Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 75


Chương 293: Thiết kế!
30/08/2017
Trong biệt thự của Lý Lan Phong, va bị khách không mời mà tới đang ngồi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chính là ba người Triệu Thuân, Hàn Dục và Vệ Quý.

Đang ngồi ở phòng khách nhìn tư liệu bằng video, Lý Lan Phong nhìn ba người đột nhiên đến thăm thì vẻ mặt như không hiểu hỏi: "Sao sắc mặt các vị lại khó xem như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Triệu Thuân mặt âm trầm nói: "Theo thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được thì Lôi Vương xuất quan rồi."

Ngón tay đang đặt trên màn hình của Lý Lan Phong đột nhiên run lên, sau đó bất động thanh sắc mà tiếp tục hoạt động nói: "Hắn ta thăng cấp?"

Hàn Dục cười lạnh nói: "Đúng vậy, hắn đã trở thành học sinh năm tư đầu tiên thăng cấp vương bài sư sĩ, tất cả mọi người nói hắn sẽ là đại tướng Lăng Tiêu thứ hai!"

"Đây là chuyện tốt, chờ chúng ta khảo hạch vào quân đoàn thì sẽ không giống năm nay nữa, quân đoàn không coi trọng, chỉ phái phó đoàn trưởng để ứng phó." Lý Lan Phong không thèm để ý mà trả lời.

"Lý Lan Phong, đừng nhìn." Hàn Dục một tay đem màn hình trên tay Lý Lan Phong che lại, hắn nhìn Lý Lan Phong nói, "Cậu chẳng lẽ không biết điều này có nghĩa là gì?"

Lý Lan Phong tiếc nuối mà đem màn hình trong tay đặt ở một bên ngẩng đầu trả lời: "Tôi đã biết, Lôi vương thăng cấp vương bài liền đại biểu hắn đã chân chính trở thành người mạnh nhất trường quân đội."

"Không chỉ có như thế, tôi lo hắn sẽ thừa cơ xưng bá trường quân đội, thậm chí sẽ tập hợp các thế lực của trường quân đội, trở thành vương chân chính của trường quân đội." Vệ Quý nhíu mày nói, khí chất vốn bình tĩnh như nước biến mất không còn, có thể thấy chuyện Lôi vương thăng cấp vương bài sư sĩ đã đã kích hắn đến mức nào.

"Sẽ không, hắn mới vừa thăng cấp vương bài, cảnh giới vẫn chưa ổn định, lôi vương không thể nhanh như vậy động thủ đối với chúng ta." Lý Lan Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp phủ quyết nói.

"Một ngày nào đó hắn cũng sẽ bình ổn được cảnh giới, mà tới lúc đó thì... Chúng ta ai cũng biết Lôi vương đã muốn thống nhất trường quân đội từ lâu." Hàn Dục sầu lo nói.

"Vương sao......" Hai chữ này Lý Lan Phong nói cực nhỏ, một cổ hàn ý bao phủ lên đầu ba người còn lại trong sảnh, nhưng một giây tiếp theo lại không cảm giác gì. Bọn họ kinh nghi mà nhìn về phía Lý Lan Phong, khóe miệng đối phương vẫn mỉm cười như cũ, hơi thở ấm áp tràn ngập quanh thân căn bản không có biến hóa, tựa hồ cổ hàn ý vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ.

"Muốn ngăn hắn trở thành vương trường quân đội thì chỉ có cách là chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn!" Lý Lan Phong tựa hồ không cảm giác ba người kinh nghi, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra.

"Chúng ta tuy rằng đều thăng cấp đặc cấp cơ giáp sư, nhưng trừ bỏ Triệu Thuân, tôi cùng với Vệ Quý đều là tay mơ đặc cấp cơ giáp sư, có thể ổn định cảnh giới này cũng rất không dễ dàng, càng miễn bàn tăng lên, cũng chỉ có Triệu Thuân có hi vọng thăng cấp vương bài sư sĩ." vẻ mặt Hàn Dục chờ đợi mà nhìn về phía người to lớn uy vũ Triệu Thuân, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt gì.

Triệu Thuân lắc lắc đầu: "Tớ không cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn sắp tới mình có khả năng thăng cấp vương bài sư sĩ. Tớ chỉ có thể củng cố năng lực điều khiển cơ giáp ở bậc đặc cấp thôi."

Triệu Thuân nói làm vẻ mặt Hàn Dục Vệ Quý lộ ra thất vọng, một vương bài sư sĩ đã ổn định cảnh giới thì có thể nhẹ nhàng giải quyết năm sáu đặc cấp cơ giáp sư, liền tính toàn bộ đoàn cơ giáp Vô Cực bọn họ lên đài thì cũng không phải đối thủ của Lôi vương...... Huống chi bên cạnh Lôi vương cũng có những đồng đội vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là đặc cấp cơ giáp sư.

"Tôi cùng không nói mạnh mẽ lên có nghĩa là thăng cấp vương bài sư sĩ, việc thăng cấp được hay không đều là dựa vào cơ hội, là điều không thể cầu." Lý Lan Phong thấy thế liền biết bọn họ đã hiểu sai ý của mình, anh vội mở miệng giải thích.

"Thăng cấp không được vương bài sư sĩ, chúng ta làm sao có thể mạnh lên?" mặt Hàn Dục tức khắc âm trầm xuống, hắn chính là chán ghét bộ dạng này của Lý Lan Phong, giống như đã nắm hết mọi thứ, còn bọn họ chỉ là những kẻ ngu xuẩn. Nhưng cố tình bọn họ lại cần những âm mưu quỷ kế này của Lý Lan Phong, mỗi lần như vậy, Hàn Dục bỗng cảm thấy chức vị đoàn trưởng của mình bị Lý Lan Phong giẫm đạp dưới chân không thương tiếc.

"Nếu đấu đơn không được thì chúng ta có thể đấu đoàn đội." Lý Lan Phong tựa hồ không nhìn thấy Hàn Dục đang khó chịu, anh vẫn trấn định tự nhiên mà nói ra kiến nghị của mình.

"Đoàn đội? Lôi Đình là đoàn trưởng đoàn đội số một của trường chúng ta, đoàn đội của hắn cũng có nhân số nhiều nhất trong các thế lực, chúng ta dùng cái gì để đấu đoàn đội với hắn?" Hàn Dục nghe vậy mặt càng đen, Lý Lan Phong này có phải đang chơi hắn hay không?

"Lôi Đình quả thật là thế lực có nhân số nhiều nhất trong trường quân đội, so về bất cứ mặt nào thì chúng ta cũng kém hơn nó, nhưng nếu có hai thế lực cùng chống lại thì sao? Thậm chí là ba, bốn thế lực cùng hợp sức?" Lý Lan Phong cho rằng trước mắt căn bản không nên đơn đấu độc chiến đấu mà phải cùng nhau nắm tay hợp tác để chống lại Lôi Đình.

Lý Lan Phong nói làm ánh mắt hai người Hàn Dục Vệ Quý sáng ngời, Hàn Dục tâm động rất nhiều, không khỏi có chút chần chờ: "Không biết Thiên Cơ, và trung tâm Doha có nguyện ý hợp tác hay không." Nếu ba thế lực bọn họ cùng hợp tác thì cho dù Lôi vương có thăng cấp vương bài sư sĩ thì cũng chưa chắn là có thể muốn gì được nấy.

"Muốn Doha cùng chúng ta liên thủ, tôi có phương pháp. Hiện tại Thiên Cơ đang đứng ở ở vị trí thấp nhất, nếu hai người các cậu đồng thời ra tay khiêu chiến, tôi tin chắc vị trí của chúng ta sẽ tăng lên một bậc, chờ đến lúc thế lực của chúng ta đứng thứ hai, cùng với sự gia nhập của Doha và các thế lực khác thì cho dù có Thiên Cơ hay không cũng không ảnh hưởng đến việc đấu với Lôi Đình nữa." Lý Lan Phong thực tẫn trách mà đem kế hoạch của mình nói cho Hàn Dục, đối với việc Vô Cực có thể bước thêm bước nữa hay không thì phải xem vào biểu hiện của đội trưởng Hàn Dục.

Hàn Dục sắc mặt nhanh chóng biến hóa, hắn cùng Vệ Quý nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một chút ý kiến. Lý Lan Phong kiến nghị quả thật đã đánh trúng chỗ ngứa của Hàn Dục, hắn không dám đối phó Lôi Đình, nhưng đối với vị trí thức hai của Thiên Cơ thì vẫn luôn để mắt, thèm nhỏ dãi lâu nay, mà hiện tại, dưới sự nhắc nhở của Lý Lan Phong, hắn phát hiện bây giờ chính là cơ hội tốt để cướp vị trí thế lực thứ hai toàn trường này... Hắn động tâm!

Rốt cuộc, Hàn Dục đột nhiên đứng lên, nặng nề đánh một quyền lên mặt bàn trà, cắn răng nói: "Làm."

Có phương hướng, hai người Hàn Dục Vệ Quý vội vàng cùng Lý Lan Phong từ biệt, mà Triệu Thuân thì muốn ở lại trong chốc lát. Theo cách nói của anh thì hai người Hàn Dục Vệ Quý vội vàng đi an bày "mưu ma chước quỷ", mà những việc này thì anh ngu nhất nên anh cũng không muốn bị làm phiền, chỉ cần bọn họ sau khi thương nghị tốt thì nói những việc anh cần làm là được rồi.

Hàn Dục và Vệ Quý cũng không làm khó, biết Triệu Thuân là người đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, mà bọn họ quả thật muốn trở về tìm nhóm cao tầng của Vô Cực để thương nghị kế hoạch sắp tới, tranh thủ cơ hội lần này, liên thủ cùng Doha để đá Thiên Cơ xuống, có thể nhanh chóng đạt vị trí thứ hai chỉ trong một lần thực hiện. Mà Triệu Thuân và Lý Lan Phong chỉ là hai người ngoài được mời hợp tác mà thôi, quả thật không thể để bọn họ tham gia cuộc hội nghị có tính chất quan trọng đến như vậy.

