Chương 110: Thành phố Côn Trùng
Chương 110
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Sau khi nhận được trò chơi nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, các dũng sĩ nâng đỡ lẫn nhau rời khỏi thành lũy Dị Hình.
Lúc này đây, hơn một trăm vị dũng sĩ tiến vào thành lũy Dị Hình dị hoá trong lúc chiến đấu với dị hình, đã hy sinh gần 40 vị. Gần như là ¼ tổng số lượng dũng sĩ, nhưng mà đây đã là con số tổn thất tương đối nhẹ rồi.
Nói một câu tàn nhẫn rằng, nếu năm tòa thành sau này đều có thể có tỉ lệ qua ải giống thành lũy Dị Hình, vậy thì loài người có lẽ nên cảm thấy may mắn đi.
Đi ra khỏi một đám thành lũy trông như hang kiến tổ ong kia, bọn Mã Lễ Ngạo đi đại khái hơn nửa tiếng thì đến trấn nhỏ dũng sĩ thuộc về thành thứ năm Dị Hình và thành thứ sáu - Côn Trùng.
Trong lòng Mã Lễ Ngạo đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy mấy con sâu thật lớn, phóng đại rất nhiều lần, kết quả lúc bọn họ tiến vào trấn nhỏ, bọn họ lại hoàn toàn không thấy được lũ sâu đáng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại thấy được người bán rong Trùng tộc nhiệt tình ——
"Vất vả rồi vất vả rồi! Có thể đi đến nơi này, các anh chính là người xuất sắc trong các dũng sĩ loài người đó ~ mau tới uống ly trà mật nha!"
"Ây da vị dũng sĩ này sao lại bị trọng thương vậy nè? Chỗ tôi có thuốc mỡ chữa thương thiên nhiên Trùng tộc đó! Chỉ cần mười đồng năng lượng là có thể mua một hộp nga! Có thể thử dùng từng loại trước luôn á!"
"Xì! Thuốc mỡ thấp kém của mi mà cũng dám bán mười đồng năng lượng! Mi quả thực là gian thương như bọn thú nhân ấy! Gian thương! À mà vải băng tơ tằm này của tôi nè, mát lạnh mỹ lệ còn có hiệu quả phòng ngự, 50 đồng năng lượng bán cho mấy anh một cây vải luôn!"
Trùng tộc chen qua đây cả đám đều có bề ngoài xấp xỉ với loài người, hơn nữa đại đa số đều cực kỳ đẹp.
Mã Lễ Ngạo có thể phán định Trùng tộc đang bưng trà mật chính là ong mật, bán vải chính là Trùng tộc loại tằm hoặc là bướm, trên đầu bọn họ ngoại trừ mọc ra hai sợi râu, sau lưng mang một đôi cánh trong suốt, hoặc là trên mặt có hoa văn Trung tộc rõ ràng ra, thật là rất giống con người.
Nhưng, thú nhân kỳ thật cũng rất giống con người mà.
【 Xì! Cái đàn theo chủ nghĩa chủng tộc không nghe lời vua chỉ nghe trùng lệnh!! Rõ ràng chính là sinh mệnh ra đời ở nền văn minh Động Vật, một hai phải phân liệt ra ngoài tự thành một tộc. Ông đây sớm hay muộn có ngày đánh vương trùng bọn chúng một trận! 】
Huyền Khiếu nhìn thấy lũ Trùng tộc nhiệt tình này liền khó chịu, hai cái móng vuốt dùng sức cào tới cào lui trên vai Mã Lễ Ngạo.
