Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 64


Chương 238: Mệnh Phượng hoàng*
(*) Mệnh làm Hoàng hậu.

Triệu Thuân hứng thú, vội hỏi: “Thực sự? Vậy sao cậu không hỏi người trong sư môn cậu xem gần đây có ai tiến vào thế giới cơ giáp không là biết ngay. Cậu bảo hắn mau mau thăng cấp đi, tớ ngứa ngáy tay chân lắm rồi, rất muốn gặp hắn ta bàn luận một chút.”
Lý Lan Phong mỉm cười liếc xéo Triệu Thuân nhưng không trả lời câu hỏi, ngược lại anh nói sang một chuyện khác: “Nghe nói Lôi Vương đang bế quan cảm ngộ, chắc cũng sắp thành công tấn cấp lên Vương bài sư sĩ rồi, e là cậu không còn cơ hội đánh với cậu ta một trận.”
Triệu Thuân như bị dội một gáo nước lạnh, hết cả hưng phấn, anh ta xoa nhẹ cái trán, phẫn nộ nói: “Phải rồi, tên kia đúng là quái vật, tớ vừa mới lên cơ giáp sĩ đặc cấp, còn nghĩ sẽ tìm cậu ta đánh một trận thống khoái, nào ngờ cậu ta lại đi tấn cấp Vương bài, lẽ nào khoảng cách giữa tớ với cậu ta cứ thế tiếp tục giãn ra, muốn đuổi theo cũng không được?”
Triệu Thuân tức giận thật rồi, anh ta cũng là người có thiên thú về điều khiển cơ giáp, thế mà khi so sánh với tên Lôi Vương Kiều Đình kia vẫn kém hơn một bậc, cứ thế đau khổ truy đuổi theo phía sau người ta. Thật vất vả năm nay mới đuổi kịp để có cơ hội đấu một trận, đến khi ngẩng đầu lên phát hiện mình lại bị đối phương cho hít khói ở phía sau. Loại cảm giác này thật sự rất đả thương người khác, nhất là cho đến bây giờ Triệu Thuân còn chưa có cơ hội đụng được một ngón chân vào cánh cửa Vương bài huyền bí kia nữa.
“Cái gì mà quái vật? Chênh lệch quá lớn? Cậu cũng quá đề cao cậu ta rồi.” Lý Lan Phong cười trào phúng, liếc mắt coi thường Triệu Thuân.
“Vậy chẳng lẽ cậu nghĩ lần này cậu ta sẽ không thành công à?” Lời này của Lý Lan Phong làm Triệu Thuân tỉnh lại. Triệu Thuân rất tin tưởng phán đoán của Lý Lan Phong, nếu lần này Lôi Vương tấn cấp thất bại thì Triệu Thuân sẽ không cách hắn quá xa.
“Tớ không nói như vậy, có thể tấn cấp hay không còn dựa vào nhiều yếu tố, ngoại trừ thực lực còn phải xem vận may nữa.” Khi đang nói chuyện, ánh mắt Lý Lan Phong tựa cười như không cười, ánh mắt này làm Triệu Thuần bất giác cảm thấy sợ hãi…
Triệu Thuân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, ép mình thoát khỏi ánh mắt của Lý Lan Phong và nhìn đi nơi khác. Trời ạ, đây là loại tinh thần biến dị gì vậy, lực sát thương quá lớn rồi, lần nào Triệu Thuân cũng bị trúng chiêu, nháy mắt trở nên thất thần không phòng bị, nếu Lý Lan Phong là đối thủ thì không biết anh ta đã chết biết bao nhiêu lần rồi… Đương nhiên năng lực này của Lý Lan Phong chỉ có mình anh ta biết, trước mặt người ngoài Lý Lan Phong vẫn luôn khắc chế nó.
Triệu Thuân một lần nữa quay về với suy nghĩ của mình, đem sự chú ý tập trung vào Lôi Vương, anh ta nghiến lợi nói: “Đúng vậy, còn phải xem vận may nữa… Ha, tớ chỉ mong lần này vận may của cậu ta kém sát đất, tấn cấp không thành công.”
Lý Lan Phong tốt bụng nhắc nhở Triệu Thuân. “Thay vì xin sự giúp đỡ vào những thứ ảo tưởng đó, chẳng bằng cậu đi nghiên cứu phương pháp điều khiển cơ giáp để mau chóng nâng cao cảnh giới thì hơn. Cho dù lần này có thất bại thì Lôi Vương cũng sẽ không dừng lại ở đặc cấp sư sĩ lâu đâu.”
Lý Lan Phong biết rõ chuyện Kiều Đình tấn cấp Vương bài chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu may mắn, ngay ngày mai cậu ta sẽ tấn cấp lên làm Vương bài sư sĩ. Còn nếu không thì cũng ở trước thời gian tốt nghiệp, khoảng hai năm sau cậu ta cũng sẽ thành công thôi.
“Tớ biết rồi, tớ vào thế giới cơ giáp ảo đây, không thể lãng phí thời gian được…” Được Lý Lan Phong nhắc nhờ, Triệu Thuân cảm thấy áp lực đè nặng lên mình nên không còn hứng thú tán gẫu nữa. Anh ta đi về khoang đăng nhập, quyết định dùng toàn bộ thời gian của mình để nghiên cứu kỹ thuật điều khiển cơ giáp, vì anh ta biết con đường ngắn nhất để thăng cấp chính là bước từ huấn luyện gian khổ, đột phá cực hạn mà ra.
Lý Lan Phong mỉm cười tiễn chân Triệu Thuân, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh, nụ cười ấm áp luôn trên môi đã đông lạnh thành băng, ẩn sâu trong đó có cả một chút suy tư.
Lý Lan Phong tiếp tục quay về phía màn hình đang phát một trong những trận đấu của cơ giáp hình thỏ, đúng lúc này, cơ giáp hình thỏ lại một lần nữa dùng một chiêu dứt khoát làm đối thủ nổ tung, ngạo nghễ rời khỏi trận thi đấu, thái độ bình tĩnh không vì thắng lợi mà tỏ ra vui mừng hay kiêu ngạo. Sự quen thuộc này làm tim anh mơ hồ đau thắt, Lý Lan Phong siết chặt đấm tay của mình: “Người đó rốt cuộc là ai? Là cậu ta sao? Không, đã bảy năm rồi, cậu ta sẽ khôngdừng lại ở một chỗ, nhưng phong cách này giống cậu ta như vậy… chẳng lẽ là sư đệ hay sư muội đồng môn của cậu ấy? Mà cũng có thể là đệ tử của cậu ta không biết chừng?”
Trong nháy mắt Lý Lan Phong đã có quyết định, anh nhất định phải tìm ra cơ giáp hình thỏ kia để tìm hiểu xem người đó có liên quan gì đến người bạn cũ của anh hay không.
Nếu may mắn đúng là người kia thì… Lý Lan Phong bỗng cảm thấy bình tĩnh và quyết tâm hơn. Đúng vậy, anh chỉ cần tìm được đối phương để cảm ơn năm đó đã chỉ điểm cho anh, để anh có tự tin không chịu thua số mệnh đã được định trước của mình.
Lý Lan Phong nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước của ông nội gọi tới.
Vừa ngủ dậy, đang rửa mặt thì Lý Lan Phong nhận được cuộc gọi của ông nội, anh hơi ngạc nhiên vì từ lúc vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo, để phòng ngừa thân phận của anh bị bại lộ nên ông nội hầu như đã cắt đứt hết toàn bộ liên lạc với anh, hủy bỏ tư cách thừa kế, đày anh xuống làm một người con cháu dòng thứ bình thường, anh cứ như vậy sống khiêm tốn ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo đã được bốn năm.
Sau khi biết cuộc gọi này hoàn toàn bí mật, Lý Lan Phong mới buông lỏng cảnh giác, hỏi: “Ông nội tìm con có việc gì sao?”
“Lan Nhi, ta mong con mau chóng tấn cấp lên cơ giáp sĩ đặc cấp…” Giọng nói của ông nội có vẻ nghiêm trọng.
Lý Lan Phong ngạc nhiên: “Vì sao vậy ông nội?”
Còn nhớ mấy năm trước, Lý Lan Phong đã kể với ông nội chuyện trong thế giới cơ giáp ảo anh có quen với một cao thủ cơ giáp, người này đã chỉ điểm cho anh tầm quan trọng của việc nắm vững các thao tác điều khiển căn bản, và anh cũng đã được nếm trải chỗ tốt khi có một nền tảng cơ bản vững chắc. Nếu có thể luyện hoàn mỹ ở mỗi cấp, anh hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, mà ông nội cũng tỏ ra đồng ý với cách làm của anh. Nhưng vì sao hôm nay đột nhiên ông nội lại đưa ra yêu cầu như thế? Các thao tác điều khiển căn bản của cơ giáp sĩ cao cấp anh vẫn chưa nắm được hoàn mỹ, đây cũng là nguyên nhân chính anh vẫn chưa đi tấn cấp lên đặc cấp sư sĩ.
“Mấy ngày trước ta có xin Gia Cát gia chủ giúp con xem một quẻ, quẻ tượng biểu hiện vị Vương kia đã đi tới cạnh con…” Thanh âm của ông nội vô cùng trầm trọng, “Qua nhiều năm như vậy, ta đã cho con che dấu toàn bộ tung tích, che dấu diện mạo, đưa con đi thật xa, âm thầm toàn lực bồi dưỡng con chính là vì muốn con trở thành một cường giả mạnh mẽ để có thể thay đổi vận mệnh của con… Nhưng giờ trên quẻ tượng lại biểu hiện người kia đã xuất hiện, không còn thời gian để cho con từ từ tích lũy thực lực được nữa. Nếu thực lực của con thiếu, bị hắn để mắt tới thì sao con có thể thoát được mệnh Phượng hoàng đây?”