Triệu Thuân tiễn hai người kia rời khỏi biệt thự của Lý Lan Phong xong thì quay trở lại phòng khách lần nữa, nghiêm túc nhìn Lý Lan Phong mấy giây, lúc này mới hỏi: "Cậu thật sự hảo tâm như vậy sao?" Rất quen thuộc với tính tình phúc hắc, lúc nào cũng đào hố cho người khác nhảy vào của Lý Lan Phong, Triệu Thuân không tin lần này thật sự bạn mình vô tư như vậy, đưa ra kiến nghị tốt như thế.

Lý Lan Phong lười biếng mà vươn eo, ném một ánh mắt khiển trách qua trả lời: "Tớ luôn luôn thực hảo tâm, được chứ!" Anh tuyệt đối không thừa nhận mình là kẻ phúc hắc.

"Luôn luôn?" Triệu Thuân không nói gì mà nhếch miệng, lời này thật giả dối a.

"Được rồi, tớ đích xác có chút tiểu tâm tư muốn biết Lôi vương sau khi thăng cấp vương bài sư sĩ mà vẫn không có biện pháp trở thành chân chính vương giả ở trường quân đội thì có thể tức đến hộc máu hay không?" Lý Lan Phong cũng cảm giác chính mình nói không đáng tin cậy, liền cười nói thẳng nói.

"Lan Phong, có phải cậu rất ghét Lôi vương hay không?" Triệu Thuân trầm mặc một chút đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Lan Phong tươi cười đột nhiên cứng đờ, anh ngạc nhiên mà nhìn lại nói: "Triệu Thuân, vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Kỳ thật, Lôi vương thống nhất hay không thống nhất các thế lực ở trường quân đội thì cũng không có quan hệ gì đến tới chúng ta. Chúng ta hôm nay có thể là người hợp tác với Vô Cực, nhưng ngày mai thế nào thì không thể biết được, chúng ta căn bản không có chút xung đột nào với Lôi vương, nhưng mỗi lần cậu đều thiết kế âm mưu để chặn đường Lôi vương, như thế tớ không thể không hoài nghi."

Triệu Thuân nói rất rõ ràng, anh và Lý Lan Phong giống nhau đều đến từ một hành tinh cấp ba, có thể nói, từ hành tinh của bọn họ mà có thể thi đậu vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo thì tỷ lệ chỉ đạt một trên một tỉ, cho nên ở tinh cầu của bọn họ, ngoài hai người ra không ai thi đậu vào nơi này, chính vì thế bọn họ cũng không có lòng trung thành với bất cứ thế lực nào. Nhiều lúc Triệu Thuân cảm giác Lý Lan Phong như đang dạo chơi chốn nhân gian, luôn dùng những thủ pháp cực nhỏ để châm ngòi sự phân tranh giữa các thế lực, cũng giống như vừa rồi, đặc biệt hy vọng các thế lực bắt đầu đánh nhau.

Triệu Thuân nói làm Lý Lan Phong lại lần nữa nở nụ cười: "Tớ một chút cũng không có ý kiến gì với Lôi vương, là cậu nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra thôi, chúng ta đều tới từ hành tinh cấp ba nhỏ bé không ai biết đến, nếu có thể gây trở ngại cho con đường xưng bá của Lôi vương, thậm chí là phá thành công khiến cho hắn không thể xưng bá thì không phải là rất có ý tứ sao?"

"Cậu......" Triệu Thuân kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Lan Phong, anh không nghĩ tới Lý Lan Phong lại có loại suy nghĩ này.

"Tớ chỉ là muốn chứng minh cho dù chúng ta đến từ hành tinh cấp ba thì cũng có thể làm cho trường quân giáo này tinh phong huyết vũ..." Cho dù lúc này còn nhỏ yếu nhưng vẫn có thể ngăn cản người nọ xưng vương.... Trong nụ cười của Lý Lan Phong ẩn chứa ý nghĩa thật sự ở nơi sâu nhất, có chút bí mật là không thể cho ai biết.

Triệu Thuân nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Được rồi, cậu nói rất có sức thuyết phục, tớ cũng muốn nhìn một chút tên Lôi vương kia có thể đăng đỉnh trường quân đội sau khi gặp khó khăn như vậy không." Xem kịch chính là sở thích của anh.

Lý Lan Phong cứ việc đang cười, nhưng anh có thể nhìn ra xuyên qua đó chính là sự lãnh lẽo đến vô tận.

"Tớ còn có một vấn đề thắc mắc, nếu muốn liên hợp các thế lực để đối đầu với Lôi vương, vì sao cậu lại muốn để Vô Cực đi khiêu chiến Thiên Cơ, rõ ràng là không thích hợp." Triệu Thuân nhanh chóng nói ra một nghi vấn, anh cũng không phải là kẻ đầu óc đơn giản giống như đám Hàn Dục nghĩ, những chuyện nên biết anh sẽ biết, thậm chí còn biết rõ hơn người trong cuộc là đằng khác.

"So sánh với Lôi Vương, cậu càng ghét Thiên Cơ." Quá hiểu biết Lý Lan Phong, Triệu Thuân chém đinh chặt sắt mà nói, "Cho nên, liền tính thời gian không đúng, cậu vẫn xúi giục đám Hàn Dục xuống tay với Thiên Cơ, vì sao lại làm như vậy?"

"Chẳng lẽ cậu không nghe được thảm án xảy ra mấy ngày hôm trước?" Nghe Triệu Thuân hỏi vấn đề này , nụ cười trên môi Lý Lan Phong rốt cuộc biến mất.

"Chuyện Thi Minh Nghĩa bị giết?" Triệu Thuân lập tức nghĩ tới cái này.

"Thiên Cơ đã có một tên phó đoàn trưởng đê tiện vô sỉ như vậy thì nó phải trả giá đại giới." Lý Lan Phong lạnh lùng nói, lúc này trên người anh không một điểm hơi thở ấm áp, có thể thấy anh đối với loại chuyện này căm thù đến tận xương tuỷ......

doc truyen WebTruyen.Com
Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Đỉnh Cấp Cường Giả Belief!
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 294: Đỉnh cấp cường giả Belief!
30/08/2017
Khảo hạch ở trường quân đội chính thức mở màn, tầm mắt của mọi người đều bị những trận đấu khảo hạch hấp dẫn. Lăng Tiêu là người mang đội tới khảo hạch nên trong ngày đầu tiên ông phải tới tham dự một chút, điều này làm cho Lăng Lan có cảm giác thời gian còn lại ông sẽ tới làm phiền mình.

Mấy ngày nay, Lăng Tiêu vẫn luôn để Lăng Lan mang ông đi tham quan toàn bộ trường quân đội, mục đích chủ yếu là để tìm hiểu cuộc sống của con gái ở học viện. Đối với điều này, Lăng Lan khinh bỉ Lăng Tiêu không thôi, chẳng lẽ mới rời đi có hơn hai chục năm mà cha già nhà cô đã quên trước đây ông cũng là học sinh tốt nghiệp từ trường quân đội ra hay sao....

Đương nhiên, trong lòng Lăng Lan biết đây chỉ là cái cớ mà cha già bám vào để có cơ hội kết nối tình cảm đã bị bỏ trống trong suốt mười sau năm qua với cô thôi, vì vậy cho dù là cô hay là Lăng Tiêu cũng đều cố gắng trong khoảng thời gian này để mở lòng nói chuyện với nhau. Vì thế, cho dù khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng Lăng Lan vẫn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, bồi cha già nhà mình đi dạo mấy ngày. Quả thật hiệu quả cũng không tồi, ít nhất hai người không cần phải giống như trước nữa, ngồi đối diện mà không biết nói gì, bây giờ đã có chút vẫn đề chung để thảo luận.

Bất quá sau khi rỗi rãnh nửa ngày, sau giờ ăn cơm trưa, Lăng Lan lại bị cha già nhà mình ra lệnh tiếp tục cùng ông đi ra ngoài, hóa ra sau lần lộ mặt đầu tiên, Lăng Tiêu liền tìm cớ trốn ra không quay về nơi khảo hạch nữa.

Lăng Lan mở cửa ở biệt thự của Lăng Tiều rồi nhìn về phía mặt trời đang không ngừng tỏa nắng chói chang trên cao thì bỗng cảm thấy ra ngoài vào lúc này thật sự không phải là ý kiến hay.

Nhìn thấy Lăng Lan cau mày nhìn bên ngoài, Lăng Tiêu cũng nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mũi: "Ách, giống như trời có chút nóng."

Lúc nghĩ đến việc có thể cùng con gái gặp mặt, Lăng Tiêu thật sự không còn quan tâm đến những thứ râu ria như chuyện thời tiết nữa. "Nếu không chúng ta liền ở trong nhà nghỉ ngơi một chút đi?" Bây giờ Lăng Tiêu cũng đang ở trong một biệt thự độc lập, có điều nó lớn hơn gấp đôi so với biệt thự của Lăng Lan.

Lăng Lan tuy rằng không sợ nóng nhưng cô cũng không muốn đi ra ngoài để bị mặt trời nướng khô vì thế liền vui vẻ đồng ý. Bất quá sau khi cùng Lăng Tiều uống ba bình hồng trà mà không nói gì cả thì cô liền liền cảm thấy việc uống trà cùng cha già là một việc vô cùng ngu xuẩn.

Lăng Tiêu tựa hồ cũng phát hiện điểm này, và điều đó làm ông có chút nhụt chí. Mấy ngày hôm trước ông còn có thể tìm đề tài để nói chuyện, tới bây giờ, ông thật sự không biết phải nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hỏi lại những vấn đề của mấy hôm trước lần nữa sao? Như vậy con gái ông có bị chán không? Có tức giận đá ông đi luôn không?

Nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh băng của con gái, Lăng Tiêu bỗng cảm thấy xác xuất mình bị đá đi cao cực kỳ.... Ông làm sao có thể nguyện ý để con gái đối xử với mình như vậy chứ... Lăng Tiêu bắt đầu đau khổ suy tư việc nên nói chuyện gì với con gái bây giờ??? Con gái đã mười sáu tuổi thì thường hay nghĩ tới cái gì nhỉ, hẳn là nghĩ đến chuyện tình cảm, chẳng lẽ bây giờ hỏi con gái có để ý ai không hay thích ai không sao???

