Chương 3 +4:
Buổi tối, Akashi Kosho trở về nhà. Bước vào phòng, hắn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy mình thân đệ đệ đang ngồi trên ghế sofa.
Akashi nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức giương song đồng đỏ tươi nhìn hắn, trong mắt đã ẩn ẩn sương mù, "Ca phải đi thật sao?"
Kosho đau lòng, bỏ qua sau đầu những lời trách cứ khi biết hắn đến đây một mình, chạy nhanh ôm lấy Akashi, tay ôn nhu xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại "Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi Seijuro, ca sẽ nhanh chóng quay trở về mà."
Akashi đương nhiên biết điều đó, hắn chỉ cảm thấy khó chấp nhận, hắn không muốn rời xa hắn, hắn không muốn một lần nữa quay trở lại căn nhà lạnh lẽo này sinh sống!
Đêm đó, cả hai ngủ cùng nhau trên chiếc giường rộng lớn, Kosho ngắm nhìn Akashi đáng yêu dung nhan khi ngủ, vô thanh thở dài. Akashi có hay không chính là ỷ lại mình quá nhiều, thôi kệ,.. chỉ là một đứa bé sáu tuổi thôi, thời gian còn dài. Kosho nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Kosho quyết định dành phần lớn thời gian cho mấy đứa nhóc, tính toán dẫn Akashi đến sân bóng rổ đường phố.
"Sei, lúc trước ca làm quen được với một vài đứa bé chơi bóng rổ, chúng có tiềm năng lắm." Kosho đặt Akashi ngồi trên đùi mình, bắt đầu sờ soạng Akashi thắt lưng, hảo tế a ~(///// ¬////)~ (nước miếng-ing).
Akashi mặc hắn móng vuốt tác quái, nghe nói vậy cũng có chút chờ mong, bóng rổ thật là tốt lắm chơi, khi ca ca đi rồi, để những đứa nhóc đó bồi mình đỡ buồn cũng được. (...)
Cả hai vừa đi bộ vừa mua đồ ăn vặt, không để ý người qua đường thường xuyên chú mục, hướng phía sân bóng đường phố thẳng tiến. Còn chưa đến đã nghe thấy tiếng nhồi bóng, tiếng cười đùa làm Kosho càng vui vẻ, Akashi lại là tò mò.
"Aomine lão đại chuyền cho đệ!"
"Làm tốt lắm!"
"Tiếp tục, tiếp tục. Nice pass!"
"Lão đại lại ghi điểm! Thắng rồi thắng rồi!"
Kosho cười cười kéo tay Akashi vào sân, xa xa Momoi thấy được hắn, đứng ngẩn người một lúc mới chạy lại đây ôm chầm lấy hắn.
"Aka-nisan!!" Momoi cười rạng rỡ vùi đầu vào, cọ cọ hắn ngực khiến một bên Akashi cảm thấy khó chịu mà không biết tại sao. Ân, ca ca là của ta, không thích người khác đụng vào. Nam hài tóc đỏ cũng không ủy khuất chính mình, không dấu vết chen một chân, rồi sau đó là cả người vào giữa, khiến Momoi một trận ngây ngốc. Người này là ai vậy a?!
"Akashi-nisan!" Aomine nghe tiếng Momoi, cũng ngạc nhiên nhìn lại, lại thấy được người mà hắn dán lên nhãn thần tượng từ hôm qua, cũng chạy lại ôm hắn. Akashi Kosho thấy tiểu shota cùng tiểu loli yêu thương nhung nhớ, nhãn thần đều là ý cười.
Cả đám trẻ con nhìn nhìn một hồi, thầm cảm thán trên đời lại có người khiến lão đại yêu thích đến thế, chúng tò mò nhưng không dám tiến lại gần, liền quay đi tiếp tục chơi, chỉ riêng một nam hài cao lớn vẫn nhìn chằm chằm Kosho ... trên tay đồ ăn vặt, nước bọt sắp chảy cả ra.
Kosho xoa đầu cả hai, quay sang đối Akashi nói "Sei, đây là Aomine Daiki cùng Momoi Satsuki. Momoi, Aomine đây là ta đệ đệ, Akashi Seijuro, hãy làm bạn nhé".
