Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 94


Chương 383: Trò chơi!


Sau vài giây khi Hoàng cấp cơ giáp rời khỏi khu nghỉ chân thì liền dừng tại chỗ cách khu nghỉ chân khoảng mấy km, trực tiếp chặn phía trước đám người Lôi vương đang định đi nơi khác.
Nhìn Hoàng cấp cơ giáp đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cho dù là Lôi vương Kiều Đình cũng nháy mắt mất đi bình tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ mà dẫn đội viên liều mạng chạy trốn.
“Thật là một đám hèn nhát!” Hoàng cấp sư sĩ khinh thường mà nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên lộ tuyến mà mấy người này lựa chọn đào thoát đang có một tiểu đội gồm tám cơ giáp tiến về phía này ……
“Có lẽ mình có thể ngoạn một trò chơi thú vị rồi.” Khoé miệng Hoàng cấp sư sĩ lộ ra một nụ cười quỷ dị, đây chính là trò chơi mà hắn thích nhất.
Có chủ ý, Hoàng cấp sư sĩ không lựa chọn trực tiếp xử lý đám người Lôi Vương mà là lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ giống như một cái bóng, đồng thời hắn lựa chọn đem khu vực này tiến hành che chắn, điều này làm cho hai đội cơ giáp phía dưới không cách nào dùng radar biết được đối phương tồn tại……
“Cái gì?” Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện tám cơ giáp vốn dĩ đang cấp tốc đi tới phía bên này đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì? Hoàng cấp sư sĩ lập tức phủ định khả năng này, bởi vì có công năng che chắn của Hoàng câp cơ giáp, trừ phi là Thần cấp cơ giáp, những cơ giáp khác không cách nào mà phá giải.
“Thật là phiền phức!” Động tác theo sau của đối phương làm Hoàng cấp cơ giáp phi thường khó hiểu cùng buồn bực, hắn không nhịn được âm thầm mắng một tiếng, lắc mình một cái liền biến mất trong không trung không thấy bóng dáng.
Vẫn luôn liều mạng trốn thoát, đám người Lôi Vương đang lâm vào tuyệt vọng đột nhiên phát hiện Hoàng cấp cơ giáp vẫn luôn đi theo phía sau biến mất, nhiều cơ giáp không thể không chế mà quỳ xuống dưới. Duy nhất còn có thể đứng vững chính là Lôi Vương……
“Hắn buông tha chúng ta?” Kiều Đình vô pháp tin tưởng mà mở miệng hỏi, thanh đao treo cao trên đỉnh đầu cứ như vậy mà biến mất? Lôi Vương thực hoài nghi hắn có phải đang nằm mơ hay không.
“Người kia đã không còn nữa, khẳng định buông tha chúng ta.” Một đoàn viên thở hồng hộc mà trả lời, hắn thực may mắn có thể nhặt về một cái mạng, ngay lúc muốn rời đi liền nhìn thấy Hoàng cấp cơ giáp vẫn luôn đi theo bọn họ, hắn cho rằng bọn họ đều phải xong đời.
“Lão đại.thừa lúc người nọ rời đi, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi.” Một đoàn viên khác vẫn như cũ thập phần kinh sợ. Cho dù vừa rồi dùng toàn lực trốn thoát làm thể lực đã tiêu hao đến bảy tám phần, nhưng hắn vẫn là cho rằng nơi này không an toàn, vẫn là nhanh rời đi thì tốt hơn.
“Vậy nên đi nơi nào đây? Chúng ta căn bản không biết đối phương đi nơi nào. Một khi chọn trùng phương hướng mà đối phương muốn đi thì không phải tìm chết sao?” Một đoàn viên khác nhìn thoáng qua radar của mình, phát hiện phía trên trống rỗng, chung quanh mười km đều không có một cái cơ giáp nào, có vẻ rất an toàn, nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy khó có thể lựa chọn.
“Chúng ta vẫn nên về khu nghỉ chân đi, nơi đó có bộ đội Liên Bang, còn có thầy Đường Ngọc nữa.” Có người đề nghị quay lại địa phương cũ, trong cảm nhận của bọn họ, Đường Ngọc là cường đại, có thể bảo hộ bọn họ, hơn nữa người nhiều lực lượng lớn, tính an toàn cũng cao.
“Không ổn, tôi vẫn cho rằng nơi đó nguy hiểm nhất, cho dù không gặp kẻ thù ở trên đường thì tôi vẫn nghĩ Hoàng cấp cơ giáp đó muốn đến khu nghỉ chân, nếu hắn thật sự ở đó thì cho dù có thầy Đường Ngọc thì cũng không ngăn cản được.” Kiều Đình cười khổ nói, cho dù thầy Đường Ngọc là Vương bài chi vương thì khi đối mặt với Hoàng cấp sư sĩ, một chiêu cũng khó mà gánh nổi.
Hiển nhiên, đó chỉ là một lý do mà Kiều Đình nói ra để không trở về, còn một lý do nữa chính là lúc ấy hắn đã cường thế mang theo mười hai người rời đi, là muốn lập công Kiến Nghiệp, nếu xám xịt quay trở về, Kiều Đình cho rằng như thế quá mất mặt, hắn không cho phép ba đội viên có tâm tư khác ở lại chế giễu.
“Phải, đoàn trưởng nói rất đúng.” Đội viên chuyên ủng hộ ý kiến của Kiều Đình lại nhảy ra bày tỏ tán đồng.
“Vẫn là tiếp tục đi theo hướng này thì hơn, nếu Hoàng cấp sư sĩ muốn đi hướng này thì tôi nghĩ không ra, hắn vì sao chủ động biến mất, đi theo phía sau chúng ta không phải càng tốt sao?” Kiều Đình khẽ cắn môi, rốt cuộc lựa chọn tiếp tục đi trước.
Kiều Đình nói không thể nghi ngờ là có chút đạo lý, hơn nữa hắn lại là đoàn trưởng, cho dù có đoàn viên trong tâm còn nghi ngờ nhưng đa số đều đồng ý, dưới tình huống này họ chỉ có thể theo Kiều Đình tiếp tục đi về phía trước.
Mà bên kia, Lăng Lan và mọi người đang dùng tốc độ cao tiến về phía khu dừng chân đột nhiên dừng lại. Lăng Lan dừng lại, không cần phân phó, đội viên trong tiểu đội liền ăn ý mà dừng hành động, lẳng lặng mà phân bố ở xung quanh Lăng Lan, vì có sự phối hợp ăn ý nên bọn họ biết mình phải làm gì, bọn họ tin tưởng đội trưởng của mình sẽ không vô duyên vô cớ dừng chân lại, tất nhiên là đã phát hiện ra cái gì.
Lăng Lan dừng lại chính là vì trong ý thức hải, Tiểu Tứ đột nhiên sợ hãi nhắc nhở cô phía trước có kẻ thù, mà kẻ thù này chính là Hoàng cấp cơ giáp!
Tin tức này làm Lăng Lan chấn kinh,cô trước tiên lựa chọn dừng hành động, sau đó dò hỏi Tiểu Tứ chuyện này đến tột cùng là như thế nào.
Tiểu Tứ đồng dạng cũng rất buồn rầu, nó ôm đầu không thể tin nói: “Em cũng không hiểu, thế giới này không phải có tuyên ngôn cộng đồng là Vương bài cơ giáp trở lên là không cho phép xuất hiện trên chiến trường sao?”
