Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

🚩: truyện được kể theo ngôi thứ 3 để độc giả có cái nhìn toàn diện nhaaa aa! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Đừng quên bình chọn để tớ có động lực ra chương nhé! Camonnn nhiuuu ạ~~~moaaa

 
Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Thiên Kim là học sinh của trường K nằm ở Thành phố Cảng Hải Phòng.

  Sáng sớm, điểm dừng chân của học sinh hai ban khối 12 là tại một khu trang trại ở vùng ngoại ô. Nói chính xác hơn thì đây chính là buổi trải nghiệm thực tế do trường K tổ chức. Thường một năm sẽ tổ chức 2 lần vào dịp đầu năm và gần cuối năm học

  Khu trang trại to đủ sức chứa 18 lớp của cả hai ban. Thiên Kim luôn không bắt kịp nhịp sống rộn ràng của học sinh, cô đi bước nào cũng nặng nề, uể oải. Quỳnh Anh đi bên cạnh cô cũng lả lên vai cô

  Dù buồn ngủ nhưng Quỳnh Anh vẫn chẳng thể kìm chế mà buông ra mấy lời chì chiết: "Ê nhiều lúc không hiểu nổi trường mình luôn đấy, cái ngày nghỉ mà trường mình cứ lang thang như vô gia cư í. Trong khi học sinh khối 12 ngày nào cũng phải học sấp mặt ra, thì bị bắt đi trải nghiệm thực tế, còn khối 10 với 11 thì lại được một ngày nghỉ ngơi. Thật chẳng hiểu nổi?!"

   Thiên Kim đang ngái ngủ mà cũng phải phì cười trước câu nói ngây thơ của Quỳnh Anh khi đang có mặt sao đỏ Khải Hoàng ở đây. Quỳnh Anh cô nương thấy bầu không khí im ắng, cảm nhận được sự sai sai nên quay qua trái nhìn cô và Hoàng Nam, quay phải nhìn Khải Hoàng, nhưng điểm mấu chốt vẫn là Khải Hoàng-sao đỏ kiêm chức Đội trưởng Đội TNTN Hoa Phượng Đỏ của trường

  Quan trọng Khải Hoàng là bạn từ bé của Quỳnh Anh, hai người quen nhau còn sớm hơn cả cô và Quỳnh Anh nên được xem như "thanh mai trúc mã".  Điều này trường cô ai cũng biết, nên dù Khải Hoàng có xuất sắc đến mấy, Quỳnh Anh có xinh đẹp đến nhường nào thì cũng không ai dám thích. Vì gần như mọi người đều cho rằng, hai người đã ngầm thông báo mối quan hệ trong trường. Đôi lúc, Thiên Kim và Hoàng Nam cứ ngỡ như mình là "kỳ đà cản mũi" khi đi cùng hai người họ. Thiên Kim thì còn đỡ vì bạn đời tương lai của cô được thay đổi vô cùng phong phú, trái ngược với Hoàng Nam hoàn toàn

  Như thường lệ, năm nay mỗi công việc đều sẽ được bốc thăm để đảm bảo tính công bằng. Thiên Kim và Hoàng Nam may mắn bốc phải đi hái nấm lên không giấu được niềm vui mà ôm nhau nhảy cẫng lên. Khải Hoàng thì nhổ cỏ, đen nhất là Quỳnh Anh khi bốc dọn chuồng gà. Mỗi đứa một việc, không chung đường đi nên không nói chuyện phiếm được. Cô và Hoàng Nam đi lấy bao tay để nếu có hái chúng nấm độc thì cũng không bị dị ứng

  Hôm nay outffit của cô rất đơn giản và thoải mái, áo thun trắng sữa gắn nơ hồng cùng với cả quần jean xanh nhạt. Trời nắng lên mái tóc dài của cô được búi cao gọn gàng, gió thổi qua khiến mấy cọng tóc mai bay phảng phất làm nổi bật lên gương mặt xinh xắn kết hợp với chiếc mũi cao của cô

