Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Anh sẽ tin tưởng em sao?"

Editor: Cơm Nắm
Truyện được edit phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả. Được edit hoàn toàn từ bản convert nên khả năng chỉ đúng từ 60-65%.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

__________________0.0_________________

Phó Diên Bắc tuy rằng ở Mỹ nhiều năm, nhưng anh vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cho nên Thẩm Hạ trộm gọi anh là “lão xử nam”, tất nhiên là Phó Diên Bắc không biết.

Đôi mắt anh khôi phục lại sự tỉnh táo, nhẹ nhàng kéo quần áo Diệp Nhiên lại đàng hoàng. Rất kỳ lạ, giống như vừa gặp được cô, anh lại làm một vài chuyện không thể kiểm soát được. Nếu nói là thích cô, anh cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc đối với anh cô là gì, anh cũng không thể hiểu được.

Chính là vì cái gì không kiềm chế được lòng mình, muốn lại gần cô, thậm chí những hành động như vậy?
Chẳng lẽ nói Diệp Nhiên nhanh nhanh hắn hạ cổ? (**) Anh âm thầm hít một hơi, chóp mũi vương tầng hương dầu gội đầu của cô, nhàn nhạt mùi hoa, rất dễ ngửi.

Ánh mắt Diệp Nhiên lén lút đánh giá anh, Như thế này thì không giống Phó Diên Bắc rồi. Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ, anh liền * đều biến mất, vẫn là do tuổi tác lớn đi.
(*) nguyên văn trong bản convert.

Thời điểm họ bên nhau, anh chỉ mới 21 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Mấy năm nay, anh ở Mỹ bận việc học, hiện tại lại quản lý công ty, áp lực rất lớn, cho nên…

Diệp Nhiên miễng cưỡng cong cong khóe môi, ngồi thẳng dậy, thật là xấu hổ.

Lúc này anh còn có thể tạm dừng, Diệp Nhiên hơi lo lắng cho thân thể của anh, chính là cô không thể làm anh tiếp tục đi.

Trước đây anh cũng không như vậy.
Phó Diên Bắc có một căn hộ ở khu chung cư gần trường, nhớ trước đây, có nhiều lần cuối tuần, cô cùng anh ở đó quấn quýt. Nhưng không gặp đến hắn khi đó nói cái gì “Vượt qua”. (**)
Phó Diên Bắc sờ soạng đầu ngón tay, thanh âm khàn khàn, “Diệp Nhiên, trên bụng em…”

Diệp Nhiên kiềm chế nội tâm của mình, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của anh, vẻ mặt cô mờ mịt, ánh mắt mông lung, dại ra, “Ý anh nói là vết sẹo trên bụng em sao? Có phải nó dọa anh sợ rồi?”  Cô nuốt nước bọt, trong cổ họng hình như có mùi máu.
Trái tim nhảy lên nãy giờ dần dần ổn định lại.

Cô đã sớm quên trên bụng mình có vết sẹo, một đường rồi lại một đường. Tuy rằng 2 năm trước đây, cô đã thử bôi thuốc mỡ, nhưng cũng không thể làm da thịt ở nơi đó lành lặn như trước.

Đó là những kí ức mà cô cất giấu trong một cái hộp, chôn chặt trong lòng.

Cô nhìn anh, trên miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo, “Nếu em nói, vết sẹo này là do trước đây em bị béo phì, sau đó lưu lại, anh sẽ tin tưởng em sao?”
Căn phòng lặng thinh, không có lấy một tiếng động.

Cô khẽ bóp bóp lòng bàn tay, trong lòng chợt có dư vị ê ẩm.

Phó Diên Bắc có một đôi mắt xinh đẹp, mắt hai mí, hơi hơi lõm vào trong. Tiền Phỉ nói, Phó Diên Bắc đôi mắt giống Lee Dong Hyuk- diễn viên Hàn Quốc. Diệp Nhiên bất giác không thể cãi lại.

“Tôi tin.” Phó Diên Bắc chậm rãi mở miệng, anh tin. Tuy rằng vừa mới trong nháy mắt, anh từng có một ý niệm, chỉ là khoảnh khắc.