“Lão đại, thay đổi hướng đi đi, rất có thể đối phương phát hiện ra bóng dáng của chúng ta ……” Tiểu Tứ có công năng che chắn, nhưng nó không tự tiện sử dụng công này trước mặt Hoàng cấp cơ giáp, nó lập tức đưa ra kiến nghị để lão đại nhà mình tạm thời né tránh.
”Được!” Lăng Lan nhanh chóng quyết định nói, cô ý bảo đội viên đi theo mình rồi trực tiếp xoay chín mươi độ, quẹo trái hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy……
Nếu cứ chạy theo đường cũ mà gặp kẻ thù đang truy tìm thì Lăng Lan đương nhiên không muốn mạo hiểm, cô quẹo trái hướng lên trên để kéo dãn khoảng cách đối với Hoàng cấp cơ giáp.
Nhưng đám Lăng Lan mới cấp tốc chạy chưa đến mười giây thì Tiểu Tứ liền la lên: “Hắn phát hiện chúng ta, hắn từ bỏ con mồi cũ để đuổi theo chúng ta…… Dự tính mười giây sau đuổi tới!” Câu cuối cùng, Tiểu Tứ mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì nó thật sự nghĩ không ra bọn họ có biện pháp nào mới có thể thoát đi ma chưởng của Hoàng cấp sư sĩ.
Lăng Lan nghe vậy, cắn răng, vốn dĩ đang cấp tốc chạy trong nháy mắt dừng lại, cô đột nhiên xoay người hô: “Chuẩn bị chiến đấu”
Một tiếng này của Lăng Lan đồng đội phối hợp cực tốt, động tác nhất trí mà dừng bước chân, đi theo Lăng Lan xoay người nghênh địch, đồng thời, bọn họ đem vũ khí đeo sau lưng cầm vào trong tay.
Khi bọn họ vừa mới làm tốt hết thảy thì liền thấy phía trên bầu trời đêm vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một giáp khổng lồ, cơ giáp hoa lệ duyên dáng cùng thân thể làm sắc mặt mọi người biến đổi,vốn quen thuộc các cấp bậc cơ giáp nên mọi người đều nhận ra, đây là một Hoàng cấp cơ giáp.
Bọn họ đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Lan lão đại để bọn họ chuẩn bị chiến đấu, ở trước mặt Hoàng cấp sư sĩ, bọn họ căn bản là trốn không thoát, một khi đã như vậy còn không bằng lựa chọn chiến đấu, cho dù chết cũng chết tôn nghiêm một chút.
“Có điểm ý tứ, thế nhưng có thể thản nhiên lựa chọn tử vong……” Nhìn đám người này lựa chọn khác biệt so với đám người lúc trước, Hoàng cấp sư sĩ cả người hưng phấn, càng là biểu hiện quá mạnh mẽ, hắn càng muốn làm nhục bọn họ, nhìn những người này khi đối mặt tuyệt cảnh tử vong sẽ lựa chọn cái gì, là anh dũng chịu chết, hay là tham sống sợ chết?
“Tao cho chúng mày một cơ hội sống đó chính là trở lại con đường cũ, chúng mày sẽ đụng tới một đám người, đám người đó có mười ba cơ giáp, chỉ cần chúng mày giết chết toàn bộ đối phương, tao liền buông tha chúng mày!” Hoàng cấp cơ giáp đột nhiên mở thiết bị khuếch đại thanh âm nói với tiểu đội Lăng Lan.
Ánh mắt Lăng Lan đột nhiên co rụt lại: “ Đám người kia nếu như tôi đoán không sai hẳn chính là người của chúng tôi, ông muốn nhìn chúng tôi giết hại lẫn nhau?”
Trong thiết bị khuếch đại thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm vỗ tay, rất nhanh lại truyền đến giọng nói âm trầm của Hoàng cấp sư sĩ: “Mày thực thông minh, chính xác, tao rất muốn xem chúng mày giết hại lẫn nhau, và đây cũng là lựa chọn duy nhất của chúng mày, nếu chúng mày không chấp nhận thì kết cục của hai đội chúng mày là đều phải chết, chẳng qua là chết trên tay của tao.”
“Đương nhiên, mày cũng có thể lựa chọn tự hy sinh, dẫn dắt đội ngũ của mày tự sát, tao cũng có thể buông tha đám người kia.” Hoàng cấp sư sĩ cười đề nghị nói, thật giống như là Satan, rắc hạt giống dụ hoặc làm người ta không cự tuyệt được.
Lăng Lan trầm mặc, cô đột nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào, đối phương không cho cô một lý do nào để cự tuyệt.
Ngay thời điểm Lăng Lan do dự, trên khuôn mặt tuyệt vọng của Tiểu Tứ đột nhiên hiện lên tia kinh hỷ, nó hô lớn: “Lão đại, ba ba tới.”
“Tôi đáp ứng ông!” Lăng Lan trong lòng vui vẻ, cô quyết đoán trả lời. Lăng Lan cũng không phải muốn giết đối phương để đạt cơ hội sống, cũng không nghĩ dẫn dắt đội viên đi chịu chết, cô chính là muốn dùng hết khả năng mà kéo dài thời gian.
Nếu biết cứu tinh tới, mà lại không cẩn thận chết ở chỗ này thì thật sự quá oan uổng.
Thời điểm Lăng Lan trả lời cũng không quên lệnh cho trong ý thức hải nói: “Tiểu Tứ, nhanh nghĩ cách truyền tin tức đến cho cha để ông ấy tới cứu!”
“Đối phương đang hướng về phía này, tao cho chúng mày mười giây, nếu sau mười giây mà chúng mày còn không có đụng tới bọn họ thì tao liền đem chúng mày phá hủy hoàn toàn, bởi vì chúng mày đều là rác rưởi, căn bản không xứng chơi trò chơi này.” Hoàng cấp sư sĩ cũng không như Lăng Lan mong muốn cho cô quá nhiều thời gian, hắn lại cho bọn Lăng Lan một cái quy định để bọn cô không thể không liều mạng.
“Tao bắt đầu đếm……1……” Hoàng cấp sư sĩ không có cho bọn Lăng Lan có thời gian chuẩn bị, vừa dứt lời liền bắt đầu đếm. Ngay khi Lăng Lan nghe được 1, đầu tiên liền thao tác cơ giáp hướng về phía đối phương.
Mặc kệ mười giây sau sẽ là cảnh gì, cô cần phải tranh thủ mười giây thời gian này, chỉ hy vọng Tiểu Tứ mau chóng liên lạc được với cha……
Nhìn lão đại nhà mình giống như mãnh hổ bay đi ra ngoài, các đội viên của tiểu đội Lăng Lan phản ứng cực kỳ nhanh chóng, thao tác cơ giáp của mình đuổi kịp lão đại ……
“Thật là một đám trẻ ngoan nghe lời, cái này cần phải chơi thật tốt!” Hoàng cấp sư sĩ thấy thế hưng phấn mà liếm liếm môi, tràn ngập ác ý mà nở nụ cười. Giây tiếp theo lúc sau,cái cơ giáp hoa lệ duyên dáng Hoàng cấp cơ giáp lại đột nhiên biến mất,không thấy bóng dáng.

||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
386
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 384: Sai lầm của Tiểu Tứ!
