Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 78

||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
309
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 308: Nhận nhiệm vụ
Lần đầu tiên gặp mặt, bọn người Tề Long và Cơ Vô Bất Tu đều cảm thấy Niệm Thiên Từ Nhân là người có thái độ ôn hòa khiến người đối diện cảm giác tươi mát như tắm trong gió xuân. Chỉ có Tình Nghĩa Vô Giá là Lý Thì Du lại hoang mang, hơi thở này anh thập phần thân thiết quen thuộc, tương tự như ngày anh gặp Lý Lan Phong…
Lý Thì Du khẽ lắc đầu, cười thầm bản thân quá nhạy cảm, có lẽ người này và Lý Lan Phong giống nhau ở chỗ tính khí cực kỳ tốt nên mới làm cho mình có cảm giác thân quen… Anh mẫn cảm với hơi thở này là vì nó rất giống với người anh họ của mình, có điều anh họ không có khả năng như Lan Phong là một cơ giáp chiến sĩ, lại càng không thể gia nhập giới cơ giáp để trở thành cao cấp cơ giáp sĩ như Niệm Thiên Từ Nhân.
Tuy giới cơ giáp là một thế giới ảo, nhưng cấp độ thăng cấp lại kết hợp vào tình huống thân thể ở hiện thực của người đăng nhập. Nếu trong hiện thực, thân thể không đạt đến một tiêu chuẩn nhất định thì trong giới cơ giáp đồng dạng cũng không thể thăng cấp thành công được.
Vì thế Lý Thì Du cơ bản không tin anh họ nhà mình có khả năng đi vào giới cơ giáp trở thành cao cấp cơ giáp sĩ. Anh tư duy theo quán tính nên đã bỏ lỡ bước đầu cơ hội phát hiện chân tướng của Lý Mộ Lan. Mãi cho đến nhiều năm sau mới bừng tỉnh đại ngộ, thật ra anh đã tiếp xúc với anh họ từ lâu nhưng do xem nhẹ nên đã bỏ qua…
Sau khi mọi người làm quen với nhau, Lăng Lan liền mang cả bọn đi đến phủ thành chủ Thành Phát Huy Mạnh để tiếp nhận nhiệm vụ thành lập chiến đội. Cô hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày hôm nay.
Trên quảng trường, các cơ giáp sĩ tự do nhìn nhóm cơ giáp kia chạy đến phủ thành chủ thì khẳng định là họ muốn thành lập chiến đội, nhịn không được buông tiếng thở dài… Vì sao mà họ lại không được làm một thành viên trong đội ngũ đó kia chứ?
Một cơ giáp sĩ tính tình không tốt lắm nhịn không được rủa thầm “Hy vọng bọn họ vận khí không tốt, không nhận được nhiệm vụ…”
Trong giới cơ giáp, để tiếp nhận nhiệm vụ thành lập chiến đội không hề dễ dàng. Trên diễn đàn cũng có nói, nhiệm vụ được phát ra cũng đủ trò quái dị, bất đồng đủ thứ. Có nhóm nhận trực tiếp từ thành chủ, cũng có nhóm nhận ở văn phòng phủ thành chủ, còn có một chiến đội chỉ nhận được nhiệm vụ sau khi gặp được ông già dọn dẹp vệ sinh trong phủ thành chủ, thậm chí có chiến đội tới giờ vẫn chưa nhận được nhiệm vụ dù mỗi tuần mỗi đến… Không chỉ vậy, nhiệm vụ cũng có các cấp độ khó dễ khác nhau. Có chiến đội vận khí bạo tốt nhận được một nhiệm vụ siêu cấp đơn giản là cho người đem một phong thư liền có được lệnh bài thành lập chiến đội. Còn chiến đội khác lại vớ phải nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đoàn diệt nhiều lần mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy mới khiến cho những người chưa gia nhập được chiến đội nào sinh tâm đố kị mà nói ra những câu oán niệm, hy vọng tiểu đội không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà mất đi tư cách thành lập chiến đội.
Sau khi nói chuyện với cơ giáp thủ hộ phủ thành chủ thì mới biết chỉ có tiểu đội trưởng mới được phép đi vào nhận nhiệm vụ. Lăng Lan liền bảo cả đám đứng ở cửa chờ. Bản thân cô cùng cơ giáp sĩ đối thoại, lựa chọn nhiệm vụ thành lập chiến đội. Giây tiếp theo, cô liền bị truyền tống vào trong phủ thành chủ. Khi vào phủ, cô bị tách khỏi cơ giáp, trở về dung mạo vốn có, nếu không, với sự kềnh càng của cơ giáp, không khéo lại giẫm nát phủ thành chủ cũng không chừng.
Địa điểm truyền tống là ngẫu nhiên, dĩ nhiên nhiệm vụ cũng là ngẫu nhiên. Nơi Lăng Lan bị đưa đến là một hành lang, điều này làm cô nhíu nhíu mày. Phải biết rằng tốt nhất chính là truyền tống thẳng đến đại sảnh của phủ thành chủ, như vậy tìm văn phòng hay phòng làm việc của thành chủ tiện lợi hơn nhiều, xác suất thành công nhận được nhiệm vụ cũng rất khả quan. Mà bị đưa ra hành lang thì rất khó nói, bởi vì nó khiến chúng ta không biết chọn cửa nào, cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí.
Thật sự phải dựa vào vận khí sao? Lăng Lan không sốt ruột tìm đường mà đứng tại chỗ bình tĩnh suy tư.
Đáng lẽ thành lập chiến đội cũng đâu cần phải đưa ra nhiều hạn chế như vậy, dù sao thành lập chiến đội sẽ gom các cơ giáp sĩ tự do lại một chỗ dễ dàng bồi dưỡng hơn, nếu hợp tác ăn ý còn có thể đem năng lực của cơ giáp sĩ tăng lên nhiều lần. Có thể nói, đây là một hình thức tiền lập chiến đội, khi cả đội tiến vào quân đoàn sẽ tăng cao sức chiến đấu vì nó bổ sung cho thời gian rèn luyện tân binh trong quân ngũ.
Không hề nghi ngờ đây chính là một hình thức dân binh ưu tú. Ở thời điểm mấu chốt, dân chúng bình thường đều có thể chuyển hóa trở thành một quân sĩ, hơn nữa còn có được năng lực chiến đội phối hợp ăn ý.
Một mô hình tốt thế tại sao lại cố tình hạn chế nhiều vậy làm gì? Lại nói đến nhiệm vụ đều khiến mọi người nghĩ mãi không đoán ra? Lăng Lan vô cớ nghĩ đến cuộc khảo hạch khi tiến nhập vào học viện Đồng quân cũng như khi nhập học Quân giáo. Linh quang chợt lóe, đây có lẽ cũng là một loại khảo hạch? Có điều khảo hạch lần này là dành cho đội trưởng… Yêu cầu của Liên bang chắc phải là một đội trưởng ưu tú, người sẽ dẫn dắt đội viên cùng nhau trưởng thành chứ không phải là một đội trưởng lôm côm, người sẽ hủy diệt tiểu đội trong tương lai.
Cũng chỉ có thể lý giải như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân vì sao khi nhận nhiệm vụ thành lập chiến đội trong giới cơ giáp lại nhiêu khê đến thế. Lăng Lan thậm chí còn suy diễn phải chăng các đội trưởng khác không nhận được nhiệm vụ có lẽ không phải là do vận khí kém mà là sau khi tiến vào phủ thành chủ, những lựa chọn và các hành động của người đó đã bị đầu não cho là không thích hợp làm đội trưởng nên mới mất đi tư cách tiếp nhận nhiệm vụ?
Nói cách khác, sau khi vào đây, khảo hạch dành cho đội trưởng cũng đã bắt đầu!
Nghĩ đến đây, trán Lăng Lan đầy hắc tuyến, thế giới này có bao nhiêu người ưa thích kiểu âm thầm khảo hạch vậy chứ, thậm chí chơi trò chơi cũng không thoát khỏi tư duy này… Đã phán đoán ra phương án, Lăng Lan dĩ nhiên là thập phần cẩn thận, dù sao cũng quan hệ đến thành lập chiến đội nhà mình, cô không vì bản thân thì cũng phải vì đám tiểu đệ cũng như các bằng hữu nữa chứ.
“Tiểu Tứ, phân tích các hình ảnh của hành lang, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, tôi phải hiểu biết nơi này thật tường tận” Lăng Lan phân phó cho tiểu Tứ.
Tiểu Tứ không nói hai lời, trực tiếp đem hành lang phân tích thành vô số hình ảnh, sau đó chuyển đến màn hình cơ giáp của Lăng Lan, Lăng Lan liền xem xét tỉ mỉ từng hình ảnh, chỉ trong chốc lát đã xem hết tất cả.