Mã Lễ Ngạo khụ một tiếng không nói chuyện, nhưng Langdon Dahl lại cười cười: 【 Vậy một mình ông e rằng làm không lại mười mấy vương trùng của bọn họ đi? Trùng tộc sở dĩ có thể phân liệt ra được từ nền văn minh Động Vật, cũng là vì số lượng một chủng tộc của bọn họ đã gần như vượt qua tổng số lượng động vật không phải Trùng tộc. Hơn nữa bọn họ lại là chủng tộc phân công và minh xác, có thuộc tính cấp bậc mãnh liệt, phân chia ra cũng là chuyện bình thường. 】
【 Bọn họ kiểu gì cũng không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai ngoài vương của mình. Tất nhiên cũng sẽ không nghe ông rồi. 】
【 Hơn nữa, để Trùng tộc phân liệt ra riêng cũng tốt, côn trùng cũng có rất nhiều chủng loại, bọn họ kiềm chế lẫn nhau cũng không tồi. 】
Trong vũ trụ không rõ bên kia, Huyền Khiếu trợn trắng mắt: 【 Ha, vậy theo như ông nói, đám nấm muốn phân liệt ra ngoài kia ông cũng nên cho đi đúng không? 】
Langdon Dahl trực tiếp dùng chạc cây của mình quất hổ con một chút, 【 Cái đó không giống à. 】
【 Có cái gì không giống đâu, không phải đều là không muốn nghe lời sao, hừ!! Nhưng mà đám nấm thành thật hơn đám sâu nhiều. 】
【 Đó là do ông chưa gặp qua mấy con nấm làm sốt ruột thôi. 】
Mã Lễ Ngạo: "……?"
Không hiểu sao cứ cảm thấy một câu cuối cùng kia hình như ám chỉ gì đó.
Sau khi nghe đầy cả tai bí mật chủng tộc vũ trụ, Mã Lễ Ngạo cùng các dũng sĩ thoát khỏi người bán rong Trùng tộc nhiệt tình, về căn phòng thuộc về dũng sĩ bọn họ.
Căn phòng này từ thành phố Máy Móc đến bây giờ vẫn là dáng vẻ đơn giản một phòng ngủ một nhà vệ sinh, lại làm bọn họ mỗi một lần tiến vào đều có tâm thái khác nhau.
Bắt đầu từ trấn nhỏ dũng sĩ thứ năm, các dũng sĩ nhiều nhất có thể tiêu phí 5000 đồng năng lượng mua sắm 10 ngày quay về Trái Đất nghỉ ngơi. Ải thành lũy Dị Hình này tuy thật sự rất ô nhiễm tinh thần, nhưng hồi báo khi chiến thắng đám dị hình đó cũng rất phong phú.
Ít nhất hiện tại, các dũng sĩ đi vào nơi này mỗi một người đều có thể trả nổi một khoản 5000 đồng năng lượng này, một khoản khổng lồ mà mấy ải trước bọn họ tưởng cũng không dám tưởng.
Một ít dũng sĩ bị thương tương đối nặng, bị dị hoá cũng tương đối nghiêm trọng sau khi tự hỏi và phán đoán thì chọn nghỉ ngơi khoản từ năm đến tám ngày. Mà Mã Lễ Ngạo, Lâm Phi Liêm bọn họ có tinh thần cùng thân thể đều còn tính không tồi, vẫn như cũ là 3 ngày nghỉ ngơi cố định.
Không phải bọn họ không muốn gặp người thân bạn bè càng nhiều càng lâu hơn, chỉ là nhiệm vụ của bọn họ còn chưa hoàn thành, mạo hiểm sinh mệnh của bọn họ vẫn chưa kết thúc, thời gian đang truy đuổi bọn họ, buộc bọn họ cần phải tiến về phía trước thật nhanh.
Mã Lễ Ngạo mang theo ba đứa nhỏ trở về ba ngày.
So với ở hao phí mất ba tháng ở thành phố Tang Thi, lần này rời thành lũy Dị Hình bọn họ chỉ mất năm ngày. Hoa Quốc vẫn là tháng mười mùa thu lá vàng, chỉ là sắc thu dần dần dày hơn một chút.
"Ha ha ha con trai nói nghe nè, lúc con chiến đấu với cô bướm kia, ba với ông nội còn hết sức khen cánh cô ta đẹp đó! Kết quả là cánh cô ta bị con đập nát nhừ luôn."
