Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đúng lúc

🚩: Chương này được sửa vào 12:6:2025


Căn hộ của anh nằm ở tầng 18 ở khu trung cư Hoàng Huy Commerce

"Ơ anh không sợ em biết mật khẩu nhà anh ạ?". Đức Anh mở cửa, vừa đi vào nhà anh vừa trả lời: "Cố tình cho em biết mà, lần sau anh có quên lịch học thì cứ xông vào nhà túm cổ anh dậy"

  "Dạ?". Đầu Kim lúc này là cả ngàn đầy dấu hỏi chấm. Đức Anh thản nhiên nói: "Quyền lợi học tập và phát triển của em đấy, đánh mất thì đừng trách anh"

  Bước vào nhà, thứ đầu tiên cô cảm nhận đó là mùi thuốc lá nhè nhẹ quyện với mùi dưa lưới và mùi bạc hà vô cùng thơm và dễ chịu. Mùi thuốc lá chỉ dịu phảng phất chứ không hề khó chịu. Kim nghĩ Đức Anh hút thuốc chắc do áp lực học tập hay gì gì đó trong cuộc sống. Nhưng nghĩ thế nào cô lại thấy ngược lại, bởi đến căn hộ cao cấp như này anh cũng có, xe hơi ở tuổi này anh cũng chẳng cần lo. Chắc ngoài học lực ra, nhìn anh không có điểm nào giống với một thanh niên ngoan ngoãn

  Thấy Kim ngây người như chưa hiểu lắm, anh bổ sung thêm câu: "Ra ghế sofa ngồi đi, đợi anh tí"

  Kim gật đầu ngồi xuống lấy xách vở trong balo ra. Cùng lúc đó, Đức Anh đi lại đưa cho cô một đĩa bánh ngọt và 5 cốc trà sữa đủ loại.

  "Vào nhà anh thì cứ tự nhiên nhé, anh ở một mình lên không cần kiêng dè gì đâu". Đức Anh thấy Kim ăn uống có vẻ hơi dè chừng nên nói để cô thoải mái hơn

  "Vâng, em vẫn luôn tự nhiên mà"

  Đức Anh mua rất nhiều đồ ăn vặt nhưng anh chỉ uống một ly trà hoa quả, còn lại nó đã nằm êm đẹp trong bụng Kim.

  Đức Anh bắt đầu ngồi tìm lỗ hổng trong môn toán của cô thông qua 30 câu trắc nghiệm với tất cả dạng bài trong mục lục. Bởi lớp 12 năm nay, kiến thức mới không nhiều, phần lớn đều là những kiến thức cũ chỉ là được sàn lọc khó hơn lớn dưới.

  Anh ngồi xuống cạnh cô, mở file bài tập trong laptop, quay sang hỏi: "30 câu trong 60 phút chắc không quá gấp đúng chứ?". Kim gật đầu, chăm chú nhìn vào file trắc nghiệm toán mà anh đã soạn

  Đức Anh không ngồi lại mà để cho Kim một khoảng không gian yên tĩnh làm bài. 30 câu trắc nghiệm anh cho thì một nửa là lý thuyết, các bài còn lại là vận dụng. Va phải mấy bài hình không gian cô còn ổn ổn, chứ các bài còn lại đến cái hình Kim cũng không vẽ được.

  +1 công dân 9 văn- 8 ngoại vẫn không kéo được 3 toán

  Tình trạng của Kim bây giờ là tay chống cằm, đầu mông lung, não chuẩn bị nát.

  "Khó khăn ở câu nào? Nói anh nghe". Kim ngưởng đầu theo tiếng nói của Đức Anh, cảm nhận được anh như một tia sáng mà ông trời ban phát đến để giải cứu một chuyên gia dốt toán như cô
 
  "Được rồi, để anh xem". Đức Anh ngồi xuống cạnh Kim, nhìn cô một cách trìu mến đến khác lạ

  Mùi sữa tắm nam tính từ người anh tỏa ra vô cùng dễ chịu. Bóng dáng một thanh niên cao ráo trong bộ đồ thể thao màu đen thoải mái ở nhà, vừa năng động lại vừa kiêu kỳ.

