11
younghee.... khó thở quá
cô tóm vội lấy vai anh đẩy ra
- e-em l-lên n-nhà t-trước n-nhé
người cô nóng ran, hai má đỏ ửng, nói năng lắp ba lắp bắp, sau đó vội vàng mở cửa xuống xe.
wonwoo ở lại, bị sự bẽn lẽn dễ thương của cô làm cho ngây người cười đến điên dại. anh cảm thấy có lẽ hôm nay mình là người hạnh phúc nhất rồi.
về tới phòng, bây giờ younghee mới có thể bình tĩnh mà thở phào nhẹ nhõm. dù từ trước tới nay, trong thâm tâm cô luôn muốn jeon wonwoo dành cho mình một thứ tình cảm đặc biệt nhưng đột ngột như này, cô quả thật chưa từng nghĩ tới.
cuối cùng sau 21 năm, kim younghee cũng đã có mối tình đầu rồi.
trong lúc mải mê vùi đầu vào chăn gối, quằn quại nằm trên giường vì sung sướng, cô bỗng nhận được cùng lúc hai tin nhắn.
"buổi tối qua nhà anh ăn nhé"
"cuối tuần thế nào con?"
cả tuần bận bịu, súyt chút nữa younghee quên mất cuộc hẹn cuối tuần với gia đình. cô ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo, vội vàng trả lời tin nhắn mẹ trước
younghee -> mẹ
chủ nhật con sẽ về ạ
younghee -> wonwoo
còn phải xem đầu bếp nấu món gì
mẹ -> younghee
rủ wonwoo đi cùng. phụ nữ ra ngoài đường một mình nguy hiểm, dù gì cũng nên cần đàn ông.
wonwoo -> younghee
sao? hôn anh rồi nên không muốn ăn đồ anh nấu nữa à?
younghee vốn chỉ mới đùa một chút vậy mà đã bị wonwoo phản dame lại một vố khiến cô không ngóc đầu dậy được.
younghee -> mẹ
thôi được rồi -.- có gì con hỏi anh ấy rồi báo mẹ sau!
wonwoo -> younghee
em không trả lời nghĩa là anh nói đúng rồi?
younghee muốn giữ thể diện, không thèm trả lời, chỉ gửi đúng một chiếc sticker tỏ vẻ giận dữ.
wonwoo -> younghee
cho em 10 giây mở cửa hoặc anh sẽ tự vào
đi kèm với dòng tin nhắn đó, wonwoo còn gửi thêm tấm ảnh thể hiện mình đang đứng ở trước nhà cô. dù không biết sao anh lại làm vậy nhưng cô vẫn tức tốc đứng dậy chạy xuống giường. nhưng ôi cái tính bất cẩn, mới chạy được vài bước đầu ngón chân cô đã va phải vào cạnh bàn. cảm giác này.... thốn!
- AISHH!
bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng động lớn, wonwoo bất giác lo lắng mà mở cửa phi thẳng vào trong.
younghee chân thẳng chân què đứng tựa vào bàn. thấy anh xuất hiện liền nhảy lò cò ra
- ai cho anh vào hả??
- quá 10 giây rồi.
nào để anh đỡ em!
miệng tuy nói không cần nhưng younghee vẫn choàng tay qua cổ wonwoo để anh dìu ra ghế.
- anh qua đây làm gì?
- rủ em sang, em không sang thì để anh sang
- nhưng mà nhà em không có nhiều thứ để ăn đâu
- không cần, nhà anh có. em mau đi thay đồ đi để ngoài này anh nấu
được tận tình chăm sóc như này có ai mà lỡ từ chối được. younghee như chú mèo bị khuất phục, răm rắp mà làm theo.
nửa tiếng sau, cô quay trở lại với một bộ đồ ngủ trông vô cùng ấm áp, trên gương mặt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước rơi xuống từ tóc mái.
dù có ngắm bao nhiêu lần, younghee vẫn thấy diện mạo hôm nay của jeon wonwoo thật sự rất đẹp, hơn nữa bây giờ người con trai ấy còn đang chuẩn bị bữa tối ở căn bếp nhỏ của mình khiến younghee cảm thấy bản thân không thể để mất khoảnh khắc quý giá này được.
cô đứng nép sau cửa phòng, khẽ lấy chiếc điện thoại ra lén chụp vài tấm.
một.
hai.
rồi ba.
phải cả chục tấm rồi.
