻ muốn đến gây phiền phức cho cậu sao?”
Triệu Thuân trầm mặc một lúc mới mở miệng hỏi: “Tới lúc nào tớ mới được đấu với Lôi Vương kia?”
Lý Lan Phong im lặng, cả người đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng biểu hiện này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, chớp mắt sau anh đã khôi phục lại vẻ ấm áp như lúc thường, Lý Lan Phong nhấn từng chữ: “Sẽ có cơ hội thôi.”
Triệu Thuân nhìn sâu vào Lý Lan Phong, sát khí trên người ngày càng đậm: “Tớ chờ đó!”
Trong vườn hoa bỗng thổi tới một cơn gió mát làm tóc của hai người bay lên, hai người với hai khí chất bất đồng, một ấm áp ôn hòa, một bá đạo mạnh mẽ ở cùng một chỗ lại dung hợp với nhau đến kỳ lạ.
Chuyện đầu tiên mà những học sinh mới tới trường quân giáo phải làm là tiến hành thủ tục xác nhận thông tin cá nhân, lĩnh đồng phục và nhận nơi ở sắp tới của mình. Ký túc xá trong trường quân giáo là những biệt thự đơn lập, một biệt thự có sáu người ở, đội của Lăng Lan vừa hay được phân vào cùng một biệt thự.
Đám Tề Long cực kỳ ngạc nhiên với sự may mắn này, chỉ có Lăng Lan biết đây chắc chắn là thủ bút của cha cô. Để phòng ngừa thân phận con gái của cô bị bại lộ, Lăng Tiêu đã tốn rất nhiều tâm tư mới đem được Lăng Lan và đám bạn ở chung với nhau, ý đồ của ông là để bọn họ bảo hộ Lăng Lan chu toàn.
Đương nhiên, để có được sự sắp xếp này, Lăng Tiêu cũng đã âm thầm cho điều tra rất nhiều thứ, ông biết đám Tề Long vô cùng nể phục Lăng Lan, lại sẵn sàng không tiếc mạng sống vì anh em nên mới yên tâm. Điều này làm ông vừa tự hào, vừa khó chịu vì ông luôn cảm thấy đám nhóc con đó sẽ cướp con gái bảo bối nhà ông đi mất…
Những học sinh mới năm nay cơ bản đều được phân ở cùng một khu vực. Trong thời gian báo danh, Lâm Trung Khanh và Tạ Nghi lợi dụng năng lực của mình đi tìm hiểu một chút tình huống trong trường quân giáo, như sự phân bố của các thế lực và những danh hạng đứng đầu toàn trường.
Quân số của những học viên đến từ Doha hàng năm luôn nhiều nhất nhưng lại bị chia năm sẻ bảy ở nhiều thế lực khác nhau, không ai chịu phục ai. Trong đó có thế lực của Trương Kinh An là lớn nhất, có thể coi thế lực này đại biểu cho phe phái của học viện đồng quân trung tâm Doha trong trường quân giáo, nhưng nó vẫn bị ba thế lực lớn khác áp ở trên đầu, không thể động đậy.
Bảng thế lực trong trường theo thứ tự đứng nhất là thế lực Lôi Đình, thứ hai là thế lực Thiên Cơ, và đứng thứ ba là thế lực Vô Cực.
Khi tin tức này đến tay bọn Lăng Lan, Tề Long tức giận đến mức xì khói, cậu cho rằng Trương Kinh An đã làm mất mặt mũi của học viện đồng quân trung tâm. Phải biết rằng số người trong học viện đồng quân trung tâm hàng năm thi đậu vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo luôn đứng đầu liên bang đấy.
Lăng Lan và Hàn Kế Quân ngầm trao đổi một ánh mắt hiểu rõ. Hàn Kế Quân nhắc nhở: “Xem ra, Trương Kinh An rất nhanh sẽ tới đây.” Cậu ta quay sang hỏi Lăng Lan, “Lan lão đại, chúng ta phải làm sao?” Hợp tác hay cự tuyệt?
“Muốn tới cứ tới thôi!” Lăng Lan chẳng tỏ thái độ gì.
Ánh mắt Hàn Kế Quân hơi sáng lên như hiểu ra cái gì, sau đó cậu ta im lặng không lên tiếng nữa. Thấy hai người như vậy, những người còn lại cũng thông minh không tiếp tục đề tài này, ai cũng hiểu rằng Lăng Lan và Hàn Kế Quân cần suy nghĩ thêm, giờ có hỏi cũng không có câu trả lời.
Quả nhiên, khi Lăng Lan vừa rửa mặt, chải đầu, thay quần áo xong xuôi, đang thoải mái ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon thì Trương Kinh An tìm đến cửa. Trong thời gian ngắn đã tìm được địa chỉ của cô, Trương Kinh An vẫn còn có chút năng lực.
