Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30+31

Chương 30

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Khi đầu của Tống Nhiễm rơi xuống mặt đất ước chừng năm giây sau, các dũng sĩ khác xung quanh mới không thể tin tưởng lại cực độ hoảng sợ mà kêu to lên.

Bốn người Mã Lễ Ngạo đi phía trước đã dừng lại, Vương Khiếu Hổ vốn còn không biết đại ca vì cái gì bỗng nhiên không nói lời nào cũng không tiến lên mà đột nhiên nhìn về phía sau, hiện tại nhìn thi thể dũng sĩ kia mới biết được, đại ca của cậu phỏng chừng đã nhận ra nguy hiểm, vừa rồi là trạng thái phòng bị.

Sắc mặt Kim Xán Xán tái nhợt mà nhìn thi thể đỏ tươi chói mắt trên nền cỏ xanh biếc, "Tại sao?"

Mã Lễ Ngạo nhìn thú nhân chim ưng còn đang xoay quanh trên bầu trời ở đỉnh đầu bọn họ không rời đi kia, nói: "Sau khi giết chết một thành viên của băng hải tặc vũ trụ sẽ có một trạng thái xấu là 'thù hận của băng hải tặc', trước đó anh cho rằng chỉ có mình anh có, hiện tại xem ra, chỉ cần là dũng sĩ tham dự hành động giết chết thú nhân đều sẽ có trạng thái xấu này."

"……Sau này các cậu đều phải cẩn thận, trạng thái xấu này sẽ bị các thành viên khác của băng hải tặc điên cuồng trả thù."

Mà thực hiển nhiên, cái chết này của Tống Nhiễm chính là đến từ sự trả thù và phản kích của băng hải tặc.

Lần này không riêng gì Kim Xán Xán sắc mặt trắng bệch, cho dù là Vương Khiếu Hổ thần kinh thô đến giống như Husky cũng không nhịn được gãi gãi đầu, cảm thấy có điểm phiền toái, mà Tề Minh Vực vẫn luôn cố ý vô tình đi theo phía sau bốn người Mã Lễ Ngạo, nghe bọn họ đối thoại lúc này cũng trừng lớn hai mắt, nhanh chóng nhìn về phía trạng thái người thu nhỏ của mình. Quả nhiên phát hiện trên đầu người thu nhỏ có một dòng chữ màu đỏ ‘thù hận của băng hải tặc’ rất nhỏ .

Thẳng đến lúc này hắn ta mới hiểu được cảm giác bất an sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ từ đâu tới, mà rõ ràng điểm này rồi, một chút vui sướng và đắc ý cuối cùng trong lòng Tề Minh Vực cũng chẳng còn.

Nếu hắn ta sớm biết rằng sau khi giết chết một tên hải tặc vũ trụ sẽ nhận được một trạng thái xấu đáng sợ như vậy, thì hắn ta tình nguyện không có hoàn thành nhiệm vụ như mấy dũng sĩ khác!!

Chưa hoàn thành nhiệm vụ thì hắn chỉ cần vào buổi tối cẩn thận một chút, dựa vào sức mạnh không gian an ổn mà sống đến hết kỳ hạn một tháng, nhưng hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ được trạng thái xấu 'thù hận của băng hải tặc' này rồi, hắn phải đối mặt với thành viên băng hải tặc trả thù công kích thình lình xảy ra bất kỳ lúc nào. Cho dù hắn đối với năng lực không gian của mình có tin tưởng như thế nào thì cũng không dám nói bản thân có thể phòng được đánh lén từ trên trời xuống dưới đất, bốn phương tám hướng mà đến đâu!

Tề Minh Vực hiện giờ rất hối hận vì đã động thủ cướp quái.

Còn không bằng ngay từ đầu cứ để cho bốn người Mã Lễ Ngạo bên kia giết thú nhân. Tề Minh Vực bắt đầu theo bản năng cắn móng tay mình, tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào.

Trực tiếp rời đi thành phố Động Vật đến trấn nhỏ dũng sĩ của cửa thứ hai? Vậy chỉ có thời gian an toàn năm ngày, sau đó là con đường hẳn phải chết!

Ở lại trong thành phố Động Vật thẳng đến cuối cùng? Nhưng thời thời khắc khắc đều phải lo lắng đề phòng bị đuổi giết, tựa hồ cũng không tốt hơn con đường thứ nhất là bao. 

Tề Minh Vực nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Mã Lễ Ngạo: "Tôi biết anh tức giận hành vi cướp quái vừa rồi cùa tôi, nhưng mọi người đi vào thế giới này đều muốn giữ một cái mạng. Tôi là con riêng, ở nhà bị anh em bắt nạt lại bị cha chế nhạo, cho nên tôi muốn tiến vào liều mạng một phen, chứng minh tôi mạnh hơn bọn họ!"

"Hành vi cướp quái của tôi là không đúng, nhưng cá nhân tôi năng lực tác chiến và đầu óc đều không tồi, hiện tại hai chúng ta đều có trạng thái xấu 'thù hận của băng hải tặc', cũng coi như là người cùng thuyền, không bằng sau này liền cùng nhau hành động, như vậy đối mặt tập kích sau đó cũng có chút nắm chắc."