  Đi ngang đường, Thiên Kim được Hoàng Nam đưa cho một đôi bao tay cỡ bé. Lúc này cô mới chợt nhận ra, bản thân đã lấy nhầm găng tay dành cho các bạn nam. Cô bặm môi không nói gì, cảm thấy bản thân làm gì cũng không xong, đến lấy đôi găng tay nữ cũng nhầm

  Ở nhà Thiên Kim cũng chẳng phải là "tiểu thư đài các" gì đâu , nhưng khổ nỗi có lẽ 4 từ "nữ công gia chánh" không hợp với cô. Bởi chẳng phải việc gì to tát nhưng cứ hẫy cô đụng vào là lại hỏng bung bét

   Hoàng Nam vốn đã được ví với câu "Diễu võ dương oai" trong lòng cô, mà giờ khắc này tính cách ấy lại càng trỗi dậy gấp bội lần: "Từ sau để tao lấy cho, thiếu tao đời mày như sang một trang khác. Mà tất nhiên giấy của trang đó sẽ chỉ ngả vàng hoặc đen như tinh than tre"

   Thiên Kim: "....."
 
Cô cũng chẳng vừa, bĩu môi, làm ra mặt xấu cùng với cái điệu khinh khỉnh đáng ghét nhại lại lời Hoàng Nam: "Thiếu tao đời mày sang một trang khác? Xì còn lâu, mơ đi người đẹp"

  Hoàng Nam tức đến xì khói vẫn cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, thế nhưng mắt Nam vần chẳng ngừng liếc cô từng cái sắc lạnh. Cũng may, thầy Sinh đến gọi Nam đi lấy đồ cùng thầy nên cô mới thoát được

   Cô quay người chuẩn bị đi săn nấm thì từ đâu một giọng nói nam xa lạ vô tình đánh lạc đi suy nghĩ của cô: "Bé gái, em cầm nhầm đôi găng tay nam đúng không? Cho bọn anh xin lại được chứ?"

  "Bọn anh" trong lời nói của Nam Trần, ý là có cả bóng dáng của Đức Anh ở sau. Thiên Kim lơ đễnh nhìn sau cái bóng cao ở đằng sau, một gương mặt phẳng phất sự tinh nghịch của thời thiếu niên hiện ra. Điều chứng tỏ trên gương mặt ấy chính là nét gạch trên lông mày phải của anh

  Cô nhìn Đức Anh như một sinh vật lạ mới xuất hiện trên Trái Đất, bởi anh quá đỗi nổi bật. Anh mặc một cây đen trên người, mái tóc để kiểu Pixie với những làn gió khiến nó hơi rối mà vẫn cuốn hút đến lạ kỳ. Đôi mắt anh to, sâu, nhìn cô một cách hờ hững như càng làm tăng lên sự xa lạ của cả hai

   Thiên Kim thoáng khó hiểu trước cái nhếch mày của Đức Anh, nhưng cô không lên tiếng mà lấy đôi găng tay nam đưa cho Nam Trần. Anh nhận mỉm cười, sự dễ gần của anh khi cười lên khiến chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra

   "Anh cảm ơn nhé"
 
   Cô mỉm cười không nói gì rồi cũng xoay người rời đi. Đức Anh như còn có chuyện gì đó chưa thể giãi bày nên anh đã huých khuỷu tay Nam Trần. Cậu bạn phản ứng nhanh, lên tiếng khiến bước chân Thiên Kim dừng lại

  "Bé gái? Em tên gì? Học lớp nào thế?"

   Thiên Kim không nghĩ nhiều trả lời: "Em tên Thiên Kim, "Thiên trong Thiên Thần, Kim trong Kim Ngọc Mãn Đường", học lớp 12C8 ạ"

  Cô giới thiệu xong, trên gương mặt Nam Trần thoáng chút thú vị, Đức Anh phía sau lẳng lặng cũng gợn sóng.

   Nam Trần lên tiếng: "Tên em bắt mắt thật đấy, không như tên bọn anh, dễ nhớ lắm. Anh tên Hữu Nam, cứ gọi anh là Nam Trần, là sinh viên năm cuối của Đại học Hàng Hải..."