Trương Kinh An mang theo mấy đội viên cùng tiến vào biệt thự, vì đã được Lăng Lan dặn dò nên Tề Long không gây khó khăn mà đưa họ vào phòng khách.
Thấy Lăng Lan ngồi trên ghế salon, Trương Kinh An ra vẻ tươi cười: “Lăng Lan, nhìn thấy cậu cũng thi vào trường quân giáo, tôi hết sức vui mừng!”
Lúc này Trương Kinh An đã không còn vẻ chán trường như lúc thất bại trong trận đấu đại giới năm đó. Tuy thế lực của hắn bị ba thế lực ở phía trên chèn ép rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh của thế lực đứng thứ tư nên trên người hắn vẫn tỏa ra chút khí phách, cho dù miệng cười vui vẻ, thái độ hòa nhã thì thấp thoáng đâu đó vẫn có cảm giác cao ngạo của kẻ bề trên.
Lời nói và thái độ của Trương Kinh An khiến đám Tề Long mơ hồ lộ vẻ không vui, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dám bất kính với Lan lão đại của bọn họ, cho dù là đàn anh ở trường học cũ - Trương Kinh An đi chăng nữa cũng không được.
Lăng Lan nghe lời nói của đối phương cũng hơi nhíu mày, cô đưa tay về phía chiếc ghế đối diện, không lạnh không nhạt, nói: “Học trưởng Trương, mời ngồi!”
Trương Kinh An dùng thái độ cấp trên đối đãi với cô, tất nhiên cô cũng chẳng muốn nể mặt, trực tiếp coi hắn như thủ hạ mà chào hỏi.
Thái độ hời hợt của Lăng Lan làm mấy người đội viên đi theo cùng Trương Kinh An biến sắc, một người trong đó vừa muốn đứng ra lớn tiếng cảnh cáo Lăng Lan thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tề Long chặn lại, Tề Long nặng nề hừ một tiếng.
Tiếng hừ lạnh này như vang lên gần sát bên tai hắn, người nọ bỗng cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đấm vào, khí huyết lộn nhào, thanh âm vốn sắp bật ra cổ họng bị chặn ngang lại, không nói nên lời, sắc mặt người đội viên kia tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tề Long đang đứng bên cạnh Lăng Lan.
Trương Kinh An cũng biến sắc, phần cao ngạo mang vào lúc đầu lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tề Long, sau đó quay đầu ra dấu để người đội viên kia lui bước.

Chương 226: Đoàn Tân Sinh

Trương Kinh An đi tới bên chiếc ghế salon Lăng Lan vừa chỉ rồi ngồi xuống, câu mở lời hắn không nói với Lăng Lan mà lại nhìn sang Tề Long đứng cạnh cô, mặt lộ vẻ tán thưởng: “Đàn em Tề Long, năm nay cậu là tân thủ khoa thi đầu vào của trường quân giáo, cậu đã cho học viện đồng quân trung tâm Doha chúng ta một vinh dự rất lớn đấy! Với thực lực này của cậu có thể đứng trong hàng ngũ top toàn trường rồi, tương lai cậu chính là trụ cột của phe học viện đồng quân trung tâm chúng ta.”
Bề ngoài có vẻ Trương Kinh An đang tán dương Tề Long, nhưng thực tế là muốn gieo trong lòng Lăng Lan một cái gai để cô sinh lòng kiêng kỵ với Tề Long. Trương Kinh An nghĩ chỉ cần cho Tề Long một cơ hội, với thực lực mạnh mẽ như cậu ta sẽ không cam tâm thần phục ở dưới trướng Lăng Lan. Trương Kinh An tin tưởng, bằng vào năng lực của hắn tuyệt đối có thể chiêu dụ được tên ngốc Tề Long này vào thế lực của mình.
Ngay khi mới tiếp xúc lúc ban đầu, sự lạnh nhạt của Lăng Lan đã khiến Trương Kinh An quyết định buông tha ý định chiêu dụ Lăng Lan và chuyển sang Tề Long. Để thực hiện được điều này, việc đầu tiên cần làm chính là phải ly gián quan hệ của hai người, khiến cả hai trở nên nghi kỵ nhau đến mức trở mặt mới thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Kinh An lại nói lời tán dương Tề Long, hắn hy vọng có thể kích thích được dục vọng tranh đoạt danh lợi của Tề Long, từ đó sản sinh ra tâm lý bất mãn với Lăng Lan.
Chỉ có điều, những tính toán của Trương Kinh An nhất định sẽ thất bại. Một mặt hắn khích lệ Tề Long, sau lưng ngấm ngầm quan sát biểu cảm biến hóa trên gương mặt của cậu ta, nhưng hắn phát hiện Tề Long không hề có phản ứng gì đối với lời nói của hắn, Trương Kinh An khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng có cảm giác lo lắng.
Lăng Lan đương nhiên biết rõ ý định của Trương Kinh An, nhưng cô không quan tâm, vốn cô cũng có ý định để Tề Long làm người đứng đầu, nhưng cậu ta là tên cuồng cách đấu nên không có hứng thú với việc đó mà thôi.