Trong lúc Lăng Tiêu còn đang rối rắm không biết nói gì thì Lăng Lan đang trầm mặc vuốt chén uống trà rốt cuộc mở miệng: "Cha, ở đây có khoang đăng nhập thế giới ảo hay không?"

Lăng Tiêu sửng sốt rồi vội nói: "Có, ở lầu ba!" Vì chiêu đãi những quân nhân từ các quân đoàn đến khảo hạch, trường quân đội trang bị rất đầy đủ các thiết bị cần thiết cho các biệt thự dừng chân, khoang đăng nhập cũng là một trong những thiết bị được trang bị cẩn thận đó, nó được dùng để các quân nhân có thể giải trí khi rãnh rỗi.

Lăng Lan đem chén trà đặt ở trên bàn trà, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Lăng Tiêu: "Nếu như cha buổi chiều rảnh thì cùng đi tham quan thế giới cơ giáp sĩ đi."

"Đi thế giới cơ giáp sao?" Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, từ sau khi tấn chức Thần cấp sư sĩ, ông tựa hồ đã rất lâu không đi nơi đó, ông thậm chí còn sắp quên thời trẻ tuổi, mình đã từng si mê thế giới cơ giáp đến mức nào, trong lòng ông khẽ động, có chút hứng thú với sự thay đổi của thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đây là lần đầu tiên con gái bảo bối mời ông đi đâu, cho dù chỉ là thế giới cơ thì ông cũng nhất định phải đi vào.

"Được." Lăng Tiêu vui vẻ đồng ý. Vì thế cha con hai thực mau tới lầu ba, nằm vào khoang đăng nhập. Lăng Lan trước khi tiến vào khoang mô phỏng thì không quên nói cho Lăng Tiêu tên của cô ở thế giới cơ giáp là Lăng Thiên Nhất Tuyến.

"Lăng Thiên Nhất Tuyến?" Lăng Tiêu nhìn tên hiện lên trên màn hình ở khoang đăng nhập bên cạnh mà cười suy tư.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Lúc này, trong thế giới cơ giáp, tại một phòng cách đấu kín được miễn quyền theo dõi từ bên ngoài, hai cơ giáp đang chiến đấu kịch liệt.

Một cơ giáp là cơ giáp cao cấp của Liên bang, thân máy bay có màu lam trắng truyền thống của cơ giáp Liên Bang, trên thân cơ giáp ngoại trừ đã bỏ đi những bộ phần dùng để chuyên chở hàng và một vài vũ khí chuyên dùng theo thói quen thì không có bất kỳ thay đổi nào.

Mà cơ giáp còn lại lại có ngoại hình và màu sắc vô cùng độc đáo, toàn bộ thân cơ giáp là một màu đen tuyền, bề ngoài của cơ giáp này vô cùng to lớn, hùng dũng, thậm chí còn lớn gấp đôi so với cơ giáp cao cấp đối diện, mà vũ khí của nó cũng không cần phải nói tới, đều là những vũ khí lạnh thuộc cấp bậc cường hãn, chỉ cần nhìn một chút là biết cơ giáp này tuyệt đối chuyên về cận chiến.

Chỉ cần là người quen thuộc với thế giới cơ giáp thì đều biết loại cơ giáp cực kỳ độc đáo này là đặc cấp cơ giáp, có thể điều khiển chúng nó tất nhiên chính là đặc cấp cơ giáp sư.

Nói như vậy, đây chính là trận đấu giữa cao cấp cơ giáp sĩ và đặc cấp sư sĩ, trận đấu này nhất định sẽ nghiêng qua một phía, hay nói cách khác, đặc cấp sư sĩ nhất định sẽ dành được thắng lợi cuối cùng, còn về việc thắng sau bao nhiêu chiêu thì phải xem sự chênh lệch về thực lực của hai người điều khiển chênh nhau nhiều hay ít.

Nhưng trận chiến đấu này lại có chút bất đồng, tuy rằng nhìn một cách tổng quát thì cao cấp cơ giáp sĩ quả thật vẫn luôn vào thế hạ phong, nhưng cũng chỉ là chịu hạ phong mà thôi, không xuất hiện tình huống nghiêng hẳn về một bên. Có mấy lần quả thật xuất hiện tình hình nguy hiểm, bị đối phương đè đánh cơ hồ không thể đánh lại, nhưng cuối cùng cao cấp cơ giáp sĩ vẫn vượt qua.

Vì thế, chiến đấu biến thành trận đánh lâu dài, cuối cùng không còn là so đấu thao tác điều khiển hay tính năng của cơ giáp nữa mà trở thành trận đấu so sánh sức chịu đựng của người điều khiển.

Hai chiếc cơ giáp ở không trung lại một lần đánh giáp lá cà phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Nếu so về cận chiến thì cơ giáp cao cấp rõ ràng chiếm ưu thế hơn, chỉ cần nhìn vị trí mà bọn họ rơi xuống là có thể nhìn ra điểm này.

Lúc này, sau một đợt công kích kịch liệt, hai cơ giáp không tiếp tục dây dưa nữa mà giằng co, yên lặng nhìn nhau.

"Hô hô hô......" Hai chiếc cơ giáp bởi vì không có người ngoài quấy rầy nên trực tiếp mở kênh công cộng để nói chuyện, từ tiếng loa có thể nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt.

"Ôi, Lý Lan Phong, cậu tên biến thái này." Người đầu tiên dừng tiếng thở dốc chính là người điều khiển cơ giáp màu đen, vừa dừng thở đã mở miệng mắng một câu, người này chính là Triệu Thuân.

"Ha hả......" Lý Lan Phong suy yếu mà cười, cấp bậc chênh lệch cũng không phải dễ dàng đền bù như vậy, anh đã dốc hết sức lực mới có thể không bị Triệu Thuân đánh bại. Kết quả này làm anh có chút nhụt chí, cho dù kết quả đánh ngang tay này khiến nhiều người phải thán phục nhưng cũng không làm anh cao hứng lên bao nhiêu.

"Có mấy lần, không phải, là thiếu chút nữa bị cậu đánh bại?" Lý Lan Phong kịch liệt thở dốc, đứt quãng mà nói. Nếu so về khôi phục thể lực thì anh không thể bằng người có thể chất thiên tài như Triệu Thuân.

"Hừ, sao cậu không nói tới chính mình đi, giống như gián đánh hoài không chết vậy." Triệu Thuân oán trách nói, cùng Lý Lan Phong đánh nhau khiến anh cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, rõ ràng là có loại cảm giác có thể đánh bại đối phương, thế nhưng khi anh cảm giác thắng lợi đã tới tay thì nó lại vụt qua, cảm giác khó chịu trong lòng anh cũng không kém hơn Lý Lan Phong là bao.

"Cậu đến tột cùng là luyện tập như thế nào? Cao cấp cơ giáp sĩ đã có thể kháng được với đòn tấn công của đặc cấp sư sĩ, nếu cậu thăng cấp thành đặc cấp sư sĩ, vậy thì tớ phải làm sao đây?" Triệu Thuân cảm giác vị trí đệ nhất cao thủ của chính mình có chút nguy cơ, xem ra cần phải gia tăng khổ luyện, miễn cho sau khi Lý Lan Phong thăng cấp anh liền không thể lăn lộn.

Triệu Thuân rất rõ ràng độ yêu nghiệt của Lý Lan Phong, vì thế sau khi làm quen, anh liền hạ quyết tâm đi theo Lý Lan Phong lăn lộn. Đầu óc anh kỳ thật không tính ngốc, nhưng sau khi bị Lý Lan Phong đả kích nhiều lần, anh cũng liền không muốn phí đầu óc, vì thế anh đem chính mình định vị trở thành một nấm đấm siêu cấp ...... Ách, không, là siêu cấp cao thủ. Nhưng hiện tại anh phát hiện, cái mục tiêu này cũng rất có thể không thực hiện được.

"Yên tâm, từ giờ tới lúc tớ thăng cấp thành đặc cấp sư sĩ còn phải một một đoạn thời gian nữa, lúc ấy, phỏng chừng cậu cũng có thể chạm đến cánh cửa vương bài sư sĩ rồi." Lý Lan Phong cuối cùng khôi phục lại, rốt cuộc có thể nói một câu hoàn chỉnh, "Cho nên, cận vẫn trên tớ một đầu như cũ, đừng lo." Lý Lan Phong cười an ủi nói.

"Cậu đang an ủi tớ hay đang trào phúng tớ vậy?" Triệu Thuân bất mãn nói......

Ngay lúc này, một thông báo màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp của hệ thống thông cáo tới tất cả những cơ giáp sư một tin tức vô cùng chấn động, cũng dừng cuộc nói chuyện của hai người.

"Tin tức lớn, cơ giáp đỉnh cấp cường giả vĩ đại Belief đã giá lâm đến thế giới cơ giáp, anh ta đã đến, có phải là có một cường giả đỉnh cấp khác sắp xuất hiện? Có thể đoán được thế giới lại sắp đòn chào một cơn sóng mới...."

"Belief!" Triệu Thuân và Lý Lan Phong cơ hồ đồng thời kinh hô, cái tên quá quen thuộc, tên của cơ giáp thần cấp sư sĩ Lăng Tiêu. Cho dù có người không biết tên của cơ giáp mà Lăng Tiêu điều khiển là gì, nhưng cái tên "Belief" này một khi đã gắn liền với mác cơ giáp đỉnh cấp cường giả vĩ đại thì cũng đủ khiến mọi người không thể không hoài nghi người này chính là Lăng Tiêu thật sự.

"Giả đi, Lăng Tiêu đại tướng làm gì có thời gian rãnh mà tới thế giới ảo này chứ?" Triệu Thuân vẻ mặt không thể tin, anh ngay lập tức phủ định. Bọn họ rất rõ ràng, Lăng Tiêu đại tướng đang bận rộn kiến tạo thành lập quân đoàn 23, cho dù ông ấy có thời gian thì cũng sẽ không tới nơi mà người trẻ tuổi chiếm hơn phân nửa thế giới như thế giới ảo này. Nếu Lăng Tiêu muốn tìm người để đấu thì chỉ cần liên hệ với quân bộ Liên bang, ngay lập tức sẽ có rất nhiều quân nhân có tư cách thi đua nhau để được đấu với ông.