“Có động tĩnh!” Ngay khi Lăng Lan chạy tới, đám người Kiều Đình đột nhiên cảm giác dưới chân mình xuất hiện chấn động.
Tất cả mọi người trở nên khẩn trương, bởi vì trên radar của bọn họ vẫn là trống rỗng, căn bản không tra ra chấn động này đến cùng là do gì gây ra.
Lúc đầu cảm giác chấn động này chỉ nhẹ nhàng chậm chạp, vài giây sau liền trở nên kịch liệt, đám người Kiều Đình liền hiểu rõ thứ gì đó sẽ sớm xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Đáng chết, radar tìm kiếm của chúng ta toàn bộ không nhạy.” Mãi đến lúc này bọn Kiều Đình mới hiểu được sự thật này. Chỉ là bọn họ cũng không rõ ràng tạo thành kết quả này là bởi vì Hoàng cấp sư sĩ đem tín hiệu khu vực toàn bộ che chắn hay sao, nếu không phải Lăng Lan có được Tiểu Tứ kỳ ba như thế thì cô cũng sẽ giống đám người Kiều Đình, đến khi nghênh diện địch mới có thể phát hiện đám người Kiều Đình.
“Chuẩn bị chiến đấu!” Kiều Đình trực tiếp hạ mệnh lệnh, mặc kệ cái gì sẽ xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu luôn là đúng. Đương nhiên, Kiều Đình có thể khẳng định thứ gây ra chấn động lớn như vậy tuyệt đối không phải Hoàng cấp sư sĩ kia. Nếu không có Hoàng cấp sư sĩ uy hiếp, Kiều Đình vẫn thật bình tĩnh và lý trí.
“Vâng, đoàn trưởng!” Kiều Đình bình tĩnh cũng làm nhóm đoàn viên còn lại bình tĩnh, nhanh chóng cầm vũ khí phía sau chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù bất chợt xuất hiện. Đương nhiên, những cơ giáp sắp tới đó cũng có khả năng là đồng đội, chỉ là bọn hắn bị Hoàng cấp sư sĩ doạ đến thần kinh vẫn luôn căng chặt nên không dám thả lỏng.
Tiêm Đao làm người đứng ở hàng đầu trong đội hình nên là cơ giáp đầu tiên thấy được ngoại hình của những người mới tới, ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh hỉ rồi nhanh chóng báo trong kênh tiểu đội: “Ngoại hình cơ giáp xác định là cơ giáp thực tập của trường quân đội, cấp bậc cao cấp. Có năm chiếc! A, lại xuất hiện một chiếc nữa, chiếc cơ giáp kia là —— Vương bài cơ giáp!”
Nhóm đoàn viên ngay khi nghe được đối phương thao tác chính là cơ giáp thực tập của trường quân đội trong lòng tức khắc an tâm. Chỉ là, tin tức cuối cùng theo sau làm mọi người kinh sợ……
Bởi vì tất cả mọi người đều biết, trong toàn bộ trường quân đội, chỉ có đoàn trưởng của bọn họ - Lôi Vương Kiều Đình có tư cách điều khiển Vương bài cơ giáp, bọn họ chưa bao giờ nghe qua trong trường quân đội còn có người thứ hai có thể thao tác Vương bài cơ giáp, chẳng lẽ người thao tác bên trong chính là giáo viên?
Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là điểm này, nhưng lập tức liền loại bỏ. Bởi vì trong trường quân đội, mỗi giáo viên Vương bài cơ giáp đều có cơ giáp riêng chuyên biệt, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn điều khiển cơ giáp Vương bài thực tập – cái có nhược điểm rất nhiều so với cơ giáp quân dụng.
Chẳng lẽ bên trong là người điều khiển cơ giáp vượt cấp sao? Ngoại trừ nhóm giáo viên, bọn họ chỉ có thể liên tưởng đến điều này. Chẳng qua khi bọn họ nhìn đến hành động của Vương bài cơ giáp thì lại lần nữa phủ quyết suy đoán của mình. Bởi vì chiếc Vương bài cơ giáp kia hành động vô cùng tự nhiên, không có một chút cảm giác cứng ngắc nào, điều này chứng tỏ người điều khiển bên trong không thể nào là người vượt cấp được, bởi vì khi vượt cấp, bọn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chỉ một bước đi thôi cũng sẽ tiêu hao phần lớn tinh thần lực cùng thể lực của người điều khiển, những người điều khiển vượt cấp không thể tạo ra cảm giác mượt mà tự nhiên như vậy.
Không đợi đám người Kiều Đình nghĩ tiếp vấn đề này, trong nháy mắt, hai bên rốt cuộc đối mặt, ngay tại lúc đối phương cách khoảng trăm mét thì họ đột nhiên dừng bước, sáu giá cơ giáp cùng bọn họ cách tương đối xa cũng không lựa chọn tới gần.
Ngay lúc Kiều Đình nghĩ muốn chủ động tiến lên dò hỏi thì không khí trên không của đột nhiên xuất hiện một tia dao động. Hoàng cấp cơ giáp vốn biến mất lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt đám người Kiều Đình.
Nhìn đến chiếc Hoàng cấp cơ giáp quen thuộc này sắc mặt đám người Kiều Đình nháy mắt trắng bệch. Cho dù là Kiều Đình thì trong lòng cũng nhịn không được lộp bộp một chút, kêu thảm. Không nghĩ tới bọn họ vẫn không thể tránh được ma chưởng của đối phương, chẳng lẽ hôm nay bọn họ thật sự muốn chết ở chỗ này sao?
Khi trong lòng đám người Kiều Đình nhịn không được tuyệt vọng, Hoàng cấp sư sĩ đứng giữa không trung đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Hai đội chúng mày hãy nghe đây, chỉ cần có thể tiểu đội đối phương giết sạch thì chúng mày sẽ có tư cách được sống sót, nếu không tao sẽ tự mình động thủ, lúc ấy, hai đội chúng sẽ không có bất kỳ một người nào có thể may mắn thoát khỏi.”
Kiều Đình nghe vậy ánh mắt đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Hoàng cấp cơ giáp mang đối phương đến là muốn nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm chiếc cơ giáp Vương bài thực tập kia đến tột cùng là ai điều khiển, nhưng không hề nghi ngờ, tiểu đội này cùng bọn họ giống nhau, đều là học sinh trường quân đội.
Vốn dĩ hai đội có thể giao phó phía sau lưng, tín nhiệm chiến hữu, nhưng hiện tại lại bị buộc lựa chọn đấu tranh sinh tử ……
Thật sự muốn giết bọn họ sao? Trong lòng Kiều Đình rối rắm, có hy vọng sống sót, hắn đương nhiên không muốn chết, hắn tin tưởng, mười ba người bọn họ đối phó với sáu người đối phương tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, bởi vì trừ bỏ một chiếc là Vương bài cơ giáp, năm chiếc còn lại đều là cơ giáp cao cấp, mà bên Lôi Đình, trừ bỏ hắn là Vương bài cơ giáp, những người khác đều là đặc cấp cơ giáp, mặc kệ từ nhân số nhiều hơn hay là cơ giáp cấp bậc cao hơn đều là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
Nhưng vì mạng sống, thật sự muốn giết đồng học của mình, những chiến hữu tương lai sao? Kiều Đình đột nhiên đánh một cái rùng mình, hắn vô pháp tưởng tượng tay mình nhiễm máu tươi đồng bọn thì sẽ như thế nào, nếu thật sự vậy thì hắn còn khác gì cầm thú chứ?