Akashi nhìn hắn, lại nhìn vào Aomine, ý nghĩ thứa nhất chính là, hảo đen nga, thứ hai là, tiềm lực rất tốt đâu, "One on one đi Aomine-kun." Akashi bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Aomine ngạc nhiên một chút, lập tức cười xán lạn đáp ứng, cả hai tiến gần rổ, đám nhóc thấy thế lập tức đứng sang một bên cổ vũ, nam hài tóc tím lại từng bước đến gần Kosho.
Akashi dùng động tác giả nhanh chóng rê bóng sang sau lưng, Aomine lại bất chợt di chuyển sang cùng hướng lại để chặn, khiến Akashi có chút bất ngờ, tên này quả thật không kém...
Nhưng mà chưa đủ! Akashi hơi híp mắt trọng tâm lại chuyển về chân trái bỏ qua Aomine. Nam hài mở to hai mắt nhìn Akashi nhanh chóng lướt qua hắn, vô cùng thuần thục ném bóng vào rổ, Aomine cười lớn. Không hổ là Akashi-nisan đệ đệ! Nhưng hắn sẽ không thua! Ý chí chiến đấu của Aomine lập tức tăng vọt.
Kosho đang ngồi nghe Momoi nói về quá trình tập luyện lúc trước của cả hai, cũng tiến hành góp ý. Kosho nhanh chóng nhận ra tiềm năng của cô, hài lòng thỉnh thoảng xoa đầu cô nhóc khiến Momoi cười khúc khích. Kosho bỗng cảm thấy tay áo bị kéo, hắn quay đầu liền thấy một nam hài cao lớn dùng hai mắt trông mong nhìn bên cạnh hắn túi thức ăn.
Ka...Kawaiii! Kosho nhìn thấy trước mắt nam hài cứ như một con đại hình khuyển dùng trông mong ánh mắt nhìn hắn làm hắn tay ngứa.
"Ca ca, có thể cho ta sao?" Murasakibara Atsushi ôm cả hắn cánh tay, giọng mềm nhũn, hai mắt rưng rưng như đang nói, ngươi không cho, ta khóc cho ngươi xem.
Kosho cứng ngắt lợi hại, chỉ theo bản năng đưa túi nhựa cho hắn, còn thuận tay xoa hai cái.
Momoi nhìn nam hài, lại nhìn Kosho, nãi thanh nói "Aka-nisan, đây là Murasakibara Atsushi, mới tới lúc sáng không lâu, cậu ta thật là cao, chơi bóng cũng tốt lắm, Dai-chan cũng phải khá khó khăn khi ghi điểm đó... Kosho-san! Anh chảy máu mũi kìa!!" Kosho cầm lấy khăn giấy Momoi đưa nhanh chóng cầm máu, thật là quá sức chịu đựng, gia Seijuro còn chưa như thế làm nũng hắn, mà này nam hài..... Quả nhiên định lực của mình quá tệ hại sao?! Sei, ca xin lỗi ~
"Ta không sao Satsuki." Kosho xoa tóc trấn an nữ hài, lại đối nam hài đang ngấu nghiến snack ngồi cạnh tiến hành đánh giá, giây lát sau, Kosho thần sắc chuyển từ ngạc nhiên sang hài lòng. Cậu nhóc này có tố chất của trung phong tài năng, chỉ cỡ tuổi Seijuro, đã phát triển nhanh hơn những đứa trẻ cùng lứa khác. Kosho cười khẽ, thế giới này thật sự là ngọa hổ tàng long a, tùy ý một cái liền gặp được thật nhiều ngọc trong đá.
Lúc này Akashi chạy đến trước mặt hắn, Kosho đưa hắn khăn lông, biết rõ vẫn hỏi "Kết quả thế nào Sei?".
"Tất nhiên là đệ thắng." Akashi ưỡn ngực trả lời khiến Kosho một trận bất đắc dĩ, cười sủng nịch đưa hắn cùng Aomine vừa chạy đến nước khoáng.