   Nam Trần cảm thấy thằng bạn mình thật ngu ngốc, anh đã chừa cho một khoảng trống để tự mình giới thiệu nhưng không biết nắm bắt. Nam Trần càng nhìn Đức Anh càng thấy ngứa mắt, tới mức Nam Trần véo mu bàn tay Đức Anh, cu cậu hiểu ý rồi cũng giới thiệu nhưng có vẻ không thoải mái lắm

  "Phan Hoàng Đức Anh"

   Nam Trần cảm thấy cách giới thiệu của thằng bạn mình thật có vấn đề. Cái cách giới thiệu hết sức kiệm lời này, Nam Trần đã không còn quá xa lạ, chỉ là mãi vẫn không hiểu. Dù đã kiệm lời nhưng Đức Anh vẫn chiếm spotlight  hơn anh là sao?

  Màn giới thiệu không đặc sắc của anh khiến đầu Thiên Kim  bỗng dưng nảy số: "Đức trong Tài Đức Vẹn Toàn, Anh trong Tinh Anh sao ạ?"

   Có lẽ bình minh vẫn chưa tìm đến Đức Anh lên anh trả lời rất hờ hững: "Chắc thế"

   Nam Trần đứng bên cạnh cũng nhìn cô đầy phấn khích, miệng không ngừng hỏi: "Vậy còn anh, Nam trong cái gì?"

   Cô trong thế khó xử vì không muốn cắt đứt sự hứng thú của Nam Trần, nhưng thật sự anh hỏi nhất thời khiến cô chưa có câu trả lời. Chẳng hiểu sao lúc não cần hoạt động thì đầu cô lại chẳng nảy số. Suy nghĩ một giây cô lắc đầu, ý bảo không biết

  Nam Trần: ".... Em đùa anh sao?"

  "Cái này về anh hỏi thử mẹ anh nha, chứ em chưa nghĩ ra". Một câu nói khiến Nam Trần tụt hứng, anh thầm nghĩ ngay đến mẹ mình còn không biết tên mình ý nghĩ là gì, huống chi là một cô gái mới quen chưa đầy 30 phút

  Nam Trần: "....."

  Để bớt ngượng, Thiên Kim thay bằng một câu hỏi khác: "Ơ mà sao hai anh học đại học mà vẫn phải tham gia chuyến đi thực tế của khối 12 vậy ạ?"

  Nam Trần giải thích: "Bị ép thôi em, không phải do thằng quỷ này thì anh cũng không phải đi đâu". Nói xong Nam Trần không quên đưa mắt sang liếc Đức Anh một cách như kẻ thù nhìn nhau

  Chỉ là Đức Anh quay mặt ra phía khác lên Nam Trần có liếc đến lác mắt thì anh vẫn chẳng nhận ra. Nam Trần đôi lúc nghĩ mình là "ông bố ghẻ" của Đức Anh chứ chẳng phải là "đồng đội chí cốt" nữa

  Vì cả ba đi cùng hướng nên cô đi cùng Nam Trần và Đức Anh. Trời thanh, những cơn gió thổi mang âm hưởng mùa hạ xen kẽ mùa thu, mặc dù là vậy nhưng không khí ở đây rất trong lành nên không cảm thấy quá khó chịu. Cả ba chỉ cần đi một đoạn là đã gặp được siêu nhiều nấm, nó mọc tụm lại nên mỗi lần hái được rất nhiều

  Cô mới thân với Nam Trần nhưng do nói chuyện hợp gu nên cả đoạn đi, cả hai đều nói không ngớt lời. Chỉ có Đức Anh là rất rất rất khó gần, gương mặt anh chẳng chút cảm xúc. Cô đi giữa cả hai mà một bên thì không hết chuyện để nói, một bên thì lại chẳng biết nói chuyện gì

  "Em có trong lớp đội tuyển không?". Cô và Nam Trần hết nói trời đất thì lại chuyển qua nói về việc học tập. Cô cảm thấy vậy cũng tốt, ít nhất mình có thể xin được bí quyết và kinh nghiệm của các anh chị khóa trước

  Cô trả lời: "Cũng có nhưng do ăn may lên em được chọn thôi ạ"

  Thành thật mà nói thành tích của cô không quá xuất sắc, trong lớp thì cũng bình thường, ở trường cũng vậy, về nhà thì lại càng không. Nhưng ông trời cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, mặc dù cô không được ưu ái học đều tất cả các môn nhưng vẫn có một số môn cô chiếm ưu thế, không bị tụt lùi chứ không cũng chẳng thi vào được lớp chọn, trường top

  "Vậy em học lớp thường, ban gì?"

