Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mây nhỏ- hoa cẩm tú cầu

  Chương nì đc đăng 16:7:2025

  +1 bình chọn cho mình nhé 💗

 
  Dạo này lịch học của Kim khá giãn, một phần do Đức Anh đang thực tập nên không ôn toán. Mấy hôm nữa là lần khảo sát đầu của khối 12, cả lớp Kim căng thẳng đến nỗi mắt mỗi đứa tăng thêm độ cận. Ngay cả một đứa mắt tinh như Kim mà lên cấp 3 cũng phải đi cắt kính

  Mấy hôm nay trường K vẫn đang xôn xao vụ của Đội trưởng Khải Hoàng và Quỳnh Anh nên lớp C8 trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Khiến Kim mỗi lần có chuyện muốn tâm sự là lại phải chạy sang D11, làm cô quen luôn cả học sinh lớp D11

  Tầm này năm ngoái là Kim đang trong không khí háo hức chờ Noel, thế mà giờ toàn được khuyến mại đề cương.

  Ngày 22 tháng 12 năm 2020

  17h. Kim ra ngoài không mấy vui vẻ khi môn toán cô làm không mấy suôn sẻ. Cô chỉ làm được phần đúng sai, trắc nghiệm chứ trả lời ngắn thì Kim không chắc chắn lắm với kết quả

  Kim xị mặt, không có tâm trạng đi ra khỏi trường. Cô cúi gằm mặt xuống, dụi mắt vì hơi ngứa và có phần mờ mờ khó chịu.  Chẳng may, Kim đâm thẳng vào người nào đó, chưa kịp suy nghĩ gì, cô vội nói ngay

  "Xin lỗi nhé"

  Cô đang định tránh sang bên thì hai bả vai bị giữ chặt, trên đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc

  "Mới mấy hôm không gặp mà đã quên mất mùi trên người anh rồi à?"

  Một câu nói mang đầy ẩn ý khiến Kim phải ngước mắt nhìn.

  Trước mặt Kim là Đức Anh- anh hơi nhếch môi khi thấy Kim nhìn mình. Mới mấy hôm không gặp nhưng Kim đã cảm thấy xa lạ bởi sự trưởng thành của anh, chỉ có kiểu trêu cô và chất giọng trầm ấm đấy là không thay đổi

  Đức Anh và Thiên Kim nhìn nhau không ai nói gì, nhưng đúng thật là không biết nên nói gì. Cô như bị cuốn vào ánh mắt anh, mặc kệ khoảng cách của cả hai có hơi gần. Còn Đức Anh lại nhìn cô một cách lặng lẹ nhưng ánh mắt anh như gom góp hàng ngàn sự dịu dàng và nỗi nhớ dành cho đám Mây của anh

  "Sao anh lại ở đây ạ? Anh đang đi thực tập mà"

  Kim hơi bất ngờ lùi lại phía sau khiến cả hai hơi ngượng ngùng.

  "Mây nhỏ thi tốt không?". Anh không trả lời mà ghẹo cái mũi Kim hỏi sang một câu khác.

  Nhưng cái Kim để ý chính là cách xưng hô của anh, nó đã được thay đổi sau mấy hôm không gặp anh. Anh gọi tên "Mây nhỏ" nhẹ tênh như thể đã quen miệng, nó vừa dịu dàng lại vừa chân thành

  "Em không làm được 2 câu trả lời ngắn". Không nói thì thôi, nhắc tới là cái mặt Kim không thể vui nổi

  "Không sao, giỏi quá rồi"

  Anh rất tự nhiên đưa tay xoa đầu làm Kim ngây người ngay tại chỗ. Các bạn xung quanh cũng vì vậy mà đưa mắt nhìn trộm khiến Kim ngượng đỏ cả mặt

  "Anh đưa Mây đi tẩm bổ, được chứ?"

  Cô gật đầu ngay vì cảm thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Kim đang nghĩ đến cảnh sáng mai đi học rồi cả trường chỉ trỏ và cái confession hôm nay kiểu gì cũng bùng nổ

  Thời tiết lạnh nên vừa vào xe cô liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

  "Mới lớn chưa yêu hay sao mà nhìn em ngại ngùng vậy?". Anh trêu cô mà theo kiểu hỏi dò về người yêu cũ

  "Hì hì...em không làm được bài". Nở một nụ cười giả tạo xong, Kim liền hết hứng khi nghĩ đến cái điểm khảo sát mà mấy hôm nữa mình nhận

  "Với thành tích của em thì không thấp được đâu, lo mà ăn ngủ nghỉ đi"

  Kim chợt nhớ tới câu hỏi mà anh chưa trả lời nên hỏi lại: "Nhưng sao anh lại ở đây ạ?"