"Còn nữa, cuối cùng con đại chiến với muỗi thì ba điên cuồng nói cái vòi của con muỗi đó vừa nhọn vừa sắc, chỉ là dòm được rắn chắc thôi. Toàn bộ lưỡi của nó bị con đánh gãy hết!"
Cha Mã nói tới đây hai mắt đều tỏa ánh sáng: "Con trai, thật đó, tuy rằng ba không có tiến vào Trò Chơi Dũng Sĩ, nhưng ba cảm thấy, hình như ba cũng có năng lực đặc biệt đó!"
Mã Lễ Ngạo nghe được ông nói, biểu cảm trên mặt nửa điểm không thay đổi, còn đuổi theo định gật gật đầu: "Không phải ba đã sớm có năng lực đặc biệt rồi sao? Có cái gì mà chuyện bé xé to chứ."
"Nhưng mà ba cũng đừng vào Trò Chơi Dũng Sĩ nha. Bây giờ năng lực của ba đã nghịch thiên lắm rồi, con sợ là ba vào Trò Chơi Dũng Sĩ xong có thể trực tiếp dùng miệng tiêu diệt một cái tinh cầu đó."
Cái tinh cầu đó không phải cầu nào khác, chính là địa cầu mà chân bọn họ dẫm lên đây nè.
Đồng chí Mã Hạnh Vận bĩu môi, sau đó lại hứng thú bừng bừng tỏ vẻ: "Ba đã bắt đầu học tập đạo pháp huyền diệu với ông nội con rồi, gần nhất Hoa Quốc chúng ta và cả Trái Đất đang phát triển rất nhanh chóng, huyền học cũng phát triển nhanh lắm á."
"Hơn nữa bởi vì có các con đi đầu và làm mẫu phía trước, hiện giờ dũng sĩ tiến vào trò chơi, số tử vong giảm hơn lúc trước rất nhiều! Tuy vẫn sẽ có thương vong, nhưng chúng ta tràn ngập tin tưởng đối với tương lai."
Mã Lễ Ngạo nghe được lời này, khẽ cười lên.
Đây đại khái là tin tức tốt nhất bọn họ thu hoạch được, khi đã dùng bất cứ giá nào cũng phải xông lên trước nhất đi.
"Dạ, sau này…… Chúng ta và Trái Đất, đều sẽ càng ngày càng tốt."
Nghỉ ngơi ba ngày trong nhà.
Buổi sáng ngày 11 tháng 10, Mã Lễ Ngạo về đến trấn nhỏ của thành thứ năm.
Bốn vị đồng đội của anh và 50 vị dũng sĩ khác quyết định cùng bọn họ xuất phát đã chuẩn bị tốt, tâm tình mọi người còn tính vui sướng mà lên đường.
Đáng giá nhắc tới chính là, giữa 50 vị dũng sĩ này, Mã Lễ Ngạo thế nhưng thấy được một gương mặt quen thuộc.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh trai đô con râu xồm như con gấu hung hăng ôm một cái cõi lòng, sau đó còn trực tiếp nhét một chai Vodka vào miệng anh.
"Ố! Tiểu Mã! Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi! Ha ha ha tình hữu nghị địa cửu thiên trường!! Vodka của anh thăng cấp công năng rồi! Cho chú một chai nếm thử nè!"
Mã Lễ Ngạo bị một ngụm rượu mạnh kia làm sặc đến trợn trắng mắt. Biểu cảm cũng có chút ngốc ra: "Không phải, sao… sao anh…."
"Ha ha ha, anh dừng một tháng ở thành phố Động Vật, vì sợ không thể thông qua thành phố Linh Hồn. Nhưng sau khi anh thấy biểu hiện của mấy chú ở thành phố Linh Hồn thì anh cảm thấy, anh hẳn là nên càng thêm dũng cảm hơn một chút, nỗ lực tiến về phía trước đuổi theo chú em."
