Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 62

||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
229
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 228: Cơ giáp thỏ ngây ngô
Edit: Phi Nguyệt
“Năng lực này tuyệt đối không thể là người mới, hắn ta rốt cuộc là ai?” Cơ giáp hình người bắt đầu suy đoán lai lịch của đối phương.
Đúng lúc này, phía sau cơ giáp hình người đột nhiên xuất hiện những tiếng động lạ.
“Chi chi chít chít…” Âm thanh từ xa truyền đến, tuy rất nhỏ nhưng cơ năng bắt sóng âm của cơ giáp vẫn chuẩn xác bắt được.
Đây chính là tiếng kêu của đám chuột biến dị! Sắc mặt của người điều khiển cơ giáp hình người tái đi, hắn hô to: “Không tốt, đã đến thời gian tái sinh của lũ chuột biến dị. Chạy mau!”
Không kịp suy nghĩ, cơ giáp hình người lao nhanh về phía trước, hắn biết đường về đã bị chặn đứng, chỉ có tiếp tục đi tiếp mới mong sống sót, nếu may mắn, lần này hắn sẽ vượt qua được bài kiểm tra và thành công tiến vào khu vực thành trấn loài người.
Trong đầu đã có quyết định, hắn tăng tốc động cơ lên tối đa rồi lao như bay về phía trước.
Âm thanh ở đằng sau càng lúc càng lớn chứng minh có vô số chuột biến dị đang đuổi theo hắn, mồ hôi đổ như mưa trên trán người điều khiển cơ giáp hình người, chảy xuôi xuống cổ, chảy cả vào mắt hắn.
Mồ hôi có chứa vị mặn, trong thế giới cơ giáp ảo này tất cả mọi sự vật sự việc, mọi cảm nhận đều giống thế giới thật bên ngoài nên người điều khiển cơ giáp hình người cảm thấy hai mắt mình vô cùng đau xót, nhưng hắn không dám đưa tay lên lau đi, thậm chí còn khôngdám chớp mắt vì chỉ sợ sơ sẩy dừng một nhịp là bị đám chuột biến dị lúc nhúc kia đuổi kịp, cuối cùng trở thành miếng mồi ngon cho chúng…
Quái thú chuột biến dị trong phế tích rất mạnh, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn là vũ khí của chúng, chúng có thể xé rách những cơ giáp làm bằng kim loại một cách dễ dàng, với số lượng nhiều như hiện tại thì chỉ cần trong nháy mắt là chúng đã cắn nuốt sạch sẽ cơ giáp của hắn, nếu thực sự rơi vào tay chúng thì đừng mong sống sót…
Trên màn hình nhắc nhở phía trước có tín hiệu, cự ly 100 mét, là cửa ra phải không? Ánh mắt của người điều khiển cơ giáp hình người lộ ra ham muốn được sống mãnh liệt, một lần nữa hắn đề cao tốc độ, động cơ của cơ giáp đã bị quá tải, nhưng để sống sót hắn bắt buộc phải làmnhư vậy.
80 mét, 50 mét… Hình ảnh phía trước thay đổi, điểm sáng lấp loáng kia là gì? Chẳng lẽ là cửa dịch chuyển?
Trong mắt cơ giáp hình người tràn đầy hy vọng, chỉ cần đến được điểm dịch chuyển này là hắn có thể thoát khỏi khu khảo nghiệm dành cho người mới và đi vào khu vực thành trấn của loài người, hắn nhất định phải làm được!
30 mét, sắp thành công rồi! Người điều khiển cơ giáp hình người vô cùng vui mừng, không nghĩ tới hắn có thể rời khỏi đây nhanh như vậy, có khi nào hắn sẽ trở thành người mới đầu tiên dùng thời gian ngắn nhất đi vào khu vực thành trấn không?
Lúc này, một tiếng “Bành!” đột ngột vang lên, người điều khiển cơ giáp hình người biết mình vừa bị một cỗ lực lượng hung tợn đánh trúng, cú đánh này làm cho cơ giáp của hắn chao đảo bay lên khôngtrung…
Không! Không thể thất bại được! Gương mặt của người điều khiển cơ giáp hình người đã trở nên vô cùng dữ tợn, hắn liều mạng ổn định lại thân cơ giáp, đáp xuống đất rồi lảo đảo tiếp tục chạy về phía trước, 10 mét nữa thôi, chỉ cần cho hắn ba giây, không, một giây! Chỉ cần một giây nữa là hắn có thể rời khỏi đường hầm kinh khủng này.
Thế nhưng ông trời không cho hắn toại nguyện, lại nghe thêm một tiếng va chạm kịch liệt nữa vang lên, lần công kích thứ hai khiến cơ giáp hình người không thể khống chế được cân bằng, trực tiếp bay ra ngoài và ngã xuống ngay trước cửa dịch chuyển.
Chỉ cần thêm một mét nữa là có thể chạm vào cánh cửa kia rồi, đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội đó… Vô số chuột biến dị ở phía sau điên cuồng nhào lên bao trùm toàn bộ cơ giáp hình người, vô vàn tiếng gặm cắn cọt kẹt vang lên…
Không…! Người điều khiển cơ giáp hình người tuyệt vọng nhìn cửa dịch chuyển gần trong gang tấc, thoáng chốc màn hình trước mặt hắn biến thành một màu đen, nguyên nhân do đám chuột biến dị vừa bao trùm lên toàn bộ màn hình. Hệ thống nhanh chóng đưa tới bảng lựa chọn có sống lại hay không? Vì sợ những người mới bị suy sụp tinh thần khi cảm nhận được các loại thống khổ khi bị chết nên hệ thống đã lược bỏ đi phần này.
Người điều khiển cơ giáp hình người cười khổ đè xuống nút có, màn hình trong khoang cơ giáp lập tức khôi phục lại ánh sáng, hắn thấy mình quay trở về khu vực ban đầu. Hắn vô cùng hối hận, nếu lúc đó chỉ cần đi vào sớm khoảng một phút, không, chỉ cần sớm hơn một giây, hoặc trên đường đi hắn không dừng lại nghiên cứu đám xác chuột kia mà dùng toàn lực chạy về phía trước, thì hiện giờ hắn đã không đứng ở nơi này mà đang thăm thú khu vực thành trấn, chính thức bước chân vào thế giới cơ giáp mạo hiểm rồi.
Cơ hội chỉ đến một lần đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại, việc cần làm bây giờ là chờ đợi thêm nhiều người nữa đến, rồi cùng nhau hợp sức đi qua đường hầm kia.
Lăng Lan đã tới khu vực thành trấn của loài người, cô không hề hay biết phía sau mình vừa phát sinh chuyện có một người điều khiển cơ giáp hình người, nhờ cô mà thiếu chút nữa anh ta đã vượt qua được khu vực phế tích. Hiện giờ Lăng Lan đang nhận được tin tức của hệ thống, thông báo cô vừa đạt kỷ lục dùng thời gian ngắn nhất thông qua khảo nghiệm, muốn công khai hay ẩn danh tính, Lăng Lan vừa chọn ẩn danh, vừa thầm khinh bỉ hệ thống của thế giới cơ giáp quá keo kiệt, phá kỷ lục mà không cho một phần thưởng nào…
Lăng Lan kiểm tra bản đồ tìm đấu trường cận chiến, không ngờ khi cô đưa lệnh tiến vào lại bị từ chối, nguyên nhân vì cô không có điểm tích phân nên không thể vào đấu trường.
Tra lại thông tin Lăng Lan mới biết nếu muốn tham gia vào đấu trường phải có ít nhất 10 điểm tích phân, bởi vì mỗi lần tiến vào dù có đấu hay không cũng bị khấu trừ 10 điểm, đúng là điều khoản ngang ngược nhất cô từng biết!
Còn nếu muốn tham gia khiêu chiến, cấp thấp nhất dành cho những người mới phải cần 1000 điểm tích phân để tham gia. Nói như vậy có nghĩa là, nếu Lăng Lan muốn vào đấu trường để thi đấu thì cô phải có sẵn 1010 điểm tích phân, không có sẽ không được vào.
Lăng Lan kiểm tra thông tin của mình, ở ô điểm tích phân chỉ có một số 0 tròn chĩnh, giờ nếu muốn vào được đấu trường, cô phải nghĩ cách mau chóng kiếm được 1010 điểm tích phân.
Kỳ thực, Lăng Lan gặp phải tình huống đau khổ này cũng bởi hậu quả của quá trình huấn luyện kỹ năng điều khiển cơ bản trước đây. Trong khu vực dành cho người mới, nếu nghiêm túc hoàn thành một loạt những bài huấn luyện kỹ căng căn bản, đạt được chứng nhận hợp cách, và không cần đổi sang loại hình cơ giáp khác thì trong quá trình này cũng đủ tích lũy 1000 điểm tích phân. Đáng tiếc Lăng Lan là một ngoại lệ, cô đã từng luyện tập rất nhiều lần bài huấn luyện cơ sở nên đương nhiên sẽ không lựa chọn huấn luyện lại một lần nữa, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc cô không có điểm tích phân nào.
Lăng Lan nghĩ trong đầu: “Bây giờ phải đi đâu để nhanh kiếm được điểm tích phân?” Vì mải bận suy nghĩ nên cô đứng yên một chỗ, cơ giáp hình thỏ bắt đầu chuyển sang động tác được lập trình sẵn khi nhàn rỗi. Con thỏ cơ giáp đặt mông ngồi xuống, chi trước cầm thanh vũ khí hình củ cà rốt màu cam bắt đầu đưa lên miệng gặm cắn.