  Thiên Kim cảm thấy nể anh 10 phần, dân chuyên toán có khác, miệng thì đọc đề, tay thì vẽ hình, não thì suy nghĩ hướng giải

  +1 thiên tài luxury

  "Hiểu gì không?". Anh đưa bài mình giải cho Thiên Kim xem
 
  "Hì hì cũng cũng ạ, hay anh truyền lại bí kíp để em nối tiếp Violympic đi ạ". Một câu nói ẩn dụ hoàn hảo

  Đức Anh bắt bài của cô, buồn cười: "Đúng là học sinh giỏi văn có khác"

  Kim cười một cách miễn cưỡng, còn Đức Anh buồn cười là thật, anh nín nhịn mà bắt bầu giảng cho Kim. Hướng giảng của anh là những gì anh hiểu chứ không phải kiểu máy móc thông thường. Mặc dù cái vibe thầy giáo không quá hợp với anh, bởi lúc đầu mới giảng anh còn hơi lúng túng, hiểu nhưng không biết truyền đạt. Thật sự may mắn khi Kim có thể hiểu dạng toán phức tạp này, dù chưa phải thành thạo

   Đức Anh giảng cho cô những câu hỏi khó, xong mới bắt đầu tổng hợp kiến thức. Anh chỉ cô những kiến thức căn bản trước, từ những kiến thức của cấp 2 anh cũng chẳng hề bỏ sót, cứ áp dụng được thì nó là trọng tâm. Ngoài ra, anh còn đánh dấu vào những kiến thức ăn điểm, giảng cho cô hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng cũng như nhận biết nó. Sau đó mới là phương pháp thực hành và cách nhìn chắt lọc thông tin. Những kiến thức, khái niệm được anh khái quát bằng sơ đồ tư duy trông vô cùng logic và thu hút. Anh lấy những ví dụ thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia để cô dễ hiểu hơn. Thêm vào đó, anh cũng cho cô biết những dạng bài hay gặp để cô biết cách làm và làm thông thạo hơn

  "Tí anh sẽ gửi cho em file này, về chú ý cứ lúc nào rảnh thì lấy ra đọc, ngày đọc tối thiểu 3 lần, nhớ chưa?". Kim ngồi bên cạnh, trả lời: "Vâng, em nhớ rồi"

  Anh nhìn màn hình máy tính, rồi quay sang nói với Kim: "Hôm nay học nhiêu đây thôi"

  Kim nghe anh nói vậy thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn, liền thả lỏng người cho đỡ mỏi. Cô thu dọn sách vở cất vào balo, rồi đứng dậy chào tạm biệt Đức Anh

  "Uống thêm sữa không? Cho đỡ đói". Thiên Kim xua tay, trả lời: "Bụng em chứ có phải cái thùng đâu mà chứa lắm đồ thế"

  "Thế để anh đưa về, nhà em cũng khá xa mà, giờ ra đường chẳng may mà làm sao thì chết anh à". Kim không muốn làm phiền anh, bởi bây giờ cũng là 19h30 rồi, đưa cô về xong lại về nhà thì tốn thời gian của anh lắm. Hơn nữa, anh còn đang là một sinh viên, có khi còn nhiều việc hơn học sinh lớp 12. Thiên Kim lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em bắt taxi được mà, anh không cần lo đâu"

  "Em không sợ mấy vụ cướp trên taxi hay bắt cóc gì gì đó hả?"

  Sao Kim cứ cảm thấy cách nói chuyện của anh giống mình thế nhỉ? Mỗi lần bí vốn từ là lại dùng từ "gì gì đó"

  "Anh không nói có khi em không sợ đâu". Đức Anh coi như đã thành công mang nỗi sợ đến cho Kim, anh giả bộ nói: "Thế mà em còn là con gái, vậy thôi em đi về đi"

  "Vâng, vậy hẹn gặp lại nha"

  Đức Anh đang ngồi nửa người trên thành ghế sofa mà cũng phải ngao ngán, bất lực ngồi dậy khi thấy bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa. Anh thì thầm trong miệng "lì cũng phải nể trước em đấy"

  Đức Anh cũng không hiểu mình, bản năng thì anh muốn dọa Kim để anh đưa cô về. Nhưng lý trí và trái tim anh không cho phép, Đức Anh cầm chìa khoá xe đuổi theo "cô gái lì lợm ấy"