Lý Lan Phong vừa nghe nói vị Vương kia xuất hiện, trong lòng thoáng hoảng hốt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, khi nghe thấy ba từ ‘mệnh Phượng hoàng’ kia, anh tức giận đến mức nắm chặt hai tay mình thành nắm đấm, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay suýt bật máu, nhưng đau đớn này có xá gì so với nỗi tức giận trong lòng.
Theo quy định của Lý gia từ xưa đến nay, mỗi khi dòng chính của gia tộc sinh được người thừa kế sẽ để gia tộc Gia Cát xem một quẻ bói vận mệnh, quyết định phương hướng bồi dưỡng trong tương lai cho người thừa kế đó.
Khi anh vừa sinh ra đã có thiên phú kinh người, ông nội vô cùng mừng rỡ, cho rằng anh sẽ trở thành một thiên tài kiệt xuất lãnh đạo Lý gia, nhưng anh lại được thần cơ Gia Cát bói ra một quẻ mệnh Phượng hoàng, quẻ bói đó không khác gì đưa anh từ thiên đường đày xuống địa ngục. Đây cũng chính là lý do mà anh không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người trong gia tộc họ Lý, bởi vì người thừa kế thứ nhất của Lý gia tuyệt đối không thể trở thành đồ chơi của người khác được, cho dù người ấy có là vương giả đi chăng nữa, Lý gia không thể bị mất mặt như vậy…
Nếu không phải ông nội không đành lòng bỏ rơi anh và thiên phú của anh, quyết định nhanh chóng đưa anh giấu đi, tuyên bố với bên ngoài rằng thiên phú của anh rất yếu kém nên đưa anh với tinh cầu Úy Lam để tự sinh tự diệt, nhưng trên thực tế là ngấm ngầm bồi dưỡng thì anh đã sớm bị những kẻ khác trong Lý gia nhốt lại, chỉ chờ trưởng thành dâng cho tên Vương kia, trở thành đồ chơi của hắn ta để đổi lấy lợi ích cho Lý gia.
Lý Lan Phong thầm cười lạnh trong lòng: Mệnh Phượng hoàng? Anh là đàn ông sao có thể nằm dưới thân một người đàn ông khác? Cho đù đối phương có là một người vô cùng mạnh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không nhận mệnh. Lý Lan Phong khắc khổ tu luyện đề thăng thực lực, tự nguyện giấu mình chính là vì muốn nghịch thiên cải mệnh, đã đi được đến lúc này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Lời của ông nội mặc dù khiến Lý Lan Phong sợ hãi, tức giận, nhưng không có nghĩa là anh mất đi năng lực phán đoán của mình, anh thấp giọng trả lời: “Ông nội, con biết rồi, ông cứ yên tâm, con sẽ chuẩn bị ở đây, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa con tin tưởng mình có thể tấn cấp cơ giáp sĩ đặc cấp.”
“Con tự an bài đi.” Ông nội Lý trầm mặc một lúc rồi nhắc nhở thêm, “Lan Nhi, hãy cẩn thận với những kẻ mạnh xuất hiện ở bên cạnh con trong năm nay, rất có thể trong đám thiên tài tấn cấp Vương bài sư sĩ sẽ có một người là thiên định của con, cố gắng giữ khoảng cách với bọn chúng, đừng để đối phương có hứng thú với con…”
Lý Lan Phong cười khổ: “Với bộ dạng hiện giờ của con sẽ có người cảm thấy hứng thú sao?”
Có phải ông nội quá sợ mấy cái quẻ bói kia rồi không? Thật sự Lý Lan Phong vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ với những thứ thần phật đó, nó thực sự chính xác sao? Nếu những thứ đó là thật thì vì sao ông nội lại muốn bắt tay với gia chủ Gia Cát gia để giúp anh thay đổi vận mệnh?
Ông nội Lý tiếp tục im lặng, ông phải làm thế nào để nói cho cháu trai của mình hiểu, có đôi khi, một người cảm thấy hứng thú với người khác không chỉ vì dung mạo, mà có thể là bởi vì thái độ, hành vi, hoặc chỉ một hành động nhỏ nào đó vừa mắt… “Dù gì đi nữa con cũng phải cẩn thận đấy!” Nói xong ông liền ngắt liên lạc.
Tinh cầu Doha là nơi tọa lạc của nhà chính gia tộc họ Lý, sau đi ngắt liên lạc với Lý Lan Phong, trên gương mặt già nua uy nghiêm của gia chủ Lý gia hiện lên nét trầm tư, ông nhớ lại năm đó vị thần cơ Gia Cát đã nói, ngay dưới mệnh Phượng hoàng chói mắt kia ẩn hiện mệnh trung Thống soái, nếu không vì câu nói đó thì ông đã không hao tâm tổn sức an bài cháu đích tôn thay đổi số mệnh của nó, cho dù nó có thiên phú kinh người như vậy…
“Những chuyện có thể giúp, ông nội đã làm hết cho con rồi, giờ chỉ còn xem con lựa chọn như thế nào thôi.” Gia chủ Lý gia khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong lòng ông tất nhiên muốn cháu trai của mình có thể trở thành một Thống soái xuất sắc.
Lý Lan Phong nhìn chằm chằm vào liên lạc khí một lúc lâu, anh chau mày, suy tư. “Rốt cuộc vị vương giả kia là ai? Nghe nói trong năm nay Lôi Vương muốn tấn cấp lên Vương bài sư sĩ, có phải là cậu ta không? Xem ra mình phải nghĩ biện pháp hạn chế thế lực của Lôi Vương.”

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
240
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 239: Giết gà dọa khỉ
Edit: Phi Nguyệt
Lăng Lan hài lòng sờ trước nắn sau cơ giáp hình người mới đổi được, cơ giáp này có màu xám tro, tuy hình tượng không có gì thu hút nhưng từ phòng ngự kiên cố hay vũ khí, cơ giáp này đều hơn một bậc so với cơ giáp thực tập hình thỏ trước đó.
Cơ giáp hình người không chỉ có súng bắn chùm tia sáng có lực phá hoại cực mạnh, mà còn có một thanh kiếm lớn bằng thép hợp kim, hai phi tiêu nằm ở ngang lưng sau và hai con dao găm cài ở hai bên bắp chân, trình độ rắn chắc rõ ràng hơn hẳn. Dù vậy nó vẫn chỉ là cơ giáp cấp thấp nên chưa được trang bị kiếm ánh sáng, nhưng Lăng Lan không cần kiếm ánh sáng nữa vì cô đã có một thanh vũ khí lạnh khác tốt hơn nhiều so với kiếm ánh sáng, cô có thể dùng nó cho tới tận cấp Vương bài cũng không có vấn đề gì.
Lăng Lan đứng thưởng thức cơ giáp mới của mình một lúc lâu mới nhấn nút mở trên chiếc điều khiển từ xa, khoang thuyền cơ giáp bật mở, Lăng Lan không dùng bậc thang để đi vào khoang điều khiển mà lấy đà hai bước tung mình lên cao, chân đạp vào cánh tay cơ giáp để làm điểm tựa rồi nhảy vào bên trong khoang điều khiển.
Lăng Lan đóng khoang điều khiển lại, khởi động cơ giáp, đợi tất cả các thông số đều được hiển thị trên màn hình, lúc này cô mới điều khiển cơ giáp làm mấy động tác làm nóng người cơ bản, cảm giác khống chế thông thuận hơn nhiều so với cơ giáp thực tập. Nếu bây giờ làm nhiệm vụ đưa Sửa Chữa Cơ Giáp đến thành Tín Dương, cô tin chắc chẳng cần vũ khí, chỉ dựa vào năng lực cơ bắp của cơ giáp này cô cũng có thể tay không đánh bại được mấy con mãng xà trong rừng.
Lăng Lan làm quen một lúc mới hài lòng lấy thanh đao Bất Hối trong túi ra thay thế vào chỗ thanh kiếm hợp kim, đã có vũ khí tốt hơn, đương nhiên Lăng Lan phải sử dụng nó, chỉ có dùng những vũ khí quen thuộc mới có thể phát huy được tối đa sức mạnh.
Lăng Lan đem thanh kiếm hợp kim bỏ vào trong túi, nghĩ tới lúc trước cô còn coi thanh kiếm hình củ cà rốt màu cam là bảo bối, giờ lại sung sướng thay vũ khí mới, trong lòng không khỏi cảm khái con người đúng là loài có mới nới cũ, thấy tốt sẽ bỏ những thứ kém hơn đi, quá vô tình mà.
Sau vài câu cảm thán giống con gái mà hiếm hoi lắm Lăng Lan mới thể hiện ra, cô bình tĩnh lại, lựa chọn bước vào thế giới cơ giáp. Bởi vì Lăng Lan đã đổi lại cơ giáp hình người khá phổ biến ở trấn Tam Dương, nên khi cô xuất hiện không gây ra sự chú ý của bất cứ người nào.
Đã đổi được cơ giáp khác nên cô cũng không có hứng thú tiếp tục vào đấu trường bắt nạt người mới nữa, cô phải liên lạc với bọn Tề Long. Nghĩ là làm, Lăng Lan tìm tên Lăng Thiên Cận Chiến rồi gửi tới một yêu cầu kết bạn.
Rất nhanh, Lăng Thiên Cận Chiến đã đồng ý lời mời của cô, cùng lúc đó, quang não trong cơ giáp đột nhiên lên tiếng: “Lăng Thiên Cận Chiến yêu cầu được nói chuyện?”
A, phản ứng nhanh quá nhỉ! Lăng Lan đương nhiên chọn đồng ý, một thanh âm phá vỡ màng nhĩ vang lên trong khoang điều khiển cơ giáp: “Lão đại, rốt cuộc cậu cũng liên lạc với tụi tôi!” Đích thị là giọng nói oang oang của Tề Long.
Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên dồn dập bên tai Lăng Lan, đinh đinh đinh đinh, Lăng Thiên Tính Toán, Lăng Thiên Thùng Đựng Đồ, Lăng Thiên Đao Nhọn, Lăng Thiên Thay Thế Bổ Sung mời bạn làm bạn tốt…
Lăng Lan nhanh chóng đồng ý, cô biết những người này là ai, Lăng Thiên Tính Toán là Hàn Kế Quân, Lăng Thiên Thùng Đựng Đồ là Lâm Trung Khanh, Lăng Thiên Đao Nhọn là Lạc Lãng, còn Lăng Thiên Thay Thế Bổ Sung, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là Tạ Nghị.
Lăng Lan vừa chấp nhận lời đề nghị vừa thầm mắng đám ngu ngốc này đặt tên cái kiểu gì đây? Một chút tiêu chuẩn cũng không có.
Sau khi đã xong phần thêm bạn, Tề Long kéo tất cả vào một kênh nói chuyện riêng, giọng nói của Tề Long vang lên đầy hưng phấn: “Lan lão đại, con thỏ kia có phải là cậu không?”
Lăng Lan sửng sốt: “Con thỏ gì?”
“Chính là cơ giáp hình thỏ chỉ dùng một chiêu đã hạ gục đối thủ, thắng liên tiếp 100 trận trong đấu trường cách đấu dành cho người mới ấy, bọn tớ đã nhìn thấy rồi.” Trong lời nói của Tề Long không giấu nổi sự ngưỡng mộ, ngoài Tạ Nghị mới gia nhập, bọn họ đều biết rất rõ thực lực điều khiển cơ giáp của Lăng Lan.
“Không phải!” Lăng Lan dứt khoát phủ nhận, cô thà chết cũng nhất quyết không thừa nhận con thỏ dễ thương ngây ngô kia chính là mình, nó quá ảnh hưởng đến hình tượng to lớn vĩ đại của cô.
Lăng Lan quả quyết như vậy khiến Tề Long hết chỗ nói, ở trong lòng cậu hiểu rõ cũng chỉ có Lăng Lan mới có thể điều khiển cơ giáp thực tập dùng một chiêu giết địch, đây chính là phong cách của Lăng Lan, chẳng phải lúc còn ở trong học viện đồng quân, Lăng Lan đã dùng cách thức đó để lên top 5 sao? Đến trận đấu với cậu và Lạc Lãng mới bỏ qua không lên nữa.
Lạc Lãng cũng không tin. “Nếu không phải lão đại thì có thể là ai? Tớ nghĩ không ra còn có người nào làm được điều ấy đấy.”
“Được rồi, nếu Lăng Lan lão đại đã không muốn nói đến chuyện của cơ giáp hình thỏ đó thì chúng ta đừng hỏi nữa!” Hàn Kế Quân đương nhiên cũng không tin lời phủ nhận của Lăng Lan. Trong mắt cậu ta, con thỏ đó chắc chắn là Lăng Lan rồi, nhưng nếu Lan lão đại đã khôngmuốn nói thì khẳng định là có nguyên nhân, Hàn Kế Quân cũng khôngmuốn Lăng Lan khó xử.
Tuy Hàn Kế Quân ngăn đề tài này lại, nhưng từ những lời nói và phản ứng của bọn họ, Lăng Lan biết không ai tin lời cô cả, lúc này cô chỉ biết mạnh miệng nói cứng thôi. Dù thế nào đi nữa, cô cũng tuyệt đối không thừa nhận con thỏ cơ giáp kia chính là mình, còn bọn Tề Long muốn nghĩ thế nào cô không quyết định được.
Bọn Tề Long nóng lòng muốn hội hợp cùng cô, Lăng Lan nghĩ cô là cơ giáp cấp thấp, mới chỉ có điểm dịch chuyển đến thành Tín Dương, vì vậy đề nghị cả nhóm gặp mặt ở thành Tín Dương.
Không nghĩ tới đề nghị này lại làm cho cả đám gào thét ầm ĩ, Tề Long cười to nhất: “Tớ đã nói rồi mà, ngoại trừ lão đại còn có thể là ai?” Lăng Lan không cần nghĩ cũng biết cậu ta đang nói tới chuyện cơ giáp hình thỏ.
Lăng Lan tò mò: “Thế nào? Chẳng lẽ đến thành Tín Dương có vấn đề?”
“Là như vậy, thành Tín Dương là nơi tụ tập của các cao thủ, chỉ có những người đi qua khảo nghiệm thông đạo mới có tư cách tiến vào thành Tín Dương…” Hàn Kế Quân giải thích, “Mỗi trấn tân thủ có bốn thông đạo, phân biệt đi đến những thành thị khác nhau, trong đó có ba thông đạo độ khó tương đối thấp, chỉ cần làm từng bước là có thể đi vào trong các thành lớn, thông đạo còn lại là tới thành Tín Dương. Thành Tín Dương trong thế giới cơ giáp là nơi rất đặc biệt, chỉ có ở trấn tân thủ thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt mới được đi vào, còn từ những thông đạo đến các thành thị khác không có tư cách tiến vào thành Tín Dương.”
Lạc Lãng bổ sung: “Cho nên, có thể nói những cơ giáp sĩ đi vào thành Tín Dương đều là những cao thủ nổi tiếng, thành Tín Dương cũng được xem là thánh địa của cơ giáp sĩ vì nơi đây không chỉ có rất nhiều nhiệm vụ, mà các loại vũ khí trang bị đều có sẵn, hơn nữa nó có liên quan đến việc tấn cấp lên cơ giáp sĩ đặc cấp. Như cơ giáp sĩ chúng ta, muốn từ cơ giáp sĩ cao cấp lên đặc cấp thì phải thông qua khảo hạch của thành Tín Dương.”
“Thì ra là thế, có điều cái thông đạo đến thành Tín Dương kia cũng không quá khó, chỉ cần thành thạo các thao tác điều khiển cơ giáp là có thể qua dễ dàng.” Lăng Lan nói một cách tự nhiên.
“Nào có đơn giản như vậy, cho dù là cơ giáp sĩ cao cấp cũng chưa chắc đã qua được dễ dàng, chúng tớ ở con đường đó đã bị diệt đoàn ba lần, sau đó may mắn mới qua được.” Tề Long nghĩ lại mà cảm thấy sợ, có thể thấy con đường đến thành Tín Dương khó khăn đến mức nào.
“Cứ cho là nhiệm vụ ấy có chút độ khó đi, không tự qua được sao không mời cao thủ dẫn dắt?” Lăng Lan không tin tất cả những người vào được thành Tín Dương đều dựa vào chính sức mình, chẳng phải cô cũng đã bảo vệ Sửa Chữa Cơ Giáp đến thành Tín Dương đó sao?
“Có cao thủ nào chịu mất thời gian đưa một kẻ vướng chân vướng tay theo? Phải biết rằng số người vào càng nhiều, số lượng mãng thú cũng sẽ tăng theo, lực đánh của chúng cũng mạnh hơn. Hơn nữa, chỉ có những người chưa đi qua thông đạo đó lần nào mới có thể làm, những người đã qua được như chúng tớ không có cách nào đi lại.” Hàn Kế Quân nói đến những hạn chế của nhiệm vụ đi qua con đường đến thành Tín Dương.
Đây chính là nguyên nhân khiến nhiệm vụ đến thành Tín Dương trở thành một trong những nhiệm vụ khó nhất, trừ phi có tổ chức, đoàn đội hoặc thế lực gia tộc tạo thành đội ngũ có vài thành viên thiên phú tốt dẫn đội mới vượt qua được nhiệm vụ đấy.
Lăng Lan nghe đến đó thầm than rằng mình chịu thiệt rồi, sớm biết đến thành Tín Dương khó như vậy thì lúc được tặng thanh đao Bất Hối, cô đã dứt khoát nhận mà không cần cảm thấy ngại ngùng như thế.
Không đến một lúc sau, sáu người bọn họ đã gặp mặt ở thành Tín Dương, thấy một dàn tập hợp cơ giáp hình người đầy màu sắc trước mắt, nhìn lại cơ giáp màu xám xịt của mình, Lăng Lan cảm thấy thật mất mặt… cảnh tượng này chẳng khác gì một con vịt xấu xí chạy vào giữa bầy thiên nga.
Sự chênh lệch rõ rệt khiến những cơ giáp sĩ xung quanh phải ghé mắt nhìn, trong lòng bọn họ suy đoán rất có thể cơ giáp hình người cấp thấp kia là do đám người cao cấp này mang vào thành Tín Dương, ai cũng cảm thấy cơ giáp hình người cấp thấp kia thật may mắn, giống cái tên điều khiển cơ giáp trung cấp mấy ngày trước đến thành Tín Dương vậy.
“Mấy ngày nay tớ chuyên tâm ở trong thế giới cơ giáp, bên ngoài có chuyện gì phát sinh không?” Vừa gặp mặt đám Tề Long, Lăng Lan đã hỏi vấn đề này, không biết vì sao lòng cô luôn cảm thấy không yên, cứ có cảm giác hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Chính xác, mấy ngày nay bên ngoài có chút chuyện.” So sánh với tên không tim không phổi Tề Long, Hàn Kế Quân cẩn thận hơn nhiều, đã phát hiện ra một số chuyện không thích hợp.
Lăng Lan nhíu mày hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Hàn Kế Quân kể lại: “Theo như Vũ Cảnh nói lại, ngày hôm qua có người đến gây sự với người của đoàn Tân Sinh chúng ta, Lý Anh Kiệt tất nhiên không để yên nên dẫn người đến chặn lại, lúc người kia bỏ đi còn bảo Lý Anh Kiệt cẩn thận, thái độ rất kiêu ngạo, tớ nghi ngờ rằng có thể là người của thế lực nào đó.”