“Một người đều cần có cái nên làm và có việc không nên làm!” “Nếu lựa chọn làm một Cơ giáp sĩ, từ lúc bắt đầu liền phải có tinh thần hy sinh.” Giọng nói nghiêm khắc của thầy Đường Ngọc đột nhiên vang lên ở bên tai làm cả người Kiều Đình bừng tỉnh lại.
Đúng vậy, nếu bọn họ thật sự như Hoàng cấp sư sĩ nói, vì sinh tồn mà lựa chọn tự tàn sát đồng đội thì cho dù cuối cùng may mắn sống sót, tín ngưỡng của mình cũng đồng dạng bị huỷ hoại.
Kiều Đình ánh mắt từ mê loạn đến thanh minh, từ do dự đến kiên định…… Rốt cuộc sau mấy giây trầm mặc, Kiều Đình mở miệng trả lời: “Tôi cự tuyệt!” Tuy rằng Kiều Đình thập phần kiêu ngạo tự phụ, thích khống chế thiên tài, vì đạt tới mục đích mà làm ra một ít thủ đoạn ti tiện, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì sống sót mà đánh đổi tính mạng đồng đội.
Kiều Đình kiên quyết cự tuyệt làm ánh mắt Lăng Lan nhanh chóng hiện lên một tia bội phục, bởi vì hắn cự tuyệt, tương đương lựa chọn từ bỏ sinh mệnh chính mình. Mặc kệ từ phương diện nào xem xét, đoàn đội Kiều Đình đều thắng.
Kiều Đình nói làm đoàn đội hắn phát ra vài tiếng kinh hô, bất quá thực nhanh lại khôi phục bình tĩnh, có lẽ Hoàng cấp sư sĩ đề nghị đích xác làm đoàn viên Kiều Đình có chút tâm động, mà khi Kiều Đình cự tuyệt bọn họ có tiếc hận, nhưng càng nhiều lại là thở dài nhẹ nhõm.
Tuy rằng nếu Kiều Đình lựa chọn đánh chết đối thủ quả thật có khả năng làm cho bọn họ đều sống sót, nhưng xong việc bọn họ phải thừa nhận tâm linh tra tấn, thậm chí bọn họ còn muốn băn khoăn, tương lai một ngày nào đó Kiều Đình có thể vì ích lợi bản thân mà bán bọn họ hay không.
Kiều Đình nói làm ánh mắt Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên lạnh lùng, hắn phẫn nộ mà giơ lên súng ống trong tay, nhắm ngay Kiều Đình cười lạnh nói: “Cũng dám cự tuyệt tao, tao rất tức giận, một khi đã như vậy, liền bắt đầu từ mày đi!” Nói xong, hắn liền ấn hạ cò súng, một chùm tia sáng với uy lực cực đại từ họng súng đột nhiên phóng ra.
Kiều Đình thấy thế vội vàng thao tác cơ giáp tiến hành né tránh, nhưng đối phương xạ kích tốc độ cực nhanh, tốc độ này vượt xa súng ánh sáng xạ kích tốc độ của Vương bài cơ giáp, điều này làm cho Kiều Đình có chút chuẩn bị không đủ, cứ việc hắn đã liều mạng né tránh thì cũng chỉ có thể né tránh cho bộ phận yếu hại của cơ giáp. Ngay khi thấy sẽ bị đánh trúng chân trái, trước mặt Kiều Đình đột nhiên xuất hiện một cự kiếm chắn phía trước chùm tia sáng.
“Phanh” một tiếng vang lớn, cự kiếm đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, lúc này cự kiếm đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, cự kiếm có độ chắc chắn vượt xa vỏ ngoài của cơ giáp, nhưng năng lượng của Hoàng cấp sư sĩ quá lớn làm bên trong cự kiếm hòa tan thành một khối sắt, giữa cự kiếm thậm chí còn xuất hiện vô số lỗ nhỏ.
Năng lượng chùm tia sáng rốt cuộc biến mất, Kiều Đình kinh sợ mà nhìn cự kiếm to lớn rơi ở dưới chân mình …… A, không, hiện tại chỉ có thể nói là một khối sắt thép khổng lồ mà thôi, chỉ từ hai đầu thì mới mơ hồ nhìn ra dáng vẻ của kiếm. Hắn biết nếu không phải cự kiếm này đột nhiên xuất hiện, một kích vừa rồi tất nhiên sẽ khiến cơ giáp hắn tổn hại, thậm chí không khéo một cái, có thể nguy hiểm đến sinh mệnh chính mình.
Kiều Đình không tự chủ được mà nhìn về phía Vương bài cơ giáp thực tập, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, hành động này của đối phương, liền tỏ vẻ lập trường của bọn họ cũng giống hắn, không muốn giết hại bạn của mình.
Quả nhiên, ngay sau đó Kiều Đình liền thu được yêu cầu trò chuyện của đối phương, tuy rằng Kiều Đình không biết đối phương dùng biện pháp gì biết được kênh tiểu đội của bọn họ nhưng có thể cùng đối phương tiến hành nói chuyện, xác định nắm tay hợp tác kháng địch thì những thứ này chẳng còn quan trọng nữa.
Lăng Lan cùng Kiều Đình giải thích ngắn gọn tình huống, xác định hợp tác liền nôn nóng hỏi Tiểu Tứ có liên lạc được với cha chưa.
Trong ý thức hải Tiểu Tứ, đồng dạng gấp đến độ mồ hôi ướt đẫm, biết sinh mệnh của Lan lão đại nguy cấp, Tiểu Tứ khẩn trương đến mức không cách nào khống chế được cảm xúc chính mình, điều này làm con chip mạng của nó xuất hiện trạng thái cực nóng……
“Lão đại, vẫn không thành công, Trình tự bảo mật của Thần cấp cơ giáp quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn em không có biện pháp xâm nhập đầu não đối phương.” Tiểu Tứ xoa xoa cái trán mồ hôi nhanh chóng trả lời.
“Em chỉ cần đem tin tức cầu cứu gửi đi đến chỗ cha là được rồi mà.” Lăng Lan nghe vậy cái trán đã chảy ra mồ hôi trong nháy mắt lại toát ra nhiều hơn, không nghĩ tới Tiểu Tứ trong lúc vội vàng sẽ làm lỗi này, lựa chọn con đường khó nhất. Thử nghĩ xem, đó chính là Thần cấp cơ giáp đó, nếu trình tự đầu nãoThần cấp cơ giáp dễ công phá như vậy, nó còn là Thần cấp cơ giáp sao?
Lăng Lan nói làm cả người Tiểu Tứ tức khắc cứng lại, nó đột nhiên phát hiện chính mình đang làm chuyện ngu xuẩn, đúng vậy, nó chỉ cần đưa toạ độ của bọn họ cùng tin tức nguy hiểm nói cho cha không phải là xong sao? Căn bản không cần phải cùng đối phương tiến hành trò chuyện ……
Thì ra, Tiểu Tứ theo thói quen mà đi xâm lấn cơ giáp đối phương, nó muốn tiến hành giao lưu trực tiếp, lại không nghĩ rằng chính mình hoàn toàn có thể gửi đi một thư là có thể làm Lăng Tiêu tiến đến cứu mạng……
“Lão đại, em lập tức gửi thư.” Tiểu Tứ ảo não đến căn bản không dám nhìn ánh mắt của Lăng Lan, nó nhất định bị lão đại phỉ nhổ, vì sao nó ngốc như vậy chứ? Trong lòng tiểu Tứ u ám một mảnh, vốn dĩ tương lai tối đẹp sáng lạn lập tức trở nên ảm đạm, có khả năng nó sẽ bị lão đại đá khỏi ghế tiểu đệ số.

