Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 89

||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
369
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 368: Thực lực chênh lệch!
Nhưng trả lời M01 lại là một mảnh yên tĩnh, M01 tuy rằng không tin quỷ hồn, nhưng loại chuyện không thể dùng lẽ thường để lý giải đang xuất hiện ngay trước mặt hắn khiến trong lòng cũng có chút không bình tĩnh.
"A......" Trong kênh tiểu đội đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi làm trong lòng M01 đột nhiên nhảy dựng, hắn trực tiếp quay đầu lại thì thấy một trong ba người còn lại đang nằm trên mặt đất, là M05...... Cho dù không nhìn thấy biểu tình của hai người còn lại thì M01 cũng có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ hoảng sợ.
Trong lòng M01 đã cảm giác được đại sự không ổn, bởi vì M05 đến bây giờ còn không có đứng dậy, đây tuyệt đối không bình thường. Hắn tiến lên một bước ngồi xổm xuống, đem cơ giáp M05 mở ra toàn bộ, lúc này mới phát hiện, cơ giáp nhìn như hoàn hảo nhưng ngay khoang cơ giáp lại cắm một thanh đao vô cùng nhỏ, đâm xuyên qua.
Lúc này, máu từ bên trong tràn ra, một đội viên nhìn thấy lúc này mới kinh hô lên......
"Chết tiệt, mày đi ra cho tao!" M01 nhìn vậy thì còn có cái gì không rõ, hắn đột nhiên đứng lên, đối với chung quanh yên tĩnh hô lớn. Tuyệt đối không có quỷ hồn gì, đây hết thảy đều là kẻ địch cố tình an bài, sau khi dùng vài thứ hấp dẫn chú ý của bọn họ thì thừa cơ đem M05 không hề chuẩn bị đánh chết, mà hết thảy chuyện này lại xảy ra ở dưới mí mắt bọn họ.
Không thể không nói, kẻ địch an bài thập phần xảo diệu, đến bây giờ M01 vẫn không rõ kẻ địch đến tột cùng dùng biện pháp gì làm cho hai khẩu súng ánh sáng phát sinh năng lượng, M01 rất rõ ràng, hai nơi vừa rồi căn bản không có khả năng có người đi mở chốt năng lượng, đồng thời cũng không có thiết trí ngầm.
Không hề nghi ngờ, kẻ địch của bọn họ là một kẻ ám sát có kinh nghiệm phong phú. M01 trực tiếp hoài nghi, người này cũng không phải là Lôi Vương Kiều Đình như tin tức mà M03 nói, Kiều Đình thiên phú có lẽ thực yêu nghiệt, nếu không cũng không có khả năng thăng cấp Vương bài sư sĩ, nhưng loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, cũng không phải một cái quân giáo sinh có thể có được.
"Chúng ta trúng kế, xem ra đối phương dùng Lôi Vương làm mồi đem chúng ta hấp dẫn lại đây, từng người giết chết." M01 nghĩ đến đây nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, bất quá, hắn nháy mắt lại lập tức tự mình phủ định nói: "Không, bọn họ không biết mục tiêu của chúng ta là Lôi Vương Kiều Đình, không có khả năng có loại an bài này. Trừ phi, kế hoạch của chúng ta bị tiết lộ...... Hơn nữa, nếu thật là bẫy rập, bọn họ không có khả năng chỉ an bài một người mai phục."
M01 tuy rằng bị tình cảnh trước mắt này làm cho có chút hoảng loạn, nhưng vẫn như cũ bảo trì đủ bình tĩnh. Hắn cũng nhìn ra mai phục tại nơi này hẳn chỉ có một người, chẳng qua kẻ địch này rất mạnh, rất nguy hiểm.
"Này hẳn là trùng hợp......" Đột nhiên, M01 nghĩ tới sư phụ của Lôi Vương Kiều Đình, Đường Ngọc-nhân vật thiên tài, chẳng lẽ là ông ấy?
Nghĩ đến đây. M01 nhịn không được rùng mình, với kinh nghiệm phong phú của Đường Ngọc, chỉ bằng mấy người bọn họ thì tuyệt bức là đi tìm cái chết. Hắn biết không thể lại do dự. Lập tức tin Kiều Đình và Đường Ngọc có khả năng ở chỗ này báo cáo tới tổng chỉ huy, hy vọng mau chóng được tổng bộ chi viện.
"Lão đại, đã bắt được tín hiệu của bọn họ..." Vẫn luôn tránh ở chỗ tối, an tĩnh như mãnh thú săn mồi tùy thời đều phản kích, Lăng Lan bỗng nghe thấy tiếng hô hưng phấn của tiểu Tứ, cô biết, chờ đợi đã kết thúc, từ giờ trở đi chính là lúc ra tay.
Nguyên lai, Lăng Lan cùng Tiểu Tứ lao lực thiết kế hết thảy đều là vì muốn bắt được tín hiệu của đối phương, Tiểu Tứ và Lăng Lan không tin kẻ địch cũng như bọn họ, mất liên lạc cùng ngoại giới. Quả nhiên, sau một phen thiết kế làm M01 hoảng sợ, M01 trực tiếp liên lạc với tổng bộ chỉ huy trên Tinh Không, làm Tiểu Tứ bắt được tín hiệu của đối phương.
Bắt được tín hiệu liên lạc, Tiểu Tứ không còn bị phong tỏa trên mặt đất nữa, nó đã được giải phóng hoàn toàn, trở thành một vị vua bay lượn như trong thế giới ảo.
Khi M01 thành công gửi đi tin tức thì tâm tình thả lỏng lại, nhưng vừa mới thả lỏng thì hắn liền thấy radar phát hiện nguồn nhiệt năng quen thuộc, tay M01 tức khắc dừng một chút, trong lòng bắt đầu hoài nghi không lẽ đối phương còn muốn khiến hắn mắc câu, thừa lúc hắn tấn công nơi phát ra nhiệt năng rồi lại ám sát đội viên của hắn?
M01 trong lòng hoài nghi, toàn bộ động tác đột nhiên tạm dừng một chút, cũng không có giống hai lần trước không hề chần chờ mà công kích điểm phát nhiệt năng. Ngay trong nháy mắt này, điểm xuất hiện nhiệt năng chính ở cánh rừng bên trái đột nhiên bay ra một cơ giáp, chớp mắt liền tới tới phía sau M01 ...... Đúng vậy, đối phương mục tiêu cũng không phải M01, mà là ba đội viên đang đứng cảnh giới ở phía sau.
Bởi vì không có M01 chỉ huy, ba đội viên còn lại cũng không đề phòng điểm kia, vậy nên khi phát hiện một cơ giáp đang lao đến cực nhanh, phản ứng duy nhất của bọn họ chính là liều mạng mà bấm cò súng, ý đồ dùng hỏa lực cực mạnh để bức lùi đối phương...
Nhưng, này hết thảy đều là tốn công vô ích, chiếc cơ giáp kia đột nhiên chợt lóe, toàn bộ cơ giáp vẽ ra một đạo phù quang lược ảnh, bọn họ nhìn như đánh trúng nhưng chỉ là một đạo hư ảnh của đối phương, chớp mắt, chiếc cơ giáp kia cũng đã đi tới trước mặt bọn họ.
"Phanh phanh phanh!" Ba tiếng va chạm kịch liệt làm tâm thần M01 run lên, ngay sau đó ba tiếng thê lương kêu thảm vang lên trong kênh tiểu đội, ba tiếng kêu thảm đồng thời vang lên làm tay M01 đang nhắm bắn đối phương run lên...
Nguyên bản cũng không tính là phản công thất bại, không biết có phải bởi vì run lên làm cho bắn trật hay không nhưng sau một kích vừa rồi, cơ giáp kia đột nhiên nhảy lùi một cái, rơi vào bên trong cánh rừng phía sau, trên radar của M01 lại lần nữa không phát hiện bất cứ nguồn nhiệt năng nào...
M01 nhìn trước mắt chỉ có tiếng gió cùng với lửa đạn từ nơi xa truyền đến, hắn cảm giác cả người lạnh băng, một cổ hàn ý đánh thẳng trong lòng...... Ở chỗ này, đội viên hắn từ lúc bắt đầu là M03, sau đó lại nằm xuống bốn người, nguyên bản còn tính sáu người một tổ chiến đội hoàn chỉnh, hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn.
Hắn không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn về phía ba đội viên vừa mới hy sinh, ánh mắt đột nhiên rụt rụt. Ba người chết quá nghẹn khuất, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kích đã bị đối phương giết chết, khoang điều khiển của ba cơ giáp đều bị móp méo, M01 không cần nhìn kỹ cũng biết người bên trong lúc này đã biến thành một khối thịt nát, cho dù không tới mức đó thì chắc chắn người ở trong cũng không thể sống được.