“Bọn chúng thăm dò ư? Hay là muốn khiêu khích? Có tìm hiểu được đối phương thuộc thế lực nào không?” Lăng Lan cau mày suy nghĩ.
“Vũ Cảnh tra ra được hình như có liên quan đến đoàn cơ giáp Lôi Đình, người kia là đàn em mới thu nhận của Lôi Đình, hiện tại không biết đây là ý tứ của đoàn Lôi Đình hay chỉ là hành vi cá nhân của tên đó.” Nói đến đây, hai hàng lông mày trên gương mặt Hàn Kế Quân cau chặt.
Thế lực của bọn họ còn chưa đứng vững trong trường, nếu bây giờ chống lại thế lực của đoàn cơ giáp Lôi Đình chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi.
“Lôi Đình? Lôi Vương?” Lăng Lan nghĩ tới Sửa Chữa Cơ Giáp, đành than thở: “Cho dù không phải là ý tứ của Lôi Đình thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, e rằng Lôi Vương muốn ra tay với chúng ta rồi.” Giết gà dọa khỉ, đoàn Tân Sinh của bọn họ thật thích hợp làmcon gà này.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
241
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 240: Mục đích của Lôi Đình
Edit: Phi Nguyệt
Tạ Nghị đột nhiên nói: “Cũng chưa chắc, Lôi Vương hiện giờ đang bế quan chuẩn bị đột phá cấp Vương bài sư sĩ, sẽ không có thời gian để ý tới loại chuyện nhỏ này.”
Chuyện Lôi Vương bế quan tấn cấp Vương bài sư sĩ hầu như đã truyền khắp trường, dù bọn họ là học sinh mới cũng biết được ít nhiều. Dù gì trường nam sinh quân giáo có một vị thiên tài siêu cấp như thế cũng muốn tuyên truyền mạnh một chút.
Lăng Lan có chủ ý trong lòng, vội nói: “Chờ một chút, tớ nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt để chúng ta phát triển thế lực của đoàn.”
Lời nói của Lăng Lan khiến ánh mắt mọi người trở nên sáng ngời, bọn họ cố nén sự kích động trong lòng, không dám mở miệng sợ quấy rầy suy nghĩ của Lăng Lan.
Ai cũng biết, đoàn Tân Sinh bây giờ nhìn như rất mạnh, chưa có thế lực nào động tới, nhưng trên thực tế những thế lực kia giống như một cây đao lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu bọn họ, nguy hiểm trập trùng, bởi vì bọn họ không biết khi nào những thế lực kia sẽ ra tay đàn áp, ép buộc bọn họ phải gia nhập.
Những học viên của học viện đồng quân trung tâm từ trước đến giờ đều có thiên phú cực tốt, trong thâm tâm họ luôn có niềm kiêu hãnh của riêng mình nên không muốn bị người khác ép buộc, đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ nhanh chóng đạt được thống nhất trong việc lập ra đoàn Tân Sinh.
Vốn lúc đầu họ đã nghĩ thế lực đại biểu cho học viện đồng quân của Trương Kinh An là nơi tốt để sinh sống và phát triển trong trường. Đáng tiếc, Trương Kinh An trước đây đã từng thua bọn họ trong trận đấu đại giới, nên những học sinh mới không muốn đi theo một kẻ bại tướng. bọn họ chướng mắt Trương Kinh An, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn ta thất bại ở trường nam sinh quân giáo.
Thêm một nguyên nhân nữa là bởi vì có sự tồn tại của Lăng Lan nên bọn họ càng không muốn gia nhập vào thế lực của Trương Kinh An. Nếu Lăng Lan không ở đây, sẽ có rất nhiều người vì chịu áp lực mà đồng ý, nhưng năm nay có Lăng Lan vào trường. Lăng Lan là người đã lãnh đạo bọn họ chiến thắng trận đấu đại giới năm đó, nay lại thành công cướp đoạt quyền khống chế phi thuyền, không thể nghi ngờ gì nữa, Lăng Lan chắc chắn là người đáng tin cậy nhất cho bọn họ đi theo.
“Kế Quân, cậu nói thử xem, đối phương khiêu khích rõ ràng như vậy, còn không che dấu mình đến từ thế lực nào thực sự chỉ là để giết gà dọa khỉ sao?” Lăng Lan bắt đầu hoài nghi mục đích của đối phương.
Giống như việc để tạo thêm tính uy hiếp thì việc tạo dư luận, khơi mào mâu thuẫn cũng rất quan trọng, nó chứng minh thế lực của bọn họ to lớn, vĩ đại như thế nào, lúc này nương theo thanh thế đang lên cao, thừa cơ thu hút một số học sinh mới ưu tú vào thế lực của bọn họ.
Nhưng việc làm của Lôi Đình lần này có vẻ hơi
nóng vội, bọn họ vì mau chóng kích lên lửa giận của những học sinh mới mà dùng thủ đoạn vừa cấp thấp vừa thô bạo, dù có thắng thì Lôi Đình cũng phải mang danh ỷ lớn hiếp nhỏ, kiêu ngạo chèn ép người mới, thậm chí còn phản tác dụng làm cho những học sinh mới sinh lòng lo lắng làm giảm hiệu quả muốn thu người của bọn họ. Lăng Lan nghĩ như thế nào cũng thấy có vấn đề.
“Không phải, họ làm vậy là vì sao? Lẽ nào chỉ đơn thuần là muốn chèn ép chúng ta?” Hàn Kế Quân nghĩ không ra mục đích của đối phương. “Tuy nhân số của đoàn chúng ta tương đối nhiều nhưng so ra không là gì với số lượng học sinh mới nhập học năm nay. Phải biết rằng năm nào trường quân giáo cũng có rất nhiều học sinh mới từ các nơi đến theo học.”
Lời của Hàn Kế Quân khiến Lăng Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô nhanh chóng hỏi lại: “Nếu như bọn họ biết thành tích khảo hạch lần này của chúng ta thì sao?”
Thành tích khảo hạch của học sinh mới sẽ được ghi lại trong hồ sơ, mà thành tích này cũng ảnh hưởng đến cách thức bồi dưỡng của các vị sư phụ và cơ sở vật chất, vật tư bọn họ nhận được trong quá trình học trong trường. Hiện tại điều này cũng đã thể hiện ra, nhóm học sinh bọn họ đều được tự lựa chọn môn chuyên ngành, được vào những lớp tốt do các đạo sư giỏi nhất giảng dạy, còn được phân cho những vật tư tốt nhất để bồi dưỡng học tập.
Giống như ban điều khiển cơ giáp Lăng Lan đang theo học, không chỉ có các đạo sư giảng dạy đều là người nổi tiếng, thậm chí những đạo sư chỉ dạy phần thực hành điều khiển cơ giáp cũng là những nhân vật từ cấp Vương bài sư sĩ trở lên. Hơn nữa, khi tiến hành phân phối cơ giáp điều khiển, cô vẫn thường được phân cho những cơ giáp tốt nhất, đương nhiên có thể đẩy thực lực lên cao đến mức nào thì còn phải xem tình hình học tập của chính bọn cô rồi.
Hàn Kế Quân như nghĩ tới điều gì, sắc mặc hơi thay đổi: “Lẽ nào đối phương thực sự có được thành tích khảo hạch của chúng ta? Bọn họ có hacker…” Trong trường quân giáo tất nhiên có cả lớp học dành cho các hacker nên trong các thế lực có một bộ phận hacker cũng là điều bình thường.
“Lẽ nào phòng hộ bảo vệ của trường quân giáo lại kém đến mức đó?” Biết rõ trong trường có hacker mà lại để những tư liệu mật bị lấy đi dễ dàng như vậy làm Hàn Kế Quân cảm thấy rất bất mãn.
“Có lẽ đây cũng là một trong những khảo hạch của trường dành cho những học viên chuyên ngành hacker.” Lăng Lan không cảm thấy lạ, bất kì loại phòng vệ nào cũng sẽ có cách phá, chỉ khác nhau ở chỗ là người thực hiện có thành công hay không thôi.
Câu nói của Lăng Lan khiến Hàn Kế Quân cảm thấy thoải mái hơn, điều này cũng rất có thể xảy ra, muốn cho hacker hao tâm tổn sức phá phòng vệ nhất định phải có đầy đủ lợi ích, mà tư liệu khảo hạch của học sinh mới không thể nghi ngờ là thứ rất hấp dẫn đối với các hacker. Hơn nữa các hacker đó đều nhận chỉ thị từ thế lực của mình.
“Như vậy điều Lan lão đại hoài nghi vô cùng chính xác, bọn họ không phải muốn giết gà dọa khỉ mà mục tiêu của bọn họ là chính chúng ta, trận chiến này xem ra chúng ta trốn không thoát.” Lời nhắc nhở của Lăng Lan, Hàn Kế Quân cũng hiểu nên không khỏi thêm lo lắng.
“Lôi Đình bắt buộc phải làm thế với chúng ta, vì Lôi Vương đang bế quan, thiếu khuyết vị trí đứng đầu nên họ càng phải nhanh tay thâu nhập chúng ta, bọn họ đang sợ những thế lực khác cũng biết tin tức này sẽ chen thêm một chân vào.” Lăng Lan cơ bản đã hiểu rõ mục đích của Lôi Đình. “Xem ra, kết quả khảo hạch của chúng ta, ngoài bọn họ ra vẫn chưa có thế lực khác biết.”
Lăng Lan nhanh chóng nói với Tiểu Tứ ở trong đầu, để nó tới chỗ đầu não trường quân giáo xem có phải thực sự đã có người phá vòng bảo hộ, lấy được thông tin của bọn họ không.