<< |||
Chương 385: Phượng Hoàng Bất Tử Lăng Tiêu!
Tiểu Tứ cho dù đang lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng gửi tọa độ của lão Đại cho Lăng Tiêu.
Tiểu Tứ tự kiểm điểm mình, từ khi nó cảm nhận được cái gọi là cảm tình của nhân loại thì nó đã không còn giống với trình tự được thiết lập ban đầu, dựa theo quy tắc phục vụ vì ký chủ của không gian học tập, rất nhiều lần, nó đã tự chủ trương hoàn thành những hành động rõ ràng cần phải có được sự đồng ý của ký chủ.
Trước kia còn tốt không xuất hiện lỗi gì lớn, nhưng vừa rồi bởi vì thiếu trình đi hỏi ký chủ, nó đã thiếu chút nữa hại chết lão đại nhà mình …… Tiểu Tứ lúc này thật sự hối hận vô cùng, hắn quyết định về sau phải thường xuyên đi hỏi ý kiến của lão đại để tránh tình trạng nguy hiểm này bị lập lại.
Lăng Lan bên này mới vừa cùng Tiểu Tứ câu thông thì bên kia, Hoàng cấp sư sĩ nhìn thấy một kích của mình bị cự kiếm của Lăng Lan ngăn chặn thì tâm tình tức khắc trở nên ác liệt lên.
“Đáng chết, cũng dám phản kháng? Đi tìm chết đi!” Hoàng cấp sư sĩ phẫn nộ lại lần nữa giơ khẩu súng trong tay lên, lúc này đây hắn nhắm ngay Lăng Lan. So sánh với Kiều Đình, hắn càng chán ghét tên phá hư đòn công kích của mình, điều này là hắn cảm giác uy nghiêm Hoàng cấp sư sĩ của chính mình bị xâm phạm, hắn phải dùng giết tên oắt con kia để nói với mọi người, uy nghiêm của Hoàng cấp sư sĩ là không được phép xâm phạm.
“Cùng nhau tấn công!” Lăng Lan đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cô lựa chọn lấy công làm thủ. Trong số tất cả mọi người ở đây thì chỉ có cô và Kiều Đình có lẽ còn có một chút năng lực phản kháng, những người khác đi lên rõ ràng chính là chịu chết. Cho nên, một tiếng này cô là nói cùng Kiều Đình.
Có lẽ vì đối mặt với Hoàng cấp sư sĩ quá mức khủng bố, Kiều Đình sợ hãi tuyệt vọng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, nhưng khi bên người có một chiến hữu cùng đẳng cấp lựa chọn phản kháng thì ngạo khí và tự phụ của Kiều Đình trỗi dậy, tuyệt không cho phép chính mình bại bởi đối phương.
Lăng Lan nói những lời này xong liền trực tiếp vọt đi, Lăng Lan tốc độ thực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tới bên người Hoàng cấp cơ giáp, cho dù cự kiếm đã mất đi nhưng cô còn có kiếm quang, cô mạnh mẽ giơ kiếm quang lên bổ về phía đối phương.
Mà bên kia Kiều Đình cơ hồ đồng thời nhảy lên, mở động cơ, bay vào giữa không trung. Hai khẩu súng ánh sáng ở sau lưng đột nhiên xuất hiện trên cánh tay cơ giáp, Kiều Đình điên cuồng nhấn cò súng, hai khẩu súng nháy mắt phóng ra vô số chùm tia sáng, giống như mưa sao băng lao về phía Hoàng cấp sư sĩ.
Đối mặt với hai kẻ không biết sống chết mà phản kháng, Hoàng cấp sư sĩ giận cực hóa cười: “Chút tài mọn, thật là tìm chết!” Vốn đang đứng giữa không trung, trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở vị trí khách cách đó 30m, thoải mái phá giải đòn công kích liên thủ của Lăng Lan và Kiều Đình.
Không chỉ có như thế. Hắn biến mất làm tất cả đòn công kích của Kiều Đình đều bay về phía Lăng Lan, mắt thấy công kích của chính mình lầm bắn trúng đồng bạn, Kiều Đình kinh hãi thất thanh hô: “Tránh mau!”
“Thật là đồng đội ngu như heo!” Ngồi ở bên người Lăng Lan, Lý Lan Phong thấy thế nhịn không được mắng, đối mặt với người tinh thông công kích từ xa như Hoàng cấp sư sĩ mà tiến hành xạ kích, đầu của Kiều Đình tuyệt đối bị súng đánh rồi.
Lăng Lan không nói gì, nhìn cơn mưa tia sáng đang lao đến, cô cũng không hoảng loạn mà bình tĩnh thao tác cơ giáp tiến hành lẩn tránh. Đồng thời cô còn đem năng lượng quang thuẫn mở đến lớn nhất. Chỉ cần không bị trúng nhược điểm thì quang thuẫn cùng đẳng cấp Vương bài cơ giáp vẫn có thể ngăn cản được những chùm tia sáng công kích đó.
Đương nhiên Lăng Lan cũng không muốn bị đánh trúng, bởi vì sau khi bị đánh trúng, cơ giáp liền sẽ không bị làm sao nhưng năng lượng lại bị tiêu hao rất nhiều, mà Lăng Lan bởi vì luân phiên chiến đấu nên năng lượng trong cơ giáp đã không còn nhiều. Điều này làm cô không thể không tính toán tỉ mỉ, đúng điểm mà dùng.
Cơ giáp của Lăng Lan bởi vì tốc độ né tránh cực nhanh nên đã tạo ra một đạo hư anh bay qua làn mưa đạn, chùm tia sáng đạn vũ lướt qua hư ảnh rồi rơi xuống mặt đất làm bụi bậm tung bay.
Lăng Lan bên này vừa mới thoát khỏi lửa đạn, Kiều Đình bên kia còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đòn công kích của Hoàng cấp sư sĩ lại lặng yên vô tức đi tới.
Nguyên lai, Hoàng cấp sư sĩ nháy mắt lui ra sau 30 mét là để Lăng Lan và Kiều Đình cùng tiến vào phạm vi xạ kích của hắn. Nhìn hai còn cá nhỏ còn không chú ý đến mình, Hoàng cấp sư sĩ âm hiểm mà giơ súng lên, nhanh chóng nhấn hai lần.
Hắn muốn đem hai con cái đó xử lý cùng lúc, hắn vốn am hiểu viễn trình nên việc thay đổi phương hướng trong 2 lần bắn trong nháy mắt là vô cùng dễ dàng.