"Anh phải nghĩ kỹ hiện trạng, đừng vào ngay lúc này lại xốc nổi."

Tề Minh Vực nhìn Mã Lễ Ngạo, người này nếu thật sự thông minh thì nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với hắn. Có sức mạnh không gian của mình, cộng thêm khả năng vẽ tranh có chút kỳ dị cũng rất lợi hại và lực phản ứng của anh ta, hai người bọn họ hợp tác hẳn là có thể chống được đến cuối cùng.

Thậm chí, Tề Minh Vực cảm thấy, nếu Mã Lễ Ngạo lúc này lựa chọn ra khỏi thành đi ải tiếp theo, hắn cũng không phải không thể đi cùng anh ta.

Mã Lễ Ngạo nhìn Tề Minh Vực vài giây, sau đó mới thở dài thật sâu: "Tôi cự tuyệt."

Thần kinh căng chặt và tính tình có chút táo bạo của Tề Minh Vực vào thời điểm này rốt cuộc giữ không được: "Anh cự tuyệt tôi?! Anh có biết bây giờ là lúc nào hay không còn cự tuyệt tôi?! Anh không nhìn thấy vừa rồi Tống Nhiễm chết như thế nào sao!! Anh là muốn giống hắn, ặc——!"

Tề Minh Vực nói còn chưa kịp nói xong, chuôi đao như ý trong tay Mã Lễ Ngạo liền nháy mắt chọc qua bụng hắn ta!

Tề Minh Vực trực tiếp bị chuôi đao chọc bay ngược ra ngoài vài mét, vào thời điểm Tề Minh Vực phẫn nộ muốn dùng lưỡi dao không gian đánh trả Mã Lễ Ngạo, hắn ta lại đột nhiên trừng lớn hai mắt thấy được Mã Lễ Ngạo lùi về phía sau một bước, rồi sau đó dùng đao như ý tinh chuẩn mà chặn công kích đến từ một con chuột rất lớn từ dưới đất ngầm! Con chuột lớn kia thấy một kích của mình chưa trúng, rít lên một tiếng bèn nhanh chóng lùi về dưới nền đất, dẫu cho Mã Lễ Ngạo dùng đại đao 80 mét của mình nhanh chóng chọc vài cái động cũng không thể giết chết được nó.

Sau đó, Tề Minh Vực liền nhìn thấy Mã Lễ Ngạo từng bước một đi đến trước mặt mình, nói một câu với hắn: "Nếu tôi cùng anh một thuyền, không biết thuyền chìm bao nhiêu lần rồi."

"Cùng với, tôi cảm thấy dáng vẻ anh không được thông minh cho lắm."

Người thông minh chân chính, từ lúc bắt đầu sẽ không cho rằng chơi kỹ xảo nhỏ là có thể đủ qua ải.

"Anh đem trò chơi này trở thành cái gì? Anh ở chỗ này nhìn thấy gì?"

Mã Lễ Ngạo nhìn Tề Minh Vực hỏi.

Tề Minh Vực sửng sốt một chút.

Mã Lễ Ngạo thu đao xoay người, sau đó giọng nói uể oải ỉu xìu của anh truyền đến: "Tôi thấy được vô số thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu."

Mã Lễ Ngạo đi trở về rồi, biểu cảm trên mặt ba người Vương Khiếu Hổ đều rất nghiêm túc.

"Đại ca, tần suất đánh lén như vậy có phần quá thường xuyên. Hiện tại chúng ta ở mục trường, chỗ tương đối trống trải còn được, nếu là chờ một lát đi đến trong thành, chỗ tuyến đường chính dòng người dày đặc, bọn thú nhân hải tặc đó ngụy trang thành bộ dáng khác nhau xen lẫn trong trong đám người giết anh, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy, với cả hiện tại đang là ban ngày, bọn họ bởi vì sợ bị đội thủ vệ trong thành đuổi bắt nên hành vi còn có chút thu liễm che lấp. Nếu là chờ đến buổi tối nghỉ ngơi, bọn chúng cùng đi khách sạn giết anh thì nên thế nào?" Kim Xán Xán nói tới đây, mày nhăn chặt muốn chết, "Cho nên ải này so với tìm và giết chết băng hải tặc thú nhân thì việc làm sao tồn tại trong lúc bọn chúng đánh lén càng khó khăn hơn?"

Trương Mãnh nghĩ nghĩ lắc đầu: "Nếu hôm nay rời đi luôn mà nói, cũng không xem như đặc biệt khó khăn."

"Nhưng ải tiếp theo là thành phố Linh Hồn Ý Thức đó!! Đó là thành trì của thể sinh mệnh Ý Thức, bọn họ căn bản là không có thân thể, tinh anh của chúng ta bây giờ cũng chưa nghĩ ra biện pháp giết chết bọn họ nữa kia kìa!"