Trương Kinh An thấy hai người không phản ứng trước lời nói của mình, thậm chí hắn còn cảm nhận được một ít trào phúng trong mắt của Lăng Lan, hắn đành phải tức giận bỏ dở kế hoạch gây chia rẽ vừa mới nhen nhóm, tiếp tục quay sang cười giả lả với Lăng Lan: “Còn có đàn em Lăng Lan nữa, vài năm không gặp, phong thái của cậu vẫn như trước đây!” Lăn lộn ở trường quân giáo vài năm rõ ràng đã mài dũa Trương Kinh An càng thêm thành thục, biết kiên nhẫn.
Trong đầu Trương Kinh An nhanh chóng tính toán quay trở lại quyết định ban đầu, nếu đã không đả động được Tề Long thì nhất định phải chiêu dụ được Lăng Lan.
Lăng Lan vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm của mình, lạnh lùng đáp lời: “Cảm ơn!”
Giọng nói không độ của cô khiến Trương Kinh An nghẹn họng, nửa ngày sau mới hoạt động được cơ mặt nở ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này hơi có phần miễn cưỡng.
Trương Kinh An không ngờ Lăng Lan sẽ không nể mặt hắn như thế, ngay cả chút biểu cảm ứng phó trên mặt cũng không có, vốn hắn còn muốn lợi dụng quan hệ đàn anh đàn em học cùng trường để kéo gần cự ly sau đó sẽ đưa ra lời đề nghị hợp tác, nhưng giờ xem ra khó mà thực hiện được.
Nghĩ vậy nên Trương Kinh An không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Vừa mới vào trường nên chắc đàn em Lăng Lan còn không biết các thế lực trong trường quân giáo phải không? Trong trường quân giáo này, muốn yên ổn học tập đến khi tốt nghiệp rất khó khăn đấy.”
Lăng Lan nhướng mày: “Ồ? Còn có chuyện này à?” Đã có người nguyện ý chủ động nói rõ thông tin, tất nhiên cô sẽ không cự tuyệt.
“Trong trường quân giáo có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tính ra cũng phải đến mười mấy thế lực, nhưng lớn mạnh nhất là bốn thế lực đứng đầu, theo thứ tự đứng nhất là thế lực Lôi Đình, thứ nhì là thế lực Thiên Cơ, thế lực Vô Cực đứng thứ ba, cuối cùng là thế lực của học viện đồng quân trung tâm Doha chúng ta.” Trên mặt Trương Kinh An lộ vẻ tiếc nuối, “Nếu những học viện khác trong Doha cũng nguyện ý thêm vào thế lực chúng ta thì chúng ta đã không phải đứng thứ tư rồi, tranh vị trí thứ nhất, thứ nhì còn khó khăn chứ vị trí thứ ba chắc chắn được. Còn nhớ trong trận đấu tranh đoạt vị trí với thế lực Vô Cực, chúng ta chỉ kém bọn họ đúng mười điểm, vì thế mà thua…”
Khi nhắc đến vị trí thứ ba, ngữ điệu trong giọng nói của Trương Kinh An mang theo sự không phục, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Lan, nói: “Nhưng tôi tin năm nay sẽ khác, chúng ta nhất định sẽ lấy được vị trí thứ ba. Tôi biết học viện đồng quân trung tâm chúng ta năm nay có hơn ba trăm người thi vào trường quân giáo, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì vị trí thứ hai cũng có thể cầm chắc trong tay.”
Nói đến đây, vẻ mặt Trương Kinh An xuất hiện sự kích động khó lòng kìm nén, hắn dường như đã có thể nhìn thấy hình ảnh thế lực học viện đồng quân trung tâm Doha oai phong một cõi như thế nào rồi.
Nhưng câu trả lời ngay sau đó của Lăng Lan đã đá hắn từ mơ mộng trở về hiện thực, giọng nói lạnh nhạt của Lăng Lan vang lên: “Tôi rất phục ý tưởng của học trưởng Trương, nhưng cá nhân tôi không thích tranh đấu cũng không muốn tham dự vào loại chuyện này, về phần những học viên khác, học trưởng Trương cứ thử đi mời bọn họ xem sao.”
Lời nói của Lăng Lan khiến Trương Kinh An suýt phun ra máu, hắn sững sờ trợn to mắt nhìn Lăng Lan: Cái gì mà không thích tranh đấu? Thế cái trận đấu đại giới kinh khủng năm đó là ai khơi mào ra? Chẳng phải là do cái người đang ngồi trước mắt đây à?
Trương Kinh An vừa muốn mở miệng nói gì đó bỗng thấy Lăng Lan đứng lên: “Phải đi đường xa nên có phần mệt mỏi, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp chuyện với học trưởng được nữa, học trưởng Trương cứ tự nhiên nhé!”