Có lẽ hình tượng của nó quá ngây ngô khiến những người đi qua phải ghé mắt nhìn, một vài nữ sinh điều khiển cơ giáp hình người kinh ngạc dừng bước nhìn chằm chằm chú thỏ kia với ánh mắt sáng rực, trong lòng bọn họ thậm chí còn có ham muốn đổi cơ giáp đang sử dụng thành cơ giáp hình thỏ.
Lăng Lan không biết mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người, hiện cô đang trao đổi với Tiểu Tứ ở trong đầu: “Tiểu Tứ, có tìm được tài liệu nào liên quan không?” Khi nào Lăng Lan không thể tìm ra biện pháp, cô sẽ để Tiểu Tứ vạn năng ra tay.
“Lão đại, tôi tìm được rồi, nơi này có phòng giao nhiệm vụ, chúng ta có thể đến đó nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng một số điểm tích phân.” Rất nhanh Tiểu Tứ đã tìm thấy cách.
Lăng Lan hỏi: “Những nhiệm vụ đó là gì? Có nhiệm vụ nào được điểm tích phân cao nhất không?”
“Rất nhiều loại nhiệm vụ, loại do hệ thống giao cho, loại nhiệm vụ đặc biệt, có cái còn quy định thời gian, cũng có những nhiệm vụ do những người chơi khác đưa ra. Nhiệm vụ của hệ thống tương đối rườm rà nhưng không quá khó nên điểm tích phân không nhiều, thích hợp cho những người mới dùng để luyện tập. Còn những nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống, có cái cho điểm tích phân rất cao, có cái so ra còn kém hơn nhiệm vụ thường. Những nhiệm vụ quy định thời gian không được nói rõ, hình như cần vận may rất lớn mới ra được điểm tích phân cao, nếu xui xẻo thậm chí còn không được điểm nào. Loại nhiệm vụ còn lại do những người chơi đưa ra, hầu hết đều rất khó hoàn thành nhưng điểm tích phân thường cao hơn nhiệm vụ của hệ thống, những người mạnh sẽ chọn loại nhiệm vụ này.”
Được Tiểu Tứ giải thích, Lăng Lan nhanh chóng gạt bỏ nhiệm vụ quy định thời gian, theo như lời Tiểu Tứ nói loại nhiệm vụ này rắc rối, điểm thưởng lại bấp bênh, không thích hợp giúp cô nhanh chóng tích lũy 1010 điểm tích phân. Hơn nữa loại nhiệm vụ tính thời gian này còn yêu cầu giá trị vận khí cao, vận khí của cô vừa bị trừ 100 điểm, ai biết nó có ảnh hưởng đến điểm thưởng tích phân cô được nhận hay không?
Nhiệm vụ thích hợp nhất với cô lúc này là những nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống, và nhiệm vụ do những người chơi khác đưa ra. Lăng Lan chỉ hy vọng mình may mắn có thể tìm được một nhiệm vụ vừa có điểm tích phân cao, vừa không mất nhiều thời gian. Ặc, tại sao cô lại cầu đến vận may rồi?
Lăng Lan đã có quyết định, cô nhanh chóng điều khiển cơ giáp hình thỏ đi tới phòng nhận nhiệm vụ mà không hề hay biết, hình ảnh mất mặt của cơ giáp hình thỏ đã bị bao nhiêu người nhìn thấy và được đưa lên trang tin những hình ảnh đặc sắc của thế giới cơ giáp được chia sẻ nhiều nhất. Và tất cả mọi người trong thế giới cơ giáp đều biết ở thị trấn Tam Dương hẻo lánh có một cơ giáp hình thỏ có ngoại hình vô cùng ngây ngô…
Ở một nơi khác trong thế giới cơ giáp, trên quảng trường phồn hoa của thành Đôn Hoàng có hai cơ giáp hình người đang đứng đợi đồng bạn, trong đó có một cơ giáp cao cấp hình người màu lam bạc đột nhiên phát ra tiếng cười khằng khặc, làm cho cơ giáp màu đỏ đứng bên cạnh giật mình, hỏi: “Triệu Thuân, làm sao mà cậu cười kinh khủng như vậy?”
Triệu Thuân nhịn cười, nói: “Tớ cười vì thế giới cơ giáp cuối cùng cũng xuất hiện một người thích cơ giáp hình thỏ giống cậu, mà tên kia còn khoa trương hơn cả cậu, trực tiếp điều khiển cơ giáp hình thỏ đi vào trong thế giới cơ giáp chính…”
Cơ giáp màu đỏ nói lại: “Vậy có gì kỳ quái, cơ giáp thực tập hình thỏ chẳng phải vẫn có xác suất nhận ngẫu nhiên đấy sao?”
“Những người nhận được cơ giáp hình thỏ nếu có ý định bước vào thế giới cơ giáp chính, đến 99% đều đổi sang loại hình cơ giáp khác, chẳng có ai vẫn kiên trì dùng loại cơ giáp này cả.” Triệu Thuân nói, “Đương nhiên tớ chưa từng thấy ai cuồng cơ giáp hình thỏ hơn cậu, ngay cả cơ giáp nòng cốt trong không gian trung tâm cũng là hình thỏ…”

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
230
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 229: Nhận nhiệm vụ
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Triệu Thuân đều cảm thấy khó hiểu, các cơ giáp sĩ luôn chọn loại cơ giáp mạnh mẽ nhất làm cơ giáp nòng cốt của mình, thế nhưng cậu bạn tốt Lý Lan Phong của anh ta lại trái ngược hẳn với người khác, cậu ta chọn cơ giáp hình thỏ yếu ớt nhất, không hiểu cái con thỏ đó có sức quyến rũ gì mà khiến Lý Lan Phong xem trọng, thậm chí còn làm ra chuyện điên cuồng như vậy?
Trước nghi vấn của bạn tốt, Lý Lan Phong vẫn luôn lựa chọn im lặng.
Triệu Thuân cũng không hy vọng lần này Lý Lan Phong nói cho anh ta biết lý do, anh ta quay lại câu chuyện cũ: “Lan Phong, hình như năng lực của người điều khiển cơ giáp hình thỏ kia cũng rất khá, dù chỉ đứng tại chỗ nhưng động tác chờ của nó được lập trình rất đáng yêu, vừa lắc lắc cái đầu vừa gặm củ cà rốt, rất thú vị!”
Lý Lan Phong sửng sốt: “Cái gì?”
Triệu Thuân: “Hả?”
Lý Lan Phong dường như không nghe rõ lời Triệu Thuân vừa nói nên hỏi lại lần nữa: “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Triệu Thuân nhớ lại những gì mình vừa nói, không xác định lặp lại: “Tớ nói con thỏ cơ giáp kia rất thú vị, chỉ đứng tại chỗ chờ mà còn có thể làm động tác vừa lắc đầu vừa gặm cà rốt?” Vừa rồi anh ta nói như vậy có phải không?
Lý Lan Phong im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Đúng là rất thú vị!”
Triệu Thuân nghi ngờ liếc Lý Lan Phong, giọng nói của Lan Phong hơi khàn, lẽ nào tối qua đi cùng anh ta nên bị trúng gió cảm lạnh rồi? Triệu Thuân cảm thấy áy náy, nếu không phải tối qua bỗng nhiên không ngủ được, anh ta cũng sẽ không lôi kéo Lý Lan Phong lên tháp cao ngồi hóng gió đêm.
Lý Lan Phong không biết suy nghĩ của bạn mình, ở trong khoang cơ giáp, ánh mắt anh trở nên thâm thúy u tối dường như đang suy nghĩ về cái gì đó.
Ở trấn Tam Dương, Lăng Lan đã tới phòng nhận nhiệm vụ, cô đang nhắm mắt tập trung tìm ra nhiệm vụ thích hợp từ trong hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ có trong danh sách, đã có nhân công lao động miễn phí là Tiểu Tứ, cô để Tiểu Tứ làm, rõ ràng hiệu suất tăng lên rất nhiều.
Chỉ ba mươi giây sau, giọng nói của Tiểu Tứ vang lên trong đầu cô: “Lão đại, tìm được rồi.”
“Có cái nào?” Lăng Lan xoa đầu Tiểu Tứ, trên mặt hiện lên sự khen ngợi.
Tiểu Tứ híp mắt thưởng thụ cử chỉ âu yếm của lão đại, miệng trả lời: “Nhiệm vụ từ người chơi chỉ có một, nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống có ba cái, vô cùng thích hợp với chúng ta, thời gian hoàn thành ngắn cũng không tốn nhiều sức, đương nhiên điểm tích phân cũng khá.” Tiểu Tứ vung tay lên, một tờ giấy trắng xuất hiện trong tay nó, sau đó nó đưa tờ giấy cho Lăng Lan, Tiểu Tứ lười giải thích nên đưa thẳng văn bản cho cô xem nội dung nhiệm vụ.
Lăng Lan nhận tờ giấy và đọc, trên đó viết:
Nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống:
1. Tìm kiếm tinh hạch chuyển đổi động lực bị đánh mất của trấn Tam Dương, giúp trấn Tam Dương khôi phục năng lực phòng ngự vào ban đêm! Phần thưởng: 01 cái Tinh hạch chuyển đổi động lực cơ giáp (sử dụng cho cơ giáp), 500 điểm tích phân.
