Chương 2: Add Fb
Hi all các fenn, cũng lâu rồi không ngoi lên đăng truyện ha. Chương truyện này sẽ được mình đăng lại và chỉnh sửa vào ngày 07:6:2025
Lý do chỉnh sửa đó là: mình tự ngồi lại và đọc thì cảm thấy truyện khá dài dòng, hơi lan man, xen lẫn với đó là nhân vật chưa quá nổi bật, tính cách chưa được bộc lộ một cách rõ ràng
Gửi tới độc giả: mình trân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón nhận của mình một cách tích cực và cũng xin lỗi vì truyện của mình đã làm bạn thất vọng ở một số khía cạnh. Ngoài ra, mình vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người đối với tác phẩm đầu tay của mình
=> Chính vì các lý do trên, mình xem phép chỉnh sửa lại nội dung truyện và cách khai thác nhân vật. <từ chương 2>
Một lần nữa cảm ơn mọi vì tất cả!
Ngày 01 tháng 10 năm 2020
Sau mấy ngày học như chơi thì trường K lại về quỹ đạo như bình thường. Bài tập và lượng kiến thức của khối 12 hết sức phong phú, bởi là năm cuối. Nhất là đối với chọn như lớp cô thì lượng bài tập lại càng nhiều và độ khó cũng tăng là chuyện hết sức bình thường
Thiên Kim gục xuống trong tiết tự học tĩnh mịch của lớp. Lớp cô được coi như một tấm gương sáng của toàn trường, bởi từ thành tích lẫn ý thức thì lớp cô đều xếp vào hạng xuất sắc. Dù là như vậy nhưng dù sao cũng là con người với nhau, không thể nào học mãi mà không mệt được. Những tiết tự học như này, lớp cô vẫn sẽ có những bạn mệt quá mà nằm ra bàn ngủ. Và cô cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ, cô cảm thấy một cốc cafe được nạp vào người chưa thể khiến bản thân tỉnh táo. Bài tập được Diệu Linh- lớp trưởng mới phát, cô chỉ để trên mặt bàn chứ chưa hoàn thành tất cả
Diệu Anh vỗ nhẹ vào vai khiến Thiên Kim tan giấc, tay chỉ lên phòng giáo viên: "Kim lên phòng giáo viên cô Thảo gọi nhé"
Giọng cô ngái ngủ trả lời: "À được"
Cô bị cận nhưng cũng không nặng lắm, mới ngủ dậy lên mặt có hơi mờ, tra thuốc nhỏ mắt xong rồi mới đi
Phòng giáo viên hiện tại rất vắng người vì bây giờ vẫn đang trong tiết, lớp cô là lớp chọn lên mới có tiết tự học, còn lớp thường thì sẽ không có. Cô chào các giáo viên trong phòng rồi lướt vào chỗ ngồi của cô Thảo
Cô lễ phép chào cô Thảo rồi hỏi: "Dạ cô gọi em ạ?"
Cô Thảo bỏ cặp kính xuống mặt bàn, đưa hai tờ kiểm tra ra trước mặt cô, nói: "Em xem xếp hạng môn toán và ngoại ngữ của mình đi"
Cô mím môi nhìn bảng điểm mà sót mắt. Lớp cô có tổng 42 học sinh, cả khối có 2 ban cũng cả trăm học sinh. Vậy mà tên Hoàng Vũ Thiên Kim đứng thứ hạng 20 lớp, 108 khối. Một học sinh ở lớp chọn mà kết quả như vậy thì được đánh giá là yếu
Thiên Kim không biết nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn cô Dung cũng đang nhìn mình. Cô Thảo lên tiếng: "Em cảm thấy sao?"