Sắc mặt Trương Mãnh hơi trầm trọng: "Nhưng cũng phải đi thôi." Cùng với ở trong này ứng đối đánh lén không biết có thể hay không, đi đối mặt cửa thứ ba đồng dạng không biết kết quả có vẻ như cũng không có gì khác nhau.

Hơn nữa, trước khi đi cửa thứ ba, Mã Lễ Ngạo còn có thời gian năm ngày trở về Trái Đất từ biệt người nhà.

Kim Xán Xán hiểu rõ ngụ ý của Trương Mãnh, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào.

Ngược lại là Vương Khiếu Hổ nhìn Mã Lễ Ngạo: "Đại ca, nếu không anh rời khỏi thành phố Động Vật trước đi? Tuy rằng em không phải quá lanh trí, nhưng thời gian một tháng chắc cũng có thể tìm được một hải tặc thú nhân giết chết. Cùng lắm thì em thủ xung quanh mục trường, em là một mục tiêu lớn như vậy chung quy có thể câu được thú nhân chuột kia chứ?"

Mã Lễ Ngạo nhìn ba người lo lắng, lại cười cười: "Nói không đi thì anh sẽ không đi."

"Thế giới này đến đâu mà không có nguy hiểm? Đã vậy thì ngốc ở chỗ nào có gì khác biệt đâu."

"Hơn nữa, những thú nhân kia đánh lén tuy rằng phiền toái một chút, nhưng cũng không phải không thể giải quyết… Ừm, chắc vậy."

Kim Xán Xán và Trương Mãnh nghe Mã Lễ Ngạo nói lời này có chút không rõ nguyên do, nhưng đàn em số một Vương Khiếu Hổ từ lúc bắt đầu đã đi theo Mã Lễ Ngạo này, nhìn thấy biểu cảm đại ca nhà mình vuốt cằm hơi hơi trầm tư, cơ trí lại có hơi tang kia, lập tức liền kích động lên: "Đại ca, anh có biện pháp hả?"

"Vừa thấy biểu cảm này của anh là em biết ngay anh chắc chắn có biện pháp rồi!"

Ngón tay vuốt cằm của Mã Lễ Ngạo dừng một chút, sau đó anh thu hồi tay nhìn Vương Khiếu Hổ: "Anh có biểu cảm gì?"

Vương Khiếu Hổ hiếm thấy mà cơ trí một hồi: "Biểu cảm trầm tư cơ trí đó anh!"

Nhưng làn đạn lại đồng thời nổi lên 【 Là vừa tang vừa hư còn không có ý tốt đó a ha ha ha ha! 】

Mã Lễ Ngạo chậc một tiếng: "Được rồi, nếu bọn chúng đánh lén khắp nơi, vậy chúng ta khiến cho bọn chúng không có biện pháp đánh lén đã rồi lại nói."

"Đi một chuyến đến tiệm tạp hóa đi."

Ba người Vương Khiếu Hổ: "???"

【 Trực giác của tui nói cho tui biết, Tiểu Mã ca sắp có thao tác lầy rồi!! 】

【 Mèo nhà tui nói cho tui biết, Tiểu Mã ca sắp có thao tác lầy rồi!! 】

【 Đồng chí lão Mã kế bên nhà tui, ông nội của Tiểu Mã ca nói cho tui biết, cháu nội ổng sắp có thao tác lầy rồi! 】

Sau đó làn đạn tiến hành các loại phân tích và công kích đối với thật giả của làn đạn thứ ba. Trong khi đó, bốn người Mã Lễ Ngạo bọn họ cũng rất nhanh liền đến tiệm tạp hóa trong thành phố Động Vật. 

Chủ tiệm là một vị thú nhân hệ chuột túi thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng thú nhân hệ chuột túi này có khả năng cảm thấy nửa người dưới hình thú của anh ta càng cường tráng mỹ lệ? Dù sao bộ dáng bày ra chính là: nửa người trên là hình người, nửa người dưới là chuột túi, hữu lực còn có chân dài.

"Thật hiếm thấy, thế mà là các khách hàng dũng sĩ loài người. Xin hỏi các cô cậu có nhu cầu gì?" Thú nhân chuột túi mở miệng: "Nếu là máy phiên dịch tiếng thú yêu cầu 100 đồng năng lượng, kính chiếu hình thú nhân cần 10000 đồng năng lượng nha."

Nghe câu nói sau của thú nhân chuột túi kia, có thể thấy được anh ta tương đương rõ ràng pháp bảo mà dũng sĩ loài người cần để vượt ải là cái gì.

Có điều giá cả trong thành phố quả nhiên đắt hơn gấp đôi so với trấn nhỏ dũng sĩ, lúc Kim Xán Xán nghe được kính chiếu hình cần 10000 đồng năng lượng, biểu cảm trên mặt cũng có chút giần giật.

Nhưng Mã Lễ Ngạo lại mặt không đổi sắc: "Có thể cho tôi xem qua kính chiếu hình không?"

Thú nhân chuột túi liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một cái, Mã Lễ Ngạo từ trong túi móc ra chiếc lá con tỏa linh quang màu tím mà Tiểu Lan rơi xuống đêm qua.