2. Trấn Tam Dương trong vòng 1 tuần sẽ bị đám dã thú biến bị của vùng đất hoang tấn công, nhận được tin tức, trưởng trấn vì muốn cứu thôn trấn nên giao nhiệm vụ cho dũng sĩ trong thời gian quy định đem thư khẩn giao cho thành chủ thành Tín Dương, hy vọng đối phương có thể phái một chiến đội cơ giáp tinh nhuệ đến bảo vệ trấn… Phần thưởng: 01 cái Cao cấp Lãnh Nguyệt kiếm (vũ khí lắp sau lưng), 200 điểm tích phân.
3. Con đường duy nhất từ trấn Tam Dương dẫn đến thành Tín Dương xuất hiện một đám mãnh thú biến dị siêu cấp, trấn Tam Dương treo thưởng lớn cho ai giết được đám mãnh thú này! Phần thưởng: 01 viên Đá tiến hóa cơ giáp cấp thấp (dùng cho cơ giáp cấp thấp sẽ tăng xác xuất thành công), 01 chiếc Súng bắn chùm tia sáng công nghệ cao (vũ khí lắp vào tay phải cơ giáp), 200 điểm tích phân.
Nhiệm vụ do người chơi đưa ra:
Cần một vị cơ giáp sĩ cao cấp hộ tống chủ thuê đến thành Tín Dương an toàn. Phần thưởng hoàn thành: 01 bộ trang bị sửa chữa cơ giáp (có thể sửa chữa hoàn hảo cho cơ giáp từ cấp cao trở xuống một lần), 01 thẻ sửa chữa cơ giáp khẩn cấp (mức độ thương tổn dưới 60%, sau khi sử dụng khôi phục trạng thái 100%, duy trì liên tục trong một phút. thương tổn trên 60% chỉ có thể khôi phục lại 35%. Dựa theo mức độ tổn hại mà tỉ lệ phần trăm khôi phục giảm xuống), 200 điểm tích phân.
Lăng Lan vẩy tờ giấy, nói: “Ý của cậu là tôi có thể nhận bốn nhiệm vụ cùng một lúc?” 1100 điểm tích phân vừa đủ yêu cầu cần 1010 điểm tối thiểu của đấu đường cận chiến.
Tiểu Tứ trả lời dứt khoát. “Đúng vậy.”
Lăng Lan nhíu mày: “Vì sao? Cái nhiệm vụ đặc biệt thứ hai, thứ ba và nhiệm vụ của người chơi kia có liên quan với nhau, nhận cùng một lúc còn hiểu được nhưng nhiệm vụ đầu tiên đâu có liên hệ gì với các nhiệm vụ còn lại.”
Tiểu Tứ cười gian: “Những người khác không biết bí ẩn bên trong nhưng Tiểu Tứ là ai nào? Tìm trong phạm vi lớn còn khó chứ trong phạm vi nhỏ như thế này không làm khó được tôi. Tinh hạch chuyển đổi động lực thực ra nằm ngay trong sào huyệt của đám mãnh thú, chúng ta vừa đi vừa tiện đường tạt qua đấy lấy về, sau đó quay trở lại gặp trưởng trấn Tam Dương lĩnh thưởng.”
Lăng Lan gõ nhẹ lên đầu Tiểu Tứ: “Coi như cậu thông minh, nhận hết đi.”
Tiểu Tứ đắc ý vênh mặt: “Đã sớm nhận hết rồi! Tôi sợ chậm chân lại bị người khác đoạt mất.”
Nhìn vẻ mặt “khen ta đi” của Tiểu Tứ, trên trán Lăng Lan xổ vài vạch đen, thằng nhóc này lại bắt đầu tự tiện quyết định đấy, không dạy dỗ là không được rồi, nghĩ vậy nên cô đưa tay ra bóp mạnh khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ kêu la xin tha mạng, Lăng Lan hỏi tiếp: “Làm thế nào để liên lạc với cái người đưa nhiệm vụ kia?”
Tiểu Tứ thật vất vả mới thoát ra khỏi ma trảo của Lăng Lan, nó ai oán xoa xoa khuôn mặt vừa bị hành hạ, nói: “Hắn sẽ chủ động liên lạc với chúng ta.”
Đúng lúc này, quang não bên trong cơ giáp đột nhiên phát ra âm thanh: Sửa Chữa Cơ Giáp yêu cầu được trò chuyện, đồng ý hay không?
Tiểu Tứ vội hô: “Chính là hắn!”
Lăng Lan đưa tay đè xuống nút nhận, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: “Xin hỏi, cậu là người nhận nhiệm vụ của tôi sao?”
Lăng Lan trả lời: “Đúng vậy!”
“Đường đến thành Tín Dương có rất nhiều mãnh thú cấp độ cao, nếu không phải cơ giáp sĩ cao cấp khó lòng vượt qua được. Tôi muốn hỏi một chút, cậu có phải là cơ giáp sĩ cao cấp không?” Dường như đối phương không có nhiều lòng tin với Lăng Lan nên muốn nhắc nhở cô.
“Nếu đã nhận nhiệm vụ tất nhiên tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn, cậu không cần lo lắng.” Lăng Lan nhìn lại cơ giáp hình thỏ của mình mà phát sầu, ngoại hình của cái cơ giáp này hoàn toàn không có một chút thuyết phục nào.
Đối phương tựa hồ đã nghe ra ý tứ của Lăng Lan, anh ta nói: “Chỉ sợ tôi không thể giao cho cậu nhiệm vụ này, trước đó đã có ba cơ giáp sĩ trung cấp cùng nhận nhiệm vụ, nhưng đều thất bại…” Dường như nghĩ tới điều gì đó, anh ta bổ sung thêm, “Nhiệm vụ này càng đi nhiều người thì số lượng mãnh thú càng nhiều lên, cấp độ khó cũng cao hơn, cho nên chiến thuật biển người phổ biến trong thế giới cơ giáp chắc chắn không có tác dụng, ở đây hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân.”
Tiểu Tứ chen lời: “Lão đại, có muốn tôi giúp chế tạo cảnh giả để đối phương nhìn thấy chị là cơ giáp cao cấp không?”
Lăng Lan khẽ nâng khóe miệng: “Không cần, tôi sẽ dùng thực lực chứng minh nhiệm vụ này ngoại trừ tôi ra không còn ai khác có thể làm được.” Liếc nhìn Tiểu Tứ, Lăng Lan nhẹ nhàng nhắc nhở, “Tiểu Tứ, cậu phải nhớ kỹ hiện giờ tôi đang dùng thân phận thật, khi tiếp xúc với những người khác cậu đừng làm bất cứ cái gì, tránh để người tinh ý nhận ra được sự tồn tại của cậu.”
Tiểu Tứ sợ hãi, vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi, lão đại!”
Lăng Lan xoa đầu nó lần nữa: “Sau này hành động phải thật cẩn thận, tôi không thể mất cậu được, Tiểu Tứ!”
Lời nói của Lăng Lan khiến hai mắt Tiểu Tứ đỏ hoe, nó gật đầu thật mạnh, tự nhắc nhở mình đừng nên làm việc gì khiến cho lão đại phải lo lắng. Hu hu, thì ra được lão đại quan tâm là như thế này, vừa cảm thấy ngực ê ẩm vừa kích động không thôi! Không được, cảm xúc hơi tăng mạnh quá rồi…
Lăng Lan không phát hiện ra phản ứng kì quặc của Tiểu Tứ, mọi sự chú ý của cô bây giờ đều đặt trên người Sửa Chữa Cơ Giáp, chỉ nghe thấy tiếng nói thanh lạnh của cô vang lên: “Cho dù là cơ giáp cao cấp nếu thiếu kỹ thuật điều khiển cũng không làm được nhiệm vụ này. Hơn nữa, ở trấn Tam Dương nhỏ bé này muốn tìm được một cơ giáp sĩ cao cấp e rằng rất khó.” Trên đường đến đây, Lăng Lan thấy nơi này hầu hết là các cơ giáp thực tập cấp thấp, chỉ có một vài cơ giáp trung cấp, cô chưa nhìn thấy một cơ giáp cao cấp nào xuất hiện ở đây.
Câu nói của Lăng Lan làm đối phương câm nín, bởi lời cô nói là sự thực, không nói đến việc có cơ giáp sĩ cao cấp nào xuất hiện ở cái trấn nhỏ Tam Dương này hay không, chỉ cần nhìn vào phần thưởng của anh ta dành cho nhiệm vụ này đã không hấp dẫn được các cơ giáp sĩ cao cấp rồi. Sửa Chửa Cơ Giáp chỉ đang hy vọng mình may mắn, đúng lúc gặp được một cơ giáp sĩ cao cấp đang cần đi đến thành Tín Dương và sẽ tiện tay nhận nhiệm vụ của anh ta. Anh ta đâu hay biết, thật ra Lăng Lan cũng vì tiện đường nên mới nhận nhiệm vụ của anh ta thôi…
Lăng Lan tiếp tục nói: “Cứ ngồi đây mà chờ đợi một khả năng khôngbiết bao giờ sẽ xảy ra, thì chi bằng theo tôi đi chuyến này. Đương nhiên, cậu có thể xem trước năng lực chiến đấu của tôi, nếu thấy không được, lúc ấy cậu từ chối cũng không muộn.”
Đề nghị của cô làm đối phương động lòng, anh ta nói: “Cậu nói cũng có đạo lý, tôi sẽ xem thử chiến lực của cậu trước, nếu cảm thấy được, tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho cậu. Như vậy đi, chúng ta hẹn gặp nhau ở cửa khẩu Tây Môn nhé.”
Lăng Lan đồng ý, con đường dẫn đến thành Tín Dương ở trong cửa khẩu Tây Môn, nằm ở phía Tây trấn Tam Dương, đề nghị của đối phương cũng không mất nhiều thời gian của cô.