"Không biết, chỉ là những người được gọi là đỉnh cấp cường giả trên cơ bản đều là nhóm quái vật từ mười mấy năm trước, thậm chí là mấy chục năm trước, có lẽ là ông ấy cũng không chừng." So sánh với Triệu Thuân không thể tin được, Lý Lan Phong rất bình tĩnh mà suy luân, có lẽ Lăng Tiêu đại tướng thật sự động kinh một lần, muốn tới đây để ôn lại quá khứ thời thiếu niên cũng không chừng.

Không đề cập tới Triệu Thuân và Lý Lan Phong đang đoán già đoán non, mọi người trong thế giới cơ giáp cũng bị tin tức lớn này làm sợ ngây người. Có thể nói, toàn bộ thế giới cơ giáp nguyên bản đang ầm ĩ thì vì một thông báo nhỏ này mà im lặng hoàn toàn, không ít cơ giáp sĩ đang chiến đấu để với quái vật để tích điểm cũng bị bỏ mạng. Bất quá việc mất mạng cũng không phải là vấn đề, chỉ trong chốc lát, thế giới lại ồn ào trở lại, mọi người đều đang hỏi thăm lẫn nhau xem vị "đỉnh cấp cường giả Belief" này đến tột cùng là ai?

Có mấy người đầu óc linh hoạt thông minh liền nhanh chóng tra tư liệu về Belief trong đầu não của thế giới ảo. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi. Bởi vì tư liệu của những cường giả đứng đầu thì chỉ có những người cùng đẳng cấp mới có thể đọc được, cho dù bọn họ đi tra thì kết quả cuối cùng chỉ là thông báo "Thực lực của bạn không đủ, không có quyền đọc tư liệu này!"
doc truyen WebTruyen.Com
Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Như Ảnh Theo Gió
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 295: NHƯ ẢNH THEO GIÓ
17/08/2017
Edit: Tuyết Dung Hoa
00:00 / 00:00

Lăng Lan đối với chuyện xảy ra ở thế giới cơ giáp cũng không hay biết, bởi vì tin tức này được công bố sau 1 giây khi Lăng Lan đăng nhập, cô cứ như vậy mà trời xui đất khiến bỏ lỡ, nếu Lăng Lan biết được tin tức này, cô tuyệt đối sẽ không dẫn theo cha già nhà mình đi rêu rao khắp nơi......

Rất nhanh Lăng Lan nhận được lời mời thêm bạn tốt của một tài khoản tên Belief, Lăng Lan nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, cha già rốt cuộc thích cái tên này bao nhiêu a...

Lang Lan chấp nhận lời mời thì đối phương liền lập tức mở khung trò chuyện riêng, vừa mới kết nối, Lăng Lan liền nghe được âm thanh ấm áp của cha già nhà mình: "Lăng Lan, con đang ở đâu?"

Lăng Lan nhanh chóng đem vị trí của mình nói ra, lúc cô đăng thoát vốn đang ở bên ngoài đánh quái vật, cũng không phải đánh quái vật để đổi lấy điểm, mà là nhiệm vụ để cô thăng cấp Cơ giáp sĩ cao cấp, nhiệm vụ lần này là phải lấy được đồ vật yêu cầu từ trên người dã quái, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Lan lại ở chỗ này.

Con đường Lăng Lan lựa chọn cùng người khác hoàn toàn bất đồng, cô cũng không tìm đánh quái vật để thăng cấp, hầu hết đều là chiến đấu trên lôi đài, tiến hành khiêu chiến vượt cấp lấy được vô số điểm tích phân, đây chính là lý do vì sao trong thời gian ngắn mà Lăng Lan đã có thể thăng đến cao cấp cơ giáp sĩ, đương nhiên để đi được lối tắt này cũng phải nhờ vào trình độ thao tác cơ giáp của Lăng Lan đủ cao, có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp phát huy được sức mạnh lớn nhất.

Nếu giống như đám người của Tề Long bắt đầu từ số 0 thì nhất định phải khổ luyện, tích luỹ kinh nghiệm theo thời gian mới có thể thăng cấp, cho nên bọn Tề Long phải tốn mất ba năm mới từ Cơ giáp sĩ thực tập thăng lên Cơ giáp sĩ cao cấp. Mà lấy tốc độ của Lăng Lan, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đuổi kịp bọn Tề Long, nhưng mà Lăng Lan đã tính trước khi nào thành công thăng cấp Cơ giáp sĩ cao cấp liền tạm thời dừng lại, bởi vì cô muốn cùng bọn Tề Long tiến hành cách đấu cơ giáp, thao luyện từ cơ bản đến nâng cao, thúc đẩy bọn họ nắm chắc tất cả các kĩ năng điều khiển của Cơ giáp sĩ cao cấp, từ đó thuận lợi tiến vào cảnh giới đặc cấp Cơ giáp sư.

Hiểu rõ tầm quan trọng của cơ sở thao tác, Lăng Lan tự nhiên cũng không muốn mình và đồng bạn thất bại trên lĩnh vực này. Chờ đến khi bọn họ thuận lợi xuất sư, chính là lúc bọn họ phải tự do bay lượn, thành hay bại cũng chỉ phụ thuộc vào chính mình.

Bởi vì một khi tiến vào Đặc cấp sư sĩ, điều khiển cơ giáp liền phụ thuộc vào năng lực và đặc trưng của mỗi cá nhân. Thủ pháp điều khiển chỉ có thể dựa vào bản thân chính mình tự lĩnh ngộ, không ai có thể giúp được, đây là lý do tại sao Đặc cấp sư sĩ được gọi là sư, mà Cơ giáp sĩ cao cấp chỉ có thể gọi là sĩ.

Bất quá tiến vào Đặc cấp sư sĩ chỉ là bước đầu tiên, chỉ khi nào thăng cấp Vương bài sư sĩ mới có thể chứng minh thao tác điều khiển cơ giáp của cá nhân đạt tới độ thành thục cùng hoàn mỹ. Rất nhiều Cơ giáp sư bị giữ ở cửa này không qua được, cả đời chỉ có thể là gà mờ Đặc cấp sư sĩ, mà không thể nào bước vào hàng ngũ cường giả Vương bài sư sĩ.

Lăng Tiêu cáo biệt thế giới cơ giáp suốt hai mươi năm, đối với thế giới cơ giáp đã đổi thay vô số lần có chút xa lạ, cho nên Lăng Lan ở đây đánh quái vật được một lúc mới thấy cơ giáp của Lăng Tiêu khoan thai tới muộn đáp xuống bên cạnh cô.

Lăng Lan cũng không ngại mình phải đợi bao lâu. Dù sao cũng phải ở đây hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không lãng phí thời gian. Chỉ là, lúc cô nhìn thấy cơ giáp của Lăng Tiêu, tâm trạng vẫn đang bình tĩnh liền không giữ được, khóe mắt đột nhiên giật liên hồi.

Nha, cha già nhà mình quả thật rất hố người? Chẳng lẽ ông không biết điều khiển một cơ giáp xinh đẹp hoành tráng như vậy mà bay khắp nơi thì vô cùng gây chú ý hay sao? Gía cơ giáp kia thiếu chút nữa là chói mù đôi mắt của cô rồi. Lăng Lan cảm giác được đằng xa có động tĩnh, xem ra cũng là bị cơ giáp của cha già hấp đẫn mà tới.

Lăng Lan không biết thật ra cô chỉ mới đoán trúng một nửa, nguyên nhân chủ yếu gây ra động tĩnh đó là vì sự xuất hiện của một cao cấp cơ giáp ở một khu đất hoang cấp thấp này là chuyện tuyệt đối không bình thường, điều này làm cho mọi người đều nghĩ đến người điều khiển giá cơ giáp kia có phải là đỉnh cấp cường giả Belief mà hệ thống đã thông báo hay không?

Mặc kệ có phải hay không, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một khả năng gì, cho nên những người xung quanh chỉ cần nhìn thấy cơ giáp của Lăng Tiêu liền sẽ sôi nổi đuổi theo. Lúc này còn phải cảm tạ tốc độ cơ giáp của Lăng Tiêu đã vượt xa tất cả cơ giáp ở nơi này,cho nên mới trong chốc lát còn không có người tìm được chỗ của Lăng Lan.

Cơ giáp của Lăng Tiêu quả thật là mười phần hoàn mỹ, nó không phải là loại cơ giáp chính thức bình thường hay sử dụng, cũng không phải là cơ giáp đã qua cải tạo, mà là loại cơ giáp đã được cả thế giới công nhận là cao cấp nhất: Vương cấp cơ giáp, cách duy nhất để có được loại cơ giáp cao cấp này chính là sử dụng vô số điểm tích phân để đổi lấy. Còn Thần cấp cơ giáp trong truyền thuyết, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới đạt được, mà nhiệm vụ kia đều được đại bộ phận mọi người xác định chỉ có yêu nghiệt thiên tài mới có thể hoàn thành.

Vương cấp cơ giáp có tổng cộng sáu kiểu dáng, mà cơ giáp của Lăng Tiêu chính là kiểu thứ nhất. Lúc Lăng Lan đổi cơ giáp từng đã nhìn qua một lần, kiểu cơ giáp này có tên là "Như ảnh theo gió". Giống như ý nghĩa của tên, đây là một cơ giáp lấy tốc độ là ưu điểm, toàn thân cơ giáp màu bạch ngân, hình thể nhẹ nhàng tuyệt đẹp, tất cả các trang bị và thiết kế ảnh hưởng đến tốc độ đều được loại bỏ, chỉ để lại một ít trang bị cùng vũ khí cần thiết, có thể nói đây là một cơ giáp mang tính cực đoan.