Cách chết này chứng minh đối phương giết chết bọn họ căn bản không cần dùng kỹ xảo chiến đấu cao cấp gì, chỉ dựa vào ưu thế của cơ giáp bản thân, cùng với thanh kiếm lớn khủng bố. M01 lúc này đã xem minh bạch, chiếc cơ giáp kia thật là Vương bài cơ giáp, tuy không phải là cơ giáp cường lực của quân đội mà chỉ dành cho thực tập cơ của trường quân đội, nhưng bởi vì người điều khiển vô cùng cường hãn nên sức chiến đấu của cơ giáp vẫn được đẩy lên mức tối đa -- Vua Cận Chiến quả nhiên cường đại khủng bố, làm tâm hắn sinh khiếp đảm.
Bọn họ cùng Vương bài Cơ giáp sư kia thực lực chênh lệch quá lớn. Trong lòng M01 nổi lên một cổ chua xót, hắn biết rõ đối phương muốn giết hắn, một khi bị đối phương áp sát, hắn tuyệt đối không có hy vọng sống.
M01 nhìn radar không có bất cứ phản ứng gì, trong lòng có loại hy vọng xa vời rằng tên Vương bài sư sĩ kia đã rời đi ...... Lần đầu tiên trong đời ở trên chiến trường hắn có loại ý tưởng khiếp đảm này, nếu là trước kia, cho dù đang ở trên chiến trường nguy hiểm thì hắn cũng không bao giờ sợ hãi.
M01 biết, hắn đã bại, bại bởi tên Vương bài sư sĩ kia, hắn chỉ sợ không có dũng khí để chiến đấu một trận, lúc này hắn chỉ muốn đào tẩu, chỉ là sự tự tôn của chiến sĩ làm hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng.
"Phá dịch (phá và dịch) tin tức của đối phương chưa?" Lại ẩn núp lần nữa, Lăng Lan bình tĩnh mà nhìn con mồi đã mất đi bình tĩnh, tại ý thức hải hỏi Tiểu Tứ.
"Đã phá dịch!" Tiểu Tứ hưng phấn mà giơ đôi tay lên biểu đạt phấn chấn, "Hắn thế nhưng cho rằng lão đại là vị Vương bài cơ giáp, Đường Ngọc...... Cho rằng Kiều Đình cũng ở chỗ này nên đã gửi yêu cầu chi viện lên tổng bộ."
Nghe cái tên Đường Ngọc này, trong đầu Lăng Lan không khỏi nhớ đến vị trọng tài trong trận đấu với Lôi Đình. Người đó không bởi vì là sư phụ của Lôi Vương Kiều Đình mà thiên về đoàn Lôi Đình, phải nói, đoàn Tân Sinh bọn họ có thể đạt được thắng lợi cũng nhờ người này chiếu cố rất lớn.
"Đây không phải là nói đối phương muốn phái cao thủ tới sao?" Lăng Lan biểu tình nghiêm túc, cô đương nhiên muốn cùng cao thủ giao thủ, nhưng nếu tới một đám cao thủ, cô liền không thể dựa theo nguyên kế hoạch, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ.
"Khẳng định, bất quá em đã theo dõi tín hiệu liên lạc của bọn họ, tuyệt đối có thể biết rõ đối phương rốt cuộc phái tới bao nhiêu người." Tiểu Tứ tự tin mà trả lời, nó sẽ không để lão đại lâm vào hiểm cảnh.
"Vậy là tốt rồi, nếu hết thảy thu phục, chúng ta liền đem người này rửa sạch." Tiểu Tứ trả lời làm Lăng Lan yên lòng, nếu có được đáp án mà mình muốn, cô liền không cần lưu lại kẻ địch này...... Lăng Lan cầm kiếm lên, nhắm ngay vào người đang muốn tìm cô.
M01 tâm tình phức tạp mà nhìn chằm chằm radar, không biết là hy vọng vẫn là không hy vọng trên radar có phản ứng, đúng lúc này, đột nhiên radar đồng thời xuất hiện phản ứng năng lượng, mấy điểm xuất hiện trên radar cách hắn rất gần, thậm chí có ba điểm liền ở bên người hắn. Tình huống đột nhiên phát sinh này làm hắn kinh hoảng mà giơ hai súng lên nhắm ngay mấy cái điểm kia, tay năm tay mười điên cuồng mà xả đạn....

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
370
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 369: Tiểu đội M bị huỷ diệt!
Chùm tia sáng đánh trúng những điểm có phản ứng của năng lượng, bụi bậm văng tung tóe. Không thể không nói M01 phản ứng tốc độ cực nhanh, cho dù đã mất bình tĩnh thì với kiến thức cơ bản vững chắc, hắn vẫn có thể trong chớp mắt bắn trúng những điểm đó...
Một vòng công kích đi qua cũng không phát hiện bóng dáng của Vương bài cơ giáp, M01 còn chưa thở phào nhẹ nhõm liền cảm giác phía sau một đạo kình phong đánh úp lại, trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng, còn chưa tới kịp điều khiển cơ giáp né tránh thì liền cảm giác sau lưng chính mình bị một cổ cự lực lượng đánh trúng, một ngụm máu tươi vô pháp khống chế mà phun ra.
M01 cắn răng nhịn xuống đau nhức, khẩn cấp điều khiển cơ giáp nương theo lực lượng kia bay về phía trước, đồng thời, hắn nhanh chóng cầm lọ thuốc đổ vào trong miệng.
Cho dù không thấy được bóng dáng đối phương, nhưng bằng cổ lực này, trong lòng hắn rõ ràng người tấn công hắn chính là Vương bài cơ giáp kia. Quả nhiên đối phương không muốn buông tha hắn.
M01 biết lần này chỉ sợ không có cơ hội tồn tại rời đi Tân Hành tinh, một kích vừa rồi ngũ tạng lục phủ của hắn đã chịu thương nặng, trừ phi lập tức thoát đi nơi đây tìm được quân y cứu trợ thì mới có cơ hội còn sống.
Nhưng M01 biết Vương bài cơ giáp kia tuyệt đối sẽ không để hắn thuận lợi chạy thoát, nếu khó thoát khỏi cái chết thì M01 cũng không còn gì để khiếp đảm nữa.
Cho nên, hắn dùng liều thuốc giảm đau cực mạnh kia để cam đoan trước khi sinh mệnh chấm dứt, hắn sẽ không bởi vì đau đớn mà không thể tiếp tục chiến đấu. Liều thuốc giảm đau này là loại thuốc mà quốc gia của hắn đã nghiên cứu để kích phát tiềm lực cuối cùng của sinh mệnh, nó như liều thuốc thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, kích phát sức chiến đấu để tiêu diệt thêm nhiều đối thủ cũng đồng thời kết thúc sinh mệnh của chính mình... Mỗi một chiến sĩ đều được trang bị một liều thuốc này.
"Muốn cho ta chết, nhất định phải trả giá đại giới!" M01 ở trong khoang điều khiển rít gào, làm động tác quay người, nửa quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên, nhắm ngay cơ giáp Vương bài cơ giáp kia...... M01 hai mắt đỏ đậm mà nhấn cò súng của hai khẩu laser ánh sáng, tốc đó kia thế nhưng nhanh hơn tốc độ bình thường của hắn ba phần, xem ra dưới sự kích thích của liều thuốc kia, toàn bộ tiềm lực của hắn đã được bộc phát.
M01 đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời công kích này sẽ phá huỷ cơ giáp đối phương. Vương bài cơ giáp tuyệt đối không phải là thứ mà những thứ vũ khí của bọn họ có thể phá hủy, hắn chỉ là muốn trước khi chết có thể tận hết khả năng làm bị thương đối phương, sau đó khi chi viện tới thì có thể thuận lợi tiêu diệt cơ giáp đáng hận này.... Đúng vậy, M01 đem tất cả hy vọng ký thác vào những chiến hữu của mình, cho nên hắn chỉ có thể tận lực trợ giúp các chiến hữu giảm bớt áp lực.
Nhưng sự thật lại há có thể như M01 mong muốn, Vương bài cơ giáp kia ứng đối trực tiếp làm M01 vừa mới khôi phục một chút tin tưởng lại lần nữa tan vỡ, chỉ thấy giá Vương bài cơ giáp kia căn bản không để ý M01 phản kháng, đối mặt với hai khẩu súng laser thì chỉ đơn giản đem cự kiếm trong tay vung lên......
Cự kiếm đột nhiên rời khỏi tay lượn một vòng, ngay lúc M01 vừa mới bấm cò súng thì cự kiếm cũng đã đi đến trước mặt hắn, bổ về phía hai khẩu súng...