"Akashi-nisan, đấu với em!" Aomine nghỉ ngơi không bao lâu liền lôi kéo Kosho vào sân, đối bọn nhỏ nghi hoặc lập tức giới thiệu Akashi Kosho chính là hắn thần tượng bóng rổ khiến bọn nhỏ một trận kinh ngạc, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kosho.
Akashi Kosho bỏ đi khăn choàng để lộ dung nhan tuấn mỹ, hắn cười nhạt, cầm bóng bắt đầu nhập cuộc. Đối mặt năm đứa nhóc, hắn cũng không biểu hiện khó khăn, dễ dàng vượt qua, khi đối mặt Aomine, hắn cười khẽ "Daiki, cho ta thấy thực lực chân chính của em nào!".
Aomine trợn to hai mắt đối hắn, không hề bị lừa bởi động tác giả nhưng khi muốn chặn Kosho ném rổ lại bị cách trở thân cao cũng kỹ thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng vào rổ.
Kosho thấy hắn giỏi hơn dự đoán, âm thầm vui vẻ. Sang đợt tấn công thứ hai, lúc này tiểu Aomine quyết định chặn hắn ở vòng ngoài, tuy nhiên...
"Aomine..." Kosho gọi hắn, ngược ánh sáng khiến Aomine không thấy rõ hắn vẻ mặt "Kỹ thuật chính và vị trí mà ta yêu thích...." Kosho vung tay, bóng họa một đường cong tuyệt đẹp vào rổ, cả sân bóng nhất thời chỉ còn âm thanh bóng nảy, "...chính là 'Ném ba điểm'!"
Akashi cũng mở to mắt nhìn Kosho, nếu căn cứ vào những đợt tập luyện trước, hắn ca ca chơi ở vị trí nào cũng có thể đi, ca ca quả nhiên là thiên tài!
Nam hài tóc tím hơi ngừng ăn một lát lại nhanh chóng trở lại trạng thái lười biếng, bất quá nhìn Kosho ánh mắt đã có khác biệt.
Aomine ngơ ngác nhìn người trước mặt, trái tim bùm bùm đập mạnh vì hưng phấn, hắn quả nhiên thích nhất Akashi-nisan!
----------
Akashi Kosho mua mấy lon nước ngọt từ máy tự động gần sân bóng đưa cho lũ nhóc, mọi người đều nhễ nhại mồ hôi đặc biệt là Aomine, hắn thậm chí nằm vật xuống sân, nhưng trên mặt tất cả đều rất vui vẻ.
"Như vậy, mỗi ngày chúng ta đều luyện tập nhé Akashi ca ca?" Aomine Daiki hỏi, Akashi Kosho xoa xoa đầu hắn, cười nhợt nhạt, "Chiều nay ca phải sang nước ngoài."
"Hể...?!!" Aomine cùng Momoi kinh ngạc hét, không chịu đâu a, ai sẽ chơi cùng bọn họ?
Akashi chỉ ngồi im không nói.
Kosho bất đắc dĩ nhìn cả ba "Đừng lo lắng, trước khi đi ca sẽ giao cho mấy đứa bài tập huấn luyện đầy đủ, ân,.. đã giao cho Momoi. Lần sau gặp lại ai mà lười biếng thì....ahaha." Kosho không để ý cả hai lôi kéo làm nũng, nhanh chóng choàng lại khăn, cười vô cùng 'ôn nhu' đối cả hai nói. Hắn thấy được tiềm lực của Aomine rất cao, nếu có hướng phát triển đúng đắn và phù hợp, ngày trở thành cao thủ không xa, còn Momoi, cô bé có đôi mắt quan sát rất đặc biệt, có thể trở thành một quản lý hay thậm chí huấn luyện viên.
Aomine cùng Momoi rùng mình, QAQ, Aka-nisan/Akashi-nisan đôi lúc thật đáng sợ. Đứng cạnh Kosho, Akashi cũng cảm thấy có chút lãnh, lại nhớ tới một năm trước những buổi huấn luyện địa ngục, lại nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ánh mắt đồng tình...
"Aka-nisan...." Momoi trong mắt đã có lệ quang, ngay cả Aomine cũng bắt lấy tay hắn không tha khiến Kosho cảm thấy áy náy, hắn cười khổ cúi người ôm cả hai, "Ca đi sớm về sớm mà, ấy đừng khóc...".