"May mắn là sau khi các chú thông qua lúc sau thành phố Linh Hồn, thành phố Tang Thi, nhiệm vụ vượt ải đều được sửa lại. Tuy rằng cái loại chiến đấu so đấu vượt ải này vẫn là rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng sẽ không quá đáng và thiêu não như trước nữa. Đặc biệt là nhiệm vụ thành phố Tang Thi biến thành kiên trì một tháng chạy trốn tang thi, cứ như vậy anh không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi kịp tới đây rồi."
Anh trai Vodka dùng sức vỗ lưng Mã Lễ Ngạo: "Có điều, ải thành lũy kia suýt nữa là anh không qua được rồi. Ờ, cái loại cảm giác này chính mình là kẻ chiến đâu và kẻ giết chóc điên cuồng thật là đáng sợ, suýt chút nữa là anh bị cắn nuốt rồi."
Mã Lễ Ngạo nhìn…. bạn cũ (?) gấu bự tinh thần phấn chấn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xán lạn hiếm thấy.
Sau đó anh duỗi tay, liền móc ra từ ba lô của mình một con cá khô nhỏ nhét vào miệng gấu bự Volka, tỏ vẻ mình vui sướng và quan tâm.
Gấu bự Volka suýt nữa đã bị 【 Mặn ngu người 】, nhưng trên thực tế bị kích phát trạng thái【 Nổi trận lôi đình 】: "……"
Sau đó, vị gấu bự này dùng sức mạnh bản thân, mở con đường đi đến trấn nhỏ của Trùng tộc.
Lâm Phi Liêm hơi cạn lời mà lải nhải một đường: "Cá khô của cậu đừng có tùy tiện đút người ta ăn chứ. Ải trước sau khi chấm dứt, nhóm dũng sĩ đều tỏ vẻ không bao giờ ăn nấm với cá khô nữa, đáng thương biết chừng nào?"
Mã Lễ Ngạo: "Có thể tồn tại đã không tồi. Bọn họ bị nấm và cá khô cứu mạng có tư cách gì ghét bỏ chứ?"
Mã Lễ Ngạo nói rồi còn sờ sờ tiểu kim long trên cổ tay: "Con nói đúng không nè, bé ba?"
Long Uyên: "……" Một cái đuôi vỗ vào cánh tay Mã Lễ Ngạo.
Lâm Phi Liêm: "Còn nữa, đừng có kêu Tiểu Kim là bé ba nữa. Kêu nó Long Tam cũng được mà."
Mã Lễ Ngạo: "Ba cái phó bản rồi, sao giờ em mới phát hiện đội trưởng Lâm anh lại lảm nhảm vậy nhỉ?"
Đội trưởng Lâm lảm nhảm: "Tôi còn không phải mỗi ngày vì cậu mà rầu thúi ruột hả?!"
Y làm người dẫn đầu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tên nào không làm theo kịch bản còn cả ngày vọng tưởng làm cá khô vậy luôn, tất nhiên muốn nhiều lời hơn vài câu! Đương nhiên, kỳ thật y càng muốn nói chính là tên điên nào đó đầu óc cũng không muốn dùng, nhưng bây giờ tên điên không ra ngoài, cũng chỉ có thể nói Nấm thôi.
Nhìn nhìn lại Vương Khiếu Hổ ồ quao một đường và Eustalia nữ trung hào kiệt.
Lâm Phi Liêm: "……"
Đây không phải là một đội kém nhất mà mình dẫn, lại là một đội mà mình phải nhọc lòng nhất.
Hy vọng sau khu tồn tại qua hết ải rồi, đầu tóc của mình vẫn còn rậm rạp như cũ.
……
Thành phố Côn Trùng đầy hoa lệ.
Mà còn náo nhiệt phồn vinh nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Vào thành thu 100 đồng năng lượng, Mã Lễ Ngạo và 55 vị dũng sĩ liền thấy được một thành phố trông như đồng thoại ở thế giới ma pháp——
Hai bên đường phố rộng lớn là phòng ốc đủ mọi màu sắc hình thái đáng yêu lại ngon miệng, xung quanh phòng ốc là người Trùng tộc hoặc bay múa hoặc nhảy lên, trên mặt đều là tươi cười. Cho dù là có vài tên kiểu tóc cứ như sâu lông trong bầu không khí như vậy cũng có vẻ có vài phần đáng yêu, càng đừng nói trong toàn bộ thành phố Côn Trùng còn phiêu đãng từng luồng… hương thơm làm người ta khó lòng kháng cự.
