phần 88
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
364
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 363: Cận chiến bác mệnh chi vương!
Edit: Tuyết Dung Hoa
Khi cơ giáp ở trạng thái hình thú, các bộ phận như tay và chân sẽ có sức mạnh rất lớn, lực lượng bộc phát ra cũng vô cùng cường đại, nếu sử dụng trong cận chiến, lực lượng của nó sẽ hoàn toàn áp đảo những cơ giáp khác. Còn việc hình thú đó là con gì thì còn phụ thuộc vào sở thích của người điều khiển. Mà giá cơ giáp trước mặt Lăng Lan thì lại lựa chọn hình tượng Sư Vương.
Khuyết điểm duy nhất của cơ giáp hình thú chính là không thể bay vào Tinh Không hoặc bay quá cao, cho dù đẩy mạnh động cơ đến mức tối đa nó cũng chỉ có thể bay tới độ cao 50m. Nhưng nếu bỏ qua khuyết điểm này thì khả năng chiến đấu của nó vẫn rất cao, lực lượng của nó vô cùng cường đại, nếu dùng cho cận chiến dưới mặt đất những cơ giáp hình người khác căn bản không thể chống cự, chỉ có trạng thái hình người của Vương cấp cơ giáp hình người mới có thể chống lại.
Đó là khi cận chiến, còn đối với viễn trình công kích. Thì do sau lưng của cơ giáp hình thú có trang bị hai laser pháo, mà hai laser pháo này có tầm bắn rất xa, vượt trội hơn hẳn so với súng ánh sáng bình thường, cho nên khi hai bên tấn công từ xa, cơ giáp hình người chưa kịp bắn trúng nó thì đã bị nó công kích trước một bước.
Sức chiến đấu của cơ giáp hình thú cho dù là cận chiến hay viễn trình đều rất cường đại, được gọi là lục chiến chi vương. Mặc dù vậy, vẫn không có nhiều Vương bài sư sĩ sẽ lựa chọn nó, bởi vì giống như tên gọi của nó, nó chỉ là lục chiến chi vương, mà các trận chiến hiện tại, hầu như đều xảy ra ở Tinh Không hoặc trên bầu trời. Mà ở hai phương diện này, cơ giáp hình thú liền giống như trứng chọi đá, một khi tiến vào những chiến trường này, tuyệt đối sẽ bị những Vương bài cơ giáp khác đánh tan tác.
Giá cơ giáp thứ ba chính là cơ giáp mà Kiều Đình đã chọn, nó là loại chuyên dùng trong viễn trình công kích. Tuy khả năng tấn công từ xa của nó không bằng cơ giáp hình thú nhưng nếu so với các loại hình khác của Vương bài cơ giáp thì lại tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là những trận chiến xảy ra trong Tinh Không, không có cơ giáp nào có thể vượt qua khả năng tấn công từ xa của nó, đồng thời tốc độ của giá cơ giáp này chỉ đứng sau cơ giáp biến hình, những cơ giáp khác đều phải thua một bước. Nếu trên chiến trường sử dụng loại cơ giáp này xác suất sinh tồn liền được tăng lên rất nhiều, kể cả xác suất chiến đấu lập công cũng cao không kém, còn nếu xét về mặt tổng hợp thì giá cơ giáp này là đứng thứ nhất.
Giá cơ giáp thứ tư thì có tay và chân cực kỳ thô tráng rắn chắc, phía sau lưng nó còn được trang bị hai thanh kiếm. Một thanh là vũ khí nhiệt kiếm quang, có năng lượng ánh sáng rất cường đại, một thanh còn lại là vũ khí lạnh khoan kiếm. Nhìn thiết kế của nó, liền biết đây là loại cơ giáp chuyên dùng trong cận chiến, nếu không nó đã không trang bị hai thanh kiếm này.
Chuôi kiếm quang tạm thời không nói tới, chỉ cần nhìn thanh vũ khí lạnh khoan kiếm này, thân kiếm rộng khoảng một thước, mà trung tâm của kiếm có độ dày gần 50 cm, rất rõ ràng, đây là một vũ khí bá đạo vô cùng. Một kiếm chém xuống, chỉ cần có đủ lực có thể trực tiếp phá hư lớp phòng ngự của cơ giáp khác. Bởi vì thiết bị phòng ngự của cơ giáp là quang thuẫn, lớp phòng ngự này đối với vũ khí nhiệt rất có hiệu quả, nhưng đối với các vũ khí lạnh khác như khoan kiếm này thì lại không có hiệu quả bằng.
Cơ giáp cận chiến năng lực mạnh nhất tự nhiên là cận chiến gần người. Trên mặt đất, lực lượng của nó so với cơ giáp hình thú không khác nhau mấy, chỉ là thiếu khuyết khả năng công kích từ xa, nhưng nếu là chiến đấu trên bầu trời và trong Tinh Không thì chỉ cần nó tiếp cận thành công mục tiêu, hầu như đã nắm chắc phần thắng. Cho nên cơ giáp cận chiến trên chiến trường thường lập được nhiều công huân nhất. Nhưng xác suất sinh tồn khi sử dụng nó cũng là thấp nhất so với những Vương bài cơ giáp khác. Tuy nhiên chỉ cần có thể sống sót, loại cơ giáp này thường sẽ thăng cấp thành cơ giáp chủ lực Hoàng cấp cơ giáp, bởi vậy nó được quân nhân Liên Bang gọi là cận chiến bác mệnh chi vương!
Lăng Lan vừa nhìn thấy giá cơ giáp này liền yêu thích vô cùng. Trong mắt đều là khát vọng mãnh liệt muốn có được. Cô thực sự rất muốn có được giá cơ giáp này, trước giờ Lăng Lan đều thích phong cách cận chiến, vì vậy ở vấn đề cơ giáp, cô cũng thiên vị loại cơ giáp cận chiến hơn.
Lăng Lan kiềm chế lại tâm trạng ngo ngoe rục rịch của mình tiếp tục nhìn về cơ giáp thứ năm. Cơ giáp thứ năm này thực kỳ lạ, phía sau cơ giáp vốn nên có một hệ thống treo để gắn các loại vũ khí dành cho viễn trình hay cận chiến. Nhưng giá cơ giáp này lại không có, sau lưng của nó lại gắn một hình tròn bằng kim loại, nhìn hơi giống như mai rùa, nhưng trên đó lại có rất nhiều ống dẫn, giống như gân xanh che kín cả bề mặt. Thứ năm giá cơ giáp thực kỳ lạ. Cơ giáp phía sau lưng hẳn là treo hệ thống, có thể treo các loại viễn trình gần người vũ khí. Nhưng này giá cơ giáp lại không phải, nó mặt sau trực tiếp lưng đeo một cái rắn chắc hình tròn kim loại, có chút loại là với mai rùa đen dáng vẻ, nhưng lại bị mai rùa đen nhiều một ít tung hoành ống dẫn khẩu, liền như gân xanh giống nhau che kín ở mặt trên. Lăng Lan đếm kĩ một chút, hai bên sườn mỗi bên ba ống, tổng cộng có 6 cái, ở giữa có thêm hai ống, như vậy có tất cả 8 cái.
Mới đầu Lăng Lan cảm thấy thật khó hiểu, không biết đây là loại hình gì của Vương bài cơ giáp, may mắn là có Tiểu Tứ trợ giúp, tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu loại cơ giáp tương tự như vậy, lúc này mới biết, loại cơ giáp này tên là cơ giáp lửa đạn. Có thể nói, cơ giáp này giống như một thành lũy di động, hoả lực của nó là mạnh nhất trong tất cả các loại hình của Vương bài cơ giáp, tám ống dẫn trên lưng có thể tự động điều chỉnh xác định mục tiêu xạ kích. Loại cơ giáp này thường được sử dụng trong các trận chiến xảy ra tại Tinh Không, một lần công kích là có thể tiêu diệt vô số máy bay địch, cho nên nó được gọi là Tinh Không chi vương.
Nhưng nó cũng có một nhược điểm trí mạng, đó chính là khối lượng của nó rất nặng nên tốc độ di chuyển khá chậm so với các cơ giáp khác, rất dễ bị tiếp cận. Nếu như bị tiếp cận, đặc biệt là Vương bài cơ giáp cận chiến chi vương tới gần thì nó chỉ có một kết cục duy nhất- Bị tiêu diệt. Bởi vậy, một khi nó xuất chiến, thì yêu cầu phải có một Vương bài cơ giáp hoặc tám giá đặc cấp cơ giáp khác đi theo bảo hộ, để ở thời khắc mấu chốt có thể chặn lại những Vương bài cơ giáp không cho tới gần.
Lăng Lan quyết đoán vứt bỏ giá cơ giáp thứ năm, loại cơ giáp như vậy Lăng Lan không có quá nhiều hứng thú, chỉ có những cơ giáp yêu cầu năng lực điều khiển mới có tính khiêu chiến. Lăng Lan quyết đoán đi tới giá cơ giáp thứ tư, phi thân một cái, tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng leo lên cơ giáp, kéo chốt mở ra khoang điều khiển.
"Ca" Một tiếng, khoang điều khiển được mở ra, lộ ra một cửa nhỏ để người bên ngoài tiến vào, Lăng Lan cúi người tìm tòi, liền tiến vào khoang điều khiển, lập tức ngồi xuống.