"Bang" một tiếng, cò đã bấm nhưng M01 không nhìn thấy bất cứ chùm ánh sáng nào bắn ra, hắn chỉ thấy hai tay cơ giáp đột nhiên bay lên. Hắn trơ mắt mà nhìn đôi tay sắt kia mang theo hai khẩu súng vẻ một đường cong duyên dáng trên không trung rồi nặng nề mà rơi xuống đất.
Không đợi hắn từ trong ngạc nhiên bừng tỉnh lại thì màn hình cơ giáp đột nhiên bị màu đen bao trùm, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ khoang điều khiển tối sầm lại. Ngay sau đó hắn liền cảm giác một cổ lực lượng thật lớn lại lần nữa nặng nề mà đánh trúng khoang điều khiển của hắn, mà lúc này đây, hắn không còn may mắn như lần trước nữa, hắn trực tiếp lực lượng này đánh cho hôn mê, cả người tức khắc lâm vào trong bóng tối......
Cho dù lần này M01 may mắn không chết thì việc mất đi ý thức đã đại biểu cho việc hắn không còn cơ hội tỉnh lại nữa.
Nhìn cơ giáp trước mặt nặng nề mà ngã quỵ trên mặt đất, Lăng Lan thuận tay rút thanh cự kiếm lên rồi không chút do dự trực tiếp đem cự kiếm cắm thật mạnh vào khoang điều khiển của đối phương ......
Một kiếm đi xuống, Lăng Lan rõ ràng nhìn thấy máu trong khoang trào ra, lớp ánh sáng xung quanh cơ giáp đại biểu cho lớp quang thuẫn phòng ngự nhạt dần rồi từ từ biến mất trở nên u ám, Lăng Lan biết,cơ giáp trước mắt này đã bị hủy hoàn toàn.
"Xác định sinh mệnh đối phương đã chấm dứt!" Quả nhiên, quang não thuộc về Vương bài cơ giáp lãnh khốc mà tuyên bố kẻ địch tử vong. Lăng Lan lúc này mới rút cự kiếm ra, cô theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy lửa đạn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, một cái lắc mình liền biến mất ở trong khu rừng rậm.
Bởi vì vừa rồi Tiểu Tứ đã nhắc nhở Lăng Lan có ba cơ giáp đang tới gần, trong đó có một Vương bài, hai đặc cấp, đây rất có thể là một cánh quân Vương bài cơ giáp, lấy Vương bài làm trưởng máy và dẫn dắt hai giá đặc cấp yểm trợ.
Mà lúc này, đám Kiều Đình đi trước Lăng Lan một bước cũng không lựa chọn giống Lăng Lan, mục đích của bọn họ chính là phía tây, nơi chiến trường đang cực kỳ ác liệt.
Đương nhiên, đám Kiều Đình cũng không trực tiếp tiến vào tuyến đầu, bọn họ lựa chọn đi phía sau cùng của lực lượng cơ giáp mặt đất, bởi vì bọn họ biết, ở chiến trường tàn khốc, những cơ giáp không rõ sẽ bị hai phương cùng cho rằng là kẻ địch mà tập trung giết chết, bọn họ cũng không cuồng vọng đến mức đối mặt hai phương tấn công mà có thể thuận lợi sống tiếp.
Quả nhiên, ngay lúc đám Kiều Đình vừa mới đáp xuống thì liền nhận được cảnh cáo của cánh quân cơ giáp, bởi vì bọn họ đang sử dụng cơ giáp thực tập của trường quân đội nên quân bộ cho phép bọn họ đáp xuống.
Trong lúc đám Kiều Đình đang thấp thỏm thì Kiều Đình liền nhận được một phần video đối thoại, Kiều Đình lập tức nhận cuộc gọi, trên màn hình của cơ giáp, một người đột nhiên xuất hiện, chính là sư phụ Đường Ngọc.
Đường Ngọc nhìn thấy Kiều Đình thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Kiều Đình, quả nhiên là em, làm sao em có thể dẫn theo người tới đây chứ?"
Kiều Đình nghiêm túc mà chào Đường Ngọc một quân lễ rồi cung kính trả lời: "Tuy rằng chúng em chỉ là quân giáo sinh, nhưng chúng em cũng có năng lực chiến đấu, cho nên chúng em tới đây, chuẩn bị cầm vũ khí, bảo vệ trường quân đội của chúng em."
Kiều Đình trả lời làm trong mắt Đường Ngọc hiện lên một tia khen ngợi, có thể ở thời khắc mấy chốt mà bảo trì bình tĩnh, lựa chọn đi kho cơ giáp lựa chọn cơ giáp thực tập để chiến đấu, loại hành vi này không thể nghi ngờ là chính xác. Trước không nói sức chiến đấu của bọn họ có thể phát huy trong trận chiến tàn khốc này hay không, nhưng chỉ cần họ lựa chọn sử dụng năng lực của chính mình để bảo vệ mọi thứ thì cũng biết họ ưu tú hơn những người khác rồi.
Đường Ngọc nghĩ đến đây, sầu lo mà nhìn khu dừng chân đang phát sáng chói lọi ở phía sau, tuy rằng hai phương đang trong giai đoạn giằng co nhưng bọn họ đã dùng hết toàn lực, không chỉ xuất động toàn bộ bộ đội mặt đất mà những giáo viên như bọn họ cũng đều khoác cơ giáp ra chiến trường, nói cách khác, bọn họ không còn có thêm chiến lực để tiếp viện, nếu kẻ địch biết tình hình của bọn họ lúc này thì....
Đường Ngọc nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Tinh Không vô tận, nếu kẻ địch vẫn còn lực lượng ở trên không thì kết quả cuộc chiến này sẽ là bọn họ thất bại, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào điểm ưu việt của cơ giáp mà tạm thời thoát được một mạng, nhưng những học sinh đang ở khu dừng chân phía sau tất sẽ khó thoát cái chết.... Chỉ cần nhìn kẻ địch đang toàn lực công kích khu dừng chân thì cho dù là người ngu cũng biết mục đích của bọn họ chính là những học sinh đang ở phía sau...... Chẳng lẽ Liên Bang thật sự sẽ bởi vì như vậy mà truyền thừa bị gián đoạn mấy năm sao??
Đường Ngọc nội tâm thật lo lắng nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn chưa hiện ra nửa điểm. Lúc còn chưa lâm vòa tuyệt cảnh, ông tuyệt đối sẽ không để lộ lo lắng của mình, ông không thể làm những học sinh ưu tú mất đi sự tự tin trong chiến đấu, vì vậy ông phân phó: "Kiều Đình, em dẫn dắt đoàn viên của mình hành động cùng thật, tiếp theo hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của thầy."
Cho dù một khắc cuối cùng không thể bảo hộ toàn bộ quân giáo sinh nhưng ông cũng muốn đem hạt giống ưu tú này bảo vệ tới cùng...... Trong lòng Đường Ngọc nháy mắt hạ quyết tâm, đây cũng là nguyên nhân ông để nhóm Kiều Đình đi theo mình, nếu tình thế thật sự ác liệt như ông dự đoán thì ông sẽ cùng những giáo viên khác toàn lực bảo vệ Kiều Đình, vì hạt giống ưu tú này tranh thủ một đường sinh cơ.
"Vâng, thầy!" Nghe Đường Ngọc ra lệnh, Kiều Đình lập tức đáp ứng. Kiều Đình rất rõ ràng, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, bọn họ quả thật cần sự chỉ đạo của những giáo viên có kinh nghiệm phong phú để bọn họ dễ dàng thích ứng với chiến trường tàn khốc.
Cứ như vậy, Kiều Đình đi theo Đường Ngọc cùng nhau hành động, nhóm giáo viên đại bộ phận đều là Đặc cấp sư sĩ, một bộ phận nhỏ là Vương bài sư sĩ, mà mấy người giống như Đường Ngọc thì chính là đứng đầu Vương bài sư sĩ, ở trên chiến trường, ông thậm chí có thể đồng thời ứng chiến hai đến ba Vương bài sư sĩ bình thường, mà Tề đại tá còn chưa thăng tới Hoàng cấp sư sĩ thậm chí có thể đồng thời đối phó bốn năm Vương bài sư sĩ.
Đồng dạng là Vương bài sư sĩ cũng có phân chia cao thấp, đương nhiên đây đều là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nó cũng không liên hệ quá chặt chẽ tới kỹ năng điều khiển, đây cũng là nguyên nhân vì sao dù Kiều Đình thăng cấp Vương bài sư sĩ nhưng vẫn bị những người có kinh nghiệm phong phú điều khiển cơ giáp cao cấp khinh thường. Bởi vì có rất nhiều người có thể bước tới giai đoạn Vương bài cơ giáp nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ở trên chiến trường, cho dù là Vương bài cao cấp mới thăng lên thì cũng bị những cơ giáp sĩ cao cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghịch tập một kích giết chết.