"Aka-nisan hứa rồi đấy nhé!" Momoi lau nước mắt, nở nụ cười đối hắn nói, Aomine cũng trông mong nhìn hắn. Kosho cười xán lạn, cực kỳ ôn nhu xoa cô bé tóc khiến Momoi lập tức quên khóc,một trận mặt đỏ.
Aomine nhìn Momoi, lại nhìn hắn, không biết nghĩ gì vươn tay ôm hắn càng chặt., quanh quẩn đều là mùi thơm nhè nhẹ khiến hắn an tâm....
Đứng xa xa Murasakibara nhìn hắn, trong lòng có chút tiếc nuối, đồ ăn vặt ca ca ngày mai không tới nữa...
Kosho cười vẫy tay tạm biệt, Akashi cũng đối hai người gật đầu, nắm tay ca ca. Hai người rời đi, không bao lâu liền mất bóng.
"Nee nee, Dai-chan, bóng rổ thật là vui phải không." Momoi chùi khóe mắt nhìn theo họ rời đi quay sang hỏi Aomine cũng đang hành động tương tự.
"Rất rất vui!" Aomine cười xán lạn, đáp. Cả hai nhanh chóng thu thập rồi quay về nhà. Akashi-nisan, nhớ đừng quên tụi em đó!
Về đến nhà, Kosho trước cho Akashi lên phòng, chính mình đối diện cha và người mẹ xa lạ, cả hai không biết đã nói gì, chỉ thấy trên mặt nàng vệt nước chưa khô cùng nam nhân vẻ sầu buồn cùng phiền não. Hắn nhìn nhưng không mấy quan tâm, lạnh lẽo lên tiếng:
"Chúng ta xuất phát thôi, mẹ."
Tg: Akashi đôi lúc thật phúc hắc..
Điểm sáp: Momoi and Aomine.
¶ CHƯƠNG 4:
Ngồi trên máy bay, Kosho không nhìn người phụ nữ vẻ mặt do dự, muốn nói lại thôi. Hắn không muốn hỏi để rồi nghe được một câu chuyện cẩu huyết gì đó rồi phiền não, đây là chuyện của 'người lớn', không phải sao? Hắn mới mười một a mười một ~
Jane • Graham khổ bức nhìn chính mình đã lâu không gặp con trai ruột, chỉ thấy hắn đeo lên headphone cùng mắt tráo, thơm ngọt ngủ. Nói hảo lòng hiếu kì của con nít đâu? Nói hảo đứa trẻ cần tình thương của mẹ đâu? Đến chỗ tiểu Kosho tất cả đều là phù du a~ _(:3√ L)_
----------
"Ân, ca đến rồi, cô Jane bỗng có việc gấp đi mất rồi, ân,.. ca biết rồi, tạm biệt." Kosho gác máy, khoác lên áo khoác cùng khăn choàng, chuẩn bị dạo một vòng. Tháng một trời vẫn còn lạnh làm hắn buồn ngủ quá. Hm~?
Cậu nhóc tóc đỏ phía trước đáng yêu quá a, làm mình nhớ tới Seijuro.
Kosho đứng tại chỗ nhìn cậu bé thất thần đi đường, trong dự đoán, cậu đụng vào hắn.
"Ah, I'm sorry..." [Ah, tôi xin lỗi...]
"It doesn't matter, hey you're Japanese right?" [Không sao, này, cậu là người Nhật phải không?]
Kosho nghe khẩu âm tiếng Anh vô cùng vặn vẹo của cậu cùng đôi lông mày chẻ ngộ nghĩnh, cười khì, nghe là biết ngay người Nhật a. Nam hài tóc đỏ đối diện nghe Kosho nói, lập tức gật đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
"Đúng vậy, đúng vậy, anh cũng là?" Kagami Taiga có chút do dự hỏi lại, đại ca ca trước mắt mang không nhiều nét người Nhật mà đa phần là người phương Tây. Thật đáng ngưỡng mộ!
Kosho nghĩ nghĩ, gật đầu. Đối diện nam hài lập tức trở nên vui vẻ, cũng coi như gặp được đồng hương.