Lăng Lan vừa mới né tránh mưa đạn ánh sáng, và Kiều Đình mới thở phào một hơi thì đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý thâm nhập cốt tủy, ập vào trong lòng, đây là cảnh giới mà Vương bài sư sĩ có thể có được khi gặp phải nguy cơ, hai người biết, thời khắc nguy hiểm nhất tới rồi……
Lăng Lan thực mau phát hiện nguy hiểm đến từ nơi nào, có lẽ là do nguy hiểm đến sinh mệnh nên tốc độ tay của Lăng Lan lại lần nữa bùng nổ, nhanh đến nhìn không ra ngón tay, Lý Lan Phong cảm giác hai mắt của mình đều theo không kịp……
Cơ giáp Lăng Lan bắt đầu xoay chuyển bay múa, bởi vì tốc độ đạt tới cực hạn, toàn bộ cơ giáp cùng thân thể xuất hiện nhiều hư ảnh, một màn này làm mười hai cơ giáp đi theo Lôi Đình sợ ngây người, bởi vì bọn họ biết đây là kỹ thuật né tránh cao cấp nhất của Vương bài cơ giáp—— Chớp Hư Ảnh! Cho dù là Kiều Đình cũng không thể đem kỹ thuật này thực hiện hoàn chỉnh.
Mà Kiều Đình thì nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi về phía sau, đồng thời điều khiển cơ giáp giương súng nhắm vào luồng ánh sáng kia mà bắn, vào thời khắc này hoàn toàn nhìn ra được kỹ thuật viễn trình của Kiều Đình tinh chuẩn đến mức nào. Cho dù đang cấp tốc lui về phía sau và đồng thời sử dụng hai tay nhưng phát nào của Kiều Đình cũng trúng đíc. Khi chùm ánh sáng đó cách Kiều Đình còn 10 mét thì rốt cuộc năng lượng của hai khẩu súng đã bị sử dụng hết.
Lăng Lan né tránh có hiệu quả, chùm tia ánh sáng bắn về phía cô chỉ xuyên qua hư ảnh rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố có đường kính 10m, có thể uy lực của chùm tia sáng vừa rồi khủng khiếp đến mức nào, cho dù là cơ giáp Vương thì khi trúng đòn này cũng tuyệt đối không tốt.
Hai người ứng đối, nhìn như Lăng Lan càng thêm nguy hiểm, nhưng trên thực tế, Kiều Đình càng thêm cố hết sức, bởi vì trong nháy mắt phải cam đoan tất cả những phát đạn của mình đều trúng mục đích, toàn bộ tinh thần cùng thể lực của Kiều Đình đều đề cao tới cực hạn, cho nên sau khi dùng hết năng lượng của súng ánh sáng, cả người hắn đã mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng cảm giác đôi tay chính mình đang trở nên cứng ngắc.
Liên tục hai lần công kích bị hai gã tiểu tốt không xem vào mắt thành công né tránh, Hoàng cấp sư sĩ thiếu chút nữa tức đến hôn mê, hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, vì thế hắn từ phía sau lại lần nữa lấy ra một khẩu súng, khẩu súng này so với khẩu súng vừa rồi còn lớn hơn, năng lượng cắm ở đuôi súng cũng nhiều hơn khẩu súng hai ba lần.
Lăng Lan cùng Kiều Đình nhìn đến khẩu súng này thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ biết đây là cái gì, đây là thứ vũ khí uy lực nhất của Hoàng cấp cơ giáp, là loại công kích có phạm vị ảnh hưởng cực lớn. Lúc đạn được bắn ra thì do dù là hư ảnh của Lăng Lan hay xạ kích của Kiều Đình cũng không có tác dụng. Bởi vì, hai loại kỹ năng này đối với vũ khí có phạm vi công kích lớn là không có hiệu quả.
Càng làm cho Lăng Lan lo lắng chính là cô không biết phạm vi không kích mà người đứng đối diện có thể phát ra là bao nhiêu, không xác định được phạm vi thì không chỉ có Lăng Lan cùng Kiều Đình nguy hiểm mà những người đang bàng quang bên dưới cũng rơi vào hiểm cảnh.
Hoàng cấp sư sĩ cầm vũ khi giương lên, khóe miệng nở rộ nụ cười tàn nhẫn, giờ phút này hắn không còn có ý tưởng chơi trò chơi nữa, hắn chỉ nghĩ toàn bộ những quân giáo sinh ở đây tiêu diệt sạch, nhưng vậy mới có thể xua tan cơn tức giận trong bụng hắn.
“Đều đi chết đi!” Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên nhấn cò súng, không chỉ có phóng ra một luồng mà phóng ra toàn bộ năng lượng trong một phát. Bởi vì tốc độ cực nhanh, chùm tia sáng kia thế nhưng biến hóa thành một nửa vòng tròn, hung hăng mà đánh về phía Lăng Lan, Kiều Đình, cùng với những thành viên phía dưới.
“Trốn a!” Lăng Lan cùng Kiều Đình cơ hồ là đồng thời hô lên, so sánh với Kiều Đình, trong lòng Lăng Lan càng nôn nóng, bởi vì bọnTề Long đang sử dụng cơ giáp cao cấp, chỉ cần bị năng lượng này đụng vào một chút thì tuyệt đối sẽ hủy diệt, vũ khí của Hoàng cấp cơ giáp thật sự quá cường đại, cho dù là Vương bài cơ giáp mở hết năng lượng để phòng ngự thì cũng chỉ có thể ngăn một chùm tia ánh sáng này.
Tất cả mọi người đều né tránh, nhưng cơ giáp cấp bậc chênh lệch quá lớn vẫn làm không ít người lâm vào tuyệt cảnh, Lăng Lan liều mạng mà bay về phía cơ giáp cao cấp cách mình gần nhất, cô không cứu được mọi người, chỉ có thể cứu được người gần mình nhất.
Không thể phủ nhận trong lòng Lăng Lan có chút hối hận, nếu biết lần này kẻ địch mạnh như vậy thì có lẽ cô hẳn phải để tất cả mọi người tránh ở trong phòng phòng không ……
“Phanh” một tiếng, đột nhiên một đạo ánh sáng màu lam nhạt trực tiếp đánh trúng thứ ánh sáng nguy hiểm đó. Kỳ tích xảy ra, nháy mắt, thứ năng lượng đáng sợ đó biến mất không còn, không chỉ như thế, chùm ánh sáng màu lam nhạt kia vẫn không có dấu hiệu yếu bớt, nó bắn xuống mặt đất rồi để lại một cái hố sâu 50m. Có mấy người đứng ở gần đó, cho dù là người của tiểu đội Lăng Lan hay là của đoàn cơ giáp Lôi Đình đều bị sức phá hủy của ánh sáng màu lam nhạt đó làm chấn động, người điều khiển kém một chút thậm chí bị năng lượng kia đánh bay ra ngoài.
Hoàng cấp sư sĩ nhìn đòn tấn công của mình bị một chùm sáng nho nhỏ phá hủy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nơi bắn ra chùm tia sáng, ngay lúc này, bầu trời vốn hư vô không người đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, một cơ giáp cổ xưa khổng lồ thình lình xuất hiện ở nơi đó.
Phía sau, mười hai cánh chim tuyệt đẹp xòe ra, mỹ lệ mà loá mắt, như phượng hoàng nhảy múa trong biển lửa, cánh tay phải có năm ngôi sao vàng đại biểu cho thân phận của người mới tới….