Nói hết câu, Lăng Lan sải bước rời khỏi phòng khách và đi về phía phòng ngủ của mình, không hề cho Trương Kinh An có cơ hội níu kéo.
Nhìn bóng lưng Lăng Lan biến mất sau cánh cửa, sắc mặt Trương Kinh An hơi biến đổi, hắn cố nén lửa giận trong lòng quay sang tiếp tục câu chuyện với Tề Long: “Đàn em Tề Long có hứng thú góp một phần sức cho thế lực của học viện trung tâm chúng ta không?”
Tề Long đánh một cái ngáp rõ to, xua tay từ chối: “Chúng tôi đi theo Lan lão đại, cậu ấy không có hứng thú thì chúng tôi cũng không. Thật xin lỗi, học trưởng Trương! Tôi thực sự quá mệt mỏi cũng đi nghỉ đây. Chào nhé!” Nói xong cậu ta nhanh chân đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Hai người mạnh nhất trong lứa học viên lần này của học viện đồng quân trung tâm từ chối thẳng thừng như thế khiến Trương Kinh An không kéo nổi mặt mũi, hắn căm tức nói lời từ biệt với Hàn Kế Quân rồi nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự của nhóm Lăng Lan.
Khi về đến biệt thự của mình, Trương Kinh An mạnh tay ném ly trà trên bàn phòng khách xuống đất, cơn giận đè nén vì bị nhóm Lăng Lan khuất nhục cuối cùng cũng được bộc phát: “Mẹ kiếp, rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Nó cho rằng bây giờ nó còn có thể hô mưa gọi gió như trước đây à?”
“Đội trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đi dạy dỗ bọn chúng một trận?” Một đội viên đến gần thấp giọng hỏi. Đây cũng là điều lệ ban đầu do Trương Kinh An đặt ra, ai không muốn thần phục sẽ phái một tiểu đội đến cưỡng chế, đánh cho đến khi đối phương đồng ý gia nhập vào thế lực mới thôi.
Ánh mắt Trương Kinh An khẽ sáng lên, trong lòng có một sự thôi thúc muốn cho người đi giáo huấn mấy tên nhóc thối tha kia nhưng rất nhanh hắn đã đè nó xuống. Hắn biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp, vì những học sinh khác còn chưa gia nhập vào thế lực của hắn, nếu bọn họ biết bởi vì không chịu gia nhập mà đám Lăng Lan bị hắn giáo huấn, chỉ sợ trong lòng bọn họ sẽ có khúc mắc.
Ha! Chờ hắn đem những học viên mới này bỏ hết vào túi, hắn nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ đám nhóc con đó một trận nhớ đời! Đáy mắt Trương Kinh An lóe lên tia độc ác, đến chết hắn cũng không quên nỗi sỉ nhục trong học viện đồng quân trung tâm năm đó. Thù mới hận cũ, hắn nhất định sẽ trả lại đầy đủ.
Thất bại lần này của Trương Kinh An rất nhanh đã bị các thế lực phía trên biết được, bọn họ vừa giễu cợt vừa cảm thấy hả hê. Nhưng không ai trong số họ coi trọng người được mang danh yêu nghiệt của trường đồng quân trung tâm kia, cho dù biết thủ khoa năm nay là người của học viện đồng quân trung tâm, họ cũng không để trong lòng, bởi vì năm nào cũng có thủ khoa, nhưng chân chính có thể trở thành người mạnh nhất trong trường quân giáo thường thường lại không phải là thủ khoa.
Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng thế lực của học viện đồng quân trung tâm sẽ nhanh chóng có xung đột, thì trên thực tế mọi việc lại vô cùng tĩnh lặng, phía Trương Kinh An không áp dụng hành động gì với đối phương, mà đám Lăng Lan tựa hồ cũng chú tâm vào việc học tập, không hề thấy chuyện tranh quyền đoạt vị nào xảy ra. Động thái này làm các thế lực lớn cảm thấy hoang mang, lẽ nào Trương Kinh An thật sự có thể nhẫn nhịn trước đám học sinh mới không nghe lời này ư?
Tất nhiên không phải Trương Kinh An không muốn động mà là hắn ta không thể nhúc nhích được, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn không ngừng mời mọc những học sinh khác gia nhập vào thế của mình nhưng đều bị từ chối. Trương Kinh An cũng từng muốn hạ thủ với những học sinh yếu nhất, đến khi ra tay lại phát hiện nhóm học sinh mới này dường như có quan hệ với nhau, hơn nữa quan hệ còn vô cùng tốt, dễ sản sinh ra hậu quả rút dây động rừng. Phát hiện này làm Trương Kinh An phải hủy bỏ kế hoạch của mình, chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp tục nghĩ biện pháp khác.