Cô chúm chím nói: "Dạ kém ạ, trừ môn văn và ngoại ngữ là khá ổn"
Cô Thảo đồng lòng dặn dò: "Phải, môn toán của em quá yếu, còn văn lại quá cao. Một sự học lệch trầm trọng đấy Kim"
Cô không biết nói gì, đôi lúc chỉ "dạ" một tiếng rồi lại đứng im
Cô Thảo xem bảng thành tích lớp một hồi mới bảo: "Về lớp em chuyển sang ngồi với Hoàng Nam đi, 2 đứa thành một đôi bạn cùng tiến, từ từ giúp đỡ nhau"
"Vâng, em cảm ơn cô". Mặc dù không nói nhưng cô cũng biết nếu ngồi với Nam, bản thân cô sẽ có sự ỷ lại và thậm chí là kéo cả thành tích của cậu bạn xuống. Nhưng cô chưa thể mở lời bây giờ với cô Thảo được, đợi một cơ hội cô sẽ nói với cô Thảo sau
Cô Thảo đưa cho Kim một chồng bài kiểm tra, nhắc: "Em mang về phát cho các bạn, bảo các bạn bài nào sai thì chữa lại. Cô sẽ chữa vào chiều nay"
Thiên Kim vác tập kiểm tra lên: "Vâng, vậy em xin phép ạ"
"Ừm về đi"
....
Tan học, Kim lên page mấy nhóm học thêm tìm giáo viên để kèm toán nhưng những người nhận thì toàn ở tỉnh khác, cô thở dài cất điện thoại vào balo. Tầm trưa là thời gian chẳng ai muốn ra ngoài đường, vì mùa thu năm nay của Hải Phòng không mấy mát mẻ lại còn thêm mấy đợt nắng gắt. Kim tiến vào Circle K để mua đồ ăn vặt và tiện mua thức ăn cho Be
"Kim Kim". Cô quay về phía phát ra tiếng gọi, hóa ra đó là đàn anh Minh Quân và cái anh đẹp trai Đức Anh
Giờ thì cô đã hiểu, những người đẹp trai thường hay chơi với nhau
"Ơ hai anh không đi học ạ?". Kim tò mò hỏi, hình như lần nào gặp hai anh cũng là lúc đang hành chính thì phải
Minh Quân trả lời nhưng không mấy vui vẻ: "Vì thằng rank này nên anh phải học lại, đủ wow chưa em?"
Thiên Kim cười ngượng, đồng cảm nói với anh: "Cũng cũng rồi đấy anh, nhưng sẽ wow khi bị đuổi học anh ạ"
Minh Quân: "....miệng em còn lanh hơn thằng ôn con này nữa"
Cô cười dịu, vội nói: "Em đùa ấy mà, mà sao anh phải học lại ạ?"
Minh Quân cười trong đau khổ, anh sụt sịt kể lại: "Anh được nó bổ túc cho mấy buổi đi chơi, vui quá nên quên mất đường tới trường"
Ủa vậy là lỗi tại ai? Sao càng nghe càng thấy cấn cấn vậy?
"Vậy sao anh không phải học lại?". Kim vừa nói ánh mắt vừa hướng về phía Đức Anh. Cái vẻ khinh bỉ lộ rõ trong lời nói của Minh Quân: "Nó ấy hả? Nó học dồn, học hết số tiết quy định rồi"
Minh Quân không quên đá đểu thêm mấy câu, nhưng câu ấn tượng nhất với cô là: "Nó trọng thành tích lắm, học giỏi tới mức giáo sư cũng phải xin giáo án để dạy mà"
"Dạ?..học bá hàng thật giá thật đây ạ?". Mặc dù gặp mới 2 lần, nhưng lần nào thành tích của Đức Anh cũng được flex một cách ngắn ngủi nhưng không hề khiêm tốn
Học gì mà tới mức giáo sư phải xin giáo án vậy? Không có lời Pr hết sức vô tình này của Minh Quân thì Kim cũng không nghĩ thành tích của Đức Anh thuộc hàng khủng như vậy. Kim đang nghĩ nếu sau này mình bị tư bản bóc lột, liệu anh có phải là một trong số thủ lĩnh của tư bản không?