Lăng Lan cau mày bởi vì không nhận ra bất kỳ khác thường nào, phải nói, hành lang bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Cả hành lang chỉ có hai cửa. Một cửa phía sau cô, đoán chắc là cửa vào, còn cửa ở phía tít xa xa kia chắc là cửa ra.
Không lẽ mình đa tâm? Cô vô cớ ngẫm nghĩ, đột nhiên như nhớ tới điều gì, cô quay lại chọn lựa một ảnh trong nhóm những hình ảnh ở giữa, đó là một góc hành lang, đúng hơn là một hoa viên rất lớn, bên trong có một người làm vườn đang chăm chỉ làm việc.
Ở thời điểm nhạy cảm này, trong hoa viên lại xuất hiện một người, cô cảm thấy thiệt là có vấn đề.
“Tiểu Tứ, kiểm tra người làm vườn” Cô chỉ chỉ hình ảnh người làm vườn đang mướt mồ hôi nói với Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ lập tức triển khai, đem thông tin người làm vườn tra xét không sót thứ gì, cuối cùng cậu nhóc hưng phấn quay lại, ánh mắt sùng bái nhìn Lăng Lan nói “Lão đại, quả nhiên như cô dự đoán, tên này quả thật là có vấn đề” Nếu không phải lão đại nhà mình cảm giác có chút bất ổn, không chủ động tra xét thì nó đã bỏ qua một cơ hội phát hiện sự thật rồi.
Lăng Lan nghe câu trả lời, ánh mắt sáng ngời “Có vấn đề là tốt, đến cùng người đó là ai?”
“Người đó không phải người làm vườn mà là là chủ nhân phủ thành chủ, thành chủ thành Phát Huy Mạnh, La Dịch Hiên” Tiểu Tứ đắc ý trả lời, đầu não giới cơ giáp cho dù cố ý che giấu hành tung, bất quá đừng mong thoát khỏi Kim Tinh Hỏa Nhãn của nó.
“Nói vậy, nhiệm vụ thành lập chiến đội là do anh ta phát ra.” khóe miệng Lăng Lan nhếch lên, không phí công cũng tóm được, vận khí hôm nay thật là tốt. Có điều đầu não giới cơ giáp thật ti bỉ, vậy mà dám ngụy trang thành chủ thành người làm vườn, nếu cô không cẩn thận nghiên cứu tình hình của hành lang có lẽ đi đến cuối đường cũng không biết đây là địa phương gì, rất có thể sẽ không nhận được nhiệm vụ.
“Anh ta xuất hiện trên con đường chúng ta đi tìm nhiệm vụ, đây lại là nơi khởi đầu, chắc là vậy rồi” Tiểu Tứ cũng tán thành phán đoán của Lăng Lan, nhận nhiệm vụ chắc là ở chỗ vị thành chủ này rồi.
Đã xác định mục tiêu xong, Lăng Lan liền trực tiếp đi đến bên người làm vườn, yên lặng chờ anh ta làm xong công việc trên tay. Lăng Lan nhẫn nại vô cùng, hơn nữa cô biết, khi người ta đang làm việc, tốt nhất là đừng có quấy rầy.
Người làm vườn trồng xong cây giống trong tay, đang muốn quay lại cầm tiếp một cây khác thì bị Lăng Lan đứng phía sau dọa giật nảy người. Sắc mặt đại biến, anh ta chỉ vào Lăng Lan bực dọc hỏi “Ngươi đứng phía sau ta làm gì? Bộ không biết làm vậy rất dọa người sao?”
“Dọa người? Nếu một người làm vườn bình thường thì có lẽ thế, bất quá Ngài là một người làm vườn bình thường sao?” Lăng Lan nhàn nhạt nói, trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, thái độ đó không thể coi là tử tế được. Bất quá Lăng Lan hoàn toàn không biết điều này bởi vì gặp ai cô cũng đều bày ra thần thái như vậy.
“Ta không phải người làm vườn bình thường thì là ai? Ngươi thật là một tên cuồng vọng, ta nhất định sẽ nói cho thành chủ biết, tống cổ ngươi ra khỏi đây...” Người làm vườn thật sự nổi bão trước thái độ không lễ phép và lời nói khó nghe của Lăng Lan.
Lăng Lan nghe vậy, nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên nói “Ngài không phải là thành chủ sao?” Biểu cảm này trong mắt người làm vườn chính là ý tứ trào phúng, tựa hồ muốn nói trò chơi ngu ngốc này nên dẹp đi!
Lúc này sắc mặt người làm vườn trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng giận dữ tím tái, grừ... thằng nhóc này quá mức kiêu ngạo, cũng dám cười nhạo ông, một chút cũng không biết nhường trẻ kính già… Vì vậy, ấn tượng của anh ta đối với Lăng Lan rớt luôn xuống giá trị âm.
Đáng thương cho Lăng Lan luôn có thói quen trưng ra bộ mặt băng lãnh, thực ra trong lòng rất cố gắng làm cho thành chủ có ấn tượng tốt với mình để sảng khoái cấp nhiệm vụ dễ dễ cho nhóm. Có điều xem như khổ tâm của cô đã uổng phí. Có đôi khi muốn làm cho sự tình tốt lên, trên thực tế, càng làm càng hỏng giống như trường hợp này của Lăng Lan.
Người làm vườn dường như không muốn giao nhiệm vụ cho Lăng Lan, cứ mỗi việc cô vạch trần thân phận đã khiến anh ta không vui rồi. Anh ta vẫn làm ra vẻ không nghe Lăng Lan nói, cứ như thể cô nên cút đi đừng quấy rầy người khác làm việc.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
310
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 309: Cấp SSS!
Lăng Lan không có biện pháp đành đi thẳng vào vấn đề “La Dịch Hiên thành chủ, chúng ta không cần vòng vo, lãng phí thời gian của hai bên, tôi tới là muốn nhận nhiệm vụ thành lập chiến đội.”
Nghe Lăng Lan trực tiếp gọi đúng tên, thành chủ Thành Phát Huy Mạnh biết rằng bản thân đã bị người đối diện nhìn thấu, bởi vì tên của ông không có nhiều người biết. Rất có thể đối phương đã nghe thấy ở nơi khác cho nên nhiệm vụ này ông không thể không giao ra.
Nhưng ông căm tức nghĩ, không thể để cái tên kiêu ngạo, không hiểu lễ phép này được dễ chịu. Linh cơ vừa động, ông liền bỏ ra một cái đĩa quay, lạnh lùng nói “Nhiêm vụ thì có thể giao cho ngươi, nhưng có nhận được hay không thì phải xem vận khí của ngươi”
Khi Lăng Lan thấy cái đĩa quay thập phần quen thuộc kia, thay vì đánh dấu cơ giáp các loại thì bây giờ là lựa chọn nhiệm vụ thành lập chiến đội, trong đó có hơn phân nữa là thất bại, cái này chắc mẫm là thủ đoạn làm khó của ông thành chủ. Lãng Lan nghĩ đến hai lần đều quay được cơ giáp thỏ, trong lòng vô cớ chột dạ, lỡ vận may cô không tốt…
Lăng Lan tuyệt đối không hề lo lắng đến việc lọt vào ô thất bại, vì nếu thất bại thì tuần sau sẽ đến nhận nhiệm vụ lại. Cái khiến cô ớn lạnh nhìn chằm chằm là nhiệm vụ cấp SSS, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hix… nếu lỡ rớt vô cái này coi như là bi kịch, thất bại so với nó chẳng nghĩa lý gì. Cô biết, nhiệm vụ cấp bậc này chưa có ai hoàn thành qua, cô không muốn cả bọn chết thảm vì cái nhiệm vụ này…
“Thế nào? Nếu sợ thì tuần sau lại đến đây đi” La Dịch Hiên khoanh tay trước ngực lạnh lùng xỉa xói.
Hừm... vận khí của cô không lẽ lần nào cũng đen vậy! Cô không muốn buông tha, quyết đoán ấn tay xuống đĩa quay. Lập tức đĩa quay bắt đầu chuyển động. Lăng Lan mím môi, trong lòng cầu nguyện đừng có ra cái nhiệm vụ SSS …
Đĩa quay cũng ngừng lại…
Đầu tiên ai đó nhìn nhìn bàn tay của mình, rõ ràng trắng noãn xinh đẹp vậy mà sao vận đen thế, thậm chí cô bắt đầu thầm hận cái thời điểm mà cô nghĩ đến cái nhiệm vụ cấp SSS kia, không lẽ nghĩ gì thì nó ra cái đó sao?