Lăng Lan đóng khoang điều khiển, mọi thứ lập tức tối sầm lại, ngay sau đó, Lăng Lan khởi động cơ giáp, đèn trong khoang điều khiển được bật lên, cùng lúc đó trên ghế ngồi tự động xuất hiện đai bảo hộ, cố định chặt chẽ thân thể lấy thân thể của Lăng Lan, để phòng ngừa những tổn thương do chấn động gây ra trong lúc điều khiển cơ giáp.
"Khởi động quang não, tự động kiểm tra xung quanh, xin chờ một chút! Thời gian kiểm tra là hai phút, nếu yêu cầu khởi động khẩn cấp, xin ấn nút khởi động khẩn cấp." Quang não của cơ giáp dựa theo thiết lập tự động mà phát ra âm thanh nhắc nhở.
Đây là lần đầu tiên Lăng Lan sử dụng giá cơ giáp này, hơn nữa bây giờ cũng không ở trong tình huống khẩn cấp tự nhiên lựa chọn khởi động bình thường. Lần này đi đến chiến trường là cửu tử nhất sinh, mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ càng, nếu như vì tiết kiệm hai phút mà làm cơ giáp xảy ra vấn đề hay có tai họa ngầm gì, thì đến lúc chiến đấu Lăng Lan muốn khóc cũng không kịp.
Lăng Lan là một người bình tĩnh lý trí, đương nhiên sẽ không bao giờ để tình huống như vậy xảy ra, cô kiên nhẫn chờ đợi hai phút trôi qua, sau khi xác định cơ giáp tất cả đều bình thường, mới bắt đầu điều khiển cơ giáp.
"Tiểu Tứ, từ giờ trở đi tiếp quản quang não, không để cho quang não lưu trữ những hình ảnh chiến đấu của chúng ta." Cơ giáp có chức năng lưu trữ tự động, thứ nhất là để xác định công huân, thứ hai là trợ giúp cho cơ giáp sư có thể cải tạo cơ giáp theo thói quen của người điều khiển, cố gắng điều chỉnh cơ giáp sao cho phù hợp với nhu cầu của người điều khiển.
Đương nhiên trong trường quân đội thì chức năng này giúp cho các thầy cô tiện theo dõi và kiểm tra những kĩ năng thao tác mà học sinh học được, nếu như phát hiện được khuyết điểm gì có thể giúp cho học sinh điều chỉnh sửa đổi.
Lăng Lan rất rõ ràng, đến khi chiến tranh kết thúc, hệ thống giám sát của trường quân đội sẽ khôi phục lại bình thường, lúc đó bọn họ nhất định kiểm tra các cơ giáp đã bị sử dụng, mà những tư liệu được lưu trữ lại sẽ là chứng cứ thuyết phục nhất. Mà Lăng Lan không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình, cho dù cô là con của Lăng Tiêu đi chăng nữa.
Thử nghĩ, cho dù là cường đại như cha cô-Lăng Tiêu cũng không thể thoát khỏi sự ám hại của các thế lực trong Quân bộ, nếu như các thế lực đó biết được con của ông cũng là một thiên tài điều khiển cơ giáp thì bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục ngồi yên, bọn họ sẽ không để cho Lăng Tiêu và con của ông tiếp tục trưởng thành, đến lúc đó không chỉ có cô gặp nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến an nguy của Lăng Tiêu.
Lăng Lan đương nhiên biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng cô lại không tin rằng Lăng Tiêu có đủ năng lực để ngăn cản tất cả ám hại, mà những ám hại này còn có thể đến từ chính bạn bè của ông. Trong khoảng thời gian ở chung này, Lăng Lan đã biết Lăng Tiêu là một người rất nặng tình cảm, trừ phi đã xác định đối phương phản bội ông, nếu không Lăng Tiêu sẽ không chủ động hoài nghi bạn hữu.
Đây là ưu điểm của Lăng Tiêu mà cũng khuyết điểm, Lăng Lan thưởng thức Lăng Tiêu, nhưng cũng âm thầm lo lắng cho ông. Cho nên, đến bây giờ Lăng Lan cũng chưa bộc lộ thực lực chân chính của mình trước mặt Lăng Tiêu, bởi vì cô sợ Lăng Tiêu quá cao hứng liền tiết lộ chuyện của cô cho bạn bè...
"Đã biết, lão đại!" Tiểu Tứ nghe được Lăng Lan phân phó, lập tức hưng phấn trả lời. Bởi vì ở thế giới giả thuyết Lăng Lan vẫn luôn hạn chế cho Tiểu Tứ nhúng tay vào, hiện tại cô cũng cho nó hỗ trợ, điều này làm cho Tiểu Tứ cảm giác được, nó thật sự có thể giúp được lão đại rồi....Như vậy có phải, nó đã hoàn toàn xứng đáng để trở thành đệ nhất tiểu đệ của lão đại rồi không?
Tiểu Tứ mang theo tâm tình tự hào lại hưng phấn này mà tiếp nhận quyền khống chế quang não của cơ giáp. Bước đầu tiên chính là che chắn lại hệ thống lưu trữ của quang não.
Tiểu Tứ rất rõ ràng, lão đại nhà mình cũng không phải muốn tắt đi hệ thống lưu trữ, nếu không chính Lăng Lan tắt đi là được, căn bản không cần nó ra tay. Lăng Lan phân phó nó như vậy là vì cô hiểu rõ năng lực của Tiểu Tứ, có thể chế tạo hình ảnh giả làm như cơ giáp không có người điều khiển. Nói cách khác, sẽ không có người nào có thể từ hệ thống lưu trữ phát hiện được cơ giáp này đã từng có người sử dụng.
<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:
Truyện ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
365
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 364: Chuẩn bị chiến đấu!
Edit: Tuyết Dung Hoa
Lăng Lan giải quyết xong băn khoan trong lòng liền quyết định mạo hiểm một lần, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho tất cả các thành viên trong tiểu đội, thông báo cho bọn họ cô sẽ hành động một mình nên Tề Long sẽ dẫn dắt các thành viên khác cùng nhau chiến đấu, Lăng Lan còn đặc biệt dặn dò, nếu gặp chuyện gì không thể giải quyết được, có thể cùng bàn bạc với Lý Lan Phong và Hàn Kế Quân tìm phương án giải quyết.
Tề Long và Hàn Kế Quân vốn là một võ một văn mà Lăng Lan cố tình bồi dưỡng. Nhưng mà, lúc Lăng Lan dặn dò Tề Long thế nhưng lại nghĩ tới Lý Lan Phong. Trong thời gian tiếp xúc này, Lăng Lan đã hiểu rõ năng lực của Lý Lan Phong, anh ta có những ưu điểm mà Hàn Kế Quân không có. Nếu như nói Hàn Kế Quân giỏi về dương mưu thì Lý Lan Phong lại thiện về âm mưu. Lý Lan Phong thường thường sẽ nghĩ ra một số biện pháp mà Hàn Kế Quân không bao giờ nghĩ đến. Mà trên chiến trường, không thể nghi ngờ cách làm của Lý Lan Phong càng dễ dàng giúp cho tiểu đội có thể sinh tồn.
Nghĩ đến đây, Lăng Lan quyết đoán lôi Lý Lan Phong vào cuộc, Lăng Lan cho rằng, Tề Long có Lý Lan Phong và Hàn Kế Quân hỗ trợ nhất định có thể dẫn dắt tiểu đội vượt qua trận chiến này.
Lý Lan Phong chỉ mất hai phút là có thể điều khiển được giá cao cấp cơ giáp một cách quen thuộc, bởi vì từ một năm trước anh đã bắt đầu làm quen và luyện tập điều khiển cao cấp cơ giáp, cho nên không gặp phải bối rối khi phải điều khiển trong thế giới thật thay vì thế giới ảo giống như đoàn Tân Sinh.
Lý Thì Du cũng giống như vậy, vào lúc này người có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm thể hiện cao thấp rất rõ ràng. Dưới sự hỗ trợ của Lý Lan Phong và Lý Thì Du, đám người của Tề Long cũng rất nhanh khống chế được cơ giáp của mình.
Các thành viên trong tiểu đội hầu như cũng nhận được tin tức của Lăng Lan, khi biết Lăng Lan quyết định hành động một mình, tuy mọi người đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không kiềm được có chút mất mát, dù sao có lão đại bên cạnh bọn họ cũng cảm thấy tự tin hơn.
Theo sau, Tề Long nói quyết định của Lăng Lan cho Lý Lan Phong, muốn anh cùng Hàn Kế Quân cùng nhau hỗ trợ cậu an bài công việc chiến đấu cho tiểu đội. Lý Lan Phong nghe xong, cực kỳ cảm động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mất mát.
Quyết định của Lăng Lan làm cho anh biết được Lăng Lan rất tín nhiệm anh. Thỏ con đối với anh cực kỳ chân thành tha thiết và quý trọng. Nhưng anh vẫn cảm thấy mất mát, bởi vì lúc chân chính chiến đấu trên chiến trường, anh vẫn không có tư cách đứng bên cạnh Lăng Lan. Rất rõ ràng, Lăng Lan an bài như vậy, có khả năng lớn là bởi vì bọn họ không có biện pháp đi theo bước chân của cô.