Việc Trương Kinh An liên tiếp vấp phải trắc trở trong quá trình thu phục nhóm học viên mới, Lăng Lan đều biết, vì Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt, cùng các tiểu đội trưởng khác vẫn thường xuyên trao đổi với cô về chuyện này.
Lăng Lan nói thằng ra quyết định muốn đứng ngoài quan sát khoảng một năm, dù sao năm đầu tiên vào trường cũng có nhiệm vụ huấn luyện thể năng rất cực khổ, bọn họ chắc chắn sẽ không có tinh lực tham gia vào loại tranh đấu phe phái này. Khi nào đến năm thứ hai, thời cơ chín muồi mới có thể quyết định tham gia vào thế lực đối phương hay tự tổ chức thế lực riêng.
Quyết định của Lăng Lan cũng giúp những người còn lại định hình được phương hướng sắp tới, nên tất cả đều quyết định tạm thời không gia nhập bất cứ thế lực nào, chỉ chuyên tâm vào việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trước mắt. Để phòng ngừa chuyện thế lực của Trương Kinh An vì không mời được bọn họ mà giận quá làm liều, cả đám giao ước thành lập một đoàn Tân Sinh để cùng nhau tiến lùi.
Bọn họ cũng không hỏi ý tứ của Lăng Lan mà trực tiếp đề cử cô lên làm đoàn trưởng thứ nhất, Tề Long là đoàn trưởng thứ hai, Vũ Cảnh thứ ba, Lý Anh Kiệt thứ tư, vị trí đoàn trưởng thứ năm do các đội trưởng của những tiểu đội khác thay phiên nhau đảm nhiệm, cùng nhau giải quyết công việc trong đoàn.
Khi Lăng Lan biết được kết quả này chỉ im lặng không nói gì. Ý định đứng ngoài quan sát một năm lúc ban đầu của cô là vì muốn cho bọn họ tích lũy thêm giá trị chứ không phải để họ thành lập một đoàn đội riêng, đương nhiên cô càng không muốn trở thành đoàn trưởng thứ nhất của đoàn Tân Sinh này… Haiz, cô vốn không muốn phải chịu trách nhiệm làm cái gì mà.
Có điều, cơ mặt của Lăng Lan vốn đã bị liệt từ lâu, chẳng mấy khi thấy cô thể hiện xúc cảm ra mặt, nên dù trong lòng không thích cũng chỉ tỏa ra khí lạnh đến ngược đãi đám học sinh ngu ngốc không hiểu tâm tư chân thật của cô.
Vẻ lạnh lẽo của Lăng Lan tuy rằng làm đám học sinh bên dưới kính sợ, mỗi lần đi qua cô đều có cảm giác lạnh đến mức hai chân run lên, nhưng lại càng làm cho họ thêm kiên định và tin tưởng vào quyết định của mình: Nhìn đi, nhìn đi, đoàn trưởng số một của bọn họ thật dũng mãnh, chỉ một ánh nhìn mà đã làm bọn họ đóng băng rồi. Dưới sự dẫn dắt của đoàn trưởng, chắc chắn bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng ở trường quân giáo này rồi.
Không biết là ai đem chuyện đoàn Tân Sinh được thành lập tiết lộ cho đám học sinh mới từ các trường đồng quân khác trong Doha, những học sinh này vốn đã vô cùng tín phục Lăng Lan sau sự kiện thành công khống chế phi thuyền trước đó, nên không ít người muốn gia nhập vào thế lực, chỉ có một vài người vì lý do cá nhân nên phải gia nhập vào thế lực Doha của Trương Kinh An.
Cứ như vậy, đoàn Tân Sinh lại có thêm năm trăm học viên mới thêm vào, tạo thành một thế lực tầm trung khiến các thế lực khác không dám chèn ép quá mức. Nếu thực sự phát sinh bạo động trong trường quân giáo, phía trường sẽ ra mặt dẹp loạn, đến lúc đó ai cũng không có lợi. Dưới tình huống đó, đoàn Tân Sinh của những học sinh mới tạm thời có được một không gian hoạt động tự do.

Chương 227: Tân thủ khu - Khu vực dành cho người mới

“Xin đăng nhập vào thế giới ảo. Nhận dạng thông tin: Lăng Lan, tuổi 16, phù hợp tiêu chuẩn đăng nhập, xin chờ!” Trong sảnh đăng nhập, Lăng Lan nhận được thông báo chờ của hệ thống. Năm mười ba tuổi, vì không tham gia nhiệm vụ thông qua khảo nghiệm của thế giới ảo nên Lăng Lan chỉ có thể chờ đến lúc tròn mười sáu tuổi mới đủ tư cách đăng nhập vào thế giới ảo chính thức.
Đương nhiên cô đã sớm biết rõ về thế giới ảo chính thức này rồi, nhưng lần này Lăng Lan muốn dùng thân phận thật để đăng nhập, vì đám Tề Long nói muốn cùng cô tham gia vào thế giới cơ giáp ảo.