Cho nên có đôi khi cấp bậc cũng không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là ở trên chiến trường, bạn có thể nắm chắc cơ hội hay không, giết chết đối thủ để mình có thể tiếp tục sống sót.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
371
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 370: Các đội viên tới!
Edit: Tuyết Dung Hoa
Cao Tấn Vân nhanh chóng dẫn theo tiểu đội chạy tới địa điểm Lăng Lan đã nói, họ liền gặp một tiểu đội khác của đoàn Tân Sinh, hai đội hội hợp cùng nhau, khi đội trưởng của tiểu đội kia biết được Lăng Lan bảo họ nhanh chóng rời xa khu vực này, liền không dám chậm trễ, hai đội gấp rút thu thập một chút rồi mang theo các đội viên rời khỏi nơi này. Trong lòng hai vị đội trưởng rất rõ ràng, cuộc chiến của đoàn trưởng bọn họ còn chưa có đủ tư cách để tham dự, để tránh gây thêm phiền toái cho đoàn trưởng mình, bọn họ vẫn nên cách xa một chút.
Cứ như vậy, hai đội nhanh chóng hành quân rời khỏi nơi này, đến khi đã an toàn cách Lăng Lan khá xa mới dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đúng lúc này, bọn họ đồng thời phát hiện trên radar xuất hiện một tiểu đội cơ giáp không rõ lực lượng, hai tiểu đội lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị một trận tử chiến với tiểu đội cơ giáp không rõ lai lịch này, nhưng đến khi mọi người nhìn thấy tiểu đội này mới biết mình đã sợ bóng sợ gió một hồi.
Thì ra, tiểu đội cơ giáp đột nhiên xuất hiện này chính là đám người Tề Long, bọn họ mới vừa chiến đấu với hai giá cao cấp cơ giáp, còn chưa kịp rửa sạch hiện trường lại phát hiện phiá sau xuất hiện thêm mười mấy cơ giáp, cũng bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng bị địch nhân bao vây.
Khi hai bên phát hiện đều là người một nhà, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cao Tấn Vân nhìn thấy một đội của Tề Long đều là cao cấp cơ giáp, lại nhìn thấy bọn họ thao tác lưu loát đánh bại hai cơ giáp cao cấp, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cao Tấn Vân nghĩ tiểu đội bọn họ cấp bậc quá thấp, không có biện pháp giúp đỡ Lan lão đại, nhưng bọn Tề Long lại không giống như vậy, bọn họ đều đã là cao cấp Cơ giáp sĩ, nhất định có thể giúp Lan lão đại một tay.
Vì thế Cao Tấn Vân nhanh chóng báo tình huống của Lan lão đại cho bọn Tề Long, hơn nữa còn phân tích Lan lão đại có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là bị bao vây.
Tin tức này làm cho bọn Tề Long kinh hãi, mọi người nhất trí chạy đến chỗ của lão đại nhà mình, các đội viên đều cho rằng, nếu bọn họ đã là đội viên của chiến đội Lăng Thiên, đương nhiên phải cùng đội trưởng cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết.
Cứ như vậy, đám người Tề Long vội vã cáo biệt tiểu đội của Cao Tấn Vân, sau đó liền chạy như bay tới chỗ của Lăng Lan...
Liền ngay lúc này, hai cánh quân Vương bài cơ giáp nhận được mệnh lệnh điều động rốt cuộc cũng đã tới được toạ độ mà tiểu đội M báo cáo.
"Chính là nơi này." Ba giá cơ đứng trên không trung nhìn xuống bãi đất trống vắng vẻ phía trước, một trận đặc cấp cơ giáp trong đó lên tiếng.
"Xem ra toàn bộ tiểu đội M đã bị tiêu diệt, chúng ta đã tới chậm." Một giá đặc cấp cơ giáp khác nhanh chóng phóng to hình ảnh bãi đất trống phía trước, trong màn hình cơ giáp hiện lên rõ ràng tình huống phía dưới, trên mặt đất có mấy giá cơ giáp đang nằm ngổn ngang, còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ trong khoang thao tác cho thấy người điều khiển đã gặp nạn.
Bọn họ vừa nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ liền lập tức thay đổi lộ tuyến, chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi tới, không ngờ vẫn chậm một bước.
"Chẳng lẽ địch nhân đã đào tẩu?" Một giá đặc cấp cơ giáp quan sát radar dò tìm không thấy có phản ứng năng lượng của cơ giáp nào gần đây liền đưa ra suy đoán.
"Không đâu. Địch nhân chắc hẳn vẫn còn quanh đây." Giá Vương bài cơ giáp đứng hàng đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Đội trưởng, làm sao anh biết?" Giá cơ giáp suy đoán địch nhân đã đào tẩu lúc nãy nghe được đội trưởng của mình nói như vậy, nhịn không được tò mò hỏi.
"Bởi vì hồi nãy khi chúng ta một đường đi đến đây, tôi đã mở radar tìm kiếm trong phạm vi rộng lớn nhất, trong khoảng thời gian này, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đối phương vẫn còn ở chỗ này." Vương bài sư sĩ bình tĩnh phân tích, "Đối phương dám to gan ở lại như vậy, tất nhiên có chút tự tin, chúng ta nhất định phải cẩn thận."
Vương bài sư sĩ nói làm cho hai đội viên kia cả kinh, vội vàng trả lời: "Đã biết. Đội trưởng!"
"Dựa vào tình huống trước mắt, có thể xác định, đối phương rất am hiểu ẩn nấp ám sát, chỉ sợ hắn sẽ tìm cách tách chúng ta ra, rồi tiêu diệt từng người..." Vương bài sư sĩ dừng một chút nói tiếp. "Một khi đã như vậy, hai người ở lại đấy, theo dõi tất cả, một mình tôi xuống thăm dò tình huống là được."
"Dạ, đội trưởng!" Hai vị đội viên kia biết rõ, cuộc chiến giữa các Vương bài sư sĩ với nhau, bọn họ không nên nhúng tay vào, so với đi xuống dưới vướng tay vướng chân, còn không bằng ở trên không trung, giám thị phía dưới, nếu có tình huống gì còn có thể đúng lúc thông báo cho đội trưởng nhà mình.
Vương bài sư sĩ sắp xếp tốt mọi thứ, liền điều khiển cơ giáp chậm rãi đi đến khu đất trống phía trước. Vừa xuống tới nơi, Vương bài sư sĩ liền hiểu rõ vì sao tiểu đổi M lại bị diệt toàn đội trong thời gian ngắn như vậy, địa hình này rất thích hợp để ẩn núp phục kích, xung quang bao bọc bởi một rừng cây cao lớn âm u, cơ giáp rất dễ dàng ẩn núp trong đó, chỉ cần đóng cửa cơ giáp, radar của cơ giáp căn bản không có biện pháp tìm ra đối phương, hơn nữa thực lực của tiểu đội M cũng thua xa đối phương, địch nhân lại quen thuộc địa hình, lợi dụng tiến hành phục kích, muốn tiêu diệt một tiểu đội M, thật sự quá nhẹ nhàng.
Nhìn đến nơi này, Vương bài sư sĩ nhịn không được thấp giọng thở dài, nếu hắn là đội trưởng của tiểu đội M thì tuyệt đối sẽ không trực tiếp đáp xuống nơi này, hắn sẽ ở trên không trung dùng hoả lực tiến hành phá huỷ rừng rậm, nhất định phá huỷ địa hình bất lợi này.
Vương bài sư sĩ nhìn qua địa hình cũng hiểu đại khái tiểu đội M chết như thế nào, nhưng hắn vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng mà tiếp tục nghiêm túc kiểm tra tình huống các cơ giáp của tiểu đội M. Đến khi nhìn thấy tất cả các cơ giáp đều bị những vết thương rất nặng, cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi.
Xem ra địch nhân là một người cực kỳ bình tĩnh, xuống tay quyết đoán tàn nhẫn, hầu như đều làm một chiêu mất mạng. Còn sử dụng loại vũ khí lạnh vô cùng bá đạo, các Vương bài sư sĩ khác dùng loại vũ khí này vốn không thuận tay, nhưng người này lại không phải, đối phương tấn công cực kỳ chuẩn xác, nhanh nhẹn lưu loát, tuyệt đối là một người rất tinh thông loại vũ khí này....
Vương bài sư sĩ bắt đầu suy nghĩ về những tin tức tình báo mà mình đã tìm được, nhanh chóng đối chiếu với danh sách tất cả các Vương bài sư sĩ của Hoa Hạ Liên Bang, lại phát hiện ra không có Vương bài sư sĩ nào phù hợp hoàn toàn với điều kiện này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Vương bài Đường Ngọc được xưng là tinh anh trong giới Vương bài cơ giáp mới có thể làm được điều này. Xem ra tư liệu trước khi chết của tiểu đội M là chính xác, ngoại trừ Đường Ngọc, quả thật không có ai có thể sử dụng vũ khí lạnh thuần thục như vậy.