Có lẽ, kĩ thuật thao tác của Thỏ con đã đạt tới Đặc cấp sư sĩ...Lý Lan Phong nghĩ tới bạn tốt Triệu Thuân của anh đã từng nói qua, ở sâu trong kho hàng có một mật thất, ở đó chuyên môn các đặc cấp cơ giáp phòng bị, có lẽ Thỏ con đã đi tới nơi đó. Anh có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên quá chấp nhất với thao tác cơ sở mà bỏ qua cơ hội thăng cấp Đặc cấp sư sĩ cùng với Triệu Thuân. Nếu lúc trước anh không cố chấp như vậy mà thăng cấp Đặc cấp sư sĩ thì có lẽ anh liền có cơ hội đi theo thỏ con, cùng nhau hành động.
Cũng thật kì lạ, mỗi lần Lý Lan Phong đi theo Thỏ con, anh liền cảm thấy tâm tình rất thả lỏng, cho dù là số trời "Mệnh phượng hoàng" vẫn luôn gây áp lực cho anh cũng không còn lớn như trước. Anh đã một mình gánh vác vận mệnh hai mươi năm quả thật rất mệt mỏi, cũng có mấy lần thầm nghĩ sẽ từ bỏ, cho nên đối với loại cảm giác đặc biệt này anh vô cùng quý trọng và tham lam.
Lý Lan Phong không muốn rời khỏi Thỏ con nửa bước, anh cảm giác nếu để Thỏ con rời khỏi cuộc đời anh một lần nữa, anh sẽ bị vận mệnh làm cho suy sụp hoàn toàn.
"Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành cơ sở..." Cảm giác mất mát của Lý Lan Phong chỉ chợt loé qua. Anh đột nhiên nhớ lại Thỏ con rất để ý đến cơ sở thao tác, xem cách bọn Tề Long thao tác đều chứng minh rằng bọn họ rất vững chắc ở phương diện này. Nếu như lúc trước anh lựa chọn đi lối tắt, Thỏ con sẽ tuyệt đối không cho anh sắc mặt tốt. Lý Lan Phong âm thầm kiềm chế suy nghĩ không an ổn của mình cũng âm thầm nhắc nhở chính mình...Nhưng mà để đến bù sự chênh lệch giữa anh và Thỏ con, Lý Lan Phong quyết định tăng gấp đôi thời gian luyện tập....
Ngay lúc Lý Lan Phong còn đang rối rắm, thời gian khống chế cơ giáp mà Lăng Lan quy định đã sắp kết thúc. Vũ Cảnh và Lý Anh kiệt đến trễ vài phút so với bọn Tề Long cũng nhanh chóng nắm chắc những phút cuối cùng này khởi động cao cấp cơ giáp, tranh thủ làm quen một chút.
Nhìn thấy thời gian quy định đã đến. Vũ Cảnh liền điều khiển cơ giáp ra hiệu với Tề Long và Lý Anh kiệt, ý bảo mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu rồi chứ?
Tề Long và Lý Anh Kiệt quyết đoán cho một thủ thế xác định. Cứ như vậy, ba người dẫn theo ba mươi cao cấp cơ giáp rời khỏi kho hàng. Ở khu trung cấp cơ giáp, mọi người nhìn thấy nhóm đoàn trưởng cùng các đội trưởng điều khiển cao cấp cơ giáp tiến lên, bọn họ cũng không cần phân phó liền nhanh chóng đi theo phía sau đội trưởng của mình, đâu vào đấy tiến về phía trước.
Có lẽ bởi vì hơn một trăm giá cơ giáp đồng thời rời khỏi kho hàng, thế nhưng lại làm cho mặt đất sinh ra chấn động nhỏ, nhưng mà chiến hoả còn chưa lan tràn tới nơi này, xung quanh kho hàng cũng không có địch nhân, cho nên không có ai phát hiện một đoàn cơ giáp hùng hậu từ kho hàng đi ra.
Các đại đội trưởng cũng không nhiều lời, chỉ nhắc nhở các đội viên điều chỉnh lại tần suất của kênh công cộng, tiến hành trao đổi. Thật ra chuyện này, mọi người cũng đã bàn bạc tốt nên làm thế nào, vì vậy rất nhanh đã chuẩn bị xong.
Tiểu đội Cao Tấn Vân là tiểu đội duy nhất không xuất thân từ Học Viện Đồng Quân Trung Tâm, bọn họ có thể giữ được biên chế của một tiểu đội có thể thấy thực lực của bọn họ không hề kém. Nhưng mà, Cao Tấn Vân nhìn nhìn hơn ba mươi giá cơ giáp ở phía trước, lại nhìn nhìn trung cấp cơ giáp chính mình điều khiển, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát.
Cao Tấn Vân là bị thực lực cao thâm và kế hoạch cướp thuyền đầy lớn mật của Lăng Lan thuyết phục. Sau khi tiến vào trường quân đội, liền kiên định đi theo Lăng Lan, gia nhập đoàn Tân Sinh. Đương nhiên, quyết định đi theo Lăng Lan cũng một phần là do tâm tư muốn dựa vào đại thụ của cậu, nhưng sau khi có kết quả trận đấu đánh cuộc với Lôi Đình, Cao Tấn Vân liền triệt để vứt bỏ những suy nghĩ này, toàn tâm toàn ý đi theo Lăng Lan.
Cao Tấn Vân là người kiêu ngạo, tuy rằng cậu không xuất thân từ Học Viện Đồng Quân Trung Tâm nhưng cậu cũng là một trong những người mạnh nhất của học viện mình. Cậu cho rằng, tuy rằng mình thua kém mấy đại đoàn trưởng của đoàn Tân Sinh, nhưng so với các tiểu đội trưởng khác, hắn là không thua kém nơi nào đi. Nhưng hôm nay cậu lại bị đả kích một lần nữa, cậu thật không nghĩ tới các đội trưởng đến từ Học Viện Đồng Quân Trung Tâm lại mạnh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền có thể điều khiển cao cấp cơ giáp.
"Quả nhiên, núi cao còn có núi khác cao hơn, trước kia mình vẫn là quá mức tự tin." Cao Tấn Vân bị đả kích chỉ có thể cười khổ, cũng làm cho đầu óc cậu thanh tỉnh, cho dù trước kia mình là người mạnh nhất của trường mình, nhưng ở nơi tụ tập tất cả các thiên tài như trường quân đội Đệ Nhất Nam Tử này thì cậu còn thua rất nhiều...
Nhưng mà, Cao Tấn Vân sẽ không nhận thua nhanh như vậy, cậu quyết định tiếp tục nỗ lực luyện tập điều khiển cơ giáp, mau chóng đuổi theo những vị đội trưởng đó. Thua Lan lão đại, Cao Tấn Vân bái phục. Thua các đoàn trưởng, cậu còn có thể tự an ủi mình, dù sao những người này cũng đều là đoàn trưởng thực lực tự nhiên không tầm thường. Nhưng thua các đội trưởng, Cao Tấn Vân không thể tha thứ cho chính mình, cậu còn nhớ rất rõ tâm trạng phấn khích, hùng tâm tráng chí của mình trước kia, nhất định phải trở thành một trong những người xuất sắc của trường quân đội.
Đang lúc Cao Tấn Vân tràn ngập ý chí chiến đấu thì lại bị một thanh âm làm cho bừng tỉnh......
"Tam ca, chúng ta thật sự có thể điều khiển cơ giáp đi chiến đấu sao?" Trong tiểu đội, một đội viên vẻ mặt đầy mộng ảo nói.
"Đáng chết, đừng dùng âm thanh khuếch đại dùng kênh tiểu đội chuyên dụng mà trò chuyện." Cao Tấn Vân nhìn thấy tiểu đội viên phạm sai lầm nhịn không được mở miệng mắng, may mắn nơi này không phải chiến khu, nếu không tuyệt đối là tìm đường chết.
Bởi vì bọn họ chưa phải là chiến đội, cho nên không có mã hoá kênh tiểu đội chuyên dùng, cái mà bọn họ gọi là kênh tiểu đội chỉ là điều chỉnh tần suất cho giống nhau, cũng không có mã hoá bảo hộ, rất dễ dàng bị hacker phá hoại. Nhưng mà tình huống hiện tại rất cấp bách cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.
Tiểu đội viên kia cũng nhận ra sai lầm của mình, vô cùng hoảng hốt sửa lại tần suất, rốt cuộc cũng kết nối được với kênh tiểu đội, lúc này Cao Tấn Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh đã nhíu mày.
Thành viên của tiểu đội biểu hiện không tốt làm cho cậu có chút lo lắng. Lúc này, cậu có chút hối hận, vì cam đoan biên chế tiểu đội nên cậu không loại ra những đội viên còn chưa điều khiển thành thạo trung cấp cơ giáp. Phải biết rằng, lúc trước Lăng Lan đã yêu cầu những đoàn viên điều khiển thành thạo trung cấp cơ giáp mới có tư cách cùng cô đi ra chiến trường.
"Tiểu Tưởng, cậu điều khiển còn chưa thuần thục, đến khi chiến đấu, cậu phải bảo vệ mình trước, gặp thời điểm thích hợp mới tiến hành tấn công từ xa." Cao Tấn Vân nghĩ nghĩ rồi quyết định an bài như vậy, nếu cậu đã dẫn dắt đối phương ra đây tất nhiên phải phụ trách đối phương.