Rất nhanh Tiểu Tứ đã trả lời lại, đúng là có một người thành công lấy được tin tức của bọn họ từ cơ sở dữ liệu, đồng thời còn để lại một tầng phòng hộ mới, ngoài ra còn có một nhóm hacker khác đang ra sức phá tầng phòng hộ kia, xem tiến độ của bọn họ thì không lâu nữa sẽ thành công, tiếp tục lấy được tư liệu.
Lăng Lan đương nhiên không muốn những tư liệu này tiếp tục bị rò rỉ ra ngoài nên bảo Tiểu Tứ gia cố phòng ngự, càng nhiều người biết tin tức này thì đoàn Tân Sinh càng nguy hiểm. Bọn họ lúc này như những đứa trẻ đang giữ hòm châu báu có giá trị, không có thực lực bảo hộ thứ có giá trị thuộc về mình, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị những kẻ mạnh khác cướp mất…
Tiểu Tứ vui vẻ đi giải quyết lệnh của Lăng Lan, trước khi đi nó còn tự vỗ ngực bảo Lăng Lan yên tâm, nó dám đảm bảo trong cái thế giới này không có ai vượt qua được tầng phòng hộ nó dựng lên, trừ những người có quyền tiếp xúc với những tư liệu tuyệt mật kia.
“Mặc kệ bọn Lôi Đình có mục đích gì thì lần gây hấn này của bọn họ đối với chúng ta cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.” Lăng Lan giải quyết xong một tai họa ngầm, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Hiện giờ cô chỉ cần chuyên tâm đối phó với Lôi Đình là được, cho dù Lôi Đình là thế lực đứng đầu trường quân giáo, nhưng chỉ có một thế lực, áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Hàn Kế Quân hiểu ra, vội nói: “Không sai, chuyện lần này chưa chắc đã xấu đối với chúng ta.”
Tề Long bị những lời nói đầy huyền cơ của lão đại và bạn thân nhà mình làm cho mờ mịt, nhịn không được đành phải mở miệng hỏi: “Rốt cuộc các cậu đang nói cái gì vậy? Gì mà chuyện tốt với chuyện xấu?”
Hiếm khi thấy Hàn Kế Quân không trả lời vấn đề của Tề Long mà tiếp tục nói với Lăng Lan: “Các thế lực khác trong trường vì chưa nắm rõ sự tình nên chắc hẳn cũng sẽ nằm im chờ kết quả Lôi Đình xử lý chúng ta.”
“Nếu chúng ta không thể đối phó với lần gây hấn này thì cho dù không muốn vào thế lực của Lôi Đình, chúng ta cũng khó lòng đấu lại với các thế lực khác, cuối cùng đoàn Tân Sinh tất sụt đổ, bị các thế lực khác xâu xé.” Lăng Lan nhàn nhạt nói ra kết cục của đoàn Tân Sinh. “Có điều, nếu chúng ta chống lại lúc này thì chỉ cần đối phó với một mình Lôi Đình. Miễn không để thành tích khảo hạch tân sinh của chúng ta bị lộ ra ngoài, thì những thế lực kia sẽ vì kiêng dè Lôi Vương mà chọn lựa đứng ngoài nhìn. Dù sao trong trường cũng không chỉ có mỗi chúng ta là học sinh mới nhập học năm nay, bọn họ cứ để Lôi Đình đối phó với chúng ta, còn những học sinh khác họ sẽ có cơ hội thâu nhập.”
Hàn Kế Quân tiếp lời: “Chống lại Lôi Đình, tuy có thể chúng ta sẽ thua rất thảm, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta. Lôi Đình trở thành đối thủ, cũng có thể trở thành bùa hộ mệnh của chúng ta. Nhưng có thể đảm bảo tư liệu của chúng ta sẽ không bị rơi vào tay các thế lực khác nữa chứ?” Hàn Kế Quân bắt đầu cảm thấy đau đầu.
“Không cần quan tâm đến chuyện này, tớ sẽ xử lý tốt.” Lăng Lan nói dứt khoát.
Lúc này Hàn Kế Quân mới nhớ ra Lan lão đại của bọn họ rất có thể là một cao thủ hacker ẩn thân, lúc bọn họ thực hiện kế hoạch chiếm quyền kiểm soát phi thuyền đã chứng minh điểm ấy. Hàn Kế Quân nhanh chóng nở nụ cười.
Mấy người khác cũng bắt đầu hiều ra, Tạ Nghị hỏi: “Có phải các cậu muốn nói, tuy rằng thoạt nhìn tình hình của chúng ta rất hung hiểm, nhưng thực ra cũng không đến mức hỏng bét như vậy có đúng không?”
Lăng Lan lắc đầu: “Cũng không hẳn, chỉ có thể nói thành bại là 50:50.”
Dứt lời, Lăng Lan quay đầu nhìn Hàn Kế Quân dặn dò: “Kế Quân, cậu liên lạc với mấy đội trưởng trong đoàn Tân Sinh, đêm nay tới tập hợp trong biệt thự của chúng ta, nếu đã quyết định thì phải nói với họ một tiếng.”
“Được! Lão đại.” Hàn Kế Quân trả lời, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng. “Nếu bọn họ chùn chân thì làm sao bây giờ?” Đây không phải như lúc đấu đại giới, thực lực cùng nhân số của Lôi Đình vượt qua họ rất nhiều, mà bọn họ vừa mới đến trường học, còn chưa có thế lực vững chắc, sợ rằng nhiều tân sinh sẽ có lo lắng.
“Nói với họn họ, nếu không muốn làm có thể rời đi.” Lăng Lan lạnh nhạt nói, “Tớ vốn cũng không có ý định để bọn họ xuất thủ.”
Hàn Kế Quân sửng sốt, sau đó ánh mắt cậu bỗng sáng ngời: “Lão đại, cậu muốn nói là…”
Lăng Lan không trả lời, Hàn Kế Quân cũng không trông mong cô trả lời, bởi vì trong lòng cậu mơ hồ đã có đáp án.
Cùng lúc đó, trong một khu nhà ở trường quân giáo, có một đám người đang hầm hầm tức giận nhìn chằm chằm vào người ngồi ở vị trí chủ tọa, trong đó có một thanh niên cau có lớn tiếng chất vấn: “Lâm Chí Đông, rốt cuộc anh muốn trở trò quỷ gì? Nếu đoàn trưởng Kiều biết chuyện anh đang làm thì cứ chờ bị đoàn trưởng lột da đi.”

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
242
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 241: Chân tướng
Edit: Phi Nguyệt
Đối mặt với sự chất vấn của đồng bạn, Lâm Chí Đông không hề tức giận, trái lại còn tỉnh táo trả lời: “Đừng nóng, cứ an tâm đi!”
“Đúng thế, chúng ta đều là người của Lôi Đình, có chuyện gì từ từ nói. Mộc Anh, cậu đừng gấp, không bằng nghe Chí Đông giải thích đã.” Một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Lâm Chí Đông ôn tồn khuyên bảo Mộc Anh đang giận dữ, đồng thời ném cho Lâm Chí Đông một ánh mắt, ý nói hắn mau chóng giải thích.
“Nếu không phải đoàn trưởng Kiều đang bế quan thì tôi cũng định kiến nghị để đoàn trưởng tự mình ra mặt đi thu phục những người đó.” Lâm Chí Đông không giải thích mà nói ra ý nghĩ của hắn.
“Tại sao anh phải vội vã như vậy? Từ từ thu phục bọn chúng khôngđược sao? Anh có biết những hành động này của anh đã làm xấu đi hình tượng của Lôi Đình không?” Mộc Anh lại nhảy dựng lên, ngón tay đang chỉ thẳng của anh ta suýt đụng vào mũi Lâm Chí Đông.
Lâm Chí Đông bắt lấy ngón tay đang chỉ vào mũi mình và đẩy ra xa, hắn quay đầu nói với những người khác: “Các cậu cũng cho là như vậy?”
Cậu thanh niên trẻ tuổi ôn hòa vừa rồi cũng cười khổ, nói: “Chí Đông, hành động mấy ngày nay của cậu thực sự hơi quá phận. Trước khi đoàn trưởng bế quan đã nói nếu muốn làm gì, mấy người chúng ta đều phải hợp nghị vào thương lượng, nhưng cậu trực tiếp bỏ qua chúng tớ, tự mình khiêu khích đối phương…” Anh ta đảo mắt qua một lượt những người ở xung quanh, rồi tiếp tục. “Khiến chúng tớ cảm thấy rất bị động.”
Khóe miệng Lâm Chí Đông hơi nâng lên, nhìn thấy trong mắt những người khác có sự bất mãn không hề che giấu, hắn lạnh lùng nói: “Không phải tôi không muốn nói với các cậu, mà tôi sợ nói ra, bí mật này sẽ bị tiết lộ, khi đó Lôi Đình chúng ta không chỉ bị tổn thất một, hai phần thôi đâu.”
Mộc Anh tức giận: “Anh không tin chúng tôi?”
“Đúng vậy, tôi không tin các cậu.” Lâm Chí Đông không khách khí trả lời.
“Anh…” Lời nói của Lâm Chí Đông khiến tất cả mọi người có mặt phải biến sắc, ai cũng nghĩ lời này đang vũ nhục bọn họ.
Cậu thanh niên ôn hòa kia thấy thế bèn vội nói: “Chí Đông, sao cậu có thể nói như vậy, chúng ta làm việc bên nhau đã nhiều năm, chẳng lẽ một chút tín nhiệm cũng không có?”