Địa điểm Lăng Lan đăng nhập là khu vực riêng của trường đệ nhất nam sinh quân giáo. Nơi này chỉ dành cho những quân giáo sinh tài năng, những người khác không được phép ra vào. Trong khu vực này có phòng huấn luyện cơ giáp, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra đánh giá là có thể đi vào thế giới cơ giáp.
Lăng Lan bước vào phòng huấn luyện, ở khu vực chọn lựa cơ giáp cô tìm thấy một vị sĩ quan anh tuấn đang đứng chờ sẵn, đằng sau anh ta là ba bộ cơ giáp thực tập. Đợi Lăng Lan đến gần, vị sĩ quan kia mới mở miệng hỏi: “Lính mới, cậu muốn chọn lựa mục nào: Xem giới thiệu về phương thức chiến đấu cơ giáp, phương thức điều khiển cơ giáp, hay trực tiếp lựa chọn cơ giáp?”
Lăng Lan đương nhiên chọn mục lựa chọn cơ giáp, do thói quen cô lại lựa chọn cơ giáp hình thú. Không đợi Lăng Lan kịp đổi ý, vị sĩ quan vung tay lên, một chiếc đĩa quay vòng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cô.
Mặt Lăng Lan đen lại khi thấy chiếc đĩa quay này, cô chưa từ bỏ ý định quay ra hỏi thăm vị sĩ quan: “Chẳng lẽ không được tự chọn lựa hình thức à?”
“Người mới học cơ giáp sẽ được hệ thống tặng một bộ cho nên không có quyền lựa chọn hình thức cơ giáp, kết quả nhận được loại cơ giáp nào đều do vòng xoay của đĩa quay quyết định. May mắn cũng là một loại thực lực, nếu vận khí của cậu tốt sẽ nhận được một cơ giáp mạnh!” Lời nói của vị sĩ quan này giống hệt nhũng gì cô đã từng nghe trước kia, không sai một chữ.
Lăng Lan không nhịn được giơ ngón giữa lên trời, khinh bỉ hệ thống quá cứng nhắc. Không ngờ động tác này của cô lại khiến vị sĩ quan kia đanh mặt cảnh cáo: “Lính mới làm ra hành vi không lễ phép với sĩ quan, khấu trừ 100 điểm vận khí!”
Lăng Lan hộc máu, hệ thống thật quá độc ác.
Tiểu Tứ ở trong đầu Lăng Lan lặng lẽ hỏi: “Lão đại, có muốn tôi hủy bỏ hình phạt này không?”
Lăng Lan ngăn Tiểu Tứ, cô đang dùng thân phận thật để đăng nhập, ai biết nơi này có bị giám sát hoặc dễ để lại dấu vết gì hay không. Hơn nữa chỉ bị khấu trừ điểm vận khí, cùng lắm thì khi chọn lựa bị nhận một cái cơ giáp bết bát nhất thôi. Với năng lực hiện giờ, Lăng Lan nghĩ nếu có nhận phải chiếc cơ giáp yếu nhất thì sức chiến đấu của cô cũng không suy giảm nhiều.
Xoa dịu Tiểu Tứ xong, Lăng Lan quyết đoán xoay tròn chiếc đĩa quay, lòng thầm nghĩ dù vận khí có kém đến đâu lần này cũng không thể lại ra cơ giáp hình thỏ… Nói gì thì nói con thỏ kia cũng là nghiên cứu mới nhất của Liên bang, tiêu chuẩn chiến lực thuộc hàng thượng đẳng đấy.
Đang nghĩ ngợi, Lăng Lan chợt nghe thấy tiếng “Bành!”, khoảng không trước mắt bay ra vô vàn hoa giấy, một con thỏ to lớn siêu cấp đáng yêu xuất hiện ngay trước mặt cô….
Trời đất, vì sao lại là thỏ nữa rồi? Chẳng phải nói con thỏ này là nghiên cứu mới nhất của Liên bang, cần vận may rất lớn mới ngẫu nhiên lấy được nó sao? Lăng Lan còn nhớ lần đầu tiên nhận được con thỏ này, vị sĩ quan năm đó còn cười tươi nói cô thật may mắn. Hôm nay điểm vận khí của cô đã bị trừ 100 điểm sao còn lấy được nó? Đây là cái vận khí gì vậy?
Vị sĩ quan kia nhìn thấy cơ giáp hình thỏ xuất hiện, trên mặt nở ra nụ cười rất hả hê. “Chúc mừng cậu, lính mới, cậu đã nhận được mẫu cơ giáp mới nhất của Liên bang chúng ta, cơ giáp hình thỏ.” Sau đó anh ta đưa cho Lăng Lan thiết bị điều khiển từ xa của cơ giáp thỏ.