"Được, Tam ca." Tiểu Tưởng nghe được Cao Tấn Vân an bài, tâm tình khẩn trương tức khắc buông lỏng, nói thật, nếu cho cậu điều khiển cơ giáp đi cận chiến, cậu thật sự sẽ rất lo lắng.
Cao Tấn Vân an bài tốt các vị trí của mỗi đội viên, lúc này mới mang theo các đội viên chạy đến chiến trường, bởi vì biết thực lực tiểu đội mình tương đối yếu, Cao Tấn Vân cũng không dẫn tiểu đội mình đến khu dừng chân đầy hỗn loạn nơi có nhiều địch nhân nhất, mà là đi hướng ngược lại.
Phải nói lựa chọn của Cao Tấn Vân cũng không có vấn đề gì, dù sao nơi càng hỗn loạn càng dễ dàng xảy ra chuyện, chỉ là cậu không nghĩ tới, những máy bay địch có sức chiến đấu bưu hãn rất tự tin vào sức mạnh của mình nên thường hay chiến đấu một mình hơn là đến những nơi hỗn loạn...
"Tam ca, phía trước có một máy bay địch, dựa theo tư liệu phản hồi đây là cao cấp cơ giáp!" Đội viên điều tra phía trước đột nhiên nhắc nhở.
Cao Tấn Vân một nhận được tin tức này, còn chưa làm ra quyết định, liền nhìn thấy máy bay địch đã phát hiện ra bọn họ, hung ác mà nhào đến. Cao Tấn Vân biết trên phương diện tốc độ, trung cấp cơ giáp không thể so được với cao cấp cơ giáp, nếu như chạy trốn sớm muộn gì cũng bị đối phương bắt được, còn không bằng liều chết chiến một trận, có lẽ dựa đoàn đội hợp tác, có thể hạ được máy bay địch cũng không chừng.
Ý tưởng này loé lên trong đầu Cao Tấn Vân, cậu quyết đoán trả lời:"Chuẩn bị chiến đấu!"
<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
366
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 365: Chủ nhân của thanh kiếm
Edit: Phi Nguyệt
Các đội viên đồng loạt đứng vào vị trí, lấy Cao Tấn Vân đứng đầu tạo thành một thế trận hình thoi, tất cả cùng nâng súng laser bằng tay phải, thủ thế nhắm bắn. Mỗi lần chiến đấu trong thế giới cơ giáp ảo bọn họ đều phối hợp như vậy nên đã tạo thành thói quen, đến khi chiến đấu ở thế giới bên ngoài, họ cũng lựa chọn cách chiến đấu quen thuộc này.
"Bắn!" Cao Tấn Vân hô to, dẫn đầu nhắm bắn về phía đối thủ.
Sáu tia ánh sáng cùng một chỗ bắn về phía phi thuyền địch, nếu hiện giờ đang ở trong thế giới ảo, sử dụng hệ thống điều khiển cơ giáp thì bọn họ có thể bắn trúng được một, hai phát, nhưng đối thủ họ đụng phải hiện giờ lại là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn nhẹ nhàng điều khiển phi thuyền né tránh đòn tấn công.
Đối phương di chuyển theo kiểu chữ Chi (之), thoải mái né tránh tia laser từ mấy người đội viên trong tiểu đội của Cao Tấn Vân, nhưng lại không thể né tránh tia laser từ súng của Cao Tấn Vân vì cậu ta đang sử dụng phương pháp xạ kích dự đoán, đó là một kỹ thuật tương đối cao cấp của cơ giáp cấp trung. Cao Tấn Vân đã sớm dự đoán đối phương sẽ né tránh nên xạ kích đến vị trí mà đối phương có khả năng nhảy tới nhất, cho nên đối phương khó có thể né tránh được đòn tấn công của cậu ta.
Phi thuyền địch né tránh được năm sáu tia laser nhưng phát hiện ra có một tia laser đang bắn tới đúng vị trí hắn vừa nhảy tránh, thao tác né tránh cần có thời gian điều chỉnh lại nên hắn không thể sử dụng né tránh được nữa, đành mở ra lá chắn phòng vệ miễn cưỡng đối đầu trực diện với đòn tấn công của Cao Tấn Vân, sau đó phi thuyền địch nhanh chóng đánh tới, muốn xử lý hết đám tôm tép đang quấn lấy chân hắn.
Lần công kích thứ nhất bị đối phương né tránh đơn giản như vậy khiến một số đội viên hoảng hốt, Cao Tấn Vân lập tức cao giọng hô lên: "Tiếp tục xạ kích!"
Tiếng hét này của cậu giúp các đội viên tỉnh táo lại, bọn họ tiếp tục nghe mệnh lệnh của đội trưởng, liều mạng bóp cò súng, điên cuồng bắn tia laser về phía kẻ địch...
Công kích tới tấp lập tức có hiệu quả, nó khiến phi thuyền địch lo lắng né trái né phải, không còn thời gian tiếp tục bắn trả. Kẻ địch vô cùng buồn bực trước nhóm cơ giáp trung cấp tuy biểu hiện còn non nớt nhưng lại có sự phối hợp ăn ý lạ thường này, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc né tránh.
Mấy người Cao Tấn Vân thấy đối thủ đang nhảy tránh bỗng vọt về phía sau, kéo giãn khoảng cách với bọn họ sau đó nhanh chóng hòa nhập vào bóng đêm, không thấy tăm hơi đâu.
Thấy thế, Cao Tấn Vân nghi hoặc buông súng xuống. Bọn họ đều biết với năng lực của đối phương, cho dù họ có công kích hung hãn cỡ nào cũng chỉ để kéo dài thời gian, nếu đối phương quyết ăn thua thì họ không phải là đối thủ của y. Tất nhiên nếu đối phương làm thế cũng sẽ phải nhận thương tổn tương ứng.
Chẳng lẽ đối phương sợ cơ giáp bị tổn hại không có chỗ sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cho nên mới lựa chọn tạm rút lui? Cao Tấn Vân cảm thấy giả thiết này cũng rất có lý, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của bọn họ.
Một đội viên chưa hiểu rõ tình thế đã hưng phấn hô lên: "Tam ca, không ngờ chúng ta lại đẩy lùi được phi thuyền của địch, cơ giáp cao cấp cũng chỉ có thế mà thôi..."
"Làm sao có thể, hắn chỉ cần chịu tổn thương một chút là giết được chúng ta rồi, đối phương lựa chọn né tránh rất có thể là bởi không muốn cơ giáp bị tổn hại chăng..." Cao Tấn Vân phản bác lời nói của đồng đội. Nói đến đoạn không muốn cơ giáp bị tổn hại, trong đầu cậu ta bỗng bắt được một đáp án, cậu ta lo lắng hô lên: "Tất cả mọi người mở ra-đa lên, kẻ địch có khả năng vẫn còn quanh quẩn đâu đây..."
Vừa dứt lời, Cao Tấn Vân bỗng cảm giác phía bên phải mình đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng mãnh liệt đang đánh tới hướng bọn họ, trong khoang điều khiển cơ giáp vang lên tiếng cảnh báo, Cao Tấn Vân chỉ kịp hô tránh rồi điên cuồng điều khiển cơ giáp của mình đẩy hai đội viên đứng cạnh ra xa.
Một tiếng "Bành!" rất lớn vang lên, tia laser vừa tới đánh trúng vào lá chắn phòng hộ trên thân cơ giáp của Cao Tấn Vân, trúng một chiêu này, năng lượng của cơ giáp lập tức tụt xuống một nửa làm Cao Tấn Vân vô cùng kinh hãi.
Uy lực súng laser của cơ giáp cao cấp quả thực mạnh hơn rất nhiều so với súng của cơ giáp trung cấp. Nếu bị súng laser của cơ giáp trung cấp đánh trúng, cơ giáp cao cấp chỉ bị trừ khoảng 20% năng lượng mà thôi. Cao Tấn Vân biết chỉ cần trúng đòn thêm một lần nữa, năng lượng trong cơ giáp của cậu ta sẽ cạn đáy, đến lúc đó cậu ta chỉ còn cách nằm im chờ chết.
Khi Cao Tấn Vân còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, kẻ địch đã tiếp tục đánh tới, nhưng lần này đồng đội bên cạnh kịp có phản ứng nên Cao Tấn Vân không phải hứng chịu đòn công kích cho đồng đội nữa. Mặc dù Cao Tấn Vân chỉ là một cơ giáp sĩ trung cấp nhưng kỹ thuật điều khiển cơ giáp của cậu ta rất vững chắc, có thể nói là người điều khiển cơ giáp tốt nhất trong tiểu đội. Cậu ta lập tức nhảy né tránh đòn tấn công theo hình chữ bát (八).
Nhưng đòn tấn công này của kẻ địch lại chỉ dùng để tung hỏa mù, đương lúc Cao Tấn Vân đang né tránh đòn công kích bỗng nghe thấy các đội viên hoảng hốt hét lên bên trong kênh tiểu đội,: "Đội trưởng, tránh mau!"
Mấy đội viên nhanh nhẹn cầm súng bắn điên cuồng lên không trung phía trên đầu Cao Tấn Vân như muốn ngăn cản cái gì đó.