Nhưng Đức Anh vẫn đứng dậy, lấy chìa khóa xe rồi chạy theo cô. Kim đi cũng nhanh lắm, mới thế mà đã vào thang máy làm anh phải vắt chân chạy theo. Vậy mà số trời đã định, một cơn mưa không rõ từ đâu ào xuống giữa tiết trời oi bức chưa từng có của những ngày giao mùa ở Hải Phòng

  Thiên Kim chôn chân tại sảnh chung cư khi cơn mưa đến. Kim lẩm bẩm trong miệng một cách ngậm ngùi "đen dữ vậy, đúng hôm không đem theo ô nữa chứ"

  "Vậy để anh đưa em về"

  "Hì hì anh đến thật đúng lúc"

  "Đi thôi"

  Anh đưa cho cô một chiếc ô màu xám, rồi đi vào gara chung cư lấy xe. Kim nhìn đi nhìn lại vẫn cứ cảm thấy cái ô này hình như hơi quen thì phải. Nhất là khi cô nhìn thấy một vết xước trên chiếc ô thì lại càng cảm thấy quen hơn. Nhưng mọi suy nghĩ của Kim đều bị dập tắt khi nghe thấy tiếng gọi của anh

  "Thiên Kim"

  Kim bung ô ngay đi về phía xe anh đỗ cách đó không xa

  "Tự nhiên sao mưa to vậy nhỉ?". Kim vừa lên xe đã thắc mắc, có lẽ do cô không thích mưa lên mới hay cằn nhằn khi trời mưa như vậy

  "Thông điệp không nên cãi lời anh đấy"

  Thiên Kim: "...."

  Trong xe, không gian thu hẹp lại, ánh sáng từ đèn đường hắt vào, cảm giác vừa gần gũi vừa lắng đọng. Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xám bao trùm lấy con phố vắng người. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái xe xen kẽ với tiếng quét nước ở kính xe.

  Chẳng biết đi bao lâu, Đức Anh cảm thấy không khí quá yên ắng, như kiểu cả thế giới đang dừng hết tất cả mọi hoạt động, ngay cả cô gái bên cạnh cũng vậy. Anh quay sang bên mới biết, Kim đang tựa đầu vào ghế, ngủ say từ lúc nào không hay

  Gương mặt Kim chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ. Sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài đổ bóng trên má, mái tóc dài buông xoã, vương một vài sợi trên gương mặt, tạo cho anh một cảm giác thu hút đến lạ. Từng nhịp thở đều đặn khiến bờ vai Kim khẽ nhấp nhô, trông thật mong manh giữa thế giới nhỏ bé đang bị cơn mưa bao phủ

  Đức Anh cảm thấy khó xử chẳng biết làm gì ngay lúc này. Đã đến nhà Kim, chỉ là anh không đủ can đảm để đánh thức cô dậy. Ngoại trừ việc tăng nhiệt độ điều hòa để Kim đỡ lạnh ra, thì anh chỉ biết ngồi im nhìn Kim trong vô thức

  Phải đến khi tiếng tít còi xe từ phía sau vang lên mới đánh thức được giấc ngủ của Kim

  Gương mặt Kim mơ hồ tỉnh dậy, nhìn trời nhìn đất rồi nhìn anh, hỏi: "Về nhà em rồi ạ?"

  "Ừm"

  "Vậy em vào nhà nhé, bái bai"

  Kim vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô mơ màng tới nỗi quên luôn việc trời đang mưa

  Đức Anh gắng nhịn cười trước sự hấp tấp này của Kim, nhắc nhở: "Ô đâu?"

  "Em cảm ơn, bái bai". Kim nhận lấy chiếc ô từ tay anh, rồi khuất sau cánh cổng

  Đức Anh chưa vội rời đi ngay, mà hé cửa kính nửa vời, châm nhẹ một điều thuốc, khói thuốc theo bản năng bay ra ngoài. Nhưng rồi tiếng cánh cổng quen thuộc đã thôi thúc anh nhìn về căn nhà, bắt gặp Kim đi về hướng xe mình

  Cô ngó đầu vào xe, nhẹ nhàng nói: "Anh về cẩn thận nhé, tạm biệt". Rồi lại từng bước đi vào nhà

  Cảm xúc anh lúc này thật sự không có từ nào diễn tả hết được. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn Kim qua lớp kính xe mờ mờ. Có điều gì muốn nói nhưng chưa thể nói ra, đó là những từ anh tự miêu tả tâm trạng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com