Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vì cô ấy, mọi thứ đều đáng

  Chương nì đc sửa hôm 6:7:2025

  +1 bình chọn cho cuee nhé! 🥺💗

  Thiên Kim bước vào thang máy, đưa tay làm động tác tạm biệt anh. Qua khung cửa kính to của tầng 18, nhìn thấy Kim ngồi lên taxi anh mới sải bước về căn hộ của mình.

  Có lẽ hôm nay anh đã làm cô sợ, vì vậy cô mới từ chối việc anh đưa cô về, mặc dù đó chỉ là một phần lý do nhỏ. Đức Anh bắt đầu xếp đồ để mai đi thực tập ở công ty gia đình. Bản chất của việc anh học ngành kinh tế ngoại thương cũng chỉ vì bố mẹ muốn anh tiếp quản công việc của công ty. Ngoài ra là muốn Đức Anh mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, muốn nhiều biết đến hơn về đồ gốm

  Còn Kim, giờ đang ngồi nghe audio ở trên taxi. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc ngồi nghe, chắc do tâm lý chưa mấy ổn định kể từ khi rời khỏi nhà Đức Anh. Kim có thể không biết tình cảm mà anh dành cho mình lớn đến mức nào, nhưng cô có thể khẳng định "anh thích cô là thật". Bởi ở độ tuổi cuối cấp 3, không phải cô chưa từng yêu, những lời nói hình thức cũng đã nghe đủ nhiều. Vì vậy dù có ra sao cô cũng hiểu được một phần của đàn ông hiện nay. Và có một sự thật mà Kim luôn tin tưởng đó là, đàn ông và con trai là hoàn toàn khác nhau

  Kim chăm chú nghe những gì mà audio phát ra và cô vô tình nghe được một câu nói khá ấn tượng:

  Yêu là hiểu. Nếu không hiểu, làm sao có thể yêu cho đúng cách? - Thích Nhật Ánh

  "Dạ tới đây là được rồi ạ, cháu gửi ạ, cháu cảm ơn"

  Kim vừa vào nhà đã thấy cả nhà tất bật, đồ đạc xếp đầy dưới phòng khách, thùng lớn thùng bé rồi cả vali lớn nhỏ đủ cả. Cô còn đang ngây ngốc nghĩ xem đã quên thứ gì thì chị Huệ- giúp việc, tới vỗ vào vai Kim

  "Ối dồi, sao giờ em mới về, không dọn vali chuẩn bị lên đường à?"

  Cô nhìn giờ trên điện thoại, vẫn chưa nghĩ ra sắp có sự kiện gì diễn ra. Hóa ra nay là ngày gia đình về quê ăn dỗ, ông nội đã nhắc từ hai tháng trước, mà cô lu bu quá nên cô quên. Kim "ba chân bốn cẳng" chạy ngay lên phòng xếp đồ vào vali. Kim không mang quá nhiều đồ vì đi có 2 ngày, cô để chung vali với chị Hương cho đồ đạc đỡ lềnh kềnh

  Kim note lại những thứ đã hoàn thành để không quên: cô và chị đã bố trí bác sĩ chăm sóc và trị liệu cho mẹ 24/24, đã xin giáo viên nghỉ, đã xếp đủ đồ vào hành lý, đã mua bánh kẹo về quê cho mấy đứa trẻ con. Hết!

  Vì quê ông khá xa nên nhà cô đi bằng xe giường nằm. Vừa lên xe, Kim ngạc nhiên, chép miệng

  "Uầy lâu lắm mới đi lại, giờ xe xịn thế này cơ á?"

  Đây là kiểu xe cabin VIP có chứa khoang riêng biệt giống như phòng ngủ nhỏ. Khác hẳn với dòng xe giường nằm cách đây 7 năm về trước Kim đi. Lần này cả nhà Kim đều đi đủ, ngoài mẹ ra thì chỉ trừ bác Tuấn là bận giải quyết một vụ kiện nên không đi được

  Kim nằm xuống để hưởng thụ cảm giác thoải mái lâu lắm mới có được. Cô bóc bimbim vừa xem phim vừa ăn, không quên locket lại khoảng khắc chill chill này

  Ngủ không bao lâu thì tầm 4h sáng là tới quê ông Phong. Tầm này ở quê mọi người đã dậy hết, nhà nào nhà nấy đều sáng trưng, các quán ăn sáng ở ven đường cũng vang tiếng nói cười rôm rả. Gia đình Kim cất đồ ở nhà một người bác rồi đi bộ ra quán ăn gần đó. Đã 7 năm rồi Kim mới về quê ông, mọi thứ khác hẳn nhiều năm trước, nhiều ngôi nhà mọc lên hơn, đến con đường cũng rộng và sáng bóng hơn