"Em tên Kagami Taiga, còn anh?" Kagami lông mày chẻ nhếch lên, đưa ra bàn tay phải.
"Gabriel, Gabriel • Graham." Kosho hơi khom lưng bắt tay cậu, cười nhẹ, "Cậu trông khá buồn chán nga, có chuyện gì vậy?"
Kagami xụ mặt, bắt đầu phàn nàn, "Ở Mỹ chán quá, chẳng có gì để giải trí cả, cũng chẳng có ai đồng ý chơi với em."
Kosho xoa cậu tóc, vừa định nói gì thì bỗng một quả bóng rổ lăn đến ngay chân hắn, Kosho khẽ nhếch miệng, vừa đúng lúc!
Một cậu bé tóc xám đen chạy tới, lễ phép nhận bóng từ Akashi Kosho, "Cảm ơn anh, chúng em còn thiếu người, cậu có muốn gia nhập không?" Nam hài cười nhẹ, dưới khóe mắt lệ chí trông rất thảo người thích, nửa câu sau là đối Kagami nói. Kosho hướng nam hài tóc đỏ sậm nhìn, thấy cậu do dự, nhanh chóng đạo, "Chẳng phải em muốn kết bạn sao, Kagami?"
Kagami nghe hắn nói, nghĩ phải, liền gật đầu đồng ý.
Bên cạnh Himuro Tatsuya cũng nghe được, dạt dào hứng thú cùng tò mò nhìn Kosho.
----------
"Kagami kỹ thuật thật lạng, thật lạng ~"
"Đúng vậy, đúng vậy ~"
"Nè đừng có nói xấu sau lưng người khác như vậy chứ!" Kagami tức giận trừng mắt nhìn cả hai kẻ xướng người họa, mới có một buổi thôi a, hai người này đã thân thiết đến trình độ này rồi sao?!
Himuro Tatsuya cười khúc khích, hoàn toàn không nhìn hắn giận dỗi, tiểu nhãn thần lúc này tràn ngập sùng bái nhìn Kosho. Gabriel-nisan chơi bóng thật tuyệt!
Kosho buồn cười lắc đầu. Lúc này, điện thoại trong túi áo bất chợt run lên, tin nhắn, là của Jane.
'Đi dạo xong con trai nhanh chóng về nhà <3'
Kosho nhìn trời chiều màu đỏ cam bắt mắt, cất điện thoại vào túi, đối hai đứa nhóc còn mải mê thi đấu, hối chúng nhanh chóng trở về.
Kagami cùng Himuro ngoan ngoãn dọn lại đồ đạc, nói thanh tạm biệt. Akashi Kosho nhìn cả hai chạy nhanh mất dạng, mới choàng lại khăn cổ, rải bước đi.
----------
"Ân, mẹ nói thật ra ông ngoại không bị sao cả..." Kosho dựa người vào ghế sofa, tựa tếu phi tếu nhìn ngồi đối diện nữ nhân, từ 'mẹ' nhấn đặc biệt trọng.
Jane • Graham chột dạ cực kỳ, mắt láo liên không dám nhìn thẳng nam hài đang toát ra khí tràng vô cùng cường đại. Nàng vân vê váy dài, nhỏ xíu nói, "Ân,... thật ra mẹ.. mẹ không có cố ý, thật ra lúc đầu là cố ý chút xíu hoi... Nhưng mẹ có nỗi khổ riêng mà, con đừng giận..." Những từ cuối cùng tiêu thất dưới cái nhìn lãnh liệt của Kosho, cắn cắn môi, Jane quyết định xuất ra tuyệt chiêu cuối.
Nàng loạng choạng, mềm nhũn ngã ngồi xuống cạnh chân Kosho, đáng thương hề hề, "Anh anh anh, mẹ chỉ không muốn con gặp nguy hiểm nên lúc trước mới đành lòng gửi con sang Akashi gia, con biết nhà mẹ có truyền thống làm cảnh sát mà.." Jane chớp chớp mắt, dung nhan diễm lệ dễ dàng khiến người khác động lòng thương tiếc.
Tất nhiên Kosho ngoại trừ.
"Tại sao?" Hắn vẫn lạnh giọng, song đồng vàng kim không chớp nhìn chằm chằm nữ nhân giả trang tội nghiệp.