Cao Tấn Vân kinh sợ, lúc này cậu ta đã cảm giác được mối uy hiếp đang đến ngay trên đầu mình, cậu nhanh chóng thao tác chuyển tầm nhìn của cơ giáp lên phía trên và nhìn thấy phi thuyền của kẻ địch vừa biến mất trong tầm mắt nay đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cậu ta, một ánh sáng đao sắc lạnh lóe lên rồi bổ xuống như muốn chặt đứt đầu của Cao Tấn Vân.
Nếu lúc này Cao Tấn Vân đang đứng thẳng nhất định sẽ né được đòn công kích này, nhưng bởi vì trước đó cậu vừa làm động tác né tránh tia sáng thứ hai nên người vẫn lao theo quán tính, khó mà dừng lại trong nháy mắt để tiếp tục làm thêm một động tác né tránh khác, lúc này cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ giáp của mình bị đối phương chém trúng.
Ngay tại thời khắc nguy cấp, Cao Tấn Vân cắn răng, quyết đoán mở ra lá chắn phòng vệ cao nhất, mặc dù lá chắn phòng vệ không có mấy tác dụng đối với vũ khí lạnh nhưng trong giờ phút này Cao Tấn Vân chỉ có thể liều một lần.
Thanh đao sắp sửa đánh thẳng vào cơ giáp của Cao Tấn Vân, một tiếng "Bành!" rất lớn vang lên, Cao Tấn Vân vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng rất nhanh cậu ta phát hiện mình không hề có cảm giác gì.
Phải nói phản ứng của Cao Tấn Vân vô cùng thần tốc, cậu ta nhanh chóng mở mắt và nhìn thấy chiếc cơ giáp cao cấp đang công kích bỗng cách xa mình mười mấy mét, mà đối phương đang ngẩng đầu nhìn về phía bên phải của cậu ta, thanh vũ khí cầm trong tay đối phương gãy thành hai mảnh, chỗ bị gãy rất vuông vức sắc ngọt tựa hồ bị thứ vũ khí sắc bén nào đó chém đứt.
Một giây sau, Cao Tấn Vân đã biết đáp án, bên trái cách cậu khoảng hai mươi mét có một thanh kiếm rất lớn đang cắm ngập xuống mặt đất, xem ra thanh vũ khí của đối phương là bị thanh kiếm đột nhiên bay tới này chém đứt. Thấy tình huống này Cao Tấn Vân tất nhiên hiểu ra mình vừa được chủ nhân của thanh kiếm đó cứu sống.
Cách thanh kiếm không xa, Cao Tấn Vân thấy ba đội viên của cậu ta cùng kẻ địch đều đang ngơ ngác nhìn lên không trung phía bên phải.
Cao Tấn Vân hơi giật mình, cậu ta nhanh chóng kéo hình ảnh về phía đó và lập tức thấy một cơ giáp đang đứng lơ lửng giữa trời. Cao Tấn Vân chỉ nhìn qua đã nhận ra người kia chính là một cơ giáp cấp Vương bài của Liên bang. Là một người rất muốn trở thành Vương bài sư sĩ, Cao Tấn Vân đương nhiên hiểu rõ các chủng loại cơ giáp như lòng bàn tay, cậu ta làm sao không nhận ra đây chính là bộ cơ giáp Bác mệnh chi vương.
Cao Tấn Vân mừng rỡ nhưng cũng hoang mang không kém, cơ giáp cấp Vương bài mạnh nhất hành tinh tại sao không tới khu trại để bảo hộ các học sinh, mà chạy tới nơi chẳng phải là chiến trường này để làm gì?
"Vương bài sư sĩ? Quân đội ư? Không, trên cơ giáp của mày không có dấu hiệu của quân đội, chẳng lẽ là cơ giáp của trường đệ nhất nam sinh quân giáo, nếu tao đoán không lầm mày hẳn là một quân giáo sinh..." Người điều khiển cơ giáp phi thuyền cao cấp kia đột nhiên mở bộ phận khuếch đại âm thanh, nói với cơ giáp sĩ cấp Vương bài vừa xuất hiện, tiếng Trung của hắn ta nghe rất khó chịu, ngữ điệu vừa quái dị vừa cứng ngắc, chỉ cần nghe qua cũng biết hắn không phải là người Hoa.
Cơ giáp cấp Vương trên không trung không trả lời, người đó chỉ lạnh lùng đứng nhìn đối phương.
Cơ giáp phi thuyền của kẻ địch cũng không để ý sự lạnh lùng của vị Vương bài sư sĩ mới đến, hắn ta đang cảm thấy hưng phấn vì không nghĩ tới vận may của mình lại tốt như vậy, trực tiếp tìm được mục tiêu nhiệm vụ, chỉ cần xử lý xong đối phương thì khi trở về hắn chính là anh hùng của đế quốc.
Bị kích động bởi ý nghĩ vinh dự sắp đến tay, kẻ địch tiếp tục nói: "Theo chúng tao được biết, ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo của Hoa Hạ chúng bây gần đây mới xuất hiện một cơ giáp duy nhất tấn cấp Vương bài tên là Kiều Đình, biệt hiệu Lôi Vương, được xưng tụng là yêu nghiệt thiên tài thứ hai sau Lăng Tiêu, kẻ đó hẳn là mày rồi!" Nói đến đây, từ chiếc phi thuyền của kẻ địch phát ra những tiếng tặc lưỡi tiếc nuối. "Đáng tiếc, Hoa Hạ lại không được phép xuất hiện thêm một Lăng Tiêu nữa."
Ánh mắt Cao Tấn Vân lấp lánh ánh sáng, vị Vương bài sư sĩ vừa cứu cậu ta thật sự là Lôi Vương sao? Nếu đúng là vậy thì thật rối rắm, vì cậu ta sắp đi theo Lan lão đại và một ngày nào đó sẽ phải cùng đối đầu với Lôi Vương.
Cơ giáp cấp Vương lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói băng lạnh đến mức có thể làm không khí xung quanh đông cứng. "Nói xong chưa?"
Nghe được âm thanh này, đồng tử trong mắt Cao Tấn Vân co rút, cậu ta không thể tin vào tai mình, sau đó trên gương mặt cậu ta hiện lên vẻ vui mừng khó nén, miệng nở nụ cười lớn không cách nào khép lại được. Cao Tấn Vân cố gắng đè nén tâm tình kích động của mình lại, cậu ta nhìn về phía vị Vương bài sư sĩ kia với ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng lòng vui sướng không hề che giấu.
"Nếu tao nói xong rồi thì mày muốn làm gì nào?" Giọng nói của kẻ địch trong phi thuyền mang theo sự trào phúng. Hắn ta nghĩ, Lôi Vương là một kẻ chưa từng trải qua thực chiến, chưa thấy máu, chỉ học tập trong trường quân giáo lên cấp Vương bài, trong mắt hắn, kẻ như thế chỉ như một con chim non mới vào đời, không đáng lo ngại. Hắn tin rằng bằng vào hơn mười năm kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn ta có thể xử lý chú chim non này dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa, trong lúc nói chuyện ở đây, hắn đã đem tin tức Lôi Vương Kiều Đình xuất hiện báo cho tiểu đội biết, hắn tin rằng các đội viên sẽ chạy tới nhanh thôi. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy thực chất là câu thêm thời gian để gửi đi tin tức và chờ các đội viên trong tiểu đội đuổi kịp tới đây.
<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
367
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 366: Lão đại trâu bò!
Edit: Phi Nguyệt
Cơ giáp Vương bài kia lạnh lùng nói: "Nói xong rồi, vậy tiễn mày về Tây thiên thôi." Vừa dứt lời, cơ giáp đột nhiên khởi động, tay trái rút kiếm áng sáng sau lưng rồi hung hăng nhào về phía phi thuyền địch.
Kẻ địch thấy thế lập tức điều khiển cơ giáp lùi nhanh lại mấy bước để né tránh đòn tấn công, kẻ địch dù coi khinh đối thủ nhưng cũng không dám quá mức khinh thường, vì hắn biết cơ giáp cao cấp phổ thông của mình không thể chống đỡ được lực lượng trực tiếp của cơ giáp cấp Vương, Vương bài cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp cấp Vương, đẳng cấp cao hơn nhiều nên có những tính năng ưu việt hơn hẳn, chính điều này khiến hắn phải cố kỵ.
Nhưng tình hình sau đó lại khiến cơ giáp phi thuyền hộc máu, thì ra chiêu vừa rồi của đối phương tăng tốc xông đến như muốn công kích hắn nhưng thực tế mục tiêu của y không phải hắn mà là thanh vũ khí hình kiếm đang cắm trên mặt đất phía sau hắn. Chỉ thấy cơ giáp cấp Vương bài kia đến gần mặt đất trong khoảng cách ba mét, rồi loáng một cái đã bay về giữa không trung, trên tay của Vương bài cơ giáp lúc này đã có thêm một thanh vũ khí to lớn hình kiếm.
Tay phải của Vương bài cơ giáp nhẹ nhàng xoay thanh kiếm trong tay, dường như khá hài lòng, người đó đem thanh kiếm ánh sáng ở bên tay trái cất lại vào rãnh sau lưng, sau đó nói: "Đối phó với mày thì chỉ cần dùng cái này là đủ."