Anh tin tưởng cảm giác của chính mình. Anh trịnh trọng nói: “Diệp Nhiên, tôi hy vọng chúng ta có thể thành thật với nhau, không dối lừa nhau.”

Diệp Nhiên cuối cùng cũng thở ra, nhẹ nhàng đổi một tư thế ngồi thoải mái, ánh mắt ôn nhu nhìn anh, “Bốn năm trước, có một khoảng thời gian, em rất béo, béo hơn giờ khoảng chừng 20 cân.” Dáng vẻ lúc đó, đến nay cô cũng không dám nghĩ lại. Đó là cô sao? Thật sự là cô sao?

“Em giảm béo thật sự thành công.” Phó Diên Bắc trêu chọc nói.
“Đúng vậy. Em sợ béo như vậy, sau này không thể tìm được bạn trai á.” Cô oanh oanh liệt liệt mà nhìn anh.
Làm cho mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Từ giờ trở đi, cô chỉ hy vọng, anh biết rằng, cô yêu anh đến cùng.

Phó Diên Bắc cười cười: “Mỗi người béo đều có một khả năng ẩn giấu.”
Diệp Nhiên tâm tình rất tốt: “Cho nên không thể xem thường người béo nha.Tiểu Sênh thời điểm mới sinh ra, cũng rất béo, cánh tay giống củ sen. Di động em hỏng rồi, chứ không là đã cho anh xem ảnh.”

“Tiểu Sênh dạo gần đây như thế nào, sao lại không thấy?”
Diệp Nhiên trầm mặc một chút: “Con bé nằm viện.”
Phó Diên Bắc chau mày: “Sao lại như thế?”

“Hôm trước rơi xuống nước, sau đó viêm phổi.” Thanh âm của cô dần dần nhỏ lại.

Ấn đường của anh ngày càng chau lại, chỉ là nhìn cô, không nói lời nào.

Diệp Nhiên quay đầu lại: “Em sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Cái kia, ba mẹ em đến chăm sóc…”

Phó Diên Bắc nhấp một chút khóe miệng, “Sau này trước tiên có thể tìm tôi, dù thế nào, chúng ta cũng là hàng xóm.”

Hàng xóm…

Diệp Nhiên bĩu môi.

Buổi tối hôm đó, bóng đêm dầng buông, sao trời lộng lẫy. Diệp Nhiên cùng Phó Diên Bắc nói chuyện với nhau rất nhiều, có chuyện về Diệp Sênh, có chuyện điêu khắc sách, còn có chuyện khi anh ở Mỹ mà cô tò mò hỏi.

Phó Diên Bắc một bên liều mạng lắp mô hình phi cơ, một bên kiên nhẫn nói chuyện với cô. Tóm lại anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, giống như vừa mới, nhưng lại giống như không. Cô vậy mà mang lại cho anh cảm giác lưu luyến.

Tâm trạng này của anh, thật sự thay đổi liên tục.

Ngày hôm sau, Phó Diên Bắc đi Thâm Hải khảo sát hiện trường. Người phụ trách trông coi nói: “Phó tổng, anh yên tâm, trong vòng ba tháng có thể hoàn thành.”

Phó Diên Bắc mỗi tầng lầu đều đi rồi một chút, “An toàn, chất lượng, tốc độ, một bước cũng không thể thiếu.” Thâm Hải là nơi anh khởi đầu, anh không phải dùng cái này cùng anh cả so cái gì.
“Anh yên tâm.”

Từ Thâm Hải đi ra, Phó Duyên Bắc liếc mắt một cái về phía đối diện Kim Cơ, nhìn một cái thấy ngay khẩu hiệu quảng cáo “Ninh Thành đệ nhất gia thư điêu ngày một tháng sáu này, chính thức gia nhập cửa hàng Kim Cơ.”

Đôi mắt anh nhìn khẩu hiệu, khẽ lung lay một chút.