Lăng Lan khóc không ra nước mắt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Sự thật chứng minh, đĩa quay cùng mạng cô là tương khắc, khi kim đồng hồ quả quyết dừng lại ở nhiệm vụ SSS, cô liền có tư tưởng buông tha, lần sau lại đến.
Bất quá không đợi cô lựa chọn, thành chủ sau một giây đứng hình khi thấy kết quả liền rất nhanh hồi phục, ông cười hết sức âm hiểm, rút trong túi ra một cái lệnh bài ném vào lòng Lăng Lan. Sau đó… trực tiếp bỏ chạy.
Nghe tiếng cười vui sướng khi thấy người gặp họa của thành chủ còn vọng lại, Lăng Lan không nói gì chỉ nhìn nhìn lệnh bài trong tay, gân xanh trên thái dương nhảy kịch liệt… Cho dù ông ta không muốn gặp cô thì cũng không thể xài cái chiêu bỏ của chạy lấy người thế này chứ, ít nhất cũng phải giới thiệu sơ sơ nhiệm vụ chứ….. Một lời thuyết minh hữu dụng cũng không có, thật sự là một NPC vô trách nhiệm mà. Lăng Lan quyết định muốn kiện tay thành chủ này, làm NPC cũng không nên vô sỉ như thế.
Hết cách, Lăng Lan đành tự mình xem xét lệnh bài, một đoạn tin tức liền xuất hiện trên màn hình cơ giáp.
"Nhiệm vụ thành lập chiến đội. Cấp bậc: cấp SSS. Nội dung nhiệm vụ: Một tháng trước, ở biên giới Tinh Vân, nơi đóng quân của hạm đội Tấn Long từng phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng do thời gian quá ngắn, quân bộ không thể xác định kết quả, nhưng chắc chắn có chuyện lạ xảy ra. Tuy đã phái rất nhiều tổ điều tra đến đó nhưng cũng không phát hiện dị thường. Tuy mọi chuyện vẫn biểu hiện bình thường nhưng Quân bộ Liên bang lại không tin tưởng, quyết định bí mật phái các đội mạo hiểm của dân chúng đi biên giới Tinh Vân tìm kiếm kết quả. Tín hiệu cầu cứu rốt cuộc là gì? Hoàn thành nhiệm vụ, Liên bang chính thức trao tặng lệnh bài kiến lập chiến đội, đồng thời hưởng dụng quân bộ đồng cấp đãi ngộ.”
“Quả nhiên là nhiệm vụ cấp SSS, thật là phiền toái mà.” Lăng Lan nhìn giới thiệu của nhiệm vụ, tâm tình thoáng chút trầm trọng. Nhiệm vụ này không đơn giản. Thứ nhất, phải đi tiếp xúc với những người không rõ ràng. Thứ hai, tình huống ở biên giới Tinh Vân cũng không rõ. Thứ ba, làm một người dân thường, tiến vào khu vực do quân đội Liên bang kiểm soát… đó chính là hành động tìm chết. Một hạm đội, mỗi người tùy tiện phun một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết tiểu đội đáng thương của cô…
Hơn nữa, làm sao cả bọn có thể bí mật đi tới biên giới Tinh Vân cũng là một vấn đề nan giải. Tóm lại, từ bắt đầu cho đến kết thúc, cả nhiệm vụ toàn là những việc không khả thi, đây chính là khúc xương trâu chứ không phải là miếng thịt bò! Còn nữa, cô không tin Quân bộ chỉ phái một đội của cô, rất có thể lúc nhóm cô hành động cũng là lúc quân bộ phái ra nhiều tổ điều tra bí mật lẻn vào biên giới Tinh Vân. Nói cho cùng, nhóm cô cuối cùng sẽ biến thành đích nhắm cho quân coi giữ Tinh Vân.
“Có lẽ từ bỏ nhiệm vụ này sẽ là tốt nhất với chúng ta” Lăng Lan thở dài. Thực lực của tiểu đội trước mắt tuyệt đối không cách nào hoàn thành.
Cô không phải là một người tự tin mù quáng. Nhiệm vụ quá khó khăn không phù hợp với thực lực của nhóm, cô sẽ lựa chọn buông tha. Cô không muốn mang đồng bọn đi mạo hiểm, cho dù đây chỉ là trò chơi, không phải thực sự tử vong, nhưng cô lo lắng sẽ đem đến bóng ma tâm lý cho bọn nhỏ, đồng thời cô cũng sợ mình sẽ dưỡng thành tính cách ưa mạo hiểm, mà trong cuộc sống thật, điều này sẽ hại đến nhiều người.
Có quyết định, cô không cần suy nghĩ, trực tiếp quăng lệnh bài trên mặt đất. Ở thế giới cơ giáp, vô luận là trang bị, vật tư, dược tề, tài liệu,.. chỉ cần quăng đi, đến thời điểm sẽ sinh ra cái mới. Lệnh bài nhiệm vụ cũng thế, chỉ cần lựa chọn vứt bỏ, đầu não sẽ phán định nhiệm vụ thất bại… Một tuần sau sẽ được nhận một nhiệm vụ khác. Tất nhiên, thất bại cũng sẽ phải trả giá không ít, nhưng so với mạo hiểm vô tội hy sinh cho nhiệm vụ thì rất là đáng giá.
Có điều, chuyện xảy ra tiếp theo mới biết, cô nhầm rồi! Bởi vì lúc cô quăng bỏ, hệ thống vậy mà kêu lên, nhiệm vụ đã được xác nhận, cô không thể bỏ được… Nói cách khác, nhiệm vụ là một tử lệnh, cô không thể thoái thác.
Nhìn thấy dòng xác nhận này, ngồi trong khoang khống chế cơ giáp, Lăng Lan nhịn không được hung hăng dùng ngón giữa chỉ vào màn hình: Đầu não khốn kiếp, ngươi thật là quá vô sỉ!
Nếu đã thành sự thật, cô cũng không nhụt chí và kích động. Cô quyết định trở về cùng đồng bọn thương lượng về hành động lần này.
Lăng Lan rất nhanh theo đường cũ trở ra, đến cửa thì truyền tống ra bên ngoài. Một lần nữa cô lại khôi phục hình ảnh trung cấp cơ giáp. Bọn Tề Long vừa thấy lão đại xuất hiện liền kích động hỏi cô, có phải đã nhận được nhiệm vụ hay không.
Lăng Lan không trả lời ngay mà lôi nguyên nhóm tới một nơi yên tĩnh. Lúc đó mới đưa tin tức nhiệm vụ cho cả bọn coi chung. Mọi người vừa thấy nội dung nhiệm vụ, nhất thời trầm mặc.
Cô cười khổ, xem ra các bạn nhỏ bị nhiệm vụ lần này chấn kinh, đang định giải thích thì chợt nghe giọng Tề Long tru lên hưng phấn “Lão đại, cậu hết sức là trâu bò, vậy mà có thể cầm được nhiệm vụ cấp SSS mà mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, đi theo lão đại sẽ luôn có những sự tình không phải của người thường để làm…”
“Đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể làm được loại sự tình kích thích này” Tạ Nghi đồng dạng cũng rất hưng phấn.
“Vừa rồi tớ nghĩ, lão đại thế nào cũng kiếm nhiệm vụ khó xơi nhất để giao cho chúng ta, không nghĩ tới lão đại đem về nhiệm vụ cấp SSS. Lá gan của tớ so với lão đại vẫn là quá kém, haizzz” Hàn Kế Quân thở dài nói.
Cậu có thói quen luôn lấy tiêu chuẩn tâm tư Lăng Lan làm mục tiêu cao nhất, nhưng sự thật chứng minh, lần này cậu lại thất bại. Lão đại so với tưởng tượng của cậu càng ngoan độc hơn, nhưng đây mới là lão đại của họ, vĩnh viễn luôn làm những chuyện mà người khác không dám làm.....
Cậu đâu có biết, nhiệm vụ lần này là bị ép, chứ lão đại của cậu cũng không muốn.
“Lão đại quyết định làm gì, tớ sẽ làm thế ấy” Lạc Lãng không có ý tưởng gì. Cậu đã sớm kiên định đi theo lão đại rồi.
“Nếu là nhiệm vụ cấp bậc này, tớ trước tiên sẽ nhanh chóng đi bổ sung vật tư còn thiếu” Lâm Trung Khanh trực tiếp xem xét bản thân cần chuẩn bị cái gì cho nhóm, không có một chút lo lắng nào về cấp bậc của nhiệm vụ.
