13
2 giờ 13 phút sáng. Cả căn homestay đang ngủ say.
Riêng Thái Sơn bụng uống sữa trước khi ngủ đang vật lộn với cơn mắc vệ sinh giữa đêm.
Vừa mở cửa bước ra, cậu nghe được một thứ… không phải tiếng gió. Cũng chẳng phải tiếng muỗi.
Là tiếng… va chạm nhẹ, xen lẫn một tiếng rên khẽ vang lên từ phòng bên trái cuối hành lang.
Vâng, đúng cái phòng đó. Phòng của Quang Hùng và Đăng Dương.
Tai Thái Sơn lập tức dựng đứng như radar bắt sóng cực mạnh. Cậu rón rén bước đến gần, sát lại tường, áp một bên mặt vào cánh cửa. Mắt mở to như chuẩn bị xem tập cuối drama.
“Ưm… đừng…”
“ức..anh tuyệt quá”
RẦM!
Không, không phải họ làm rơi đồ. Mà là trái tim non nớt của Thái Sơn rơi khỏi lồng ngực.
Mặt cậu nóng ran. Nhưng tai thì vẫn dính chặt vào cửa, và nội tâm đang bùng cháy:
“Mình biết mà! Biết ngay mà! Hôm qua liếc nhau như phim Hàn, sáng nay ăn chung ly mì, giờ thì…”
Tiếng động càng lúc càng rõ rệt hơn: tiếng thở gấp, tiếng cọt kẹt của giường, tiếng một ai đó cắn răng rên khẽ như đang chịu đựng ngọt ngào.
Thái Sơn lùi ra, tay che miệng, mặt hồng như cà chua chín. Nhưng vẫn chưa về. Cậu… mò ngược lại áp sát một lần nữa.
“Mình chỉ nghe thêm 3 giây thôi, không hơn.”
1…
2…
3…
“Ư… Đăng Dương… chậm lại…”
Thái Sơn bùng nổ.
Cậu nhảy dựng lên như bị điện giật, ôm tim chạy tót về phòng, đóng cửa nhanh đến mức gió còn chưa kịp theo vào.
Trùm mền ngồi co lại trong góc giường, mắt cậu long lanh như vừa xem xong cảnh nóng 19+ nhưng lại là real life edition.
“Trời ơi, mình… mình vừa nghe nguyên một tập đặc biệt… MẤY CÁI NGƯỜI NÀY THẬT SỰ HƯ HỎNG!!!”
“Mình phải kể cho Bảo Khang… Không, phải ép hai người đó mời mình trà sữa trước đã!”
Sáng hôm sau, Thái Sơn nhìn Đăng Dương với ánh mắt “ta biết bí mật của nhà ngươi”.
Chỉ có hai nạn nhân thì vẫn ngơ ngác… cho đến khi nghe Thái Sơn híp mắt, nhâm nhi trà và nói:
“Gối hôm qua hơi lệch ha?” *
_____
* Gối hơi lệch : như một đêm ngủ không yên, có gì đó không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com