"Oa!" Đôi mắt thú nhân chuột túi lập tức trừng lớn, sau đó anh ta chà xát tay: "Cái này thoạt nhìn không tồi, nếu cậu có hai mảnh, tôi có thể bán cho cậu một chiếc kính chiếu hình!"

Sau đó khán giả thực vật và máy móc xem phát sóng trực tiếp đều phẫn nộ rồi!

【 A tên thú nhân đáng chết xảo quyệt tham lam này!! Đó chính là lá con của Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl đó!! Giá trị liên thành mi cũng dám đòi hai chiếc!! 】

Mã Lễ Ngạo không có nổi giận cũng không trả giá, chẳng qua trước tiên nhét lại lá con vào trong túi: "Tôi muốn nhìn xem kính chiếu hình trước đã."

Lần này, thú nhân chuột túi liền vô cùng ân cần mà đem kính chiếu hình ra cho Mã Lễ Ngạo, còn đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu:

"Ha ha, khách hàng tôn quý, kính chiếu hình này chính là một trong những chiếc gương tinh xảo mỹ lệ nhất trong tiệm chúng tôi, nó có thể mang theo bên người, còn có năng lực phòng ngự tự chủ nhất định, sẽ không bởi vì rơi xuống mặt đất và va chạm bình thường thì vỡ vụn ngay. Thậm chí còn có công dụng tự động không thấm nước, ở trong nước cũng có thể sử dụng bình thường! Trong tiệm tôi tổng cộng có tám loại hình dạng và trang trí đều không giống nhau! Quý khách chỉ cần cho tôi hai chiếc lá con kia, tám loại kính chiếu hình này cho cậu tùy tiện chọn luôn!"

Mã Lễ Ngạo nghiêm túc nhìn nhìn những tấm gương đó, sau đó gật gật đầu, lại giống như vô tình hỏi một câu: "Mấy cái gương đó có thể mô phỏng không?"

Thú nhân chuột túi nghe được lời này giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười ha ha hai tiếng: "Sao có thể? Cậu thấy chỗ này không?" thú nhân chuột túi duỗi ngón tay, chỉ ở một viên đá nhỏ xinh đẹp như đá mắt mèo trên tấm gương: "Đây là đá đo lường năng lượng chỉ có thú nhân chúng tôi mới có! Kính chiếu hình chính là căn cứ chiếu ra năng lượng trong cơ thể động vật bao nhiêu mà phán định những động vật đó là thú hay là thú nhân, trong cơ thể thú nhân ẩn chứa năng lượng nhiều hơn động vật bình thường nhiều! Hơn nữa năng lượng trong cơ thể thú nhân và cơ thể động vật có bản chất bất đồng, chỉ có đá đo lường năng lượng thú nhân mới có thể phán định."

"Mà loại đá đo lường này chỉ có thú nhân cấp C trở lên mới làm. Người ngoài tộc hay ngoài hành tinh, ai cũng mô phỏng không được!"

Mã Lễ Ngạo gật gật đầu.

Làn đạn lúc này mắng to một mảnh.

Nền văn minh Máy Móc: 【 Phi! Nền văn minh Máy Móc bọn này là có thể phỏng chế! Còn không phải là một cục đá thí nghiệm năng lượng sao? 】

Nền văn minh Thực Vật: 【 Phi! Nền văn minh Thực Vật bọn này là có thể phỏng chế! Còn không phải là một cục đá thí nghiệm năng lượng sao? 】

Nền văn minh Côn Trùng: 【 Phi! Nền văn minh Côn Trùng bọn này là có thể phỏng chế! Còn không phải là một cục đá thí nghiệm năng lượng sao? 】

……

【 Đồ lừa đảo! 】

【 Siêu lừa dối! 】

【 Thú nhân tham lam! 】

Nền văn minh thú nhân: 【 Mấy người đừng quá đáng à nha! Còn mắng tụi này như vậy, bọn này cắn mấy người bây giờ đó!! 】

Mặc kệ làn đạn các văn minh đại chiến bằng miệng, Mã Lễ Ngạo lúc này đã xem xong kính chiếu hình trong tiệm tạp hóa rồi. Sau đó ông chủ chuột túi thoạt nhìn rất cường tráng, trong mắt mang theo vài phần khôn khéo liền chà xát tay: "Quý khách, cậu tính toán chọn cái nào? Chỉ cần hai chiếc lá con con như vừa rồi là được nga! Này đã là giá cả khá rẻ rồi, thật sự, nếu cậu đi các tiệm tạp hóa khác trên đường, mấy ông chủ gian trá đó nhất định sẽ đòi cậu ít nhất là ba chiếc lá con như vậy đó!"

"Nhưng tôi không giống bọn họ, tôi vô cùng thành thật."

Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dáng này của anh ta, bèn ờ một tiếng gật gật đầu.

Thú nhân chuột túi vui vẻ: "Tôi đây gói lại cho cậu! Cậu muốn cái nào?"

Mã Lễ Ngạo lui một bước về phía sau, lại lui thêm một bước, vào lúc thối lui đến bước thứ ba, dùng biểu cảm đau đớn kịch liệt mà còn tang nói với thú nhân chuột túi hơi ngơ ngác: "Xin lỗi, tôi quá nghèo, cái nào cũng không lấy."