Lăng Lan nhìn một đám to gan lớn mật trước mắt, hắc tuyến đầy trán: Tốt, tại sao cô lại có thể quên đồng bọn từ nhỏ của cô chưa có người nào là người bình thường cả chứ. Vừa rồi đầu cô bị lừa đá mới nảy ra cái ý tưởng ngu ngốc là tụi nó sẽ bị nhiệm vụ này dọa sợ.
Lăng Lan quay đầu nhìn về phía ba người còn trầm mặc không nói, nghĩ rằng chắc hẳn còn đang choáng váng vì nội dung nhiệm vụ. Dù sao những tên không bình thường như đồng bọn của cô cũng là số ít trên thế giới này.
Vì vậy, Lăng Lan liền nói với Cơ Vô Bất Tu “Cơ Vô Bất Tu, nhiệm vụ lần này hơi khó, chuyện mời cậu gia nhập chiến đội lần này khiến cậu phải lo lắng một phen rồi” Dù sao anh ta với cô cũng chỉ là quan hệ bình thường, lỡ như không hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng không muốn liên lụy đến.
“Không đâu, tôi muốn gia nhập chiến đội, hơn nữa tôi còn muốn cùng đi với mọi người…” Cơ Vô Bất Tu nghe Lăng Lan nói liền kích động trả lời “Vừa rồi tôi hơi kích động, tôi không ngờ mình vậy mà sẽ có phần tham gia nhiệm vụ cấp SSS, thật không thể tin được!” Trong âm thanh tràn ngập mộng ảo cùng sảng khoái.
“Nhiệm vụ cấp SSS trăm năm khó gặp, đích xác rất có tính khiêu chiến, tôi tin, các cậu sẽ cần đến năng lực trị liệu của tôi.” Tình Nghĩa Vô Giá luôn luôn lạnh nhạt vậy mà đã trở nên tích cực vô cùng, có thể thấy nhiệm vụ loại này rất hấp dẫn hắn.
Lăng Lan khóe miệng khẽ giật giật. Trời ơi, cô thu vào cái dạng đội viên gì vậy nè, một tên so với một tên đều không bình thường, đối với nhiệm vụ người gặp người chạy này mà ai cũng hào hứng … Nhịn không được cô đành quay về nhìn Báo con, cô tin chắc anh ta sẽ là người bình thường.
Lý Lan Phong sờ sờ cằm, vẻ mặt hứng thú hỏi “Các cậu nói xem, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, có phải chúng ta sẽ nhận được phần thưởng cấp bậc truyền thuyết hay không?”
“Cấp truyền thuyết?” Tất cả mọi người đều thở dốc kinh ngạc… Lăng Lan dường như nghe thấy tiếng nước miếng nhỏ tí tách trên bàn phím.
Cô không nói gì nhìn trời. Quả nhiên cô không thể quá kỳ vọng vào đồng bọn.
Sao ai đó không nghĩ, người có thể dẫn dắt một đám đội viên không bình thường thì làm sao có thể là người bình thường chứ????
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
311
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 310: Tinh cầu X192
Trong thế giới cơ giáp, cứ mười tòa thành lớn sẽ có một Thiên Không Chi Thành. Nó tồn tại bên trong bầu trời, có điều đây không phải là thành thị để mọi người sinh sống mà là không cảng.
Ở đây, mỗi ngày đều có rất nhiều phi thuyền, quân hạm và mẫu hạm vận chuyển đi hoặc đến không ngừng. Những hành khách vãng lai, đoàn mạo hiểm cùng với chiến đội muốn đi làm nhiệm vụ đều phải đi đến nơi này để dùng tinh hạm hoặc mẫu hạm để vận chuyển. Chẳng qua, chiến đội có thể tự do lựa chọn lên tàu quân hạm hoặc phi thuyền dân dụng trong khi khách vãng lai và đoàn mạo hiểm thì chỉ có thể sử dụng phi thuyền dân dụng.
Đó cũng là một phần nguyên nhân vì sao mà nơi này có thể nổi tiếng. Dù sao ở đây, 70% đều là quân hạm của quân bộ Liên Bang, hơn nữa quân khu cũng chỉ có quân hạm mới được phép ra vào, các phi thuyền dân dụng tuyệt đối không thể bén mảng gần, lợi nhuận nhiều cũng chỉ có một vài địa phương…
Ví dụ như bọn Lăng Lan muốn đi quân doanh của Tấn Long ở biên giới Tinh vân thì chỉ có quân hạm mới được phép tiến vào. Phiền toái chính là đây, do chưa đủ tư cách đi quân hạm, nếu dùng phi thuyền dân dụng thì không cách nào tiếp cận được mục tiêu.
Thiên Không Thành bình thường đã rất bận rộn, thế mà hôm nay lại càng bận rộn hơn bởi vì mỗi quý một lần, sẽ có một tinh cầu mới được phép đi khai hoang, đây là cơ hội duy nhất mà khách vãng lai và đoàn mạo hiểm được phép sử dụng chiến hạm.
Hoạt động khai hoang tinh cầu là do chính phủ của Liên Bang tổ chức. Họ đem các hành tinh mới phát hiện công khai để cho dân chúng tham gia mạo hiểm. Nếu có thể tìm được các tài nguyên hữu ích cho Liên bang hoặc phát hiện các hình thức sinh mạng thì đều được Liên Bang thưởng cho vô số điểm danh dự.
Rất nhiều người nghèo hoặc đoàn mạo hiểm nhờ vào hoạt động này mà đổi đời trở thành danh nhân hoặc đoàn mạo hiểm nổi tiếng. Cho nên tham gia khai hoang tinh cầu là con đường tắt được rất nhiều người lựa chọn.
“Bọn họ chỉ thấy thành công huy hoàng mà không thèm để mắt tới hậu quả thất bại. Cậu nói xem, những người hoặc đoàn thể đi khai hoang này có được bao nhiêu người còn sống trở về?” Quan chỉ huy chiến hạm vận chuyển lần này nhìn những hình ảnh từng nhóm người tham gia mạo hiểm rộn ràng trên màn hình, cảm khái thở dài nói.
“Đây là sự lựa chọn của bọn họ. Có lẽ thất bại sẽ làm cho họ nhận ra rằng cái gì gọi là tự lượng sức vậy!” Sĩ quan phụ tá bên cạnh trả lời. Hắn căn bản không để những người này vào mắt, nếu đây không phải là nhiệm vụ, hắn còn lâu mới chịu tiếp xúc với đám rác rưởi đó.
“Cậu đó, tư tưởng này là không được rồi. Không lẽ cậu chưa nghe qua câu nhân tài đến từ dân gian hay sao?” Quan chỉ huy lắc đầu cười nói.
“Câu nói đó xưa rồi. Với cơ chế hoàn thiện của Liên bang hiện nay, thiên tài đã sớm bị phát hiện ra hết, làm sao mà còn lưu lạc trong chốn dân gian cho tới giờ?” Sĩ quan phụ tá nói giọng hèn mọn, đây là những kẻ không thể thành lập nổi một chiến đội chỉ có thể trở thành người tầm thường “Tôi chỉ có chút không rõ vì sao chúng ta lại đến thế giới ảo để làm nhiệm vụ này? Thật là lãng phí thời gian!”
Quan chỉ huy nghe vậy nụ cười chợt tắt, ông ngưng trọng nói “Bởi vì đầu não của Liên bang khẩn cấp báo cho chúng ta, ở biên giới Tinh vân xuất hiện tình huống dị thường. Tuy đã toàn lực tìm kiếm nhưng lại thất bại mà không tìm ra được nguyên nhân”
Sĩ quan phụ tá biến sắc: "Chẳng lẽ đầu não Liên bang bị virus độc hại của địch quốc tấn công?”
Quan chỉ huy trầm trọng gật gật đầu: "Rất có thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta lại bí mật tiến vào giới cơ giáp. Đầu não đã an bày NPC tiếp nhận. Cậu cũng biết, một khi đầu não Liên bang bị virus phá hủy thành công, toàn bộ trật tự sẽ bị hỏng mất. Thời điểm đó, chúng ta sẽ chậm như rùa, mặc cho người ta từ từ tiêu diệt”
“Những người đi cùng chúng ta có xài được không?” Sĩ quan phụ tá khiếp sợ, trên phương diện hacker hắn không được tinh thông lắm nên đối với thế giới ảo cũng không nắm chắc.
“Yên tâm. Người đăng nhập không chỉ có chúng ta, còn có hacker cao cấp nhất của quân bộ, thậm chí còn có những người nắm giữ Hư năng lực đứng đầu nữa” Trên mặt Quan chỉ huy thoáng qua tia ngoan lệ “Muốn phá hư đầu não của chúng ta, đừng có mơ còn sống mà quay về.”