Lúc này Lăng Lan đang hận không thể lấy tay tự đập lên đầu mình: Ai bảo mày chọn cơ giáp hình thú, ai bảo mày nghĩ đến cơ giáp hình thỏ cơ, giờ thì hay rồi… Lăng Lan đau khổ nhận chiếc điều khiển từ xa, cô thực sự không muốn điều khiển cơ giáp hình thỏ này đi gặp đám Tề Long đâu.
Thử tưởng tượng xem, một thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị ít nói điều khiển một cơ giáp hình thỏ đáng yêu, khi dừng lại, con thỏ đó còn cầm củ cà rốt đưa lên miệng gặm… Oh my god! Cô cảm thấy rùng mình khi liên tưởng đến hình ảnh đám Tề Long cười đổ nghiêng đổ ngả khi nhìn thấy cô…
Muốn đổi sang cơ giáp khác nhất định phải có số điểm tích phân khổng lồ, nhưng điểm tích phân trong phòng huấn luyện cơ giáp khó lấy vô cùng, phải dùng rất nhiều thời gian luyện tập điều khiển cơ bản để tích lũy điểm tích phân, mà thứ Lăng Lan thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian. Bọn Tề Long đã ở trong thế giới cơ giáp chờ cô rồi, cô phải mau chóng đi vào hội hợp với bọn họ.
Chi bằng cứ vào thế giới cơ giáp, đến đấu trường cơ giáp chiến, chỉ cần không thua là có thể dễ dàng tích lũy điểm tích phân, dùng thời gian ngắn nhất đổi lấy một cơ giáp khác. Nghĩ vậy nên Lăng Lan quyết định cứ tiến vào thế giới cơ giáp nhưng không liên lạc với bọn Tề Long, chờ khi nào cô thay được cơ giáp hẵng nói sau.
Lăng Lan leo lên cơ giáp hình thỏ, nhanh chóng chọn lựa bài kiểm tra đánh giá. Nếu nói trong các loại hình cơ giáp cô quen thuộc nhất với loại nào thì đó chính là cơ giáp hình thỏ, vừa khởi động cô đã tìm lại được cảm giác trước đây, cô điều khiển cơ giáp hình thỏ giống như tay chân của mình vậy.
Để không bị chú ý, Lăng Lan áp chế tốc độ tay của mình giảm xuống ba nhịp, thế mà khi kiểm tra xong thành tích của cô vẫn leo lên mười vị trí đầu bẳng, Lăng Lan chọn ẩn danh, cô không muốn có thêm nhiều kẻ địch để mắt tới mình.
Bài kiểm tra kết thúc, hệ thống nhảy ra một bảng lựa chọn quen thuộc, muốn hay không muốn tốt nghiệp, tất nhiên Lăng Lan phải chọn muốn.
Màn hình trong khoang cơ giáp trở nên trắng xóa, khi hình ảnh xung quanh hiện ra đã là một thế giới khác, Lăng Lan biết đây chính là thế giới cơ giáp ảo. Trước đây Lăng Lan cũng đã từng tới đây nhưng khi đó cô chỉ nhìn qua một lần rồi thoát ra, sau đó tới không gian học tập để làm khảo hạch lựa chọn cảm ngộ, từ lần ấy cô cũng không đăng nhập vào thân phận giả kia nữa nên không hiểu rõ tình hình thực tế trong thế giới cơ giáp ảo.
Trên màn hình hiện ra một quang cảnh hoang vu như tận thế, những tòa nhà sụp đổ, tường thành vụn vỡ, khắp nơi chỉ toàn dấu vết hoang tàn, không hề có dấu hiệu của người sống.
Lúc này, trên màn hình trong khoang cơ giáp hiện lên một đoạn thông báo: “Chào mừng bạn đến với thế giới cơ giáp, số hiệu đăng nhập của bạn là SH291786907R9, đề nghị đăng kí tên gọi.”
Số hiệu của Lăng Lan quá dài, có thể thấy trong thế giới cơ giáp này tồn tại bao nhiêu người, bọn họ có thể là những cơ giáp sĩ chuyên nghiệp đến từ quân đội, cũng có thể là người thường đơn thuần yêu thích cơ giáp, hoặc là những cao thủ đến từ dân gian.
Lăng Lan biết số hiệu đăng nhập không thích hợp để mang ra giao lưu ở bên ngoài, cô phải tìm một cái tên dễ nhớ để đám bạn của cô có thể gọi, tất nhiên trong cái tên này phải có chữ Lăng Thiên, bởi vì tên nhóc Tề Long kia đã đặt tên cho chiến đội của họ là Lăng Thiên… Đúng là tên nhóc không sợ trời không sợ đất, tên gọi của chiến đội mà đặt phách lối như vậy, không ngại chọc người khác nóng mắt sao.
Lăng Lan tùy tiện chọn cái tên Lăng Thiên Nhất Tuyến, không ngờ loáng cái đã được thông qua, cô thực sự hoài nghi vận khí của mình bị trừ 100 điểm thật sao? Hay vận khí của cô cao đến mức nghịch thiên nên có trừ cũng chẳng ảnh hưởng?