Mã Lễ Ngạo nói xong câu đó rồi xoay người chạy ngay, tốc độ của anh còn nhanh hơn thỏ, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua Kim Xán Xán đã chạy trước vài bước rồi.

Kim Xán Xán: "!!!"

Ông chủ chuột túi sửng sốt ba giây tại chỗ xong rốt cuộc phản ứng lại, sau đó anh ta phẫn nộ mà đạp một chân lên quầy trước mặt mình, lao ra ngoài nhưng sớm đã không nhìn thấy bóng dáng đám người Mã Lễ Ngạo!

Vì thế, trong âm thanh ông chủ chuột túi phẫn nộ điên cuồng đấm ngực rít gào, làn đạn là một mảnh vui mừng.

【 Ha ha ha ha ha! Tiểu Mã ca làm quá xá đẹp! Khen thưởng cho cậu nè nha!! 】

【 Tui biết ngay Tiểu Mã ca sẽ không nỡ đem lá con của Tiểu Lan bán đi đâu! 】

Mà lúc này, bốn người Mã Lễ Ngạo đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một con phố khác.

Sau đó, Mã Lễ Ngạo nhìn một chút giá trị linh lực trước mắt của mình 186/270, lôi kéo ba người khác tìm một góc ẩn nấp, đồng thời giúp anh canh chừng xung quanh. Anh vươn tay, bắt đầu vẽ tranh.

【 Ứ ứ ứ! Em đánh cuộc một trăm vạn! Tiểu Mã ca muốn vẽ kính chiếu hình!! 】

【 Ha ha ha Tiểu Mã ca cơ trí! Trước biết rõ nguyên lý của kính chiếu hình, sau đó lại vẽ thì đơn giản hơn nhiều rồi ha ha ha! 】

【 Ặc, lầu trên, lời này tui cảm thấy mặc dù biết rõ nguyên lý, vẽ cũng sẽ không đơn giản đâu. Ý, kỳ ghê, không phải Tiểu Mã ca nên vẽ cái gương sao? Sao thoạt nhìn anh ý giống như đang vẽ……】

【 Đậu thánh thần ơi!! 】

【 Cậu ta vẽ…. Bộ đồ chiếu hình 360 độ không góc chết? 】

Mã Lễ Ngạo nhìn giá trị linh lực chỉ còn 6 điểm đáng thương của mình, sau đó duỗi tay đem bộ quần áo bằng mặt gương ánh bạc lấp lánh, ở giữa có một viên đại bảo thạch từ không trung cầm xuống.

Sau đó tròng lên trên người mình.

Kính trên áo kia chiếu ra nét mặt tròn mắt há hốc mồm của Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh. Sau đó bọn họ nghe được Mã Lễ Ngạo nói:

"Đây là bộ đồ chiếu hình anh căn cứ theo nguyên lý của kính chiếu hình vẽ ra đó. Có phải trâu bò lắm không?"

Vương Khiếu Hổ: "……"

Kim Xán Xán: "……"

Trương Mãnh: "……"

Langdon Dahl: "……"

Sau đó, đại tướng quân Huyền Khiếu nói ra tiếng lòng của gần như tất cả người xem——

"…… Thằng nhóc này cmn có độc đúng không?!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Mã Lễ Ngạo: Gương một cái không đủ, quá ít, nhiều thì mang lại phiền, dứt khoát mặc luôn trên người đi!

Tập thể băng hải tặc: Con! Mẹ! Nó! Chơi vậy cũng được sao!!

Hết chương 30.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 31

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Sau khi Mã Lễ Ngạo mặc vào "Bộ đồ chiếu hình", chừng một phút thời gian ba người Vương Khiếu Hổ không biết nên lấy biểu cảm ra sao, lời nói ra sao mà trả lời anh nữa.

Nói như thế nào nhỉ, mặc bộ đồ này vào rồi ánh mắt mọi người đều sẽ tự động ngắm nhìn bản thân trên áo Mã Lễ Ngạo, vô hạn bỏ qua mặt và hai cái chân dài của anh, hơn nữa loại tự động ngắm nhìn này còn không phải ngắn ngủi, ngược lại là cái loại làm người ta theo bản năng nhìn chằm chằm nữa.

Vốn dĩ vị trí của Mã Lễ Ngạo và bọn Vương Khiếu Hổ là một góc nhỏ tương đối kín đáo trên đường phố, không dễ bị thú nhân nhìn thấy hoặc là chú ý, nhưng từ sau khi anh mặc vào bộ đồ chiếu hình này, nội trong một phút đã có ba thú nhân nhịn không được quay đầu lại ngó Mã Lễ Ngạo. Hơn nữa có một thú nhân tộc mèo đặc biệt thích đẹp còn quay đầu hết ba lần mới khống chế được chính mình, không có trực tiếp vọt tới trước mặt Mã Lễ Ngạo soi soi gương liếm liếm lông.