  "Đi ăn sáng thôi các bác ơi, nhà cu Quân về từ hôm qua rồi đó"

  Giọng xứ Nghệ khiến Thiên Kim choáng váng vì không hiểu, mọi người nói nhanh và ngọng hơn những gì cô tưởng. Nhưng phải công nhận rằng giọng mọi người rất hay

  Đến quán ăn sáng, Kim bất ngờ khi thấy Minh Quân ở đây. Quân cũng nhận ra Kim ngay khi cô ngồi đối diện cậu. Quân là cháu trai của ông Phú- anh trai của ông Phong. Vừa ngồi xuống Quân đã nháy mắt với Kim, cô cười như đáp trả lại

  Minh Quân biết hôm nay Đức Anh đi thực tập ở công ty gia đình, chắc giờ tâm trạng đang "chán hơn con gián". Nên cậu nhanh tay vào group chat của cả 4, nhắn

  Huhuhaha-Minh Quân: [Chúng này đoán xem tao gặp ai ở quê này]

  Bấy bi u90- Nhật Dương: [Còn ai ngoài Minh Nguyệt]

  Sa ra hê rô- Đinh Hưng: [Người yêu cũ của mày]

  Huhuhaha: [Tổ cha chúng mày, im miệng]

                Bạn đã gửi một ảnh

  Huhuhaha: [Nàng thơ của mày này @Blingbling- Phan Đức]

  Đó là một bức ảnh Thiên Kim đang nghịch điện thoại trong lúc chờ đồ ăn sáng. Cô tết tóc xương cá, mặc một chiếc yếm dài màu hồng, bên ngoài là chiếc áo phao màu kem

  Huhuhaha: [Mau gọi tao là bố để tao giữ người thương hộ cho]

  Blingbling: [Xóa, tao lưu rồi]

  Huhuhaha: [Mày keo kiệt giống ai thế? Chỉ là một bức ảnh]

  Blingbling: [Mày hào phóng thế thì gửi ảnh Minh Nguyệt vào đây]

  Huhuhaha: [Dell, hai thằng kia không vào bênh tao à?(((: @Sa ra hê rô @Bấy bi u90]

  Bấy bi u90: [Mày bảo im miệng mà]

  Sa ra hê rô: [Mà sao mày lại ở đây? Tính đào góc tường nhà thằng @Blingbilng à? Còn Minh Nguyệt để người khác thầu sao?]

  Huhuhaha: [Tốt nhất là mày ít nhắc đến con bé đó đi]

  Huhuhaha: [@Blingbling mày nên đối xử với tao cho tốt, bằng không tao sẽ không gả em gái cho mày đâu. Cam đoan mọi hành động của Kim từ bây giờ đến lúc mày tán được, tao đều thông báo]

  Bấy bi u90: [Vãi đạn, nhìn mày xấu nết thế mà là anh của Mây á?Hahahahaaaa]

  Sa ra hê rô: [Nói đừng tự ái chứ mày còn bị từ chối đòi làm quân sư giúp ai? Đời mình không phất còn muốn kéo bạn  theo à? -))]

  Huhuhaha: [Thôi hai ông im mẹ cái mồm đi]

  Blingbling: [Muốn gì? Nói luôn, chi cho người thương tao không bao giờ tiếc]

  Huhuhaha: [Mạnh mõm đấy]

  Bấy bi u90: [@Sa ra hê rô, anh em mình lót dép ngồi hớt]

  Huhuhaha: [Tao muốn suất học cuối cùng tại Mỹ của mày]

  Khi nói ra điều này, Minh Quân thật sự  cũng đắn đo và suy nghĩ mãi. Có một điều cho tới bây giờ cậu vẫn không hiểu, Đức Anh đã phát triển rất tốt ở trong nước và cũng có điểm nhấn ở Anh Quốc nhưng tại sao vẫn nghe theo sự sắp xếp của gia đình học tại Mỹ. Minh Quân chắc chắn Đức Anh không hề muốn như vậy, vì vậy khi nói ra lời này cậu không cảm thấy hổ thẹn

  Nhật Dương và Đinh Hưng ở một nơi khác cũng nhìn nhau lộ vẻ rắc rối

  Nhìn Thiên Kim đang ăn bát bún, Minh Quân bất giác muốn chắp tay cảm ơn cô. Vì cậu có thể cược, Đức Anh sẽ vì điều gì đó mà có cách hủy việc đi du học này. Nhà Đức Anh còn có công ty để phát triển nhưng nhà Minh Quân không theo giới này- nhà cậu giàu theo một cách khác

  Group chat lặng thinh như tâm trạng của mỗi người. Minh Quân tắt điện thoại không để ý đến nữa, cậu cầm đũa ăn nốt phần mỳ xào của mình

  "Anh bị sao mà cả người thất thần vậy ạ?". Kim thấy Minh Quân ngây người nhìn một khoảng không thì ngẩng đầu hỏi

  "Không sao, cảm ơn Mây"

  "Không có gì ạ". Kim cười, cảm thấy anh đúng là kỳ lạ, cô chỉ hỏi thăm thôi mà, sao lại cảm ơn trân thành như vậy?