Cơ giáp này quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn làm trong lòng Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên lạnh, làm người đứng đầu sư sĩ, mỗi người đều có một phần tư liệu tỉ mỉ về các Thần cấp sư sĩ của các quốc gia, nhìn đồ đằng ở trên ngực cơ giáp mới xuất hiện, hắn biết mình tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó chính là người được cho rằng là Thần cấp sư sĩ mạnh nhất trong trăm năm sau của Hoa Hạ Liên Bang—— Chim Bất Tử Lăng Tiêu!
Hoàng cấp sư sĩ bị chấn trụ, tiểu đội Lăng Lan cùng với mấy người Kiều Đình, trừ bỏ Lăng Lan đều đồng dạng cũng bị chấn động ngây người.

<
Chương 387: Con gái bất hiếu

Hoàng cấp sư sĩ điều khiển cơ giáp kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lăng Tiêu, để tránh được một kích vừa rồi, hắn cũng khẩn trương đến mồ hôi chảy đầy đầu. Vừa rồi hắn cho rằng mình chắc chắn đã phải chết không thể nghi ngờ, vì tốc độ của Lăng Tiêu thật sự quá nhanh, hắn căn bản không theo kịp tốc độ của đối phương. Nhưng không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tinh thần lực vẫn luôn bị giam cầm của hắn lại thần kỳ đột phá, vì vậy hắn mới có thể thành công đẩy mạnh tốc độ cơ giáp lên mấy lần, rất khó khăn mới tránh thoát một kích hiểm ác này.
Nhưng mà hắn vẫn chậm một chút, tuy rằng bảo hộ được những bộ phận trọng yếu, nhưng lại không thể bảo hộ hoàn toàn những bộ phận khác, cơ giáp cuối cùng vẫn mất đi một cánh tay trái, nhưng cho dù vậy Hoàng cấp sư sĩ cũng đã đủ thỏa mãn, rốt cuộc hắn vẫn sống sót sau khi bị Thần cấp sư sĩ công kích.
Bất quá, Hoàng cấp sư sĩ sẽ không bởi vì tinh thần lực đột phá mà cho rằng mình đã có đủ năng lực để đại chiến với Thần cấp sư sĩ, cho dù hắn thành công đột phá tinh thần lực, năng lực điều khiển cơ giáp tăng lên một bậc, có thể phát huy toàn bộ những kỹ thuật của Hoàng cấp cơ giáp. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn chỉ là Hoàng cấp sư sĩ, mà Hoàng cấp sư sĩ cho dù có cường đại đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của Thần cấp sư sĩ...
Cho nên, trong đầu hắn chỉ có một chữ, đó chính là chữ “Trốn”! Chỉ có thể trốn thoát khỏi tay Thần cấp sư sĩ, hắn mới có tương lai. Hắn ngoài ý muốn tăng thực lực làm cho hắn càng quý trọng mạng sống..
Dáng vẻ chật vật chạy trối chết của Hoàng cấp cơ giáp làm cho trong lòng tiểu đội Lăng Lan và đám người Kiều Đình chấn động vô cùng. Nghĩ lại trước đó không lâu, lúc Lăng Tiêu còn chưa tới, thái độ của Hoàng cấp sư sĩ đối với bọn họ là vô cùng kiêu ngạo, thật giống như bọn họ chỉ là một đám kiến con, sống chết tùy ý hắn quyết định. Không nghĩ tới, Hoàng cấp sư sĩ làm bọn họ hoảng sợ lúc trước một khi đụng tới Lăng Tiêu đại tướng lại biểu hiện hèn mọn đến như vậy, chỉ mới một chiêu hắn liền lựa chọn chạy trối chết.
Mọi người vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn về phía cơ giáp khổng lồ uy vũ của Lăng Tiêu, không biết tới khi nào bọn họ mới có thể đạt tới trình độ của Lăng Tiêu đại tướng nhỉ, chỉ cần nghe tới đã làm cho địch nhân sợ vỡ mật đâu?
Kiều Đình cảm xúc thực kích động. Hắn nhịn không được mà nắm chặt lòng bàn tay, hắn vẫn luôn được gọi là Lăng Tiêu thứ hai, không biết trong tương lai hắn có thể giống như Lăng Tiêu đại tướng không, có thể trở thành vị Thần cấp sư sĩ thứ mười ba của Liên Bang không?
“Ta nhất định sẽ thành công!” Kiều Đình âm thầm nói với chính mình, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia dã tâm. Lúc này lại thấy không khí xung quanh cơ giáp Lăng Tiêu vặn vẹo một chút, cơ giáp không lồ thế nhưng bí ẩn biến mất trước mắt mọi người. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, cơ giáp Lăng Tiêu đã đi hơn ngàn mét, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hoàng cấp sư sĩ, cắt đứt đường lui của hắn.
Hòang cấp cơ giáp khai hỏa toàn bộ động cơ, tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn, chỉ ba giây sau cơ giáp đã cách xa Lăng Tiêu mấy ngàn mét. Radar của cơ giáp cũng không phát hiện giá cơ giáp khổng lồ của Lăng Tiêu đuổi theo. Tâm trạng đang khủng hoảng và khẩn trương của Hoàng cấp sư sĩ rốt cuộc cũng hơi ổn định lại, điều này có phải chứng tỏ hắn có thể chạy thoát không?
Bất quá, khi còn chưa rời khỏi Tân Hành tinh, Hoàng cấp sư sĩ cũng không cho rằng đã thực sự an toàn, hệ thống thần phong của Thần cấp cơ giáp là sự tồn tại nghịch thiên, chỉ cần trốn không đủ xa thì nhất định sẽ bị Thần cấp cơ giáp dùng hệ thống thần phong thoải mái đuổi theo.
Hoàng cấp sư sĩ cũng không hoãn lại tốc độ, ngược lại càng thêm liều mạng đẩy nhanh động cơ, đồng thời cũng không quên gửi cho đồng bạn, một Hoàng cấp sư sĩ khác ở khu dừng chân tin tức khẩn cấp, thông báo cho đối phương Lăng Tiêu tới, nhanh chóng rút lui.
Hoàng cấp sư sĩ biết rõ, Thần cấp sư sĩ xuất hiện, như vậy trận chiến này của bọn họ là phải thua không nghi ngờ, hắn tin tưởng Tổng tư lệnh đế quốc cũng sẽ đồng ý lựa chọn của bọn họ, một ngàn một vạn Vương bài sư sĩ cũng không quan trọng bằng Hoàng cấp sư sĩ bọn họ.
Lúc này tên Hoàng cấp sư sĩ còn chưa biết, đồng bọn của hắn đã chết trong tay Lăng Tiêu, mà tin tức hắn gửi đi đối phương cũng vĩnh viễn không có khả năng thu được.
Đúng lúc này, không gian phía trước Hoàng cấp cơ giáp đột nhiên vặn vẹo một chút, rồi bỗng nhiên, một giá cơ giáp khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương xuất hiện quá mức đột ngột, mà tốc độ của Hoàng cấp cơ giáp lại đang ở trạng thái cao tốc, hai giá cơ giáp chỉ cách nhau có mấy chục mét, căn bản không đủ để Hoàng cấp sư sĩ điều khiển cơ giáp thay đổi lộ tuyến, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cơ giáp của mình thẳng hướng cơ giáp Lăng Tiêu mà lao đi.