Nhưng mà thú nhân thành niên còn có thể khống chế được chính bọn họ, thú nhân nhỏ tuổi thì không quá được rồi——

Một đám thú nhân nhỏ xíu đang chơi trốn tìm ú òa dùng nguyên hình chạy qua bên người Mã Lễ Ngạo, trong đó có một con gấu nhỏ màu nâu không cẩn thận quay đầu nhìn thấy áo trên của Mã Lễ Ngạo, tức khắc liền gào một tiếng: "Grào grào grào! Grào grào grào gràooo!"

Sau đó nó lui lại mấy bước ra sau, đi tới chỗ vừa vặn có thể bị bộ đồ chiếu hình của Mã Lễ Ngạo chiếu đến, nhìn trong gương chiếu hình chiếu ra khuôn mặt nhỏ bụ bẫm tròn trịa thuộc về mình kia, còn có một nhúm lông vàng nhỏ, vui sướng mà nở nụ cười.

Này thế mà là một… bé gái tộc gấu tóc nâu, từ chiếu hình ước chừng 11-12 tuổi.

Vương Khiếu Hổ nhìn thấy một màn thần kỳ này lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó liền vô cùng vô cùng chân thành nói với đại ca nhà cậu: "Đại ca, anh thật sự trâu bò đó!"

Bộ đồ chiếu hình này thế mà thật sự xài được, hơn nữa hoàn toàn không có góc chết ——

Bởi vì cô gấu nhỏ màu nâu gọi tới, mấy thú nhân nhí trước đó chạy đi đều quay ngược về, chúng nó rõ ràng là các loại dã thú nguyên hình bộ dáng khác nhau, nhưng khi chen chúc với nhau chiếu lên quần áo Mã Lễ Ngạo thì chính là một đám thiếu niên choai choai tò mò châu đầu ghé tai, ngay cả con chim én bay giữa không trung cũng bị chiếu đến, sau đó hiện ra dáng vẻ một thiếu niên tóc ngắn màu đen.

Nếu vầy còn không trâu bò, vậy thật sự không còn gì là trâu bò nữa.

Mã Lễ Ngạo không thể nhìn thấy được phía sau lưng mình, nhưng khi anh tay từ trên mặt kính tay áo thấy được đám thú nhân nhí phía sau mình kia, nhòm từng khuôn mặt nhỏ tò mò đó anh cũng rất vừa lòng, thời điểm mấu chốt chỉ cần ngó liếc mắt một cái trên tay áo của mình là có thể phân rõ ra đối thủ rốt cuộc là người hay là thú? Mà các bạn nhỏ đi cùng anh cũng không cần lại mua kính chiếu hình, chỉ cần cùng anh đi chung ngó một cái, cũng có thể giải quyết vấn đề.

Tiểu Mã ca tuy vừa tang vừa khiêm tốn, lúc này cũng cảm thấy chính mình cơ trí.

Tiết kiệm tiền đến cỡ nào chứ! Một hòn đá trúng mấy con chim đến cỡ nào chứ!

Có điều, Mã Lễ Ngạo nhìn hơn mười vị thú nhân chỉ ngắn ngủi vài phút đã bị bộ đồ chiếu hình hấp dẫn tới, cảm xúc vui sướng rất nhanh lại rơi xuống.

Quần áo này cái gì cũng tốt, chỉ là tỉ lệ quay đầu ngắm nghía có phần quá cao.

Vì thế, Tiểu Mã ca lấy từ ba lô ra mặt nạ che toàn thể khuôn mặt mình.

Kim Xán Xán: "……" Lúc này cô nên may mắn Tiểu Mã ca không có vẽ một cái mặt nạ bảo hộ chiếu hình sao? Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng Tiểu Mã ca toàn thân trên dưới đều là gương phản quang, cô đã cảm thấy tam quan và tròng mắt sắp cùng nhau nứt ra rồi.

【…… Thế giới của Tiểu Mã ca chúng ta không hiểu. 】

【 Mạch não anh hùng chính là cường đại thế đó, thôi, người thường đừng suy nghĩ. 】

【 Khụ, dù nói thế nào, hiện tại quần áo này mặc vào một cái, thành viên băng hải tặc muốn dùng hình thú lừa dối hoặc là đánh lén hẳn là không có biện pháp đi? 】

Cũng không phải là không có biện pháp sao?

Angelica lúc này đang nghiến răng nghiến lợi mà ngồi xổm trên xà nhà cách đó không xa, trừng mắt ngó dũng sĩ loài người mặc cả người đầy gương. Ả trăm triệu không nghĩ tới giữa dũng sĩ loài người thế nhưng còn có một tên xảo quyệt âm hiểm lại đáng sợ như vậy!!

Người này rõ ràng thoạt nhìn chính là một bộ gà yếu, cho nên mới bị Zabik xác định là mục tiêu đêm  đầu tiên, ai biết nó đi lên chậm rì rì lại là người có tốc độ cực nhanh đâu?! Ngày hôm sau còn dụng tâm hiểm ác tìm được thú nhân tộc chó hỗ trợ giết chết Zabik!!