Nhưng không vì vậy mà Lăng Lan tha cho Tiểu Tứ, cô lại gõ lên đầu nó một cái nữa, Tiểu Tứ tròn mắt nhìn lão đại nhà mình, không biết vì sao cô lại vô duyên vô cớ gõ đầu nó.
“Đây là không phiền phức, không mất thời gian đấy hả?” Lăng Lan liếc xéo Tiểu Tứ làm thằng bé sợ hãi chỉ biết thành thật cúi đầu, nó dùng âm lượng chỉ mình nó nghe được mà lẩm bẩm: “Chẳng phải là do lão đại không cho tôi gian lận đấy sao…” Câu còn lại là “chị tự tìm phiền phức” nó không dám nói ra miệng, chỉ đành nghẹn nuốt xuống.
“Cốc!”, đầu Tiểu Tứ bị Lăng Lan gõ thêm cái nữa, mắt nó đã rơm rớm nhìn Lăng Lan đầy lên án: Hu hu hu, lão đại, vì sao bắt nạt tôi?
“Do tôi tự tìm phiền phức hả?” Lăng Lan cười như không cười liếc nhìn Tiểu Tứ, cái liếc mắt kia khiến Tiểu Tứ rùng mình, sao thằng bé lại quên mất ý thức của nó và lão đại thông với nhau nhỉ? Dù có nói ra câu kia hay không, lão đại cũng sẽ biết…
Nhưng Tiểu Tứ rất vô sỉ, nó lập tức đổi sang vẻ mặt vô tội: “Lão đại, tuyệt đối không có, khẳng định không có, nhất định là chị nghe lầm rồi. Không, không, không, là cảm ứng sai rồi!” Cảm giác vẫn thiếu sức thuyết phục, Tiểu Tứ đột nhiên nghiêm mặt, nói. “A… có virus xâm nhập, Tiểu Tứ phải đi diệt mấy con virus này đã! Lão đại, Tiểu Tứ đi đây…” Nói xong chạy vèo đi mất, không còn thấy bóng dáng đâu.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
231
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 230: Bí mật công khai của Trường nam sinh quân giáo
“Tiểu Tứ ngày càng lớn mật!” Một lần nữa Lăng Lan phải cảm thán cái trí tuệ nhân tạo trong không gian học tập này quá siêu việt, biểu hiện các hành động y hệt như một đứa trẻ thực sự vậy, có đủ loại tâm tình, bao gồm cả việc láu cá thích dùng mánh khóe.
Lăng Lan lái cơ giáp đi tới gần cửa khẩu Tây Môn. Tây Môn hơi khác với những nơi khác bởi nơi này chính là cửa vào của con đường dẫn tới thành Tín Dương, khi con đường này được mở ra sẽ tự động sản sinh một đám thú hung hãn trên dọc đường đi. Đặc biệt, đám thú dữ kia có thực lực hùng mạnh, những cơ giáp sĩ dưới cấp cao cấp không thể đi qua được, có thể nói con đường này là cửa ải khó nhất của những người mới.
Cơ giáp hình thỏ đứng trước cửa khẩu, miệng ngậm củ cà rốt rung đùi ra vẻ rất đắc ý, hình tượng dễ thương đến mức thu hút khá nhiều sự chú ý của những người xung quanh, nhưng bọn họ cũng chẳng để ý nhiều vì sử dụng cơ giáp là phải nói đến thực lực, hình tượng kia chỉ có đám nữ sinh thích, còn đám nam sinh chỉ tò mò nhìn qua một lần rồi quay đầu không để ý đến nữa.
Đúng lúc đó, Lăng Lan nhìn thấy một cơ giáp hình người đi tới trước cửa khẩu và nhìn quanh, cô biết người này chính là Sửa Chữa Cơ Giáp. Lăng Lan điều khiển cơ giáp nhảy tới trước mặt đối phương, động tác đột ngột của cô khiến đối phương giật mình bày ra tư thế phòng ngự, xem phản ứng của cơ giáp sĩ này cũng không đến nỗi tệ.
“Sửa Chữa Cơ Giáp?” Lăng Lan dùng kênh công cộng hỏi.
“Cậu là Lăng Thiên Nhất Tuyến?” Nghe giọng của đối phương là biết anh ta khá thất vọng khi nhìn thấy ngoại hình của cơ giáp thỏ.
Lăng Lan trả lời: “Đúng vậy!”
“Xin lỗi, tôi phải đi đây!” Ngữ điệu trong giọng nói của Sửa Chữa Cơ Giáp thể hiện sự giận dữ, anh ta có cảm giác mình bị đùa bỡn bèn trực tiếp điều khiển cơ giáp quay người định bỏ đi, vừa xoay người, anh ta đã phát hiện một mũi kiếm có hình củ cà rốt đang chắn ngang trước mặt mình.
“Nhìn thấy lực chiến đấu của tôi đã rồi mới nói chứ, tôi không hy vọng có người vi phạm giao ước.” Giọng nói của Lăng Lan vô cùng lạnh làmSửa Chữa Cơ Giáp rùng mình.
“Thế nào?” Một tiếng thế nào này của Lăng Lan mang theo ý đe dọa nhưng trong lòng cô thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì điểm tích phân mà cô phải làm đến cả loại chuyện ép buộc người khác thế này, mặt mũi ném ra sau đầu hết rồi.
“Được rồi!” Sửa Chữa Cơ Giáp cơ hồ chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý. Là một thiên tài lắp ráp cơ giáp, anh ta vô cùng hiểu rõ cơ chế điều khiển của cơ giáp, tốc độ xoay người vừa rồi của anh ta rất nhanh nhưng đối phương cũng dùng từng ấy thời gian bước đến hai bước áp sát anh ta, còn dùng vũ khí để chặn anh ta lại chứng tỏ thao tác của người này vô cùng tốt.
Chỉ cần nhìn tốc độ điều khiển của người này, anh ta cũng cảm giác được thực lực của đối phương tuyệt đối không kém, đây là một trong những lý do anh ta đồng ý nhanh như vậy, đương nhiên anh ta sẽ không thừa nhận mình thay đổi ý định vì e ngại sự uy hiếp của đối phương.
“Trên con đường tới thành Tín Dương có rất nhiều mãnh thú, những mãnh thú ở gần cửa khẩu Tây Môn là yếu nhất, càng về sau sẽ càng mạnh hơn. Chúng ta đi về phía trước, nếu qua được đợt mãnh thú thứ nhất, tôi sẽ xem xét có giao nhiệm vụ này cho cậu hay không.” Sửa Chữa Cơ Giáp nói. “Đương nhiên, nếu thao tác của cậu không thỏa mãn được tôi, tôi sẽ không đồng ý cho cậu tiếp tục nhiệm vụ nữa.”
“Đi!” Lăng Lan không có ý kiến với đề nghị này. “Có điều, cậu phải đuổi kịp tốc độ của tôi, tôi không rảnh để ý tới cậu đâu đấy.” Lăng Lan không hy vọng trong lúc chiến đấu còn phải phân tán một phần tư tưởng để bảo vệ người này. Trong suy nghĩ của Lăng Lan, trong lúc cô đánh hết đám mãnh thú mà đối phương ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, vậy thì cô tình nguyện bỏ qua nhiệm vụ. Lăng Lan cho rằng nếu đã không có đủ thực lực thì thà tiếp tục ở lại trấn Tam Dương mà tôi luyện, chờ thực lực được nâng cao rồi hẵng ra bên ngoài.
Sửa Chữa Cơ Giáp liếc nhìn cơ giáp hình nhỏ, trả lời: “Được!”
Hai cơ giáp phóng nhanh trên con đường tới thành Tín Dương. Ở cửa khẩu có mấy người biết cơ giáp Sửa Chữa Cơ Giáp này bèn mở liên lạc khí ra thông báo những gì họ vừa nhìn thấy cho bạn bè.
“Chú ý, chú ý, vừa nhìn thấy Sửa Chữa Cơ Giáp đi tới thành Tín Dương với một thực tập cơ giáp hình thỏ.”
“Mẹ, nó còn chưa từ bỏ ý định à? Trận lần trước chết mấy lần mà còn dám tiếp tục?”
Một âm thanh hả hê khác vang lên. “Nó đúng là càng ngày càng kém, lần này còn phải đi cùng một đứa thực tập cơ đấy, tao cá nó sẽ chết dọc đường.”
“Ai bảo nó không chịu vào thế lực của Lôi Vương, đáng đời nó chỉ có thể lăn lộn ở trấn Tam Dương. Tôi nghe Lôi Vương nói ai cũng khôngđược giúp thằng đấy, chẳng phải cách đây vài ngày có ba đứa từ nơi khác đến tiếp nhận nhiệm vụ của nó sao? May mà chết hết cả đám nếu không ba đứa kia chắc chắn sẽ bị Lôi Vương phái người giết gọn.” Đây là ân oán giữa Sửa Chữa Cơ Giáp và nam sinh đứng đầu trường quân giáo – Lôi Vương.
Một học sinh năm nhất của trường đệ nhất nam sinh quân giáo tò mò lên tiếng hỏi. “Các anh nói xem cơ giáp hình thỏ kia là người phương nào mà không sợ chết dám nhận nhiệm vụ này?”