"Đội trưởng, có phản ứng của năng lượng cơ giáp cách đây hơn 10km, số lượng là 1,2,3...7, tổng cộng có 7 giá cơ giáp." Đúng lúc này, máy bay yểm trở trên không trung đột nhiên báo cáo trên kênh tiểu đội."
"Là địch hay sao?" Lúc nãy vì để phòng ngừa cơ giáp ẩn nấp xung quanh đánh lén Vương bài sư sĩ đã thu nhỏ phạm vi của radar để đạt được độ tinh chuẩn nhất, bởi vậy cũng không phát hiện được tình huống cách đây 10km, nghe được báo cáo, hắn nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ tổng bộ lại phái chiến đội tới sao? Điều này làm hắn không vui chút nào, chẳng lẽ tổng bộ cho rằng hắn không thể đánh bại Đường Ngọc hay sao? Là một Vương bài sư sĩ, hắn có kiêu ngạo của chính mình, không muốn người khác nhúng tay vào trận chiến của mình.
"Là địch, từ trong trường quân giáo lại đây." Nghe đội trưởng dò hỏi, cơ giáp yểm trợ biết mình còn chưa biểu đạt rõ ràng nên nhanh chóng bổ sung thêm, mà phương hướng kia, bọn họ cũng chưa nhận được tin tức là sẽ có chiến hữu đến hỗ trợ, hơn nữa xuất hiện nhiều cơ giáp như vậy, càng không có khả năng là bạn hữu.
"Chuẩn bị chiến đấu!" Vương bài cơ giáp nghe được đáp án, không khỏi cười lạnh trực tiếp mệnh lệnh một tiếng.
Nhiều cơ giáp như vậy hầu như có thể xác định những cơ giáp này đều là những tiểu binh lâu la, tuyệt đối không thể là cánh quân của Vương bài cơ giáp, bởi vì cánh quân của Vương bài cơ giáp phải có một Vương bài cơ giáp làm trưởng máy, hai đặc cấp cơ giáp làm yểm trợ. Đương nhiên mỗi quân đoàn đều có át chủ bài của chính mình, mạnh nhất là chiến đội Vương bài cơ giáp, loại chiến đội cơ giáp này cho dù là trưởng máy hay là yểm trợ đều là Vương bài cơ giáp, một khi xuất động chiến đội này, như vậy liền tỏ vẻ, chiến tranh đã tới thời khắc mấu chốt, đã tới lúc quyết định thắng bại...
Mà dựa trên những tình báo hắn có được, ở Tân Hành Tinh, cho dù là quân đội dưới mặt đất hay là trong trường quân đội đều không có chiến đội Vương bài, tới nhiều cơ giáp như vậy rất có thể là những cao cấp cơ giáp hoặc là một vài tên đặc cấp sư sĩ? Mà địch nhân như vậy, cho dù tới nhiều hắn cũng không sợ. Nên nhớ, trên chiến trường, Vương bài cơ giáp vẫn là đỉnh cấp tồn tại, có thể ngạo thị quần hùng.
"Lão đại, là bọn Tề Long." Tiểu Tứ cũng phát hiện được đám người của Tề Long, nhịn không được mà hưng phấn hô lên, nhưng rất mau lại suy sụp nhăn mặt.
Mấy tiểu đệ này lại không nghe theo mệnh lệnh chạy tới nơi này, không phải sẽ phá hư kế hoạch của nó và lão đại sao? Thật là làm bừa! Tiểu Tứ tức giận nghĩ.
Tiểu Tứ nói làm Lăng Lan chỉ có thể bất đắc dĩ gãi gãi ấn đường. Không cần nói cô cũng đoán được bọn Tề Long nhất định đã gặp được Cao Tấn Vân, biết được tình huống của cô liền dẫn người xông tới. Tuy rằng bọn Tề Long xông tới làm cho cô không thể tuỳ tâm sở dục chiến đấu, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô quả thật rất cao hứng, điều này đại biểu các bạn nhỏ của cô thật sự rất coi trọng cô, muốn cùng cô kề vai chiến đấu. Có được những đồng bạn không màng sinh tử, nguyện đồng cam cộng khổ với cô như vậy, cô còn gì không thoả mãn đâu?
"Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không tôi phát tin tức cho bọn họ, kêu bọn họ trở về? " Kỳ thật Tiểu Tứ cũng rất cao hứng khi thấy bọn Tề Long, nhưng lại nghĩ tới bọn họ sẽ phá hư kế hoạch của lão đại nhà mình, vẫn nhịn không được có chút buồn bực.
"Không cần, cứ để bọn họ lại đấy, có thể tiện tay giúp giải quyết hai đặc cấp phiền toái kia." Lăng Lan rất nhanh đưa ra quyết định.
Có lẽ đây là cơ hội để bọn Tề Long trưởng thành, phải biết rằng Lăng Lan chiến đấu cùng đặc cấp cơ giáp cũng không mang lại cho cô quá nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn Tề Long lại khác, rất khó có được kinh nghiệm thực chiến một lần, mặc dù sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm vẫn hay đi cùng với kỳ ngộ, có thể làm cho tiềm năng của nhân loại bộc phát, mà Lăng Lan lại vô cùng tin tưởng bọn Tề Long có thể nắm chắc được cơ hội lần này.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
372
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 371: Vương bài vs Vương bài!
Edit: Tuyết Dung Hoa
"Tiểu Tứ, chú ý khoảng cách của bọn Tề Long, đợi bọn họ tiến đến gần phạm vi tấn công, lập tức thông báo cho chị." Trong lòng Lăng Lan đã có quyết định, liền nhanh chóng an bài, "Còn nữa, chuẩn bị khởi động khẩn cấp."
"Đã rõ, lão đại! Khởi động khẩn cấp đúng không? Tiểu Tứ cam đoan nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khởi động thành công." Tiểu Tứ lập tức tiếp nhận mệnh lệnh.
Lúc nãy có thể trong nháy mắt khởi động cơ giáp tiêu diệt tiểu đội M đều nhờ vào Tiểu Tứ đã tiến hành cải tạo hệ thống của cơ giáp, làm cho cơ giáp có thể khởi động khẩn cấp trong 1 giây, chuyện này nếu để nhân viên nghiên cứu của Liên Bang biết được tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì bọn họ đã nổ lực nghiên cứu biết bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thế hệ cũng không có biện pháp làm cho Vương bài cơ giáp khởi động khẩn cấp trong 3 giây....
"Phát hiện 3 giá cơ giáp không rõ lai lịch, trên không trung hai giá, dưới mặt đất một giá." Tiểu đội Tề Long mới vừa tiến vào phạm vi tấn công, tất cả thành viên liền nghe được âm thanh cảnh báo của quang não, cấp bậc của cơ giáp chênh lệch làm cho bọn họ chạy đến đây mới phát hiện bóng dáng máy bay địch.
"Phóng to hình ảnh!" Trước tiên, mỗi người lập tức xác nhận cơ giáp của địch nhân, đến khi nhìn rõ ngoại hình của ba giá cơ giáp kia, trong lòng mọi người đều cả kinh, quả nhiên là địch nhân, hơn nữa giá cơ giáp dưới mặt đất kia còn là Vương bài cơ giáp, mà hai chiếc cơ giáp trên không trung cũng có cấp bậc cao hơn cơ giáp của bọn họ một bậc, đều là đặc cấp cơ giáp
"Tề Long, hiện tại làm sao bây giờ?" Hàn Kế Quân nhìn thấy ba giá cơ giáp, biểu tình càng trở nên lạnh lùng nghiêm túc, cậu là người đầu tiên mở miệng dò hỏi Tề Long, ở thời khắc mấu chốt, Hàn Kế Quân vẫn có thói quen làm theo quyết định của Tề Long.
"Tớ muốn tiếp tục đi tới, nếu đã biết lão đại ở nơi đó, cho dù có nguy hiểm, tớ cũng phải đi qua một lần xem sao." Tề Long nhìn ba giá cơ giáp phía trước, cứ việc lần này đi có thể là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu biết lão đại ở nơi đó, cậu liền không cho phép mình lùi bước.
"Các cậu cứ tùy ý!" Tề Long quyết định mạo hiểm nhưng cậu sẽ không ép buộc các đồng bạn cùng đi mạo hiểm, cậu muốn các đội viên chính mình đưa ra quyết định.
"Tôi cùng cậu đi." Lý Lan Phong không chút do dự nói, anh đã từng thề, kiếp này sẽ không bao giờ vứt bỏ Thỏ con, cho dù có nguy hiểm, thậm chí là trả giá bằng sinh mệnh, anh cũng sẽ không vi phạm lời thề của mình.