Chim ưng Warten* đánh lén cũng chưa thể thành công, vốn dĩ kế tiếp nên đến phiên ả thi thố tài năng. Nguyên hình của ả là một con mèo Ba Tư mượt mà, màu lông tuyết trắng, ả đã dùng nguyên hình mỹ lệ như vậy của mình mê qua bao nhiêu dũng sĩ loài người. Những dũng sĩ đó dù có lãnh khốc vô tình như thế nào, nhìn thấy ả chủ động cọ lên còn không phải muốn duỗi tay sờ sờ ả, ôm ả một cái thậm chí thơm thơm ả hay sao?

(*tên tạm dịch)

Mà ả chỉ cần vào thời điểm bọn chúng thả lỏng tinh thần, cho một đòn trí mạng là có thể nhẹ nhàng hoàn thành báo thù rồi.

Rốt cuộc đám dũng sĩ này đều nghèo muốn chết, một đám đều mua không nổi kính chiếu hình giá cao đến 10000 đồng năng lượng ở tiệm tạp hóa kia.

Nhưng hiện giờ!!

Angelica căn bản không dám đi sang bên kia!

Bởi vì ả ghé vào nóc nhà, trên xà nhà cũng có thể xa xa mà nhìn vào gương ở bả vai dũng sĩ chiếu ra dáng người quyến rũ và khuôn mặt mỹ lệ của ả!! Chiếu rọi rõ ràng như vậy, đừng nói ả có thể đi qua cọ đùi người ta, phỏng chừng đi đến ngoài 3 mét đã bị những dũng sĩ loài người này hợp lực đuổi giết rồi!!

Angelica cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không nghĩ ra được phương pháp nào có thể phá cục diện này.

Bây giờ ả đang nghĩ chính là vài vị đồng bạn khác trong thành phố ngàn vạn lần đừng tùy tiện dùng nguyên hình tiến lên đánh lén giết người, nhất định phải dùng đầu óc quan sát xung quanh một chút, bằng không nếu bỏ qua bộ đồ chiếu hình trên người dũng sĩ loài người này, sợ là sẽ thiệt thòi lớn!!

Angelica nôn nóng duỗi duỗi chân, lại không biết lúc này Mã Lễ Ngạo lúc nâng lên tay áo, thấy được ả ngồi xổm trên nóc nhà nơi xa.

Nhìn hình ảnh tuy rằng rất nhỏ, nhưng xác xác thật thật là một thú nhân, Mã Lễ Ngạo nhướng lông mày, rồi sau đó anh làm bộ lơ đãng mà quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, chợt thấy được một con mèo lông dài trắng như tuyết.

Nháy mắt ánh mắt anh đối diện với con mèo lông dài xa xa kia, nó đột nhiên nhe răng với anh, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp rời đi.

Mã Lễ Ngạo mỉm cười.

"Đại ca? Anh nhìn thấy cái gì sao?"

Mã Lễ Ngạo nói: "Một con mèo lông dài màu trắng…… Một trong các thành viên của băng hải tặc."

Vương Khiếu Hổ liền trừng lớn hai mắt, mà Kim Xán Xán cũng nhanh chóng nhìn qua, chỉ là lúc này con mèo kia đã rời đi, cũng chỉ có Trương Mãnh vẫn luôn chú ý xung quanh chú ý tới: "Là con mèo trắng trên nóc nhà à?"

Mã Lễ Ngạo gật đầu: "Ha, biết bộ dáng cô ta ra sao rồi, lần sau liền dễ bắt."

Trên mặt Trương Mãnh lộ ra một tia ý mừng gật đầu.

Sau đó Mã Lễ Ngạo nghĩ nghĩ, lại nói: "Kế tiếp chúng ta đi phố chính một vòng đi. Ba người các anh phải thời khắc chú ý tình huống tùy thời chuẩn bị công kích. Tôi cảm thấy thành viên băng hải tặc muốn dùng nguyên hình trà trộn trong đám người và trong thú nhân hành động hẳn là không chỉ một tên này, đi một vòng chúng ta có thể bắt lấy thêm một tên nữa không chừng."

Nếu có thể làm Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ qua ải, bọn họ sẽ có thể cùng nhau rời đi, cũng không cần phải luôn đối mặt băng hải tặc thú nhân đánh lén và trả thù.

Ba người Vương Khiếu Hổ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, từng người chuẩn bị tâm lý tốt, lấy trang bị, cùng Mã Lễ Ngạo đi về hướng phố chính của thành phố Động Vật.

Dọc theo đường đi, bộ đồ chiếu hình của Mã Lễ Ngạo lại hấp dẫn thú nhân đi ngang qua, tỉ lệ quay đầu gần như trăm phần trăm, một vài thú nhân thích đẹp còn không nhịn được mà đi theo Mã Lễ Ngạo hai bước, đối với phía sau lưng hoặc là trước ngực anh chải chải tóc trên trán, sửa sang lại một chút y phục trên người hoặc là lông bù xù.

Cái này làm cho Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đều cảm giác có chút xấu hổ và ngượng ngùng không hiểu lý do, cũng may ba người bọn họ chỉ là đi theo trái phải phía sau không xa Mã Lễ Ngạo.