“Khẳng định không phải học sinh trường nam sinh quân giáo chúng ta, nếu không sao dám nhận nhiệm vụ của nó chứ? Ở trong trường ai chẳng biết cái bí mật này, cho dù là học sinh mới của năm nay cũng sẽ được khóa trên nhắc nhở.” Một học sinh khác của trường đệ nhất nam sinh quân giáo trả lời. “Chỉ có học sinh của học viện khác mới không biết mà nhận nhiệm vụ, có điều tôi nghĩ chỉ cần qua vài lần giáo huấn nữa sẽ chẳng còn ai đến nhận nhiệm vụ của tên Sửa Chữa Cơ Giáp kia đâu.”
“Vậy là lần này hội Lôi Vương sẽ không ra tay?” Càng nhiều học sinh trường quân giáo tham gia bàn luận, thì ra kênh bọn họ đang nói chuyện là kênh dành riêng cho trường quân giáo.
“Các cậu cho rằng hai người bọn họ có thể qua được nhiệm vụ đi qua con đường tới thành Tín Dương sao?” Có người hỏi vặn lại. “Nếu khôngqua được thì Lôi Vương còn ra tay làm gì, có điều có thể sau đó sẽ bị hội Lôi Vương cảnh cáo không chừng.”
Người khác tỏ ra thương cảm cho con thỏ dễ thương. “Con thỏ kia đúng là xui xẻo, vừa tới thế giới cơ giáp đã chọc phải Lôi Vương rồi.”
“Nếu may mắn, nó sẽ chỉ bị cảnh cáo một chút mà không thương tổn tới gân cốt, còn nếu nó là học sinh trường đệ nhất nam sinh quân giáo thì mới chính thức thảm, Lôi Vương tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ dám vi phạm lệnh của anh ấy.” Trong trường đệ nhất nam sinh quân giáo, Lôi Vương là vị vua có một không hai, thực lực mạnh mẽ, thế lực hùng hậu, các thế lực đứng thứ hai, thứ ba cũng không dám công khai phản kháng hắn ta.
“Thế các cậu có nghe nói không? Học sinh mới của năm nay vô cùng điên cuồng, còn hợp thành một đoàn Tân sinh không chịu đi theo thế lực nào, chẳng lẽ bọn Lôi Vương cứ để kệ bọn chúng sao?” Có người đột nhiên đưa ra nghi vấn.
“Những học sinh mới này chỉ vênh mặt lên được chốc lát thôi, sau đó bọn chúng nhất định sẽ phải khóc thảm. Chẳng qua ở thời điểm hiện tại Lôi Vương không rảnh để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt. Anh ấy đang bế quan nâng cao thực lực, khi nào ra ngoài chắc chắn anh ấy sẽ là học viên năm thứ tư đầu tiên tấn cấp Vương bài sư sĩ ở trường chúng ta. Đến lúc đó các cậu cho rằng anh ấy sẽ để cho những học sinh mới này làm loạn trật tự của trường học ư?” Người nói xem ra là thành viên của thế lực Lôi Vương, biết rất nhiều thông tin.
“Thì ra là thế!” Trong kênh nói chuyện vang lên nhiều tiếng kêu thán phục, ai đó nói một câu. “Không biết thế lực của Lôi Vương có còn thu nhận người nữa không…”
Người vừa nói ra nhiều thông tin cười ngạo nghễ: “Muốn vào thế lực của Lôi Vương, yêu cầu thấp nhất là các cậu phải đạt được cơ giáp sĩ trung cấp, chờ khi nào các cậu đạt được yêu cầu thì tôi có thể đề cử cho.”
“Được, anh bạn tốt, sau này nhờ cậu giúp tôi nhé.” Mọi người ở trong kênh nói chuyện bắt đầu hưng phấn lên, ai nấy cũng đều muốn thêm người kia làm bạn tốt. Nếu có thể thật sự vào được thế lực của Lôi Vương thì trong sáu năm học ở đây coi như không cần phải lo lắng nữa.
“Khà khà, không thành vấn đề…” Anh bạn kia không nghĩ chỉ cần tiết lộ một ít tin tức của Lôi Vương mà có thể được nhiều người chú ý đến thế, trong lòng lại một lần nữa đắc ý với quyết định tham gia vào thế lực Lôi Vương trước đây của mình.
Lăng Lan và Sửa Chữa Cơ Giáp đều không biết sau khi bọn họ rời đi, đám cơ giáp sĩ ở cửa khẩu Tây Môn đã đem tin tức bọn họ đi cùng nhau tung ra ngoài, lúc này bọn họ chỉ quan tâm tới việc sắp tiếp cận vùng mãnh thú thứ nhất.
Rất nhanh họ đã chạy đến nơi, thấy con vật lông trắng, mắt đỏ quạch trước mặt, trán của Lăng Lan không nhịn được co giật mấy lần.
“Thỏ?” MK, gọi con thỏ là cô đây tới giết thỏ? Làm thế nào cũng thấy vô cùng nhức trứng mà.
Sửa Chữa Cơ Giáp hình như cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp, anh ta nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, chớ coi thường chúng nó, những con thỏ biến dị này vô cùng nguy hiểm, hàm răng và móng vuốt là vũ khí giết người của chúng, đáng sợ hơn là cú đá của chúng, trong nháy mắt có thể giết chết một cơ giáp cấp thấp…” Dứt lời anh ta lo âu liếc nhìn người bên cạnh, đối phương chỉ là cơ giáp thực tập, nếu vừa xông lên đã bị giết trong nháy mắt thì thật… đáng thương. Anh ta khôngđành lòng, có ý tốt nhắc nhở. “Nếu không được, hay là chúng ta quay lại đi.”
Lăng Lan điều khiển chi trước của cơ giáp hình nhỏ nắm lấy củ cà rốt trong miệng, lạnh lùng nói: “Chờ tôi hai phút!”
Tuy có thể dùng thời gian ngắn hơn để giải quyết đám thỏ này, nhưng Lăng Lan không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình ở trước mặt người không quen biết nên đành kéo dài thời gian ra gấp bốn lần.
Chỉ thấy Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình nhỏ nhún hai chân sau xuống, bật người lao vào đám thỏ biến bị…
“A, không được làm như vậy…” Thấy hành động của cơ giáp hình thỏ, Sửa Chữa Cơ Giáp tái mặt kêu lên thảm thiết. Cú bật người này làmmặt đất xung quanh rung động dữ dội, chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ đám thỏ trong khu vực này tới, khi đó thì dù là cơ giáp cao cấp cũng chẳng toàn mạng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiệm vụ băng qua con đường tới thành Tín Dương càng thêm gian nan.
Sửa Chữa Cơ Giáp nhanh chóng điều khiển cơ giáp của mình quay lại trăm mét, lúc này mới hoảng hồn quay đầu quan sát tình huống của Lăng Lan, và anh ta bị hình ảnh trước mặt làm cho sợ ngây người.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình thỏ quét mũi kiếm hình củ cà rốt màu cam trong tay về phía đám thỏ đang nhào tới, lập tức đám thỏ bị đánh bay ra ngoài rồi nằm im không nhúc nhích.
Sửa Chữa Cơ Giáp nhanh chóng dùng chức năng truyền hình ảnh phóng to khu vực đám thỏ vừa bị đánh bật ra, ngay lập tức anh ta thấy những con thỏ đó đều có một vết thương trước ngực, mất mạng ngay tại chỗ.
Sửa Chữa Cơ Giáp líu lưỡi đem hình ảnh truyền về đổi sang vị trí của Lăng Lan, lúc này mới thấy mỗi một động tác của Lăng Lan đều vô cùng chuẩn xác, củ cà rốt màu cam mỗi khi vung lên đều đắc thủ. Sau đó anh ta còn thấy đối phương điều khiển cơ giáp hình thỏ nhún mạnh chi sau rồi bật người lên cao, nương theo lực đánh mạnh xuống như một cơn gió lốc, chỉ một chiêu đã quét sạch đám thỏ đang nhào lên, cảnh tượng này thật giống như một vua thỏ hung hãn đang chà đạp đám thỏ con yếu ớt không có sức chiến đấu vậy…

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
232
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 231: Đánh lén!
Edit: Phi Nguyệt
Sửa Chữa Cơ Giáp biết đám thỏ thoạt nhìn vô hại này thực ra rất khủng khiếp đối với những cơ giáp sĩ cấp thấp, nó có thể giết chết cơ giáp sĩ cấp thấp chỉ trong nháy mắt. Nhưng cơ giáp thực tập hình thỏ trước mắt này lại làm anh ta nghi ngờ những gì mình đã biết.
Thời gian trôi qua từng giây, số lượng thỏ ngày càng ít đi, trên đất đầy xác thỏ, máu vương vãi khắp nơi, hai phút sau đã không còn bóng dáng con thỏ nào còn sống, đúng thời gian như lời cơ giáp hình thỏ nói lúc đầu.
Thực lực phải mạnh đến cỡ nào mới có thể tự tin nói ra lời như vậy? Sửa Chữa Cơ Giáp ở trong khoang điều khiển không nhịn được đưa tay lên véo má mình, cảm thấy đau đớn anh ta mới tin đây là sự thật.
Trời ạ, tên cơ giáp hình thỏ này rốt cuộc đã đến cấp bậc nào rồi? Cho dù là cơ giáp sĩ cao cấp cũng không có khả năng trong hai phút đồng hồ giải quyết nhiều thỏ biến dị như vậy, đặc biệt còn đúng thời gian không thừa một giây. Sửa Chữa Cơ Giáp kích động đến mức run rẩy… lẽ nào đối phương là một đặc cấp sư sĩ? Nghĩ đến khả năng này, nội tâm của anh ta mừng như điên, có thể lần này anh ta sẽ thực sự thuận lợi đến được thành Tín Dương, không bị vây hãm ở trấn Tam Dương làm nhụt tài năng của anh ta nữa.
