Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máy Ảnh

Luke Davis yêu thích việc luôn cầm máy ảnh trên tay, để bất cứ lúc nào cậu cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc của nàng thơ dấu iu.

Lúc nàng ấy tập múa ba-lê, tấm lưng nàng mảnh mai cùng vòng eo thon gọn chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy. Nào là, vầng trán lấm tấm mồ hôi làm ướt cả tóc mai, nào là dáng vẻ tập trung đầy mĩ miều của nàng làm Luke không uống cồn mà vẫn thấy say.

Luke yêu làm sao khi ánh mắt nàng bỗng chốc thoáng dịu dàng lúc nhìn thấy cậu làm tâm can cậu ta cứ ấm áp lâng lâng.

Luke là vậy đó, đã yêu một ai là sẽ yêu người đó hết lòng.

Cậu ta có lẽ còn thích cả những lúc nàng cười với cậu, thích nhất là trong ánh mắt nàng luôn có bóng hình cậu ở trong đó. Đôi mắt xanh to tròn dường như đã chứa cả bầu trời đầy nắng từ lúc nào mà mỗi lần Luke thấy mình trong ánh nắng ấy lại làm cho lòng Luke cuộn trào ùng ục, run rẩy trước cả biển tình ấm áp bao la.

Rồi là đôi mi dài sẽ khẽ cong cong thành vầng trăng nhỏ khi nàng cười, thành một mặt trăng nhỏ xinh của riêng Luke.

Nhưng dường như, Luke không thể đắm mình trong tia nắng đó được nữa.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng ấm áp chỉ ở riêng ở chỗ Luke đã đổi sang một hình bóng khác...?

Và không biết từ lúc nào tia nắng đã từng làm trái tim cậu không lúc nào thôi ngứa ngáy, thổn thức nay lại gay gắt, nguội lạnh.

Có lẽ... thật sự đã hết yêu?

Luke ngồi xổm, núp sau bụi cây, đem cảnh tượng trước mặt đi sâu vào mắt.

Mình nghĩ cũng đã thật lâu rồi mới thấy cô ấy cười ngượng ngùng như thế.

Từng khoảnh khắc hai ta bên nhau lãng mạn như một bộ phim, và mình cứ ngỡ rằng cảm xúc này mãi vẫn sẽ lâng lâng như những con bướm đập cánh lả lướt bay..?

Phải, vẫn mãi như thế, tuyệt nhiên không đổi thay...

Một mình lặng yên quan sát hai con người, một mình lặng lẽ suy nghĩ thật sâu.

Gió trời đêm nay bỗng lạnh hơn bao đêm bình thường khác, có khi do trong cậu chả còn tia nắng nào nữa, không còn cái chạm nơi đầu môi, hay cảm giác nóng hổi lất phất trên gò má. Cả những gì thân thương nhất, đều không còn là của cậu nữa.

Miệng Luke phả ra luồng khí lạnh, ngón tay thon dài chà xát vào nhau cố tìm kiếm hơi ấm trong màn đêm hiu hắt. Nhưng có cố chà xát mạnh thế nào, Luke vẫn cứ thấy lạnh.

Tiếng nói cười Stacy vang lên làm Luke thoát khỏi luồng suy nghĩ miên man. Ánh mắt cậu lóe lên gì đó, như đã quyết định một lựa chọn thật khó khăn so với tình cảnh hiện giờ.

Luke không nhảy ra khỏi bụi cây và phá hỏng đi cảnh tượng đó. Cậu ta chọn quay đầu và chạy đi. Ít nhất, sẽ không phải nhìn thấy nó nữa.

Đôi chân dài lao đi thật nhanh, cảnh vật lao vun vút trước mắt bỗng mờ nhòe đi, và Luke chợt thấy cái gì đó nóng rực chảy dài xuống trên bờ má. À, ra là cậu đang khóc.

Luke chạy chậm từ từ rồi dừng hẳn lại, ngồi sụp xuống. Hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài, tầm nhìn của cậu giờ đây như bao phủ một lớp sương ngoan cố bám trụ, mông lung không biết phải làm gì kế tiếp. Bàn tay cậu run rẩy vụng về lau nước mắt, và ngồi bật khóc như một đứa trẻ đòi kẹo.

Cậu nghĩ, có lẽ đã đến lúc để nói lời tạm biệt...
--
Mình viết lại phân đoạn trong chapter 3, không bám sát mấy... Cày lại bản Eng của NP trên tapas cái có idea ngang, quá đỉnh. Bạn thiếu ý -> hãy đọc lại truyện thêm lần nữa 🥰

Chỉ còn vài ngày nữa là ss2 comeback, thật là phấn khích kkk 🥰

Mình hiện tại chỉ có thời gian chạy đoản, fanfic vẫn đang ngâm giấm kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com