Lý Lan Phong vừa dứt lời, những người khác trong tiểu đội sôi nổi đòi đi cùng, bọn họ đều không phải là những người hèn nhát, bao nhiêu năm tình nghĩa cũng đủ cho bọn họ cùng sinh cùng tử.
Lý Thì Du, người bị Lăng Lan hãm hại lừa gạt bắt cóc vào tiểu đội vẫn bảo trì trầm mặc. Khi mọi người cùng nhìn về phía anh, Lý Thì Du cũng chỉ nhàn nhạt nói:" Tôi nhất định phải phụ trách người bệnh của tôi, Tề Long đi nơi nào, tôi liền đến nơi đó..."
"Huynh đệ tốt!" Tề Long cảm động mà nói với Lý Thì Du, cậu còn định tiếp tục nói gì thì đột nhiên trên màn hình cơ giáp của tiểu đổi xuất hiện một tin tức
"Là lão đại!" Tề Long hưng phấn hô lên, đoạn tin tức kia là Lăng Lan thông qua năng lực Tiểu Tứ mà gửi đi, Lăng Lan thông báo cho bọn Tề Long, kêu bọn họ tấn công hai giá đặc cấp cơ giáp trên không trung, còn giá Vương bài cơ giáp kia, Lăng Lan đã nói rất rõ ràng, đó là con mồi của cô.
"Lão đại đã phân phối nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải hoàn thành!" Tề Long đột nhiên vung quyền lên hưng phấn mà nói. Nếu chỉ có hai giá đặc cấp cơ giáp có lẽ bọn họ có cơ hội.
"Tuân lệnh!" Lăng Lan xuất hiện, thành viên tiểu đội lập tức lên tinh thần, bọn họ trăm miệng cùng trả lời, tâm tình vốn thấp thỏm lo âu liền trở thành hư không. Ánh mắt trở nên kiên định đồng thời nhiều thêm một phần hung ác. Bọn họ rút ra vũ khí, một tay cầm kiếm quang, một tay cầm súng ánh sáng.
Bước chân vốn tạm hoãn lại lần nữa chuyển thành cao tốc, rất nhanh bóng dáng bọn họ liền xuất hiện trước mặt ba giá cơ giáp kia.
"Là một đám cao cấp cơ giáp. Vẫn là cơ giáp thực tập của trường quân đội." Trên không trung cơ giáp yểm trợ cũng thăm dò được cấp bậc cơ giáp của bọn Tề Long, nhịn không được phỉ nhổ nói.
Vương bài sư sĩ nghe vậy, nhàn nhạt nói: "Vừa lúc, nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết Kiều Đình cùng với tất cả quân giáo sinh ở nơi này, Kiều Đình trước mắt còn tìm không thấy, vậy trước hết giải quyết hết đám quân giáo sinh này cũng là giống nhau."
Ở trong trường, học sinh có thể đạt tới cao cấp Cơ giáp sĩ thì phương diện điều khiển cơ giáp cũng là cực kỳ ưu tú, trong lòng Vương bài sư sĩ hiểu rõ, nếu như để những học sinh này trưởng thành, chỉ cần không chết, nhất định sẽ có một ngày trở thành Vương bài sư sĩ...Cho nên, có thể giải quyết hết những kẻ thù ưu tú này, Vương bài sư sĩ vẫn rất là vui lòng.
Bởi vì bảy người Tề Long cấp tốc chạy vội lại đấy, Vương bài sư sĩ còn cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp tấn công hắn, nhưng lại phát hiện, khi chỉ còn cách khoảng mấy cây số, những cơ giáp này đột nhiên mở ra động cơ, từ mặt đất bay vút lên đánh vào hai cơ giáp yểm trợ trên không trung...
Là bởi vì phát hiện hắn là Vương bài sư sĩ cho nên không dám tấn công sao? Nhưng cho dù bọn họ thay đổi đối tượng tấn công, chẳng lẽ không sợ hắn tập kích sao? Quả nhiên là một đám quân giáo sinh không có kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng lại để lộ lưng cho địch nhân....
Vương bài sư sĩ thấy thế cười lạnh, thong dong từ sau lưng lấy một súng ngắm laser. Không sai, hắn là một tay súng bắn tỉa ưu tú, am hiểu nhất là tập kích từ xa.
Vương bài sư sĩ rất nhanh giơ súng lên ngắm bắn, nhắm vào khoang điều khiển của một trong bảy giá cơ giáp...
Lúc này, cơ giáp quang não của Lâm Trung Khanh đột nhiên xuất hiện cảnh báo khẩn cấp: "Nguy hiểm, cơ giáp bị ngắm bắn, thỉnh nhanh chóng tiến hành lẩn tránh..." Nếu ở thời khắc bình thường, Lâm Trung Khanh nhất định điều khiển cơ giáp tiến hành lẩn tránh, nhưng nghĩ đến những lời Lan lão đại nói, Vương bài sư sĩ phía dưới do lão đại phụ trách, cậu liền cắn răng, làm lơ quang não cảnh báo, vẫn như cũ dùng tốc độ nhanh nhất hướng thẳng mục tiêu mà phóng tới.
Lâm Trung Khanh không phải không nghĩ lẩn tránh, cũng không phải mù quáng tín nhiệm Lăng Lan, mà là một khi cậu lẩn tránh thì Lạc Lãng ở phía trước cậu nhất định trở thành mục tiêu công kích của đối phương, không thể không nói, tài bắn tỉa của Vương bài sư sĩ quá tinh chuẩn, một lần công kích, mục tiêu lại là hai cơ giáp. Cho dù là bảo hộ chính mình vẫn là bảo hộ chiến hữu, mặc kệ loại lựa chọn nào, một súng này bắn ra tuyệt đối không uổng phí trở về.
Nhìn thấy tên quân giáo sinh kia một chút cũng không lẩn tránh, trong mắt Vương bài sư sĩ lộ ra tiếc hận: "Thật nghĩa khí, đáng tiếc..."Hắn vừa định bóp cò liền cảm thấy bên sườn bay đến một đồ vật to lớn, hung hăng đánh trúng cánh tay phải đang cầm súng của hắn....
"Bang" một tiếng, một lực thật lớn đánh đến, trực tiếp đánh rớt khẩu súng. Vương bài sư sĩ phản ứng rất nhanh, trực tiếp vặn người nhanh chóng thối lui, nháy mắt nhảy xa mười mấy mét, lúc này, hắn nhìn về phương hướng công kích, liền thấy một giá cơ giáp Vương bài thực tập của trường quân đội xuất hiện ngay chỗ hắn vừa đứng lúc nãy, trên tay còn cầm một thanh đại kiếm.
"Ngươi quả nhiên ở chỗ này." Vương bài sư sĩ nhìn đến đối thủ liền mở khuếch đại âm thanh nói, "Đường Ngọc Trung tá?"
Lăng Lan nghe được đối thủ dò hỏi liền biết bọn họ quả nhiên nhận sai mình nhận là Đường Ngọc, Lăng Lan đương nhiên sẽ không đi sửa hiểu lầm này, chính mình có thể ở trong thực chiến có được kinh nghiệm, lại có người thay cô làm tấm mộc, cô đương nhiên hết sức vui vẻ.
Vì thế, Lăng Lan bảo trì trầm mặc, cho dù đối phương muốn suy nghĩ như thế nào cô cũng không thể chủ động bại lộ.
"Không nghĩ tới, Vương bài tinh anh của Hoa Hạ thế nhưng lại ở trong một trường quân đội nho nhỏ, đi làm giáo viên cho đám thiếu niên choai choai, Hoa Hạ các người thật sự biết lãng phí nhân tài." Lăng Lan trầm mặc cũng không làm giảm hứng thú nói chuyện phiếm của Vương bài sư sĩ, hắn lại lần nữa mở miệng trào phúng nói.
Lăng Lan thấy thế nhịn không được mà bĩu môi, lần này địch nhân sao lại thích nói nhiều như vậy chứ, hồi nãy cái Cơ giáp sĩ cao cấp kia cũng lảm nhảm vô cùng, hiện tại là Vương bài sư sĩ này cũng không thua kém nơi nào....Lăng Lan không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì các đội viên của cô còn đang khổ chiến, cô cần thiết nhanh chóng giải quyết tên Vương bài sư sĩ này rồi còn đi áp trận cho các đội viên nhà mình.
Nghĩ kĩ, Lăng Lan đột nhiên gia tốc, chớp mắt liền chạy tới trước mặt Vương bài sư sĩ, cự kiếm trong tay đưa lên, trực tiếp quét tới vòng eo đối phương.