Lăng Lan dễ dàng chém hết lũ thỏ, trên thanh kiếm hình củ cà rốt chỉ vương vài giọt máu, còn trên thân cơ giáp hoàn toàn sạch sẽ, đây là kết quả của việc Lăng Lan giảm bớt tốc độ, dùng một loạt động tác tinh chuẩn để điều khiển cơ giáp.
Cơ giáp hình thỏ đạp chân sau xuống đất, đột ngột bay lên khôngtrung rồi đáp xuống ngay trước mặt Sửa Chữa Cơ Giáp, làm anh ta bị giật mình lần thứ hai, nhưng lần này anh ta không bày ra tư thế phòng thủ phản xạ như lần đầu, con người quả là sinh vật có năng lực thích ứng mạnh nhất trên thế giới.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình thỏ dùng củ cà rốt đập nhẹ lên cơ giáp hình người, thản nhiên hỏi: “Thế nào?” Giọng nói vẫn lạnh như cũ nhưng tính uy hiếp tăng lên mười phần, như thể chỉ cần Sửa Chữa Cơ Giáp dám nói ‘không’ sẽ bị diệt ngay tại chỗ.
Trong lòng Sửa Chữa Cơ Giáp đang mừng như điên, nào có chuyện không đồng ý, anh ta hấp tấp nói: “Tốt quá, nhiệm vụ này giao cho ngài đấy, Lăng Thiên Nhất Tuyến.” Sau đó vội vàng ủy thác nhiệm vụ cho Lăng Lan, tốc độ cực nhanh như chỉ sợ Lăng Lan đổi ý.
Nếu đã ủy thác nhiệm vụ tức là đã để cho đầu não hệ thống của thế giới cơ giáp quản lý, không được phép hủy bỏ vì bất cứ lí do nào.
Ngài? Lẽ nào giọng nói của cô giống đàn ông như vậy sao? Lăng Lan im lặng nhấn vào ô nhận nhiệm vụ, trong lòng rối rắm không biết mình có nên tự hào vì giả trai quá thành công hay không…
Hai người đã đạt thành thỏa thuận nên không dừng lại lâu mà nhanh chóng tiếp tục chạy tới thành Tín Dương.
Dọc theo đường đi, Lăng Lan không chỉ đụng độ một bầy sói biến dị, một đàn bò biến dị hung hãn, mà còn gặp phải một đội năm con báo đen biến dị. Càng đi về sau, thực lực của bọn mãnh thú biến dị càng cao, tốc độ của đám báo quá nhanh làm Lăng Lan mất chút thời gian để giải quyết, dù sao cơ giáp cô đang dùng là loại cơ giáp thực tập, mà đám báo kia cũng không phải bọn thỏ, sói yếu ớt trước đó. May mà cô có thiên phú nên chỉ một lúc sau là tìm ra được điểm yếu của đám báo này, nhưng để đánh chết được bọn chúng cô cũng phải dây dưa mất năm phút đồng hồ.
“Xem ra muốn đối phó với bọn thú biến dị mạnh hơn thì loại cơ giáp thực tập mình đang dùng hơi yếu một chút.” Nếu như trong tay Lăng Lan lúc này là một cơ giáp cao cấp, chỉ cần vài phút cô đã có thể diệt được năm con báo đen kia rồi, vì đang dùng cơ giáp cấp thấp nên mới khiến cô phí phạm năm phút đồng hồ, với cơ giáp cao cấp, chỉ cần hai phút là xong. Đây là giới hạn của cơ giáp, cho dù trình độ của Lăng Lan đã đến vương bài sư sĩ thì khi đối mặt với mãnh thú cao hơn năng lực của cơ giáp vẫn không có biện pháp rút ngắn được thời gian tiêu diệt.
Đang lúc Lăng Lan cảm thán về giới hạn của cơ giáp, Sửa Chữa Cơ Giáp lại vô cùng thán phục trước năng lực dễ dàng giải quyết đám thú biến dị của cô, phải biết rằng mấy ngày trước anh ta đi cùng ba cơ giáp sĩ trung cấp kia nhưng cũng chỉ đến được đây là bị đám báo đen giết hết, lúc đó bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn xem đàn báo này có mấy con mà đã bị giết quay về trấn Tam Dương rồi.
Nhưng lần này năm con báo đồng thời xuất hiện lại bị đối phương dùng chưa đến năm phút đồng hồ dễ dàng hạ gục, lần này Sửa Chữa Cơ Giáp có niềm tin anh ta thực sự có thể thuận lợi đến được thành Tín Dương. Sửa Chữa Cơ Giáp khẳng định người đang điều khiển cơ giáp thực tập hình thỏ này chắc chắn là một cơ giáp sĩ đặc cấp, anh ta cảm thấy mình rất may mắn mới tình cờ gặp được một cao thủ, cũng chỉ có cao thủ như vậy mới có thể điều khiển một cơ giáp thực tập tung hoành ngang dọc trong khu vực này.
Lăng Lan vừa giải quyết xong năm con báo, còn chưa kịp bước tiếp đã nghe thấy tiếng Tiểu Tứ hô lên đầy ngạc nhiên: “Lão đại, ở gần chỗ này có điểm ánh sáng, hẳn là sào huyệt của bọn quái thú.”
Lăng Lan lạnh nhạt nói: “Sao, không đi xử lý virus nữa à?” Từ lúc Tiểu Tứ nói xấu bị cô phát hiện, rồi nó giả vờ lảng sang chuyện khác bằng cách nói mình đi diệt virus thì nó vẫn trốn cô không ra ngoài, Lăng Lan còn tưởng thằng bé không dám đối mặt với cô chứ, không ngờ lại xông ra vào lúc này.
Tiểu Tứ sững người, sau đó trên mặt lập tức bày ra vẻ tươi cười lấy lòng: “Diệt xong rồi, diệt xong rồi, lão đại thật quan tâm đến tôi, Tiểu Tứ rất cảm động…” Nói xong không quên ôm bắp đùi của Lăng Lan mà làm nũng, ý đồ làm lão đại của nó quên đi vụ bất kính lúc trước.
Lăng Lan nhẹ cốc lên đầu Tiểu Tứ một cái: “Đừng cố ra vẻ dễ thương với tôi, chờ chút nữa lập công chuộc tội đi!”
Tiểu Tứ lập tức đồng ý, lão đại đã có ý tha cho nó, tất nhiên nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Lăng Lan thay đổi hướng đi về phía dãy núi, bước vào trong rừng.
Sửa Chữa Cơ Giáp thấy thế bèn luống cuống kêu to: “Ngài Lăng Thiên Nhất Tuyến, ngài muốn đi đâu?” Lẽ nào đối phương không muốn dẫn anh ta với thành Tín Dương?
Lăng Lan trả lời: “Tôi muốn đi dọn dẹp sào huyệt của đám thú biến dị.”
“A, trong sào huyệt đều là bọn thú biến dị mạnh nhất, tuyệt đối khôngthể đi, quá nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta phải đi thành Tín Dương mà, chỉ cần đi dọc theo con đường này là đến rồi, đừng mạo hiểm như vậy.”
Lăng Lan quay ngoắt đầu lại nhìn Sửa Chữa Cơ Giáp đầy cảnh cáo: “Đây là nhiệm vụ của tôi, nếu cậu không muốn đi thì có thể ở chỗ này chờ.”
Bị cơ giáp hình thỏ dùng hai con mắt to đùng nhìn thẳng vào mình, Sửa Chữa Cơ Giáp lập tức ngậm miệng, lúc này anh ta cũng nhận ra đối phương thực sự chỉ tiện đường mới nhận nhiệm vụ của anh ta.
Khi kịp phản ứng lại thì Lăng Lan đã đi xa rồi, anh ta lập tức hô to: “Lăng Thiên Nhất Tuyến chờ tôi với, tôi cũng đi nữa.” Ở lại chỗ này một mình còn nguy hiểm hơn đi theo đối phương, anh ta cũng khôngmuốn đi tới đây rồi chết thảm quay về.
“Thế nào? Cậu không sợ đi với tôi bị chết à?” Lăng Lan dừng bước, dùng giọng nói lạnh lùng giễu cợt Sửa Chữa Cơ Giáp.
Sửa Chữa Cơ Giáp vội vàng nói: “Chúng ta đi với nhau cả đoạn đường dù sao cũng có chút giao tình, sao tôi có thể nhìn bạn bè đi vào nguy hiểm một mình chứ, có gì cũng phải chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu…” Dường như biết mình nói những lời này không có sức thuyết phục, thanh âm của Sửa Chữa Cơ Giáp càng lúc càng nhỏ dần, khôngdám đối diện với đôi mắt thỏ to tròn của cơ giáp hình thỏ.
Lăng Lan chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chọc thủng lời nói dối của anh ta, nhưng nếu Sửa Chữa Cơ Giáp đã đồng ý cùng cô mạo hiểm thì hẳn anh ta cũng tin tưởng vào thực lực của cô, Lăng Lan không có ý định nhắc lại, đồng ý để Sửa Chữa Cơ Giáp theo sau.
Hai người đi sâu vào trong rừng, không được bao xa, Lăng Lan đột nhiên đẩy ngã Sửa Chữa Cơ Giáp, động tác này quá đột ngột khiến Sửa Chữa Cơ Giáp không kịp phòng bị, nhanh chóng bị đẩy xuống đất, lăn hai vòng…
“Bành!” một tiếng, vị trí của Sửa Chữa Cơ Giáp vừa đứng trước đó đột nhiên bị một vật đập mạnh xuống mặt đất, văng lên vô số đá bụi và lá khô.