  Đức Anh lại gần Kim, gõ nhẹ vào trán cô, nói: "Gì mà lắm thắc mắc thế? Nhớ em thì về thôi, còn lý do nào khác thuyết phục hơn sao?"

  "Anh đừng...có thả thính lung tung như thế". Kim trải qua 18 cái nồi bánh trưng rồi mà vẫn chưa thấy ai hay khiến người khác đỏ mặt như anh

  "Mấy bôm không gặp mà thấy em đáng yêu ra hẳn"

  Kim thề là cô không thể nào nghĩ anh lại thính mọi lúc- mọi nơi- mọi cảm xúc như vậy, dẫu biết khi dính vào tình yêu không ai bình thường

  Anh phì cười trước biểu cảm dễ thương của Kim.

  Đức Anh đưa Kim đến một quán ăn đồ Hàn vì anh nhận thấy Kim luôn bị đồ ăn làm cho mờ mắt, đến anh cũng không có sức hấp dẫn bằng. Nhưng còn chưa xuống xe, Kim đã kéo tay anh

  "Hay anh nấu đồ ăn đi, em thích đồ ăn anh nấu hơn". Thật lòng mà nói, ăn trực ở nhà anh nhiều quá nên giờ Kim hơi đòi hỏi

  "Được thôi, vậy đi siêu thị mua đồ nhé". Anh mỉm cười một cách kiêu ngạo, bản thân cảm thấy quá hãnh diện khi biết nấu ăn

  Chẳng hiểu bằng cách nào mà Kim cứ cảm thấy tình cảnh này sai sai. Sao cô lại nghĩ, cô và anh đi cùng nhau như một đôi bồ câu trẻ nhỉ?

  Thôi dẹp, bớt nghĩ sâu xa đi

  "Em muốn ăn gì?". Anh đẩy xe, còn Kim đi bên cạnh anh

  "Gì cũng được ạ"

  "Nuôi em dễ quá đấy". Đức Anh xoa đầu Kim

  "....."

  Kim chỉ đi theo chứ không biết anh tính nấu món gì, bởi anh đã mua sự chú ý của cô bằng chiếc kitkat.

  Mấy hôm không tới căn hộ của anh nên Kim cảm thấy hơi thiếu thiếu. Nhà anh vẫn như vậy, chỉ là cảm giác hơi lạnh chắc do không có hơi ấm từ chủ nhà. Thấy anh đang nấu cơm mà cô chẳng phụ được gì nên Kim xin phép ra ngoài thăm quan xung quanh

  Kim đi xuống sảnh thì thấy có tiệm bán hoa cách đó không xa. Nghĩ thế nào mà Kim đi mua một bó hoa cẩm tú cầu, mặc dù cô không giỏi cắm hoa

  "....."

  "Em về rồi đây". Cô mỉm cười rạng rỡ, tay ôm bó cẩm tú cầu nhìn anh

  Đức Anh đang chiên tôm, thấy nụ cười khiến cả thế giới như muốn chậm lại một nhịp của Kim thì anh bất giác đứng yên.

  Thiên Kim ngồi cắm hoa ở sofa, đôi tay cô khéo léo giữa với những bông hoa. Mỗi lần nghiêng đầu, tóc mái của cô lại khẽ chuyển động cọ nhẹ vào phần má. Anh đứng lặng, không nỡ phá vỡ khung cảnh ấy

  Nhìn những bông cẩm tú, anh đột nhiên nhớ về ý nghĩa của nó qua lời của mẹ. Bà Quỳnh đã từng nói, hoa cẩm tú cầu có rất nhiều nghĩa nhưng có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đó là biểu tượng của tình yêu thầm lặng và sâu sắc.

  Nó giống như cái cách anh thích Kim nhưng không thầm lặng, anh muốn để cô biết, dù là vậy nhưng nó sâu sắc

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com