Đây là thành phố có hơi thở cuộc sống nhất trong tất cả các thành.
Cũng là thành phố đầu tiên có rất nhiều trẻ con/con non nhất.
Một đám côn trùng nhỏ trên đầu mọc râu sau lưng mang cánh, trong tay cầm bánh vòng đường mật ngọt ngào, đùi thịt nướng chín và điểm tâm chạy tới chạy lui, thoạt nhìn quả thực là vui sướng cực kỳ.
Mã Lễ Ngạo: "……"
Vương Khiếu Hổ duỗi tay lau mặt một phen, lau sạch biểu cảm ngây ngốc lại mộng ảo của mình: "Này… thành phố này… là chúng ta đi nhầm sao?"
"Chỗ này thoạt nhìn cũng không giống như muốn làm trò chơi tử vong chút nào hết á!"
Nếu bỏ đi chuyện những Trùng tộc này và con người có ngoại hình khác nhau, nơi này quả thực chính là một thành thị phổ phổ thông thông phồn vinh mà thôi.
Những dũng sĩ khác cũng đều lộ ra biểu cảm có chút ngoài ý muốn cùng mê mang.
Nhưng loại mê mang này cũng bất quá giằng co vài giây mà thôi, khi bên tai bọn họ vang lên nhắc nhở nhiệm vụ, trực tiếp đã đánh nát cảm giác thơm ngọt mộng ảo này .
【 Hoan nghênh đi vào thành phố lãnh địa của đại công Trùng tộc "Gerut". Bên dưới đây tuyên bố nhiệm vụ vượt ải thông qua thành phố Mỹ Vị.
1- Thành phố Mỹ Vị đang cử hành "cuộc thi mỹ thực" mỗi năm một lần, đây là một trận cuồng hoan toàn thành! Xin các dũng sĩ ít nhất hãy làm ra 3 món ngon làm giám khảo Trùng tộc vừa lòng, chứng minh thực lực dũng sĩ của mình.
2- Đại công Trùng tộc "Gerut" gần đây tâm tình thật sự không tốt, kẻ phản loạn "Lilith" chạy thoát khỏi lao ngục. Xin các dũng sĩ trong vòng một tháng hãy tìm được cũng bắt giữ "Kẻ phản loạn Lilith", chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể được phép đi ra khỏi thành phố Mỹ Vị.
3- Đại công Trùng tộc "Gerut" là kẻ thống lĩnh duy nhất của thành phố món ngon này. Mệnh lệnh của ông tương đương hết thảy.
4- Trùng tộc cần cù chán ghét kẻ đầu cơ trục lợi và đồ ăn không thuần thiên nhiên. Xin hãy ghi nhớ trong lòng.
Những vấn đề tương quan khác xin dũng sĩ tự thăm dò, Trùng tộc nhiệt tình cũng không đánh nhau ăn người, xin cứ thoải mái hưởng thụ một ải này. 】
Nhắc nhở vượt ải của thành phố Côn Trùng cũng như toàn bộ thành phố này, dáng vẻ hoàn toàn không hợp với Trò Chơi Dũng Sĩ. Thậm chí giữa bốn nhiệm vụ này, gần như không có nội dung nào liên quan đến giết chóc cả.
"Không phải, khi nào thì chứng minh thực lực dũng sĩ phải dùng nấu ăn để bình phán? Bây giờ em chỉ biết làm một món duy nhất là thịt nướng a a a! Chẳng lẽ em còn phải học nấu nướng cấp tốc sao?!" Vương Khiếu Hổ ôm đầu tru lên: "Sớm biết vậy em không nên đi học thể dục, em phải đi học Tân Đông Phương* mới phải!!"