Câu nói này thực sự khiến cơ giáp phi thuyền tức gần chết, khi đối phương dùng vũ khí lạnh để chiến đấu chứng tỏ trong mắt đối phương không coi hắn là đối thủ, chỉ cần tùy tiện chém vài cái là có thể giải quyết được hắn. Trên chiến trường, khi cơ giáp sử dụng vũ khí lạnh có nghĩa là muốn tiết kiệm năng lượng cho cơ giáp, lại vừa có thể nhanh chóng thu dọn mấy tôm tép nhãi nhép xung quanh.
"Mày, muốn chết!" Cơ giáp phi thuyền cao cấp chỉ kịp nói ra câu này đã bị đối phương lao tới công kích.
Có lẽ bởi vì tốc độ công kích của đối phương quá nhanh, mà cũng có thể do đang quá tức giận nên phản ứng của hắn không nhạy bén như lúc thường, đến khi hắn kịp phản ứng thì thanh kiếm trong tay Vương bài cơ giáp đã đánh tới trước mặt.
Không kịp né tránh, hắn chỉ có thể đưa hai tay lên đỡ, toàn bộ cơ giáp vì đòn tấn công chấn động này mà lùi về sau một bước.
"Keng... két..." Nơi cả hai va chạm phát ra tia lửa sáng lóa làm chói mắt mấy người bên Cao Tấn Vân, đến khi thị lực được khôi phục đã thấy Vương bài cơ giáp cầm ngược thanh kiếm đâm thẳng vào phía sau của cơ giáp cao cấp.
Cơ giáp cao cấp lúc này trông rất thê thảm, ánh sáng của lá chắn phòng vệ quanh thân nó vô cùng ảm đạm, hai cánh tay của cơ giáp đã bị chặt đứt lộ ra những linh kiện và mạch điện bên trong, những mảnh điện bị đứt gãy tóe ra tia lửa điện chứng minh đòn công kích vừa nãy kịch liệt đến mức nào.
Người điều khiển cơ giáp cao cấp bật thốt lên trong khoang điều khiển: "Làm sao... có khả năng!" Giọng nói của hắn mang theo sự thống khổ và cả không dám tin. Hắn biết cho dù là một Vương bài cơ giáp có kinh nghiệm phong phú muốn xử lý hắn cũng phải tốn thời gian mới làm được.
"Nhiều lời quá..." Vương bài cơ giáp nói chuyện vẫn lạnh lùng như vậy.
Dứt lời, y đột nhiên rút thanh kiếm ở phía sau lưng cơ giáp cao cấp ra.
Vương bài cơ giáp chuyển về vị trí cũ, mấy người Cao Tấn Vân không nhìn ra vấn đề nhưng khi Vương bài cơ giáp thu lại kiếm, tất cả mới bừng hiểu vì sao cơ giáp cao cấp lại nói lời như vậy.
Khi thanh kiếm được rút về, bỗng cả đằng trước lẫn đằng sau khoang điều khiển của cơ giáp cao cấp phun ra hai luồng tia máu, lúc này đám Cao Tấn Vân mới thấy rõ ràng thì ra thanh kiếm kia không chỉ đâm vào phía sau lưng của cơ giáp cao cấp mà đã đâm xuyên qua khoang điều khiển của nó. Chỉ cần nhìn vào độ rộng của kiếm là biết người điều khiển ở bên trong khoang máy chắc chắn đã bị chém thành hai nửa, tuyệt đối không có cơ hội sống sót.
Tên điều khiển cơ giáp cao cấp dùng chút hơi tàn còn lại, chỉ kịp nói ra bốn chữ: "...Vận khí... quá kém..."
Hắn đúng là quá xui xẻo vì kẻ hắn đụng độ không phải là Lôi Vương Kiều Đình không có kinh nghiệm thực chiến kia, mà là người đã bị ngược đãi, nghiêm khắc huấn luyện trong không gian học tập suốt mười sáu năm ròng, trải qua vô số lần vào sinh ra tử mới trưởng thành, Lăng Lan.
Nhìn thấy động tác lưu loát của cơ giáp cấp Vương bài khi xử lý cơ giáp cao cấp, trên gương mặt Cao Tấn Vân thoáng hiện ra sự phức tạp. Cậu ta vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy Vương bài cơ giáp nói trước.
"Cao Tấn Vân, tiểu đội các cậu không thích hợp hành động đơn độc, mau chóng đem người của cậu chạy thêm hai cây số theo hướng bên phải, tọa độ xx-yy, chỗ đó có các tiểu đội khác của chúng ta, các cậu tụ họp cùng hành động với bọn họ."
Cao Tấn Vân nghiêm túc đáp lại: "Vâng, đoàn trưởng!"
"Còn nữa, sau khi các cậu hội hợp với các tiểu đội khác thì lập tức rời khỏi nơi này, cách càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng quay lại đây nữa." Giọng nói vốn lạnh của cơ giáp Vương bài đột nhiên trở nên nghiêm nghị, còn mang theo sự áp bức không để người khác làm trái.
Cao Tấn Vân ngẩn người, cậu ta không vội đáp ứng mà hỏi ngược lại: "Vì sao vậy, đoàn trưởng?"
Vương bài cơ giáp nói cho Cao Tấn Vân biết suy đoán của mình: "Kẻ địch sắp tới nơi này, chiếc phi thuyền vừa rồi chắc hẳn đã báo cho các đội viên của hắn biết tin tức Lôi Vương Kiều Đình xuất hiện ở đây."
Cao Tấn Vân cũng là người thông minh, nghe xong lời này lập tức hiểu rõ dự định của Vương bài cơ giáp, cậu ta hoảng hốt, nói: "Đoàn trưởng, một mình cậu ở lại đối phó với chúng quá nguy hiểm." Vì đoàn Tân Sinh, cậu ta nhất định phải ngăn cản ý định này của Lăng Lan.
Vương bài cơ giáp tỉnh táo trả lời: "Đây là kinh nghiệm thực chiến khó có được, tôi không thể bỏ qua, vả lại chỉ cần xung quanh đây không có người của chúng ta, tôi sẽ không cần phải lo trước lo sau cho các cậu, cho dù đánh không lại tôi vẫn dư sức chạy trốn, cậu không cần phải lo lắng cho tôi."
Cao Tấn Vân vẫn còn muốn ngăn cản nhưng cậu ta phát hiện đoàn trưởng nói không sai, nếu không có bọn cậu cản trở, chỉ cần dựa vào sự lợi hại của đoàn trưởng và bộ cơ giáp anh ấy đang điều khiển, nhất định có thể dễ dàng thoát được khỏi vòng vây của đám cơ giáp cao cấp kia. Lúc này Cao Tấn Vân lại không nghĩ tới, nếu kẻ tới là một đám cơ giáp cấp Vương bài thì sao, đến lúc đó cho dù đoàn trưởng của cậu ta có sử dụng cơ giáp cấp Vương bài mạnh nhất cũng khó mà chạy trốn được.
Vì kinh nghiệm của cậu ta còn thiếu nên không nghĩ tới điểm này, vì thế cậu ta cảm thấy đoàn trưởng nói không sai và đồng ý rời khỏi nơi đó, hướng về địa điểm đoàn trưởng đã đưa.
Trên đường đi, các đội viên khác sau khi nghe Cao Tấn Vân nói chuyện cùng Vương bài cơ giáp đều cảm thấy mơ hồ, bọn họ đều cho rằng Vương bài cơ giáp này chính là Lôi Vương Kiều Đình - đoàn trưởng thế lực Lôi Đình, nhưng nghe đội trưởng của mình lại gọi người kia là đoàn trưởng thì cảm thấy rất kì quái. Đội trưởng gọi đoàn trưởng thế lực Lôi Đình là đoàn trưởng cũng không có gì lạ, lạ là ở chỗ từ lúc nào đội trưởng của bọn họ lại có quan hệ tốt với Lôi vương như vậy, còn để người ta ra mặt cứu giúp, thậm chí còn để tiểu đội của bọn họ tụ hợp cùng một chỗ với các tiểu đội khác của Lôi Đình...
Chẳng lẽ đội trưởng của bọn họ lại vụng trộm phản bội Lan lão đại, đầu nhập vào thế lực của Lôi Vương? Hầu như tất cả các đội viên đều nghĩ như vậy, trong lòng họ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tức giận bởi vì bọn họ đều cảm phục Lan lão đại. Lan lão đại đã từng đánh bại tiểu đội của thế lực Lôi Đình trong trận thách đấu trước toàn trường nên bọn họ tin tưởng, chỉ cần cho Lan lão đại thời gian, chắc chắn anh ấy sẽ là Lôi Vương thứ hai.
Rốt cục đội viên trẻ tuổi nhất trong đội không nhịn được nữa đành mở miệng dò hỏi: "Anh Ba, tại sao anh lại biết Lôi Vương?"
Cao Tấn Vân ngạc nhiên: "Lôi Vương? Anh chỉ nghe qua danh của hắn, cũng chưa từng gặp mặt."
"Vậy tại sao anh lại nghe mệnh lệnh của hắn, còn tụ họp với các tiểu đội khác của hắn nữa?" Đội viên nghe xong càng thêm bất mãn, đến bây giờ mà anh Ba vẫn còn muốn giấu sao? Anh Ba của bọn họ có còn coi bọn họ là anh em nữa không?