Loại cơ giáp tốc độ này thường dùng để thi triển các đòn tấn công từ xa, là dành cho công kích viễn trình, Lăng Lan nhìn thấy sau lưng cơ giáp có treo hai thanh dài hình trường thương liền biết mình phán đoán không sai, nhưng tầm mắt của Lăng Lan lại bị hấp dẫn bởi hai thanh kiếm được gắn ở phần eo của cơ giáp, nhìn cách gắn chuôi kiếm có thể thấy đây cũng không phải là kiếm dài mà cơ giáp hay sử dụng mà càng giống như một thanh đoản kiếm, bất quá đối với cơ giáp dành cho công kích viễn trình mà nói thì việc có hai thanh đoản kiếm như vậy là rất lạ, Lăng Lan vẫn có chút khó hiểu.

Lăng Lan thực thành thật mà đem nghi vấn trong lòng ra hỏi cha già, Lăng Tiêu liền cười nói: "Đây chính là chỗ đáng sợ của cơ giáp này, tất cả mọi người đều cho rằng nó là cơ giáp dành cho công kích viễn trình, thường thường sẽ chú ý phòng ngự các đòn công kích từ xa mà xem nhẹ năng lực cận chiến của nó..."

Lăng Lan ánh mắt sáng ngời: "Ý của cha là giá cơ giáp này là toàn năng, xa gần đều có thể sử dụng để tấn công?"

Phương thức tấn công của Lăng Lan có khuynh hướng áp sát đối phương để cận chiến, nhưng cơ giáp dùng để cận chiến thường được thiết kế rất cường tráng và cồng kềnh, làm xuất hiện những hạn chế về tốc độ, đây là điều làm cho Lăng Lan không hài lòng, hơn nữa Lăng Lan dù sao cũng là nữ sinh, tương đối thích các loại cơ giáp xinh đẹp nhẹ nhàng, còn đối với loại cơ giáp cao to thô kệch như cơ giáp cận chiến tự nhiên sẽ có phần không thích. Đây cũng là lý do vì sao khi biết cơ giáp "Như ảnh theo gió" có khả năng cận chiến mạnh thì cô lại kích động như vậy.

"Đúng vậy, bởi vì tốc độ rất nhanh nên nó có thể tự do công kích dù ở xa hay gần, làm đối thủ trở tay không kịp, đây là ưu điểm của nó, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm." Phát hiện Lăng Lan đối với cơ giáp này có hứng thú, Lăng Tiêu liền thành thật giới thiệu, "Nó yêu cầu người thao tác cần thiết phải thỏa mãn ba điều kiện, nếu không cho dù có được giá cơ giáp này cũng không có biện pháp phát huy toàn bộ các tính năng của cơ giáp."

"Là ba điều kiện gì?" Lăng Lan thực nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng trước mắt cô còn không có khả năng có được giá cơ giáp này, nhưng cô sẽ lấy nó làm mục tiêu trong tương lai, cho nên đối với những điều liên quan, Lăng Lan vẫn cực kỳ chú ý cùng thận trọng.

"Thứ nhất, phản xạ thần kinh của người thao tác cơ giáp phải cực kì nhanh, có thể thích ứng được với tốc độ của cơ giáp, thứ hai, tốc độ của đôi tay nhất định phải đạt tới cực hạn, nếu không sẽ không có biện pháp thực hiện các động tác công kích khi đang di chuyển với tốc độ cao. Thứ ba, yêu cầu thể chất đối với người điều khiển là rất cao, phải biết rằng khi đang điều khiển cơ giáp ở tốc độ cao, mỗi lần tiến hành các động tác tấn công đều có thể mang đến cho thân thể những tổn thương. Mà những tổn thương này so với cơ giáp bình thường gây ra còn lớn hơn ba đến bốn lần. Vì thế nếu không có một sức mạnh cường tráng thì tuyệt đối không được điều khiển được cơ giáp này, bằng không khi chỉ vừa thực hiện vài động tác thì người điều khiển liền bị thương, càng không cần nghĩ tới việc điều khiển cơ giáp để chiến đấu."

Lăng Tiêu nói ra tất cả các yêu cầu của cơ giáp, thật ra thì ông muốn nói, con gái à, cơ giáp này cùng con không có duyên đâu. Phải biết rằng thân thể nữ sinh sinh ra đã yếu ớt, cho dù có khổ luyện cũng không có biện pháp luyện đến trình độ cường hãn kia.

Lăng Lan nghe xong chỉ gật gật đầu, đương nhiên cô cũng không quên dò hỏi Tiểu Tứ đang bị nhốt trong phòng tối có cách nhìn như thế nào đối với 3 điều kiện trên.

Vì cái gì mà Tiểu Tứ lại bị nhốt phòng tối? Cái này thì phải kể lại từ đầu, mỗi lần gặp mặt Lăng Tiêu, Tiểu Tứ vẫn không có biện pháp duy trì bình tĩnh, cho nên mỗi lần như vậy Lăng Lan liền nhốt Tiểu Tứ trong phòng tối một đoạn thời gian, làm cho đầu óc cô thanh tĩnh một chút. Đương nhiên khi nào Tiểu Tứ biểu hiện bình thường trở lại thì cô liền thả ra. Mà hôm nay, khi Lăng Lan và Lăng Tiêu đang nhàm chán uống hồng trà thì Tiểu Tứ lại lần nữa mất khống chế, cho nên hiện tại Tiểu Tứ chỉ có thể tiếp tục ngồi phòng tối chờ đợi Lăng Lan ban phát thiện tâm.

Tiểu Tứ đang nhàm chán trong phòng tối nghe được Lăng Lan dò hỏi liền lập tức vỗ ngực nhỏ cam đoan, chỉ cần có Tiểu Tứ nó, lão đại muốn thân thể cường hãn như thế nào cũng có thể, thao tác cái gì mà " Như ảnh theo gió", "như bóng với hình" cũng không thành vấn đề.

Nghe được Tiểu Tứ trả lời, Lăng Lan yên tâm, liền lén lút lấy cơ giáp "Như ảnh theo gió" làm mục tiêu mấy năm tiếp theo của cô, còn Lăng Tiêu sau một phen

tận tình khuyên bảo, phát hiện con gái nhà mình đã nghe lọt tai liền cũng an tâm. Lăng Tiêu không biết, Lăng Lan quả thật là nghe lọt, nhưng lựa chọn của cô cùng với mong muốn của ông là hoàn toàn bất đồng.

Đương nhiên Lăng Tiêu cũng không chắc chắn là mình nghĩ đúng, ông còn tưởng chính miệng hỏi lại lần nữa ý tưởng của Lăng Lan, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe được tiếng vang ở nơi xa, thậm chí ông còn ẩn ẩn nghe được có người nói có phải hay không ở bên đó...... Điều này làm cho Lăng Tiêu tức khắc im lặng, vẻ mặt hoang mang mà nhìn nơi xa, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lăng Lan vừa nghe được âm thanh liền lập tức phản ứng, đối với cha già nhà mình nói: "Không tốt, chúng ta chạy mau."

Hả? Chạy? Lăng Tiêu không biết vì sao lại phải chạy, nhưng nhìn thấy con gái đã nhanh chóng khởi động cơ giáp thẳng hướng rừng xa mà chạy, Lăng Tiêu cũng không dám tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng đuổi theo.

Khi bóng dáng của hai người biến mất trong khu rừng sâu thì trên bờ thảo nguyên nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện không ít các cơ giáp, đây đúng là những người bị cơ giáp của Lăng Tiêu hấp dẫn mà tìm tới đây.

"Nơi này cũng không có, xem ra cũng không phải nơi này." Mọi người nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng không một bóng người ở đây thì chỉ có thể ảo não thất vọng rời đi.

Cho dù rừng rậm phía trước có khả năng che dấu người nhưng tất cả mọi người đều xem nhẹ điểm này, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ sẽ không có ai đi vào đó chịu chết. Phải biết rằng mãnh thú bên trong rừng rậm so với bên ngoài bình nguyên mạnh hơn gấp mấy lần, liền tính là Đặc cấp sư sĩ đi vào cũng không đảm bảo sẽ bình an đi ra.

Nhưng lúc này bọn họ lại quên mất, người mà bọn họ muốn tìm chính là đỉnh cấp cường giả, người như vậy sao lại có thể sợ những mãnh thú này cơ chứ.

Chỉ có thể nói những người này đều bị loại suy nghĩ bầu trời chỉ bằng miệng giếng khắc sâu, bởi vì bọn họ đều là Cơ giáp sĩ cấp thấp, nên Đặc cấp sư sĩ đã là nhân vật mà bọn họ ngưỡng mộ nhìn lên, bọn họ căn bản chưa lĩnh hội được hàm nghĩa chân chính của đỉnh cấp cường giả.

doc truyen WebTruyen.Com
Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Đạo Sư Cơ Giáp!
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 296: ĐẠO SƯ CƠ GIÁP!
17/08/2017
Edit: Tuyết Dung Hoa
00:00 / 00:00

Lăng Tiêu và Lăng Lan đứng trong rừng rậm chờ đợi, bình tĩnh mà nhìn từng đợt từng đợt cơ giáp tới rồi lại rời đi, cho dù đã đứng trong rừng rậm gần một tiếng nhưng trên mặt hai người vẫn không lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, có thể thấy lực nhẫn nại của hai cha con đều là siêu cường.

Lăng Tiêu ghé mắt nhìn sang, thấy cơ giáp của Lăng Lan vẫn hoàn chỉnh lặng im đứng kế bên mình liền biết con gái nhà mình thực bình tĩnh. Trong lòng lại lần nữa cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cần một phần định lực nhẫn nại này thôi, người thường cũng đã khó có thể sánh kịp.

Theo thời gian trôi qua, nơi này rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh ban đầu, đến lúc này, Lăn Lan mới cử động cơ giáp, nhịn không được mà nói: "Cha, ngài vẫn nên điệu thấp một chút, đổi một cơ giáp bình thường đi." Cô cũng không muốn cứ phải trốn tránh trong rừng rậm không ra ngoài được như vậy.

Lăng Tiêu nghe vậy trầm mặc, sau đó thở dài nói: "Đây đã là cơ giáp kém nhất của cha rồi."