Sĩ quan phụ tá siết chặt nắm tay. Hắn đang trong giai đoạn đột phá bình cảnh vương bài thăng cấp vương cấp sư sĩ. Lúc này không nghi ngờ chính là cơ hội của hắn, hắn tin, lần này quân địch sẽ có sư sĩ đứng đầu hộ giá hộ tống. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao quân bộ lại phái hắn – người có hy vọng thăng cấp vương cấp sư sĩ – đến đây làm nhiệm vụ.
“Lăng Tiêu, tôi nhất định sẽ phá kỷ lục truyền kỳ của ông” Trong mắt hắn tràn đầy dã tâm. Dưới bóng cây đa cây đề của Lăng Đại tướng, thiên tài các loại như bọn họ mất giá thảm thương. Cho dù bọn họ có xuất sắc thì khi so sánh với thần cấp sư sĩ này căn bản không đáng nhắc tới. Nếu muốn vượt qua thì chỉ có cách phá kỷ lục vương cấp sư sĩ nhỏ tuổi nhất của Lăng Tiêu, trở thành người thăng cấp vương cấp sư sĩ trẻ tuổi nhất Liên bang.
Nghĩ đến đây, sĩ quan phụ tá nhịn không được kích động run rẩy, hắn nhất định phải kéo Lăng Tiêu xuống vũ đài danh vọng mới được.
Đội ngũ của Lăng Lan đang đăng ký tiến vào tinh hạm cơ giáp. Xung quanh có rất nhiều cao cấp cơ giáp cải trang, thậm chí còn có một số cơ giáp cường hãn cấp đặc biệt. Điều này làm đội nhóm của nàng thập phần bé bỏng. Năm người Tề Long và Lý Lan Phong, Lý Thì Du còn đỡ, dùng cơ giáp cao cấp. Mà Cơ Vô Bất Tu và Lăng Lan thì sở hữu trung cấp cơ giáp thấp nhất. Cho dù là cơ giáp của Cơ Vô Bất Tu đã có cải tạo rất tốt nhưng đứng trước cơ giáp cao cấp thì cũng không tính là gì.
Sự chênh lệch cấp bậc cơ giáp không thể dùng cải tạo bù lại được… Tất nhiên cái này là nói về cải tạo thông thường, nếu được đại sư cải tạo ra tay thì chưa hẳn là thế.
Chẳng qua nói ra chả ai tin, trong một đoàn mạo hiểm bình thường sẽ có đại sư cải tạo rãnh rỗi tới mức nguyện ý đi cải tạo một cơ giáp trung cấp?
“Cách Đấu, tới lượt chúng ta” Lăng Lan rốt cuộc cũng thấy tới phiên đoàn mình, vội nhắc nhở trên kênh đội ngũ kêu Tề Long nhanh chóng đi đăng ký. Cơ giáp hiện tại của Lăng Lan chỉ mới là trung cấp cơ giáp nên không thích hợp làm đội trưởng.
“Ok lão đại!” Tề Long đang trong trạng thái hưng phấn quá mức, được lão đại nhà mình nhắc nhở thì vui vẻ chạy đi đăng ký. Đây là sau khi thương nghị đạt thành, khi xuất phát, đối ngoại sẽ do Tề Long làm đội trưởng.
Công tác hiện tại của Tề Long khiến Hàn Kế Quân sinh ra nghi vấn “Lão đại, sao cậu không để bọn tớ giúp đổi cho một cơ giáp cao cấp?”
Cơ giáp sĩ cấp thấp dĩ nhiên sẽ dùng được cơ giáp cấp cao, chỉ có điều sẽ không phát huy hết toàn bộ thực lực cũng như không thể huy động trong thời gian dài vì do ảnh hưởng của thể chất. Cũng đã có người từng thử cao cấp cơ giáp trong khi trình độ chỉ mới trung cấp, sau mười phút, thể lực của người đó sẽ tiêu hao sạch sẽ, vô phương khống chế tiếp. Việc này cũng làm mở mắt cho vô số các cơ giáp sĩ muốn chơi trò đi đường tắt trở nên thành thành thật thật rèn luyện từng bước …
Chỉ là bọn Hàn Kế Quân tin tưởng, thực lực lão đại nhà mình cho dù vượt cấp khống chế cũng có thể đem cơ giáp cao cấp đùa trong lòng bàn tay. Tưởng tượng xem, khống chế của Lăng Lan năm đó đã khủng bố cỡ nào, qua nhiều năm, thực lực chỉ có lợi hại hơn thôi.
“Bởi vì sẽ dễ cho hành động của chúng ta. Không ai đi chú ý tới một trung cấp cơ giáp. Hơn nữa, theo tớ biết, tư liệu đăng ký lên tinh hạm phải trùng khớp với cấp bậc thực tế, bằng không sẽ bị từ chối lên tàu” Lăng Lan nhàn nhạt giải thích. Cô cũng ngượng ngùng tiết lộ rằng mình còn có một kiện vũ khí bí mật, tuy cô cũng không ham gì món vũ khí bí mật này…
Hàn Kế Quân vừa muốn nói nữa chợt nghe tiếng hô của Tề Long trên kênh đội ngũ “Nhanh nhanh nhanh” Thì ra là cậu đã đăng ký xong, quay sang thúc giục mọi người lên phi thuyền.
Lăng Lan thấy vậy nhân tiện nói luôn “Chúng ta lên phi thuyền đi” Nói xong liền đi theo Tề Long hướng về cửa tinh hạm. Ở đây đều là chiến hạm vận tải, sau khi đi qua cửa chính là một không gian rộng lớn, bên trong đã có không ít cơ giáp, theo thứ tự ghi trên vé mà tìm chỗ ngồi.
Vì bảo đảm cơ giáp vận chuyển ổn định, trong khoang chiến hạm vận chuyển đều có chỗ chuyên dụng cho cơ giáp, một khi khóa cơ giáp vào chỗ thì sẽ không thể nhúc nhích được, trừ khi chiến hạm chủ động mở khóa, còn không cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ giáp phá hủy mà thôi.
Tiểu đội Lăng Lan từng người đi vào vị trí của cơ giáp mình, sau đó tùy ý nghỉ ngơi, cái gọi là nghỉ ngơi cũng chỉ là mỗi người ở trong khoang cơ giáp nhắm mắt ngủ, một khi tinh hạm rời không cảng sẽ không cho phép log out, trừ khi đi đến địa điểm save kế tiếp.
May mắn là đoạn đường này không mất nhiều thời gian lắm, chỉ một đêm là tới. Mà mấy người Lăng Lan đã chuẩn bị từ sớm, đều xin phép giáo viên nghỉ học mấy ngày, khoang đăng nhập cũng trang bị đầy đủ dịch khôi phục thể lực, có thể duy trì cho đến khi đến vị trí save kế tiếp.
Mục tiêu Liên bang tổ chức hoạt động khai hoang lần này là tinh cầu X192 ở khá gần biên giới Tinh Vân. Đây cũng là cầu nối để bọn Lăng Lan có cơ hội lẻn vào biên giới Tinh Vân, nơi mà hạm đội Tấn Long đang đóng quân.
Mà cả bọn lại không biết, quân bộ của Liên Bang cũng phái một nhóm người đang tiến vào đó.
Một đêm im lặng, hạm đội rất nhanh đã đến biên giới Tinh Vân, hạ xuống tinh cầu X192.
Đồng thời trên kênh chung hiện lên tư liệu của tinh cầu X192: Tinh cầu: X192. Trọng lực: 29.7. Cường độ từ trường: 15e-18 Tesla. Độ ấm: 56. Sức gió bình thường: cấp 12. Sức gió mạnh nhất: cấp 19. Nguyên tố trong không khí: Carbon dioxide: 87%, khinh khí: 3%, khí Clo: 8%, khác: 2%...
“Trời, tinh cầu này thật sự có sinh vật sống sao?” Nghe đến tư liệu không dành cho nhân loại sinh tồn này, Tề Long vừa điều chỉnh cơ giáp cho phù hợp với tinh cầu X192, vừa hỏi đồng bọn.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
312
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 311: Bỏ qua?
“Không thích ứng thì sao? Khai hoang là để tìm khoáng sản và tài nguyên chứ có phải tìm kiếm sinh vật sống đâu” Hàn Kế Quân lạnh giọng trả lời Tề Long. Cậu phát hiện những vấn đề mà người bạn này hỏi luôn là những vấn đề hết sức ngớ ngẩn đến kinh người.
“Thông báo, mười giây nữa tinh hạm sẽ tiến vào tầng khí quyển. Xin vui lòng làm tốt các biện pháp giảm chấn động.” Âm thanh của JMC tinh hạm nhắc nhở trên kênh chung vang lên.