Sắc mặt Lâm Chí Đông bắt đầu hòa hoãn lại: “Không phải tôi khôngtin các cậu, mà là không tin những người bên cạnh các cậu, phải biết rằng càng nhiều người biết bí mật đó càng dễ bị tiết lộ, mà chuyện này có liên quan đến việc muốn thống nhất các thế lực trong trường của Lôi Đình chúng ta.”
“Là như thế nào?” Rõ ràng lời nói của Lâm Chí Đông đã tác động đến mọi người.
“Các cậu phải thề bằng lực lượng tinh thần là sẽ giữ bí mật này, nếu không tôi sẽ không nói.” Thái độ của Lâm Chí Đông rất kiên quyết khiến những người khác cảm thấy tức giận, rục rịch muốn bỏ đi.
Cậu thanh niên ôn hòa một lần nữa phải mở miệng xoa dịu: “Chí Đông, thực sự cần làm như vậy sao, dùng lực lượng tinh thần để thề không phải là một chuyện nhỏ…”
Lâm Chí Đông lạnh lùng trả lời: “Tôi muốn nói một bí mật có quan hệ trọng đại tới Lôi Đình, tôi tin rằng đoàn trưởng nếu biết cũng sẽ tán thành cách làm của tôi.”
Mộc Anh là người thứ nhất đứng ra: “Thề thì thề, có điều Lâm Chí Đông này, nếu bí mật của anh đến phân chó cũng không bằng thì tôi nhất định sẽ báo cáo đoàn trưởng khai trừ anh ra khỏi Lôi Đình.”
Lâm Chí Đông ngạo nghễ nói: “Nếu các cậu nghĩ bí mật này khôngđáng dùng tinh thần lực để thề, thì không cần nói với đoàn trưởng, chính tôi sẽ tự động từ chức, rời khỏi thế lực.”
“Được, Lâm Chí Đông, anh nói phải giữ lời đó!” Sau khi nói xong, Mộc Anh cũng là người đầu tiên dùng tinh lực phát thệ, mấy người khác thấy Mộc Anh đã làm, đành bất đắc dĩ làm theo.
Thấy mọi người đều đã thề, lúc này Lâm Chí Đông mới lấy từ trong người ra một tập tư liệu đưa cho người thanh niên ôn hòa bên cạnh.
Cậu thanh niên đó vừa mở ra nhìn, sắc mặt hơi biến đổi, anh ta cố nén kích động truyền tập tư liệu cho người kế tiếp, vẻ mặt của người thứ hai cũng biến đổi, rất nhanh tập tư liệu đã được mọi người truyền tay nhau một vòng, khi về đến tay Lâm Chí Đông, hắn trực tiếp ném phần tư liệu vào máy chuyển hóa năng lượng đã được bật sẵn gần đó, chuyển hóa phần tư liệu thành một đám khí năng lượng rồi bị hút vào một khối cầu năng lượng chính.
Lâm Chí Đông lạnh lùng nói: “Tất cả đều đã thấy được, đây chính là lý do vì sao tôi không nói trước với mọi người mà lựa chọn đi khiêu khích đối phương.”
“Nhưng điều này sao có thể?” Gương mặt Mộc Anh hiện lên vẻ khôngthể tin, “Một, hai người tôi còn tin, nhưng cả một phi thuyền học sinh mới thì quá khoa trương rồi.”
Đối mặt với nghi ngờ của Mộc Anh, sắc mặt Lâm Chí Đông trầm xuống. “Lẽ nào các cậu không tin vào năng lực hack của tôi?”
Một người trong đó lúng túng nói: “Chí Đông là hacker có thành tích tốt nhất trong trường, chúng tôi đều tin phục năng lực của cậu, chỉ là nội dung trong tư liệu thực sự có điểm hơi quá khiến chúng tôi cảm thấy nghi ngờ.”
“Có phải bọn họ gian lận không?” Có người hỏi, “Hoặc có thể Chí Đông bắt được tư liệu giả?” Suy cho cùng thì bọn họ vẫn chưa tin có loại thành tích như thế xuất hiện.
Đồng bạn không tín nhiệm khiến sắc mặt Lâm Chí Đông trở nên cực kì khó coi, hắn cố nén tức giận, cười lạnh: “Tài liệu này tôi lấy được trong khu vực bảo mật cấp S ở trung khu đầu não trường quân giáo, nếu cấp S mà cũng có tư liệu giả thì tôi cũng không biết tư liệu thật sẽ nằm ở đâu? Chẳng lẽ muốn đặt ở khu bảo mật cấp S của liên bang?”
“Gian lận? Các cậu tin tưởng lý do này sao?” Giọng nói Lâm Chí Đông mang theo sự trào phúng, “Những người giám sát khảo hạch đều là chiến sĩ đã trải qua vô số máu lửa trên chiến trường, các cậu nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta gian lận sao? Tôi không biết phải trả cái giá lớn như thế nào mới đả động được bọn họ đấy. Lại nói, cứ cho là gian lận đi, gian lận mà còn làm được quang minh chính đại như thế sao? Học sinh trên phi thuyền đó đều ưu tú như vậy à? Không một ai thất bại?”
Lời nói của Lâm Chí Đông khiến tất cả bình tĩnh lại, chính xác, khu vực bảo mật cấp S của trường quân giáo tuyệt đối không thể có tư liệu giả, Chí Đông đã nói là cấp S thì chắc chắn không thể nhầm, hàng năm cậu ta vẫn vào khu vực cấp S để lấy tư liệu của những học sinh mới, làm việc này đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa, nếu những học sinh đó thực sự gian lận thì bọn họ cũng quá ngu ngốc rồi, lấy thành tích vượt xa người khác như vậy chắc chắn sẽ khiến nhà trường để ý và dùng nhiều cách để kiểm chứng kết quả, không ai đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy cả.
“Tôi tin chắc chẳng bao lâu nữa, hacker của các thế lực khác sẽ tìm được phần tư liệu này, khi đó chúng ta muốn chiêu dụ những người kia sẽ khó hơn nhiều.” Lâm Chí Đông quét mắt một vòng, tiếp tục nói. “Các cậu là người biết rõ tiêu chuẩn thu người của đoàn trưởng Kiều, cậu ta chỉ lấy những tân sinh có thành tích khảo hạch đạt tiêu chuẩn trở lên, đặc biệt là những người có thành tích xuất sắc thì dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cậu ta cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta không thể bỏ lỡ những nhân tài ưu tú này trong thời gian đoàn trưởng Kiều đang bế quan được.”
Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, bọn họ biết rất rõ tác phong của Kiều Đình, nếu Kiều Đình biết thành tích khảo hạch của những học sinh mới này, chắc chắn sẽ vận dụng mọi thủ đoạn để đưa được họ vào trong túi.
“Nhưng nếu bọn họ ưu tú như vậy, sợ rằng rất khó để thu phục.” Ai cũng thích nhân tài, nhưng những người này đều có lòng tự tôn rất cao, khó lòng chịu cúi đầu một cách đơn giản.
“Vì thế tôi mới xếp đặt thế cục này, dùng sự hung hăng lớn lối để khiến họ phải tiếp nhận chiến thư của chúng ta, sau đó định ra đánh cược khiến họ thua cuộc và phải đầu nhập vào thế lực Lôi Đình của chúng ta.” Lâm Chí Đông đã nghĩ ra cách làm chu toàn cho việc này rồi.
“Nếu bọn họ sợ không dám nhận chiến thư thì sao?” Dù sao Lôi Đình cũng là thế lực đứng đầu trường quân giáo, sợ rằng những học sinh mới này vừa nghe thấy tên bọn họ đã nhũn cả hai chân rồi.
Lâm Chí Đông cười lạnh: “Như vậy càng tốt, chúng ta sẽ đe dọa bọn chúng phải gia nhập vào Lôi Đình, nếu không sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, nếu chúng dám nghĩ đến chuyện vào thế lực khác, chúng ta cứ gặp lần nào đánh lần đó, phong tỏa mọi hướng đi của chúng trong thế giới cơ giáp ảo, nếu chúng ta không dùng được thì thà hủy đi.” Cho dù đối phương có thái độ nào thì hắn cũng sẽ không để bọn họ thoát khỏi lòng bàn tay, hắn nhất định phải làm thật tốt chuyện này trước khi đoàn trưởng bế quan xong.
“Nếu muốn quyết đấu với đám tân sinh, chúng ta chỉ có thể dùng cách đấu thể thuật theo quy định của trường học, mà những học sinh kia đến từ Doha, Doha là nơi rất coi trọng cách đấu thể thuật, sợ rằng chúng ta không chiếm nhiều ưu thế trong trận đấu này.”
“Cho dù cách đấu thể thuật của bọn chúng có mạnh thì cũng mới chỉ là học sinh năm nhất, như chim non chân ướt chân ráo bước ra từ học viện đồng quân. Chúng ta đều là những thanh niên năm tư, năm năm, luôn dùng cơ giáp để tiến hành cách đấu, thể thuật của chúng ta chắc chắn đủ ngược bọn chúng thê thảm rồi.” Lâm Chí Đông cười khẩy, “Cho dù thiên phú thể thuật của chúng ta có kém hơn thì khoảng cách ba năm cũng đủ để bù đắp sự chênh lệch, các cậu cho rằng bọn chúng sẽ có cơ hội?”
Mọi người đều gật đầu. “Cậu nói cũng phải.” Tuy mấy năm nay bọn họ vẫn đặt trọng tâm vào cách đấu cơ giáp nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn đi đấu thể thuật cho đã nghiền, tất nhiên bọn họ đều biết tác dụng to lớn của cách đấu cơ giáp đối với thể thuật. Nếu phải đấu, trong nháy mắt bọn họ có thể nhìn thấy sơ hở của đối phương, thể thuật của bọn họ rõ ràng tiến bộ rất nhiều so với lúc mới vào trường.