Vào lúc này cơ giáp hình thỏ đột nhiên mở ra động cơ, toàn bộ cơ giáp nhảy lên khỏi mặt đất, lộn người lao xuống, thanh kiếm củ cà rốt trong tay đâm xuống như một cây đinh.
Thêm một tiếng “Bành!”, lần này là âm thanh va chạm của cơ giáp, cơ giáp hình thỏ nhanh chóng nhảy lên, lộn vòng rồi dùng tứ chi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất.
Sau một loạt động tác cùng âm thanh huyên náo, không gian dần trở nên yên lặng, bụi bặm đất đá cũng lắng xuống, hiện trường trở nên rõ ràng hơn.
Sửa Chữa Cơ Giáp lúc này mới hoàn hồn nhìn xem việc gì vừa xảy ra, nơi anh ta đứng khi nãy nay có thêm một cái hố rộng nửa mét, sâu khoảng ba mươi centimet trông như vết roi quật, tình huống này làmmặt của Sửa Chữa Cơ Giáp trắng bệch. Nếu vừa rồi bị trúng đòn chắc chắn cơ giáp của anh ta sẽ bị hủy, với lực lượng kia thì chỉ cần một đòn là anh ta xong đời.
Sửa Chữa Cơ Giáp nhìn Lăng Lan đầy cảm kích, đối phương vừa cứu anh ta một mạng, nếu không phải đối phương quyết đoán đẩy anh ta ra thì anh ta đã sớm bị chết quay về trấn Tam Dương rồi, nhưng anh ta chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ choáng váng.
Cách cơ giáp hình thỏ khoảng mười mét có một cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn đang hung tợn nhe ra như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống cơ giáp hình thỏ, nó há miệng táp liên hồi về phía trước nhưng dường như bị thứ gì đó cản lại, dù nó tỏ vẻ rất hung hãn nhưng không xông lên, chỉ đứng tại chỗ đe dọa…
Sửa Chữa Cơ Giáp nhanh chóng phát hiện ra đây là một con rắn lớn, và ngay dưới đầu rắn là một thanh kiếm đang đâm thẳng vào thân rắn ghim chặt xuống đất, chuôi kiếm có màu xanh và có hình dạng của chiếc lá. Sửa Chữa Cơ Giáp đương nhiên biết đây chính là thanh kiếm hình củ cà rốt của cơ giáp hình thỏ.
Dưới thân rắn có một đoạn thân khoảng nửa mét đã biến thành thịt nát, phần đuôi rắn vì bị đứt lìa với đầu mà không còn cử động được nữa.
Con mãnh thú khủng khiếp trước mắt là một con mãng xà biến dị to lớn, công kích của nó chắc chắn rất mạnh, nếu lần này là một cơ giáp sĩ trung cấp thì hẳn nhiên đã bại dưới tay nó, nhưng con mãng xà biến dị này chỉ đánh lén được một lần đã bị cơ giáp hình thỏ dùng một chiêu chế ngự được, không thể tiếp tục phản kích.
Lăng Lan nhìn Sửa Chữa Cơ Giáp rồi hỏi: “Có đứng lên được không?” Cô nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi cô đẩy quá mạnh nên vô tình làm đối phương bị thương?
Sửa Chữa Cơ Giáp lúc này mới tỉnh lại từ trong sợ hãi, vội vã đứng lên: “Không sao không sao, tôi không có việc gì.”

<<||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
233
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 232: Bộ tộc mãng xà
Edit: Phi Nguyệt
Con mãng xà to lớn cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, đầu rắn khổng lồ nặng nề rơi xuống mặt đất làm văng lên một ít bụi đá, Sửa Chữa Cơ Giáp dè dặt nói: “Nó chết rồi…”
“Vẫn chưa!” Lăng Lan lạnh lùng trả lời, loại tiểu xảo này làm sao lừa gạt được cô? Khi còn luyện tập ở trong rừng nguyên sinh, có loại mãnh thú nào cô chưa từng thấy qua, thậm chí mãng xà ở đó còn xảo trá hơn ở đây nhiều.
“A…” Sửa Chữa Cơ Giáp kinh ngạc nhìn con mãng xà, nát bét như vậy mà còn chưa chết sao?
Lăng Lan rút từ bên hông của cơ giáp thỏ ra một con dao ngắn, tay trái vung lên phi thẳng cây dao vào đầu con mãng xà, kèm theo tiếng rít sắc lạnh của kim loại.
Thấy mũi dao sắp đánh trúng mình, con mãng xà đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng nuốt trọn con dao đang lao tới, chỉ nghe thấy một tiếng ‘cách’, con dao cứng rắn đã bị nó cắn nát thành những mảnh nhỏ, có thể thấy lực lượng của con mãng xà gian xảo này mạnh mẽ đến mức nào, nếu vừa rồi Lăng Lan tự mình đến kiểm tra chắc chắn sẽ bị nó phản kích không kịp trở tay, có khi đã bị cắn chết.
Nhưng một kích đáng sợ này cũng là công kích cuối cùng của nó bởi vì tiếp sau cây dao thứ nhất là cây dao thứ hai do Lăng Lan bắn ra từ lúc nào, ngay khi con mãng xà cắn vỡ cây dao thứ nhất thì cây dao thứ hai đã trực tiếp đâm vào mắt, phá thủng đầu nó.
Trước lúc chết, dường như rất đau đớn nên con mãng xà ngửa mặt lên trời rống một tiếng vô cùng chói tai, lúc này đầu rắn mới không cam lòng rơi xuống mặt đất, tiếp tục khiến bụi bặm bắn lên không trung.
Thấy đầu rắn không động đậy nữa, Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình thỏ nhảy về phía trước, Sửa Chữa Cơ Giáp thấy thế sợ hãi hô to: “Lăng Thiên Nhất Tuyến, cẩn thận nó còn chưa chết.” Biết đâu nó lại giả vờ chết một lần nữa thì sao, cơ giáp hình thỏ lại gần nó như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm?
Lăng Lan không để ý, trả lời: “Lần này nó chết thật rồi.” Cô đi tới bên cạnh đầu rắn rồi rút thanh kiến hình củ cà rốt trên thân nó ra, tiếp tục cắn ở trong miệng thỏ, sau đó rút thanh dao thứ hai và lau vết máu xuống mặt đất, xong việc mới không tình nguyện cất nó vào bên hông của cơ giáp. Hết cách, dù sao vũ khí của cơ giáp thực tập quá ít, Lăng Lan không thể bỏ phí được.
Sau khi thấy Lăng Lan đã chuẩn bị tốt để rời đi, Sửa Chữa Cơ Giáp mới mở miệng hỏi: “Cái đó… ngài không lấy chiến lợi phẩm sao?”
Cả đoạn đường trước, lúc cơ giáp hình thỏ giết chết đám thú biến dị kia cũng không lấy chiến lợi phẩm trên người chúng, việc làm này khiến Sửa Chữa Cơ Giáp đau lòng muốn chết, toàn bộ đều là điểm tích phân đó… Tuy rằng điểm tích phân không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, có còn hơn không mà. Nhiều mãnh thú như vậy nếu thu hết chẳng phải cũng được thêm mấy chục điểm tích phân sao.
Lăn lộn ở trong thế giới cơ giáp mà không có điểm tích phân thì nửa bước cũng khó đi, nếu như Sửa Chữa Cơ Giáp có nhiều điểm tích phân thì anh ta đã không bị nhốt ở trong trấn Tam Dương rồi. Chỉ cần bỏ ra mười ngàn điểm tích phân thì dù có là Lôi Vương cũng không thể ngăn được đám cao thủ đưa anh ta rời khỏi trấn Tam Dương.
Lăng Lan tò mò hỏi: “Chiến lợi phẩm?” Cô hoàn toàn không biết việc này.
“Ừ, trên người đám quái thú có rất nhiều thứ tốt, chỉ cần thu thập là có thể đổi được tương đối điểm tích phân, ví dụ răng nanh của mãng xà, một cái có thể đổi được ba điểm tích phân, bốn cái là được mười hai điểm rồi, như vừa rồi dọc đường đi có da thỏ, một bộ cũng được hai điểm tích phân, da sói được ba điểm tích phân, …” Sửa Chữa Cơ Giáp hiểu rất rõ điểm thưởng của các chiến lợi phẩm, anh ta đưa ngón tay lên đếm lại trên đoạn đường này Lăng Lan đã lãng phí biết bao nhiêu tài nguyên.
Lăng Lan nghe nửa ngày cũng hiểu thì ra thế giới cơ giáp còn có thể tích lũy điểm tích phân bằng cách như vậy, có điều khi nhìn sang cái đầu rắn nằm dưới đất… được rồi, cô thực sự không có hứng thú động vào thứ ghê tởm như vậy nên bỏ lại một câu: “Cậu thu thập đi!”
Sửa Chữa Cơ Giáp cho rằng Lăng Lan bảo anh ta hỗ trợ thu thập chiến lợi phẩm bèn cao hứng đồng ý, sau đó anh ta bắt đầu chạy tới thu thập bốn cái răng nhọn ở đầu rắn. Cả đoạn đường được chứng kiến chiến lực khủng khiếp của cơ giáp hình thỏ làm Sửa Chữa Cơ Giáp hiểu rõ, điểm thưởng trong nhiệm vụ của anh ta không đủ để thuê một cơ giáp sĩ mạnh mẽ như vậy nên anh ta rất muốn dùng những vật khác để đền bù, nếu có thể giúp đối phương thu thập chiến lợi phẩm để có thêm điểm tích phân, anh ta cũng cảm thấy đỡ áy náy.