(*mình search ra là 1 chuỗi hệ thống dạy học thêm của TQ nhưng không biết chắc chắn không, bạn nào rõ hơn thì comment lại hộ mình nha)
Mã Lễ Ngạo nhìn đàn em nổi điên mà giật giật khóe miệng, lúc này đây anh lại lần nữa nghe được nhắc nhở đến từ trí não đỉnh cấp Liên Bang - Hồng Mông.
Chỉ là nhắc nhở lần này đơn giản cộng mịt mờ hơn lần trước rất nhiều, cũng chỉ có 【 Chú ý nhiệm vụ, bảo vệ tốt ba vị thú con vương giả an toàn 】 mà thôi. Tựa hồ có cường giả đuổi giết ở thành lũy Dị Hình, trong thành phố tràn ngập hương vị thơm ngọt này đã biến mất.
Mã Lễ Ngạo gục mí mắt xuống, bĩu môi.
Anh mà tin điểm này chết liền á.
Lúc này, những dũng sĩ khác đã bắt đầu phân tích nhiệm vụ, bao hàm các loại tin tức bị che giấu, hiếm khi không có vừa vào thành liền biến thân, dị hoá, chiến đấu gì đó. Mã Lễ Ngạo nhìn nhìn mặt trời ấm áp trên bầu trời, móc ghế xếp nhỏ từ ba lô không gian của mình ra, ngồi xuống phơi nắng.
Lâm Phi Liêm, Tư Thương Vân: "……"
Các dũng sĩ khác: "……"
Ờ, đây là cuộc sống hàng ngày của cá khô.
Mà trong tòa đại điện hoa lệ sâu trong vũ trụ, vẫn là đám người kia, chỉ là lần này mở miệng chính là một người đàn ông trên đầu mọc hai cái xúc tu.
"Tuy rằng ở thành lũy Dị Hình có vài người không thể ngăn lại giết chết con người và ba sản phẩm phỏng chế kia, nhưng vận khí của bọn chúng cũng chỉ đến đây thôi. Ở thành phố Côn Trùng, bọn chúng tuyệt đối không cách nào thông qua."
"Ha ha, Zaber, trước đó Strans cũng nói vậy, cũng chắc chắn như anh vậy, nhưng cuối cùng không phải anh ta đã thất bại ư? Sao anh có nắm chắc xác định những dũng sĩ loài người này cũng không thể thông qua thành phố Côn Trùng?"
"Dù là đại công Trùng tộc Gerut trong thành phố là chiến sĩ cấp bảy, nhưng có công ước trò chơi, hắn ta cũng không có khả năng trực tiếp động thủ với những dũng sĩ đó."
Giống đực Trùng tộc tên là Zaber nở nụ cười: "Gerut đương nhiên không thể trực tiếp ra tay với các dũng sĩ đó."
"Nhưng chỉ cần những dũng sĩ đó muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy tương đương như đưa lên cho Gerut cơ hội động thủ." "Đây là một thành phố ngọt ngào tốt đẹp…… Nhưng, ai biết bên dưới sự ngọt ngào là mùi vị gì đâu?"
"Chư vị, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Nhưng nếu lúc này đây là Trùng tộc chúng tôi giải quyết ba sản phẩm phỏng chế và con người có chút phiền toái kia. Trái Đất… và các tài nguyên khác trên tinh cầu, chúng tôi cần phải có đủ ích lợi đấy nhé."
Mặt vài lãnh đạo khác trên hình chiếu trầm mặc một lát, rồi sau đó tập thể gật đầu.
"Nếu anh thật sự có thể giải quyết bọn chúng trong ải này mà nói. Rốt cuộc, càng về sau, chúng ta càng khó khống chế và thao tác."
Zaber gật gật đầu.
"Tôi đương nhiên rõ ràng. Sẽ không cho bọn chúng cơ hội."
……
"Ôi thượng đế, mấy thứ này đều là thứ gì? Trời cao không cho tôi bất luận một tia cơ hội nào sao?"