Đều là Vương bài sư sĩ, cho dù sử dụng cự kiếm cũng không thể dễ dàng đánh bại như các cao cấp cơ giáp khác. Vỏ ngoài của Vương bài cơ giáp có lớp phòng ngự, bên trong còn có hệ thống tránh chấn động bảo vệ, sẽ làm cho uy lực của cự kiếm giảm tới mức tối đa, nhất định không thể một kiếm giết chết, cho nên Lăng Lan cũng không trông cậy có thể một kích đắc thủ, mục đích của cô là làm cho đối phương mất trọng tâm, cho cô có cơ hội tiến hành tổ hợp công kích.
Bất quá, tính toán của Lăng Lan thất bại, Vương bài sư sĩ quả nhiên không hổ là Vương bài sư sĩ, ở thời điểm cự kiếm đánh úp, hai tay đối phương đột nhiên đánh về phía cự kiếm, mà cơ giáp theo một chưởng này, phối hợp với lực lượng động cơ, toàn bộ sườn cơ giáp liền di động mấy thước.
Mà cự kiếm bị lực lượng này đánh một cái đột nhiên dừng một chút, tuy rằng giây tiếp theo vẫn như cũ huy qua, nhưng chỉ cần mấy giây này, đối phương cũng đã đủ thời gian tránh né.
Một kích này của Lăng Lan trực tiếp đánh hụt, Lăng Lan khống chế tay phải của cơ giáp, lần nữa thu cự kiếm trở về. Lúc này đối phương cũng rút từ sau lưng ra một phen kiếm quang, thật lớn năng lượng phóng ra từ thân kiếm, Lăng Lan thấy thế quyết đoán thu hồi cự kiếm nhanh chóng đổi thành kiếm quang.
Cự kiếm công kích quả thật rất bá đạo, nó không sợ đối đầu với cơ giáp và các vũ khí sắt thép, nhưng nếu đối đầu với kiếm quang lại bó tay không biện pháp, bởi vì năng lượng phát ra trên kiếm quang là năng lượng cao điện lưu, năng lượng này rất dễ ăn mòn sắt thép đã cấu tạo nên cự kiếm, một khi hấp thụ năng lượng quá lớn sẽ làm cho cự kiếm mất đi độ cứng rắn vốn có, đây cũng là lý do khi nhìn thấy đối phương cầm kiếm quang cô cũng đổi thành kiếm quang, Lăng Lan luyến tiếc lãng phí một thanh vũ khí lạnh cường đại bá đạo như vậy.
"Phanh! Phanh! Phanh!" Liên tục mấy tiếng, hai chiếc cơ giáp nháy mắt va chạm với nhau, nối tiếp kiếm quang, kịch liệt va chạm mấy lần, mỗi một lần va chạm đều bắn ra vô số điện quang, thoạt nhìn lực lượng chiến đấu của hai người là ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai......
Mà lúc này, ở không trung, hai cơ giáp yểm trợ đã bị bảy người Tề Long chia ra xử lý. Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi ba người vây quanh một đặc cấp cơ giáp, mà Lý Lan Phong bốn người còn lại thì công kích cơ giáp khác.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
373
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 372: Nguy cơ!
Edit: Phi Nguyệt
Sở dĩ bọn Tề Long bố trí như thế là bởi ba người Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi luôn phối hợp hết sức ăn ý trong chiến đấu, mặc dù sức chiến đấu của Lý Lan Phong cao hơn Tạ Nghi, nhưng trong lúc phối hợp chưa chắc anh đã có thể làm tốt bằng cậu ấy. Hơn nữa, mặc dù bốn người cùng đánh một cơ giáp nhưng sức chiến đấu của các đội viên khác không thể bằng ba người Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi.
Ở trong một tiểu đội nhất định phải có một chủ lực trực tiếp đối kháng với đối thủ. Lý Lan Phong là quân giáo sinh lâu năm nên có rất nhiều kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, anh chắc chắn là lựa chọn tốt cho vị trí này, trái lại, Lý Thì Du mặc dù cũng là quân giáo sinh lâu năm nhưng ngành học của anh là về quân y nên kỹ thuật điều khiển cơ giáp của anh chỉ ở mức đạt tiêu chuẩn mà thôi, nên anh không thể đứng ra đảm nhận vị trí chủ lực này.
Do các loại nguyên nhân đó mà bảy người chia làm hai đội, đội của Tề Long dựa vào phối hợp nhuần nhuyễn để dây dưa đối thủ, lấy Lý Lan Phong làm chủ lực, ba người còn lại sẽ phối hợp cùng anh.
Nếu bàn về tính nguy hiểm, đội của Tề Long có thêm Lý Lan Phong càng thêm nguy hiểm do giữa họ chưa có sự ăn ý, mỗi lần xuất hiện sai sót đều dựa vào Lý Lan Phong bổ cứu mới cứu vãn được tình hình, cũng vì thế mà trận chiến mới bắt đầu không lâu, trên thân cơ giáp của Lý Lan Phong đã xuất hiện hai vết chém do kiếm ánh sáng gây ra.
Thời gian chiến đấu càng dài, ba người Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi phối hợp càng ăn ý như thể hòa làm một, đối thủ không thể tìm được sơ hở nào từ ba người bọn họ nên chỉ có thể tiếp tục tập trung tấn công vào Lý Lan Phong, chính vì thế anh lại thành nhược điểm của tiểu đội.
"Kế Quân, tránh mau!"
Đột nhiên tiếng kêu của Lâm Trung Khanh vang lên trong kênh tiểu đội khiến Tề Long bị hẫng một nhịp, nếu không nhờ Lạc Lãng kịp thời thay thế vào thì phối hợp của họ đã xuất hiện sơ hở.
Lăng Lan đang so chiêu cùng đối thủ, vừa mới lui về phía sau chuẩn bị tiếp tục tái chiến thì nghe thấy tiếng hét này, cô ngẩng đầu nhìn lại thì thấy ở giữa không trung, Lý Lan Phong đang điều khiển cơ giáp của anh tung cú đá hất Hàn Kế Quân bay ra ngoài, sau đó đỡ một đòn trực diện từ đối thủ.
"Kéttttt..." Kiếm ánh sáng va chạm vào cơ giáp làm văng lên vô số tia lửa điện, kiếm ánh sáng của đặc cấp sư sĩ không phải là thứ mà lá chắn phòng vệ của cơ giáp cao cấp có thể đỡ được, đỡ đòn này, năng lượng lá chắn của Lý Lan Phong tối sầm. Lý Lan Phong vừa định dùng kiếm ánh sáng của mình đánh văng kiếm của đối phương thì đối phương lại thừa dịp anh chưa kịp nâng kiếm mà nhấc chân đá về phía anh.
"Bành!" Một tiếng động thật lớn vang lên, chân phải của cơ giáp đặc cấp hung hăng đánh trúng vào ngực cơ giáp của Lý Lan Phong làm anh ngã văng xuống đất.
Có lẽ lực lượng của cú đá đó quá lớn nên Lý Lan Phong tạm thời mất đi sự khống chế cơ giáp, cơ giáp của Lý Lan Phong như mất cân bằng rơi xuống, chớp mắt sau đã nện mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang vô cùng lớn, đồng thời làm văng lên vô số bụi bặm.
Trong lòng Lăng Lan bỗng thót lại.
Chẳng lẽ Báo con đã xảy ra chuyện?
Gã cơ giáp đặc cấp đá Lý Lan Phong xuống đất xong cũng không dừng lại, hắn lạnh lùng giơ khẩu súng laser ở tay trái lên nhắm thẳng vào bộ cơ giáp nằm trên mặt đất, chuẩn bị tiễn đối phương xuống địa ngục.
Lý Thì Du và Lâm Trung Khanh là hai người phản ứng đầu tiên, họ điên cuồng nhào tới từ hai phía, còn Hàn Kế Quân ở cách đó không xa vừa mới khống chế được cơ giáp của mình sau cú va chạm thấy thế càng cắn chặt hàm răng, điên cuồng chụp lấy súng laser, muốn ngăn cản công kích của đối phương.
Lăng Lan thấy tình hình nguy cấp bèn dậm chân một cái, cơ giáp cấp tốc lùi về phía sau chuẩn bị chạy đi cứu viện cho Lý Lan Phong, nhưng đối thủ của cô sao để yên, hắn đương nhiên phải ngăn cản hành động của Lăng Lan, rất nhanh hắn nhảy tới chặn đường của Lăng Lan, lạnh lùng nói: "Đừng quên, địch thủ của mày là tao."
Lăng Lan nhìn kẻ địch đang ngăn cản mình bằng gương mặt ngày càng lạnh lẽo, lần đầu tiên trong mắt cô bộc lộ ra sát ý rõ ràng, không ai biết ở trong khoang điều khiển cơ giáp, quanh thân Lăng Lan đang xuất hiện thứ sát khí nồng đậm màu máu, thứ sát khí này nhanh chóng bành trướng, lộ dần ra bên ngoài.