Sửa Chữa Cơ Giáp vừa nhặt răng nanh vừa nhìn đoạn thân bị đánh nát của mãng xà mà thầm than thở. Đây là chiêu Lăng Lan lợi dụng lực rơi của cơ giáp từ trên cao xuống khiến một chưởng đánh cho thân rắn nát bét, chiêu thức này dù về mặt thời gian hay lực lượng đánh đều chuẩn xác không chê vào đâu được, chứng minh năng lực điều khiển cơ giáp của Lăng Lan đã đến mức cơ – người hợp nhất, đây là đặc thù của cơ giáp sĩ đặc cấp, cũng chứng minh suy đoán của Sửa Chữa Cơ Giáp là chính xác, người điều khiển cơ giáp hình thỏ trước mắt này chắc chắn là một cao thủ cơ giáp sĩ đặc cấp siêu mạnh.
Đương nhiên, Sửa Chữa Cơ Giáp sợ hãi than thở không phải vì thực lực của đối phương mà là tiếc của đoạn da rắn bị Lăng Lan phá hủy, anh ta âm thầm tính toán, nếu đoạn da rắn to như thế này được lột hoàn mỹ thì kiểu gì cũng phải đổi được 30 điểm tích phân, đây cũng là giá cao nhất dành cho chiến lợi phẩm cấp trung. Haiz, có thể nói vì muốn tích lũy điểm tích phân để mời cao thủ đưa mình qua ải mà Sửa Chữa Cơ Giáp đã trở thành tên cuồng nghiên cứu cách lấy điểm tích phân rồi.
Tốc độ thu thập của Sửa Chữa Cơ Giáp rất nhanh, bốn chiếc răng nanh anh ta chỉ dùng nửa phút đã thu thập xong, nhưng cho dù nhanh như vậy cũng làm Lăng Lan cảm thấy không hài lòng. Đây có thể là một trong những lý do khiến Tiểu Tứ không nhắc nhở cô việc thu thập chiến lợi phẩm, vì giết mãnh thú Lăng Lan chỉ cần vài giây, nhưng thu thập chiến lợi phẩm lại lãng phí thời gian của cô, đây tuyệt đối khôngphải là điều Lăng Lan mong muốn.
Lăng Lan thấy Sửa Chữa Cơ Giáp thu thập xong liền nhanh chóng đi tiếp. Đoạn đường tiếp theo tuy cảnh giác cao độ nhưng hai người bọn họ không đụng thêm con mãnh thú nào, cũng không gặp bất kì nguy hiểm gì, loại tình huống kỳ lạ này làm Sửa Chữa Cơ Giáp thấp thỏm không yên. Không biết vì sao khi nhìn cơ giáp hình thỏ thong dong nhảy tưng tưng phía trước, cự ly mỗi bước nhảy đều vô cùng đồng đều, động tác bật nhảy cùng độ vòng cung khi nảy lên theo một quy luật vận hành chuẩn xác khiến tâm tình của Sửa Chữa Cơ Giáp dần dần khôi phục sự bình tĩnh…
Khoảng năm phút sau, đột nhiên Lăng Lan dừng bước, mở miệng cảnh báo: “Cẩn thận.”
Tuy ngành học chính của Sửa Chữa Cơ Giáp không phải cơ giáp sĩ, nhưng mấy năm phải tự lực cánh sinh cũng giúp kinh nghiệm chiến đấu của anh ta trở nên phong phú, nghe thấy lời nhắc nhở của Lăng Lan, anh ta nhanh chóng bày ra tư thế phòng ngự, trên màn hình cơ giác phân ra nhiều hình ảnh nhỏ bao quát mọi tình huống xung quanh, bên ngoài ngoại trừ im lặng không còn bất kì vật nào đi động.
Không, thật ra vẫn có âm thanh, là tiếng gió thổi qua kẽ lá, nhưng tiếng động này cực kỳ bình thường… Trên trán Sửa Chữa Cơ Giáp đổ đầy mồ hôi, anh ta biết càng yên tĩnh bình thường càng cho thấy nguy hiểm đang tới gần.
Sửa Chữa Cơ Giáp còn chưa phát hiện trong lúc vô thức anh ta đã đặt toàn bộ tín nhiệm của mình lên Lăng Lan, cho nên khi nghe thấy câu cẩn thận của Lăng Lan, anh ta mới coi trọng như vậy, thậm chí cho rằng nguy cơ đang ở ngay trước mắt mình đây rồi.
“Nhảy!”
Lăng Lan bỗng hét lớn, Sửa Chữa Cơ Giáp không hề nghĩ ngợi điều khiển cơ giáp trực tiếp nhảy lên không trung, gần như ngay lúc đó anh ta thấy trong màn ảnh lóe lên một vệt màu đỏ xẹt qua ngay dưới chân mình.
“Ba!” Là âm thanh của da thịt bị đâm vào, cũng có thể là tiếng đập vào bùn đất. Sửa Chữa Cơ Giáp còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, chợt nghe phía sau vang lên âm thanh va chạm kịch liệt.
Sửa Chữa Cơ Giáp điều khiển tuyến hình ảnh mở rộng phạm vi nhìn, anh ta vừa bị một lực mạnh nào đó đá bay ra xa.
Từ trong màn hình, Sửa Chữa Cơ Giáp nhìn thấy rất rõ ràng, công kích anh ta chính là cơ giáp hình thỏ, đối phương vừa hung tợn dùng chân sau đạp anh một cái, rõ ràng lực lượng của cú đá này mạnh hơn nhiều so với lần đẩy ngã trước đó khiến toàn bộ cơ giáp hình người của Sửa Chữa Cơ Giáp bay ra ngoài, văng qua mấy cây đại thụ sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó ba mươi mấy mét.
Nếu không có tố chất thân thể tốt thì chỉ cần hai lần đẩy ngã này cũng khiến Sửa Chữa Cơ Giáp bị trọng thương, cho dù như vậy Sửa Chữa Cơ Giáp cũng cảm giác khí huyết trong cơ thể mình đang lộn nhào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.
“Lẽ nào Lăng Thiên Nhất Tuyến muốn giết mình?” Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Sửa Chữa Cơ Giáp, nhưng rất nhanh anh ta đã vứt bỏ suy nghĩ này, bởi vì anh ta tin tưởng, với thực lực của Lăng Thiên Nhất Tuyến, nếu muốn giết anh ta rất dễ dàng chứ không phải thụ thương nhẹ như thế này.
Lúc này Lăng Lan thế nào? Sau khi mượn lực từ cú đá vào Sửa Chữa Cơ Giáp, cô mở động cơ phụ trợ ở phía dưới, cấp tốc bật nhảy lên cao tránh thoát thêm một cú tập kích sắc lạnh khác, đồng thời cũng đẩy Sửa Chữa Cơ Giáp ra khỏi phạm vi chiến trường, vì theo hướng đi của cú công kích này, người thứ nhất bị đánh trúng chính là Sửa Chữa Cơ Giáp.
Lăng Lan điều khiển cơ giáp của mình vững vàng đáp xuống mặt đất, cẩn thận nhìn khu vực phía trước, cô thấy một con mãng xà màu bạc to lớn đang chuẩn bị đánh tới một lần nữa. Con mãng xà này lớn hơn nhiều so với con trước đó, hai mắt rắn to đùng màu cam bắn ra những tia sáng sắc lạnh tràn đầy sát ý.
“Thì ra đây là khu vực của bộ tộc mãng xà.” Lăng Lan khẽ nhíu mày. Tuy cô được không gian học tập tôi luyện không còn dáng vẻ của một cô gái, sẽ không sợ bất cứ loại mãnh thú nào, nhưng thực sự cô vẫn cảm thấy chán ghét loại bò sát máu lạnh trơn tuột này, nên khi phát hiện đối thủ là rắn, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Lăng Lan liếc nhìn thanh kiếm hình củ cà rốt của mình đang găm xuống đất cách phía sau con rắn không xa, con mãng xà đang bày ra tư thế đe dọa.
Cô lầm bầm một tiếng trong miệng, Lăng Lan biết lúc này không có biện pháp thu hồi thanh kiếm kia về, mà cơ giáp hình thỏ này chỉ là một cơ giáp thực tập nên ngoài vũ khí lạnh là thanh kiếm hình củ cà rốt ra cũng chỉ có thêm hai con dao ngắn, một trong số đó đã ‘lừng lẫy hy sinh’ ở trận đấu trước, giờ cô chỉ có thể sử dụng con dao còn lại.
Tuy đằng sau lưng của cơ giáp hình thỏ còn đeo một thanh súng lục bắn ra chùm tia sáng nhưng Lăng Lan biết, chỉ dựa vào lực lượng của súng lục không thể phá vỡ phòng ngự của da rắn. Đương nhiên khôngphải thứ vũ khí này hoàn toàn vô tác dụng, nếu bắn vào nhược điểm của đối phương thì lại là chuyện khác, ví dụ như con mắt, khoang miệng của con rắn là những nơi không có vảy bảo vệ… nhưng trong trận chiến, muốn bắn trúng những điểm yếu này rất khó, nếu khôngphải hết cách Lăng Lan không muốn dùng vũ khí súng lục không đáng tin cậy.
Tay trái cầm lên con dao duy nhất, trong đầu Lăng Lan cảm thấy vô cùng hối hận, trước khi đi lẽ ra cô nên chuẩn bị thêm một thanh kiếm sắc bén khác, có thể là kiếm ánh sáng, như vậy việc xử lý đám mãng xà này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com