Lăng Lan chỉ biết lắc đầu khó hiểu, dứt bỏ hoang mang, cô bắt tay vào việc kiểm tra nhiệm vụ. Vị trí hiện giờ cô đang đứng là ở khu vực phế tích, nơi mà mọi người mới đều phải thông qua nếu muốn tiến vào thế giới cơ giáp chân chính, ở đây nhất định sẽ có đầu mối dẫn tới thị trấn gần nhất. Chỉ cần tìm được đầu mối là có thể rời khỏi nơi này, nếu không tìm ra sẽ bị vây ở đây, cho dù chết thì khi sống lại vẫn không thoát ra được.
Rất nhiều người đều bị đình lại ở đây rất lâu, khảo hạch này thứ nhất là để thấy rõ tố chất của những người mới, cũng để những người mới luyện cách điều khiển cơ giáp, nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ không được phép vào thế giới cơ giáp chính thức. Vì nếu thực lực không đủ tốt, cho dù có vào cũng chỉ để kẻ khác ức hiếp, khó mà tiến bộ được. Rất nhiều người dùng đường tắt để tiến vào thế giới cơ giáp, nhưng sau đó không thể làm gì để tiếp tục phát triển nên chủ động rời khỏi, kết quả là mất đi dũng khí điều khiển cơ giáp ở bên ngoài.
Lăng Lan chọn bừa một phương hướng đi tới, xung quanh đây đều là phế tích, đi đường nào cũng giống nhau, lựa chọn lần đầu thường dựa vào vận khí nên Lăng Lan không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều.
Nhanh chóng dọn dẹp vài ba con chuột biến dị, sau một hồi Lăng Lan tìm được một gợi ý, thì ra con đường đi tới thị trấn gần nhất nằm dưới lòng đất, đáng tiếc nó đã bị một đống chuột biến dị chiếm lĩnh, nếu muốn rời khỏi đây phải thanh lý hết đám chuột này mới đi qua được.
Dựa theo năng lực của người mới thì phải ở lại đây chờ đợi cho đến khi những người mới khác cũng tiến vào vùng đất này, nhiều người hợp thành một đội cùng đi với nhau. Nhưng Lăng Lan là ai? Cho dù phải sử dụng cơ giáp hình thỏ đáng yêu này để đánh đám chuột kia cũng không thể làm khó được cô, cô không chờ đợi mà trực tiếp điều khiển cơ giáp hình thỏ xông vào đường hầm.
Đúng lúc này có một cơ giáp hình người vừa vặn đăng nhập vào không gian phế tích, vừa hiện ra hắn đã nhìn thấy hình ảnh một con thỏ to lớn cắn củ cà rốt màu cam đang nhảy từng bước tiến vào đường hầm dưới đất, hắn vừa định lên tiếng gọi Lăng Lan dừng lại thì phát hiện đối phương đã biến mất ở cửa đường hầm.
“Muốn chết à! Cơ giáp hình thỏ có sức chiến đấu yếu nhất, một người sao có khả năng đi qua được đám chuột biến dị kia!” Người điều khiển cơ giáp hình người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chuẩn bị đợi đối phương sống lại rồi cùng nhau tiếp tục chờ đợi thêm nhiều đội viên nữa.
Ba phút trôi qua, bóng dáng của cơ giáp hình thỏ vẫn mất tăm, cơ giáp hình người kinh ngạc kêu lên: “Không ngờ tên đó cũng có chút thực lực, duy trì được lâu như vậy…”
Năm phút trôi qua, xung quanh vẫn không có động tĩnh, cơ giáp hình người bắt đầu tự hỏi lẽ nào đối phương quá sợ hãi nên chưa lựa chọn sống lại?
Mười phút trôi qua, vẫn không thấy cơ giáp hình thỏ đâu, cơ giáp hình người cảm thấy lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra?
Đến hai mươi phút sau, cơ giáp hình người không thể chịu được nữa: “Chết thì chết, mình phải đi xem rốt cuộc là có chuyện gì…”
Cơ giáp hình người đã có quyết định, hắn điều khiển cơ giáp đi xuống đường hầm dưới đất. Vừa tiến vào liền thấy dưới đất rải đầy xác chuột biến dị, hắn phóng to hình ảnh trên màn hình và lập tức phát hiện những con chuột kia đều bị giết chỉ bằng một chiêu. Mỗi một kích đều dùng lực đạo chuẩn xác như thể được tính toán bằng máy, không thừa cũng không thiếu một phân.
“Kỹ thuật công kích quá lợi hại!” Cơ giáp hình người tăng tốc độ lao vào bên trong, càng đi vào sâu, xác chuột biến dị càng nhiều, đến ngã rẽ thì xác chuột đã được chất thành đống, với số lượng này cho dù chỉ còn là xác vẫn khiến cơ giáp hình người cảm thấy hoảng sợ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com