Trong kho cơ giáp của ông, giá cơ giáp nào cũng có cấp bậc cao hơn "Như ảnh theo gió", trong đó còn có cả Thần cấp cơ giáp do ông hoàn thành một nhiệm vụ khủng bố mà đạt được, cũng có những cơ giáp mà ông được tặng sau mỗi lần sáng tạo ra các kĩ năng Vương cấp, nhưng các cơ giáp này là chế tạo đặc biệt cho riêng ông, là đại biểu cho thân phận của Lăng Tiêu, một khi ngồi trên những cơ giáp đó, chỉ cần có người nhìn thấy biểu tưởng phượng hoàng lửa trên ngực cơ giáp liền có thể đoán ra ông là ai...

Lăng Lan hết chỗ nói, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, đúng lúc này, trong lòng Lăng Lan đột nhiên căng thẳng, một cảm giác nguy cơ ập đến, không hề nghĩ ngợi, Lăng Lan lập tức nhảy lên tránh né, lúc cô xoay người lại thì liền thấy Lăng Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, từ từ mà đem hai thanh kiếm cắm trở lại vỏ đang gắn trên thắt lưng. Mà sau lưng ông, thi thể của hai mãnh thú xuất hiện, hình dạng cực kỳ hung ác ngã trên mặt đất.

Lăng Lan thấy thế, khi trong lòng vừa chấn động vì cảm nhận được nguy cơ, cô chỉ có thể lựa chọn tránh né, nhưng Lăng Tiêu thì khác, cho dù ông quay lưng về phía mãnh thú thì vẫn có thể thoải mái xử lý bọn chúng. Nhìn thi thể mãnh thú ngã trên mặt đất là có thể thấy ngay trên người chúng chỉ có duy nhất một vết thương trí mạng. Nói cách khác, Lăng Tiêu chỉ trong nháy mắt, một kiếm đâm tới liền trực tiếp lấy mạng hai con mãnh thú.

Thoạt nhìn việc này rất đơn giản, nhưng để làm được điều này cũng không dễ dàng, phải biết rằng sức sống của mãnh thú là cực kỳ cường đại, cho dù trực tiếp đâm trúng nhược điểm trí mạng thì nhờ vào sức sống mạnh mẽ, mãnh thú vẫn có cơ hội bộc phát một chiêu phản kích cuối cùng. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người không dám công kích mãnh thú ở khoảng cách gần.

Nhưng tất cả những điều này đối với Lăng Tiêu lại căn bản không thành vấn đề, thủ pháp của ông sạch sẽ lưu loát, ngăn chặn hết thảy các nguy hiểm.

"Đâm trúng yếu điểm của đối phương đồng thời trong nháy mắt cắt đứt thần kinh phản xạ của bọn chúng, như vậy, năng lực phản kích của mãnh thú sẽ bị phá hủy. Bất quá muốn làm được điều này cần phải trải qua ngàn vạn lần tôi luyện mới có thể đạt được. Tuyệt đối không thể sốt ruột." Lăng Tiêu biết Lăng Lan hoang mang vì điều gì, liền mở miệng giải thích.

Lăng Lan nghe vậy gật gật đầu, trong mắt cô thoáng hiện ánh sáng kỳ dị, bởi vì cô phát hiện cha của cô-Lăng Tiêu, có lẽ là người thích hợp nhất để truyền dạy phương thức điều khiển cơ giáp cho cô, là đạo sư cơ giáp mà bây lâu cô tìm kiếm.

Trong không gian học tập, năng lực điều khiển cơ giáp của tam hào đạo sư quả thật rất cường đại, nhưng do thế giới của cô có sự khác biệt với thế giới cơ giáp của nhóm đạo sư cho nên trong quá trình học tập xuất hiện sự sai biệt, ở trên phương diện nào đó Lăng Lan vẫn cảm thấy không thuận tay. Phải biết rằng, thủ pháp thao tác điều khiển cơ giáp mà Lăng Lan đang học là thủ pháp đã được tam hào đạo sư chỉnh sửa, là dựa trên những cơ sở của thế giới này kết hợp với thế giới của bọn họ mà tổng hợp ra. Cứ việc thủ pháp này rất cao cấp, nhưng lại không có biện pháp chân chính đạt tới trăm phần trăm phù hợp...

Nhưng Lăng Tiêu thì không giống vậy, bản thân ông chính là một cao thủ cơ giáp, những thủ pháp thao tác mà ông học được đều là thành quả tích luỹ nghìn năm của thế giới này, phải nói rằng, đối với các cơ giáp mà hiện nay Liên Bang có thì thủ pháp của Lăng Tiêu chính là thích hợp nhất. Ông cũng có thể giúp cô chân chính hiểu được cơ giáp của thế giới này.

Lúc này Lăng Lan có chút ảo não, tại sao lại không sớm phát hiện ra điều này cơ chứ? Cứ như vậy mà lãng phí mất mấy ngày. Biết thời gian của cha già nhà mình thật quý giá, Lăng Lan quyết định không thể tiếp tục lãng phí, vì thế nghiêm túc mà nói với Lăng Tiêu: "Cha, mấy ngày này người hẳn là rảnh đi." Ánh mắt Lăng Lan sáng vô cùng, trong mắt còn lộ ra vô hạn khát vọng...

Chẳng lẽ con gái đã cảm nhận được tình thương của ông? Lăng Tiêu kinh hỉ vạn phần, đây không phải tỏ vẻ con gái nguyện ý tiếp thu ông, có thể thân mật mà kêu ông một tiếng ba ba rồi hay sao? Ông liên tục gật đầu: "Đúng vậy, ta rất rảnh rỗi."

"Vậy người chỉ điểm cho con một chút về điều khiên cơ giáp đi" Câu nói tiếp theo của Lăng Lan làm cho tâm tình Lăng Tiêu đang từ thiên đường rơi thẳng địa ngục, bi thôi vạn phần, rơi lệ đầy mặt.

Con gái a, cha già ngàn dặm xa xôi ngụy trang thân phận để tới trường quân đội là vì cùng con thành lập tình cha con thâm hậu chứ không phải tới đây cùng con PK làm giáo viên a....

Nhưng đối mặt với cặp mắt sáng ngời của Lăng Lan, Lăng Tiêu căn bản không thể nói lời cự tuyệt, chỉ phải gật đầu đáp ứng: "Được."

Lăng Lan nghe Lăng Tiêu đồng ý, khóe miệng tức khắc nhếch lên, cứ việc Lăng Tiêu không nhìn thấy được biểu tình của con gái, nhưng vẫn cảm giác tâm tình con gái nhà mình đang cực tốt, ông chỉ có thể cười khổ an ủi mình, dù sao cũng làm được một điều khiến con gái vui vẻ, một phen tâm huyết cũng không có uổng phí.

Đang hưng phấn, Lăng Lan liền ngay lập tức hành động, cô không nói hai lời liền kéo cha già nhà mình tới thành thị Thanh Phong ở gần đó, một đường chạy như điên, đi thẳng vào quán cách đấu cơ giáp trong trung tâm thành thị, tìm kiếm một gian mật thất trống xin vào cách đấu.

Lăng Lan một lòng một dạ muốn cùng Lăng Tiêu giao lưu nên không có phát hiện, lúc cô và Lăng Tiêu trở lại thành Thanh Phong thì đã bị một số người tinh mắt đứng ở cửa thành trông thấy, điều này cũng không có biện pháp, cơ giáp của Lăng Tiêu quá mức độc đáo, căn bản không thể che dấu. Càng có người nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp chụp được ảnh của hai người rồi nhanh chóng công bố trên mạng, mà tên bài viết đương nhiên là《 đỉnh cấp cường giả Belief xuất hiện》

Tin tức này trong nhất thời khiến cho mọi người đều oanh động, không quá vài phút liền có trăm triệu người quan tâm, đến khi có người chỉ ra giá cơ giáp mỹ lệ kia đúng là cơ giáp Vương bài cao cấp nhất trong thế giới cơ giáp thì toàn bộ thế giới cơ giáp càng chấn động.

Phải biết rằng Vương cấp sư sĩ ở thế giới cơ giáp là rất khó tìm được, những cao thủ đứng đầu này đều đã thành danh mười mấy năm trước, thậm chí còn có những vị đi trước cách đây vài chục năm, bọn họ hầu như đều đã ẩn cư, rất khó gặp. Thậm chí có một đoạn thời gian, rất nhiều người nghi vấn, thế giới cơ giáp rốt cuộc có tồn tại Vương cấp sư sĩ hay không, mà lúc này đây, tấm ảnh chụp kia lại chứng minh, Vương cấp sư sĩ trong truyền thuyết là có thật, mà nó rốt cuộc cũng xuất hiện.

Mọi người hưng phấn, hơn nữa trên bài viết có ghi rõ tấm ảnh này là chụp tại thành Thanh Phong, vì thế nhóm Cơ giáp sĩ sôi nổi chạy đến thành Thanh Phong ......may mắn một điều là tốc độ của hai người Lăng Tiêu Lăng Lan cực kỳ nhanh, cũng không ở lại thành Thanh Phong quá lâu, cả hai vừa tới thì trực tiếp tiến vào mật thất cách đấu cho nên may mắn tránh khỏi nguy cơ lần này, không bị nhóm Cơ giáp sĩ chặn ở thành thị đến mức không thể động đậy.

Nhưng cho dù vậy, chỉ trong vòng vài phút thành Thanh Phong nho nhỏ liền trở thành một nút chết giao thông, người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong cũng không thể đi ra, toàn bộ thành thị trở nên chen chúc không thể đi lại.

Trong mật thất cách đấu cơ giáp, Triệu Thuân cùng Lý Lan Phong nhìn thấy tin tức đỉnh cấp cường giả Belief xuất hiện liền không có hứng tiếp tục chiến đấu, bọn họ cũng muốn nhìn một chút phong phạm của đỉnh cấp cường giả Belief, cho nên chuẩn bị ra ngoài thử thời vận.

Bọn họ vừa mới ra khỏi mật thất, Triệu Thuân liền thu được tin nhắn của đội viên nhà mình.

Triệu Thuân vừa thấy tức khắc dừng bước, Lý Lan Phong vẻ mặt tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Triệu Thuân nghe vậy cười khổ nói: "Xem ra chúng ta không ra được rồi."