Gã Vương bài sư sĩ ở đối diện bỗng cảm thấy cả người lạnh run, hắn còn chưa kịp hiểu ra nguyên nhân thì đòn tấn công của Lăng Lan đã đến trước mặt.
Lần này, Lăng Lan công kích càng hung ác và nặng tay hơn, nếu lúc trước chiến đấu cùng gã, cô chỉ sử dụng sáu, bảy phần công lực và giữ lại ba phần để duy trì phòng ngự, thì giờ vì muốn mau chóng giải quyết đối thủ, cô sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, đòn này đánh ra nếu không phải đối thủ chết chính là cô chết, một đòn đánh vô cùng liều mạng.
Gã Vương bài sư sĩ cảm giác không ổn, cả người hắn căng thẳng, hắn không dám phân tâm mà dốc toàn lực ngăn cản đòn tấn công của Lăng Lan, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ. Đường Ngọc khẩn trương như thế này, vậy cái tên đang điều khiển chiếc cơ giáp kia có phải là vị học sinh Kiều Đình của hắn không?
Nghĩ đến khả năng này, gã Vương bài sư sĩ thoáng có chủ ý, hắn đỡ đòn, thuận thế lùi nhanh về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Lăng Lan để tranh thủ kết nối với kênh tiểu đội của hắn, hắn nói với hai đội viên đang điều khiển cơ giáp phi thuyền: "Toàn lực giết chết tên cơ giáp sĩ dưới mặt đất kia, rất có thể hắn ta chính là Kiều Đình."
Chẳng có ai quy định gã Vương bài sư sĩ Kiều Đình kia lúc nào cũng phải điều khiển cơ giáp Vương bài cả. Bọn hắn lúc trước đúng là đã bị loại tư duy cố định này hạn chế rồi.
Hai đội viên điều khiển cơ giáp phi thuyền nghe thấy vậy lập tức sững sờ, nhưng bọn họ rất tin tưởng đội trưởng của mình nên đều cho rằng kẻ đang điều khiển chiếc cơ giáp dưới mặt đất kia chính là Kiều Đình.
Tiếp tục tránh né đòn tấn công dai dẳng của hai cơ giáp cao cấp, hai gã đặc cấp cơ giáp phi thuyền nhanh chóng giơ khẩu súng laser trong tay lên nhắm thẳng vào cơ giáp dưới mặt đất, cả hai cùng bóp cò súng... Hai chùm tia sáng trực tiếp bắn tới hướng cơ giáp dưới đất.
Lăng Lan chiến đấu với gã Vương bài sư sĩ cũng không quên để ý tình huống của Lý Lan Phong, khi thấy hai chùm tia sáng nhắm thẳng tới hướng của Lan Phong, cô lập tức hét to lên: "Báo! Tránh mau!"
"Pằng pằng!" Hai tiếng động vang lên, chùm tia sáng đánh trúng mặt đất làm vô số bụi đất bắn tóe lên không trung, khiến tất cả mọi người đều không nhìn thấy rõ tình huống bên dưới, không ai biết hai chùm tia sáng này có đánh trúng Lý Lan Phong hay không.
Gã Vương bài sư sĩ mừng thầm trong bụng, hắn cho rằng đối phương tuyệt đối không có cơ hội né tránh, và hắn cũng tin tưởng vào năng lực xạ kích của hai đội viên của mình, chắc chắn bọn họ có thể chỉ dùng một phát súng bắn trúng vào khoang điều khiển của đối phương. Trong cấu tạo của cơ giáp, khoang điều khiển là nơi có phòng ngự yếu nhất, cho nên chắc chắn nó không thể chịu nổi sự tập kích của hai chùm tia sáng từ súng laser.
Gã Vương bài sư sĩ đang hả hê chờ đợi bụi đất tan hết để hưởng thụ thành quả thắng lợi của mình thì hắn phát hiện địch thủ đang giao đấu cùng hắn không hề có biểu hiện hoảng loạn như hắn tưởng, thậm chí y càng trở nên bình tĩnh hơn.
Đối thủ của gã điều khiển cơ giáp cấp tốc lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên ra hơn mười mét, gã Vương bài sư sĩ nghĩ rằng đối thủ của hắn đang nóng lòng muốn chạy đến chỗ cơ giáp cao cấp dưới mặt đất để cứu viện, hắn đang định điều khiển cơ giáp nhảy đến chặn đường thì thấy đối phương vừa thoáng dừng lại bỗng đột ngột đánh úp về phía mình.
Ánh mắt của hắn co rụt, hắn biết loại phương thức điều khiển liên tục này không chỉ cần kỹ năng điều khiển nhuần nhuyễn mà đồng thời còn yêu cầu rất cao đối với thân thể của người điều khiển, bởi vì hành động này sẽ gây ra lực phản chấn rất lớn. Nhiều cơ giáp sĩ vì bảo vệ mình, nếu không đến thời khắc sinh tử sẽ không lựa chọn làm vậy.
Gã Vương bài sư sĩ chưa kịp có phản ứng thì lại một lần nữa phải ngẩn người, bởi vì trên màn hình trong khoang điều khiển của hắn đã không còn bóng dáng đối phương...
Không, không thể nói là đã mất đi bóng dáng đối phương, phải nói là đối phương đột nhiên phân thành hai cái bóng sượt ngang qua hai bên sườn của hắn. Sau vài giây sững sờ qua đi, sắc mặt của hắn nhanh chóng thay đổi, bởi vì hắn vừa nhận ra động tác mà đối phương thi triển chính là kỹ năng cao nhất của Vương bài sư sĩ - phân thân, thứ mà ngay cả hắn cũng không nắm chắc mình có thể thực hiện thành công.
Hai phân thân, một thật, một giả, hắn nhất định phải đoán được ngay trong nháy mắt nếu không chính hắn sẽ là người bị trúng đòn.
Gã Vương bài sư sĩ cắn răng, hắn không chọn công kích bên nào mà nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi lại, hắn không thích đánh bạc, đặc biệt là loại phán đoán không nắm chắc phần thắng này, cho nên hắn lựa chọn lùi lại.
Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần mình lui nhanh về phía sau tất sẽ phá được độc chiêu của đối thủ, lại không ngờ lùi đến hai mươi mét mà hai cái bóng vẫn không biến mất, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi khốn cảnh này.
"Không thể nào!" Kỹ thuật của một Vương bài sư sĩ dù có tốt đến mấy cũng chỉ có thể duy trì phân thân trong khoảng mười mét, nhưng đối phương lại có thể kéo dài gấp đôi khoảng cách, điều này khiến kẻ luôn bình tĩnh trước mọi sự việc như hắn cũng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy phía bên phải cơ giáp bị một lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, đòn tấn công làm cơ giáp của hắn không giữ được cân bằng và bay thẳng về phía bên trái.
Gã Vương bài sư sĩ biết mình bị đối thủ đánh trúng, hắn thầm cảm thấy may mắn vì vừa lúc nãy bỗng có cảm giác không tốt nên hắn đã tăng lực phòng ngự của lá chắn lên cao nhất, có nghĩa là dù hắn có trúng phải một kiếm của đối phương, lá chắn phòng vệ cũng có thể triệt tiêu gần như toàn bộ tổn thương của đòn đánh đó, giúp cơ giáp không bị tổn hao gì, chỉ cần hắn nhanh chóng ổn định lại cơ giáp là có thể nhập cuộc chiến nhanh chóng.
Không chờ Vương bài sư sĩ cảm thán xong, quang não của cơ giáp đã bắt đầu phát ra những tiếng cảnh báo dồn dập: "Cảnh báo: Phía bên phải cơ giáp bị tổn thương nghiêm trọng, động cơ bên phải bị hạ xuống 40%, lực phòng ngự của cơ giáp bị hạ xuống 80%... Cảnh báo, thương tổn không thể nào tiếp nhận lần công kích thứ hai!"
"Đây là có chuyện gì?" Vì động cơ phía bên phải đã bị phá hủy, Vương bài sư sĩ không thể ổn định lại cơ giáp như hắn nghĩ mà tiếp tục lảo đảo ngã xuống, một giây sau cơ giáp của hắn nện mạnh xuống mặt đất.
Hắn dù sao cũng là một Vương bài sư sĩ, cho dù đột ngột bị rơi vào tình huống này cũng giữ được sự tỉnh táo, hắn bình tĩnh điều khiển hành động của cơ giáp, tay trái của cơ giáp nhanh chóng chống xuống mặt đất, dùng lực đẩy cơ giáp vừa ngã lại một lần nữa bắn lên không trung

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com