"Nghe mệnh lệnh của hắn?" Trong đầu Cao Tấn Vân vẫn luôn lo lắng Lan lão đại ở lại chiến đấu có an toàn hay không nên không hoàn toàn tập trung vào câu hỏi, sau khi nghe thấy sự bất mãn trong câu nói của đội viên, cậu ta mới bắt đầu có cảm giác không đúng, hình như các đội viên của cậu ta đang hiểu lầm cái gì đó.
Cố gắng tập trung tinh thần một lần nữa, Cao Tấn Vân lập tức hiểu ra các đội viên trong tiểu đội của mình đang hiểu lầm cái gì, cậu ta cười khổ: "Các cậu nghĩ vị Vương bài sư sĩ vừa rồi là Lôi Vương Kiều Đình hả?"
"Không phải sao? Người duy nhất tấn cấp Vương bài sư sĩ ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo ngoài Lôi Vương thì còn ai vào đây nữa?" Một đội viên khác không hiểu nên hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, gã kẻ địch điều khiển cơ giáp cao cấp kia chẳng phải cũng đã nói người đó là Lôi Vương sao?" Có người đưa ra chứng cứ.
Cao Tấn Vân chỉ đành thở dài, nói: "Đúng vậy nhỉ, tất cả mọi người đều cho rằng ở bên trong trường đệ nhất nam sinh quân giáo, chỉ có Lôi Vương tấn cấp lên Vương bài sư sĩ, căn bản không có ai nghĩ tới có một số người trời sinh đã là yêu nghiệt, ngươi không thể lý giải nổi sự tồn tại của loại người này... Anh chỉ có thể nói, chúng ta rất may mắn, chúng ta chắc chắn sẽ gia nhập vào thế lực của Lan lão đại và cùng biến đoàn Tân Sinh trở thành thế lực mạnh nhất trường quân giáo."
Lời nói của Cao Tấn Vân khiến các đội viên cảm thấy hơi mơ hồ, vẫn chưa hiểu anh có ý gì, một người có phản ứng nhanh nhạy lập tức hiểu ra được ý tứ trong đó, kinh ngạc thốt lên: "Anh Ba, ý anh là, cái vị Vương bài sư sĩ kia chính là đoàn trưởng của chúng ta, Lan lão đại?"
Câu hỏi này làm các đội viên sững sờ tại chỗ, thao tác điều khiển cơ giáp cũng mắc một số sai lầm nhỏ khiến toàn đội đang di chuyển đồng đều, bỗng có hai, ba cơ giáp chệch đường đụng vào nhau, xém chút nữa đã ngã liểng xiểng.
Nhưng tiểu đội của Cao Tấn Vân mặc dù chỉ là cơ giáp trung cấp nhưng kỹ thuật điều khiển của các đội viên đều rất vững chắc, chẳng bao lâu sau họ đã khôi phục lại trật tự cùng tốc độ như lúc ban đầu, tiếp tục hành trình hướng tới tọa độ đã được chỉ định.
Trầm mặc hành quân mười mấy giây, cuối cùng cũng có đội viên không nhịn được, hưng phấn gào to trong kênh tiểu đội: "A a a a a a a... hóa ra đoàn trưởng của chúng ta cũng là Vương bài sư sĩ, anh ấy mới học năm đầu tiên thôi đấy, năm đầu tiên đấy a a a a a...." Tiếng gào thét suýt làm vỡ màng nhĩ của các đội viên khác nhưng không có ai mở miệng mắng cậu ta, bởi vì lời nói của cậu ta chính là lời trong lòng của tất cả mọi người.
Haha, đoàn trưởng của bọn họ quá trâu bò! Đội trưởng đã nói đúng, bọn họ tìm đúng lão đại rồi!
<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
368
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 367: Giả thần giả quỷ!
Phải nói tiểu đội Cao Tấn Vân quả thực rất may mắn,ở thời điểm nguy cấp, Lăng Lan đúng lúc chạy tới.
Sau khi Lăng Lan ở không gian bí mật chuẩn bị ổn thoả mọi thứ, liền lập tức đi đến thông đạo bắn ra, lợi dụng lực bắn đồng thời mở động cơ cơ giáp, thuận thế bay ra kho hàng, đi tới phía ngoài cuả không trung.
Lúc ấy cũng là lúc bọn Tề Long dẫn dắt hơn một trăm Cơ giáp sĩ của Đoàn Tân Sinh đi ra kho hàng, Lăng Lan ở trên không trung quan sát toàn bộ trường quân đội, lợi dụng năng lực của Tiểu Tứ, mở ra video nhiều góc độ của cơ giáp, ý đồ khống chế toàn bộ chiến trường.
Nếu Lăng Lan không xác định người của đoàn Tân Sinh có thể thích ứng chiến trường này, Lăng Lan sẽ không trực tiếp tham chiến, cô tiến vào nhiệm vụ đầu tiên trên chiến trường, đó là cố gắng bảo vệ càng nhiều đoàn viên sống sót càng tốt. Bởi vì Lăng Lan rất rõ ràng, tỉ lệ tử vong nhiều nhất thường thường chính là lúc mới bắt đầu chiến tranh,sau khi đã thích ứng rồi, thì sẽ không dễ dàng chết như vậy nữa.
Lăng Lan thực rõ ràng, muốn mỗi nhóm đoàn viên ngày càng trưởng thành hơn, điều cần thiết nhất là dựa trên nỗ lực bằng cả mạng sống của chính họ mới được,vì vậy Lăng Lan sẽ không giống như gà mái mẹ, bảo hộ nhóm đoàn viên đến khi kết thúc, nếu như trong quá trình thích ứng mà không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng thì Lăng Lan sẽ không ra tay, để nhóm đoàn viên chính mình giành lấy cơ hội sống sót.
Sống hai đời làm tính cách Lăng Lan trở nên phức tạp và mâu thuẫn, có sự ôn nhu săn sóc nhân từ của kiếp trước, cũng có sự máu lạnh, vô tình cùng quả quyết do bị không gian học tập bức ra ...... Cô sẽ không đành lòng nhìn đồng bọn vô tội bên người hi sinh, nhưng cũng có thể lãnh khốc đến mức đem đồng bọn để vào tuyệt cảnh để họ tự đột phá chính mình, tìm kiếm cơ hội sống sốt.
Lúc này, toàn bộ khu vực quân đội trên Hành Tinh Mới, chiến đấu đã tiến hành đến khí thế hừng hực, lúc đầu chiến trường còn cách bên ngoài trường quân đội 10km, lúc này đã lan tràn tới bên trong trường quân đội. Mỗi góc trong trường quân đội đều bốc cháy lửa đạn chiến tranh, mà ở chỗ nghỉ chân là chỗ thảm thiết nhất,bộ đội mặt đất dường như một nửa đều ở nơi đó. Mà số lượng cơ giáp công kích cũng là nhiều nhất, không hề sai biệt chiếm giữ hơn một nửa cơ giáp.
Lăng Lan thấy thế khẽ cau mày, tình huống này đã chứng minh mục tiêu của kẻ thù lần này đúng như cô nghĩ, chính là quân giáo sinh, chỉ là không cách nào xác định lần công kích đột ngột này có phải là nhằm vào tiểu đội cô hay không.
Trong mắt Lăng Lan thoáng hiện lên lạnh lẽo, nếu như thật sự bại lộ thì không thể không để cha cô ra mặt, Quân đoàn 23 chính là ô dù tốt nhất của tiểu đội cô. Lăng Lan tin tưởng. Lăng Tiêu nhất định có thể bảo vệ bọn cô trưởng thành, khi đó, bọn họ không phải nhóm mà kẻ thù có thể tuỳ ý giết, kẻ thù muốn đối phó bọn họ, cũng phải ước lượng được có thể trả nổi đại giới này hay không.
Lăng Lan vừa mới nghĩ kỹ phương pháp vãn hồi khi xảy ra tình huống xấu nhất, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị cơ giáp trong màn hình gây chú ý, đây đúng là tiểu đội mà Cao Tấn Vân dẫn dắt, bọn họ gặp phải tình hình nguy hiểm.
Quả nhiên là tiểu đội cơ giáp trung cấp, muốn sống sót thuận lợi trên chiến trường là điều không hề dễ dàng, nếu có một cơ giáp cao cấp dẫn dắt thì đã không xuất hiện cục diện không thể trở tay được như thế này...... Lăng Lan quyết đoán khởi động toàn bộ động cơ, toàn bộ cơ giáp như ánh sáng hướng về phía tiểu đội Cao Tấn Vân nhào tới.
Tuy rằng trước mắt Lăng Lan sử dụng tốc độ của cơ giáp Vương bài không phải là cao nhất, nhưng so với cao cấp cơ giáp, tốc độ này đã nhanh đến gấp đôi gấp ba, thậm chí tới năm sáu lần. Đương nhiên Lăng Lan có thể đem tốc độ chạy đến tối đa, bởi vì thân thể cô đã trở nên cực kỳ cường hãn,hoàn toàn có thể kháng cự được lực phản phệ mà hoạt động cơ giáp mang lại, nếu là thân thể của ba năm trước, chỉ sợ chưa được nhẹ nhàng như vậy.
Mà kết quả, như đa số mọi người nhìn thấy, tại thời điểm nguy cấp nhất. Lăng Lan đúng lúc cứu được Cao Tấn Vân, giải quyết cơ giáp cao cấp chỉ trong một chiêu.