Đức Anh hình như rất tự mãn nhưng chắc do đối diện với phái nữ nên trông anh khá ngại ngùng, anh đáp: "Một phần may mắn thôi"
Minh Quân còn chưa kịp bĩu môi thì một cuộc điện thoại đã khiến anh biến mất trong tích tắc. Vì thuận đường nên Kim và Đức Anh đi cùng nhau. Dọc đường đi, cái miệng Kim nhiều chuyện hơn cô tưởng, mà Đức Anh cũng rất vui vẻ trả lời
"Ơ mà sao trước anh học giỏi vậy ạ?". Kim hỏi
Mặc dù "tay xách nách mang" nhưng anh vẫn trả lời cô rất điểm đảm, chẳng có chút gì gọi là sự ghét phiền toái giống như Kim từng nghĩ về anh.
"Anh học theo tư duy logic của bản thân, chứ không phải theo phương pháp truyền thống"
Kim khó hiểu hỏi: "Là sao vậy ạ?"
Cô dõi theo cử chỉ và nhất là lúc này khi anh đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho cô hiểu. Thực ra, nhìn trực quan Kim đã luôn bị mê mẩn trước cái nhan sắc thượng hạng này. Với đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí khá là sâu, cùng với đôi môi mỏng nhưng luôn hồng hào tự nhiên, đã khiến vẻ đẹp của anh vừa thu hút lại vừa tinh tế. Đặc biệt, thứ khiến cô chú ý chắc phải nhắc đến đó là bên lông mày phải có một đường gạch chéo, khiến anh mang một sự nam tính mạnh mẽ
Đức Anh quay sang định trả lời Kim ngay nhưng lại va phải đôi mắt tò mò đang chờ đợi của cô. Vì một lý do gì đó, anh nhếch môi, cười thầm trong lòng, chắc do đôi mắt ấy có cảm xúc liên kết với cảm xúc của anh
Nghĩ một đằng, nhưng anh trả lời sang một hướng khác: "Để hôm nào anh kèm thử mấy buổi, xem có phù hợp với cách học này không"
Kim ngơ ngác, nhưng đó chỉ là sự nhất thời của việc không nghĩ tới, cô vui mừng như gỡ được cái gai trong lòng: "Thật ạ?"
Đức Anh buồn cười trước điệu bộ của cô, anh trêu: "Anh chỉ sợ trình độ anh còn non, em chê anh chưa thể hành nghề được thôi"
Kim lập tức phủ nhận: "Anh khiêm tốn quá, ai lại chê học sinh giỏi toán cấp Quốc gia bao giờ ạ"
"Thật ra cũng không đáng tự hào lắm". Đức Anh đáp lại một câu rất vô tình, nhưng sao cô lại thấy cái kiểu khiêm tốn của anh còn phô trương hơn mức bình thường nhỉ?
"Cái không đáng tự hào mà anh nói là thứ mà ai cũng muốn có đấy ạ". Cô nhè nhẹ đáp trả lại
Sau một hồi nói chuyện phiếm, Kim cảm thấy Đức Anh đúng là khác so với hôm gặp đi trải nghiệm thực tế. Anh không hẳn là ít nói, cũng không phải kiểu thờ ơ vô cảm, mà thuộc tips người "lười nói" thì đúng hơn
Đến nhà, Kim đưa tay vẫy chào tạm biệt với anh. Cô đang mở thì bị lời nói của anh gọi lại
"Không add Facebook với anh thì liên lạc kiểu gì?"
"À em quên"
Thực ra cô đã add Fb với Minh Quân từ hôm đi trải nghiệm thực tế. Kim cũng rất muốn add với Đức Anh nhưng do hôm đó anh vừa ít nói lại luôn né mọi người nên cô nghĩ anh bị hội chứng sợ phụ nữ.
"Được rồi đấy ạ". Kim lên tiếng
"Cái này là em kết bạn trước đấy nhé"
Cô ngớ ra, hơi hỏi chấm nhưng vẫn cố dặn ra nụ cười: "À vâng, do.. em hâm mộ anh quá"
Đức Anh cười thành tiếng, anh chỉ tính trêu cô mà ai ngờ cô hùa vào cùng anh. Dù tiếng cười ấy biến mất ngay sau đó nhưng nó mang đến một sự thoải mái, ấn tượng trong lòng Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com