Sau đó, âm thanh JMC trên kênh chung một lần nữa vang lên, thông báo một phần ba mươi giây sau tinh hạm sẽ đáp xuống tinh cầu X192.
Thời gian một phần ba mươi giây không tính là quá ngắn, cũng đủ cho các cơ giáp sĩ làm xong các biện pháp an toàn giảm sốc khi tinh hạm tiếp đất. Liền sau đó, tinh hạm ầm ầm hạ xuống mặt đất, chấn động mãnh liệt sinh ra khiến không ít cơ giáp sĩ khí huyết cuồn cuộn, thậm chí có không ít người hơn nữa ngày còn chưa khôi phục lại.
Sáu người tiểu đội Lăng Lan không có phản ứng gì, dưới sự dạy dỗ của cô, cho dù Hàn Kế Quân có thể chất yếu ớt nhất cũng đều thoải mái tiếp nhận sự va chạm loại này. Sau khi rõ ràng tình trạng sức khỏe của đồng bọn, Lăng Lan liền quay sang hỏi thăm tình huống của ba người còn lại.
Không chậm trễ, Tình Nghĩa Vô Giá cho biết bản thân không gặp vấn đề gì. Lăng Lan biết, thân thể Lý Thì Du làm sao mà yếu được. Đương kim thủ tịch quân y nghiên cứu chuyên nghiệp mà! Thông minh như anh ta thì làm gì có chuyện để bản thân mình suy yếu.
Cơ Vô Bất Tu là người thứ hai lên tiếng, đúng như Lăng Lan suy đoán, anh ta có chút không khỏe, nhưng sau khi uống thuốc cường lực khôi phục xong thì cảm giác đã tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng Niệm Thiên Từ Nhân cũng trả lời. Mặc dù nói hết thảy không có vấn đề gì, nhưng Lăng Lan là ai chứ, cô nghe ra người này có chút không thở nổi, va chạm mạnh vừa rồi khẳng định không phải không ảnh hưởng gì.
Điều này làm Lăng Lan nhíu mày. Cơ thể Cơ Vô Bất tu kém một chút là vì anh ta theo đuổi nghiên cứu phát triển thuộc hậu cần, không thể so sánh với thể chất của chuyên nghiệp cơ giáp sĩ cho nên tình huống của anh ta là bình thường. Nhưng theo như Niệm Thiên Từ Nhân nói thì cậu ấy là người khống chế cơ giáp chuyên nghiệp, mà cô cũng tin bạn mình nói thật, bởi vì năng lực khống chế của cậu ấy rất xuất sắc.
Có điều cô chưa bao giờ nghĩ đến, Báo con trong ấn tượng có thực lực siêu tốt vậy mà so với thể chất của Cơ Vô Bất Tu lại sàn sàn nhau. Cái này cho thấy, thể lực và sức chịu đựng trong chiến đấu của cậu ấy không thể tiến hành trong thời gian dài được…
Lăng Lan bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết Báo con có thể làm thành viên cố định trong tiểu đội được không? Tuy cả hai ở chung rất ăn ý và cô cũng rất quý trọng phần ăn ý này, nhưng không thể vì vậy mà liên lụy đến toàn bộ tiểu đội. Cô phải chịu trách nhiệm với tương lai của lũ nhóc đã cùng cô lớn lên.
Không thể không nói, trong lòng Lăng Lan, tầm quan trọng của Báo con còn kém xa đồng bọn của cô. Vì đồng bọn, cô sẵn sàng bỏ qua người bạn lâu năm là Báo con.
Nhận ra ý nghĩ trong lòng lão đại, Tiểu Tứ nhanh nhẹn giải thích “Lão đại, hư năng lực giả vì tinh thần lực quá mức cường đại nên tổn hại rất lớn đến thân thể. Giống như kiếp trước của lão đại vậy. Hiện tại nhờ vào khoa học kỹ thuật có thuốc kích phát gene nên mới cải thiện rất nhiều về vấn đề này, nhưng vẫn không thể trị tận gốc thể chất suy yếu được”
Thật ra Tiểu Tứ cũng rất có cảm tình với những người có hư năng lực giống mình, những người đó khiến cho nó có cảm giác như gặp đồng loại, vì vậy nó quyết định nói giúp vài câu trước mặt Lăng lão đại “Thật ra hư năng lực giả không có khả năng khống chế cơ giáp, Niệm Thiên Từ Nhân làm được điều này đã thập phần xuất sắc rồi. Lại nói, có một hư năng lực giả đối với tiểu đội cũng rất có lợi. Với sự mẫn cảm của họ, nhiều lúc sẽ giúp bảo vệ những người khác trong tiểu đội”
“Không phải ngươi cũng có thể bảo hộ cho mọi người sao?” Tuy lời nói của Tiểu Tứ cũng khiến Lăng Lan có chút động tâm, nhưng thể chất Báo con khiến cô vô cùng khó xử.
“Tôi dĩ nhiên là có thể rồi, nhưng những lúc phân tổ hành động, nếu có thêm hư năng lực giả thì hệ số an toàn vẫn cao hơn rất nhiều” Tiểu Tứ trả lời, nó không tin lão đại nhà mình không quan tâm đến sự an toàn của đội viên.
Quả nhiên sau khi nghe được câu trả lời của Tiểu Tứ, Lăng Lan tỏ ra hơi chần chờ.
“Aizz… chuyện thân thể suy yếu của đối phương không phải là không có cách khắc phục” Cậu nhóc quyết định tung ra đòn sát thủ.
“Hửm?” Cô nàng thập phần hứng thú, nếu có thể giải quyết nan đề này, cô đương nhiên sẽ không loại bỏ Báo con ra khỏi đội, dù sao có một người bạn ăn ý như vậy cũng không dễ. Đối với bọn Tề Long, cô luôn có cảm giác như chị em ruột hoặc kiểu như cha mẹ nuôi dưỡng con cái, chỉ mỗi Báo con là mang đến cảm giác bằng hữu cho nên cô vô cùng quý trọng.
“Lão đại, làm cho thân thể hồi phục không phải cô hiểu rõ hơn ai hết sao? Chỉ cần có thuốc kích phát gene, thông qua sự cải tiến của tôi, đối phương có thể hấp thu vô hạn, hơn nữa dùng trụ cột thể thuật trong không gian học tập để dưỡng thể và tinh thần quyết, thông qua uống thuốc không phải chỉ hai ba năm là giải quyết triệt để sao?” Tiểu Tứ bực bội nhắc nhở phương thức xử lý tai họa ngầm của Lăng Lan nhằm áp dụng lên Niệm Thiên Từ Nhân.
“Để ta suy nghĩ lại” Lăng Lan nhìn thoáng qua Báo con. Cả hai dừng chủ đề này lại, bởi vì có nhiều cơ giáp bắt đầu rời chỗ, xếp hàng đi ra khỏi khoang thuyền. Còn một nguyên nhân khác khiến cô chưa quyết định vì cô muốn Báo con phải được sự tán thành của cả nhóm mới được. Nếu đồng bọn nhiệt tình chấp nhận, cô sẽ nguyện ý giúp đỡ Báo con giải quyết vấn đề này.
Mọi việc còn phải xem biểu hiện của Báo con trong tương lai. Trong lòng Lăng Lan khẽ thở dài một hơi, sau đó liền mang tiểu đội đi ra phía cửa.
Lúc này Lý Lan Phong còn chưa hay biết, suýt chút nữa mình đã bị Thỏ con knockout. Đầu tiên anh uống một ít thuốc khôi phục, rất nhanh thân thể liền phục hồi. Anh theo sát tiểu đội hướng về phía trước, trong lòng có một chút ảo não, không nghĩ tới thể chất của nhóm đội viên quá cường hãn, anh lại là người có vẻ yếu ớt nhất. Anh âm thầm xiết chặt nắm tay, hạ quyết tâm mỗi đêm phải rèn luyện trụ cột gấp ba lần, anh tuyệt đối không để Thỏ con mất mặt…
Ra khỏi khoang vận chuyển, mọi người liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu ập tới. Cho dù trong khoang điều khiển nhiệt độ khá thấp nhưng cũng khiến mọi người nhận thấy sự nóng bức từ bên ngoài. Trên màn hình cơ giáp xuất hiện một sa mạc mênh mông vô bờ, trắng bóc một mảng, không hề pha lẫn một màu sắc nào khác. Chỉ nhìn một chút mà khiến cho hai mắt ẩn ẩn đau đớn.
“Điều chỉnh nhiệt độ trong khoang khống chế hạ xuống 10 độ, chỉnh sang chế độ hình ảnh hồng ngoại” Mọi người đang ngây ngốc thì trong kênh đội ngũ vang lên tiếng Lăng Lan nhắc nhở.