“Đáng chết a!” Hoàng cấp cơ giáp biết xảy ra va chạm là điều tất nhiên, ánh mắt hắn chợt hung ác, đột nhiên mở ra quang thuẫn đẩy mạnh giá trị phòng ngự, động cơ cũng không chậm lại mà ngược lại lần nữa tăng lên, tốc độ cơ giáp lại thăng lên một bậc, cả cơ giáp giống như một đạn pháo sắt thép đáng sợ bay thẳng về phía Lăng Tiêu.
Ở thời điểm cuối cùng, Hoàng cấp cơ giáp quyết định lựa chọn lưỡng bại câu thương, cho dù chết hắn cũng muốn kéo Lăng Tiêu chết chung.
Lựa chọn của đối phương cũng chỉ làm cho ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một mạt trào phúng, ông không né tránh, chỉ bình tĩnh phân phó: “Hệ thống thần thuẫn!”
Nhận được mệnh lệnh, cơ giáp nháy mắt mở ra hệ thống thần thuẫn, cơ giáp vốn đã mười phần mỹ lệ lóa mắt lại được bao phủ thêm một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nháy mắt đốt sáng cả bầu trời đen....
“Phanh” một tiếng vang lớn, hai chiếc cơ giáp trực tiếp va chạm vào nhau! Va chạm này tạo ra chấn động kịch liệt, cho dù là Lăng Lan và đám người Kiều Đình cách xa hơn ngàn mét cũng cảm giác được. Trên màn hình cơ giáp của bọn họ cũng nhanh chóng truyền phát tin có hai chiếc cơ giáp va chạm nhau, cứ việc tốc độ của bọn họ không thể so sánh với Hoàng cấp và Thần cấp cơ giáp, nhưng công năng theo dõi của video vẫn rất cường đại, chuẩn xác quay được một màn chấn động này.
Một màn này làm cho sắc mặt mọi người đại biến, cho dù biết Lăng Tiêu đại tướng chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng vẫn không ngăn được lo lắng, lo lắng Lăng Tiêu đại tướng có thể bị thương bởi vụ khủng bố va chạm này hay không?
Có lẽ ông trời còn muốn khảo nghiệm nhóm quân giáo sinh này, lúc bọn họ còn đang lo lắng, giá Hoàng cấp cơ giáp kia đột nhiên nổ mạnh. Phanh phanh phanh vài tiếng liên tục, làm cho cả bầu trời khói đen một mảnh, vô số cầu lửa từ trên không trung rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất.
Có một số cầu lửa rơi vào cỏ khô trên mặt đất, rất nhanh lửa bắt đầu bùng lên, bắt đầu từ đám lửa nhỏ chậm rãi biến thành đám cháy lớn, cuối cùng nhanh chóng lan rộng ra…
Lúc này, mọi người còn chưa chú ý đến tình huống trên mặt đất, đám người Lăng Lan mười phần khẩn trương mà nhìn lên không trung, đến khi khói đặc dần tiêu tán, rốt cuộc, giá cơ giáp khổng lồ của Lăng Tiêu đại tướng lại hiện lần nữa hiện ra trước mặt mọi người, cơ giáp ổn định bất động, bên ngoài còn lóe quang mang màu lam, không chút nào thay đổi, mười hai cánh chim phía sau vẫn sáng lóa như cũ.
Như vậy hết thảy chứng minh, năng lượng mà Hoàng cấp cơ giáp va chạm cùng tự bạo căn bản không đủ để gây ra bất cứ tổn thương gì cho Thần cấp cơ giáp.
Mọi người thấy thế nhịn không được âm thầm líu lưỡi, quả nhiên không hổ là vũ khí chung cực cường đại nhất của xã hội loài người, cho dù là Hoàng cấp cơ giáp chỉ kém nó một bậc thì ở trước mắt nó cũng không thể so sánh.
“Đây là Thần cấp cơ giáp a!” Mọi người cuồng nhiệt nhìn giá Thần cấp cơ giáp, tất cả cảm thán, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu này. Năng lực cường đại này đã đánh sâu vào nội tâm của bọn họ, nó sẽ trở thành mục tiêu theo đuổi cả đời của bọn họ.
Rất nhanh, Lăng Tiêu điều khiển cơ giáp bay về phía Lăng Lan, ông chậm rãi đáp xuống mặt đất, nhìn giá cơ giáp mà con gái mình đã điều khiển, trong lòng ẩn ẩn có chút đau nhức.
Giá Vương bài cơ giáp mà Lăng Lan điều khiển vỏ ngoài đã có đầy vết thương chồng chất, những vết thương này chứng minh con gái bảo bối nhà ông đã trải qua khá nhiều trận chiến. Con gái của ông vốn nên được ông bảo vệ che chở, vốn phải có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, rốt cuộc lại bởi vì ông mà chỉ có thể giống như một người đàn ông, dựa vào năng lực của chính mình tìm kiếm cơ hội sống sót trên chiến trường khốc liệt...
Đều là do ông làm cha quá vô năng, nếu là mười sáu năm trước ông không bị trúng kế, con gái bảo bối của ông sẽ không phải sống gian nan vất vả như vậy.
Nội tâm Lăng Tiêu lần đầu tiên cảm giác được chính mình đã làm sai, ông thậm chí không thể tượng tưởng được, nếu như ông chạy tới nơi này lại nhận được tin con gái bất hạnh gặp nạn thì sẽ như thế nào...Lăng Tiêu nhịn không được rùng mình, ông tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, nếu không ông cả đời cũng không thể tha thứ cho mình.
“Lăng Tiêu đại tướng, thật vinh hạnh khi nhìn thấy ngài!” Lăng Tiêu trầm mặc làm cho Lăng Lan cảm giác có chút khó xử, cô cũng không nghĩ ở trên chiến trường tàn khốc lại cùng Lăng Tiêu diễn màn cha con nhận nhau thâm tình, vì thế cô liền chủ động mở miệng.
“Lăng Tiêu đại tướng?!” Lăng Lan xưng hô làm cho cảm giác tự trách ở sâu trong nội tâm Lăng Tiêu lập tức chạy hết, ông cảm thấy hàm răng mình có chút phát ngứa, thật hận không thể tìm một thứ gì đó để mài răng một chút... Chẳng lẽ ông vạn dặm bôn ba đến đây cũng chỉ nghe được con gái của mình kêu một tiếng "Lăng Tiêu đại tướng" thôi sao? Thật là con gái bất hiếu mà!!
Kêu một tiếng cha thật sự khó như vậy sao? Lăng Tiêu thật vất vả áp xuống câu hỏi sắp thốt ra này, chuyển thành một câu hỏi cực kỳ cứng ngắc: “Ừm, còn có thể tiếp tục chiến đấu không?” Ông không đành lòng cưỡng bách con gái nhà mình, dù sao ông cũng rất lỗi với con gái, vắng mặt cả mười sáu năm trưởng thành của con, thôi tương lai còn dài, một ngày nào đó, con gái ông nhất định sẽ cam tâm tình nguyện gọi ông một tiếng cha! Lăng Tiêu âm thầm thề.
“Đương nhiên!” Lăng Tiêu hỏi làm cho trong lòng Lăng Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thật sự sợ Lăng Tiêu không thích cách cô xưng hô mà bại lộ quan hệ của bọn họ...Thôi được rồi, Lăng Lan vẫn còn chưa thích ứng được với việc có một người cha cường đại như vậy. Có đôi khi, cha quá cường đại sẽ làm con cái bị áp lực rất lớn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com