  Điện thoại bất ngờ có tiếng thông báo, ván cược này cậu không chắc chắn

  Blingbling: [Tao đồng ý]

  Ván cược này, cậu thắng

  3 chữ ngắn tũn nhưng đủ để khiến tâm trạng Minh Quân rối bời

  Còn đối với Đức Anh, anh nghĩ vì Kim mọi thứ đều đáng

  Huhuhaha: [Chốt!]

  Ăn sáng xong Minh Quân cùng Thiên Kim và mấy đứa trẻ đi bộ ra ngoài biển chơi. Còn chị Hương thì mới về nên được ông bà dẫn đi chào họ hàng và đến nhà thờ họ Hoàng thắp hương gia tiên

  Trên đường đi, Thiên Kim luôn tươi cười, miệng không ngừng kể về mọi thứ xung quanh và đồng cảm với những gì mà Minh Quân chia sẻ

  "Giờ anh mới biết em là cháu ông Phong đấy". Minh Quân lên tiếng

  Kim gật đầu đồng tình: "Vâng em cũng  vậy, hình như trước về quê em chưa gặp anh bao giờ"

  Minh Quân nhìn Thiên Kim một hồi không quá lâu, lông mày hơi nhíu, cậu mở miệng nói: "Bà nội anh là vợ cả, trước đây bà hai thường cùng ông về"

  Hả? Ông Phú có hai vợ á? Sao giờ Kim mới biết?

  Kim cười ngượng, cô quay sang đặt tay lên vai Minh Quân, giọng có chút hùng hổ hơn trước, lên tiếng: "Anh vẫn mang họ Hoàng mà"

  Minh Quân đứng lặng người, cậu mỉm cười và hiểu ra lý do Đức Anh thích Kim đến lỗi bỏ cả suất học tại Mỹ. Ngoài ra, Quân cảm thấy như có một sự công nhận và động viên  trong bao nhiêu năm cậu sống dưới sự mập mờ huyết thống

  "Mây đáng yêu thế, thế này chắc nhiều người thích lắm đúng không?". Minh Quân như đang hỏi dò cho Đức Anh

  Kim cười tít mắt khi được khen, cô lắc đầu lên tiếng: "Không có đâu ạ"

  "Thế em có thích ai không?"

  Cô không hề do dự, lắc đầu nói ngay: "Chưa từng ạ, giờ tìm goodboy khó lắm"

  Minh Quân chỉ cần nghe câu nói nửa vời của Kim là hiểu cô có một lỗi ám ảnh trong quá khứ. Cả dòng họ đều biết, trước đó cô Nga mang thai Kim là lúc chưa cưới và nghe nói chú Thành- bố Kim, không có ý định cưới. Chú ấy lúc đó là luật sư mới nổi- không thể nào mang tiếng "ly hôn" hay "ăn ốc không đổ vỏ" được. Nhưng còn nhà Kim là cả một đế chế chính trị, lúc đó ông Phong đã là luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới, ngay cả chú Tuấn và chú Vỹ cũng vậy. Ông Phong năm ấy lấy danh luật sư đứng lên bảo vệ con gái mình, cũng chính là bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà họ Hoàng. Một khi ông làm luật sư đại diện thì không thể thua kiện, hơn nữa vụ này còn do chính nhà ông kiện

  Chú Thành bị đuổi khỏi ngành ngay sau khi thua kiện, cùng lúc với việc cô Nga bị tai nạn vì vậy nên Kim phải sinh non. Về sau chú Thành lấy một cô người Tây, còn cô Nga thành người thực vật. Một cái kết không công bằng đối với cô Nga, Thiên Kim- Thiên Hương và gia đình họ Hoàng

  "Thật ra cũng không khó, Đức Anh nó là goodboy đấy, nếu em yêu nó thì em chính là tình đầu của nó". Minh Quân khéo léo gợi vào chủ đề chính

  Tình đầu? Đức Anh nhìn badboy vậy mà chưa từng yêu ai?

  Thấy cô không trả lời, Quân hỏi thêm: "Hay nó tỏ tình em rồi?"

  "Không có, không có, anh ấy chỉ coi em là em gái". Cô vội từ chối

  Minh Quân biết Đức Anh đã tỏ tình cô. Nhưng cô không thừa nhận là không muốn làm mất mắt thằng bạn cậu sao?

  Một người tử tế như vậy, bỏ một suất học đã là gì

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com