9
Bảo Khang sáng bắt đầu bằng tiếng chuông thông báo chói tai, khiến cả bốn người lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách.
Trên màn hình gắn tường hiện dòng chữ to đùng:
“Nhiệm vụ hôm nay: chia hai đội nấu ăn cho cả nhà! Đội thắng sẽ được đặc quyền chọn phòng riêng vào ngày mai.”
Bảo Khang tỉnh ngủ liền
“Tuyệt! Em chọn anh Sơn nha! Đội ‘Khang-Sơn’ vô địch!”
Chẳng ai kịp phản ứng. Cặp còn lại là điều không cần bàn cãi.
Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng, định nói gì đó. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ
“Lần này, em đừng cắt hành đến khóc nữa là được.”
Đăng Dương bĩu môi. “Biết rồi còn nhắc…”
---
Trong bếp, không khí giữa hai người ban đầu khá yên. Họ chia nhau việc: Đăng Dương lo phần rau củ, Quang Hùng đảm nhận sơ chế thịt và cá. Nhưng không may, con dao cũ mẻ trong bếp trượt khỏi tay Hùng khi cậu thái thịt, suýt rạch vào ngón trỏ.
Đăng Dương hoảng hốt, nhào tới giữ tay cậu lại:
“Anh coi chừng!”
Một vết cắt nhỏ xíu trên da. Máu chỉ ứa ra chút xíu, nhưng Đăng Dương tái mặt:
“Anh làm cái gì vậy? Thấy dao cũ rồi còn ráng làm nhanh?”
Quang Hùng rút tay lại, chau mày:
"Anh làm gì em cũng thấy có lỗi hả? Em căng thẳng quá đó Dương.”
“Em căng là vì anh không cẩn thận. Lỡ sâu hơn thì sao? Có ai lo cho anh ngoài em không?”
Không khí chợt lặng.
Chính Đăng Dương cũng không hiểu vì sao mình vừa nói ra câu đó. Như thể miệng hắn nhanh hơn tim. Nhanh hơn cả lý trí.
Quang Hùng im lặng. Cậu đặt dao xuống, đi ra ban công, không nhìn lại.
Đăng Dương thì đứng trong bếp, mắt vẫn dõi theo bóng cậu qua khung kính cửa. Tay siết lấy khăn giấy lau vết máu, nhưng lòng thì lộn xộn không thể gọi tên.
---
Bữa ăn trưa diễn ra trong sự lặng lẽ kỳ cục.
Bảo Khang và Thái Sơn thì vừa ăn vừa đùa nhau bằng bánh gạo, còn Dương và Hùng thì chẳng ai nói quá ba câu. Nhưng khi hắn dọn đĩa gỏi lại gần, lại đẩy nhẹ về phía cậu:
“Anh nêm lại giúp em món này… vị miền Trung em không quen.”
Quang Hùng nhìn hắn, ánh mắt ban nãy đã nguôi lại. Câuh cầm chai nước mắm, nêm nhè nhẹ, rồi đẩy lại đĩa.
“Giờ được rồi đó. Em thử đi.”
Đăng Dương gắp một miếng. Cười nhẹ:
“Ừm… lần đầu thấy món em làm ăn được là nhờ anh.”
"Vậy lần sau nấu chung nữa?”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng làm tim cậu đập lệch mất một nhịp.
---
Tối hôm đó, khi cả nhà cùng chơi trò “trả lời thật không được nói dối”, Bảo Khang hỏi:
“Câu này cho Dương và anh Hùng nè: hôm nay ai là người khiến bạn cảm thấy bực mình nhất?”
Đăng Dương nhìn quanh. Rồi liếc sang giường bên kia, nơi Quang Hùng đang ngồi, tay chống cằm.
Hắn đáp:
“Bực mình nhất… chắc là người làm em lo nhất.”
Quang Hùng bật cười. Gật đầu nhẹ.
“Vậy hôm nay, người làm anh thấy... nhẹ lòng nhất là em.”
Máy quay lặng lẽ bắt được khoảnh khắc ấy. Còn tim của hai người thì đập vang hơn bất kỳ tiếng ghi hình nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com