"..." Jane ngay lập tức hiểu ý hắn, ông ngoại bệnh là tin tức giả,... Nàng có thể nói nàng sợ hắn quên mặt nàng nên mới đón hắn về sao? _(:3√ L)_
Cuối cùng, Jane vẫn là lên tiếng, " Ân, thật ra trong khoảng thời gian ba tháng này, mẹ sẽ dẫn con làm quen dòng họ bên này."
Chẳng phải là muốn hắn kế nghiệp truyền thống của họ Graham sao, chần chờ lâu thế làm gì. Kosho bất đắc dĩ nhíu mày, bỏ đi lên lầu, "Ngày mốt đi."
Jane đang sụ mặt, nghe được hắn đồng ý, vui mừng hận không thể nhảy cẩn lên. Nàng không muốn sinh thêm đứa nào để kế nghiệp đâu, gen không tốt là không xài được đâu nga~.
Ngày ngày đối Kosho qua coi như khá dễ chịu, nhận thức nhị hóa mẹ dòng họ, thuận tiện đánh đánh bóng rổ. Ngày ngày được hai tiểu shota dùng sùng bái ánh mắt nhìn, quả thật hạnh phúc, cũng giúp hắn vơi đi phần nào nỗi nhớ Seijuro cùng Aomine và Momoi,.. ân còn tiểu cao kiều Murasakibara. Lúc về phải mua quà lưu niệm cho chúng mới được!
"Ne~ Gab-chan, đang nghĩ cái gì vậy?"
Ngoại trừ này hóa đôi khi thực phiền phức bên ngoài thì cuộc sống vẫn còn tốt đẹp làm sao.
"Garcia, làm ơn nghiêm túc một chút đi." Kosho thở dài, né tránh nàng ma trảo, Garcia bệnh lại tái phát nữa rồi.
Không biết lần thứ mấy hôn trộm bị Kosho tránh được, Alexandra Garcia bĩu môi, hơn nửa trọng lượng thân trên đều phó thác lên cơ thể vững chãi của Kosho, hoàn toàn quên mất số tuổi thật sự, chỉ còn giữ trong đầu thực lực cường đại đến đáng sợ của hắn.
"Uhm, Gab-chan is the only one who can escape from my kiss, I must try harder next time!" [Gab-chan là người đầu tiên tránh được nụ hôn của tôi đó, lần sau phải cố gắng hơn mới được!] Garcia chu mỏ, cọ cọ mái tóc vàng vào cổ hắn.
"It's not something worth to be proud of, Garcia."[Đây không phải là điều gì đáng tự hào đâu, Garcia.] Kosho nhẹ nhàng đẩy cô ra, hắn không quá thích ứng những người con gái phóng khoáng, dù biết rằng nơi đây là Mỹ quốc, đây là bình thường.
Kagami khuôn mặt nhỏ nhắn cau có bây giờ càng cau có hơn, hắn chỉ vào nàng gào to "Nè Garcia, cô đừng có dính anh ấy như vậy chứ!"
Himuro chỉ cười nhẹ, nhanh chóng chạy lại, kéo Kosho tay, "Gabriel-ni, đến dạy em kỹ thuật mới đi."
Garcia bị Himuro động tác bất ngờ, trơ mắt nhìn nàng Gab bảo bối bị lôi đi, ai oán "Hai đứa tiểu quỷ!"
"Ha ha.."
----------
Kosho đứng trong sân bay, sờ đeo trên cổ dây chuyền được lồng vào hai chiếc nhẫn, nhớ tới tình cảnh lúc đó, không trụ được bật cười...
"Hai người giống như huynh đệ của em vậy." Kagami hiếm khi ngượng ngùng nói, nụ cười trên mặt lại cực kỳ xán lạn.
Himuro cùng Kosho ngạc nhiên nhìn cậu, Kosho mỉm cười xoa đầu cậu, Himuro đứng cạnh, không biết nghĩ gì, ngay sau đó cười nhẹ, chạy nhanh đến chỗ bán trang sức gần đó.
Himuro đưa cho mỗi người một chiếc nhẫn, của hắn cùng Kosho giống nhau, Kagami thì khác.