Mấy người Tề Long từ lâu đã hình thành quán tính nghe theo lệnh Lăng Lan liền lập tức làm theo, hạ nhiệt độ từ 25 xuống còn 15 độ, giải tỏa được vấn đề nóng rực trong khoang khống chế. Màn hình khi chuyển sang chế độ hồng ngoại thì hai mắt hết sức thoải mái, không còn cảm giác trắng lóa và nhoi nhói nữa.
Lý Lan Phong đã quen với việc đối phương luôn đưa ra phán đoán tinh chuẩn nên cũng không có cảm giác gì nhưng Lý Thì Du và Cơ Vô Bất Tu thì rất chấn động. Đội trưởng của bọn họ đối với tri thức về cơ giáp mọi mặt đều rõ như lòng bàn tay, bằng không cũng không thể lập tức phán đoán chính xác vậy. Cơ Vô Bất Tu càng thêm bội phục còn Lý Thì Du cũng dần dần tán thành Lăng Lan - kẻ mà ban đầu không cho anh ấn tượng gì tốt đẹp, toàn thích tráo trở.
Khi chính thức đi ra cả bọn liền bị một màn trước mắt dọa hoảng. Mấy nhóm cơ giáp rời đi trước, giờ phút này đang vật lộn với đám đất cát phía dưới, có rất nhiều cơ giáp không thể không khởi động động cơ bay lên trời chạy thẳng về phía xa xa.
“Cảnh báo! Không được sử dụng động cơ trong thời gian dài. Độ ấm và nguyên tố không khí nơi này đối với động cơ có tác hại rất lớn” Trên kênh chung, JMC sốt ruột cảnh cáo các cơ giáp.
Chưa dứt lời chợt nghe một tiếng nổ lớn ở phía trên không nơi xa xa, một cơ giáp vừa bị bạo liệt động cơ. Vụ nổ khiến cơ giáp rơi xuống mặt đất, vừa chạm đất liền bị toàn bộ cát trắng bao phủ vùi lấp, nếu đối phương không có đồng đội yểm trợ, chờ đợi anh ta chính là tử vong.
“Ôi trời, tinh cầu này nguy hiểm quá” Tạ Nghi thấy vậy nhịn không được cảm thán trên kênh đội ngũ. Có điều cậu chỉ là cảm thán chứ không hề sợ hãi lùi bước.
“Chúng ta xuất phát thôi” Lăng Lan chưa dứt lời liền chuẩn bị hạ xuống sa mạc. Chợt nghe Niệm Thiên Từ Nhân đột nhiên kêu lên “Chờ một chút”
“Hả?” Lăng Lan khống chế cơ giáp hơi hơi nghiêng đầu, ý muốn Niệm Thiên Từ Nhân cho một lời giải thích.
“Tôi nghĩ nên phái một người xuống trước thám thính một chút tình huống bên dưới” Lý Lan Phong cười nói “Tôi tự đề cử chính mình, hy vọng mọi người cho kẻ yếu ớt này một cơ hội để thể hiện.” Lời nói của Lý Lan Phong làm không khí đang khẩn trương nhất thời tiêu tán. Tề Long thậm chí còn cười ha hả, cũng có vài âm thanh cười khe khẽ vang lên không biết là người nào đang cười trộm.
Khóe miệng Lăng Lan khẽ nhếch, rất tán thành với biểu hiện của Báo con, vì vậy nói: “Tốt, cậu đi đi” Cô hy vọng nhóm đồng bọn sẽ tán thành Báo con nên khi cậu tự thỉnh cầu, cô đương nhiên đồng ý ngay lập tức.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
313
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 312: Gặp cướp rồi!
Nghe Lăng Thiên Nhất Tuyến đồng ý, trong lòng Lý Lan Phong hết sức hưng phấn. Anh hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc này anh nhất định phải thể hiện thật tốt, không thể để Thỏ con mất mặt. Anh biết, muốn đứng vững trong đội ngũ này, chỉ bằng tình bạn giữa mình và Thỏ con tuyệt đối là không đủ.
Lý Lan Phong mạnh mẽ khống chế cơ giáp phóng ra ngoài, rơi xuống sa mạc mênh mông bên dưới. Vừa hạ xuống, dưới chân liền bị cát nhanh chóng phủ lấp. Anh dùng tốc độ cao ngừng lại, với tốc độ này chỉ sợ chưa tới một phút cơ giáp sẽ bị vùi mất.
“Cơ giáp đang mặc định bản đồ sa mạc, so với tình huống thực tế là không hợp. Sức nổi quá kém, yêu cầu cần được sửa đổi. Chỉnh lại 20, không đủ, 30, vẫn chưa đủ, 40, có chút quá… chỉnh lại 37 hoặc 38, xác định 38. Lực tay cơ giáp khiếm khuyết, bổ sung hệ số lựa chọn là 10, có tình huống trì hoãn, sửa đổi thành hệ số 9, thành công. Số âm mặc định có sai lầm, cần gia tăng giá trị số âm lên 20, vẫn sai, gia tăng lên 25? Điều chỉnh về 24, xác định…” Trên kênh đội ngũ vang lên giọng nói rất nhanh của Niệm Thiên Từ Nhân, cùng với âm thanh siêu cao tốc của ngón tay khống chế như có như không của anh.
Điều này làm những thành viên khác trong tiểu đội cả kinh. Cả bọn biết đây là đại biểu cho cái gì. Chưa nói đến cái tên chỉ khống chế tùy tiện dã man thô ráp toàn dùng trực giác là Tề Long, cho dù là người có năng lực siêu cấp ưa tính toán như Hàn Kế Quân cũng không thể trong thời gian ngắn có thể thu thập tư liệu mặt đất và tiến hành chỉnh sửa tinh tế như vậy. Chỉ tiếng âm thanh gõ phím thì đối phương cũng đã đạt tới một tốc độ đáng sợ.
Vì vậy bọn Tề Long bắt đầu coi trọng Niệm Thiên Từ Nhân hơn. Tuy cả đám không dám hoài nghi mắt nhìn người của lão đại, nhưng do chưa biết năng lực của anh mà chỉ thấy vị trước mắt là một người hòa nhã khiêm tốn thôi, giờ hóa ra cũng là một thiên tài khống chế. Quả nhiên, người mà Lan lão đại nhìn trúng cũng không hề đơn giản.
Sau khi khiếp sợ qua đi, cả bọn liền bình tĩnh lại, không đợi Lăng Lan phân phó liền điều chỉnh cơ giáp theo Niệm Thiên Từ Nhân. Lúc này Lý Lan Phong đã điều chỉnh xong, chân thoải mái rút ra khỏi lớp cát sa mạc, đứng hết sức thoải mái trên thực địa chờ bon họ đến. Điều này chứng minh sự điều chỉnh của anh tuyệt đối là chuẩn xác.
Màn trình diễn này khiến cho những cơ giáp khác đang giãy dụa trong đống cát phải trợn mắt há mồm, nhưng rất nhanh liền ngộ ra, dùng phương pháp thủ công chỉnh sửa. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu không hiểu rõ cơ giáp như lòng bàn tay thì không thể đạt tới trình độ như họ Lý được.
"Tốt rồi, chúng ta hành động thôi." Lăng Lan thấy thế, không hề chần chờ lập tức ra lệnh.
Lập tức tám cơ giáp bắn ra như đạn pháo, đến họp với Niệm Thiên Từ Nhân trên mặt đất, rồi cùng nhau lao nhanh vào sâu trong sa mạc.
Một màn này đã bị camera theo dõi của phi thuyền quay lại, rất nhanh được chuyển đến phòng chỉ huy. Sĩ quan phụ tá nhìn thấy biểu hiện của đội nhất thời vẻ mặt tươi cười nói “Nhìn chung ở đây cũng không hẳn toàn bọn rác rưởi. Có một đội còn có chút bộ dáng, đặc biệt là cơ giáp này…” Anh chỉ ra người đầu tiên thích ứng với địa hình sa mạc là Niệm Thiên Từ Nhân.
“Cho nên mới nói, người khống chế cơ giáp trong dân gian chưa hẳn là bèo bọt” Quan chỉ huy ngưng trọng trả lời “Có điều, tôi có cảm giác, lần khai hoang này không đơn giản…”
“Ngài là muốn nói…” Sĩ quan phụ tá sửng sốt.
“Vừa mới nhận được thông báo từ đầu não, cách nhóm chúng ta không xa là tinh cầu X193 có chút khác thường. Hiện tại họ đang tra xét chuyện gì phát sinh ở đó rồi sẽ báo lại cho chúng ta” Quan chỉ huy cau mày. Ông luôn tìm hiểu dùng cách nào đến gần căn cứ Tấn Long, hao tổn tâm tư mà vẫn không tìm ra nguyên cớ, chỉ có thể ngồi chờ đầu não hướng dẫn. Đối với một người thích nắm mọi sự trong tay như ông mà nói thì điều này không nghi ngờ khiến ông thập phần khó chịu.