Lục Phong nhìn theo mắt anh, “Thư điêu? (*) Đó không phải công việc của Diệp Nhiên sao?”
(*) thư điêu: điêu khắc sách.

Không nghi ngờ gì, đó là cô.
“Sau này” tên cửa hàng đặc biệt có ý nghĩa gì sao nhỉ?

Phó Diên Bắc nheo mắt, “Kim Cơ là sản nghiệp của Lương gia.”
“Đúng vậy.” Lục Phong trả lời.

Thời Dật là cháu trai bên phía ngoại, chuyện này có khả năng người ngoài biết không nhiều. (Nguyên văn: “Thời Dật là lương cảnh thêm thân cháu ngoại trai”, tớ không hiểu câu này cho lắm, nên đành edit như kia.)

“Lục Phong, giúp tôi mua một phần lễ vật, đưa cho tiểu bằng hữu.” Anh phân phó, tùy ý đi vài bước rồi quay lại: “Thôi, để tôi cùng đi mua.”

Bên ngoài ánh mặt trời thiêu đốt. Kim Cơ ở Thâm Hải ở phía đối diện, phải đi tàu điện ngầm qua.
Phó Diên Bắc đi đến Kim Cơ. Nếu chuyện này để người ở Kim Cơ biết, cũng không biết sẽ nói ra cái dạng gì.
Lục Phong ngăn không được anh: “Phó tổng, chúng ta đến cửa hàng Thâm Hải, ở đó chắc chắn có nhiều lễ vật.”

Phó Diên Bắc liếc mắt nhìn cậu ta:
“Lục Phong, cậu đã từng đi đến Kim Cơ sao?”

Từng đến. Tháng trước còn đưa Tiểu Lâm đến, ở bên trong đều bán những đồ vật quý hiếm, đắt tiền. Mặc dù tiền lương của cậu ta không thấp, nhưng Tiểu Lâm vẫn cứ tiếc rẻ.

“Đi xem đi.”

Mấy năm trước, Kim Cơ có đổi vị trí mấy lần, có thể xuất hiện ở chỗ này đều là đồ quốc tế cao cấp, xa xỉ, lầu sáu là trung tâm thương mại, lầu bảy đến tám là ăn uống, ngay cả cửa hàng ăn uống cũng lựa chọn chuỗi cửa hàng nổi tiếng khắp cả nước.

Cửa kính tự động mở ra.

Cửa hàng điêu khắc sách ở lầu một, chính đại môn bên trái. Trong tiệm đang trang hoàng, bố cục bài trí đã hoàn thành. Đơn giản, trong sáng, xem ra đã trải qua vài lần thiết kế tỉ mỉ.

Phó Diên Bắc thoáng dừng bước.
Cửa kính pha lê trong suốt hiện lên cả thân hình anh, anh khẽ đánh giá cửa hàng điêu khắc này

Công nhân nhìn hai người đang đứng ở đây, bảo:  “Còn chưa khai trương đâu.”

Phó Diên Bắc gật gật đầu: “Chủ ở đây có phải là một người phụ nữ trẻ tuổi không?”

“Không biết. Trước đây có 1 người phụ nữ đến đây 1 lần, à, còn có một người đàn ông trẻ đến đây hai lần
Lục Phong tò mò: “Là người như thế nào?”

“Cũng không khác hai anh cho lắm, một thân tây trang phẳng phiu.”
Khóe miệng Phó Diên Bắc khẽ cong lên một chút, nhấc chân đi lên lầu.
Lục Phong ngỡ ngàng, không biết Phó

Diên Bắc bị làm sao, bộ dạng cao thâm khó đoán. Cậu ta hoàn toàn không theo được tiết tấu của ông chủ mình, nếu còn như vậy, cậu sẽ tự động từ chức mất.

Phó Diên Bắc mua một con gấu bông nhỏ, lớn khoảng chừng cô bé kia, anh cho rằng trẻ nhỏ sẽ thích. “Lục Phong, gấu Teddy đứa trẻ bốn năm tuổi sẽ thích đúng không?”