“Chẳng lẽ các thế lực khác sẽ không nhúng tay? Nếu bọn họ cũng biết tư liệu của đám tân sinh này thì nhất định sẽ không để chúng ta nuốt một mình.” Có người đưa ra vấn đề mới.
“Danh sách hacker trong trường chúng ta cũng không nhiều, chỉ có bốn thế lực đứng đầu mới thu phục được, nhưng các cậu đừng quên tôi là người đầu tiên lấy được tư liệu đó, để kéo dài thời gian, tôi đã làm vài thủ thuật nhỏ, chắc chắn bọn họ phải tốn không ít công phu mới phá được. Tuy tôi không biết bao giờ họ phá được, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi tiến độ của họ, đến thời điểm đó sẽ biết ngay, cho nên chuyện này không thể chậm trễ được, nếu bọn họ phá xong rào cản thì rất có thể những việc chúng ta đang làm sẽ thành công dã tràng…” Lâm Chí Đông giải thích, “Chúng ta phải mau chóng hạ thư khiêu chiến cho đoàn Tân Sinh, giải quyết nhanh việc này, đến khi chúng ta thu phục thành công, dù bọn họ có biết được chân tướng cũng khôngsao, lúc đó đoàn trưởng đã xuất quan, tin chắc bọn họ không dám đắc tội với chúng ta.”
“Vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta phải mau chóng gửi thư khiêu chiến…” Những người ngồi đây cuối cùng cũng đi đến ý kiến thống nhất, bắt đầu bàn bạc xem lúc nào nên gửi thư khiêu chiến cho đoàn Tân Sinh.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
243
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 242: Nhận thư khiêu chiến
Edit: Phi Nguyệt
Thời điểm đoàn Tân Sinh nhận được thư khiêu chiến còn sớm hơn so với dự liệu của Lăng Lan. Hai ngày sau, đội trưởng Vũ Cảnh đã nhận được thư khiêu chiến từ Lôi Đình.
Vào buổi trưa ngày hôm ấy, Tề Long và Vũ Cảnh vừa kết thúc buổi huấn luyện sáng tàn khốc trong phòng thể thuật, kiệt sức đi tới căng tin trường, vừa mới ngồi xuống chưa kịp và mấy miếng cơm vào bụng đã nghe thấy một giọng nói phách lối vang lên ở cửa, tiếng nói này làm cả phòng ăn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
“Đứa nào là đoàn trưởng đoàn Tân Sinh, lăn ra đây nhận thư khiêu chiến cho tao!”
Người vừa lên tiếng là một vị đàn anh mặc đồng phục màu xanh da trời, cao ngạo quét mắt một vòng như thể đám học sinh trước mặt chỉ là cát sỏi không đáng để mắt đến, đi theo phía sau hắn là một đám năm, sáu người cũng mặc đồng phục như thế. Chỉ nhìn vào màu sắc bộ đồng phục cũng biết bọn họ là những học sinh ưu tú năm thứ năm.
Đồng phục của trường quân giáo được chia làm hai màu, màu xanh lá thuộc về những học sinh phổ thông, còn màu xanh da trời dành cho những học sinh ưu tú có thành tích tổng hợp hàng năm đạt loại ưu. Và từng ngành học sẽ có một học sinh đứng đầu gọi là thủ lĩnh học sinh, riêng những người này có đặc quyền được mặc đồng phục màu trắng, đây là một loại tôn trọng đối với những con cưng của trời như bọn họ. Ví dụ Lôi Vương là thủ lĩnh học sinh khoa điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp, đồng phục của hắn cũng là màu trắng.
Vốn có mấy người mặc đồng phục màu xanh da trời cũng đang ngồi ăn trong căng tin, bị quấy rối nên sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, nhưng khi nhìn thấy huy hiệu đeo trên ngực đám người vừa đến, bọn họ thay đổi sắc mặt ngay bởi vì bọn họ biết chiếc huy hiệu kia đại biểu cho thế lực nào, nơi đó bọn họ không chọc nổi…
Vũ Cảnh và Tề Long nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, đến rồi kìa. Đêm hôm đó, Lăng Lan đã triệu tập những tiểu đội trưởng đến và đem suy đoán của mình nói cho bọn họ biết, vì thế mấy ngày nay bọn họ vẫn đang chờ đợi động thái từ Lôi Đình, rốt cuộc chúng cũng tới.
“Thế nào, đám tạp chủng đoàn Tân Sinh không dám nhận thư khiêu chiến của Lôi Đình à?” Người thanh niên mặc bộ đồng phục màu xanh da trời cười giễu cợt. Hắn đã sớm nhận được chỉ thị từ phía trên phải chọc giận được cấp lãnh đạo của đoàn Tân Sinh để bọn chúng xúc động mà nhận thư khiêu chiến. Còn nếu bọn chúng trơ mặt không nhận thì cứ động thủ trước nói sau, đem mấy tên tân sinh này đi trụ sở đoàn Lôi Đình quỳ gối xin lỗi Phó đoàn trưởng, không thì cứ đánh cho chúng bầm dập đi.
Tề Long ném cho Vũ Cảnh một ánh mắt, gương mặt hiền lành của Tề Long không thích hợp với kiểu ra mặt khiêu khích này. Theo như Lan lão đại đã nói, gương mặt của Tề Long quá đần, thích hợp dùng trong lúc tố giác người khác bắt nạt đoàn Tân Sinh thì hơn.
Vũ Cảnh ngầm hiểu, hắn dùng chiếc đũa ném mạnh xuống bàn tạo thành âm thanh đanh thép chói tai, vốn bầu không khí trong căng tin đang yên lặng, bởi vì tiếng đập đũa này mà trở nên trầm trọng hơn.
Vũ Cảnh cười nửa miệng, cả người dựa vào lưng ghế ở phía sau, hai tay khoanh lại trước ngực, lạnh nhạt nói: “Tao chính là đoàn trưởng đoàn Tân Sinh, bọn mày có chuyện gì, có rắm mau phóng!” Lan lão đại đã nói, tuyệt đối không thể để thua về khí thế!
Mấy năm nay, tuy Vũ Cảnh vẫn luôn bị Lăng Lan và Tề Long đè ở dưới, nhưng trong trận đấu đại giới năm đó và lần chiếm quyền khống chế phi thuyền, hắn có tham gia vào việc bày mưu, những thắng lợi đạt được giúp hắn trở thành người tự tin và bình tĩnh, bởi vì có người ưu tú hơn hắn đè nặng xuống mới khiến hắn không bị đi theo con đường cao ngạo tự đắc… Cho nên, dù lúc này đối mặt với hắn là người của thế lực Lôi Đình đứng đầu trường nam sinh quân giáo, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi.
Thái độ của Vũ Cảnh vượt ra khỏi dự tính của đoàn Lôi Đình, gương mặt đám người vừa tới thể hiện sự giận dữ, tên cầm đầu tức khí bước lên vài bước, cả giận nói: “Thằng nhóc kia, nói chuyện cho sạch sẽ vào!”
Vũ Cảnh liếc mắt, thái độ lạnh nhạt: “Thế nào? Chúng mày có ý kiến?”
Trong mắt Vũ Cảnh ánh lên sự khinh thường rõ rệt làm cả đám nóng máu sấn sổ tiến lên vài bước, mặt giận dữ như thể muốn giáo huấn Vũ Cảnh.
Cả đám chưa kịp nói thêm câu nào, bỗng những tân sinh đang ngồi ăn trong góc phòng đột nhiên đồng loạt xô ghế đứng lên tạo thành những tiếng động ồn ào gây chú ý, ánh mắt ai nấy trừng to nhìn mấy người của đoàn Lôi Đình tựa hồ như đang cảnh cáo: Tiến thêm một bước nữa thì đừng trách bọn này không khách khí.
Thấy thoáng cái đã có hơn ba trăm người đứng dậy, đám người đoàn Lôi Đình dừng bước, mặt tái xanh. Lúc này, tên thanh niên mặc đồng phục màu xanh da trời dẫn đầu đám người cười hề hề: “Ha ha, vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, thấy đoàn Tân Sinh đoàn kết như thế, đoàn Lôi Đình chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng, ha ha, các cậu có tư cách cùng Lôi Đình chúng tôi đánh một trận!”
Da mặt người này dày thật, trong lúc nịnh hót đoàn Tân Sinh còn không quên nâng cao thế lực của mình, hắn mỉm cười hỏi Vũ Cảnh: “Vị đoàn trưởng này, không biết xưng hô như thế nào?”
Vũ Cảnh buông hai tay, dùng ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, miệng cười như không cười nhìn thẳng vào gã dẫn đầu đám người vừa tới, biểu cảm gương mặt kia quen thuộc tới mức làm đám Tề Long cảm thấy ê răng. Chúng tôi van cậu, có sùng bái Lan lão đại nhà chúng tôi cũng không cần phải học tập thần thái của cậu ta đâu, nhìn mà phát rét.
Thái độ của Vũ Cảnh khiến đối phương cảm thấy rất áp lực, mặt không tự giác giữ nụ cười cứng đơ, lúng túng đứng ở đó không biết phải làm gì tiếp theo.
Quả nhiên, thần thái này của Lan lão đại có lực sát thương cực lớn, Vũ Cảnh chỉ sử dụng một chút cũng đủ trấn áp một số kẻ không biết trời cao đất dày. Vũ Cảnh hài lòng thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, bấy giờ mới mở miệng nói: “Tôi họ Võ, các anh có thể gọi tôi là đoàn trưởng Võ!”
“Đoàn trưởng Võ quả nhiên lợi hại, đoàn tân sinh do cậu đứng đầu tuyệt đối có tiền đồ rộng mờ.” Gã dẫn đầu giơ ngón tay cái biểu đạt ý khen ngợi.