Cậu nhóc lông mày chẻ nhìn một hồi, tạc mao gầm lên, "Sao của cậu cùng Gabriel-ni lại giống? Tớ cũng muốn giống anh ấy!"
Kosho ý vị thâm trường nhìn Himuro Tatsuya, thằng nhóc này độc chiếm dục huynh trưởng tái phát?!
Himuro có chút thất vọng không qua mặt được cậu, đành chấp nhận lại lấy ra hai đôi nhẫn, "Cái này của cậu và Gabriel-ni, đôi này là tớ và cậu được chưa?"
Kagami bĩu môi, ngay lập tức cười xán lạn đeo lên, Kosho lúc này mới mở miệng, "Hay là mình mua dây đeo lồng vào chứ thế này khó chơi bóng lắm a." Ý kiến của hắn lập tức nhận được tán đồng.
Kagami níu hắn tay, nghẹn ngào, "Gabriel-ni nhớ thường xuyên gọi điện cho em!"
"Em nữa!" Bên cạnh cậu Himuro cũng nhỏ giọng nói. Mà đối diện hắn, Garcia không nói gì.
Kosho mỉm cười, gương mặt tuấn lãng sáng lên khiến bốn phía nam nam nữ nữ chú ý, hắn ôn nhu nói, "Tát nhiên rồi, hai đứa hãy nhớ chăm chỉ luyện tập đấy. Garcia, nhờ cô nhé." Nàng tính cách mặc dù đôi lúc rất không đáng tin, nhưng không thể phủ nhận Garcia thực lực, hắn rất coi trọng nàng.
Garcia cười, điều chỉnh lại gọng kính hồng, giơ lên một ngón cái.
Đợi đến khi thấy được máy bay trên tầng không, cả ba mới chịu rời khỏi sân bay.
----------
Teiko niên học mới bắt đầu, trên đường liền dễ dàng có thể bắt gặp những thiếu nam thiếu nữ trong bộ đồng phục lam trắng vô cùng đẹp mắt.
Một chiếc ô tô cực kỳ sang trọng đỗ gần đó, nhưng hồi lâu, những người chú ý nó vẫn chưa nhìn thấy được có ai bước xuống xe, cũng dần thôi không chú ý quá nhiều.
Trong xe, một thiếu niên mái tóc đỏ cam đang nghe điện thoại, giọng nói pha chút bất đắc dĩ nhưng phần nhiều là kiên quyết.
"Mẹ, dù thời gian chưa đủ ba tháng nhưng Teiko đã bắt đầu tựu trường rồi."
"..."
"Vâng, con sẽ cố gắng. Tạm biệt."
"..."
Chờ thiếu niên gác máy, tài xế lúc này mới cung kính lên tiếng, "Đại thiếu gia, cậu chỉ dừng ở đây thôi sao?"
Akashi Kosho lãnh đạm gật đầu cũng không nói gì thêm bước xuống xe.
Càng bước gần cổng trường, không khí lại càng náo nhiệt, những cánh hoa đào còn sót lại theo gió bay rợp trời, thoang thoảng mùi hương thanh mát. Kosho thích ý bước chậm, không để ý luyến mộ ánh mặt đặt trên người mình ngày càng nhiều.
"Chúa ơi, cậu ta đẹp trai quá!"
"Đúng đó, cậu ấy thật là cao, là diễn viên chăng?"
"Còn đứng đó làm gì, mau mau mời cậu ta vào câu lạc bộ!"
Vì thế, sân trường Teiko đã diễn ra cảnh tượng độc đáo, hàng chục học sinh vây quanh một thiếu niên cao lớn, xen vào đó là tiếng hét um trời của nữ sinh cùng lời mời chào đầy nhiệt huyết của nam sinh.
Kosho mỉm cười nhẹ, uyển chuyển từ chối đơn truyền, chỉ duy nhất cầm trong tay một lá đơn giới thiệu, 'Câu lạc bộ bóng rổ Teiko!'
Kosho nhếch miệng, hắn đang rất chờ mong a...
Tg: Cầu góp ý tiếng Anh, ta đang cần phải được bồi dưỡng thêm. 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com