A? Lý Lan Phong sửng sốt lập tức dùng máy liên lạc tuần tra, biết được tình huống bên ngoài liền cười khổ nói: "Không nghĩ tới Belief thế nhưng lại đang ở thành Thanh Phong, thật không biết đây là may mắn vẫn bất hạnh của chúng ta......" May mắn chính là bọn họ đã ở bên trong thành thị, nhưng bất hạnh là bọn họ bị vây trong quán cách đấu không thoát ra được.

"Là do chúng ta cùng vị cường giả kia không duyên phận." Triệu Thuân mặt đầy tiếc nuối nói, "Nếu ra không được, không bằng chúng ta lại tái chiến một hồi đi."

Lý Lan Phong đương nhiên đồng ý nói: "Được thôi."

Nghe được Lý Lan Phong đáp ứng, Triệu Thuân một bên cúi đầu liên lạc quang não quán cách đấu, một bên nói: "Chúng ta vẫn là chọn phòng 817 hồi nãy đi." Trong lúc nói chuyện đã nhập vào con số 817, rồi cũng không để ý phía dưới nhắc nhở liền nhấn chọn đi vào.

Nhìn toàn bộ cơ giáp của Triệu Tuấn đột nhiên biến mất, Lý Lan Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biết Triệu Thuân nóng vội khẳng định đã đi phòng 817 vì thế anh cũng nhanh chóng vào quang não của quán cách đấu nhấn chọn phòng 817, sau đó lựa chọn tiến vào......

Trong lúc vô tình Lý Lan Phong nhìn thấy phía dưới nhắc nhở đang có 3 người trong phòng...... Ách? Đây là có chuyện gì?

Giây tiếp theo, Lý Lan Phong liền tiến vào phòng 817, anh nhìn thấy cơ giáp màu đen quen thuộc của Triệu Thuân đang đứng ở góc phòng. Không chỉ có thế, lúc này ở trung tâm lôi đài đang có hai chiếc cơ giáp đang giằng co lẫn nhau. Một cái là cơ giáp cực kỳ bình thường loại trung cấp, mà cái còn lại là một cơ giáp vô cùng mỹ lệ, Lý Lan Phong vừa nhìn liền biết đây chính là Vương cấp cơ giáp cao cấp nhất trong truyền thuyết......

"Đây là có chuyện gì?" Lý Lan Phong bị một màn trước mắt dọa mất rồi, liền nhanh chóng nhắn tin hỏi Triệu Thuân.

Triệu Thuân thực mau trả lời: "Suỵt, đừng lên tiếng, Vương cấp cơ giáp kia phỏng chừng chính là đỉnh cấp cường giả Belief, chúng ta an tĩnh theo dõi, đừng để bọn họ phát hiện nếu không lại đuổi chúng ta ra ngoài......" Triệu Thuân nỗ lực thu người lại cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, lúc này anh thật sự khát vọng cơ giáp của mình có thể nháy mắt thu nhỏ, tốt nhất là biến thành một hạt bụi, mắt thường đều nhìn không ra.

Lý Lan Phong nhìn thấy động tác Triệu Thuân thì trên trán xuất hiện vô số hắc tuyến, thằng nhóc này, chẳng lẽ cậu ta không biết cho dù có cố gắng thế nào thì hai cơ giáp khổng lồ này của bọn họ cũng không có biện pháp thu nhỏ lại dù chỉ một chút sao, ngược lại hành động này của Triệu Thuân còn dễ gây chú ý hơn nữa ấy chứ.

"Hai chiếc cơ giáp kia con quen sao?" Lăng Tiêu đã sớm nhìn thấy hai chiếc cơ giáp của Triệu Thuân và Lý Lan Phong liền quay đầu hỏi Lăng Lan.

Lăng Lan lắc đầu nói: "Con không quen, có cần đuổi bọn họ ra ngoài hay không?"

Tuy rằng cô đã nhắn tin cho mấy tiểu đồng bọn mau đến phòng 817 thành Thanh Phong để theo dõi cô cùng Lăng Tiêu thi đấu, bất quá Tề Long bọn họ cũng thực mau trả lời, bọn họ nói giao thông của toàn bộ Thanh Phong đều ở trạng thái tê liệt, căn bản không có cách vào được.
doc truyen WebTruyen.Com
Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Hình Thành Chiến Đội
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 297: Hình thành chiến đội
02/09/2017
Edit: Phi Nguyệt
00:00 / 00:00

Vì không vào được mà Tề Long ảo não vô cùng, Lạc Lãng thì khóc ròng, tâm trạng của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đây là trận chiến được thần cấp sư sĩ chỉ đạo đấy, phải có phúc đến thế nào mới được quan sát một lần chứ, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái phúc ấy trôi tuột qua kẽ ngón tay mà không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở.

Lăng Lan chỉ đành nói vài câu an ủi, bảo đảm sau này còn có cơ hội, đến khi đó cô nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho bọn họ để họ là những người đầu tiên bước vào phòng xem đấu, nhờ thế mà đám trẻ trâu kia mới bớt ai oán.

Cũng vì mải trấn an đồng bạn mà Lăng Lan chưa kịp thiết lập mật mã hạn chế người tiến vào. Đến khi cô xoa dịu đám nhóc kia xong thì hai người này đã tiến vào rồi.

Lăng Tiêu nói: "Không cần, nếu bọn họ đã vào cũng coi như có duyên với chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng đâu nhận ra chúng ta, cứ để họ quan sát đi, cũng tốt cho họ, coi như là một cơ duyên." Lăng Tiêu không phải người bảo thủ, nếu không ông đã chẳng thường xuyên nhận lời thách đấu khi ở trong quân đội. Các cơ giáp sư Liên bang đấu với ông càng mạnh thì ông càng cao hứng, Lăng Tiêu đúng kiểu của một quân nhân thuần túy.

"Nếu cha đã nói như vậy thì cứ để họ ở lại đi ạ." Lăng Lan tán đồng cách nghĩ của Lăng Tieu. Các cơ giáp sĩ trong thế giới cơ giáp ảo đến từ khắp mọi tinh hệ trong Liên bang, ai cũng không biết đối phương là ai hay đến từ tinh cầu nào, nếu lần này có thể giúp họ được mở mang kiến thức thì cũng được coi là một phần thiện duyên.

Lăng Lan nhớ lại lần đầu tiên cô tiến vào thế giới cơ giáp ảo và gặp gỡ cơ giáp báo, lúc đó hai người bọn họ đều không biết đối phương là ai nhưng lại ăn ý lạ thường. Đoạn thời gian đó nếu không có cơ giáp báo ở cạnh thì có lẽ cô đã không chịu nổi những bài huấn luyện cơ sở khô khan đó.

Lăng Lan vô cùng quý trọng duyên phận với cơ giáp báo nên hiện giờ cũng không muốn ngăn cản cơ duyên của những người này, nếu cha đã không có ý kiến, cô cũng mặc kệ bọn họ, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là họ không được làm ảnh hưởng đến cô và cha.

Trên sàn đấu, hai cơ giáp đứng yên bắt đầu có hàng động, cơ giáp trung cấp đưa tay ra phía sau bắt lấy một thanh vũ khí dài rồi chuyển về tư thế chuẩn bị công kích, trong khi đó cơ giáp vương cấp vẫn đứng im không nhúc nhích.

Triệu Thuân tò mò quay sang hỏi nhỏ Lý Lan Phong: "Lan Phong, trận này nghe chừng chỉ một chiêu là kết thúc, thực lực của hai bên cách biệt quá lớn, cơ giáp trung cấp kia tuyệt đối không thể chịu nổi một kích của cơ giáp vương cấp."

"Sẽ không." Lý Lan Phong trả lời chắc chắn.

Triệu Thuân ngạc nhiên: "A? Vì sao?"

"Cậu thử suy nghĩ mà xem, có sư sĩ cấp vương bài nào rảnh rỗi đến mức đi đánh nhau với một cơ giáp sĩ trung cấp không? Tớ đoán người kia rất có thể là đệ tử của vị vương bài sư sĩ đó nên hai người bọn họ mới đến đây để luyện tập." Lý Lan Phong tiếp tục phân tích. "Trong trận đấu này, chắc chắn vị vương bài sư sĩ kia sẽ khống chế lực của mình, thậm chí không sử dụng vài sát chiêu cần kỹ thuật điều khiển cao."

Hai mắt Triệu Thuân sáng lên: "Ý cậu nói đây chỉ là một trận chiến mang tính chất hướng dẫn?" Trận đấu hướng dẫn không chỉ có ích cho người trong cuộc mà những người đứng ngoài xem cũng học được rất nhiều, nhưng Triệu Thuân vẫn lo lắng, cẩn thận hỏi thêm. "Lan Phong, cậu nói xem bọn họ có đuổi chúng ta ra ngoài không, kiểu dạy học chỉ điểm này thể nào cũng có liên quan tới bí mật truyền thừa bổn môn."

Lý Lan Phong trừng mắt: "Cậu bây giờ mới phát hiện ra điểm ấy à? Nhưng được một lúc rồi mà bọn họ không đuổi chúng ta ra ngoài thì rất có khả năng là đồng ý cho chúng ta ở lại đây xem."

"Thật á?" Triệu Thuân mừng rỡ.

"Ừ, đương nhiên cũng có khả năng họ nghĩ rằng chúng ta là người quen của họ, tuy nhiên, loại khả năng này hầu như không thể xảy ra nên có thể loại trừ." Lý Lan Phong hiểu rất rõ việc ẩn dấu tên người dùng trong thế giới cơ giáp ảo, trừ phi hai bên cùng trao đổi danh thiếp, thêm làm bạn tốt mới có thể biết được tên gọi của đối phương, nhưng cái này vô hiệu với những cao thủ cấp vương bài hàng đầu, vì thế giới cơ giáp là nơi sùng bái kẻ mạnh. Từ điểm này suy ra, bọn họ khẳng định biết hai người họ là người ngoài vào xem.