Nếu khích bác và áp bức đều không được, thì chỉ còn cách dụ dỗ, chỉ cần đối phương nhận thư khiêu chiến thì những sỉ nhục ngày hôm nay, sau này hắn nhất định sẽ tìm về bằng hết.
Ánh mắt căm hận của hắn làm sao che giấu được đám người Vũ Cảnh và Tề Long, ai cũng hiểu nếu đã quyết định đối nghịch cùng Lôi Đình thì điều này không thể tránh khỏi.
“Mời đoàn trưởng Võ nhận thư khiêu chiến của đoàn Lôi Đình chúng tôi, có thể tìm được đối thủ ưu tú như các cậu, đoàn Lôi Đình chúng tôi rất mừng.” Gã thanh niên đi đầu, dưới áp lực ánh nhìn chằm chằm của ba trăm người, khẩn trương đi tới gần Vũ Cảnh và đưa bức thư lấy từ trong túi ra.
Đúng lúc này, một bàn tay đưa ra chặn tên dẫn đầu lại, là Diệp Nhứ ngồi bên cạnh Vũ Cảnh, cậu ta đứng lên giật lấy bức thư, sau đó đưa cho Vũ Cảnh.
Bấy giờ Vũ Cảnh mới tiếp nhận và mở ra nhìn, nội dung bên trong viết: Ba ngày sau ở sàn cách đấu, tiến hành cuộc chiến cách đấu thể thuật giữa hai phe, song phương phái ra năm người, dùng cục diện lấy ba thắng hai để quyết định thắng bại, trong đó có thêm cả tiền đặt cược, đương nhiên tiền đặt cược là quy định chung của mọi trận cách đấu.
Quả nhiên, Lan lão đại đoán không sai, mục tiêu của Lôi Đình chính là đoàn Tân Sinh bọn họ. Vũ Cảnh biết rõ cuộc cá cược này là muốn đoàn Tân Sinh sát nhập vào thế lực Lôi Đình.
Vũ Cảnh khép mạnh bức thư khiêu chiến lại, trả lời như đinh đóng cột. “Được, ba ngày sau gặp ở sàn cách đấu, không gặp không về!” Chuyện này đã được bọn họ bàn bạc kỹ rồi, Vũ Cảnh đương nhiên sẽ đồng ý với đối phương.
“Được, đoàn trưởng Võ quả nhiên sảng khoái, ba ngày sau mong chờ đội của cậu hạ cố đến sàn cách đấu.” Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, tên dẫn đầu đoàn người Lôi Đình cười tươi rói.
Lý Anh Kiệt ngồi bàn bên cạnh lúc này mới lên tiếng, cậu ta liếc mắt qua đối phương, cất cao chất giọng kiêu ngạo: “Lảm nhảm xong rồi, có thể lăn!”
Mấy người thuộc đoàn Lôi Đình vừa bị khí thế của Vũ Cảnh và hơn ba trăm người trong đoàn Tân Sinh ép tới mức không dám nhúc nhích, giờ lại bị một thằng nhóc trời ơi đất hỡi ở đâu ra sỉ nhục làm bọn chúng cáu giận. Bọn chúng nghĩ nếu đã không có biện pháp đối đầu với đoàn Tân Sinh thì chẳng lẽ không xử lý được tên nhóc phách lối này à, nghĩ vậy nên có mấy người hằm hằm đi về phía Lý Anh Kiệt.
Lý Anh Kiệt chống tay lên bàn, đứng dậy đá cái ghế sau lưng mình ra, cười lạnh nói: “Sao, muốn đánh nhau à?”
Ngay lập tức, một loạt tiếng động xô ghế vang lên, sau đó hơn ba trăm người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ lại đứng dậy, tức giận trừng mắt với cả đám người Lôi Đình, không ít kẻ đã bắt đầu xoa tay như chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Thấy biểu hiện như vậy, đám người đoàn Lôi Đình đã biết thằng nhóc phách lối trước mặt này chắc chắn là một nhân vật cao cấp trong đoàn Tân Sinh, tên thanh niên dẫn đầu không thể kiềm chế được nữa, hung hăng chỉ vào Lý Anh Kiệt, mắt trợn lên cảnh cáo: “Được lắm, ba ngày sau cứ chờ mà coi!”
Nói xong liền dẫn đám người Lôi Đình bỏ đi, phía sau vang lên một loạt tiếng “Cút!” làm bọn chúng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Từ ngày vào đoàn Lôi Đình, bọn chúng vẫn luôn vênh váo hơn người khác, tùy ý muốn bắt nạt ai cũng được, vậy mà hôm nay bọn chúng lại được nếm mùi vị bị người khác sỉ nhục, tức giận đến mức suýt cẵn vỡ răng.
Thấy đám người Lôi Đình đã rời khỏi căng tin, lúc này Vũ Cảnh mới đưa thư khiêu chiến cho Tề Long, Tề Long mở ra xem, miệng nhếch lên cười lạnh: “Không ngoài dự đoán của lão đại, đám Lôi Đình nghĩ chúng ta là cá nằm trên thớt cho bọn chúng tùy ý làm thịt.”
Vũ Cảnh loay hoay tìm đôi đũa của mình, vừa nãy vì để xây dựng khí thế nên cậu ta ném đũa của mình đi, giờ không biết chúng chạy tới nơi nào rồi. Cái bụng của Vũ Cảnh đã biểu tình đến mức muốn tạo phản, nếu không ăn cơm ngay chắc chắn cậu ta sẽ trở thành học sinh đầu tiên của trường quân giáo chết vì đói mất, để nâng cao khí thế của đoàn Tân Sinh, cậu ta cũng không dễ sống mà…
“Không được, cho mượn đũa dùng một lát!” Thấy đôi đũa trên đĩa cơm của Tề Long, Vũ Cảnh không chịu được nữa trực tiếp với tay qua lấy về, sau đó cầm đĩa cơm lên và như điên… Hic hic, buổi huấn luyện thể năng ban sáng đã vắt kiệt năng lượng của cậu ta rồi, nếu còn không bổ sung cậu ta sẽ chết thật đấy.
“Không được, đó là của tôi mà!” Tề Long tức giận đem thư khiêu chiến đang cầm trong tay ném qua một bên, muốn đi đoạt lại đôi đũa của mình.
Nhưng Vũ Cảnh tránh chiêu của cậu ta, nhấc người vọt sang bàn bên cạnh ngồi, còn không quên nhắc nhở: “Tôi vừa phối hợp diễn với cậu rồi, chẳng lẽ không báo đáp lại được một chút à, coi như đôi đũa này là đồ cám ơn đi.”
Tề Long hung tợn giơ ngón giữa lên với Vũ Cảnh nhưng không tiếp tục truy đuổi, bởi vì Vũ Cảnh nói không sai, vốn cậu mới là người nên đứng ra nhận thư khiêu chiến đó… Thế nhưng cậu cũng đang rất đói mà, tuy rằng lúc nãy có thời gian ăn nhiều hơn Vũ Cảnh nhưng cậu ta trời sinh đã là cái thùng đựng cơm không đáy rồi, mới được vài miếng cơm làm sao thỏa mãn được cái dạ dày lớn này.
Đảo mắt sang phía khác, thấy Hàn Kế Quân bên cạnh đang nghiêm túc ăn chậm nhai kĩ, không vội không nóng nảy như thể chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm mà thôi…
“Kế Quân, nếu cậu đã không đói thì trước hết nhường cho anh đây trước đi!” Tề Long cười hề hề giật lấy đôi đũa trong tay Hàn Kế Quân, rồi dùng đũa và cơm vào miệng mình, vẻ mặt thỏa mãn.
Hàn Kế Quân ngạc nhiên ngó bàn tay phải đã trống không, ngẩng đầu nhìn tên Tề Long không tim không phổi đang sung sướng ăn, cậu nhịn xuống ý định chụp cả đĩa cơm lên đầu Tề Long. Có bạn bè nào như vậy không? Không đi cướp người ngoài lại đi cướp của người nhà thế à?
Lâm Trung Khanh ngồi cùng bàn thấy vậy bèn thở dài, lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc túi nhỏ, từ trong chiếc túi ấy lại lấy ra mấy đoạn sắt nhỏ, xoay xoay ghép lại với nhau được một đôi đũa bằng sắt đưa cho Hàn Kế Quân.
Cầm được đôi đũa mới, lúc này Hàn Kế Quân mới nhịn tức quay trở lại việc ăn cơm, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ không bao giờ giúp tên Tề Long kia nữa, mặc kệ Lan lão đại ngược cậu ta thế nào, cậu cũng sẽ mặc kệ coi như không thấy.
Sự kiện đoàn Tân Sinh nhận được thư khiêu chiến của Lôi Đình rất nhanh đã được truyền đi toàn trường, các thế lực khác vẫn luôn bị Lôi Đình chèn ép cảm thấy rất hả hê, không ngờ Lôi Đình cường thế cũng có ngày bị người khác đánh vào mặt cho như vậy. Hả hê là vậy nhưng bọn họ đều không tin đoàn Tân Sinh có thể chịu đựng được những hàng động trả thù tiếp theo của Lôi Đình, bọn họ ngồi đợi đoàn Tân Sinh bị đánh cho tan tác, chuẩn bị đục nước béo cò làm ngư ông đắc lợi, thừa cơ này thu về mấy học sinh mới để phát triển thêm cho thế lực của mình.
Giữa lúc tất cả mọi người đều nhìn xem ngày chết của đoàn Tân Sinh, thì chỉ có Lý Lan Phong nghe được tin tức này xong, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Thiên Tài Khí Phi
Sất Trá Phong Vân
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Hợp Đồng Hôn Nhân - Cô Dâu 14 Tuổi
Y Đạo Quan Đồ
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Ma Thổi Đèn
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Thiên Tôn Trùng Sinh
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com