Lăng Lan chờ Cao Tấn Vân rời đi hiện trường, sau đó liền đổi hình thức cơ giáp cách đấu,từ cách đấu gần sang hình thức ẩn thân ám sát.Lúc đầu xung quanh cơ giáp phát ra ánh sáng nhàn nhạt của quang thuẫn,sau khi thay đổi liền trở nên đen nhánh một mảnh, toàn bộ cơ giáp không phát ra chút ánh sáng nào, như hoà nhập cùng với đêm tối......
Cơ giáp vương bài vốn đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Lan chính là không tự đại, nếu không biết rõ cấp bậc của kẻ thù là gì,cô cũng sẽ không đứng chói lọi ở nơi đó, trở thành bia ngắm để kẻ thù công kích.
Một phút đồng hồ sau,ở một nơi xa trong trời đêm, trong làn khói lửa nổi trên mặt đất, 5 cơ giáp xuất hiện như ẩn như hiện
"Hẳn là chính là nơi này, M03 cho chúng ta tọa độ chính là ở gần đây.",bốn năm cơ giáp này nhìn như không liên quan đến nhau, nhưng kỳ thật họ đang trao đổi trong kênh đội nhóm.
"Ba phút trước, M03 mất đi liên hệ, chỉ sợ xảy ra vấn đề, chúng ta phải cẩn thận một chút."
"Vâng M01." Mấy cơ giáp khác nghe được thanh âm này, trăm miệng một lời mà trả lời, xem ra M01 này rất có thể chính là đội trưởng của tiểu đội này.
Rất nhanh, bọn chúng phát hiện cơ giáp M03 ngã trên mặt đất, bọn chúng lập tức bay qua, đáp xuống trên mặt đất, ba chiếc cơ giáp làm động tác cảnh giới, một cơ giáp khác lập tức lại bên cạnh cơ giáp M03, ngồi xổm xuống kiểm tra, mặt khác một cơ giáp khác, nhìn như đang buông xuống đôi tay, không có động tác phòng ngự, nhưng những cơ giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú là có thể phát hiện, tư thế của cơ giáp trước mắt kỳ thật là tư thế phản kích tốt nhất, bởi vì bên ngoài sườn đùi của cơ giáp,mỗi bên là hai chiếc súng ngắn có tác dụng ngăn cản súng ánh sáng.
Loại này trên hệ thống cơ giáp được gọi là tay súng siêu tốc, tại thời điểm chúng ta thả lỏng cánh giác vì trên tay đối phương không có vũ khí, đối phương có thể trực tiếp cho chúng ta một cái công kích trí mạng, bởi vì đối phương có thể trong thời gian 0.01 giây rút súng ánh sáng công kích, đánh trúng bộ phận yếu hại của cơ giáp. Loại cơ giáp này, còn có một cái tên, đó chính là người đánh lén!
"M01, M03 cơ giáp bị người khác dùng một kiếm duy nhất đâm trúng khoang điều khiển, M03 bị thương nặng bỏ mình...... Xem trình độ cơ giáp bị phá hư, có khả năng đã chiến đấu một khoảng thời gian rồi, nếu không hai tay cơ giáp M03sẽ không bị chém đứt,phỏng đoán bước đầu là sau khi M03 bị chém đứt hai tay, không có khả năng chống cự mới bị đối phương đâm trúng khoang điều khiển."Cơ giáp kiểm tra M03 nhanh chóng đem phân tích của hắn báo cáo cho M01.
"M05, biết đối phương dùng vũ khí gì không?" Thao tác cơ giáp tay súng siêu tốc chính M01-đội trưởng tiểu đội, hắn nghe được báo cáo cảu M05, lập tức dò hỏi.
"Xem vết thương trên khoang thao tác, thì là một vũ khí lạnh bá đạo, cảm giác giống đại kiếm của Cận Chiến Bác Mệnh Chi Vương." M05 cẩn thận so sánh vết nứt trên khoang thao tác, một vết hình thoi to lớn, làm hắn không thể không nghĩ đến vũ khí to lớn đầy bá đạo kia.
"Tình báo không phải nói Lôi Vương am hiểu chính là thao tác cơ giáp viễn trình Tinh Không chi vương sao?" M01 nghe được M05 báo cáo, không nhịn được nhăn mày lại. Tuy rằng hai người đều thuộc về cơ giáp vương bài, nhưng hai loại thao tác này tuyệt đối thuộc về hai thái cực khác nhau, các loại kỹ năng thao tác có điểm bất đồng rất lớn, chỉ giống nhau ở việc tinh thông phương diện năng lực Cơ giáp sư sĩ, hoàn toàn bất đồng thủ pháp thao tác cơ giáp. Mà viễn trình Tinh Không chi vương, cùng với Cận Chiến Bác Mệnh Chi Vương, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng thủ pháp thao tác.
"Chẳng lẽ nơi này còn có một Vương bài cơ giáp nữa?" M01 hỏi chuyện, làm M05 trong lòng cả kinh, bật thốt lên hỏi.
"Chúng ta không biết ba phút phía trước nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên tất cả đều có khả năng." M01 bình tĩnh trả lời, hắn đồng thời đem radar của cơ giáp mở ra, tìm kiếm trong phạm vi lớn nhất, mặc kệ là viễn trình Tinh Không, hay là Cận Chiến Bác Mệnh Chi Vương, nếu như bị đối phương đánh lén,tiểu đội bọn họ không thể tốt đẹp được.
So sánh với M03 tự phụ, M01 rõ ràng bình tĩnh biết mình hơn rất nhiều, đối mặt với kẻ thù không biết bóng dáng, hắn xốc lại toàn bộ tinh thần, chỉ sợ bị đối phương đánh lén.
Đột nhiên, hắn tại radar phát hiện cái gì đó, nháy mắt hắn nắm lấy 2 chiếc súng bên cạnh sườn, nhắm ngay một góc nào đó mà điên cuồng công kích. Mà ba cơ giáp vốn đang cảnh giới liền, phản ứng nhanh chóng, theo M01 nhắm ngay nơi đó, điên cuồng mà nổ súng ánh sáng.
Sau một vòng công kích, liền thấy bụi cỏ nguyên vẹn ban đầu, đã bị sức công phá mạnh mẽ của súng ánh sáng biến thành một đám tro tàn,mà trong đám tro tàn một chiếc súng ánh sáng đã bị bắn thành than cốc, vừa rồi thứ phản ứng năng lương với radar thế nhưng là súng ánh sáng.
"Súng ánh sáng kia chính là của M03." M05 tinh mắt xác thực, tuy rằng súng ánh sáng đã bịđánh đến biến hình, dường như không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng M05 vẫn thấy được dán nhãn của binh lính trên tàn tích còn sót lại.
"Kỳ lạ, vì saosúng ánh sáng lại đột nhiên phát sinh phản ứng năng lượng? Chẳng lẽ vừa rồi có người mở ra?" M01 cau mày hỏi, súng ánh sáng nhất định phải có người mở ra, nếu súng ánh sáng nằm trên mặt đất mà không có người mở ra thì sẽ không xaye ra phản ứng năng lượng. Nhưng nếu nói có người mở ra, M01 không tin, có người có thể tránh được công kích của hắn,trong nháy mắt có thểthoát khỏi phạm vi công kích của hắn.
"Chẳng lẽ là gặp quỷ?" M05 cũng suy nghĩ cẩn thận,đến cả M01cũng không nghĩ ra địa phương, hắn nhịn không được đánh cái rùng mình, bật thốt lên nói.
"Sao có thể." M01 gầm lên một tiếng, trải qua hơn vạn năm,khoa học đã nghiệm chứng, chứng minh quỷ căn bản là phán đoán của người Hoa Hạ, chúng không tồn tại.
M05 cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ miên man, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể giải thích, có lẽ chốt mở của súng ánh sáng hỏng rồi cho nên năng lượng mới thoát ra ngoài.
Đúng lúc này, M01 lại cảm giác radar có phản ứng, chính xác là phía sau M05, hắn hô to: "M05, tránh ra."
M05 phản ứng thực nhanhchóng, đột nhiên tránh sang bên cạnh một bước, mà M01 nắm giữ thời cơ thực đúng lúc, M05 vừa mới né tránh để trống một khoảng không, súng ánh sáng trong tay liền điên cuồng bắn ra, mà lúc này đây, ba đội viên phía sau không theo kịp, bọn họ chờ M05 hoàn toàn né tránh xong mới đem súng hướng về phía M01 công kích mà nổ súng theo.
Một vòng công kích kết thúc nhanh chóng, lúc này lại vẫn là một chiếc súng ánh sáng đã bị bắn không còn hình dạng, biến thành đen một mảnh,thấy thế sắc mặt M01 hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái súng ánh sáng này cũng là trang bị vũ khí của M03......
Chẳng lẽ M03 chết không nhắm mắt, cho nên muốn cho bọn hắn một chút nhắc nhở? Hay là có người dùng đồ vật của M03 giả thần giả quỷ?
"Đồ khốn, đừng nghĩ dùng một chiêu này là có thể khiến bọn tao sợ,mẹ nó, nếu là người thì bước ra đây! "M01 đột nhiên dùng công cụ khuếch đại thanh âm đối ngoại hô lớn.
<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:
Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:
Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:
Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:
Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
ự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com