Người đang ôm đầu hò hét chính là một vị dũng sĩ tóc vàng đến từ Anh quốc, lúc này đối diện trước mặt anh ta là một mâm một bàn xác sâu, điên cuồng lắc đầu.
Sau khi trải qua thảo luận ngắn ngủi, đoàn người Mã Lễ Ngạo tiếp nhận lời mời nhiệt tình của tộc châu chấu, đến nhà ăn của tộc bọn họ.
Vào lúc Lâm Phi Liêm lễ phép đại biểu mọi người hỏi ra nơi này có món ngon gì, làm thế nào tham gia cuộc thi mỹ thực, bảy tám người châu chấu liền nhanh chóng lấy ra thực đơn hình chiếu của bọn họ, triển lãm cho các dũng sĩ xem.
"Tộc Châu Chấu Cay bọn tôi trời sinh tự mang năng lực hệ Hỏa cùng bột ngọt cay, có thể chế tạo tương ớt cay đặc biệt lợi hại nhất! Nhưng chúng tôi món chính vẫn là châu chấu xối dầu, bánh vòng trùng trùng ngọt ngào và trùng nướng muối tiêu. Kết hợp với tương ớt cay đặc biệt của chúng tôi, hương vị quả thực tuyệt vời!"
"Đúng vậy đúng vậy, lần cuộc thi mỹ thực trước đó chúng tôi chính là dựa vào món này được đại công tán thưởng đó! Nếu không phải đại công càng thích ăn ngọt, chúng tôi nhất định là quán quân!"
"Nếu các anh cũng muốn tham gia cuộc thi mỹ thực, kiến nghị các anh cũng dùng châu chấu chiên giòn nha!"
Biểu cảm của Mã Lễ Ngạo và mọi người đều có chút rối rắm.
"Không phải, các anh…… Cũng là tộc Châu Chấu Cay đi? Châu chấu chiên giòn ăn bộ không cảm thấy không được tự nhiên sao?" Vương Khiếu Hổ nhịn không được mở miệng hỏi ra câu hỏi linh hồn.
Mà bảy tám người châu chấu kia trong nháy mắt đều lộ ra biểu cảm phảng phất như đã bị nhục nhã: "Giỡn gì vậy, chúng tôi và lũ sâu không mở linh trí đó sao có thể là một tộc được? Chúng tôi là Trùng tộc cao quý!"
Mã Lễ Ngạo: "……" Kỳ thật Trùng tộc với sâu hình như cũng không có gì khác nhau nhỉ? Nhưng cũng có thể lý giải, chính là người với khỉ thôi.
Người có đôi khi còn phát rồ đi ăn não khỉ cơ mà.
Mã Lễ Ngạo ở trong lòng phun tào xong, liền thuận miệng hỏi một câu: "Vậy, tương ớt cay đặc biệt của các anh nghe tới ăn rất ngon, có bán sao?"
Sau đó, làm trò trước mặt 55 vị dũng sĩ, tám người châu chấu vừa rồi. còn tươi cười đầy mặt, trong nháy mắt này tập thể biến thành bản thể châu chấu thật lớn, cọ xát đôi kìm lớn và vòi của mình, ồm ồm hỏi:
"Cho nên, anh muốn đấu sinh tử với chúng tôi đúng không?"
Mã Lễ Ngạo: "????"
Không phải, vụ gì vậy, tôi nói muốn đấu sinh tử với mấy người hồi nào?
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Tui chỉ hỏi đồ ăn mà??
Người châu chấu người: Đến đây đi, chiến đấu!!
Ha ha, đây là một thành phố tràn ngập mỹ vị, đầu chó.
Đoán được tại sao muốn tương ớt chính là quyết đấu sao, ngao ~
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Lời của editor: hu hu tui quá manh động khi edit bộ này, vì tui còn chưa đọc hết mọi người ạ :)) mà xui cái dạo này tui bị ghiền game nên mất hứng edit truyện á :(( cú tui cú tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com