chap 3 che giấu những món quà
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Harry nói.
"không biết."
"Nhưng chúng ta đang ở đâu?"
"Tôi đã nói là tôi không biết."
"Chúng ta vẫn ở trong Rừng Cấm?"
"Potter, ngậm miệng lại và để tôi suy nghĩ!"
Harry rùng mình hít một hơi và cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mắt Snape điên cuồng khi anh tập trung suy nghĩ.
"Tôi thật ngu ngốc, thật ngu ngốc," anh lẩm bẩm. "Tôi lẽ ra phải biết..."
"Đó có phải là một loại cổng nào đó không?"
"Im đi," Snape gầm gừ. Anh bắt đầu tăng tốc. "Thời tiết đã thay đổi ... chúng ta có thể có thời gian để bắt đầu một chuyến du lịch..."
Harry quay lưng lại, không thể nhìn anh. Tim anh đập thình thịch và anh cảm thấy lâng lâng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào những ngọn núi tuyết lớn bao quanh họ. Anh nghĩ chúng ta không còn ở trong Rừng Cấm nữa.
Sau đó Snape kêu lên và Harry quay người về phía anh ta.
"Có chuyện gì vậy?" Harry nói.
Khuông mặt Snape đã cứng đờ. "Tôi không thể làm phép thuật," anh thì thầm.
"Cái gì? Không." Harry đã thử một câu thần chú Lumos và không có gì xảy ra. "Ôi, chết tiệt."
"Chúng ta đang ở trong một nơi kì lạ đã vậy còn bị giam giữ " Snape lẩm bẩm. "Có thể có kẻ thù đang lẩn quẩn quanh đây."
Harry quay một vòng, đũa phép giơ lên dù nó vô dụng. Dù thế nào đi nữa, anh ấy sẽ bảo vệ Snape ... anh ấy sẽ chết vì bảo vệ Snape.
"Còn cái cabin đó thì sao?"
"Nó có lẽ là một cái bẫy."
"Chà, chúng ta không thể ở ngoài này."
"Không, và chúng ta sẽ không đi được xa trong tuyết này nếu không có pháp thuật."
"Được thôi, tôi vào trước," Harry nói.
"Không được!"
"Gì?"
"Tôi sẽ vào trước, một mình, và đó là cuối cùng. Nếu tôi không ra, thì thầy phải chạy đi. Tìm một con sống lần theo nó và thoát khỏi đây, cách xa những ngọn núi, ngài có hiểu cho tôi không? "
"Tôi không để em vào đó một mình!"
"Potter!" Snape nói, và rõ ràng là anh ấy muốn hét lên. Anh ấy tức giận. "Em không được liều lĩnh"
"Tôi sẽ không đợi ở đây và xem một trong hai chúng ta có bị giết hay không."
Snape tiến đến chỗ Harry và tóm lấy cổ áo cậu. "Em đừng có làm trái ý tôi" anh rít lên.
"Giáo sư, thầy không thể làm gì tôi!"
Snape càng kéo anh lại gần. "Tôi thông minh và tháo vát, và tôi là một Slytherin. Tôi cũng đã dành 11 năm đầu tiên của cuộc đời mình để sống như một Muggle. Tôi sẽ tìm cách trừng phạt em."
"Vậy hãy trừng phạt tôi," Harry nói, và đẩy anh ta ra xa. Anh lao về phía cabin trước khi Snape kịp ngăn anh lại. Anh lao qua cánh cửa, hoàn toàn bị sốc khi thấy tay nắm cửa mở khóa.
Harry tuyệt vọng nhìn xung quanh, nắm đấm giơ lên. Anh ấy sẽ chiến đấu.
Nhưng không có ai ở trong cabin. Trời lạnh và bụi bặm, thở hổn hển Harry lục tung mọi ngóc ngách, bỏ bớt những chiếc ghế và lật tung những cuốn sách. Cabin là một căn phòng, với một chỗ ngồi trước lò sưởi, một cái giường cũ ở góc, một cái bồn tắm ở góc khác, và một lò nướng chạy bằng lửa và bếp nấu ăn gần cửa ra vào.
"Potter!" Snape xông qua cửa trước. Anh ta trông hoang dã và sợ hãi vô cùng.
"Không có ai ở đây," Harry nói, "Nơi này khá đẹp, phải không?"
Snape nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên đầu. "Đó là quà giáng sinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com