"Tớ cho rằng, sở dĩ bọn họ không trục xuất chúng ta ra ngoài là vì muốn cho chúng ta một cơ hội học hỏi." Lý Lan Phong cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Có rất nhiều cao thủ hàng đầu tin vào cơ duyên, có thể đối phương nghĩ rằng đây cũng là một lần cơ duyên của anh và Triệu Thuân nên mới để họ ở lại.

"Tốt quá." Triệu Thuân hưng phấn xiết chặt tay.

Lời nói của Lý Lan Phong khiến Triệu Thuân vô cùng kích động, nếu lần này thật sự có thể học được một chút gì đó từ vị vương bài sư sĩ thì cả đời này anh sẽ không bao giờ quên cái duyên ngày hôm nay.

Lý Lan Phong cũng cảm thán: "Vận khí của chúng ta hôm nay quá tốt..." Có lẽ vận mệnh của anh cũng không quá bi thảm như những gì anh đã nghĩ, phải chăng đây sẽ là một bước ngoặt của anh?

"A, bọn họ bắt đầu rồi." Triệu Thuân hô lên, đem suy nghĩ của Lý Lan Phong kéo trở về.

Bên trong sàn đấu, hai cơ giáp có thực lực cách xa nhau bắt đầu lần giao đấu đầu tiên.

Nhìn gương mặt không ra biểu cảm của cha già Lăng Tiêu, Lăng Lan quyết định chủ động công kích, cô cũng không có cái tự tin có thể ứng phó được ông nên phải ra tay trước chiếm tiên cơ.

Lăng Lan điều khiển cơ giáp lao nhanh về phía trước như một cơn gió lốc, tấn công trực diện. Ở cự ly khoảng chừng ba mét, cô mạnh mẽ giơ vũ khí lên chém xuống rất dứt khoát tạo thành vệt sáng sắc lẹm lóe lên giữa không trung.

Đây là một chiêu công kích từ xa! Lăng Lan đang chờ đợi thời cơ, cô biết vũ khí trên cơ giáp của cha chỉ có mấy loại ngắn như dao găm, không hề có thứ dùng để chống lại công kích tầm xa, rõ ràng ở phương diện vũ khí, cô đã chiếm ưu thế nhất định và cũng là ưu thế duy nhất hiện giờ cô có được.

"Tốt lắm!" Thấy con gái nhà mình lựa chọn dùng vũ khí tầm xa, Lăng Tiêu lập tức khen ngợi.

Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình và ở trong tình huống không có cơ hội thắng nào mà Lăng Lan vẫn bình tĩnh lựa chọn dùng ưu thế của mình để tấn công vào khuyết điểm của đối phương thì có thể thấy cả tâm cơ và biểu hiện của Lăng Lan đều cực kỳ xuất sắc.

Nhưng dù sao Lăng Tiêu cũng là thần cấp sư sĩ, ông lại đang điều khiển một cơ giáp cấp vương vô cùng mạnh mẽ, cho nên luận về kỹ thuật điều khiển cơ giáp hay ưu thế của cơ giáp, ông đều hơn Lăng Lan rất nhiều. Những chiêu thức Lăng Lan khổ công nghiên cứu để đối phó với địch thủ đều không có tác dụng với Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp siêu cấp của mình bước nhanh về phía trước, ông nghiêng người theo thế đao mạnh mẽ, cùng lúc đó, ông để hai tay cơ giáp chụm lại đỡ lấy ánh đao lắc lẹm đang lao về phía mình.

Công kích của Lăng Lan mặc dù đã nhanh đến mức mắt thường đều không theo kịp, nhưng vẫn là chậm so với Lăng Tiêu, ông vô cùng thoải mái đỡ đòn của Lăng Lan.

"Lăng Lan, chiêu này không có tác dụng đối với cha." Ông cười nói, "Con phải nghĩ biện pháp khác đi."

"Cha, người đừng vội khinh thường sớm." Cánh tay phải của cơ giáp đột nhiên rung mạnh, sau đó giật ngược về phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được thanh trường đao bỗng trơn tuột như một con cá, trôi ra khỏi gọng kìm của ông.

Lăng Tiêu giật mình, nhanh chóng lùi lại phía sau, lần thứ hai kéo giãn cự ly với Lăng Lan.

Ông tò mò quan sát thanh vũ khí trong tay Lăng Lan: "Món vũ khí này rất đặc biệt, vừa rồi là tính năng gì vậy?" Lăng Tiêu chưa từng thấy qua đặc tính này.

"Đây là tác phẩm của một đàn anh trong trường, chỉ cần biết cách sử dụng thì có thể dùng nó đến cấp vương bài." Lăng Lan rất thích thanh đao Bất Hối này, trong giọng nói còn xen lẫn cả sự tự hào.

Lăng Tiêu cảm thán: "Chờ tên nhóc kia lớn hơn, bảo nó cải tạo thêm vài lần nữa cho món vũ khí này, có khi còn dùng được lâu dài về sau cũng không chừng."

"Còn có thể tiến hàng cải tạo hai, ba lần nữa sao?" Lăng Lan tò mò, cô luôn nghĩ tất cả các loại vũ khí đều chỉ được chế tạo một lần duy nhất.

"Đương nhiên, vì thế cho nên một chiến đội cơ giáp luôn luôn phải có người kĩ sư kiệt xuất, người đó có thể giúp sức chiến đấu của đội ngũ tăng lên rất nhiều." Đương nhiên đối với những cơ giáp sĩ đã ngoài cấp vương bài thì tất cả những cái đó chỉ là mây bay mà thôi.

Lời nói của Lăng Tiêu làm Lăng Lan cảm thấy mơ hồ: "Chiến đội cơ giáp chẳng phải đều do các cơ giáp sĩ chuyên nghiệp tổ chức nên sao?" Cô luôn cho rằng các chiến đội cơ giáp là do những người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp cùng nhau tạo thành.

"Dĩ nhiên không phải..." Lăng Tiêu ngạc nhiên, lẽ nào Lăng Lan không biết điểm này? Trong lòng Lăng Tiêu sửng sốt nhưng ông cũng hiểu ngay, con cái nhà khác đều có cha chỉ dạy cho những điều này, nhưng ông mất tích mười sáu năm, vừa trở lại đã bị công vụ quấn thân nên không có cơ hội nói chuyện, truyền đạt nhiều thứ cho con gái nhà mình, nên đến giờ Lăng Lan không biết những chuyện đó cũng là điều bình thường.

Đương nhiên, không phải học viên nào cũng có cha là cơ giáp sĩ chuyên nghiệp nên rất nhiều người không biết những điểm này, nhưng đến năm thứ hai, trong trường cũng sẽ có giáo viên đến chỉ dạy, tất nhiên đến lúc đó Lăng Lan cũng có thể hiểu cách hình thành một chiến đội là như thế nào. Có điều bây giờ cô mới chỉ học năm đầu tiên nên chưa có cơ hội biết những điều này.

Nghĩ thế, Lăng Tiêu liền cảm thấy áy náy: "Đều là lỗi của cha, không có mặt ở đây đúng lúc để nói cho con biết những kiến thức này." Nói cho cùng thì ông thấy mình vẫn là một người cha thất trách.

"Kỳ thực, những thành viên của một chiến đội không đơn thuần chỉ có những cơ giáp sĩ điều khiển chuyên nghiệp, một chiến đội cần rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực cấu tạo thành, bao gồm: Các cơ giáp sĩ thuộc ba loại, cận chiến, viễn chiến, vừa đánh gần vừa viễn chiến. Sau đó tới đội hậu cần gồm: Kĩ sư sửa chữa, bác sĩ, các tài nguyên khác v.v... cho nên dù là một chiến đội nhỏ cũng cần ít nhất sáu người là vì thế. Chỉ có điều những chiến đội nhỏ như vậy không thể nuôi dưỡng được đội hậu cần, hiện tại một chiến đội cơ giáp cỡ vừa tối thiểu cũng phải có mười hai người, cơ giáp chiến sĩ tám người và bốn nhân viên hậu cần." Lăng Tiêu giải thích. "Cứ hai cơ giáp sĩ ứng với một nhân viên hậu cần, có như vậy mới đủ để một chiến đội vận hành được, mỗi người đều được phát huy đến mức tốt nhất mà không gây lãng phí."

Những nhân viên hỗ trợ cần được các chiến sĩ nuôi dưỡng, nếu không họ cũng không có đủ tài nguyên để nâng cao thực lực của mình, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các chiến đội nhỏ luôn bị đào thải từ từ. Tất nhiên, những chiến đội mà bỏ qua khâu hậu cần đều không có năng lực cạnh tranh cùng các chiến đội lớn, dần dần cũng bị đào thải là điều đương nhiên.

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Kinh Thành Tam Thiếu Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Tổng Giám Đốc Đoạt Tình: Giành Lại Vợ Yêu
Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

THỂ LOẠI TRUYỆN
Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Truyện Teen Ngôn Tình Đô Thị Lịch Sử Xuyên Không Quân Sự Truyện Ma Trinh Thám Truyện Ngắn Truyện Cười Võng Du Huyền Huyễn Khoa Huyễn Dị Giới Tiểu Thuyết Truyện FULL
Phiên bản: Mobile
Copyright 2016 WebTruyen.Com

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Mãi Mãi Là Bao Xa
Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài
Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

THỂ LOẠI TRUYỆN
Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Truyện Teen Ngôn Tình Đô Thị Lịch Sử Xuyên Không Quân Sự Truyện Ma Trinh Thám Truyện Ngắn Truyện Cười Võng Du Huyền Huyễn Khoa Huyễn Dị Giới Tiểu Thuyết Truyện FULL
Phiên bản: Mobile
Copyright 2016 WebTruyen.Com

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt
Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

THỂ LOẠI TRUYỆN
Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Truyện Teen Ngôn Tình Đô Thị Lịch Sử Xuyên Không Quân Sự Truyện Ma Trinh Thám Truyện Ngắn Truyện Cười Võng Du Huyền Huyễn Khoa Huyễn Dị Giới Tiểu Thuyết Truyện FULL
Phiên bản: Mobile
Copyright 2016 WebTruyen.Com

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Đạo Tình
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
Sếp Dè Dặt Một Chút!
Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần
TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Hào Môn Kinh Mộng
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời
Gia Khẩu Vị Quá Nặng
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi
Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com