“Gấu bông thì có gì mà đặc biệt? Trẻ nhỏ hiện nay sẽ không thích gấu bông đâu”

Phó Diên Bắc liếc một cái, lạnh lùng.
Lục Phong cười ha ha hai tiếng: “Nếu không thì gọi Diệp Nhiên hỏi thử?”
Phó Diên Bắc không bỏ vào mắt: “Ai nói tôi sẽ đưa cho Diệp Sênh.” Khóe miệng anh bất giác nâng lên thành một nụ cười.

Lục Phong: “…” Chẳng lẽ không phải sao?

Diệp Nhiên buổi chiều đi bệnh viện xem Tiểu Sênh, cha Diệp về khách sạn nghỉ ngơi, mẹ Diệp sắc mặt cũng mỏi mệt, nhưng vẫn còn túc trực ở bệnh viện.

“Mẹ, mẹ cùng cha về nhà con nghỉ ngơi đi ạ, đêm nay con sẽ chăm Tiểu Sênh.”

“Chỗ đó cũng chẳng phải nhà con, mẹ và cha ở khách sạn gần đây chăm Tiểu Sênh cũng rất tiện.”

Diệp Nhiên cúi đầu cẩn thận khuấy cháo, “Vâng ạ, một thời gian nữa con sẽ đi xem nhà thử xem sao.”

Mẹ Diệp cười cười, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên cổ Diệp Nhiên, chỗ đó có một khối xanh tím, hẳn là không phải do bị ngã. Con gái vô tâm, nên cũng không chủ ý tới.

“Tiểu tâm năng ——” Diệp Nhiên cầm chén đưa cho bà. (**)

Mẹ Diệp chậm rãi dời tầm mắt, bà quấy thìa, không dấu vết mà thở dài một hơi: “Nhiên Nhiên…”

Di động Diệp Nhiên đột nhiên vang lên, cô vội vàng cầm máy: “Con đi nghe điện thoại.”

Thời Dật đứng trước cửa sát đất của văn phòng, đưa mắt nhìn ra xa, quan sát hết các tòa nhà của thành phố.

Màn đêm dần dần buông xuống, đèn nê ông liên tiếp sáng lên.

Đứng ở chỗ cao, luôn có cảm giác ánh đèn phát sáng có chút rời rạc.
Di động Diệp Nhiên đã sửa được rồi, chỉ còn vấn đề duy nhất là camera đã hỏng. Chú sửa điện thoại đã tốn rất nhiều công sức: “Tiên sinh, điện thoại này đã quá lỗi thời rồi, linh kiện cũng không ai sản xuất nữa. Không còn cách nào sửa camera, hay là cậu đi đến chỗ khác xem sao?”

Thời Dật mở ra camera, phát hiện camera một mảng đen tối: “Ảnh chụp trước kia có bị ảnh hưởng không?”
Sư phó mở ra album: “Cậu xem, ảnh chụp hẳn là không có vấn đề. Đây là vợ và con của cậu sao?”
Thời Dật nhấp môi mỏng, không nói gì.

Chỉ là, anh ta không nghĩ tới sẽ thấy nhiều thứ như vậy. Anh ta khẽ nắm tay thành một đấm, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn.
Điện thoại được thông.

“Thời Dật…” giọng nói Diệp Nhiên rất êm tai, nhẹ nhàng, ôn nhu. Rõ ràng lớn lên ở phương Bắc, lại có âm điệu nhẹ nhàng của người phụ nữ Giang Nam.

Thời Dật hít sâu một hơ:, “Diệp Nhiên, có thời gian không? Chúng ta gặp mặt đi.”

“Bây giờ sao? Có việc gấp không ạ? Hiện tại em đang ở bệnh viện.” Diệp Nhiên trả lời.

“Di động em sửa được rồi, xin lỗi, anh đã xem di động của em.” Tiếng Trung từng chữ phát ra từ Thời Dật một chữ rồi lại một chữ truyền vào tai cô.

Anh ta thấy được ảnh chụp của cô và Phó Diên Bắc, thấy được cô mặc váy trắng, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên...
________________0.0___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com