- anh phát hiện hình như em có sở trường rất thích chụp lén người khác, đặc biệt là anh thì phải
trong lúc younghee vẫn đang chìm đắm với mấy tấm hình mình chụp được, wonwoo không biết từ khi nào đã đứng xuất hiện bên cạnh. cô giật bắn mình mà ngước mắt lên nhìn.
- vô tình! là vô tình thôi!
- tấm mingyu gửi cũng là vô tình in à?
"cái gì? tấm mingyu gửi là tấm nào?
ý anh ấy là cái tấm đó á? sao anh ấy lại biết nó được?"
wonwoo như nắm thóp được younghee, liền giở điệu cười trông vô cùng lưu manh.
- này anh xem trộm nhật kí của em đấy à?
- à. cái này thì "vô tình" thật
- JEON WONWOO !!!
ngửi thấy mùi bản thân sắp bị băm ra thành từng miếng nhỏ, wonwoo lảng tránh, nhanh chóng chạy quay trở lại bàn ăn.
- này anh đứng lại đó cho em!
anh đã đọc được những gì hả?
trả lời em điiii
anh không phải đọc hết luôn rồi đấy chứ?
anh chỉ đọc trang có tấm ảnh thôi đúng không?
đúng không ??
mặc cho jeon wonwoo lạnh lùng không trả lời, younghee vẫn đứng phía sau nhún người lên hỏi anh. hết quay sang phải rồi lại trái.
- hay..... hay... anh đọc được rồi nên việc lúc nãy anh nói dưới xe chỉ là muốn để em vui thôi đúng không?
wonwoo cảm thấy hình như mình trêu em hơi quá, nghe được câu nói này liền đột ngột thay đổi thái độ quay sang ôm em vào lòng rồi giải thích.
- những lời anh nói đều là thật!
- anh biết chuyện đấy [chuyện em thích anh] lâu rồi à...?
younghee thấy thích cảm giác này, cô không hề muốn đẩy ra tí nào mà ngược lại còn đứng im để anh ôm. câu nói đó younghee buông ra vốn chỉ là buột miệng, không ngờ lại thành ra như này.
- cái đó không quan trọng. quan trọng là nhờ nó anh mới được ôm em như bây giờ.
nghe được mấy lời ngon ngọt, younghee như được đà, liền ngửng đầu lên nũng nịu
- em phát hiện ra anh cũng có một sở trường
- là gì?
- làm bạn trai em!
*chụt*
nói dứt lời, younghee kiễng chân đặt một nụ hôn vào má anh rồi nhanh chóng chuồn ngay ra bàn ăn ngồi.
không thể phủ nhận được rằng cái thứ gọi là tình yêu, đặc biệt là mối tình đầu có một sức hút thật mãnh liệt đối với con người. nó không chỉ khiến con người ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này mà còn khiến họ làm những việc bình thường tưởng trừng như thật ngớ ngẩn thì giờ đây lại cảm thấy thật đáng yêu.
thoáng chốc cũng đã 9 giờ tối. younghee thấy cả ngày anh bận bịu chưa có thời gian nghỉ ngơi nên liền đề nghị anh về sớm.
- anh mau về thay đồ đi. tắm muộn không tốt cho sức khoẻ đâu.
- dù có hơi không muốn nhưng mà anh sẽ nghe theo lời em.
dường như younghee bỗng nhớ ra việc quan trọng gì đó, trong lúc anh đang đứng dậy xỏ dép liền hỏi
- à chủ nhật này anh rảnh không?
- trước mắt là không. sao thế?
- mẹ em bảo rủ anh về nhà, chỉ là một bữa ăn đón tết dương thôi, không có gì đâu.
- cái này có gọi là ra mắt không?
- có nhưng mà là ra mắt với cương vị "anh hàng xóm" nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com