  "Em học lớp chọn, ban xã hội, trong đội tuyển hóa và ngữ văn ạ. Rất mong nhận được sự chỉ giáo của hai đàn anh ạ"

   Nam Trần nghe Thiên Kim nói vậy cũng tỏ ra mình là đàn anh bèn dạy bảo cô: "Không phải lo đâu, em là học sinh lớp chọn thì thành tích chắc chắn là không tệ rồi. Ngày trước anh học cũng dốt lắm, đã vậy còn chơi với hội boycity lên tụ tấp suốt ngày, mà đếch khiêm tốn như em gái đâu"

  Nam Trần bổ sung: "Mà em cũng khác người quá đấy, học ban xã hội mà đi tranh slot đi thi của ban tự nhiên à?"

  Đức Anh ngay bên cạnh mặc dù không nói nhiều nhưng từng cử chỉ hành động của người bên cạnh đều thu vào tầm mắt anh, không sót một chi tiết nào. Nhất là khi cô gái nhỏ đang chờ sự chỉ giáo với gương mặt nghiêm túc cùng nét đẹp tri thức

  Thiên Kim hỏi: "Vậy anh học trường nào ạ?"

   Nam Trần có cơ hội lên cố tỏ ra "ngầu lòi" khoe: "Chẳng may thi phải Chuyên P thế là anh lại phải học"

  Thiên Kim: ".....". Em wish anh ơiii!!!

  "Nhưng anh chỉ chăm học chuyên tiếng Anh thôi, chứ các môn khác chỉ học cho có thôi". Nam Trần thành thật nói

  Thiên Kim nhớ đến môn toán yếu kém của mình lên xin sự chỉ bảo của tiền bối: "Vậy còn môn toán thì sao ạ? Anh học giỏi toán không ạ? Cho em xin ít kinh nghiệm với"

  Nam Trần ghé vào tai Thiên Kim thì thầm: "Riêng toán thì em phải hỏi kinh nghiệm của học sinh giỏi cấp Quốc gia bên cạnh đấy, điểm của cậu ta là cao nhất cả nước. Chỉ cần em kết thân với cậu ta thì việc giải toán có khó gì"

  Mà hành động này đã bị người bên cạnh cho vào tầm mắt của mình.  Đức Anh mặc dù không nói gì nhưng mọi hành động mà Nam Trần thể hiện đều như cái gai trong mắt anh. Thì thầm to nhỏ là thế nhưng đối với Đức Anh mà nói, có nhỏ nữa chắc anh vẫn nghe rõ như nói trên loa mà thôi. Anh cười khuấy, giả bộ không để ý nhưng trong thâm tâm vẫn biết có một ánh mắt đang nhìn mình cực kỳ sùng bái

  Quả đúng như anh nghĩ nhưng hình như cũng không đáng kể là mấy. Cô có sùng bái nhưng thêm đó còn pha thêm chút kinh ngạc mà vốn chẳng dành cho anh

  Thiên Kim thì thầm với Nam Trần: "Thật ấy ạ? Em thấy anh ấy giống công tử ăn chơi hoặc mấy phú nhị đại hơn là học bá đấy ạ"

  Đức Anh: ".....". Giỏi không được công nhận!!!
 
  Nam Trần tính vốn thật thà lại hay vui tính thái quá nên: "Nhìn thế thôi, chứ em không biết nó như một vị vua đấy, môn gì cũng thống trị được. Em gái biết môn cắm cờ đỏ vào trái tim mấy bạn nữ trường em mà nó còn làm được, thì mấy môn này đã là gì"

  Người nào đó: "....."

  Anh thầm nghĩ, không lẽ đẹp trai cũng là một cái tội sao? Nếu vậy anh xứng đáng vào tò, ăn cơm nhà nước từ khi mới lọt lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com