“Lúc này hình như đầu não xảy ra vấn đề gì rồi…” Sĩ quan phụ tá trầm ngâm, dường như suy nghĩ điều gì.
“Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ đợi thông báo từ đầu não…” Quan chỉ huy thở dài. Ông đối với nhiệm vụ này ngày càng khó dò.
Rất nhanh đã qua bảy ngày, tiểu đội của Lăng Lan không xảy ra chuyện gì. Do Lăng Lan không phải vì tài phú mà tới đây khai hoang nên chiến lược cũng không giống các đội mạo hiểm khác, cô đem tiểu đội chia thành vài tổ phân tán các nơi. Chín người bọn họ chia thành ba đội hình xếp thành trận tam giác, hành động hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một khu vực. Cho dù một số đội mạo hiểm bất lương thấy mấy thành viên đi lẻ nhưng vẫn giữ đội hình tam giác thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trận hình tam giác này thực ra là trận hình trụ cột của cơ giáp Liên Bang do ba cơ giáp tạo thành hình tam giác. Loại trận hình này tùy thời mỗi cơ giáp đều có thể biến thành mũi nhọn của tiểu đội, đây là trận hình được quân đội Liên Bang sử dụng phổ biến nhất.
Cho dù là vậy thì vận khí của tiểu đội Lăng Lan vẫn rất tốt, tuy cả nhóm không tiến hành điều tra trên phạm vi rộng nhưng vẫn tìm được một ít kim loại hiếm và một số khoáng sản chưa biết tên. Bọn họ âm thầm ghi nhớ lại tọa độ, chỉ cần giao cho nhân viên công tác trên tinh hạm liền có ngay một khoản thù lao kha khá, cái khác không nói nhưng năng lượng dùng cho cơ giáp trong mấy tháng là không hề thiếu.
Nói thêm một chút về năng lượng sử dụng và cách để có được nó trong cơ giáp giới. Một cơ giáp cho dù có đăng nhập hay không đều hao tốn một lượng năng lượng nhất định, cho nên các cơ giáp sĩ rất áp lực trong vấn đề tìm kiếm năng lượng cho cơ giáp của mình. Nó có được thông qua hoàn thành nhiệm vụ, hoặc đi thám hiểm dã ngoại, hoặc dùng điểm vinh dự để mua trong các cửa hàng.
Cho nên trong thời gian dài không đăng nhập, nếu không có năng lượng dự trữ lớn thì rất có thể khi đăng nhập sẽ không dùng được cơ giáp. Mỗi lần tiếp năng lượng càng quý hơn so với dự trữ nó. Cho nên trong thế giới cơ giáp, cơ giáp sĩ bình thường đều chỉ dùng một cơ giáp, nếu thực lực mạnh thì tối đa chỉ trang bị thêm một cơ giáp dự phòng, bởi vì nhiều quá thì nuôi không nổi, trừ phi là người có năng lực hoặc điểm vinh dự nhiều kinh người.
Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cơ giáp sĩ thanh lý cơ giáp cũ khi đổi sang cơ giáp mới để kiếm thêm chút năng lượng dự phòng. Lúc Lý Lan Phong muốn đổi trung cấp cơ giáp thì cũng từng đi đến chỗ thanh lý. Cơ giáp sĩ bình thường đều không có khả năng giữ lại cơ giáp cũ của mình.
Khắc nghiệt vậy là do sợ cơ giáp sĩ không chuyên tâm luyện tập cơ giáp trong tay. Nên nhớ, càng thăng cấp thì phân loại cơ giáp càng tinh tế. Chẳng hạn như cơ giáp trung cấp, chỉ cần là loại cơ giáp hình người thì cũng đã có năm kiểu, lên cao cấp cơ giáp thì có tới tám kiểu hình người khác nhau. Nếu không chuyên tâm khống chế một loại cơ giáp, thì dù là thiên tài cơ giáp sĩ cũng biến thành cơ giáp sĩ bình thường. Cho nên cơ giáp giới không thể không dùng áp lực để bức bách các cơ giáp sĩ vì rãnh rỗi sinh ra nông nỗi, khiến họ tĩnh tâm chuyên khổ luyện kỹ thuật của một loại cơ giáp…
Thế là ở cơ giáp giới có vô số cơ giáp sĩ vì năng lượng mà đau đầu. Các đồng chí của tiểu đội Lăng Thiên cũng không ngoại lệ. Cả đám bỏ ra cả đống thời gian để làm nhiệm vụ, chưa kể Lâm Trung Khanh cũng cố gắng dành dùm năng lượng dự trữ, dài nhất cũng chỉ có thể duy trì nữa tháng mà thôi. Giờ thu hoạch khả quan vậy cũng khiến cho cả bọn cảm thấy an ủi.
Ngay khi nhóm chuẩn bị tiến vào khu vực kế tiếp thì bộ chỉ huy quân hạm ra thông báo khẩn cấp, trong vòng ba ngày các cơ giáp phải trở về chiến hạm vận tải, đúng mười hai giờ trưa ba hôm nữa sẽ rời tinh cầu X192. Nguyên nhân chỉ nói đơn giản là ba ngày sau ở đây sẽ có một vụ năng lượng nguyên tố bạo động rất mạnh, có khả năng hủy diệt các cơ giáp chưa kịp rời đi.
Nhóm Lăng Lan thương nghị thật nhanh, tìm kiếm trong vòng một ngày liền khẩn trương trở lại. Tuy chỉ cách chiến hạm có một ngày lộ trình nhưng Lăng Lan không muốn trì hoãn, khiến an toàn của mọi người bị đe dọa.
Một ngày rất nhanh trôi qua, cả nhóm cũng thu hoạch được một ít tài nguyên hữu ích, bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ giáp rồi khống chế cơ giáp chạy nhanh về phía chiến hạm vận tải. Khi đi được nữa đoạn đường, một sự tình ngoài ý muốn xuất hiện.
“Ầm!” Một tiếng nổ vang lên, mọi người đang chạy về thì nghe thấy tiếng nổ mạnh này. Âm thanh lớn vậy chỉ có vũ khí nóng của một cơ giáp nào đó bắn ra thôi.
“Đao nhọn, nhóm của cậu qua đó nhìn xem chút đi” Lăng Lan nhíu mày nói. Ở tinh cầu này mà dùng vũ khí nóng rõ ràng là rất nguy hiểm. Không khí nơi đây cơ bản có khinh khí và khí Clo, hơn nữa lại rất nóng, rất dễ xảy ra hiện tượng tự bạo. Nếu bị vụ nổ ảnh hưởng, có khả năng phát sinh phản ứng dây chuyền, không khéo lại gây ra nguy hiểm cho mọi người. Để điều tra tình huống nên Lăng Lan phái nhóm Lạc Lãng đi thám thính một phen.
Ngoài Lạc Lãng thì nhóm còn có Tạ Nghi và Lý Thì Du mà Lạc mỹ nhân tạm thời làm đội trưởng. Sau khi nghe lệnh, cả ba liền bay sang hướng phát ra âm thanh.
Không lâu sau, nhóm Lăng Lan liền nhận được video clip truyền về. Thì ra cách họ vài cây số có một đội ngũ với mười lăm thành viên đang công kích mãnh liệt một đội ngũ khác chỉ có năm người.
Đoán không lầm thì đây hẳn là một màn cướp bóc kinh điển thường phát sinh trong lúc khai hoang. Một số mạo hiểm đoàn cỡ lớn nhưng danh dự lại nhỏ rất ưa thích làm loại chuyện này. Bởi vì đi cướp dĩ nhiên là thu hoạch nhiều hơn mà khỏe hơn so với họ chân chính đi khai thác.
Mà tiểu đội năm người kia cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không nảy sinh đánh nhau, bởi vì bình thường, nếu thấy đánh không lại thì sẽ dứt khoát bỏ lại tài nguyên, an toàn trở về là thượng sách. Vậy mà tiểu đội này lại không khuất phục, thấy không thể thoát được nên chủ động phóng ra đạn pháo, ý đồ rất rõ là muốn đồng quy vu tận với đối phương. Có điều vận khí cũng tệ quá đi, bắn rầm rầm nãy giờ mà nguyên tố xung quanh cũng không hề có dấu hiệu bạo động, vậy nên cả nhóm bị đối thủ đè đánh, ắt hẳn không bao lâu sẽ toàn quân bị diệt.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com