Nhưng trong lòng Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán còn cảm động vì hành vi của Tiểu Mã ca —— một người sợ đám đông như đại ca, chán ghét người khác nhìn anh chăm chú, hiện tại vì nhiệm vụ của bọn họ mà bị vạn chúng chú ý đi trong đám người, thật là ấm ức cho anh quá mà!

"Huhuhu, quay đầu lại tui nhất định phải hồi báo lại cho đại ca thiệt tốt! Hiện tại nhất định anh ý khó chịu muốn chết luôn rồi!"

Nhưng….trên thực tế, Tiểu Mã ca cực kỳ bình tĩnh.

Dù là một cây nấm ngồi xổm ở góc tường sinh trưởng cũng sẽ có thời điểm bị người khác nhìn thấy, mà lúc này chỉ cần chính anh không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Càng đừng nói hiện tại ai cũng nhìn không tới mặt anh, anh ngược lại có thể nhìn thấy nguyên hình của mọi người, nhìn kiểu gì cũng là anh kiếm lời, có cái gì mà xấu hổ.

Thậm chí Mã Lễ Ngạo còn đặc biệt hữu hảo duỗi duỗi cánh tay với một nữ sĩ con lười tương đối thấp bé muốn soi gương, để cho cô nàng có thể sửa sang lại quần áo một chút.

Mã Lễ Ngạo hoàn toàn không lo lắng vị nữ sĩ loài lười này sẽ là thành viên băng hải tặc —— thật sự là lấy tốc độ của cô khó có thể hoàn thành ám sát, có khả năng vào lúc cô còn chưa kịp móc ra vũ khí hoặc là vươn móng vuốt, anh đã giơ tay chém xuống rồi.

Sự thật chứng minh nữ sĩ loài lười trong sạch, cô thậm chí còn vì cảm tạ hành vi thân sĩ của Mã Lễ Ngạo, dùng tốc độ cực chậm lấy ra một quả trái cây từ trong rổ của mình, chậm rì rì, chậm rì rì bỏ vào tay Mã Lễ Ngạo.

Nhưng vào thời điểm Mã Lễ Ngạo duỗi tay tiếp nhận trái cây, anh bỗng nhiên từ chỗ cổ tay áo của mình thấy được phía sau. Phía trên có một thú nhân có hai cánh trong suốt, thân thể và cánh hoàn toàn kém xa đang hướng về phía cổ anh, chỗ gót chân của thú nhân nhỏ này còn có một cái châm độc màu đen đậm.

Mã Lễ Ngạo nheo mắt lại.

Nếu là loại côn trùng khó có thể phát hiện giống như vậy lại nhiều thêm vài lần, một khi kích phát trạng thái xấu "thù hận của băng hải tặc" này, sợ là không có mấy dũng sĩ loài người có thể tồn tại đi ra khỏi thành phố Thú Nhân được.

Nhưng là, hiện tại, với anh mà nói ấy à…

Mã Lễ Ngạo vào lúc châm của con ong vò vẽ màu đen lớn chỉ cỡ ngón cái sắp đâm vào cổ anh thì nháy mắt xoay người, vô cùng tinh chuẩn mà đem trái cây trong tay dúi lên châm của con ong kia. Rồi sau đó vào thời điểm ong vò vẽ còn chưa phản ứng lại, chích một đuôi đầy nước trái cây, nó và trái cây cùng bị Mã Lễ Ngạo dùng sức lực lớn nhất hung hăng mà quật xuống mặt đất. Giây tiếp theo trực tiếp lấy ra đao như ý, tàn nhẫn đâm một đao, tiễn đi nửa cái mạng của thú nhân hải tặc ong vò vẽ còn đang nghĩ rằng đánh lén trăm phần trăm thành công.

Nhưng cái này cũng chưa xong, Mã Lễ Ngạo một chân đạp lên thú nhân ong vò vẽ và trái cây đã nát kia, một bên kêu đàn em: "Tiểu Hổ đâu?! Xán Xán còn có Trương ca nữa! Mau tới mau tới! Cùng nhau dẫm lên mấy cú đi mọi người!!"

Như vậy cực kỳ giống mấy đứa con nít siêu hư bắt được một con châu chấu kêu các bạn nhỏ cùng nhau lại đây chơi.

Thú nhân ong vò vẽ: "……"

Người xem Trái Đất : 【……】Ờmmmm, thay thú nhân ong vò vẽ kia cảm thấy nhục cộng thống khổ, còn có chỉ số thông minh cũng mất luôn.

Người xem thú nhân: 【…… Ong vò vẽ là Trùng tộc, không phải thú nhân bọn này. 】

Người xem Trùng tộc: 【 Phi! Vào thành phố Động Vật mấy người thì đó chính là động vật! Tất cả Trùng tộc chỉ có trong thành Vạn Trùng mới là người nền văn minh Côn Trùng!! 】

Tác giả có lời muốn nói: 

Ong vò vẽ: Tui bị chết nhục nhã quá. Huhuhu!

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com